Chương 82 - Kình ba

 Lúc trước Triệu Từ Thịnh ở nhà nhiều ngày, rất là biết điều. Triệu mẫu thấy hắn có quy củ thì yên tâm, mãi cho đến tận khi hắn về lần này, bà mới biết hắn tự ý ra nước ngoài, hơn nữa còn tham gia vào chiến dịch diệt cướp biển. Từ đó, Triệu mẫu ngày đêm lo lắng đề phòng, tuy rằng đứa con không an phận này của bà nói không cần gì phải lo lắng.


Trên thuyền, những người biết thân phận của Triệu Từ Thịnh không có khả năng khai ra hắn. Cho dù hắn có bị bại lộ thân phận, bẹ kẻ thù tố cáo với Tông chính ty thì trong Tông chính ty cũng có người thuộc phòng Thượng Vương, nhất định sẽ nghĩ cách giúp hắn ép chuyện này xuống.


Sau khi chuyện Lưu gia cấu kết cướp biển, tự mình nuôi giặc bị vạch trần, cả thành náo động. Sở dĩ chuyện lớn như vậy, ngoài việc Lưu gia xảo trá, không từ thủ đoạn khiến người khinh thường thì còn là bởi bọn chúng là gia tộc hải thương hiển hách nhất thành Tuyền Châu, phú khả địch quốc. Hiện giờ, gia sản trong nước của Lưu gia bị đưa hết vào quốc khố, trên phố truyền nhau là lên tới mấy trăm vạn mân.


Lưu Hà Việt trốn ra nước ngoài, không về nước. Trước khi bị bại lộ, Lưu Ân Thiệu đã thu được tin tức từ sớm, bỏ của chạy lấy người. Khi triều đình hạ lệnh truy nã người nhà họ Lưu, chỉ có thể bắt được con trai thứ của Lưu Ân Thiệu, Lưu Hà Tán, đang say khướt ở quán rượu.


Lưu Hà Tán là dạng tầm thường, mẫu thân có xuất thân thấp hèn, không được người nhà họ Lưu coi trọng. Trong nhà, Lưu Hà Tán không có địa vị gì, cũng không được tham gia chuyện làm ăn của gia tộc. Lúc hỏi hắn về việc người trong nhà cấu kết cướp biển thì lâm vào cảnh hỏi một ba không biết, quan phủ chỉ có thể tạm giam hắn, chờ đợi triều đình xử lý.


Chuyện Lưu gia cũng kết thúc ở đó, thế nhưng họ Lưu đông con đông cháu, đứt mà không triệt để, thế lực của bọn chúng vẫn còn tồn tại ở nước ngoài. Có điều, kể từ đây, Lưu gia một bước cũng không thể tiến vào hải vực Trung Quốc để buôn bán nữa.


Lưu gia sụp đổ được coi là tin mừng đối với những hải thương khác, rất nhiều tuyến đường không còn bị bọn chúng chiếm đóng nữa. Đối với những nhà tham gia cùng Trần gia và Dương gia lần này vừa có lợi lại vừa có hại. Từ nay, bọn họ có thể bị Lưu gia tấn công ở vùng biển nước ngoài để trả thù.


Mấy ngày nay, Triệu Từ Thịnh không bước ra khỏi cửa nửa bước, nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn đều rõ ràng. Hắn không ra ngoài, nhưng bạn bè sẽ đến tìm hắn.


Triệu Trang Điệp là người chăm đến nhất, y nhàn rỗi vô sự, không cần thi công danh, cũng vẫn chưa tới tuổi cưới vợ sinh con. Triệu Đoan Hà cũng thường tới đây, hắn vẫn chưa được giao chức quan, ở nhà rảnh rỗi. Ngoài hai người bạn tốt cùng tộc này, Trịnh Viễn Nhai cùng Cố Thường cũng từng tới bái phỏng. Đương nhiên, Trần Úc cũng sẽ đến.


Trần Úc thường đến chơi buổi tối, sau đó sẽ ở đến đêm muộn.


Sau khi trời tối, mỗi khi Yến Yến nhìn thấy có ánh đèn, đều sẽ lên lầu bẩm báo cho Triệu Từ Thịnh, nàng khá là nhiệt tình. Triệu Từ Thịnh sẽ mở cửa sổ tầng gác để xác nhận, vì trước kia Yến Yến đã từng có lần "khai báo giả". 


Lúc này, Triệu Từ Thịnh nhìn thấy Đổng Uyển cầm đèn đứng bên, Trần Úc cất bước đi trước. Dưới bóng đèn mờ ảo, bóng người Trần Úc thật thanh nhã.


Triệu Từ Thịnh vô cùng vui vẻ, vội vàng xuống lầu, đi tới hành lang gỗ đón Trần Úc, sau đó hai người cùng nhau lên tầng.


Bình thường, khi hai người đã lên lầu, Yến Yến và Ngô Xử đều sẽ tránh đi để không quấy rầy, nhưng Triệu mẫu lại thường sai bọn họ mang đồ ăn lên lầu. 


Nô bộc trong nhà đều cảm thấy hai người họ có tình cảm không tầm thường, chỉ có Triệu mẫu vẫn chưa phát hiện. Bà luôn rộng rãi, cảnh giác còn không bằng Triệu Từ Khánh tuổi còn nhỏ.


Triệu Từ Khánh ngồi đọc sách khuya, qua cửa sổ nhìn thấy đền tầng gác sáng lên, liền biết Úc huynh lại tới nữa rồi, cũng may Úc huynh chưa từng ở lại qua đêm. Gần đây Triệu Từ Khánh mới đọc được điển cố chia đào, cắt tay áo, cậu nhóc cứ cảm thấy hình như giữa huynh trưởng và Úc huynh là loại quan hệ kia.


Trần Úc và Triệu Từ Thịnh chỉ ở cùng nhau trên tầng gác, chưa bao giờ bị người trong nhà hay nô bộc nhìn thấy, nhưng giữa bọn họ tràn ngập tình ý, mà cách Triệu Từ Thịnh đối xử với Trần Úc lại vô cùng thân mật, chu đáo, thực sự không khó phát hiện.


Đêm thu, gió thổi se lạnh, Trần Úc treo áo gió lên móc, rồi khoác áo của Triệu Từ Thịnh lên. Triệu Từ Thịnh tự mình hâm rượu. Trần Úc giúp hắn sắp xếp lại sách vở trên bàn. Hai người rất ít lời, chỉ cần một ánh mắt, bọn họ cũng biết được đối phương muốn làm gì.


Triệu Từ Thịnh rót hai chén rượu, một chén đặt trước mặt Trần Úc. Trần Úc khép sách, xếp lại một góc, cậu bỗng dừng động tác, giống như phát hiện ra cái gì. Triệu Từ Thịnh nhìn qua, thấy là một phong thư của phụ thân hắn, nói: "Phụ thân vẫn chưa biết chuyện ta ra biển."


Triệu phụ làm quan ở Huệ Châu, gần đây gửi về mấy phong thư nhà, trong số đó có một bức cho Triệu Từ Thịnh.


"Nếu ngài ấy biết, e rằng A Thặng phải đến Huệ Châu ở một thời gian rồi." Trần Úc biết rõ Triệu phụ tuyệt đối không cho phép Triệu Từ Thịnh làm ẩu làm càn như vậy, không chịu tham gia khoa cử mà làm buôn bán đã đủ để bị đánh một trận, huống hồ A Thặng còn tự ý ra nước ngoài.


"Sớm muộn gì ta cũng phải nghe ông ấy mắng." Triệu Từ Thịnh bình tĩnh hớp rượu.


"Có khi còn đánh nữa." Trần Úc nhăn mày, Triệu công mà nổi giận là sẽ đánh người.


"Uống rượu." Triệu Từ Thịnh đẩy chén về phía Trần Úc, thản nhiên nói: "Tiểu trượng hay đại trượng cũng được, không sợ."


Trần Úc thấy hắn như vậy, trong lòng biết A Thặng hẳn là có đối sách. Chỉ là một ngày kia, Triệu công biết con trai mình yêu thích nam tử, chuyện kinh thế hãi tục như thế, có đối sách gì cũng đều vô dụng.


Triệu Từ Thịnh không đành lòng thấy Trần Úc ủ rũ, hắn đặt tay mình lên tay cậu, dứt khoát nói: "Thiên hạ không có việc khó, được hay không đều từ tâm người mà ra."


Gò má Trần Úc kề lên mu bàn tay Triệu Từ Thịnh, cậu rũ mi, lẩm bẩm: "Nhưng đây là chuyện thân bại danh liệt."


Thân bại danh liệt, đối với Triệu Từ Thịnh nghĩa là mất đi cả danh dự cùng thân phận và địa vị.


"Tiểu Úc sợ sao?" Triệu Từ Thịnh dùng ngón tay chải tóc cho Trần Úc.


Trần Úc sợ chứ, cái cậu sợ không phải bản thân bị bêu danh, chúng bạn xa lánh, mà là lo cho Từ Thịnh. Cậu không nói tiếng nào, dùng ánh mắt u buồn nhìn Triệu Từ Thịnh, đáy mắt đều là lo âu.


Triệu Từ Thịnh bật cười, thơm lên khóe môi Trần Úc, nói: "Ta có thể thuyết phục người thân và bạn bè, còn về người ngoài, bọn họ có mắt thì bọn họ nhìn, nào đâu liên quan gì đến chúng ta?"


Hắn từng đi qua hải ngoại rộng lớn kỳ dị, cũng vài lần trải qua sinh tử, lễ giáo không thể là gông xiềng đối với hắn được nữa. Tất thảy những pháp tắc của nhân thế trong mắt hắn đều chẳng là cái đinh gì, mọi hành động của hắn chỉ là vì người hắn yêu cùng bạn bè gia đình mà thôi, đặc biệt là vì người trước mắt này đây.


Trần Úc mở lớn mắt, đây là lần đầu cậu nghe được cách nói này. Mắt nhìn của người khác thì nào đâu có liên quan gì đến ta, cậu không nhịn được mà cười. Cười một hồi, lại cười ra nước mắt. Đó là người mà cậu yêu, dù cho đời trước A Thặng không thể làm những gì mình thực sự muốn, nhưng hắn hẳn từng có suy nghĩ như vậy.


Triệu Từ Thịnh dùng tay lau nước mắt trên mặt Trần Úc, đau lòng dịu giọng nói: "Chớ khóc."


Trần Úc không ngừng được nước mắt, Triệu Từ Thịnh chỉ có thể hôn cậu.


Đêm đó, Trần Úc bởi vì quá vui vẻ mà quá chén, say rượu nhưng không ồn ào, chỉ lặng yên ngủ. Triệu Từ Thịnh ôm lấy cậu, hai tay cảm thụ trọng lượng thân thể đối phương, bước chân vững vàng, nhẹ nhàng đặt Trần Úc lên giường.


Triệu Từ Thịnh giúp Trần Úc cởi áo ngoài, giày, lấy khăn lau mặt, tay chân cho cậu.


Giường trên tầng gác hẹp hơn những nơi khác, chỉ thích hợp cho một người ngủ. Triệu Từ Thịnh nghiêng người nằm cạnh Trần Úc, giúp cậu kê gối, kéo chăn, còn hắn thì ở bên nghe tiếng cậu hít thở đều đều, ngắm cậu thiêm thiếp ngủ.


Đêm đã khuya, Trần Úc say rượu nên ở lại, Triệu Từ Thịnh chăm sóc cậu một đêm, đến rạng sáng, Triệu Từ Thịnh mới về phòng mình ngủ.


Rạng sáng, Triệu Từ Khánh tỉnh lại, thấy bóng người lão ca đi xuống từ khác xép thì cũng không suy nghĩ gì nhiều. Sáng sớm, Triệu Từ Khánh vào phòng ăn ăn sáng, thấy Úc huynh ngồi trước bàn. Cậu nhóc thừa dịp anh mình đi lấy bánh hấp, nhỏ giọng hỏi Úc huynh xem tối qua huynh ấy ngủ ở đâu, nghe được câu trả lời là tầng gác, Triệu Từ Khánh trợn mắt há mồm.


Triệu Từ Khánh cảm thấy mình hẳn đã biết một bí mật tuyệt đối không thể nói cho ai khác, lão ca cậu thực sự đã ngủ cùng Úc huynh. Vì bảo toàn tính mạng cho lão ca, cũng vì chuyện này quá mức hệ trọng, cậu nhất định phải giấu chuyện này với cha.


Triệu Từ Khánh mười tuổi mang tâm tư nặng nề đi học, ở cổng Tông học gặp phải một vị đồng học có quan hệ tốt, người kia thân mật muốn ôm vai cậu nhóc, Từ Khánh liền giơ tay ngăn, nghiêm túc trách mắng: "Đừng chạm ta như thế, nam nam thụ thụ bất thân."


"Từ Khánh đầu óc choáng váng rồi, là nam nữ thụ thụ bất thân, ha ha ha..."


Bị bạn cùng lớp cười cho một trận.


**


Ngày đông là thời điểm thuyền hàng về nước. Một năm này, Triệu Từ Thịnh có ba chuyến thuyền đi tới Tân Đồng Long buôn bán đồ sứ và gỗ gia lam, thu được lợi nhuận kếch sù.


Thương hội Tuyền Châu đề cử Trần Đoan Lễ làm trưởng hội, Trần Đoan Lễ cùng một nhóm hải thương lập lời thề trước miếu Thông Viễn Vương, giới hải thương chỉ hỗ trợ không công kích, tuyến đường buôn bán từ đó trở nên bình yên, buôn bán càng thêm phát triển.


Đối tác Phạm Đầu Lê muốn đổi thuyền nhỏ thành thuyền lớn, mở rộng tuyến đường. Sau này, bọn họ không chỉ đi đến Tân Đồng Long, mà còn muốn đi đến Chân Tịch, Bồ Cam. Triệu Từ Thịnh vốn cũng có ý này, hắn dùng tiền thu được một năm nay, cùng Phạm Đầu Lê mua một con thuyền lớn.


Tuy rằng bọn họ kiếm được một số tiền lớn, từng người cũng có tiền riêng, thế nhưng vẫn chưa đủ để đóng một con thuyền mới. Cuối cùng, nhờ Phí Xuân Giang giới thiệu, bọn họ cũng mua lại được một chiếc thuyền cỡ lớn, giá cả phải chăng.


Sau khi đổi thuyền, việc cấp bách bây giờ là thuê thuyền viên, cũng nên tìm người phiên dịch, chỉ huy, thuyền y. Triệu Từ Thịnh giao việc thuê thuyền viên cho Chu Anh và Tô Cần, chính hắn cũng đến phiên quán và tửu quán ở hải cảng tìm nhân tài.


Triệu Từ Thịnh chưa từng để lộ thân phận tông tử của mình ở bên ngoài, thế nhưng dung mạo hắn xuất chúng, lời ăn tiếng nói cao quý, dễ để lại ấn tượng cho người khác, dần dần, có vài người biết hắn là tông tử, lại một mình làm buôn bán, trong tay còn có một chiếc thuyền lớn.


Lẽ ra đây không phải việc ghê gớm gì, Thượng Vương gia cũng tự mình buôn bán, nhưng hỏng ở chỗ có một thuyền viên tên A Quý làm công trên thuyền Trịnh gia, cũng tham gia cuộc chiến trên đảo Quy Sơn. Người này có ấn tượng rất sâu đối với võ công cao cường của Triệu Từ Thịnh, khen hắn biết dùng nỏ dùng kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. A Quý nhìn thấy Triệu Từ Thịnh ở quán rượu, nghe người ta nói hắn là tông tử, còn tranh luận với họ, bảo rằng không thể.


A Quý nói ra chuyện Triệu Từ Thịnh tham gia cuộc chiến diệt cướp biển, lúc đó quanh hắn có khá nhiều thủy thủ, người nói vô tâm, người nghe có ý, chuyện Triệu Từ Thịnh tự mình ra nước ngoài bị truyền đi.


Trong khoảng thời gian này, Triệu Từ Thịnh tới xem xét xưởng gốm ở Mai Khê, còn tiện thể đi một chuyến đến huyện Hải Xương. Lúc hắn trở về, phát hiện trong nhà đều là người, Trang Điệp, Trang Côn, Đoan Hà, Trần Úc, thậm chí còn có một người hầu của Thượng Vương gia. Triệu Từ Thịnh liền biết xảy ra vấn đề rồi.


Hóa ra có kẻ đi khắp nơi nói Triệu Từ Thịnh lén lút ra biển, tới Tam Phật Tề, Ma Dật làm chuyện phi pháp, nói hắn cấu kết phiên vương, có ý đồ mưu phản. Thậm chí còn viết thành văn, dán lên cửa chính của Tông học và Tông chính ty.


Triệu Từ Thịnh cười nói: "Hơn phân nửa là người phòng Hề vương giở trò, cũng rất đầu tư."


Chỉ là mấy trò đùa vặt ở Tuyền Châu, Triệu Từ Thịnh căn bản không sợ. Tông chính là người Thượng Vương gia, biết rõ chuyện gì xảy ra, hẳn sẽ khong tin những đồn đại này.


Triệu Trang Côn nghiêm túc hỏi: "Từ Thịnh, ngươi thực sự đi đến Tam Phật Tề?"


"Phải, ta tham gia chiếc dịch diệt cướp biển của thuyền trưởng Trần." Triệu Từ Thịnh nhận, hắn quả thật có đi, chỉ có điều không phải là để cấu kết phiên vương.


"A Thặng vì muốn tiêu diệt cướp biển nên mới đi, tuyệt đối không phải để cấu kết phiên vương! Nhờ có A Thặng phát hiện ra mưu đồ hạ độc cha ta của Lưu Hà Việt mà ông ấy mới không bị hại. Cuộc chiến ở đảo Quy Sơn đạt được thắng lợi cũng có công lao của A Thặng." Trần Úc che chở Triệu Từ Thịnh, thay hắn uất ức. Người tham gia cuộc chiến lần đó đều được triều đình ngợi khen, nhưng A Thặng lại bị trách cứ vì thân phận tông tử.


Triệu Đoan Hà lắc đầu, chán nản nói: "Lầy này phiền phức lớn rồi, đám người Hề Vương nhất định sẽ nắm chắc cái cớ này, bọn chúng cũng không quản sự thực ra sao."


Triệu Trang Điệp vì Triệu Từ Thịnh mà bất bình: "A Thặng có công diệt cướp, cần gì phải sợ bọn chúng!"


"Cha ta cùng Viễn Nhai đồng ý đứng ra làm chứng cho A Thặng, thuyền viên trên thuyền cũng có thể." Trần Úc cũng sẽ đi ra làm chứng, nếu cần, cậu sẽ cùng phụ thân khẩn cầu Dương Hoán và thuyền trưởng Vương thuyền Thượng Vương gia đứng ra nói rõ.


"Đừng hoảng hốt làm gì, cùng lắm cũng chỉ bị phạt vì tự ý ra nước ngoài." Triệu Từ Thịnh rất bình tĩnh, hắn sớm có dự liệu.


Triệu Đoan Hà quở mắng: "Đó cũng là tội nặng!"


Vừa nghe thế, Triệu Trang Điệp đã gấp đến đứng ngồi không yên: "Ca ca, Đoan Hà, các ngươi nhanh nghĩ cách đi!"


Sau đó, quả đúng là Triệu Đoan Hà nghĩ nhiều.


Triệu Từ Thịnh không bị biếm làm thứ dân vì tự ý ra nước ngoài, cũng không nhận hình phạt gì; bởi vì Trần Đoan Lễ cùng đoàn hải thương tham dự chiến dịch cùng đứng ra cầu xin, để triều đình miễn tội cho hắn.


Một phen phong ba, Triệu Từ Thịnh phải ở lại trừng khuyến sở (nơi trừng phạt, khuyên nhủ) tại Tông chính ty hơn mười ngày. Trong những ngày này, Triệu phụ ở Huệ Châu như con kiến trên chảo lửa, liên tiếp gửi về nhà năm, sáu phong thư.


Triệu Từ Thịnh có kinh nghiệm bị giam phong phú, hắn đọc sách, ăn ngủ tại trừng khuyến sở rất tự nhiên. Đến lúc được thả, hắn còn có thêm chút da thịt vì ít vận động.


Ngày Triệu Từ Thịnh được thả, một đám bạn tốt tổ chức tiệc ở Xuân Phong lâu chúc mừng hắn "ra tù", khôi phục lại sự tự do.


Trang Điệp, Trang Côn, Đoan Hà, Trần Úc, Viễn Nhai, Phạm Đầu Lê cùng Phí Xuân Giang cùng có mặt, cả Cố Thường cũng tới. Mà khó tin nhất là Trần Phồn cũng đến đây.


Mọi người thoải mái chè chén, trò chuyện vui vẻ. Uống đến tối, trên bàn rượu chỉ còn lại Trần Phồn cùng Triệu Từ Thịnh và Trần úc.


Tửu lượng của Trần Phồn rất tốt, trong nước khó tìm được đối thủ, mãi cho đến khi gặp phải Triệu Trang Côn. Nhà Triệu Trang Côn thường mở tiệc, người này ngàn chén không say, tính tình ngay thẳng dũng cảm, lại hợp cạ Trần Phồn. Hai người ngươi một câu, ta một câu, ngươi một chén ta một chén, cuối cùng cùng say.


Trần Phồn đã có bảy, tám phần say. Phí Xuân Giang định dìu hắn về, người sau lại nói hắn vẫn còn chuyện muốn hỏi Triệu Từ Thịnh, bảo Phí Xuân Giang về trước. Phí Xuân Giang cảm thấy lo lắng, thân là bạn Đại Phồn, thầy dạy phiên ngữ cho Trần Úc, y biết rõ chuyện Trần gia, cũng biết quan hệ giữa Trần Úc và Triệu Từ Thịnh không bình thường.


Phí Xuân Giang vốn không yên tâm, sợ Trần Phồn quá say rồi... Tuy rằng chuyện đó hiếm khi xảy ra. Trần Úc nói rằng có cậu ở đây, không cần phải lo.


Phí Xuân Giang đi rồi, Trần Phồn lầm bầm bảo hắn còn chưa say, bắt Triệu Từ Thịnh uống cùng mình. Triệu Từ Thịnh uống ít, vì vậy lúc này hắn cũng chỉ chuếnh choáng. Hắn rót rượu cho Trần Phồn, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn hỏi gì?"


"Ta hỏi, ngươi sẽ nói thật sao?" Trần Phồn muốn nâng chén, chén rượu trong mắt lại phân thành hai, tay hắn không nghe sai khiến, hẳn đã say đến thần trí không rõ.


Triệu Từ Thịnh đáp: "Đương nhiên, hỏi gì đáp nấy." Đối với một con quỷ say, không có lời nào không thể nói, dù sao thì đợi hắn tỉnh rượu, cái gì cũng sẽ quên.


"Được, ngươi tốt nhất nên giữ lời." Trần Phồn đập bàn, khiến chén rượu lung lay.


Trần Úc lấy khăn lau rượu bị sánh ra ngoài, cậu lo lắng nhìn hai người; một là người cậu yêu sâu đậm, người kia lại là huynh trưởng mà cậu luôn kính trọng, hai người này luôn thủy hỏa bất dung.


"Lão Triệu, ta hỏi, hỏi ngươi..." Trần Phồn líu cả lưỡi, rượu vào khiến hắn hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc ngày thường. Hắn trợn mắt, hung tợn nói: "Có phải ngươi đã đi qua Yên ty lộc kính không!"


Yên ty lộc kính chính là Tâm kính, thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có người nói Yên ty lộc kính có thể chiếu lại một đời người, thậm chí còn có thể giúp người ta trở về quá khứ.


Trần Phồn là người có hiểu biết rộng, hắn biết đến Yên ty lộc kính, cũng đã sớm hoài nghi Triệu Từ Thịnh không phải người bình thường.


Đây quả là một câu hỏi bất ngờ nhưng cũng trong dự liệu.


Trần Úc thầm cả kinh.


"Ồ, vậy nếu ta nói, ta đúng là đi qua Yên ty lộc kính để trở về nhân thế, ngươi có tin không?" Giọng Triệu Từ Thịnh không lớn, những ngữ điệu lại chắc chắn, thái độ nghiêm túc.


"Tin! Ông đây đã sớm nhìn ra ngươi không phải người thường!"


Trần Phồn bỗng đưa tay tóm lấy cổ áo Triệu Từ Thịnh, vung quyền như muốn đánh người. Trần Úc vội vã ôm lấy ca ca, sợ hắn khiến A Thặng bị thương, hoặc là tự khiến mình bị thương, rõ là đã say đến mức chân đứng không vững rồi.


Trần Phồn lầm bầm: "Đệ tránh ra. Ta biết ngay tên này không có ý gì tốt mà, chỉ một lòng muốn dụ dỗ đệ."


Triệu Từ Thịnh đẩy ghế đứng lên, lạnh giọng: "Phải thế thì làm sao, muốn đánh một trận à?"


"A Thặng, anh em say rồi, với cả huynh ấy cũng không biết chuyện kiếp trước."


Trần Úc đỏ mặt, khó nhọc kéo lão ca mình, không để ý mà nói lộ ra việc mình có ký ức về kiếp trước.


Đời trước, thành Tuyền Châu rơi vào tay địch, Trần Đoan Lễ đến Lĩnh Nam hợp tác chống giặc, giữa đường lại bị Lưu gia hạ độc sát hại. Trần Phồn vì muốn bảo vệ người nhà nên bị ép đầu hàng. Hắn ngầm đồng ý để thế lực Lưu gia giết hại tông tử, cũng biết trước kế hoạch của địch mà không cản.


Triệu Từ Thịnh chậm rãi ngồi xuống, nhìn Trần Úc. Trần Úc nhận ra mình vừa nói gì, mà cậu cũng sớm định cho A Thặng biết mình có ký ức kiếp trước. Trần Úc bình tĩnh nói: "A Thặng, chúng ta đưa anh em trở về đi thôi."


Trần Phồn say rượu nên mệt mỏi, cũng chỉ ầm ĩ một chút rồi thôi, được Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc dìu xuống lầu. Dưới lầu, người hầu Trần gia đã sớm chuẩn bị kiệu, bọn họ đón Trần Phồn đã say bất tỉnh nhân sự rời đi.


Gió đêm lạnh lẽo, gió thổi qua mang đi men say của Triệu Từ Thinhjm hắn khoác cho Trần Úc một lớp áo gió, dìu cậu lên ngựa, nói: "Ta đưa em về."


Trần Úc ngắm vầng trăn tròn vạnh trên bầu trời, chầm chậm nói: "Em đến nhà anh."


Triệu Từ Thịnh xoay người lên ngựa, cười nói: "Đi thôi."


Hai người cùng đi, trăng sáng làm bạn.


Đêm đó, Trần Úc không ngủ trên tầng gác mà ở lại trong phòng ngủ của Triệu Từ Thịnh, hai người nằm cùng giường.


Triệu Từ Thịnh đặt Trần Úc dưới thân, hôn cậu. Trần Úc uống rượu nên rất mệt, mắt cứ díp cả lại, hôn trả lại một lát rồi cũng ngủ thiếp đi.


Một đêm dài, Triệu Từ Thịnh ôm Trần Úc vào lòng. Trần Úc ngủ say sưa, còn Triệu Từ Thịnh thì lẳng lặng hồi tưởng những gì hai người họ từng trải qua hai đời này.


Hắn rất vui, vui vô cùng, nhưng cũng rất đau lòng.


Những ký ức kia đã từng khiến hắn vô cùng thống khổ, không thể nào đối mặt, hiện nay hắn đều có thể bình tâm mà nghĩ đến. Triệu Từ Thịnh khoan dung với chính mình, cũng khoan dung với tất cả kẻ thù. Từ nay về sau, trong lòng hắn không còn lệ khí, chỉ còn lại yêu thương đong đầy. (*)


Triệu Từ Thịnh nghĩ đến chuyện cũ cả đêm nên ngủ muộn, Trần Úc say rượu nên muốn ngủ đến khi tỉnh, trời đã sáng, bọn họ cũng không rời giường. Trong phòng bếp, đồ ăn sáng trù nương chuẩn bị đã nguội, Triệu mẫu sai Yên Yến đi gọi Triệu Từ Thịnh dậy ăn cơm. Yến Yến đáp, lang quân cùng tiểu lang quân Trần gia hẵng còn đang ngủ ạ.


"Tiểu Úc cũng ở đây?"


Triệu mẫu có chút bất ngờ. Đêm qua bà ngủ sớm, không biết Trần Úc đến. Bà gọi A Cẩm: "Lên tầng gác xem Tiểu Úc đã tỉnh chưa."


"Chủ mẫu, cậu ấy không ngủ trên tầng ạ." Giọng Yến Yên nhỏ như muỗi.


"Thằng bé không ngủ ở đó thì ngủ ở đâu." Triệu mẫu vẫn chưa nhận ra vấn đề, bà thấy A Cẩm và Yến Yến không nhúc nhích, bèn giục: "Còn không đi?"


Yến Yến và A Cẩm cũng khó khăn. Hai người trao đổi ánh mắt, quyết định giúp bọn họ giữ bí mật lần này. A Cẩm lên tầng, còn Yến Yến thì đi phòng ngủ của Triệu Từ Thịnh.


Bình thường Triệu mẫu luôn sơ ý, nhưng sáng sớm nay bà lại như được thần chỉ điểm, cảm thấy có chỗ không đúng. Yến Yến gõ cửa phòng Triệu Từ Thịnh, báo cho hắn chủ mẫu gọi hắn dậy ăn sáng. Triệu mẫu lại bước lên trước, đẩy luôn cửa phòng, gọi: "Thặng nhi, mau mở cửa!"


Triệu Từ Thịnh đã mặc quần áo tử tế, bình tĩnh mở cửa, nhìn thấy mẫu thân đang khí thế hùng hổ. Triệu mẫu. Triệu mẫu đẩy nhi tử sang một bên, xông thẳng vào, lúc này thấy Trần Úc xõa tóc, để trần vai nằm trên giường.


"Rầm" một tiếng, Triệu mẫu đóng cửa phòng, tức giận rút hải đồ từ ống tre, đánh lên người con trai. Bà vừa đánh vừa đau lòng mắng: "Con nói! Có phải con bắt nạt Tiểu Úc không!"


"Mẹ, nhỏ giọng chút."


"Đã làm sai còn sợ người biết! Còn dám trốn à!"


Triệu Từ Thịnh bị mẫu thân đuổi đánh đến bên giường, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Hắn không thể nói rõ trong một khoảng thời gian ngắn, mẫu thân lại nóng tính, càng giải thích bà sẽ càng giận, Triệu Từ Thịnh sợ đánh thức Trần Úc, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đòn.


"Ưm..."


Trên gường, Trần Úc như muốn tỉnh lại. Triệu mẫu vội ngừng độc tác đánh, Triệu Từ Thịnh cũng nâng tay làm động tác "xuỵt".


Triệu mẫu hạ thấp giọng, nói với nhi tử: "Ta nên sớm nhìn ra, các con không phải bạn bè thân thiết gì, rõ ràng là... Sau này hai con phải làm sao bây giờ..." Triệu mẫu rơi lệ, vô cùng đau đớn.


Triệu Từ Thịnh thuận theo cầu xin: "Kính xin mẫu thân tạm thời giữ kín, đừng nói cho cha."


Triệu mẫu giận lắm, vặn mũi Triệu Từ Thịnh: "Nói cho cha anh biết, anh còn mạng sao?"


"Vâng vân, con biết sai rồi. Việc đã đến nước này, kính xin mẫu thân không nên bi thương."


"Bây giờ con cũng lớn rồi, vậy mà lại khiến Tiểu Úc... cùng con làm ra chuyện hồ đồ này, tự mình lo lấy đi!"


Triệu mẫu nhìn Tiểu Úc nằm trên giường cũng đau lòng, bà thấy con mình quả là hư hỏng, vô liêm sỉ! Tiểu Úc ngoan là thế, rất hiểu chuyện, vậy hẳn là con bà khiến cậu đi theo con đường này. Sau này biết ăn nói thế nào với Trần gia đây!


Thôi, chắc là hai đứa nó như vậy đã lâu, chẳng trách ban nãy Yến Yến và A Cẩm cứ muốn nói lại thôi. Bây giờ có nói gì cũng đã quá trễ, Triệu mẫu vừa bi phẫn vừa kinh ngạc, phất tay áo rời đi.


Sau khi Triệu mẫu rời đi, Trần Úc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu giật mình hỏi: "A Thặng, áo của em đâu?"


Triệu Từ Thịnh nói: "Đêm qua em uống say, nôn ra, y phục bị bẩn, ta cởi ra giặt, giờ vẫn đang phơi."


Trên mắc áo quả nhiên đang phơi một cái áo trắng, trước ngực còn có vết nước chưa khô.


___


Tác giả có lời muốn nói: 


Triệu Từ Thịnh: Mẹ, mẹ cũng thấy gạo đã nấu thành cơm rồi, không bằng giúp con khuyên nhủ cha.


Triệu mẫu (tức giận): Cứ để cho cha anh đánh anh một trận đi.


___


Triệu Từ Khánh: Đừng chạm ông! Ông đây là trai thẳng!


___


Hal: (*)... Nhớ không lầm thì ổng trả thù hết một lượt rồi mà... nhỉ? Hay là nói, nếu ổng vẫn không "khoan dung" với kẻ thù thì ổng sẽ không chỉ chặn đường của bọn nó, mà còn bắt người về tra tấn...?




Nhận xét

  1. =))))))))))))) Ổng không giết hết thì cũng khiến ngta lưu xứ, rồi h ổng mới khoan dung, còn không mau quỳ xuống cảm tạ đại ân !

    Trả lờiXóa
  2. nhóc Từ Khánh kiểu: huynh trưởng nhường lại trọng trách duy trì hương khói gia phả cho ta nặng nề quá :)))))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét