Chương 77 - Kình ba
Lưu gia cho năm thuyền tiến vào Thuyền Chủng, có bốn chiếc bị hải quái đánh vỡ tan, chôn thây nơi này, chỉ có thuyền của Lưu Hà Việt là may mắn thoát nạn, bỏ chạy theo hướng nam, không gặp phải Trần Phồn và Dương Hoán.
Trần Phồn và Dương Hoán thoát khỏi kiểm soát của thủy binh Đồ Bà liền chạt tới biển Côn Luân để cứu viện Trần Đoan Lễ. Bọn họ đến chậm, tới Thuyền Chủng đã thấy xác thuyền lênh đênh, thảm trạng như vậy, tuyệt đối không phải do thuyền bè tấn công lẫn nhau gây nên, mà là "kiệt tác" của hải quái ở Thuyền Chủng.
Từ đám xác thuyền, không cách nào phân biệt được là thuyền ta hay thuyền địch. Do đó, Trần Phồn cũng không biết liệu phụ thân và đệ đệ có còn sống hay không. Hắn thấy vùng Thuyền Chủng dày đặc sương mù, trong lòng có kích động muốn dùng hết mãnh hỏa du trên thuyền, đánh trống gọi hải quái ra rồi thiêu chết nó.
Cuối cùng, lý trí của hắn vẫn chiến thắng, hắn không cho là thuyền mà phụ thân chỉ huy sẽ chôn thây nơi đây. Vả lại, đệ đệ hắn là bán giao, có thể tránh khỏi tai nạn. Dù sao thì cả sương mù lẫn hải quái đều có vẻ như có liên quan đến giao nhân và giao ấp.
Trần Phồn cùng Dương Hoán chờ ở gần Thuyền Chủng, gặp phải thuyền của người Chiêm Thành, từ khách trên thuyền biết được tin, Lưu gia cho năm, sáu chiếc thuyền đuổi theo một thuyền khác (là thuyền của cha con Trịnh Tam Quan) chạy về hướng Bồ Cam. Lúc này, Trần Phồn quyết định đi về phía Bồ Cam để giúp đỡ phụ thân, Dương Hoán dẫn thuyền Dương gia đi theo.
Hai người đuổi đến vùng biển Bồ Cam, thấy thuyền Lưu gia quanh quẩn ở cảng một hồi rồi rời đi. Bọn họ thả neo, mới phát hiện bên cảng có thuyền Trịnh gia, thậm chí còn có một chiếc chiến thuyền từ Bồ Cam.
Lê Duy Vũ đứng trên chiến thuyền, cha con Trịnh gia cũng ở đó.
Trần Phồn lên thuyền trò chuyện cùng bọn họ, mới biết thuyền của phụ thân và Trịnh gia bị Lưu gia chặn lại ở khu Thuyền Chủng, bọn họ chia làm hai hướng chạy, cho nên cha con họ cũng không biết tình huống sau khi thuyền Trần gia gặp phải Lưu gia.
Trần Phồn miêu tả lại thảm trạng ở Thuyền Chủng, Trịnh Tam Quan bùi ngùi, cho rằng bạn cũ của mình hơn nửa đã gặp bất trắc. Lê Duy Vũ lại nói: "Không ai quen thuộc với biển Côn Luân hơn Trần Đoan Lễ, hắn chắc chắn còn sống."
Biển Côn Luân là đất của giao nhân, mà Trần Đoan Lễ là một trong số ít những người từng đến giao ấp.
Trịnh Viễn Nhai nói: "Còn có Tiểu Úc, hẳn là không có chuyện gì. Chúng ta mau đi tìm họ thôi! Đại Phồn, lúc tới các ngươi có nhìn thấy thuyền Lưu gia không?"
Trần Phồn đáp: "Khi ta cùng Dương Hoán đến thì thấy bọn chúng đang rút đi theo hướng đông."
Lê Duy Vũ đứng dậy, nói: "Cần gì e ngại bọn chúng, xuất phát đi!"
Đối với đám người Lưu gia đứng sau màn khuyến khích bọn cướp biển ngang ngược, Le Duy Vũ đã mất hết kiên trì. Ông mua chiến thuyền, vốn là muốn dùng để đi cùng tàu buôn của mình, hôm nay vừa lúc có thể phát huy tác dụng.
Giương buồm xuất phát, Trần Phồn lần thứ hai trở lại biển Côn Luân để tìm thuyền của phụ thân. Bốn thuyền chia nhau ra tìm, chỉ cần thuyền của Trần Đoan Lễ không bị đánh chìm, họ chắc chắn có thể tìm được, hẳn phải có thuyền con qua lại nhìn thấy may mối.
Trời sắp tối, thuyền của Trần Phồn thả neo tại một làng chài ở phía tây biển Côn Luân. Từ miệng ngư dân, hắn biết được rằng có một chiếc thuyền Trung Quốc thả neo ở Nha Tự.
Nha Tự là một hòn đảo gần Thuyền Chủng, không nằm trong tuyến đường buôn bán, nhưng ở đó có bãi đánh cá nên ngư dân thường qua lại.
Trần Phồn lên thuyền đánh cá, suốt đêm đi tới Nha Tự. Hắn mời ngư dân dẫn đường, tìm kiếm chiếc thuyền Trung Quốc bọn họ nhắc đến. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Trần Phồn đến Nha Tự, quả nhiên nhìn thấy một chiếc thuyền Trung Quốc thả neo ở đây, một chiếc thuyền mà hắn không thể quen thuộc hơn, thuyền Phúc Tín của Trần gia.
Trần Phồn leo lên thuyền Phúc Tín, từ thuyền sư Cố biết được phụ thân hắn hiện không ở trên thuyền. Trước khi hắn đến năm ngày, Trần Đoan Lễ cùng Trần Úc và Triệu Từ Thịnh đã lên một chiếc thuyền nhỏ, đi tới giao ấp.
Thuyền sư Cố còn nói cho Trần Phồn, tính mạng đệ đệ hắn như ngàn cân treo sợi tóc, bị trúng độc Hải Minh, không cách nào chữa trị bằng y dược bình thường, nhưng giao nhân lại có phương pháp trị liệu đặc biệt cho thứ này.
"Giao ấp..." Trần Phồn rơi vào trầm tư. Hắn chưa từng đến nơi nọ, nhưng hắn biết ấy là một nơi vô cùng thần bí, rất khó đến, huống hồ còn phải mang theo một người đang hấp hối.
"Thuyền sư Cố, ông biết phụ thân ta muốn tiến vào giao ấp từ đâu không?"
"Có người nói lối vào giao ấp ở phía đông Thuyền Chủng. Mỗi dịp trăng hạ, trên biển sẽ có lục quang soi sáng vị trí giao ấp. Không như hai mươi năm trước, hiện nay giao nhân hận loài người, thiếu đông gia không nên đi." Thuyền sư Cố lo lắng Trần Phồn muốn đi vào. Mọi người ai cũng vô cùng tò mò về giao ấp, nhưng lại không hay chờ đợi bọn họ có thể là cái chết.
Trong mắt một lão thuyền sư như ông Cố, muốn sống lâu, tốt nhất không nên đến gần những nơi thần bí trên biển kia, trừ phi là chuyện bất đắc dĩ.
Đã năm ngày kể từ khi nhóm người Trần Đoan Lễ đi đến giao ấp, vẫn không có tin tức truyền về, Trần Phồn không có cách nào tĩnh tâm chờ đợi, chưa tới hừng đông hắn đã tỉnh dậy. Rạng sáng, Trần Phồn gọi Cố Thường, dùng một số tiền lớn mời một ngư dân lớn gan, lái thuyền nhỏ đi tới Thuyền Chủng.
Tuy rằng thủy thủ Trần gia anh dũng, nhưng dù gì cũng đã bị hải quái làm cho sợ vỡ mậ, chết sống gì cũng không dám tới gần Thuyền Chủng lần nữa.
Cố Thường luôn có một niềm say mê bất diệt đối với giao ấp, mấy hôm nay lại biết nơi ấy thật sự tồn tại, cậu ta bèn hào hứng đi cùng Trần Phồn ra biển.
Phía đông Thuyền Chủng là vài hòn đảo nhỏ không người ở, Trần Phồn phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ dừng trước một đảo trong số đó. Hắn lên thuyền xem xét, trên thuyền không có ai, chỉ có kiếm thuyền trưởng của phụ thân hắn cùng một cái áo choàng dính máu, có vẻ như là của Triệu Từ Thịnh. Thuyền đã thả neo, buộc dây giữ thuyền, có đầy đủ thức ăn nước uống, rõ là có người đang đi làm chuyện gì đó, còn trở về.
Ngư dân bất an, hỏi xem Trần Phồn muốn đi à? Trần Phồn dặn ngư dân sau ba ngày tới đón hắn và Cố Thường. Ngư dân không lên đảo, thuyền cũng không dám ngừng, vội vã rời đi.
Đảo nhỏ thỉnh thoảng lại rung lắc, thỉnh thoảng còn có âm thanh của động vật biển truyền đến, thật đáng sợ. Ngư dân cảm thấy hai người này đều là những kẻ chê mạng lớn, muốn đi tìm chết.
Trần Phồn cùng Cố Thường chờ trên thuyền. Trần Phồn tin rằng phụ thân và đệ đệ có thể từ giao ấp trở về, tuy rằng hắn không rõ bọn họ sẽ làm thế nào.
Buổi tối thứ nhất ở Nham Tự, Trần Phồn và Cố Thường chờ đến khi trăng lên cũng không thấy tia lục quang mà thuyền sư Cố nhắc đến. Đến buổi tối thứ hai, bọn họ mới nhìn thấy.
**
Ngày đó, hải quái đập tan bốn chiếc thuyền của Lưu gia, dã thú gầm lớn, tiếng người gào khóc rung cả đất trời. Trần Đoan Lễ nắm chặt kiếm thuyền trưởng, bình tĩnh chỉ huy thuyền viên, nhờ vậy mà thuyền mới có thể an toàn rời khỏi Thuyền Chủng.
Sau khi chạy thoát, thủy thủ Trần gia hoặc là cảm kích chảy nước mắt, quỳ xuống rập đầu, cảm tạ Thiên Phi nương nương che chở; hoặc là kinh hãi quá độ, ngây người như phỗng.
Mọi người trên thuyền đều được cứu, chỉ có Trần Úc rơi vào hôn mê. Cậu nằm trên giường, hơi thở vô cùng yếu ớt. Thuyền y băng bó vết thương cho Trần Úc, cho cậu uống thuốc giải độc, nhưng thuốc này cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, hải minh là độc khó giải.
Trần Úc nhìn như chỉ đang thiêm thiếp ngủ. Sau khi cảm thấy đau đớn, cậu chỉ ngất đi, khác với những người trúng độc hải minh khác, không nhanh chóng tử vong.
Trần Đoan Lễ cùng Triệu Từ Thịnh đều biết rõ, đó là bởi thân phận bán giao của Trần Úc. Cơ thể cậu khác nhân loại, có thể chống lại độc hải minh, nhưng loại độc này vẫn có thể giết chết giao loại, chỉ là mất nhiều thời gian hơn mà thôi.
Sau khi Trần Úc bị thương, Triệu Từ Thịnh như già đi trong nháy mắt, sắc mặt ảm đạm chán chường. Nhìn hắn và nhi tử đang hôn mê, Trần Đoan Lễ có cảm giác không nói nên lời. Ông lại trải qua cảm giác thống khổ này một lần nữa. Mười bảy năm trước, ông cũng mất đi Lăng nương ở nơi này.
Hai người họ trông bên giường Trần Úc, Triệu Từ Thịnh nắm tay đối phương, hỏi Trần Đoan Lễ xem liệu hắn có thể đưa Trần Úc đi được không. Hắn phải đưa Trần Úc đến giao ấp, hắn nói: "Giao nhân có nghiên cứu về thuốc, cũng có y sư, có lẽ bọn họ có cách cứu Tiểu Úc."
Lời này của hắn khiến Trần Đoan Lễ vô cùng kinh ngạc: "Từ Thịnh, sao con biết..."
Triệu Từ Thịnh cười khổ tự giễu, trầm giọng: "Con chỉ biết vậy thôi."
Trần Đoan Lễ không truy hỏi, hiện tại điều ấy không quan trọng. Ông tháo vòng cổ của Trần Úc, đưa cho Triệu Từ Thịnh, bùi ngùi nói: "Có lẽ Lăng nương đã sớm biết sẽ có kiếp nạn lần này, nó thế nào cũng phải trở về cố hương."
Triệu Từ Thịnh nhận lấy vòng cổ, chầm chậm mở lòng bàn tay. Đó là một mặt đồng có hình động vật biển. Triệu Từ Thịnh biết đây là di vật mẫu thân Trần Úc để lại cho cậu, cũng được cậu kể chính nó đã từng cứu cậu khi cậu bị rơi xuống biển.
Dưới sự chỉ huy của thuyền sư Cố, thuyền nhanh chóng tiến lên. Thủy thủ đoàn bất ngờ khi phát hiện bọn họ lại tới gần Thuyền Chủng, chỉ có điều lần này là tiếp cận từ mặt đông, bọn họ ồ lên.
Trần Đoan Lễ bình tâm thuyền viên, nói bọn họ không cần mạo hiểm đi tới Thuyền Chủng nữa, ông sẽ tự dùng thuyền nhỏ đi tới Nham Tự.
Một chiếc thuyền dự bị được đưa vào trong nước, Trần Đoan Lễ tự mình cầm mái chèo, Triệu Từ Thịnh ôm Trần Úc lên thuyền. Thích Xương và Cố Thường tình nguyện đi cùng, Trần Đoan Lễ không cho, nói các ngươi ở lại trông thuyền, mấy ngày sau bọn họ sẽ trở về.
Thuyền sư Cố cùng chỉ huy Thích tiễn bọn họ, dù không ai nói, bọn họ cũng biết Trần Đoan Lễ muốn đưa nhi tử đến giao ấp, còn việc bọn họ có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi.
Mặt biển tĩnh lặng, không một gợn sóng, giống như mặt gương. Thuyền nhỏ trở cha con Trần Đoan Lễ cùng Triệu Từ Thịnh rời đi, biến mất trong tầm mắt mọi người.
Trần Úc nằm trong vòng tay Triệu Từ Thịnh, vô tri vô giác. Triệu Từ Thịnh ôm cậu rất chặt, tựa như chỉ cần hắn buông tay, sinh mệnh Trần Úc liền rời đi vậy. Nếu chọn ra một ký ức đời trước mà Triệu Từ Thịnh kháng cự nhất, vậy thì đó chính là lúc hắn ở dưới tán cây ngân hạnh, nhìn Trần Úc vì già yếu mà qua đời trong tay mình. Người và người từ đó mãi xa cách như trời và đất, không cách nào cứu vãn.
Vô cùng tuyệt vọng, như rơi xuống vực sâu.
Trần Đoan Lễ lái một đoạn đường dài, sau đó lại đổi thành Triệu Từ Thịnh cầm mái chèo, Trần Đoan Lễ chăm sóc Trần Úc. Dọc đường đi, hai người đều trầm mặc khoongnois, mãi đến tận khi trước mắt xuất hiện Nham Tự, Trần Đoan Lễ mới lên tiếng.
Kỳ thực Triệu Từ Thịnh cũng biết vị trí của giao ấp, kiếp trước hắn tỉnh lại ở nơi kia, rồi bước ra từ giao ấp.
Lúc này mặt trời đã dần lặn về tây, Trần Đoan Lễ bảo Triệu Từ Thịnh lái thuyền vào bờ, bọ họ cùng lên Nham Tự, chờ buổi tối đến.
Ban đêm trên Nham Tự, ánh trăng sáng trong, nếu như không phải thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng hải quái hay chấn động nhỏ trên đảo, có lẽ còn cảm thấy đây quả là một đêm an bình.
Triệu Từ Thịnh chờ trong khoang thuyền, chăm sóc Trần Úc. Thỉnh thoảng hắn lại nắm tay cậu, cúi đầu nghe tiếng cậu hít thở. Tiểu Úc của hắn còn sống. Đèn trong khoang lờ mờ sáng, mượn ánh sáng có hạn, Triệu Từ Thịnh có thể nhìn thấy Trần Úc đang dần hiện ra giao thái. Dù có mất đi ý thức, thân thể cậu vẫn còn ngoan cường mà chống lại độc tính.
Đó là một đêm thật dài, đến khi trăng hạ, hải vực mới xuất hiện một tia lục quang dẫn đến vị trí giao ấp, bằng không giữa biển cả, căn bản không biết phải bắt đầu tìm từ chỗ nào.
Trần Đoan Lễ chắp tay đi qua đi lại trên bờ cát, ánh trăng khoác lên người. Bước đi của ông nhìn thì thong dong, nhưng kỳ thực nội tâm rất không yên. Ông đã mất đi thê tử ở biển Côn Luân, ông không muốn cũng mất đi con trai mình ở nơi này. Ông sợ con trai mình có khi nào không chờ được cho đến khi trăng hạ.
Trần Đoan Lễ trở lại khoang tàu, ông thấy Trần Úc đã hoàn toàn hiện ra giao thái, bèn khoác cẩm bào lên người cậu, khom người muốn ôm. Triệu Từ Thịnh đứng bên, đè tay Trần Đoan Lễ, nói: "Để con làm đi."
Triệu Từ Thịnh sẽ không chờ cho đến khi trăng hạ, hắn có cùng suy nghĩ với Trần Đoan Lễ. Bọn họ cần phải mạo hiểm. Để cứu được Trần Úc, dù có mất đi tính mạng, trở thành một thi thể dưới đáy biển, hắn cũng không quan tâm.
"Từ Thịnh, con chưa từng tới giao ấp."
Trần Đoan Lễ bế lấy Trần Úc, ông định dựa vào ký ức, cũng mượn tiểu đồng thú để tìm giao ấp giữa biển. Ông ra khỏi khoang tàu, lại nghe Triệu Từ Thịnh ở phía sau nói: "Con đã từng đến."
Ngạc nhiên quay đầu lại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, rõ ràng đó là chuyện không thể nào, nhưng Trần Đoan Lễ lại tin tưởng đối phương.
Trần Đoan Lễ biết rõ cậu nhóc nhà hàng xóm này tuyệt không phải người thường. Không một người lần đầu ra biển nào có thể bình tĩnh như hắn, thậm chí đối mặt với hải quái hay đảo Hải Minh cũng không chùn bước.
Với tuổi tác của Triệu Từ Thịnh, hắn không thể từng trải nhiều đến thế.
Hai người chậm rãi bước vào nước biển, Triệu Từ Thịnh ôm Trần Úc, Trần Đoan Lễ cầm tiểu đồng thú, nước biển nhanh chóng vây đến, cảm giác lạnh lẽo và bóng tối kéo đến. Triệu Từ Thịnh để mình chìm xuống, lòng tĩnh như nước. Đột nhiên, hắn cảm thấy bị một cánh tay dùng sức kéo xuống. Trong nháy mắt, xung quanh phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, sau đó hắn rơi lên trên người một con cự thú, Trần Đoan Lễ ở ngay bên cạnh.
Cự thú nhanh chóng lặn xuống biển, nó xuyên qua đáy biển, đi qua rặng đá, lên rồi xuống, lộn nhào không ngừng. Triệu Từ Thịnh ôm chặt lấy Trần Úc, lồng ngực vô cùng đau đớn. Hắn ho ra bọt máu, quay sang nhìn Trần Đoan Lễ, ông cũng đang ngồi yên, nhắm mắt chịu đựng thống khổ.
Máu trong cơ thể bọn họ như sôi trào. Hai người vốn mang thân thể người phàm, không thể đi xuống biển sâu, cho dù có hải thú đưa đi cũng là chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Cự thú tỏa ra ánh sáng, rọi chiếu hải vực. Thế giới dưới biển sâu vô cùng xinh đẹp, nhưng những vị khách trên lưng nó lại vô tâm thưởng thức, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, chỉ quan tâm đến một người.
Triệu Từ Thịnh cảm thấy có lẽ mình sẽ ngất đi. Hắn đặt Trần Úc nằm lên người hải thú, nâng tay xoa mặt Trần Úc. Lông mày Trần Úc giãn ra, cậu tựa hồ không còn thống khổ như lúc trước. Tiến vào biển sâu, Trần Úc không cảm thấy không khỏe như phụ thân mình cùng Từ Thịnh, cậu hẳn là thích ứng, dù gì thì cậu cũng đang trở về quê mẹ thân thương.
Dù cho là người có tự chủ và kiềm chế, Triệu Từ Thịnh vẫn rơi vào hôn mê.
Khi hắn tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trước của lớn của một tòa nhà cao chót vót, có vô số đình đài lầu các. Trần Úc nằm bên cạnh, hắn vội vàng kiểm tra hơi thở của cậu rồi mới an tâm. Hắn ngẩng đầu liền thấy bóng lưng Trần Đoan lễ, trước mặt ông đang có vài giao nhân.
Giao ấp rộng lớn, tuy hiện tại đã suy yếu nhưng vẫn có dấu vết của phồn vinh từng có. Có chừng mười nam, nữ giao nhân đến đây, thái độ của bọn họ không hề hữu hảo. Trừ vị trưởng lão đang nói chuyện cùng Trần Đoan Lễ, những người còn lại đều vây xem Triệu Từ Thịnh và Trần Úc.
Bọn họ không hề có hứng thú gì với Triệu Từ Thịnh, chỉ chăm chú quan sát Trần Úc, sờ sờ vảy trên tay cậu, kéo kéo mang cá bên tai. Trong số họ, có người nói: "Là con trai Lăng nương."
Người lại nói: "Cậu nhóc trúng độc rồi."
"Là độc hải minh, các người có thể cứu em ấy sao?" Triệu Từ Thịnh khó nhọc đứng lên, đưa ra thỉnh cầu với những giao nhân này.
Giao nhân trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ nghi ngờ đánh giá Triệu Từ Thịnh, bởi vì lúc nói chuyện, bọn họ dùng giao ngữ, thế mà nhân loại này lại nghe hiểu được.
Một giao nhân nam nói: "Không cứu, bán giao không thuộc giao ấp của chúng ta, nó là người trên đất liền."
Một giao nhân nữ khác lại nói với Triệu Từ Thịnh: "Ngươi đi tìm Mộ Sùng, hắn có thể trị được độc hải minh, nhà hắn ở ngay sau khách điếm thôi."
"Đa tạ." Triệu Từ Thịnh khom người bày tỏ lòng biết ơn.
Hằn thầm nghĩ, liệu Mộ Sùng có phải người nhà Mộ Viễn Di không? Dời trước, hắn và Viễn Di cũng coi như có chút giao tình.
Lúc này, Trần Đoan Lễ đã thuyết phục được trưởng lão giao ấp, ông cho phép bọn họ bước vào, thế nhưng bọn họ chỉ có thể chờ ở khách điếm, không được chạy loạn đến nơi khác.
Giao nhân đã chẳng còn mấy hảo cảm đối với nhân loại, cuộc sống của bọn họ ngày càng khép kín, rất nhiều giao nhân trẻ tuổi có thái độ khắc nghiệt đối với nhân loại.
Năm đó Hưu Man đuổi bắt giao nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí còn có lần gây ra nguy hiểm đến sự tồn vong của cả giao ấp. Trưởng lão có thể cho phép Trần Đoan Lễ tiến vào cũng một phần là nhờ giao tình trước kia đối với ông.
Triệu Từ Thịnh bế Trần Úc, đi cùng Trần Đoan Lễ tới khách điếm. Sắp xếp cho bọn họ ở khách điếm xong, trưởng lão tự mình đi mời Mộ Sùng, để hắn tới trị độc cho Trần Úc.
Giao ấp từng thực hiện buôn bán giao dịch cùng nhân loại, khách điếm được xây dựng vào lúc đó. Đây là nơi ở cùng cung cấp hàng hóa cho con người, thậm chí còn có tuyến đường riêng để đến đây, mãi cho đến khi giao ấp đóng cửa.
Số lượng giao nhân ngày càng ít, phạm vi thế lực ngày càng hẹp, bọn họ lại càng cảnh giác nhân loại. Cho đến nay, không còn thực hiện bất kỳ hành vi giao dịch nào cùng nhân loại nữa, khách điếm cũ nát mà vắng vẻ.
Triệu Từ Thịnh đặt Trần Úc nằm lên giường, hắn ngồi bên trông nom, cảm thấy mọi thứ quanh thân đều quen thuộc. Kiếp trước, người nằm trên giường bất tỉnh là hắn, còn người ngồi bên chờ đợi lại là Trần Úc, dường như mọi chuyện đều lặp lại một lần, chỉ là thay đổi vị trí.
Đời trước, Trần Úc ngồi ở nơi này chờ Triệu Từ Thịnh thức tỉnh, chờ cả một đời, cho đến khi qua đời cũng không thể coi là toại nguyện. Đời này, dường như bọn họ lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng Triệu Từ Thịnh không chấp nhận việc này, hắn sẽ dùng mọi khả năng để tránh kết quả này.
Bọn họ đã tới giao ấp, Tiểu Úc chắc chắn có thể sống sót.
Dưới ánh sáng xanh mờ, Trần Úc nằm trên giường trắng, yếu ớt thở. Triệu Từ Thịnh cởi ngoại bào tím dính máu, đắp lên cho Trần Úc, hắn chỉ mặc áo vải trắng bên trong. Thân nhiệt của Trần Úc rất thấp, Triệu Từ Thịnh lên giường, ôm lấy cậu, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho người nằm bên.
Khi giao y cùng Trần Đoan Lễ bước vào, nhìn thấy là hai người nằm trên giường mềm, một người ôm người kia, sinh tử không rời.
Biển cả dậy sóng, ánh trăng như tuyết, trăng như khay bạc.
💗💗💗
Trả lờiXóa