Chương 79 - Kình ba
Mộ Sùng thay thuốc cho Trần Úc. Qua bốn ngày chữa trị cẩn thận, miệng vết thương do đao chém trên bụng Trần Úc đã khép lại. Mộ Sùng nói đây là lần thay thuốc cuối cùng, sau này không cần tiếp tục nữa.
Thuốc của giao ấp trị liệu cho bán giao như Trần Úc vẫn có công hiệu. Mà theo Mộ Sùng nói, Mộ gia bọn họ đảm nhiệm làm y sư cho giao ấp từ đời này qua đời khác, có thể thấy y thuật của ông khá là cao minh.
Triệu Từ Thịnh chỉnh lại y phục cho Trần Úc, vô cùng dịu dàng, từng cử động của hắn đều tràn ngập tình ý.
Da Trần Úc trắng nõn, mịn màng nhẵn nhụi, cho nên màu nâu của thuốc bột càng trở nên bắt mắt. Lần nào Triệu Từ Thịnh nhìn cũng thấy đau lòng.
Tiểu Úc của hắn lại phải nhận đau đớn một lần nữa. Dù bây giờ cảm giác đau đớn vì vết thương đã biến mất, nhưng ý thức đang say ngủ của cậu không phải vẫn đang chịu dày vò sao?
Từ khi giải được độc đã bốn ngày trôi qua, Trần Úc vẫn chưa tỉnh lại, Triệu Từ Thịnh một tấc cũng không rời cậu.
Ngày đêm làm bạn bên giường Trần Úc, lúc mệt mỏi, Triệu Từ Thịnh sẽ ghé bên giường chớp mắt một chút, có lúc lại lên nằm bên cạnh Trần Úc. Bởi vì mất ngủ và ăn uống không đầy đủ, hai gò má hắn gầy rộc hẳn đi. Thế nhưng hắn rất kiên định, về mặt tinh thần không lộ vẻ chán chường. Hắn đang chờ Trần Úc tỉnh lại, hắn tin chắc rằng cậu sẽ trở về.
Trần Đoan Lễ cũng gần như luôn ở bên người Trần Úc, nhưng ông sẽ chỉ ngồi bên, còn việc chăm sóc thì Triệu Từ Thịnh ôm đồm hết thảy. Dù Trần Đoan Lễ có tự mình làm thì cũng chưa chắc cẩn thận được như hắn.
Triệu Từ Thịnh sẽ lau người, chải tóc, thay quần áo cho Trần Úc. Mỗi khi thấy ánh mắt hắn nhìn Tiểu Úc, Trần Đoan Lễ lại nhẹ dạ, do đó cũng không ngăn lại, coi như là ngầm cho phép.
Lại một ngày trôi qua, hồ trăng sáng soi ngoài cửa sổ, chiếu vào giường trong phòng trọ. Triệu Từ Thịnh ngồi bên giường, im lặng như pho tượng đất.
"Từ Thịnh, con về phòng ngủ một giấc đi, đêm nay để ta chăm nom." Trần Đoan Lễ khoát tay lên vai Triệu Từ Thịnh, khuyên hắn đi nghỉ ngơi. Dù bây giờ hắn có trẻ khỏe thế nào, mà ngày đêm không ngủ để chăm nom, cuối cùng cũng sẽ gục ngã.
Lúc này Triệu Từ Thịnh không từ chối, hắn quả thực rất mệt mỏi. Hắn đứng lên, nhìn gương mặt say ngủ của Trần Úc, khẽ nói: "Ban đêm em ấy thường nằm mơ, cũng không biết là mơ thấy cái gì."
Trần Đoan Lễ buồn bã nói: "Úc nhi sẽ tỉnh lại, thằng bé không nỡ rời bỏ thế giới này." Đứa nhỏ này rất nặng tình cảm, hẳn sẽ không nỡ lòng bỏ lại cha gia, càng không nỡ bọ lại Từ Thịnh mà lòng cậu tâm tâm niệm niệm. Nhân thế còn có người cậu không muốn xa rời.
Triệu Từ Thịnh nhớ tới lúc Trần Úc bị thương, nằm trong vòng tay hắn, nói một câu: Em không nỡ xa anh. Trong lòng ảo não, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ cậu tự mình tỉnh. Triệu Từ Thịnh đã hỏi Mộ Sùng, quả thực không có biện pháp khác.
Trưởng lão giao ấp sắp xếp cho ba người ngoài này ba gian phòng, đến tối nay Triệu Từ Thịnh mới vào ở lần đầu tiên. Khách điếm của giao nhân cũng giống như nhà khách của nhân loại trên đất liền, chỉ là đồ vật có hơi cũ kỹ, mà khách điếm cũng là danh từ xưa mà nhân loại dùng để chỉ nhà khách.
Triệu Từ Thịnh nhìn quanh phòng: ly đèn đồng đặt trên đất, một tấm bình phong sơn mài màu đỏ son, một đôi chén rượu, tủ quần áo màu đen cồng kềnh, nhìn có vẻ lỗi thời, lại khiến Triệu Từ Thịnh cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Kiếp trước, trong phòng Trần Úc thuê cho Triệu Từ Thịnh có một ly đèn tương tự, một đôi chén rượu cùng màn trướng màu ngà thả xuống trước giường cũng không có gì khác biệt.
Triệu Từ Thịnh cởi giày, mệt mỏi nằm lên giường, nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một thời gian dài không ngủ đầy đủ, hai mắt hắn đã có tia máu, hắn trằn trọc ngủ. Tia trăng phủ lên khuôn mặt Từ Thịnh, trong mộng có cảm giác như có người đang khẽ ve vuốt mặt mày hắn.
Bàn tay kia viền theo ngũ quan hắn, động tác mềm nhẹ, chất chứa yêu thương. Chủ nhân của bàn tay khẽ thở dài, hơi thở đến gần, bờ môi mềm mại chạm lên môi hắn.
Triệu Từ Thịnh biết là mình đang nằm mơ. Hắn mơ thấy chuyện đời trước, trong sáu mươi năm hắn ngủ say tại khách điếm, thỉnh thoảng Trần Úc sẽ đến thăm hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy cảnh Trần Úc đến thăm mình. Cậu ưu thương đến vậy, mê luyến đến thế, đến cùng cũng không chờ được đến lúc hắn tỉnh lại.
Trong mơ, hai mắt đang nhắm của Triệu Từ Thịnh chậm rãi mở, ánh trăng phản chiếu nơi đáy mắt, sáng như ánh sao. Hắn nâng tay chạm lên mặt Trần Úc, đáp lại nụ hôn của cậu.
Thế nhưng, đây suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi.
**
Trần Đoan Lễ một mình chăm sóc Trần Úc. Nhìn đứa con trai vẫn say ngủ của mình, ông nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng trò chuyện với cậu. Kể về kiếp nạn Trần Úc gặp lúc nhỏ, Lăng nương gặp chuyện không may, Trần Đoan Lễ cho rằng con trai cũng không qua khỏi, sau đó lại tìm được Trần Úc bị Lăng nương giấu đi trên đảo Nam, lúc ấy Trần Đoan Lễ mừng rỡ như điên. Lại nói về chuyện sau khi Trần Úc về nước, ông vốn rất lo lắng vì thân phận bán giao của cậu, sợ cậu bị người bài xích, lo cậu cảm thấy buồn bã, cô độc; nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể bình an lớn lên, trở thành một thiếu niên lang thông tuệ. Nếu như Lăng nương còn trên đời, hẳn cũng sẽ vì cậu mà vui vẻ.
Trần Đoan Lễ còn định bàn luận chuyện hôn nhân cho Trần Úc lúc cậu lên mười tám, mười chín tuổi, chứ đừng như anh trai cậu, lớn tướng rồi vẫn chưa thành hôn. Con của bán giao cũng như loài người, sẽ không hiện ra giao thái, nhất định có thể an bình lớn lên.
"Nếu con có suy nghĩ khác, cũng có thể nói cho cha." Trần Đoan Lễ xoa đầu nhi tử. Đứa nhỏ này có lẽ sẽ không đi trên con đường của người thường, ngay từ thân phận bán giao của cậu cũng đã chỉ rõ điều ấy. "Cha biết con thương Từ Thịnh, đã từng có chuyện như vậy, cha cũng không cảm thấy có gì hoang đường. Chỉ là hai con ở cùng nhau cũng không dễ dàng. Chờ con tỉnh lại, cha vẫn muốn hỏi xem con nghĩ thế nào."
Trần Đoan Lễ dịu giọng: "Mau tỉnh lại thôi con, mộng có đẹp đến đâu, khiến người ta muốn sa vào thế nào, chung quy cũng chỉ là hư ảo. Con à, đang mơ thấy gì vậy?"
Trần Úc nhắm mắt, ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại lầm bầm nói mơ. Trần Đoan Lễ chỉ có thể thở dài, chỉnh lại "chăn" cho nhi tử, chăn là tử bào của Triệu Từ Thịnh.
Đến giờ vẫn không thay, áo của Triệu Từ Thịnh có mùi cung hương, theo như Mộ Sùng nói thì có công hiệu an thần.
Cây đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của Trần Úc.
Trần Úc vẫn đang nằm mơ, những giấc mơ cứ chia nhau mà tới, vui buồn đan xen. Cuối cùng, cậu ở lại giấc mộng khiến cậu thoải mái nhất. Cậu nằm trong vòng tay mẫu thân, ngửi mùi hương thơm ngọt của bà, nghe bà nhẹ ngâm nga dạ khúc của người phiên.
Bàn tay bụ bẫm của cậu nắm lấy lọn tóc của mẫu thân. Cậu có tóc tơ mềm mại, đôi tai lại giống như vây cá, rất linh động đáng yêu. Cậu ngủ thật sâu, không muốn tỉnh lại.
Nhà gỗ nhỏ cạnh biển, không có gió đêm, mặt biển tĩnh lặng như gương, nước sáng lấp lóa, vô cùng đẹp đẽ.
Một chiếc thuyền buồm trắng chậm rãi rẽ nước tiến đến, đom đóm biển tản ra rồi lại tụ lại sau thuyền, thân thuyền cũng nhiễm sáng. Thủy thủ trên thuyền bình tĩnh khi nhìn thấy quang cảnh kỳ diệu này, bọn họ quanh năm đi biển, vẫn luôn thấy những kỳ quang diệu cảnh. Thanh niên Trần Đoan Lễ có dáng người mạnh mẽ cao to, hắn đứng ở đầu thuyền, quanh người có đom đóm biển, một thân cẩm bào rạng ngời rực rỡ.
Trên hành lang, Lăng nương đang dỗ con giống như cảm nhận được điều gì, nàng ôm con nhỏ trong lòng, bước xuống nhà, qua mảnh sân đầy cánh hoa rụng, đi đến bãi biển. Nàng nhìn thấy trượng phu đang đạp sóng mà tới.
Đám thủy thủ truyền đến từng đợt cười vui, bọn họ rời thuyền, nhóm lửa trại. Tiểu Trần Úc nằm trong vòng tay mẫu thân, mở mắt to tròn, tò mò nhìn về phía hải vực sáng xanh, lại nhìn về phía phụ thân khom người muốn bế mình. Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của cha đặt lên trán mình, thân thiết gọi cậu: Úc nhi.
Úc nhi, thanh âm kia cũng không ở bên tai, mà như truyền đến từ nơi xa.
Úc nhi, tiếng này nối tiếp tiếng kia, có giọng của phụ thân, cũng có giọng của mẫu thân. Mộng cảnh của Trần Úc sụp đổ, bốn phía tối đen, chỉ còn một mình cậu. Trần Úc hoảng sợ, gọi lớn trong bóng tối: Mẹ! Cha!
Trần Úc mở mắt, đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ ảo, màn trướng mỏng tang được ánh trăng chiếu vào hiện lên màu bạc. Bên giường là một người đàn ông trung niên mang vẻ mệt mỏi, tay đỡ trán, tựa như đang ngủ thiếp đi. Đó là cha của cậu.
"Cha..."
Giọng Trần Úc yếu ớt, khàn khàn, cậu đã nằm mơ một giấc mơ dài, đến giờ mới tỉnh.
Trần Đoan Lễ ngẩng đầu, thấy nhi tử đã tỉnh lại, ban đầu còn như không tin, sau đó mới vui mừng nói: "Úc nhi, con tỉnh rồi!"
"Cha, con vừa nằm mơ thấy mẹ." Trần Úc yếu ớt mỉm cười rồi quan sát xung quanh phòng. Nhìn thấy hồ trăng ngoài cửa sổ, Trần Úc biết mình đang ở giao ấp, đời trước cậu đã từng đến nơi này.
"Mẹ và con cùng sống tại một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, cha sẽ đi thuyền đến thăm bọn con. Trên biển có rất nhiều đom đóm biển, phát sáng rất đẹp, cũng sáng như ngoài cửa sổ vậy."
Trần Úc nhớ ra, vùng nước phát sáng ngoài kia tên là hồ trăng.
Trần Đoan Lễ không biết trong mấy ngày mê man Trần Úc đã mơ thấy cái gì, ý thức đi đến nơi đâu, ông chỉ vui mừng gật đầu, cười nói: "Ta và mẹ con năm đó ở tại đảo Nam, mẹ con rất yêu thích nơi đó. Trên bãi cát vàng mọc đầy cỏ lau trắng, lúc mặt trời chiếu xuống thì vàng óng. Đêm hè thường xuyên có đom đóm, sáng xanh một vùng, vô cùng đẹp mắt."
Ông xoa đầu con trai, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Khi đó con mới được sinh ra, là một giao nhân nhỏ."
Trần Úc nghe phụ thân kể chuyện, mình thì nhìn chăm chú về phía hồ trăng. Viền mắt cậu ửng đỏ, cậu vừa có được ký ức đời trước, cậu từng nhìn thấy thi thể phụ thân được thuyền trở về, lúc này không khỏi cảm thấy xúc động.
"Cha, sao chúng ta lại ở đây ạ?" Trần Úc chỉ về phía hồ trăng, cậu miễn cưỡng có thể nhớ là mình bị đao Hải Minh chém, trúng độc, còn chuyện sau đó thì không còn nhớ nổi nữa.
"Con bị Hưu Man chém thương, thân trúng độc hải minh, nhân gian không có giải dược, chỉ có giao ấp mới có thuốc giải, cho nên chúng ta mới đưa con đến đây."
Trần Đoan Lễ đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra, để ánh sáng từ hồ trăng chiếu vào, sáng bừng cả căn phòng, ông cười nói: "Con trai, nơi này chính là giao ấp."
"Cha, con biết."
Khuôn mặt Trần Úc được ánh trăng chiếu rọi, mặt mày cậu giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch. Cậu chống tay, muốn ngồi dậy, lúc này mới nhận ra cơ thể mình đã không còn chút sức lực nào. Trần Đoan Lễ vội đến ngăn cậu lại, nói: "Vẫn chwua ngồi dậy được."
Trần Úc vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chút mơ hồ. Lúc này, cảm giác khó chịu cũng trỗi dậy theo, cậu nằm trên giường, tay nắm "chăn". Hoa văn cùng chất liệu của cái "chăn" này cũng quá đặc biệt, Trần Úc cúi đầu nhìn, thấy mình đang đắp một cái áo gấm của nam, nhìn rất quen mắt. Là tử bào của A Thặng.
Trần Úc thì thầm: "A Thặng..."
"Từ khi con hôn mê, Từ Thịnh vẫn luôn ở bên giường chăm non cả ngày lẫn đêm. Vừa nãy cha mới khuyên thằng bé nghỉ ngơi, giờ đang ở cách vách." Trần Đoan Lễ cũng không bất ngờ khi con trai nhắc đến Triệu Từ Thịnh sau khi tỉnh lại, áo gấm của hắn vẫn còn ở đây đây này.
"Nếu con muốn gặp Từ Thịnh thì để cha gọi nó."
Lúc này hẳn là Triệu Từ Thịnh đã ngủ, có điều cha Trần cũng không ngại đánh thức hắn.
Trần Úc lắc đầu. Ra là cậu đã hôn mê hồi lâu, A Thặng vẫn luôn chăm sóc cậu, bây giờ hắn chắc là mệt muốn chết rồi, để hắn ngủ thêm một hồi. Trong lòng Trần Úc kỳ thực rất mâu thuẫn, cậu muốn gặp hắn, rồi lại không muốn gặp.
Trong thời gian hôn mê, Trần Úc mơ rất nhiều giấc mơ. Cậu ý thức được rằng đó không chỉ là mơ mà là những việc thực sự xảy ra, vậy hẳn là chuyện của kiếp trước. Khi đó, cậu và Từ Thịnh sinh ly tử biệt, cho đến khi chết đi, tâm ý của bọn họ cũng chưa từng tương thông.
"Cha, giờ con đã không sao rồi, cha cũng nên nghỉ ngơi thôi."
"Có đói không? Cha gọi chủ điếm mang đồ ăn lên?"
"Con không đói."
Trần Úc tỉnh lại chỉ cảm thấy mệt mỏi, không đói bụng. Cậu vốn nên ngủ tiếp một hồi, nhưng cậu không muốn. Cậu rất mừng vì mình đã trở về, đời này cha còn sống, A Thặng cũng vậy, cậu chỉ cần không rơi vào mộng cảnh là có thể nhìn thấy bọn họ.
Trần Đoan Lễ không muốn về phòng nghỉ ngơi, ông ngồi bên người con trai, hai cha con trò chuyện. Trần Úc hỏi về những chuyện xảy ra sau khi cậu trúng độc, biết được thuyền của phụ thân an bình rời khỏi Thuyền Chủng, hải quái tấn công thuyền Lưu gia, lại không hề động tới thuyền Trần gia.
Lúc bị thương, Trần Úc hát một bài ca dao của giao nhân trong lúc ý thức mơ hồ, hải quái nhận ra vài ca dao đó, cho nên mới không tấn công thuyền có Trần Úc, là cậu cứu tính mạng của mọi người trên thuyền.
Bị Hưu Man chém, độc tính phát tác rất nhanh, lúc đó Trần Úc cho rằng mình sẽ chết, cậu mang theo mê luyến cùng nuối tiếc, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cứu mọi người trên thuyền. Bởi vì cả cha và A Thặng đều ở đây.
Từ phụ thân, Trần Úc còn biết, sau khi cậu trúng độc, là Triệu Từ Thịnh đưa ra đề nghị đưa cậu đến giao ấp trị liệu, còn bản thân hắn thì không để ý an nguy mà đi cùng cậu đến nơi này.
Giao ấp ở dưới biển sâu, mặc dù có hải thú bảo hộ, nhưng người thường đi xuống biển sâu vẫn là một việc vô cùng nguy hiểm. Triệu Từ Thịnh nôn ra máu rồi ngất đi trước khi đến giao ấp, còn Trần Đoan Lễ thì vì trước đây đã từng đến nhiều lần nên bệnh trạng nhẹ hơn.
Trần Úc nghe phụ thân nói, vuốt nhẹ vết máu loang lổ trên cổ áo cẩm bào. Cậu nghĩ đây là máu của A Thặng, tay run lên. Cậu biết rõ, A Thặng có thể vì cậu mà ngay cả mạng cũng không cần.
"Cha, con muốn gặp A Thặng."
Hóa ra cậu nhớ hắn đến thế. Ở trong mơ, Từ Thịnh chưa từng đáp lại lời cậu, bởi vì dường như trong mỗi giấc mộng, Từ Thịnh đều chỉ nằm bất tỉnh ở giao ấp.
"Cha dìu con qua."
Trần Đoan Lễ không phản đối, ông hiểu bọn họ có tâm sự. Sát vách yên tĩnh, có lẽ Triệu Từ Thịnh đã ngủ yên. Nhưng con trai muốn gặp, vậy thì cứ để cậu gặp một lát, dù gì thì hai người cũng suýt nữa phải chịu cảnh sinh tử cách biệt.
Trần Úc ngồi dậy, được phụ thân dìu đi đến phòng Triệu Từ Thịnh. Đi tới cửa, Trần Đoan Lễ đẩy cửa phòng. Triệu Từ Thịnh ngủ rất say, không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trần Úc sững người đứng ở cửa. Cậu nhìn quanh phòng, thấy ly đèn đầu, màn trướng màu trăng, giường trải vải trắng, trên giường còn có Triệu Từ Thịnh đang say ngủ. Đó là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Cậu choàng tử bào rộng lớn của Triệu Từ Thịnh, chậm rãi bước đến bên giường. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đối phương, biểu tình nghiêm trọng, khẽ gọi: "A Thặng?"
Triệu Từ Thịnh im hơi lặng tiếng, ánh trăng xuyên qua màn, ánh sáng xanh khiến sắc mặt hắn thêm tái nhợt, tựa như không có nhiệt độ. Trần Úc đưa tay, ngón tay run rẩy, chạm lên gò má Triệu Từ Thịnh. Da chạm da, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, Trần Úc vốn rưng rưng muốn khóc, đột nhiên nở nụ cười. Triệu Từ Thịnh run mi rồi mở mắt.
Đời trước, cũng ở nơi này, cảnh tượng tương tự, Trần Úc chờ đợi rất nhiều năm, vẫn không chờ được đến ngày Triệu Từ Thịnh mở mắt.
"A Thặng..." Trần Úc cười, mắt đã thấm lệ.
"Tiểu Úc!" Triệu Từ Thịnh vui mừng ngồi dậy, kích động ôm lấy Trần Úc. Hắn dùng sức rất mạnh, đến Trần Úc cảm thấy mình bị xiết đến không thở nổi.
Triệu Từ Thịnh nhìn thấy Trần Đoan Lễ đứng ngoài cửa, thế nhưng hắn cũng không ngừng động tác. Hắn sống chết gì cũng phải ôm lấy Trần Úc, không bao giờ buông tay nữa.
Thấy Triệu Từ Thịnh ôm lấy đứa con trai gầy yếu của mình, tâm tình Trần Đoan Lễ khá là phức tạp. Cuối cùng ông lựa chọn rời đi, lưu lại không gian cho hai thanh niên tâm sự.
Hai người cũng không nói gì nhiều,Trần Úc gối đầu lên vai Triệu Từ Thịnh, nằm trong vòng tay hắn. Triệu Từ Thịnh ôm vai Trần Úc, hai người dựa vào nhau ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. Bọn họ đều có ngàn ngôn vạn ngữ, chỉ là lúc này mọi ngôn ngữ đều không cần thiết.
Trần Úc muốn sau này kể cho A Thặng, lúc hôn mê cậu mơ rất nhiều giấc mơ, còn mơ thấy chuyện kiếp trước giữa cậu và A Thặng. Khi ấy, A Thặng nói một đằng làm một nẻo, không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nếu cậu không phát hiện túi thơm trước ngực hắn, có lẽ đã không biết được tâm ý của người nọ.
Trần Úc thay đổi tư thế, nằm gối lên đầu gối Triệu Từ Thịnh, quay mặt ngắm hồ trăng. Triệu Từ Thịnh thỉnh thoảng lại chải tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như nước, chất chứa yêu thương.
Đời này bọn họ tâm ý tương thông, sẽ không lưu lại tiếc nuối như đời trước, đến nỗi sau đó, một sống một chết, thật sự có thể nói là "nhân sinh bất tương kiến, động như tham dữ thương".
Vào lúc Triệu Từ Thịnh cúi đầu hôn Trần Úc, cậu cũng ôm cổ đói phương, dâng môi mình cho hắn. Đó là một nụ hôn tràn ngập hạnh phúc.
Hồ trăng như ngân hà, trút xuống từ giữa không trung, khiến cả căn phòng sáng bừng.
___
Đạo diễn: Tiểu Úc nhớ được chuyện kiếp trước rồi, ngươi có sợ không?
Từ Thịnh (hút thuốc): Cũng chút chút...
💗💗💗
Trả lờiXóa🤣🤣🤣🤣🤣 Lão Thịnh sợ rồi! Người đâu, dâng bàn giặt!
Trả lờiXóa