Chương 67- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Việc này..."
"Nếu bác không có thói quen giữ hóa đơn cũng không sao. Bác sửa xe ở đâu, khoảng ngày nào, sửa loại xe gì, số tiền sửa xe cụ thể là bao nhiêu, bác chỉ cần nói những điều này, chúng tôi có thể đến nơi sửa xe để xác minh."
"Tôi còn chưa đi sửa!" Người kia bị hỏi vậy thì không kịp chuẩn bị, im lặng hồi lâu mới nói ra được một câu như thế.
Mục Từ Túc nghe xong lập tức cười, "Nếu chưa kịp sửa, vậy thì càng tốt. Hiện tại chúng ta có thể đưa xe đi xem, đồng thời gọi người giám định đến đây kiểm tra, nhìn xem rốt cục là thứ gì tạo ra vết cắt, cần bồi thường bao nhiêu tiền."
"Mà tôi còn nhớ, từ năm ngoái, khu gửi xe đã được lắm camera giám sát nhỉ! Bác nói thời gian, hai chúng ta đi hỏi video vào ngày đó, xác định một chút xem chuyện đến cùng là thế nào."
"Ai mà nhớ được!" Người kia vốn chỉ muốn tìm cớ để đuổi mèo ra ngoài, bây giờ bị Mục Từ Túc hỏi như vậy, sao có thể trả lời.
Nhưng Mục Từ Túc lại không định bỏ qua, "Đây không hải trò đùa, đương sự của tôi đã đồng ý gánh chịu trách nhiệm dân sự, nhưng nếu như bác không thể chứng minh tổn thất của bác có liên quan đến mèo của cô ấy, vậy thì cô ấy không nằm trong phạm vi những người phải chịu trách nhiệm."
"Còn có bác, bác nói mèo luôn tùy ý đi tiểu ngoài hành lang, đúng không ạ? Cũng như trên, bác có chứng cứ chứng minh đó là do bọn mèo làm chứ?"
"Có video không? Hay là nói bác đã thu mẫu nước tiểu lại để xét nghiệm, kết quả cho ra chính là mèo làm?"
"Hành lang không lắp camera giám sát, tôi lấy cái gì ra để chứng minh? Tôi nói mình nhìn thấy vẫn chưa được à?"
"Vậy chúng tôi có thể xin mẫu nước tiểu để kiểm tra không? Phiền bác nói rõ số tầng, tôi có thể tìm chuyên gia đến lấy mẫu."
"..." Lại một người nữa á khẩu không trả lời được. Dĩ nhiên không phải mèo mà đều là chó nhà bọn họ nuôi làm. Chó không nhịn được, chưa xuống dưới lầu đã tiểu ra, chỉ là bọn họ muốn đổ tội cho lũ mèo hoang mà thôi.
Mục Từ Túc giải quyết như vậy, những lời vu hãm đã tạm ngừng, mà kẻ cầm đầu lại luống cuống. Bọn họ nuôi chó cũng không phải chính quy gì, một vài người ngay cả giấy phép nuôi chó cũng không có. Nếu thật sự để Mục Từ Túc tra xét, một khi báo cảnh, chó nhà bọn họ cũng sẽ bị bắt đi.
Lúc này, những người vốn không liên quan cũng bắt đầu lên tiếng.
"Không phải trong hành lang, không có chứng cứ thì đứng nói bừa!"
"Đúng đấy, làm gì có chỗ nào có nước tiểu? Chúng tôi cũng sống tại tòa nhà kia, sao lại không biết?"
"Trong nhóm wechat, chúng ta không nói như vậy!"
Liên quan đến lợi ích cá nhân, nội chiến nổ ra trong nháy mắt. Mục Từ Túc nhìn liền đoán được chuyện gì xảy ra. Có vài nhà không thích Mễ Nhã, hoặc có thù nên châm ngòi, những người còn lại đều chỉ theo đến đây xem náo nhiệt.
Mà loại chuyện này thường là dễ dàng giải quyết nhất.
Mục Từ Túc nhìn về phía người phụ nữ dẫn đầu cứ khăng khăng phải xử lý đám mèo, cũng chính là người hàng xóm đã lấy trộm Lê Lê lúc trước.
"Bây giờ, chúng ta lại nói về cháu trai bác! Bác khăng khăng cho rằng cháu mình bị mèo dọa sợ, phải chứ?"
"Điều 127 'luật dân sự' mục [trách nhiệm dân sự khi động vật gây thương tích cho người dân] quy định, vật nuôi gây tổn hại cho người khác, người nuôi hoặc quản lý động vật phải chịu trách nhiệm dân sự; nếu do sai lầm của người bị hại mà tạo thành tổn hại, vật nuôi và chủ nhân không phải gánh chịu trách nhiệm dân sự; tổn hại được gây ra bởi bên thứ ba, bên thứ ba chính là người nên chịu trách nhiệm dân sự."
"Cho nên, trước tiên, bác phải đưa ra chẩn đoán của bác sĩ khi cháu bé đến bệnh viện khám. Không giữ lại cũng không sao, hiện giờ dù là bệnh viện công cũng sẽ lưu lại hồ sơ điện tử, chỉ cần đến đó lấy là được."
"Tiếp theo, liên quan đến tiền đền bù tinh thần, bác ít nhất phải đưa ra giám định tâm thần, nếu như bác không biết phải làm thế nào, tôi có thể dẫn cháu nhà đi kiểm tra."
"Cuối cùng, phiền bác đưa ra bằng chứng chỉ rõ là mèo chủ động tấn công cháu bé, mà không phải cháu là người trêu chọc mèo hoang trước."
"Những việc này đều liên quan đến trách nhiệm. Nếu như là mèo hoang vô duyên vô cớ tấn công, đương sự của tôi chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng nếu như không phải, mà là cháu bác ra tay trước, vậy đương sự của tôi liền không có bất cứ nghĩa vụ cần phải phụ trách nào. Nếu là do bên thứ ba gây nên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bác tìm kiếm người thực sự phải chịu trách nhiệm. Bác hiểu ý tôi chứ?"
"Cậu đang cưỡng từ đoạt lý."
"Thật xin lỗi, đây là quy trình chính thức của luật pháp. Nếu như bác cảm thấy có bất kỳ bất mãn nào, chúng tôi có thể lập tức báo cảnh!"
"Tiện đây, tôi xin nhắc nhở bác, việc bác cố ý bắt Lê Lê mà không trả, nhiều lần mô phỏng tình tiết của vụ án bắt cóc ba năm trước để kích thích cô Vương Thu Đường vẫn chưa giải quyết xong đâu!"
"Nếu như những gì bác nói là sai sự thật, tôi có thể dựa vào quy trình của pháp luật để khởi tố bác!"
"..." Mục Từ Túc nói chắc như đinh đóng cột, dứt khoát trấn áp được người hàng xóm kia, mãi một lúc lâu sau, bà ta mới nói được một câu, "Đừng tưởng mình là luật sư thì thích nói gì cũng được, những súc sinh này... Những súc sinh này nên chết! Đây là khu chung cư cho người ở!"
"Nhưng luật pháp cũng là luật pháp dành cho người." Mục Từ Túc có khí phách nói.
"Mọi người đều đang ở đây, vậy tôi chỉ hỏi một câu, sau khi chuyện này xảy ra, đương sự Mễ Nhã đã nguyện ý bồi thường cho những rắc rối mà những con mèo này mang đến cho cư dân. cô ấy có ý chối bỏ trách nhiệm hay không?"
"Không có, cô gái này tuổi còn rất trẻ, thế nhưng rất có trách nhiệm." Bảo vệ vẫn nói một lời công bằng.
"Kể từ khi sự tình phát sinh, cô ấy đã từng mắng chửi hay ác ý công kích bất kỳ ai chưa? Có lợi dụng việc cứu trợ động vật để lừa gạt ai không? Có hay không đây?"
"..." Cũng không có. Không ít người lâm vào trầm mặc.
"Như vậy, dưới điều kiện cô ấy đã nguyện ý bồi thường, tôi yêu cầu khổ chủ phải đưa ra những chứng cứ tương ứng để có thể xác định số tiền chính xác cần bồi thường, có phải là chuyện đương nhiên hay không?"
"Quả đúng là cô ấy đã đồng ý bồi thường, nhưng đâu thể bồi thường cả cho những việc không xảy ra chứ? Nói đơn giản, đập cửa sổ thì sửa lại cửa sổ, không có đạo lý ngay cả cửa ra vào cũng phải lo."
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bên tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm dân sự, nhưng không phải chuyện gì chúng tôi cũng sẽ gánh!"
Trong số những người vây xem, phần lớn đều là tới coi náo nhiệt. Nghe Mục Từ Túc nói vậy cũng tỉnh táo không ít.
"Không sai. Nhưng việc để mèo sống trong khu này cũng thực sự không tiện. Hiện tại con cháu chúng tôi không dám tùy tiện xuống lầu, chỉ sợ bị mèo cào trúng." Có một người phụ nữ đưa ra góc nhìn của mình, thái độ không còn gay gắt như trước, rõ ràng đang có ý thương lượng.
Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng lại bị con gái nhỏ nhà mình phản bác.
"Không phải như thế! Meo meo không đến chơi với bọn con, cái đứa bị cào kia có phải là bị mèo cào đâu! Nó tự ngã, sau đó cứ khăng khăng nói là bị mèo dọa. Bọn con đều nhìn thấy! Meo meo không sai. Là nó tự nghịch rồi ngã."
"Đúng đúng đúng! Con cũng thấy này! Sáng sớm nó diện đồ mới xuống khoe bọn con, sau đó lấy súng nước ra bắn khắp nơi. Bọn con không để ý thì nó đuổi theo, sau đấy tự ngã sấp xuống đất."
"Làm gì có mèo? Không ai trong bọn con nhìn thấy hết!"
Trẻ con sẽ không nói dối. Chỉ dăm ba câu đã rũ bỏ mọi nghi vấn ban sáng.
Việc tiết lộ ngọn nguồn lập tức khiến hàng xóm của dì Vương trở thành tiêu điểm, mấy nhà dẫn đầu gây sự cũng không còn mặt mũi tiếp tục.
Mục Từ Túc thấy thế, trao đổi với bảo vệ vài câu, sau khi hứa rằng nhất định sẽ tìm chỗ mới cho những con mèo hoang này trong vòng ba ngày, vở kịch này mới coi như hạ màn.
"Vẫn ổn chứ?" Mục Từ Túc định đỡ Mễ Nhã dậy.
Nhưng Mễ Nhã lại lắc đầu, "Thật xin lỗi, chân tôi bị tê."
Mục Từ Túc thở dài, đi đến cạnh Phó Chiêu Hoa để đợi cô. Qua hồi lâu, Mễ Nhã mới gắng gượng đứng lên. Mà trong khoảng thời gian này, đám mèo vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô.
"Lần này thực sự cảm ơn luật sư Mục, nếu như anh không tới, chỉ sợ hôm nay những đứa nhóc này sẽ..."
"Cũng không cần cảm ơn tôi. Cô phải nhanh chóng tìm người nhận nuôi những chú mèo này." Mục Từ Túc lắc đầu. Chỉ có thể nói may là do những người kia không có chuẩn bị gì, lại thêm việc những con mèo này không thực sự quấy rồi cư dân, nếu không, dù anh có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng xử lý được việc hôm nay.
Mễ Nhã cũng hiểu ý anh, cô vội vàng cam đoan với Mục Từ Túc, "Tôi biết, nhiều nhất ba ngày, tôi sẽ tìm cách gửi bọn nó đi. Đối với những con không muốn được nhận nuôi, tôi cũng không còn cách nào khác, đều là mệnh."
Lúc nói lời này, đáy mắt Mễ Nhã ngậm ánh nước, "Kỳ thật cũng tốt. Trước đây có rất nhiều fan đã muốn nhận nuôi, nhưng do thấy vận chuyển hàng không quá vất vả nên tôi không đáp ứng. Lần này vừa lúc, cũng có thể cho bọn nó một ngôi nhà thực sự. Nơi này dù tốt thì cũng là màn trời chiếu đất..." Dừng một chút, Mễ Nhã cúi người trước Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, cảm ơn anh."
Nói xong, cô ôm mấy con mèo con này về. Không có thời gian, cô phải lập tức tìm đối tượng nhận nuôi bọn nó.
Tiểu khu này chưa bao giờ là nhà của cô, cũng không phải nhà của những con mèo này.
Mục Từ Túc nhìn theo bóng lưng cô, nửa ngày không nói chuyện. Phó Chiêu Hoa bỗng mở miệng, "Ca ca, kỳ thật em có thể thu dưỡng những con mèo ở khu này."
Cậu thấy Mục Từ Túc không đành lòng, nhưng Mục Từ Túc lại hỏi cậu một vấn đề, "Cậu có thể lo cho mèo hoang ở khắp nơi sao?"
"... Không thể."
"Cho nên, muốn cứu trợ thì phải làm theo khả năng. Nếu như cậu thích thì có thể nuôi. Nhưng giả như không có tình cảm thì không cần thiết phải làm như vậy. Sao cậu biết được, đối tượng Mễ Nhã tìm được không phải là lựa chọn tốt nhất?"
"Đúng là vậy." Phó Chiêu Hoa thở dài. Đúng như Mục Từ Túc nói, việc trong thành phố có nhiều động vật lang thang chưa hề, và cũng không phải là việc mà một gia tộc có thể cải thiện. Nếu như giúp đỡ được mèo hoang, vậy những chú chó lang thang kia thì sao?
Nghĩ đến đội đánh chó hàng năm trên phố, cả những chú chó ấy hay những chú mèo nơi đây đều chung một phận trôi dạt khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Suy cho cùng, đều là con người khiến kết quả thành ra như vậy!
Nhưng nghĩ lại, Phó Chiêu Hoa cảm thấy cậu cũng có thể giúp một tay, "Em có một người bạn thân mở nhà cho mèo tại một biệt thự ở ngoại ô Yến Kinh. Gần đây không phải mùa sinh nở, chắc là không quá bận bịu. Nếu như Mễ Nhã không thể nhanh chóng tìm được người nuôi phù hợp, em có thể thử hỏi bạn em xem anh ấy có thể giúp đỡ một chút không. Mặt khác, ở đó cũng có thể tìm được người nhận nuôi thích hợp."
"Nếu được thế thì tốt. Cậu thử hỏi bạn thân mình đi."
"Vâng." Phó Chiêu Hoa gật đầu đáp ứng, vội vàng gọi điện thoại. Bên kia nhanh chóng đáp lại, biểu thị có thể. Thế nhưng phải xác định số lượng trước để có thể xếp chỗ.
"Cảm ơn anh, trước đêm nay em sẽ xác định rõ!"
"Mai em sẽ gọi anh ấy mang lồng mèo tới."
Ước định cẩn thận, chuyện này coi như kết thúc. Mục Từ Túc đưa Phó Chiêu Hoa về nhà, Mễ Nhã thì vội vàng tìm kiếm người muốn nhận nuôi những chú mèo này.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Nhã: Hi vọng các nhóc đều có thể tìm được ngôi nhà cho mình.
"Nếu bác không có thói quen giữ hóa đơn cũng không sao. Bác sửa xe ở đâu, khoảng ngày nào, sửa loại xe gì, số tiền sửa xe cụ thể là bao nhiêu, bác chỉ cần nói những điều này, chúng tôi có thể đến nơi sửa xe để xác minh."
"Tôi còn chưa đi sửa!" Người kia bị hỏi vậy thì không kịp chuẩn bị, im lặng hồi lâu mới nói ra được một câu như thế.
Mục Từ Túc nghe xong lập tức cười, "Nếu chưa kịp sửa, vậy thì càng tốt. Hiện tại chúng ta có thể đưa xe đi xem, đồng thời gọi người giám định đến đây kiểm tra, nhìn xem rốt cục là thứ gì tạo ra vết cắt, cần bồi thường bao nhiêu tiền."
"Mà tôi còn nhớ, từ năm ngoái, khu gửi xe đã được lắm camera giám sát nhỉ! Bác nói thời gian, hai chúng ta đi hỏi video vào ngày đó, xác định một chút xem chuyện đến cùng là thế nào."
"Ai mà nhớ được!" Người kia vốn chỉ muốn tìm cớ để đuổi mèo ra ngoài, bây giờ bị Mục Từ Túc hỏi như vậy, sao có thể trả lời.
Nhưng Mục Từ Túc lại không định bỏ qua, "Đây không hải trò đùa, đương sự của tôi đã đồng ý gánh chịu trách nhiệm dân sự, nhưng nếu như bác không thể chứng minh tổn thất của bác có liên quan đến mèo của cô ấy, vậy thì cô ấy không nằm trong phạm vi những người phải chịu trách nhiệm."
"Còn có bác, bác nói mèo luôn tùy ý đi tiểu ngoài hành lang, đúng không ạ? Cũng như trên, bác có chứng cứ chứng minh đó là do bọn mèo làm chứ?"
"Có video không? Hay là nói bác đã thu mẫu nước tiểu lại để xét nghiệm, kết quả cho ra chính là mèo làm?"
"Hành lang không lắp camera giám sát, tôi lấy cái gì ra để chứng minh? Tôi nói mình nhìn thấy vẫn chưa được à?"
"Vậy chúng tôi có thể xin mẫu nước tiểu để kiểm tra không? Phiền bác nói rõ số tầng, tôi có thể tìm chuyên gia đến lấy mẫu."
"..." Lại một người nữa á khẩu không trả lời được. Dĩ nhiên không phải mèo mà đều là chó nhà bọn họ nuôi làm. Chó không nhịn được, chưa xuống dưới lầu đã tiểu ra, chỉ là bọn họ muốn đổ tội cho lũ mèo hoang mà thôi.
Mục Từ Túc giải quyết như vậy, những lời vu hãm đã tạm ngừng, mà kẻ cầm đầu lại luống cuống. Bọn họ nuôi chó cũng không phải chính quy gì, một vài người ngay cả giấy phép nuôi chó cũng không có. Nếu thật sự để Mục Từ Túc tra xét, một khi báo cảnh, chó nhà bọn họ cũng sẽ bị bắt đi.
Lúc này, những người vốn không liên quan cũng bắt đầu lên tiếng.
"Không phải trong hành lang, không có chứng cứ thì đứng nói bừa!"
"Đúng đấy, làm gì có chỗ nào có nước tiểu? Chúng tôi cũng sống tại tòa nhà kia, sao lại không biết?"
"Trong nhóm wechat, chúng ta không nói như vậy!"
Liên quan đến lợi ích cá nhân, nội chiến nổ ra trong nháy mắt. Mục Từ Túc nhìn liền đoán được chuyện gì xảy ra. Có vài nhà không thích Mễ Nhã, hoặc có thù nên châm ngòi, những người còn lại đều chỉ theo đến đây xem náo nhiệt.
Mà loại chuyện này thường là dễ dàng giải quyết nhất.
Mục Từ Túc nhìn về phía người phụ nữ dẫn đầu cứ khăng khăng phải xử lý đám mèo, cũng chính là người hàng xóm đã lấy trộm Lê Lê lúc trước.
"Bây giờ, chúng ta lại nói về cháu trai bác! Bác khăng khăng cho rằng cháu mình bị mèo dọa sợ, phải chứ?"
"Điều 127 'luật dân sự' mục [trách nhiệm dân sự khi động vật gây thương tích cho người dân] quy định, vật nuôi gây tổn hại cho người khác, người nuôi hoặc quản lý động vật phải chịu trách nhiệm dân sự; nếu do sai lầm của người bị hại mà tạo thành tổn hại, vật nuôi và chủ nhân không phải gánh chịu trách nhiệm dân sự; tổn hại được gây ra bởi bên thứ ba, bên thứ ba chính là người nên chịu trách nhiệm dân sự."
"Cho nên, trước tiên, bác phải đưa ra chẩn đoán của bác sĩ khi cháu bé đến bệnh viện khám. Không giữ lại cũng không sao, hiện giờ dù là bệnh viện công cũng sẽ lưu lại hồ sơ điện tử, chỉ cần đến đó lấy là được."
"Tiếp theo, liên quan đến tiền đền bù tinh thần, bác ít nhất phải đưa ra giám định tâm thần, nếu như bác không biết phải làm thế nào, tôi có thể dẫn cháu nhà đi kiểm tra."
"Cuối cùng, phiền bác đưa ra bằng chứng chỉ rõ là mèo chủ động tấn công cháu bé, mà không phải cháu là người trêu chọc mèo hoang trước."
"Những việc này đều liên quan đến trách nhiệm. Nếu như là mèo hoang vô duyên vô cớ tấn công, đương sự của tôi chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng nếu như không phải, mà là cháu bác ra tay trước, vậy đương sự của tôi liền không có bất cứ nghĩa vụ cần phải phụ trách nào. Nếu là do bên thứ ba gây nên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bác tìm kiếm người thực sự phải chịu trách nhiệm. Bác hiểu ý tôi chứ?"
"Cậu đang cưỡng từ đoạt lý."
"Thật xin lỗi, đây là quy trình chính thức của luật pháp. Nếu như bác cảm thấy có bất kỳ bất mãn nào, chúng tôi có thể lập tức báo cảnh!"
"Tiện đây, tôi xin nhắc nhở bác, việc bác cố ý bắt Lê Lê mà không trả, nhiều lần mô phỏng tình tiết của vụ án bắt cóc ba năm trước để kích thích cô Vương Thu Đường vẫn chưa giải quyết xong đâu!"
"Nếu như những gì bác nói là sai sự thật, tôi có thể dựa vào quy trình của pháp luật để khởi tố bác!"
"..." Mục Từ Túc nói chắc như đinh đóng cột, dứt khoát trấn áp được người hàng xóm kia, mãi một lúc lâu sau, bà ta mới nói được một câu, "Đừng tưởng mình là luật sư thì thích nói gì cũng được, những súc sinh này... Những súc sinh này nên chết! Đây là khu chung cư cho người ở!"
"Nhưng luật pháp cũng là luật pháp dành cho người." Mục Từ Túc có khí phách nói.
"Mọi người đều đang ở đây, vậy tôi chỉ hỏi một câu, sau khi chuyện này xảy ra, đương sự Mễ Nhã đã nguyện ý bồi thường cho những rắc rối mà những con mèo này mang đến cho cư dân. cô ấy có ý chối bỏ trách nhiệm hay không?"
"Không có, cô gái này tuổi còn rất trẻ, thế nhưng rất có trách nhiệm." Bảo vệ vẫn nói một lời công bằng.
"Kể từ khi sự tình phát sinh, cô ấy đã từng mắng chửi hay ác ý công kích bất kỳ ai chưa? Có lợi dụng việc cứu trợ động vật để lừa gạt ai không? Có hay không đây?"
"..." Cũng không có. Không ít người lâm vào trầm mặc.
"Như vậy, dưới điều kiện cô ấy đã nguyện ý bồi thường, tôi yêu cầu khổ chủ phải đưa ra những chứng cứ tương ứng để có thể xác định số tiền chính xác cần bồi thường, có phải là chuyện đương nhiên hay không?"
"Quả đúng là cô ấy đã đồng ý bồi thường, nhưng đâu thể bồi thường cả cho những việc không xảy ra chứ? Nói đơn giản, đập cửa sổ thì sửa lại cửa sổ, không có đạo lý ngay cả cửa ra vào cũng phải lo."
"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bên tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm dân sự, nhưng không phải chuyện gì chúng tôi cũng sẽ gánh!"
Trong số những người vây xem, phần lớn đều là tới coi náo nhiệt. Nghe Mục Từ Túc nói vậy cũng tỉnh táo không ít.
"Không sai. Nhưng việc để mèo sống trong khu này cũng thực sự không tiện. Hiện tại con cháu chúng tôi không dám tùy tiện xuống lầu, chỉ sợ bị mèo cào trúng." Có một người phụ nữ đưa ra góc nhìn của mình, thái độ không còn gay gắt như trước, rõ ràng đang có ý thương lượng.
Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng lại bị con gái nhỏ nhà mình phản bác.
"Không phải như thế! Meo meo không đến chơi với bọn con, cái đứa bị cào kia có phải là bị mèo cào đâu! Nó tự ngã, sau đó cứ khăng khăng nói là bị mèo dọa. Bọn con đều nhìn thấy! Meo meo không sai. Là nó tự nghịch rồi ngã."
"Đúng đúng đúng! Con cũng thấy này! Sáng sớm nó diện đồ mới xuống khoe bọn con, sau đó lấy súng nước ra bắn khắp nơi. Bọn con không để ý thì nó đuổi theo, sau đấy tự ngã sấp xuống đất."
"Làm gì có mèo? Không ai trong bọn con nhìn thấy hết!"
Trẻ con sẽ không nói dối. Chỉ dăm ba câu đã rũ bỏ mọi nghi vấn ban sáng.
Việc tiết lộ ngọn nguồn lập tức khiến hàng xóm của dì Vương trở thành tiêu điểm, mấy nhà dẫn đầu gây sự cũng không còn mặt mũi tiếp tục.
Mục Từ Túc thấy thế, trao đổi với bảo vệ vài câu, sau khi hứa rằng nhất định sẽ tìm chỗ mới cho những con mèo hoang này trong vòng ba ngày, vở kịch này mới coi như hạ màn.
"Vẫn ổn chứ?" Mục Từ Túc định đỡ Mễ Nhã dậy.
Nhưng Mễ Nhã lại lắc đầu, "Thật xin lỗi, chân tôi bị tê."
Mục Từ Túc thở dài, đi đến cạnh Phó Chiêu Hoa để đợi cô. Qua hồi lâu, Mễ Nhã mới gắng gượng đứng lên. Mà trong khoảng thời gian này, đám mèo vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô.
"Lần này thực sự cảm ơn luật sư Mục, nếu như anh không tới, chỉ sợ hôm nay những đứa nhóc này sẽ..."
"Cũng không cần cảm ơn tôi. Cô phải nhanh chóng tìm người nhận nuôi những chú mèo này." Mục Từ Túc lắc đầu. Chỉ có thể nói may là do những người kia không có chuẩn bị gì, lại thêm việc những con mèo này không thực sự quấy rồi cư dân, nếu không, dù anh có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng xử lý được việc hôm nay.
Mễ Nhã cũng hiểu ý anh, cô vội vàng cam đoan với Mục Từ Túc, "Tôi biết, nhiều nhất ba ngày, tôi sẽ tìm cách gửi bọn nó đi. Đối với những con không muốn được nhận nuôi, tôi cũng không còn cách nào khác, đều là mệnh."
Lúc nói lời này, đáy mắt Mễ Nhã ngậm ánh nước, "Kỳ thật cũng tốt. Trước đây có rất nhiều fan đã muốn nhận nuôi, nhưng do thấy vận chuyển hàng không quá vất vả nên tôi không đáp ứng. Lần này vừa lúc, cũng có thể cho bọn nó một ngôi nhà thực sự. Nơi này dù tốt thì cũng là màn trời chiếu đất..." Dừng một chút, Mễ Nhã cúi người trước Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, cảm ơn anh."
Nói xong, cô ôm mấy con mèo con này về. Không có thời gian, cô phải lập tức tìm đối tượng nhận nuôi bọn nó.
Tiểu khu này chưa bao giờ là nhà của cô, cũng không phải nhà của những con mèo này.
Mục Từ Túc nhìn theo bóng lưng cô, nửa ngày không nói chuyện. Phó Chiêu Hoa bỗng mở miệng, "Ca ca, kỳ thật em có thể thu dưỡng những con mèo ở khu này."
Cậu thấy Mục Từ Túc không đành lòng, nhưng Mục Từ Túc lại hỏi cậu một vấn đề, "Cậu có thể lo cho mèo hoang ở khắp nơi sao?"
"... Không thể."
"Cho nên, muốn cứu trợ thì phải làm theo khả năng. Nếu như cậu thích thì có thể nuôi. Nhưng giả như không có tình cảm thì không cần thiết phải làm như vậy. Sao cậu biết được, đối tượng Mễ Nhã tìm được không phải là lựa chọn tốt nhất?"
"Đúng là vậy." Phó Chiêu Hoa thở dài. Đúng như Mục Từ Túc nói, việc trong thành phố có nhiều động vật lang thang chưa hề, và cũng không phải là việc mà một gia tộc có thể cải thiện. Nếu như giúp đỡ được mèo hoang, vậy những chú chó lang thang kia thì sao?
Nghĩ đến đội đánh chó hàng năm trên phố, cả những chú chó ấy hay những chú mèo nơi đây đều chung một phận trôi dạt khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai. Suy cho cùng, đều là con người khiến kết quả thành ra như vậy!
Nhưng nghĩ lại, Phó Chiêu Hoa cảm thấy cậu cũng có thể giúp một tay, "Em có một người bạn thân mở nhà cho mèo tại một biệt thự ở ngoại ô Yến Kinh. Gần đây không phải mùa sinh nở, chắc là không quá bận bịu. Nếu như Mễ Nhã không thể nhanh chóng tìm được người nuôi phù hợp, em có thể thử hỏi bạn em xem anh ấy có thể giúp đỡ một chút không. Mặt khác, ở đó cũng có thể tìm được người nhận nuôi thích hợp."
"Nếu được thế thì tốt. Cậu thử hỏi bạn thân mình đi."
"Vâng." Phó Chiêu Hoa gật đầu đáp ứng, vội vàng gọi điện thoại. Bên kia nhanh chóng đáp lại, biểu thị có thể. Thế nhưng phải xác định số lượng trước để có thể xếp chỗ.
"Cảm ơn anh, trước đêm nay em sẽ xác định rõ!"
"Mai em sẽ gọi anh ấy mang lồng mèo tới."
Ước định cẩn thận, chuyện này coi như kết thúc. Mục Từ Túc đưa Phó Chiêu Hoa về nhà, Mễ Nhã thì vội vàng tìm kiếm người muốn nhận nuôi những chú mèo này.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Nhã: Hi vọng các nhóc đều có thể tìm được ngôi nhà cho mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét