Phiên ngoại 2 - Kình ba

 Triệu Từ Thịnh lại mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy mình ngồi dưới tán cây ngân hạnh, ôm Trần Úc đã trút hơi thở cuối cùng, lá khô phủ đầy, tim hắn đau nhói. Triệu Từ Thịnh tỉnh lại vì thống khổ.


Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi Trần Úc qua đời.


Những năm này, Triệu Từ Thịnh đi qua rất nhiều nơi, hắn gửi thân vào sóng lớn, phiêu bạt nơi dị vực, cũng không còn bước chân trở về quê xưa nữa. Hắn sống như Trần Úc năm đó, rời xa quê hương, cố sức tìm kiếm thứ xa không thể với.


Khác ở chỗ, Trần Úc là vì tìm kiếm phương pháp hồi sinh hắn, còn hắn là vì muốn kiếm cách khiến thời gian quay trở lại.


Trong cuộc đời phiêu bạt kéo dài ấy, Triệu Từ Thịnh có nghe nói đến một vật thần gọi Tâm kính. Nó tựa như mặt gương nhưng lại không giống gương, có thể chiếu lại một đời người. Có người kể lại, trước mặt gương, cảnh tưởng trong cuộc đời của một người sẽ được vẽ lại như một cuộn tranh, có thể đưa tay chạm, nếu tiến vào sẽ trở lại quá khứ.


Chuyện cũ đau thấy tim gan, nếu như hắn có thể trở lại năm đó, trợ lại trước khi mọi bi kịch phát sinh, hắn sẽ ngăn lại tất cả, sẽ dẫn theo người nhà ra biển, tránh tiếp xúc với ngoại giới, rời xa phân tranh. Hắn không thể hoàn toàn đổi hướng cơn sóng dữ, nâng đỡ tòa lâu đài đã không đứng thẳng, nhưng hắn có thể giúp những người mình yêu quý tránh được kiếp nạn.


Để bọn họ có thể sống sót, để chính mình có thể không cần trở thành một quái vật sống không ra sống, chết không ra chết, thoát khỏi cuộc đời không bờ bến, vô ngần tuyệt vọng này.


Còn về lòng hận thù và mong muốn báo thù, sau khi hồi sinh, đối mặt với trời đất chuyển rời, những cảm xúc này đã dần nhạt đi. Hắn dường như đã không còn hận, khuôn mặt của kẻ thù từ lâu đã mờ nhạt không rõ. Thậm chí sau đó, đến cả dáng dấp của Trần Úc hắn cũng đã không còn nhớ nổi.


Những người khác là do hắn quên đi một cách tự nhiên, chỉ có Trần Úc là hắn cố ý muốn quên.


Người đời tính thời gian bằng năm, nhưng Triệu Từ Thịnh đã sống quá lâu, hắn tính bằng thập kỷ.


Mỗi mười năm, hắn lại rời khỏi nơi mình đang sinh sống để tránh sự cố. Bởi vì khong thể già đi, hắn từng bị người cho là quái vật, thậm chí còn phát lệnh truy nã. Sáu mươi năm nữa lại qua đi, chế độ quân chủ bị một chính quyền khác thay thế, sông núi vẫn vậy, nhưng gió mưa trăm năm đã sớm khiến cung điện ngày xưa trở nên cũ kĩ, loang lổ nhiều mảng màu.


Thời đại mà Triệu Từ Thịnh đang sống đã không còn lưu lại bao nhiêu dấu vết xưa kia, trang phục xa lạ, giọng địa phương cũng có chút khó hiểu, đều khiến hắn cảm thấy như mình đang ở nơi đất khách.


Triệu Từ Thịnh trở lại Tuyền Châu đã lụn bại, ngọn lửa chiến tranh phá hủy cả một cảng biển lớn, đã không còn thấy nữa cảnh tưởng những cánh buồm no gió tập trung trước cảng.


Triệu Từ Thịnh đi một chuyến đến Nam Khê, đứng trước nhà cũ Trần gia đã sụp đổ, cỏ dại qua đầu gối, từ lâu đã không còn giống với dáng vẻ năm xưa, chỉ có cây ngân hạnh trước thư ốc Trần gia là vẫn còn, sum suê tươi tốt, cao lớn che khuất ánh mặt trời. Hắn sống một cách mỏi mệt, đã không còn nhớ đây là mùa nào, nhìn cây ngân hạnh nhuộm vàng mới vỡ lẽ trời đã sang thu.


Hắn hỏi thăm một ông lão ở gần đó, xem chủ nhà năm xưa đã đi đâu rồi, có còn sống không?


Ông lão nói: Cậu hỏi Trần Cảnh Thịnh sao? Chiến tranh kéo tới, cả nhà ông ấy đi tới Minh Châu, chưa từng quay về, đã nhiều năm như vậy, hẳn là qua đời rồi.


Triệu Từ Thịnh cũng chỉ là thuận miệng hỏi, kỳ thực hắn không để ý. Hắn thậm chí còn không đến nghĩa địa Trần gia, thăm Trần Úc. Mộ phần của người nọ xây ở chân núi, đối lưng với một mảnh rừng thông. Trần Úc là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn, nhưng phần đặc biệt này rồi cũng bị mờ dần theo thời gian.


Chỉ có giao ấp là vẫn bình an, cho dù nhân thế có thay đổi ra sao, đó là nơi Triệu Từ Thịnh thường đến.


Triệu Từ Thịnh mấy lần gặp được Mộ Viễn Di ở giao ấp, y vẫn có dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp. Nghe nói giao nhân thọ đến 700 tuổi, Mộ Viễn Di vẫn chưa tới 300, ngày sau còn có thể gặp lại được y.


Bọn họ đều biết Trần Úc, bởi vậy, Mộ Viễn Di cũng trở thành bạn của Triệu Từ Thịnh. Y thường khuyên hắn: Hay ngươi ở lại giao ấp đi, nhân thế suy cho cùng cũng không phải nơi của ngươi.


Sau đó, Mộ Viễn Di biết Triệu Từ Thịnh đang tìm kiếm Tâm kính, y còn nói: Đó chỉ là một lời đồn cũ mà thôi, Tâm kính là vật ra sao, chưa một ai từng thấy.


Y nói: Năm đó, Trần Úc vì muốn tìm cách hồi sinh ngươi mà đi khắp các quốc gia, vất vả cả một đời, ta thật không muốn ngươi cũng giống như y.


Triệu Từ Thịnh không nghe vào, tìm kiếm Tâm kính từ lâu đã trở thành mục đích sống của hắn. Hắn phải tìm cho cuộc đời dài lâu của mình một điểm đến, bằng không, e rằng hắn sẽ phát điên, nảy sinh ra vô vàn thù hận.


Khoảng một trăm năm sau khi Trần Úc chết đi, Triệu Từ Thịnh theo tàu Trung Quốc đi đến nước ngoài, hắn đảm nhận vị trí phiên dịch viên, ra sức giúp đỡ chỉ huy tàu.


Đó là một vị thống lĩnh đầu đội tam sơn quan, thân mặc áo mãng bào, Trịnh Đề đốc. Trịnh Đề đốc mới chỉ 30, nhã nhặn lại trang nghiêm, có một đôi mắt tinh tường thấu tất thảy.


Thuyền đi qua Chiêm Thành, Trảo Oa, neo tại đảo Tô Môn Đáp Tịch mấy ngày. Nơi đó có không ít tù nhân Quảng Đông chạy trốn, tập trung lại làm hải tặc, gây nguy hại cho thuyền bè qua lại.


Trịnh Đề đốc hạ lệnh bắt người, tóm được kẻ cầm đầm, đại thắng mad về.


Buổi tối, quan binh uống rượu chúc mừng bên bãi biển, Triệu Từ Thịnh rời xa mọi người, chắp tay nhìn biển rộng đen kịt.


"Dẹp yên cướp biển, quan dân vui mừng, cớ sao phiên dịch viên Triệu lại mặt ủ mày chau?"


Một giọng nói từ phía sau truyền đến, mặc dù không uy nghiêm nhưng lại khiến người sinh ra kính trọng. Triệu Từ Thịnh quay đầulại, cung kính hành lễ với Trịnh Đề đốc, nói: "Để đại nhân chê cười, ta thấy bóng đêm phủ vây, bỗng nhớ tới chuyện cũ."


Bầu trời đen dầy đặc mây, không có chút ánh sao, hải vực tối om, đáy lòng bị đè nén, bên tai là tiếng ăn uống linh đình, dường như cảnh tượng tiệc rượu linh đình trước màn tàn sát năm đó lại hiện về.


Trịnh Đề đốc trước giờ vẫn luôn bình dị gần gũi, lại quen Triệu Từ Thịnh đã lâu, hắn đưa tay ra hiệu xin mời, nhã nhặn nói: "Phiên dịch viên Triệu liệu có muốn kể cho ta nghe chuyện xưa của cậu? Cứ giấu mãi trong lòng cũng không hay."


Hắn là người nhìn xa trông rộng, đáy mắt lúc này như vùng nước bình lặng ở giao ấp. Triệu Từ Thịnh từng gặp vô số người, người trước mắt này đủ để cho hắn tin tưởng. Hắn kể lại bi kịch năm đó, về người nhà chết thảm, rồi sáu mươi năm sau gặp lại bạn cũ dưới tán cây ngân hạnh.


Trịnh Đề đốc lẳng lặng lắng nghe, Triệu Từ Thịnh nói xong, hắn vẫn cụp mắt trầm tư, lát sau mới thở dài nói: "Ta mất cha mẹ từ nhỏ, lẻ bóng một mình, đã từng cảm thấy rất đau khổ."


Gió biển thổi, khiến quân bài của hắn lay động, người này lộ ra vẻ đau buồn mà không ủy mị.


"Đại nhân sau đó làm thế nào để có thể bình tâm?" Triệu Từ Thịnh hỏi.


Trịnh Đề đốc nhìn về phía bãi biễn, ở đó có một miếu thờ nguy nga, trước miếu là các loại cống phẩm, dùng để tế bái Thiên Phi nương nương, dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ con cũng đều phải thành kính quỳ lạy.


"Lòng ta quang minh, trong lòng có thần." Trịnh Đề đốc chậm rãi nói.


Vì gặp cảnh ngộ đặc biệt, Triệu Từ Thịnh từ lâu đã không tôn kính quỷ thần, nhưng những người khổ sở thường kí thác tâm tư nơi thần linh, mọi lòng oán giận đều nhờ tín ngưỡng mà trở nên phẳng lặng.


Triệu Từ Thịnh nhớ tới lần thứ nhất ra bienr, đi ngang qua Chân Tịch, hắn nhìn thấy một tòa miếu nguy nga trong rừng tùng, ánh mặt trời vàng chói, tạo nên cảm giác thiêng liêng không thể nói rõ.


Trịnh Đề đốc thấy Triệu Từ Thịnh đăm chiêu, nhớ tới chuyện cũ hắn kể, sâu xa nói: "Chuyện cậu nói đã xảy ra từ lâu, cũng phải tầm một trăm ba mươi năm rồi nhỉ." Trong mắt hắn có ý cười, không hề có chút uy hiếp nào. Hắn đương nhiên nghe hiểu những gì Triệu Từ Thịnh vừa nói, nhưng Triệu Đề đốc vẫn đối xử với Triệu Từ Thịnh như bình thường.


Phiên dịch viên trẻ tuổi này của hắn, ra lại là một người đã sống hơn trăm tuổi.


Trong mấy lần ra biển cùng đội thuyền của Trịnh Đề đốc, hắn không ngừng tìm kiếm Tâm kính, thế nhưng lần nào truy tìm cũng thất bại.


Cuối cùng, Trịnh đề đốc chết bệnh trên đường biển, thủ hạ của hắn dẫn thuyền về nước, thả neo ở cảng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đến cùng cũng bị lãng quên.


Đã nhiều năm trôi qua, biển Trung Quốc đã không còn tấp nập thuyền bè nữa, toàn quốc có lệnh cấm đi biển.


Triệu Từ Thịnh không tiếp tục tìm kiếm Tâm kính mà ở lại giao ấp một thời gian.


Hắn thuê một căn phòng trong khách điếm, đó là nơi mà Trần Úc từng đặt "thi thể" của hắn, nơi ấy vẫn còn lại một vài đồ vật của người kia và một cái giường hai người đã từng nằm cùng nhau.


Lhi chuyện xưa cũ đã quá xa xôi nên trở nên mờ nhạt, một vài ký ức lại hiện lên, quá lâu rồi, có lẽ chỉ là một ký ức giả. Triệu Từ Thịnh nhớ lại về khoảng thời gian mà mình "đã chết", về những lần Trần Úc đến thăm hắn.


Người ấy vuốt ve khuôn mặt hắn, thì thầm trò chuyện, nằm xuống bên người hắn, nhìn hắn mê muội, cả ngày những đêm.


Người ấy tên Trần Úc, một người đã tan thành cát bụi từ lâu, thế nhưng những ký ức liên quan đến y chưa bao giờ biến mất.


Khi đội thuyền từng giương buồm rời đi dưới nắng mai của Trịnh Đề đốc cũng trở thành mây khói, Triệu Từ Thịnh lại bắt đầu ra biển. Hắn bỗng muốn đi một chuyến đến Chân Tịch, tới tòa miếu dưới ánh nắng mặt trời kia, có lẽ hắn sẽ có thể tìm được bình yên ở nơi đó.


Nhiều năm phiêu bạt ở hại ngoại khiến Triệu Từ Thịnh thông thạo ngành hàng hải. Hắn ung dung đáp một chiếc thuyền đi tới Chân Tịch, hóa trang thành một vị lữ giả. Đây là một chiếc thuyền cỡ nhỏ, khoang thuyền nhỏ hẹp, giường nằm chỉ vừa đủ chỗ cho một người. Hắn nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy tiếng gáy; là đầu bếp đang cầm dao đuổi bắt một con gà tây ngoài hành lang. Tiếng người náo động, đã thật nhiều năm, bên người hắn không có không khí náo nhiệt, đượm mùi khói lửa nhân gian như vậy.


Triệu Từ Thịnh nhớ, khi hắn mới đến Chân Tịch, có gặp được một vị lữ giả người Trung Quốc, người đó nói mình họ Uông, tên Đại Uyên. Hắn không phải hải thương, không làm buôn bán, cũng không phải thủy thủ, hắn nói chỉ đi vì muốn tận mắt chứng kiến nơi ngoại quốc rộng lớn.


Hắn nói, đời người có hạn, nhưng biển cả thì vô ngần.


Sau đó, Triệu Từ Thịnh chưa từng gặp lại người đó.


Đến Chân Tịch, thuyền thả neo, thân là người Đường (người Trung Quốc),Triệu Từ Thịnh phải trải qua một lần soát người, nơi đây đã sớm không có cảnh tượng chào đón người Đường như trước kia. Thời gian trôi qua nhiều năm, Chân Tịch cũng có nhiều thay đổi to lớn, không biết liệu miếu thờ có còn ở đó hay không.


Đổi qua một chiếc thuyền nhỏ, xuôi dòng mà đi, đường sông uốn lượn, cây mọc sum suê, phải đi cả ngày mới đến tòa miếu kia.


Mọi người gọi nó là Tang hương Phật xá, được xây lên từ đá, có rất nhiều tháp Phật, vàng son lộng lẫy, nguy nga tráng lễ. Những người đến đây đều không khỏi sợ hãi cảm thán.


Cách lần đầu tiên nhìn thấy nó đã trăm năm, lúc này, nơi này đã bị bỏ hoang, trở thành nơi muông thú qua lại, cỏ dại khắp nơi, cây cối mọc khắp.


Vì chiến tranh, phiên vương đã dẫn con dân của ông rời khỏi nơi này từ lâu, lưu lại tất cả, để chúng trở về với tự nhiên.


Triệu Từ Thịnh tiến lên, lẻ loi một người, tựa như đang đi trên đường nhân sinh của chính mình, khắp nơi chỉ thấy vẻ tiêu điều lụi bại.


Những thần linh được thế nhân cung phụng rồi quên lãng, liệu họ có tồn tại hay chăng?


Triệu Từ Thịnh vừa đi vừa nghỉ, bất tri bất giác đã đi tới chỗ đầm nước trong suốt. Trước mắt thoáng đãng, cây quang lang cao to, bóng cây phản chiếu dưới mặt đầm, phía sau chính là miếu hoang, tháp Phật bị che lấp trong rừng cây. Triệu Từ Thịnh ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Người hầu được thuê mang tới nước sạch và thức ăn, bọn họ không rõ vì sao lại phải đến một nơi xa như vậy.


Buổi tối, Triệu Từ Thịnh vào ở nhà tăng gia, là một nhà đá ở ngay bên đầm. Tăng nhân này đã lớn tuổi, nghe nói từ nhỏ đã tu hành trong miếu, sinh sống cả đời nơi đây. Tăng nhân cho hắn biết, đầm nước này tên là đầm Yên Ty Lộc.


Buổi tuối, bốn phía đều là rừng rập, tiếng thú hoang kêu vang, tâm Triệu Từ Thịnh vẫn chưa thể bình tĩnh.


Hắn dựa vào ánh trăng, đi tới bên cạnh đầm. Trăng tròn phản chiếu trong mặt nước, dưới ấy cũng có bóng người Triệu Từ Thịnh. Hắn mặc trang phục người Hoa, mũ xếp áo dài, đoan trang mà nghiêm nghị. Ánh trăng như bạc, gió nhẹ mơn trớn, như tay người thương, đáy lòng phiền muộn của Triệu Từ Thịnh dần bình lặng. Hắn cất bước dọc theo đầm nước. Bỗng, một cánh hoa rơi lên người, hắn giơ tay bắt lấy cánh hoa, đưa nó lên trước mặt, đó là một cánh hoa đỏ sẫm.


Hắn chậm rãi cúi người, thả cánh hoa vào nước. Mặt nước chợt nổi sóng, như có gió lớn thổi qua, tâm tình Triệu Từ Thịnh cũng bắt đầu gợn sóng.


Đột nhiên, giống như có người từ trong nước bỗng kéo hắn lại. Triệu Từ Thịnh rơi vào đầm nước, trong làn nước, hắn nhìn thấy một mặt gương, rạng ngời rực rỡ, soi chiếu lại cả một đời của hắn.


Có năm tháng nhi đồng vui vẻ, lại có khoảng thời gian liều lĩnh thời niên thiếu, còn có những ngày đêm say ngủ tại giao ấp, hay khoảng thời gian trôi nổi nơi hải vực. Mọi việc đều hiện ra, những người quen thuộc bị lãng quên cũng dần xuất hiện trước mắt hắn. Cuộc đời hắn như một bức vẽ, dần dần vây xung quanh hắn.


Hóa ra một đời của hắn vẫn luôn nằm tại trong tim, đây cũng là Tâm kính của hắn.


Ánh mắt Triệu Từ Thịnh rơi lên một bóng người trên "tường tranh", người kia là Trần Úc. Người ấy lớn lên cùng hắn, cơ hồ mỗi cảnh tượng đều có mặt cậu, kể từ khi còn là trẻ con đến thời niên thiếu.


Trần Úc năm 15 tuổi, trang phục đẹp đẽ, đứng ngoài cửa viện Triệu gia, nhìn xung quanh. Cậu thấy người trong viện đi ra thì lập tức cười xán lạn, ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt cậu. Triệu Từ Thịnh nâng tay, cố gắng chạm lên khuôn mặt Trần Úc. Ngón tay chạm đến, hình ảnh trước mắt bỗng vỡ vụn, một sức mạnh kinh người bóp chặt lấy tim hắn.


Con ngươi Triệu Từ Thịnh co rút, hắc ám kéo tới, hắn như rơi xuống vực sâu. Trong lúc mất đi ý thức, vào chớp mắt được trọng sinh, hắn bỗng nghe thấy một tiếng thở dài thăm thẳm cùng một bóng người thiếu niên trong suốt hiện lên trong tim.


Hải ngọc phách, kỳ vật thế gian, có thể thu gom hồn phách.


Dưới cây ngân hạnh, phút hấp hối tay cầm tay, hồn phách Trần Úc vậy mà đi vào tim Triệu Từ Thịnh. Hóa ra hơn trăm năm nay, người kia vẫn luôn bồi bạn bên hắn.


___


Hal: Cuối cùng cũng hoàn thành. Văn Vu Vũ khó chuyển ngữ quá, không được hài lòng với bản edit lắm, nhưng vẫn vui hihi.


Chọn bộ này vì khá thích cái không khí trầm buồn nhẹ nhàng mà Vu Vũ truyền tải, mặc dù mình truyền tải lại thì không được thành công cho lắm... Cũng thích em bé Trần Úc ngoan ngoãn thơm mềm, thích cả chú Triệu Từ Thịnh nhìn thì đầu gấu nhưng cứ gặp em Úc là mềm oặt. Cả hai đều vô cùng dễ thương ấy huhu ;(((( Phải chi đoạn sau dài thêm chút để nói về những mẩu chuyện nhỏ sau khi hai người ở bên nhau thì tốt biết mấy ;(((( Chứ chỉ phiên ngoại 1 cứ cảm thấy chưa đã huhu. 






Nhận xét

  1. Cảm ơn chủ nhà! Truyện rất hay, edit rất tình cảm luôn! Chúc nhà mình luôn vui ve va đắc khách 💗💗💗

    Trả lờiXóa
  2. Công nhận, tui ăn cơm tró chưa đủ mà.
    Cảm ơn cô đã edit bộ truyện siêu hay này nhé. Yêu cô ❤❤🙆‍♀️🙆‍♀️❤❤

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là phải xa Trần Úc,Từ Thịnh rồi.Ko gì buồn hơn là khi đã gắn bó với nhân vật và cuộc đời của họ rồi mà truyện lại đi đến hồi kết.Thật sự rất rất buồn luôn ý.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này nhé.Mình thích truyện của Vụ Vũ lắm.Bạn cũng edit siêu mượt luôn!

    Trả lờiXóa
  4. Vẫn muốn có phiên ngoại Trịnh Viễn Nhai x Tằng Nguyên DUng cơ hiuhiu

    Trả lờiXóa
  5. đọc tới đoạn bắt cướp xong nhìn lại mục lục thấy sắp hết rồi, vậy mà hồi đầu cứ nghĩ không biết chừng nào mới đọc tới chương 80 nữa 😭 cảm ơn Hal đã edit bộ này nhóoo chắc tui sẽ luỵ bộ này cả tuần mất thui

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét