Chương 78 - Kình ba

 Thấy hai người nằm trên giường, Mộ Sùng nhướng mày, nhìn Trần Đoan Lễ. Vẻ mặt Trần Đoan Lễ vẫn như thường, giơ tay làm động tác mời, Mộ Sùng cũng không nói gì nữa. Nhiều năm trước, Mộ Sùng đã từng gặp Trần Đoan Lễ, ông cùng mẫu thân Trần Úc tính ra cũng có chút quan hệ thân thích, vì vậy ông mới đồng ý cứu trị cho Trần Úc.


Giao y không giống với y sư nhân loại, ông không mang theo hòm thuốc, cũng không cần dùng phương thức xem chẩn của con người. Ông ngồi xuống bên giường, vén tay áo Trần Úc rồi nắm lấy tay cậu để xem xét tình hình.


Nắm lấy tay Trần Úc một chốc, khuôn mặt đẹp đẽ của Mộ Sùng nhất thời trở nên trầm trọng, ông vội vàng thả tay ra, ngẩng đầu nhìn Trần Đoan Lễ: "Độc đã tiến vào phổi, may thay thằng bé là bán giao, ý chí lại kiên nghị, dù trúng độc vẫn ngoan cường chống lại, nếu là người thường thì đã sớm mất mạng."


Trần Đoan Lễ trầm giọng hỏi: "Mộ đại phu, còn có thể cứu sao?"


"Các người trải qua gian nguy đưa cậu nhóc tới giao ấp, ta còn không cứu được thì thật không khỏi không có tình người." Mộ Sùng nhìn Triệu Từ Thịnh và Trần Đoan Lễ, thấy ánh mắt cầu khẩn của bọn họ, ông không đành lòng từ chối.


Giao nhân rất ít khi lên đất liền, nhưng Mộ Sùng là giao nhân đã từng sống ở thế giới loài người, ông khá là thông tình đạt lý, đương nhiên cũng là người lõi đời.


Triệu Từ Thịnh nghe được chút lưỡng lự trong giọng ông: "Chỉ cần có thể cứu sống Tiểu Úc, đại phu Mộ có bất kỳ điều khó xử gì, cứ nói đừng ngại."


Khi Mộ Sùng cùng Trần Đoan Lễ đi vào, Triệu Từ Thịnh đã tỉnh lại, kỳ thực hắn cũng không thực sự ngủ. Từ chớp mắt nhìn thấy Mộ Sùng, hắn liền nhận ra người này là họ hàng của Mộ Viễn Di, dung mạo bọn họ rất giống nhau.


Khi còn sống, giao nhân đều mang dáng dấp thanh xuân. Mộ Sùng nhìn như chỉ mới hai mươi, nhưng tuổi thật của ông đã rất lớn rồi.


"Ta có thể trừ độc trong cơ thể thằng bé, nhưng cần một vị thuốc..." Mộ Sùng dừng lại một chút, chạm phải ánh mắt khẩn thiết của Trần Đoan Lễ, ông chậm rãi nói: "Tộc chúng ta từ lâu đã không có người ngoài đặt chân, hiếm có khi qua lại cùng ngoại giới. Hơn trăm năm nay, không có hải thương nào đến khách điếm, đồ hiếm quý cũng không được đưa tới giao ấp. Mặc dù ta là y sư nhưng cũng không có đủ thuốc trị độc hải minh."


Xem ra Mộ Sùng quả thật có phương pháp trị liệu. Trên đời đã có độc hải minh, ắt phải có thuốc trị được nó.


"Là vị thuốc ra sao?" Triệu Từ Thịnh chỉ cần có một tia hy vọng, hắn sẽ dốc hết sức mình.


Mộ Sùng bình tĩnh đáp: "Vạn vật đều có vật tương khắc. Nơi rắn hải minh sinh sống có một loại bò cạp biển tím, hong khô nó rồi ép thành phấn, điều chế cùng rượu ủ ở giao ấp, có thể trị được độc hải minh."


Trần Đoan Lễ lo lắng nói: "Hải Nhãn."


Rắn hải minh sống ở Hải Nhãn, mà loại thuốc có thể trị độc hải minh này cũng ở nơi đó. Hải Nhãn thuộc vùng biển Tế Lan, cách nơi này vài tháng đi đường, nếu đi sẽ không còn đủ thời gian cứu Trần Úc.


Trần Đoan Lễ nắm chặt nắm tay rồi lại buông ra. Ông sẽ dùng mọi khả năng để có được thuốc, mọi kỳ vật trên thế gian đều tự hội ở Tam Phật tề, có lẽ có thể tìm được ở nơi đó. Dùng tàu đi cả ngày lẫn đêm tới Tam Phật Tề cũng chỉ mất mười mấy ngày, có khi vẫn kịp...


Triệu Từ Thịnh làm sao không nóng ruột, nhưng hắn nghe lời đoán ý, cảm thấy Mộ Sùng có loại thuốc này. Bò cạp biển kia không phải dược liệu dễ có được, dùng một phần sẽ ít đi một phần. Lấy kinh nghiệm từng giao thiệp với giao nhân của Triệu Từ Thịnh từ kiếp trước, cùng với thói quen thích thu thập bảo vật của họ, hắn đoán trong tay Mộ Sùng hẳn phải có một lượng nhỏ bò cạp biển. Hắn cúi mình, nói: "Đại phu Mộ, ta biết vị trí của Hải Nhãn, cũng có thể tìm người đi đến nơi đó, ngày sau chắc chắn trả ngài gấp bội. Kính xin đại phu dùng hết sức để cứu em ấy một mạng."


Mộ Sùng hình như có chút ảo não vì bị một thanh niên nhân loại nhìn thấu, ông lầm bầm: "Chỉ còn lại một đôi, không còn nhiều lắm, chỉ sợ là không đủ để trừ độc cho cậu nhóc. Lại nói, ta là y sư trong tộc, thế nào cũng phải vì tộc nhân mà lưu lại chút thuốc để phòng bất kỳ tình huống nào."


Trần Đoan Lễ khẩn cầu: "Sẽ không làm lỡ chuyện ngày sau của đại phu, ngày mai ta sẽ lập tức thuê Côn Lôn nô, hướng dẫn bọn họ vào Hải Nhãn bắt bò cạp biển, trả lại gấp mười lần cho ngài!"


Hải Nhãn sâu không thấy đáy, có nhiều loại sinh vật quỷ dị sinh sống, ngay cả giao nhân cũng không nguyện ý đến gần, vậy là đủ biết nơi ấy nguy hiểm thế nào. Nhưng cũng như những kẻ chịu mạo hiểm tính mạng để khoét đi Hải Ngọc Phách của Hải Long vậy, dùng một số tiền lớn làm thưởng, Côn Lôn nô am hiểu kỹ năng bơi lội vẫn sẽ dám tới đó bắt bò cạp biển.


"Thuyền trưởng Trần là người khẳng khái, ta đây nguyện giúp đỡ, nhưng có một chuyện ta muốn nói trước..." Mộ Sùng chắp tay với Trần Đoan Lễ, ông tín nhiệm người này, nhưng đối với thanh niên xa lạ Triệu Từ Thịnh, ông hiển nhiên vẫn đầy bụng ngờ vực.


Mộ Sùng từng trị qua độc hải minh, biết rõ sự lợi hại của nói: "Độc đã tiến sâu vào cơ thể của tiểu viên ngoại, cho dù có thể giải độc, chỉ sợ thần trí cũng bị nó làm tổn thương."


"Việc đã đến nước này, nguyện vọng duy nhất của ta là có thể giữ được tính mạng thằng bé, khẩn cầu đại phu Mộ cứu nó một mạng!" Trần Đoan Lễ bi thương, giọng điệu bi thiết. Chỉ cần có thể giải độc cho Tiểu Úc, cứu được mạng rồi, chuyện về sau ông lại nghĩ cách.


Triệu Từ Thịnh nghe hai người trò chuyện, cúi đầu nhìn Trần Úc đang thầm lặng chống chọi lại độc hải mình. Tiểu Úc của hắn không phải người thường, biết tiến biết lùi lại hiền lành, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.


Độc hải minh được cho là vật đến từ minh giới là do nó có thể làm tổn thương thần trí của người trúng độc. Có người được may mắn cứu trị, nhưng vì độc dược quá mạnh nên cả người ngơ ngơ ngác ngác, giống như bị thiếu mất một mảnh hồn phách vậy.


Giao ấp cũng có ngày có đêm như trên đất liền. Buổi đêm, ánh sáng là từ hồ trăng trên thành chủ, còn buổi sáng thì dùng năm viên minh châu coi như mặt trời.


Có thể thấy, giao nhân cũng quen thuộc với sinh hoạt của loài người trên đất liền, có phân chia ngày đêm. Cũng khó trách, trong những truyền thuyết xa xưa liên quan đến giao nhân, có người cho rằng vào thời viễn cổ, giao nhân vốn sinh sống trên đảo Vu Hải, sau vì tránh phân tranh mà dần dần thoái ẩn vào hải vực. Sau một thời gian dài, trên người bọn họ mọc đuôi cá, da sinh vảy, cuối cùng trở thành sinh vật vừa giống người vừa giống cá. 


Nước trong hồ trăng có thể dùng để cất rượu, bởi vì nước ở đó rất trong, có thể làm sạch vật ô uế trên thế gian, bởi vậy rượu dùng nước hồ trăng cất có kỳ hiệu giải độc.


Bò cạp biển tím chỉ sinh sống ở Hải Nhãn, vô cùng khó bắt. Trước mắt chỉ có một đôi càng bò cạp tím dùng để chế phấn thuốc giải độc. Trước tiên hong khô càng, nghiền nát thành bụi phấn, lấy rượu cất bằng nước hồ trăng, vo lại thành viên, đây chính là thuốc giải cho độc hải minh.


Mộ Sùng chế ra một viên thuốc giải, dưới sự hỗ trợ của Triệu Từ Thịnh, cho Trần Úc đang không có ý thức uống thuốc. Quá trình uống thuốc kia, có thể nói là ám muội. Triệu Từ Thịnh dùng miệng mình để mớm thuốc cho Trần Úc.


Trần Đoan Lễ cũng có mặt, ông lại rất bình tĩnh. Mộ Sùng cảm thấy mình đã lớn tuổi nhưng hôm nay vẫn coi như được mở mang tầm mắt. Ông vô cùng khâm phục sự độ lượng, rộng rãi của thuyền trưởng Trần.


Cái Trần Đoan Lễ để ý chỉ có tình hình của nhi tử sau khi uống thuốc giải độc. Khi thấy khuôn mặt trắng xám của Trần Úc dần có lại mấy phần sức sống, ông mừng rỡ trong lòng, thuốc này thực sự có hiệu quả!


Mộ Sùng ngồi ở mạn giường, cầm tay Trần Úc, gật gật đầu, nói với Trần Đoan Lễ: "Để cậu nhóc nghỉ ngơi một đêm, sáng mai, nếu giao thái biến mất, vậy có nghĩa là độc đã được giải."


"Đa tạ đại phu Mộ đã cứu con trai ta!" Trần Đoan Lễ cảm kích đến độ không lời nào miêu tả được.


Mộ Sùng bây giờ đã dùng hết càng bò cạp tím, có chút dối lòng mà nói: "Việc nhỏ mà thôi, không cần phải nói cảm ơn."


"Đại phu Mộ, vết thương trên bụng Tiểu Úc vẫn còn chảy máu, mời ngài xem." Triệu Từ Thịnh vén áo đắp trên người Trần Úc, để lộ ra phần bụng áo bị thấm máu.


Mộ Sùng nhìn một lát, bình tĩnh nói: "Chờ độc trong người hóa giải, ta mới có thể trị liệu vết thương cho tiểu viên ngoại."


Chỉ có một đôi càng làm thuốc nên cũng rất miễn cưỡng, không có đủ phấn để xoa lên vết thương, chỉ có thể chờ xong khi trừ được độc rồi lại dùng thuốc khác trị thương mới có tác dụng.


Trần Đoan Lễ tiễn Mộ Sùng rời khỏi khách điếm, cảm ơn ông một lần nữa. Mộ Sùng cũng không còn vướng mắc gì nữa, dùng càng bò cạp tím cứu ai mà chẳng phải là cứu, chỉ hy vọng thuyền trưởng Trần nói là làm, ngày sau có thể trả ông gấp mười lần số càng bò cạp biển tím.


Rời khỏi khách điếm cũ kỹ, hai chân Mộ Sùng biến thành đuôi cá, thong thả bơi về nhà mình sau khách điếm. Năm đó, khi xây dựng, khách điếm đã được phù phép để thương nhân nhân loại có thể thích ứng, cũng bởi vậy mà giao nhân khi bước vào sẽ biến thành hình dáng con người.


Đã từng là khách điếm để thương nhân tụ tập, hiện nay chỉ có ba người vào, vẫn coi như náo nhiệt. Ngoài điếm, thỉnh thoảng lại có giao nhân trẻ tuổi nhìn ngò, nhưng bọn họ đều không bước vào. Trong mắt họ, hai chân của con người thật xấu xí.


Phần lớn nhân loại đều xấu, nếu xét về giá trị nhan sắc giữa bọn họ thì quả đúng là vậy, hơn nữa còn không đuôi không vẩy, chẳng thể bơi múa trong nước.


Dù là vậy, bọn họ cũng không thể không cảm thấy hiếu kỳ đối với ba tên nhân loại đến giao ấp lần này.


Ngoài cửa sổ, hồ trăng lơ lửng, ánh trăng chiếu rọi, tựa như tiên cảnh. Cảnh đẹp như vậy nhưng Trần Đoan Lễ cùng Triệu Từ Thịnh cũng không có tâm thưởng thức, cả hai đều trông bên giường Trần Úc.


Tiếng hít thở của Trần Úc đều đặn, ngủ an lành, chỉ như đang rơi vào một giấc mộng. Sau khi uống thuốc giải, tình trạng của cậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều.


Thỉnh thoảng Triệu Từ Thịnh lại xem lòng bàn tay Trần Úc. Vết xanh tím hiện lên vì trúng độc dần tan đi, từ đó có thể thấy, độc trong người cậu đang bị tiêu trừ từng chút một. Triệu Từ Thịnh thả tay áo Trần Úc xuống, lại cẩn thận đắp lại áo cho cậu.


Trường bào màu tím này rất rộng, có thể che kín cơ thể mảnh mai của Trần Úc. Trên đó loang lổ vết máu, cũng không biết là từ vết thương của Trần Úc hay là do Triệu Từ Thịnh ho ra khi xuống đến giao ấp.


Trong giấc mộng,Trần Úc hơi nhíu mày, nỉ non điều gì. Triệu Từ Thịnh ghé tai đến bên môi cậu, nhẹ xoa đầu đối phương, đau lòng, yêu thường, chiều chuộng không hề che giấu.


Trần Đoan Lễ đứng dậy, rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Đình viện yên tĩnh không một tiếng động, ông ngẩng đầu nhìn hồ trăng, đáy lòng bình tĩnh mà an yên.


Hơn mười năm trước, ông từng đến khách điếm này, cũng từng đắm mình dưới ánh trăng kia. Khi ấy ông ở cùng Lăng nương, một nhân loại một giao nhân, nảy sinh tình cảm với nhau cũng bị thế tục coi là chuyện đại nghịch bất đạo.


Chuyện cũ chỉ chừa lại hồi ức, giai nhân đã không còn.


Thứ quý nhất thế gian, cũng khó để ngăn cản nhất, không gì ngoài một chữ tình. Trần Đoan Lễ chưa bao giờ định ra tay ngăn cản Triệu Từ Thịnh thân cận con trai, ông còn đoán rằng, có lẽ Triệu Từ Thịnh đã đi qua Tâm Kính.


Chỉ có như vậy mới có thể giải thích những chuyện kỳ quái liên quan đến Triệu Từ Thịnh: Hắn biết trước việc Lưu Hà Việt sẽ hạ độc, thậm chí còn biết đó là độc gì; hắn chưa từng ra nước ngoài, nhưng lại từng tới giao ấp, thậm chí còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ giao nhân.


Trên đời này, chỉ có người vô cùng cố chấp mới có thể tìm được Tâm Kính, lại đi qua đó để trở về nhân gian.


Cậu nhóc nhà hàng xóm này, có khi đã vì con trai ông mà làm lại cả một đời.


Suy cho cùng, Trần Đoan Lễ cũng là người lòng dạ rộng rãi, thân là phụ thân, ông vô cùng thương Trần Úc, chỉ mong cậu được vui vẻ; lấy thân phận trưởng bối, ông lại vừa ý lòng can đảm của Triệu Từ Thịnh, tán đồng sự thâm tình của hắn.


Nghe nói hồ trăng ở giao ấp là thứ tinh khiết nhất thế gian, dưới ánh trăng của nó, ngay cả lòng người xấu xí nhất cũng có thể được làm sạch, mà những linh hồn cao thượng lại nhờ nó mà cảm thấy thoải mái.


Trần Đoan Lễ để trăng phủ mình, trở về phòng của ông, ánh trăng phía sau ông rọi sáng một vùng. Khi đi qua hành lang, Trần Đoan Lễ dường như trở lại năm đó, ông cùng Lăng nương nằm trên giường mềm, thủ thỉ lời yêu, cũng chính dưới tia trăng này mà dựng dục một sinh mệnh nhỏ.


Trần Úc nằm trên giường mềm, cuộn lại thân thể, trông như một đứa trẻ con. Triệu Từ Thịnh nằm sát cậu, khẽ ôm lấy người vào lòng. Trên giường, vải áo đều có vảy bạc lấp lóa, đó là vảy rơi xuống từ trên người Trần Úc, giao thái của cậu đang dần biến mất.


Linh hồn từ minh giới trở lại, tựa như trọng sinh.


**


Khi bắt đầu rơi vào hôn mê, Trần Úc thấy mình đến một nơi trắng xóa, cậu tựa như bồ công anh trong gió,  mềm mại không chỗ dựa, cho đến khi một vùng vàng ươm xuất hiện trước mắt. Đó là một cây ngân hạnh cao lớn đẹp đẽ, gió thu thổi đến, cành lá xào xạc, dưới tàng cây là hai bóng người bất động, tựa như hai pho tượng đá.


Một người mặc cẩm y đội cao quan, tuổi trẻ anh khí, người cong gập, đầu rũ xuống. Trong lòng hắn là một lão nhân tóc trắng xóa gầy yếu, hai người ngồi trên mặt đất, như là bị lá thu vùi lấp.


A Thặng?


Trần Úc vô cùng kinh ngạc, cậu khom gối, cúi đầu muốn nhìn mặt của người ấy. Cậu giơ tay, muốn quét đi lá khô vương trên mặt và cổ của người nọ, lại đụng đến tóc của lão nhân kia, một cảm giác đau đớn bỗng truyền đến từ ngón tay. Trần Úc kinh sợ mà nhìn kỹ lại lão nhân, rùng mình: Người ấy là chính cậu.


Gió thu gào thét, lá vàng bay lượn, cả cây ngân hạnh cùng hai bóng người này vỡ vụn trong nháy mắt, biến mất theo gió. Cơ hồ cùng lúc đó, vô số mảnh ký ức trở lại với Trần Úc, như thanh băng giữa trời đông giá rét, đâm cho trái tim cậu đau nhói.


Khung cảnh máu tanh tàn khốc, Triệu Từ Thịnh ngã vào vũng máu, mưa đổ sấm rền, bạch mã phi nước đại, tiếng hí tựa tiếng than.


Trần Úc cúi đầu, cho Triệu Từ Thịnh ăn một viên Hải Ngọc Phách, nụ hôn thấm lệ, cầu nguyện hắn có thể sống sót.


Trên thuyền Chu Tước của Dương gia, cột gió chuyển hướng, một cái hòm dài được nhấc lên thuyền, nắp hòm mở ra, trong đó là Triệu Từ Thịnh. 


Hắn chỉ như ngủ thiếp đi, nhất định còn có thể sống lại.


Biển phản chiếu ánh tà dương như màu máu, Trần Úc như người mất hồn đứng ở đuôi thuyền, cậu nghe Dương Hoán đứng từ sau hỏi: Ngươi muốn là người bên gối ta một năm, hay trở thành hoa tiêu trên chiếc thuyền này mười năm?


Bây giờ Trần Úc đã chẳng còn gì, ánh tà dương như muốn thiêu đốt cậu, trái tim đã lạnh như hầm băng. Dường như cậu trở lại mấy ngày trước, khi một chiếc thuyền tang chậm rãi cập cảng Tuyền Châu. Cột buồm treo rất nhiều băng vải trắng, thủy thủ thuyền mặc đồ trắng, chìm trong nặng nề bi thương. 


Lúc ấy, Trần Úc run tay, xốc tấm vải che mặt thi thể. Tóc mai hoa râm, đôi mắt khép chặt, trên cổ áo trắng còn lốm đốm vết máu khô, Trần Úc làm thế nào cũng không thể lau sạch.


Những vết máu ấy là từ phụ thân cậu bị người hạ độc mà ra.


Cha của cậu, một người đội trời đạp đất, một lòng hướng về dân, cống hiến cho nhà nước, vậy mà lại bị kẻ tiểu nhân độc chết.


"Cho dù mất đi hết thảy, ta đây vẫn là nhi tử của Trần Đoan Lễ, há có thể lấy thân hầu người. Ta đồng ý trở thành hoa tiêu mười năm."


Lời trả lời trên đuôi thuyền cùng ánh tà dương đỏ tươi hòa vào nhau, trở thành hư vô.


Những mảnh ký ức vụn nát hợp lại, đan dệt ra một đời, Trần Úc mờ mịt đứng giữa một vùng trời đất trống không.


Thân thể chậm rãi hạ xuống, cậu quỳ trên mặt đất, mở lòng bàn tay, trong đó là một mảnh lá ngân hạnh. Ký ức kiếp trước trở về, Trần Úc lặng lẽ khóc, lệ đẫm áo.


Trên giường mềm ở giao ấp, Triệu Từ Thịnh vẫn ôm lấy Trần Úc. Giao thái trên người cậu đã hoàn toàn biến mất,  lớp vảy bạc lấp lánh cũng không còn dấu vết.


Ngoài cửa sổ, hồ trăng lấm lánh, tựa như sao sa, giao ấp ở vùng biển sâu thẳm lại như đang ở dưới vòm trời.


Khóe mắt Trần Úc ướt át, khóc thầm trong mơ. Nước mắt được Triệu Từ Thịnh nhẹ nhàng lau đi, hắn dịu dàng khẽ nói: "Đừng sợ, ta ở đây."


Đừng sợ, ta ở ngay bên em, vẫn sẽ luôn như vậy, cho đến cuối đời này.


Trong mơ, Trần Úc đang chìm trong cô độc bi thương bỗng được bao bọc bởi một luồng ấm áp, như được người ôm lấy vậy. Khí tức này, giống như A Thặng.


Cậu ngẩng đầu lên, bốn phía trắng xóa bỗng trở nên đen kịt, hai chân cậu bị kéo xuống, rơi xuống hải vực sâu thẳm.


Cậu lần mò trong bóng tối, bơi tới một hướng quen thuộc. Bơi một lúc lâu mà cậu không hề thấy mệt mỏi, cậu đang dùng giao thái bơi lượn tự do, bỗng gặp được ánh trăng trong biển, hồ trăng.


Dưới hồ trăng là vị trí giao ấp.


Trần Úc nhanh chóng lặn xuống, cậu đi tới trước cổng giao ấp. Chúng giao nhân chỉ nhìn cậu một chút rồi lại bận bịu làm việc của mình. Bọn họ đã sớm quen với việc cậu đến đây, năm nào Trần Úc cũng phải đến giao ấp vài lần.


Dưới hồ trăng, Trần Úc đi một mình tới khách điếm tịch liêu. Cậu gõ phòng chủ điếm, từ đó lấy được một chiếc chìa khóa làm từ san hô hồng, mở một gian phòng thuê dài hạn.


Trong phòng, Triệu Từ Thịnh lẳng lặng nằm, chủ như đang nằm ngủ. Hắn vẫn mang dáng dấp như khi Trần Úc rời đi lần trước, dung nhan tuổi xuân, chưa hề thay đổi.


Năm tháng không thể lưu lại dấu vết trên cơ thể người đã an nghỉ, chỉ có thể khắc vết thương lên những kẻ còn sống.


Trần Úc chạm lên mặt Triệu Từ Thịnh, dùng ngón tay viền theo ngũ quan hắn. Cậu siu mê, khát vọng, nhưng người nọ lại chưa một lần đáp trả.


Trần Úc bò lên giường, nằm sát bên người Triệu Từ Thịnh, đặt tay hắn lên hông mình, tưởng tượng như đối phương đang ôm cậu, tưởng tượng chính bản thân cậu không cô đơn như vậy.


Trần Úc đã không còn gì cả, thậm chí còn mất đi tự do. Ở đây, tại chiếc giường này, vẫn còn giữ lại mê luyến trong tim cậu.


**


Hồ trăng dần biến mất, minh châu trên tháp Đông bắt đầu phát sáng, trời đã trở sáng. Triệu Từ Thịnh rời giường Trần Úc, gõ cửa phòng Trần Đoan Lễ, báo cho ông hay độc của Tiểu Úc đã được giải, giao thái hoàn toàn biến mất.


Sáng sớm, giao ấp như sáng bừng dưới ánh sáng của minh châu.


Mộ Sùng đi tới khách điếm, bên người dẫn theo một cậu trai trẻ tuổi. Ông đi thẳng đến bên Trần Úc, chưa nói gì với hai vị gia thuộc kia.


Mộ Sùng ngồi xuống bên giường, kéo tay Trần Úc, vén ống tay áo. Ông nắm chặt tay cậu, nhìn kỹ khuôn mặt đang say ngủ kia, không bao lâu, Mộ Sùng chầm chậm nói với Trần Đoan Lễ: "Người đã không sao, mọi việc đều tốt, tiểu viên ngoại sẽ tỉnh lại nếu cậu ấy muốn."


Mộ Viễn Di hơi nghiêng người về trước, nhìn Trần Úc qua tấm màn. Cậu ta khẽ "chao ôi" một tiếng. Mộ Viễn Di nhìn thấy một nam tử nhược quán anh tuấn cũng ở bên giường, người này hạ ống tay áo xuống cho Trần Úc, động tác dịu nhẹ, săn sóc cậu vô cùng tỉ mỉ chu đáo.


Triệu từ thịnh cũng nhìn thấy Mộ Viễn Di, biểu tình hờ hững. Đời này Mộ Viễn Di không biết hắn, cũng chưa quen Tiểu Úc.


___


Tác giả có lời muốn nói:


Đạo diễn: Trong mắt Mộ Viễn Di, Triệu Từ Thịnh là "nam tử nhược quán anh tuấn", Trần Cảnh Thịnh chỉ là "hương dân tầm thường" mà thôi. Kết luận, giá trị nhan sắc của Triệu Từ Thịnh hoàn toàn đánh bại Trần Cảnh Thịnh.


Trần Cảnh Thịnh: Ông đây không phục! Ta cũng ưa nhìn lắm chứ bộ!


___


Dương Hoán: Ngươi xem, ta tặng ngươi Hải Ngọc Phách, còn trượng nghĩa đưa xác lão Triệu ra biển cho ngươi, không phải là ngươi nên yêu ta một chút sao?


Trần Úc: Không, nhưng ta có thể giúp ngươi làm hoa tiêu.


Dương Hoán: Cảm thấy lạnh lẽo. Đất diễn của ta ít như vậy, còn bị bêu xấu, đạo diễn thu tiền thưởng của ta là không đúng.


___


Triệu Từ Thịnh: Nghe nói chỉ cần hôn một hồi thì mỹ nhân say ngủ sẽ tỉnh lại.


Nhận xét

  1. 🤣🤣🤣 Biết mờ, em Úc trung trinh với chồng lúm, chỉ làm hoa tiêu thôi, Dương Hoán ố dề sao so nổi với chồng ẻm!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét