Chương 81 - Kình ba

 Nắng sớm chiếu rọi, thuyền đánh cá đến đón nhóm người Trần Đoan Lễ, Trần Úc xuất hiện tại Nham Tự. Thuyền viên Phúc Tín đã chờ thuyền trưởng của bọn họ từ lâu, đều đứng trên boong reo hò.


Cách xa tuyến đường đến Nham Tự là ba chiếc thuyền biển lẳng lặng thả neo, Phúc Tín của Trần gia, thuyền Trịnh gia cùng chiến thuyền của Lê Duy Vũ.


Cha con Trịnh gia và Lê Duy Vũ cho Trần Đoan Lễ hay, thuyền Dương gia cùng thuyền Thượng Vương gia đều ở cảng Ma Lý Lỗ đợi bọn họ. Thuyền hai nhà đồng ý đi cùng bọn họ về nước, phòng ngừa Lưu Hà Việt lần thứ hai dẫn thuyền đến tấn công.


Trần Đoan Lễ hạ lệnh xuất phát, đến cảng Ma Lý Lỗ hội hợp cùng những thuyền khác.


Một đường đi, bọn họ không gặp phải thuyền Lưu gia, thế nhưng cũng không thể chủ quan. Lê Duy Vũ rất nghĩa khí, tự mình dẫn chiến thuyền đưa thuyền Trần gia đến gần cảng Ma Lý Lỗ mới rời đi.


Thuyền Dương gia và thuyền Thượng Vương gia đã đợi ở cảng từ lâu, bọn họ thu được tin tức về thuyền của Lưu gia. Mấy ngày trước, bọn chúng còn cho thuyền lòng vòng gần đó, nhưng đến hôm qua lại bỗng không thấy tung tích, cũng không biết bọn Lưu Hà Việt định mưu tính điều gì.


"Lưu Hà Việt đã bị hải quái phá hủy năm chiếc thuyền, đám cướp biển dưới tay gã lại bị chúng ta tóm gọn, Lưu Trấn Bảo và Lưu Trung còn đang ở trong tay chúng ta, ta cảm thấy khả năng lớn là gã đã chạy trốn."


Trịnh Tam Quan cho rằng Lưu Hà Việt còn thức thời, bây giờ trở về nước dắt vợ con thoát thân may ra còn kịp. Còn nếu chờ bọn họ về đến Trung Quốc vạch trần tội ác Lưu gia, sẽ có một đội thủy binh đông đảo được điều động để truy bắt thuyền Lưu gia, đến lúc đó thì muốn chạy cũng không thoát.


"Không hẳn, Lưu gia còn có cơ hội chặn chúng ta trên biển, chỉ là không biết là ở đâu." Dương Hoán không tán thành, Lưu Hà Việt vẫn còn vài chiếc thuyền, gã vẫn chưa thực sự bị đánh bại.


Triệu Từ Thịnh có cùng suy nghĩ với Dương Hoán, Lưu gia sẽ không chịu để yên như vậy, hắn nói: "Khả năng lớn sẽ ở vùng biển Thất Châu, muốn đến Trung Quốc phải đi qua nơi đó. Khu vực đó đảo nhiều như sao, đá ngầm trải rộng, là một địa điểm mai phục tốt."


Trần Phồn luôn có trực giác rất chính xác, hắn cảm thấy Triệu Từ Thịnh nói vô cùng có lý, hắn gọi vọng vào châm phòng: "Cố Thường, mang hải đồ đến đây."


Cố Thường nhanh chóng mang ra một bộ hải đồ, mở ra trước mặt mọi người, chỉ ra vị trí của biển Thất Châu. Thất Châu có nhiều đảo, đường biển hẹp, nếu cho thuyền đi qua rồi bị chặn một trước một sau thì chẳng khác nào đóng cửa vây đánh, không cách nào đánh trả.


Mọi người xem hải đồ, thảo luận biện pháp đối phó. Bọn họ đều là hải thương Trung Quốc, quen thuộc biển Thất Châu, cũng biết rõ một câu ngạn ngữ: "Đi sợ Côn Luân, về sợ Thất Châu."


Côn Luân chỉ vùng biển Côn Luân ở gần Chiêm Thành, còn Thất Châu nằm ở phía đông nam Trung Quốc. Hai nơi đó thường xảy ra tai nạn đường biển, khí hậu khắc nghiệt, hoàn cảnh hung hiểm.


Các hải thương họp mặt thảo luận, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra đối sách. Mọi người cẩn thận hẹn giờ xuất phát sáng mai rồi về thuyền nhà mình chuẩn bị.


Ma Lý Lỗ là nơi khí hậu nóng bức nhưng tối đến lại mát mẻ. Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh, Trần Phồn, Trịnh Viễn Nhai ngồi ở đuôi thuyền hóng gió. Bốn người ngồi quanh bàn uongs rượu mía địa phương, trò chuyện về những chuyện gặp phải gần đây, tâm tình không tệ.


Rượu mía ngọt, uống không say, Trịnh Viễn Nhai chê nó còn không bằng nước lã. Hắn uống xong hai chén liền lầm bầm muốn vào kho lấy rượu vàng. Hắn rời đi một chốc, dẫn theo Cố Thường về, hai người mỗi người nâng một vò rượu.


Nhìn Trịnh Viễn Nhai mở vò rượu, Trần Phồn hiếm có khi mà bật cười: "Viễn Nhai, nếu như hôm nay ngươi khiến Cố Thường quá chén, sáng mai thuyền chúng ta chắc sẽ lái về Mạo Sơn mất."


Mạo Sơn là đất Tây Dương, đi qua Mạo Sơn sẽ đến Tây Dương.


"Sợ cái gì, không phải còn có thuyền sư Cố sao." Trịnh Viễn Nhai rót rượu vào chén cho mọi người.


Triệu Từ Thịnh nhấp một ngụm hoàng tửu, cười nói: "Nếu dùng khiên tinh đi biển, ta có thể giúp."


"Xá nhân biết khiên tinh thuật?" Cố Thường rất kinh ngạc, kiến thức môn khiên tinh thực sự rất rộng lớn.


Trịnh Viễn Nhai khoát vai Triệu Từ Thịnh, ra vẻ anh em tốt, hùng hồn nói, "Trên đời này không có chuyện gì là lão Triệu không biết."


"Nhưng không khỏi là biết quá nhiều." Lời của Trần Phồn mang thâm ý, ngờ vực nhìn Triệu Từ Thịnh. Từ khi Triệu Từ Thịnh biết Lưu Hà Việt sẽ hạ độc phụ thân, còn biết rõ gã sẽ dùng độc ba đan, Trần Phồn đã nảy sinh lòng nghi ngờ đối với Triệu Từ Thịnh.


Trần Úc lén nắm chặt tay Triệu Từ Thịnh dưới bàn, Triệu Từ Thịnh quay đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Trần Úc cũng cảm thấy trên người A Thặng có điểm đáng ngờ, nhất là sau khi cậu có thể nhớ lại chuyện kiếp trước, nhưng cậu cũng không thèm để ý.


"Có một chuyện ta vẫn chưa kịp hỏi Triệu xá nhân. Vì sao xá nhân lại biết tại khu chợ trung tâm của nước Ma Dật có thể tìm mua được thuốc giải ba đan?" Trần Phồn nhân dịp mọi người cùng uống rượu mà hỏi chuyện: "Trước lần này, xá nhân chưa bao giờ ra nước ngoài, không thể nói là biết được thông tin từ sách vở, ba đan là một loại độc hiếm."


Triệu Từ Thịnh bình tĩnh uống rượu, nghĩ thầm, Trần Phồn thật không hổ là Trần Đại Phiền, đương nhiên đời này hắn chưa từng ra nước ngoài, nhưng là đời trước, được chưa.


"À, ta tình cờ nghe được thông tin ở phiên quán." Triệu Từ Thịnh bịa chuyện mà mặt không đỏ tim không đập.


Trần Phồn tỏ vẻ "ngươi trêu ta đấy à", hắn căn bản không tin, thế nhưng cũng không truy hỏi. Thấy bộ dáng lo lắng của đệ đệ, hắn quyết định thả cho Triệu Từ Thịnh một con ngựa.


"Nói đến thì ta cũng có chuyện muốn hỏi tiểu đông gia. Nghe bác kể, hải quái Thuyền Chủng chỉ tấn công thuyền Lưu gia, không đánh thuyền của chúng ta là bởi có tiểu đông gia trên thuyền." Cố Thường vẫn vô cùng tò mò với những chuyện kỳ lạ, cậu ta hỏi Trần Úc: "Tiểu đông gia thực sự có thể sai khiến hải quái sao ạ?"


"Ta... Ta không thể ra lệnh cụ thể cho nó." Trần Úc lắc đầu, nhưng quả là tiếng hát của cậu có thể khiến hải quái bỏ qua thuyền của bọn họ.


Trịnh Viễn Nhai nói: "Tiểu Úc cũng có một miệng hai chân như chúng ta, đám thủy thủ các ngươi lại loạn truyền cái gì."


Cũng đúng, một thiếu niên lang lịch sự tao nhã như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy giống yêu vật.


Cố Thường chỉ có thể nén lại lòng hiếu kỳ của mình. Trước đây mọi người đều nói con trai út của thuyền trưởng Trần là con trai giao nữ, nhưng đó chỉ là tin đồn, hiện giờ cậu ta đã có thể xác thực tiểu đông gia chính là bán giao, có thể đoán trước gió bão, dẫn dắt đội tàu.


Sáng sớm ngày mai phải khởi hành, mọi người không dám uống nhiều rượu, chỉ uống hết một vò rồi lần lượt về phong ngủ. Chẳng mấy chốc, trên boong thuyền chỉ còn lại Trần Úc và Triệu Từ Thịnh.


Đêm đã khuya, gió biển lạnh lẽo, màn trời đầy sao, Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh dựa vào lan can, bọn họ không ngắm trăng mà cùng nhìn về phía thuyền Dương gia thả neo gần đó. Trên đuôi thuyền đang có một người, chính là Dương Hoán.


Bọn họ nhìn Dương Hoán, Dương Hoán cũng nhìn thấy bọn họ.


Triệu Từ Thịnh nắm tay Trần Úc, rõ là cố ý. Trần Úc có thể cảm thấy địch ý của hắn đối với Dương Hoán.


Từ khi tỉnh lại ở giao ấp, có lại ký ức đời trước, Trần Úc bỗng có suy nghĩ: Có khi nào A Thặng cũng giống như cậu, có ký ức của kiếp trước?


Cho nên A Thặng mới mua thuyền để tham gia buôn bán, thậm chí còn mạo hiểm ra biển diệt cướp biển, cũng bởi vậy mà A Thặng mới biết Lưu Hà Việt sẽ hạ độc phụ thân, hay thậm chí là, coi Dương Hoán như kẻ địch mặc dù bọn họ đáng nhẽ ra không hề quen biết.


Bóng người của bọn họ bị đêm tối bao phủ, Dương Hoán đứng đối diện hẳn không thất rõ động tác của bọn họ. Trần Úc thoáng dựa vào vai Triệu Từ Thịnh, lại cảm thấy bên cổ ấm áp, A Thặng đang kề sát mặt mình vào cổ cậu.


Tay Triệu Từ Thịnh ôm rất chặt, bao lấy cả người Trần Úc vào lòng, hắn không nói một lời, lại tựa như đang đưa ra tuyên cáo.


Trần Úc nhẹ giọng hỏi: "A Thặng?"


"Chúng ta xuống thôi."


Triệu Từ Thịnh dắt tay Trần Úc, hai người bước xuống cầu thang. Cầu thang thiếu sáng, Triệu Từ Thịnh đỡ Trần Úc, sợ cậu bước hụt. Hắn chăm sóc Trần Úc tỉ mỉ chu đáo, dù cho có người ngoài, hắn cũng không hề che giấu sự chiều chuộng thương yêu mình dành cho cậu, rất thẳng thắn vô tư.


Hai người trở lại khoang thuyền, Trần Úc đi cùng Triệu Từ Thịnh đến phòng hắn. Trước kia ở trên thuyền, đêm nào Trần Úc cũng sẽ chạy đến phòng Triệu Từ Thịnh ngủ, giờ vẫn vậy.


Hai người mặc nguyên quần áo, ngày mai thuyền khởi hành sớm, bọn họ sẽ phải dậy từ lúc trời chưa sáng.


Hai người đều uống chút rượu, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần Úc vốn chỉ nằm cạnh Triệu Từ Thinh, mà chẳng biết sao đến nửa đêm đã chui vào trong lồng ngực hắn. Lúc trời tảng sáng, Trần Úc bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài hành lang. Cậu mở mắt, đập vào mắt chình là khuôn mặt phóng đại của Triệu Từ Thịnh.


Trần Úc ngắm Triệu Từ Thịnh một hồi lâu, ngửi mùi cung hương quen thuộc trên người hắn, ngây ngốc cười. Cậu rất vui, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.


Kỳ thực Triệu Từ Thịnh đã sớm tỉnh, hắn bỗng mở mắt, bật cười hỏi: "Đẹp mắt không?"


"Có." Trần Úc có chút ngượng, giọng rất nhỏ.


Triệu Từ Thịnh hôn cậu.


Sáng sớm, năm chiếc thuyền rời cảng Ma Lý Lỗ. Thuyền Phúc Tín của Trần Đoan Lễ dẫn đầu, phía sau là bốn chiếc thuyền khác, theo thứ tự là thuyền Phúc Lễ Trần Phồn chỉ huy, thuyền của cha con Trịnh gia, thuyền Thượng Vương gia do thuyền trưởng Vương chỉ huy, cuối cùng là thuyền Dương gia của Dương Hoán.


Một đội thuyền như vậy khá thu hút sự chú ý, chủ thuyền đều là những người đến từ gia tộc hải thương tiếng tăm lừng lẫy của Trung Quốc.


Trên đường đi tới biển Thất Châu, thỉnh thoảng lại có thuyền Trung Quốc gia nhập vào đội ngũ thuyền của Trần Đoan Lễ, có vẻ như thông tin Trần Đoan Lễ tiêu diệt cướp biển, nắm trong tay chứng cứ buộc tội Lưu gia cùng việc bị Lưu gia truy kích đã bị mọi người biết.


Đến biển Thất Châu, đội thuyền đã trở nên khá lớn, có hơn hai mươi chiếc thuyền lớn nhỏ, đủ để thấy mọi người ủng hộ hay phản đối ông.


Đội tàu an toàn đi qua khu Thất Châu, thuyền Lưu gia chưa từng xuất hiện, cũng không dám xuất hiện.


Đi qua Thất Châu sẽ đến Quỳnh Châu, nơi đó có thủy binh đóng quân, sau khi có quan binh tham gia, một tia hi vọng cuối cùng của Lưu gia cũng sẽ tiêu ta, Lưu Hà Việt sẽ không thể tìm ra cơ hội phản kích khác.


Khi Trần Đoan Lễ dẫn đoàn thuyền về cảng Tuyền Châu, có thể thấy mọi người kéo nhau ra cảng vây xem.


Những người tham gia chiến dịch diệt cướp biển lần này trở về tựa như anh hùng, được bách tính hoan nghênh, tuần kiểm sứ, tri châu cùng đề cử quan cũng nghe tin, Trần Đoan Lễ tự tay giao Lưu Trấn Bảo và Lưu Trung cho quan phủ.


Triệu Từ Thịnh không nhận hoan nghênh của bách tính hay khen ngợi của quan phủ, hắn ngồi chờ trong khoang thuyền, nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài qua khung cửa sổ. Hắn không ở một mình, còn có Trần Úc ở bên.


Trần Úc hỏi: "A Thặng, có muốn trốn ở nhà em mấy ngày rồi mới về không?"


Triệu Từ Thịnh nói dối mẫu thân rằng mình lên kinh thành du học, nhưng nếu trở về cùng ngày đội thuyền của Trần Đoan Lễ cập cảng thì thật khó tránh khỏi khiến người sinh nghi.


"Không cần, có lẽ cũng không che giấu nổi." Triệu Từ Thịnh cũng không định mãi giấu mẫu thân, hắn đây là tiền trảm hậu tấu, trước đó không để người nhà biết, sau mới thành thật khai báo.


"Nhưng tông tử không được phép ra nước ngoài, chỉ sợ vạn nhất..." Trần Úc rất lo lắng cho hắn, nếu như bị kẻ có thù với Triệu Từ Thịnh biết được, vì dụ như người thuộc phòng Hề vương, rồi cáo trạng hắn với triều đình, vậy thì gay to.


"Không cần sợ, chúng không làm gì được ta." Triệu Từ Thịnh dám ra biển, sẽ không sợ bị người cáo trạng, hắn đã sớm dự đoán ra được kết quả.


Trần Úc muốn nói lại thôi, cậu biết rõ, A Thặng muốn đi một con đường nguy hiểm, mà hắn như vậy cũng đều là vì cậu.


Cậu nguyện ý làm bạn cùng A Thặng, giúp hắn vượt qua mưa gió.


___


Tác giả có lời muốn nói: 


Dương Hoán: Ta oan mà, thật đấy.

Nhận xét

Đăng nhận xét