Chương 72 - Kình ba

 Thuyền của Lưu Trấn Bảo là thuyền gỗ của Chân Tịch, hòa vào với nhóm thuyền biển ở nơi đây. Gã vừa tham dự hải mậu vừa đi cướp thuyền, đương nhiên là việc trước không kiếm được tiền nhanh như việc sau.


Một tháng trước, Lưu Trấn Bảo cướp được một đợt ở đảo Tòng Ma Dật, sau đó tới đảo Bồ Lý phi tang. Tại đảo Bồ Lý, gã đổi cờ hiệu, ngụy trang thành một chiếc thuyền từ Chân Tịch đến Bồ Bà bình thương, tự do đi lại ở vùng Nam Dương, tìm kiếm mục tiêu mới.


Lưu Trấn Bảo có Lưu gia làm chỗ dựa, đi đánh cướp đều tùy tâm trạng. Gã phái thủ hạ đi quanh hải cảng, quan sát xem thuyền nào vận chuyển hàng hóa xa xỉ, lại lén bám theo ra biển, lợi dụng trang bị tân tiến của thuyền mình cùng hiểu biết rõ vùng biển mà cướp thuyền.


Lưu Trấn Bảo hẳn sẽ không ngờ, có người sẽ dùng phương pháp cướp thuyền của gã để lừa gã vào tròng.


Vào một ngày trời trong, thuyền của Lưu Trấn Bảo đi qua vùng biển của nước Đồ Bà, gặp phải Tam trì. "Trì" ở đây là từ dân vùng biển dùng để chỉ những đảo nhỏ trên biển, hoặc là một khối đá ngầm. Thấy đến trì, thuyền đều sẽ giảm tốc, bởi vì gần đó thường có đá ngầm, rất dễ đụng phải thân thuyền.


Thuyền Lưu Trấn Bảo đi qua giữa Tam trì, bên trái là Đại trì, bên phải có hai Tiểu trì. Trong lúc thuyền chuyển hướng, lượn qua Đại trì, gã không thể ngờ rằng sau đó có hai chiếc thuyền đang đợi mình, một là thuyền Dương gia, hai là thuyền Trịnh gia.


Trịnh gia vốn có xuất thân cướp biển, thủy thủ lái thuyền đều có năng lực xuất chúng, chỉ trong chớp mắt đã đuổi theo kịp. Lưu Trấn Bảo vô cùng kinh ngạc, vội vàng đột phá hướng thuyền Dương gia, chạy trốn về phái nam. Bình thường gã truy cản thuyền khác thế nào, Trịnh Tam Quan cùng Trịnh Viễn Nhai đuổi theo gã y như vậy. Mọi người ai cũng có kinh nghiệm ném dây thừng giữ thuyền, chẳng ai kém ai. Bàn về tư lịch, Lưu Trấn Bảo còn phải gọi Trịnh Tam Quan một tiếng ông nội ấy chứ.


Mắt thấy thuyền giặc bị thuyền Trịnh gia giữ chân, Dương Hoán cho thuyền viên đổi hướng tàu, muốn tấn công từ phía nam. Lưu Trấn Bảo vội sai thủy binh chém đứt dây thừng, thuyền thoát khỏi ràng buộc, cuống cuồng chạy về phía đông. Chỗ ấy là một vịnh thuộc Đồ Bà, địa hình như kèn đồng.


Lưu Trấn Bảo thấy càng đi vào sâu đường càng biến nhỏ, lòng biết đã trúng kế, vội vàng nhảy lên đuôi thuyền, thét to, kêu đám thủy thủ vào vị trí đại nỏ, chuẩn bị pháo phích lịch, mãnh hỏa du để nghênh chiến.


Gã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là muộn. Quanh vịnh đã sớm có một đội tàu khác mau phục, đó là thuyền Trần gia và Thượng Vương gia, còn vài chiếc thuyền nhỏ khác, chủ thuyền đều là những người từng bị cướp biển tấn công, sục sôi muốn phục thù.


Một đường chạy trốn bị đá ngầm cọ họ thân thuyền, sau lại ba mặt là địch, thuyền của Lưu Trấn Bảo chưa bắn ra được phát pháo nào, thân tàu đã bị lửa nóng nuốt chửng.


Những thứ như mãnh hỏa du hay pháo phích lịch luôn được người đi biển mang theo một ít, Trần gia, Dương gia hay Trịnh gia lại càng chuẩn bị nhiều. Ai mà chẳng biết làm lưu mạnh, tuân thủ luật pháp mới là khó.


Thuyền Lưu Trấn Bảo bị cháy, thuyền viên gào khóc thảm thiết, kéo nhau nhảy xuống nước. Lưu Trần Bảo cởi quần áo đã bén lửa, trần truồng mà nhảy vào lòng biển. Gã cố tránh tầm mắt của kẻ địch, bơi về bờ.


Trần Đoan Lễ không muốn đại khai sát giới, lại nói, dù sao cũng cần giữ cho người còn sống. Thủy thủ Trần gia và Dương gia dùng thuyền nhỏ, xuống nước vớt người. Lưu Trấn Bảo định thừa dịp loạn mà chạy trốn, không ngờ bị người tóm chặt, kéo gã lên khỏi mặt nước. Kẻ kéo gã lên là một hán tử cao lớn, mặt râu tua tủa, không phải ai khác, chính là ông nội ngành cướp biển của gã, Trịnh Tam Quan.


Trịnh Tam Quan ném Lưu Trấn Bảo lên thuyền nhỏ, đề phòng gã phản kháng, cùng Triệu Từ Thịnh đấm gã hai quyền, lại dùng tay đẩy, để gã nằm vào tư thế cúi người xuống. Trịnh Viễn Nhai thủng thỉnh mang dây thừng ra, trói Lưu Trấn Bảo lại, miệng nói: "Xá nhân, bảo là ta tiên phong, cậu đừng cướp việc chứ!"


Trịnh Viễn Nhai trói chặt Lưu Trấn Bảo, nâng mặt gã lên cho Trịnh Tam Quan nhìn, hỏi: "Cha, là gã sao?" Trịnh Tam Quan nhìn hình xăm trên vai Lưu Trấn Bảo cùng đôi mắt một mí của gã, nhếch miệng cười, nói: "Không phải gã thì còn là ai!"


Mọi người đều làm việc trên sông biển, không quen thì cũng từng nghe qua tên đối phương. Lưu Trấn Bảo nhận ra Trịnh Tam Quan, biết mình xong đời, đến bắt gã không phải những thủy binh ở tiểu quốc Nam Dương, mà là thương đoàn đến từ chính quê hương gã, tới đây tìm gã tính sổ, muốn lấy mạng già của gã.


Mười mấy tên tiểu lâu la rơi xuống nước cùng Lưu Trấn Bảo cũng được vớt lên, áp trên bờ. Một nhóm hải thương từ trên cao nhìn xuống bọn chúng. Lưu Trấn Bảo nhìn rõ các vị hải thương có mặt thì giật mình, bởi gã thấy Trần Đoan Lễ đã nhiều năm không ra biển đứng trước mặt mình! Đừng nói Trần Đoan Lễ, cả người luôn chỉ một mình, không có giao tình gì với những hải thương khác như thuyền trưởng thuyền Thượng Vương gia cũng đến đây!


"Lưu Trấn Bảo ta hôm nay thua trong tay các vị, tâm phục khẩu phục! Không biết các vị thuyền trưởng định băm chặt hay nấu ta đây?" Lưu Trấn Bảo cũng chỉ có thể giả đò làm hảo hán. Không thể xin xa, vậy thì chủ động chịu phạt, biết đâu bọn họ lại nhẹ tay với gã.


Dương Hoán lạnh giọng: "Xử trí thế nào à, giao ngươi cho Đồ Bà vương, khoét tim chặt đầu, rồi ném cho cá sấu ăn, nghe được hơn nấu nhiều."


Trong mắt Lưu Trấn Bảo rốt cục hiện ra sự sợ hãi. Gã quỳ trên mặt đất, rập đầu lạy, xin tha: "Ta sẽ đền bù, ta sẽ đền bù! Ta có một lượng lớn tài bảo giấu trong động Xà Tự. Sau này Lưu Trấn Bảo ta xin thề sẽ không cướp bóc tài vật của ai nữa, ta sẽ trả lại tất cả!" Lưu Trấn Bảo rập đầu xin tha với Trần Đoan Lễ: "Thuyền trưởng Trần hãy tha cho cái mạng chó của ta đi!"


Trần Đoan Lễ quát lên: "Lưu Trấn Bảo, mi giết người cướp của, đáng có ngày hôm này, chết không hết tội, tội không thể tha!"


Lưu Trần Bảo thấy bọn họ nhất định muốn đánh muốn giết, vô cùng tuyệt vọng, gã hô: "Là Lưu Hà Việt bảo ta cướp thuyền của các vị! Ta không nên nhất thời bị ma quỷ mê tâm, tin lời nó nói. Mong thuyền trưởng Trần tha mạng, nể mặt ta và ngài là đồng hương, xin đừng giao ta cho phiên vương!"


Trần Đoan Lễ ra lệnh: "Áp lên thuyền, trông chừng cho kỹ!"


Mọi người áp giải Lưu Trấn Bảo cùng đám lâu la của gã lên thuyền, nhốt vào khoang đáy. Bởi vì bắt được khá nhiều cướp biển, để có thể rễ quản lý, bọn chúng bị chia làm ba nhóm. Lưu Trấn Bảo bị giam trên thuyền của Thượng Vương gia, đám tay sai còn lại thì chia làm hai, giam ở thuyền của Dương gia và Trịnh gia.


Kế hoạch vây bắt Lưu Trấn Bảo đạt được thành công lớn, mọi người trở về cảng Tam Phật Tề, đón tiếp tế, cũng thương nghị xem sau này ứng đối với Lưu gia như thế nào. Lưu gia có ít nhất 20 chiếc thuyền tham gia buôn bán ở Nam Dương, hơn nữa trên đảo Bồ Lý còn có đám cướp biển mà bọn chúng cấu kết cùng, nhất là tên đầu xỏ A Ân rất khó đối phó. Thuyền của A Ân là thuyền bạch phàm, tốc độ thuyền cực nhanh, vũ khí lại tinh xảo, thủ hạ am hiểu hải chiến.


Cứ vậy mà áp tải Lưu Trấn Bảo về Trung Quốc, rất có khả năng trên đường đi sẽ bị Lưu gia cùng cướp biển tập kích, cần có một kế sách vẹn toàn.


Đến Tam Phật Tề, Trần Đoan Lễ cùng mọi người thương nghị phương pháp đối phó. Đoàn người nhất trí cho rằng, bắt Lưu Trấn Bảo đã có nghĩa là trở mặt cùng Lưu gia, đối mặt với cường địch, chỉ có thể đánh chết tướng địch, không có biện pháp khác. Nhất định phải giải quyết đám cướp biển trên đảo Bồ Lý, lúc trở về Trung Quốc bọn họ mới không phải lo, sau mới có thể tránh bị trả thù.


Một nhóm đông hải thương tụ họp tại Tam Phật Tề, chỉ nhìn mấy chiếc thuyền Trung Quốc lớn thả neo ở cảng cũng biết là có chuyện lớn xảy ra. Người ở hải cảng tin tức linh thông, nhanh chóng truyền ra tin Trần Đoan Lễ cùng hiệp hội hải thương muốn tiêu diệt cướp biển. Trần Đoan Lễ vẫn có chút danh vọng, hơn nữa trước đây ông cũng làm chuyện tương tự, thành quả đẹp đẽ.


Trần Đoan Lễ vào ở khách sạn, thỉnh thoảng lại có hải thương ngưỡng mộ ông đến bái phỏng. Bọn họ đồng ý bỏ tiền xuất lực, hiệp trợ Trần Đoan Lễ. Hơn một năm nay, cướp biển đã quấy nhiễu vùng Nam Dương, chúng hải thương cảm thấy vô cùng bất an.


Ban đêm, Trần Đoan Lễ còn đang trò chuyện cùng nhóm hải thương tới thăm, Trần Úc lén ngó qua mấy lần, chú ý quan sát những người đang ngồi. Có người vì hâm mộ mà đến, đương nhiên cũng có kẻ có ý đồ xấu. Lưu gia nắm giữ một thế lực khổng lồ ở vùng hải ngoại, một vài tiểu hải thương cũng dựa vào Lưu gia.


Triệu Từ Thịnh trở về từ bến cảng, leo lên cầu thang, thấy Trần Úc đang quanh quẩn trên hành lang, hắn biết lo lắng của cậu, bèn đi tới bên người đối phương, nhỏ giọng nói: "Chúng ta biết thân phận của phần lớn bọn họ, cho dù có người của Lưu gia đến tìm hiểu tin tức, em cũng không cần lo lắng. Cha em nhất định có thể phát hiện."


Trần Úc cau mày hỏi: "A Thặng, nghe nói đội thuyền của Lưu Hà Việt sắp đến. Gã đến Tam Phật Tề rồi, chắc chắn sẽ đòi Lưu Trấn Bảo từ tay chúng ta, đến lúc đó phải làm sao?"


Cha Lưu Hà Việt, Lưu Ân Thiệu được triều đình giao cho chức trí sử, quản lý vùng biển. Vì vậy, trên thuyền Lưu Hà Việt dẫn theo một vài quan bình. Lưu Hà Việt có thể bức bách Trần Đoan Lễ giao lại Lưu Trấn Bảo cho bọn chúng. Đến lúc đó, chẳng phải công sức bắt Lưu Trấn Bảo đều mất sạch sao.


"Sẽ không, hải thương hội có quy củ, dù là ở nước ngoài cũng có thể áp dụng. Đến lúc đó, mọi người nhất trí phản đối Lưu Hà Việt là được." Triệu Từ Thịnh nắm tay Trần Úc, dịu giọng: "Tiểu Úc không cần suy nghĩ quá nhiều, mau nghỉ ngơi thôi."


Phòng của hai người họ ở sát vách nhau. Ban đêm, có lúc Triệu Từ Thịnh sẽ tới phòng Trần Úc, hoặc là Trần Úc vào phòng hắn. Hai người ôm nhau, hôn nhẹ trong bóng tối, dựa vào nhau trò chuyện, mãi cho đến khi tối muộn mới tách ra.


Mấy ngày Triệu Từ Thịnh đã đến Tam Phật Tề, đều ở cùng Trần Úc. Trần Úc biết rõ, A Thặng vốn không cần ra biển, chỉ vì hắn lo cho cậu nên mới mạo hiểm như vậy. Đến khi A Thặng về nước, không biết còn phải chịu phạt như thế nào?


Đêm nay, khi hai người ở cùng nhau, Trần Úc kể cho Triệu Từ Thịnh, cậu nghe thủy thủ ở cảng nói, từ cảng Chân Tịch đổi thuyền nhỏ, dọc sông mà đi, có thể đến Tra Nam. Tra Nam là nơi cha và mẹ Trần Úc ở qua năm xưa, có lẽ nhà của bọn họ vẫn còn ở đó.


"Chuyện này kết thúc, ta và em cùng đến Tra Nam xem sao." Triệu Từ Thịnh nguyện ý dẫn Trần Úc đi du lịch, chỉ cần là nơi cậu thích.


"A Thặng vẫn nên về sớm. Anh tự ý đến phiên quốc, chỉ sợ bị người ở tông chính ty kiện." Trần Úc tựa vào lồng ngực Triệu Từ Trịnh, mặt ngả bên cổ hắn, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp quẩn quanh.


Triệu Từ Thịnh bật cười, nâng tay xoa mặt Trần Úc, ngón tay nhẹ chạm lên bờ môi mềm mại của đối phương, hắn nói: "Như vậy không phải càng tốt sao, để tông chính ty hủy sách ngọc của ta, giáng ta làm thứ dân, đỡ phải suốt ngày bị ràng buộc bởi một đống quy củ."


"Không tốt." Trần Úc lắc đầu. Cậu kéo tay Triệu Từ Thịnh, ôm vào lòng, không cho hắn sờ loạn. Nếu như có ngày A Thặng thực sự bị giáng xuống làm thứ dân, Triệu phụ nhất định cũng sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với hắn. A Thặng sẽ mất đi người nhà của mình.


Triệu Từ Thịnh nâng mặt Trần Úc, hôn cậu, dịu giọng: "Đừng lo lắng, ta giấu rất kĩ, không có ai biết ta đang ở hải ngoại."


Trần Úc ôm lấy Triệu Từ Thịnh, tay ôm chặt lấy bờ lưng rộng của đối phương, động tình hôn lại. Trong khi hôn, bàn tay lớn của Triệu Từ Thịnh thăm dò vào cổ áo Trần Úc, xoa nắn cần cổ cùng bả vai cậu. Da cậu mịn màng, cảm giác lúc chạm lên rất tốt. Trần Úc đỏ mặt, kéo tay Triệu Từ Thịnh ra. Mỗi nơi hắn đụng chạm đều tỏa nhiệt, thân thể Trần Úc trở nên rất mẫn cảm, nhất thời tâm hoảng ý loạn.


Triệu Từ Thịnh sẽ không ép buộc Trần Úc, hắn chỉnh lại y phục có chút xộc xệch của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi rời khỏi phòng.


Đêm đã khuya, khách sạn rơi vào tĩnh lặng, phần lớn khách đều đã say ngủ, Triệu Từ Thịnh đành phải mò mẫm rời đi.


Ngày hôm sau, một chiếc thuyền Trung Quốc tiến vào cảng, Trịnh Viễn Nhai ngồi trông, vốn tưởng là thuyền Lưu gia, cẩn thận quan sát, hắn lại cảm thấy không giống. Hắn đang muốn đi tới hỏi chuyện thủy thủ trên thuyền thì thấy Trần Phồn. Gương mặt hắn âm trầm, nom rất sốt ruột, đến độ không phát hiện ra Trịnh Viễn Nhai.


"Sao Trần đại lang cũng tới!" Trịnh Viễn Nhai ngăn hắn lại, trong lòng rõ là vô cùng bất ngờ. Lúc trước đã sắp xếp xong, Trần Đoan Lễ tới Tam Phật Tề, triệu tập mọi người, truy bắt cướp biển; Trần Phồn chờ ở Tuyền Châu ứng vạn biến.


"Ta có thể không đến sao." Trần Phồn có vẻ không định nói, hắn hỏi: "Tên khốn Triệu Từ Thịnh đâu rồi?"


Trịnh Viễn Nhai thấy Triệu Từ Thịnh đi tới, lòng thầm cảm thấy buồn cười. Da Triệu Từ Thịnh đúng là dày, Trần Đại Phồn khó chơi như thế mà cũng dám chêu trọc.


Chiều tối hôm Trần Phồn đến, Lưu gia đưa đi năm chiếc thuyền, người dẫn đầu là trưởng tử của Lưu Ân Thiệu, Lưa Hà Việt. Đám người ở cảng mỗi người nói một kiểu, cả vua Tam Phật Tề cũng phái hạ thần đến gặp Trần Đoan Lễ và Lưu Hà Việt, khuyên bảo hai bên, sợ bọn họ đánh nhau.


Nếu thật sự muốn đánh thì cũng đi xa cảng một chút, được thì đừng gây tai vạ đến người trong thành.


Người biết Lưu Hà Việt đều rõ, gã là kẻ nham hiểm giả dối, khẩu phật tâm xà. Kẻ này không bao giờ lập tức trở mặt, mà thích nhất là ngoài mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.


Sau khi Lưu Hà Việt đến Tam Phật Tề, gã bèn mời tất cả những hải thương tham gia vào kế hoạch bắt Lưu Trấn Bảo, mở tiệc, nói là thay mặt người cha làm trí sử kia của gã cảm ơn.


Truy bắt cướp biển vốn là chuyện của Lưu gia gã mà.


Trần Đoan Lễ cùng nhóm hải thương đi dự tiệc, cũng cho Triệu Từ Thịnh đi theo, ngồi bên người. Rượu cơ rót ra hai chén rượu, Triệu Từ Thịnh lợi dụng tay áo rộng che chắn, nhanh chóng đổi chén của hắn thành chén của Trần Đoan Lễ. Làm rất gọn lẹ, đến nỗi ngay cả Trần Đoan Lễ ngồi bên cạnh cũng không phát hiện, chứ nói chi đến kẻ ngồi ở chủ vị như Lưu Hà Việt.


Nhận xét

  1. aaaaaa quắn quéo thiệt :)))) chú Thịnh à mau thêm tiền thưởng cho đạo diễn nha, cá nhỏ chắc chưa quen nên bỏ tay chú ra chứ sau tới bến rồi là chú xong luôn :))))))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét