Chương 80 - Kình ba
Tử bào của Triệu Từ Thịnh đắp trên người Trần Úc, làm "chăn" suốt mấy ngỳ, vết máu trên cổ áo đã thành màu đỏ nâu, như vết hoa mai trang trí.
Cái áo này lại một lần nữa trở về trên người Triệu Từ Thịnh. Ở giao ấp, y vật sẽ không bị bẩn, chỉ cần nhẹ động sẽ sạch tinh tươm. Kỳ quái là, mấy đóa "hoa mai" kia lại không thể bị gột rửa đi.
Triệu Từ Thịnh kéo vạt áo, quấn thắt lưng, rũ rũ ống tay áo, búi lại tóc, trên mặt tươi cười rạng rỡ, đâu còn vẻ già cỗi đau thương lúc mới đến giao ấp.
Mộ Sùng thường xuyên ra vào khách điếm, từ sáng sớm đã biết Trần Úc tỉnh lại. Ông đi thăm, thấy dáng vẻ của Triệu Từ Thịnh, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Đối với sự thay đổi của hắn, ông cũng không biết phải cảm thấy thế nào mới đúng.
Búi tóc của Triệu Từ Thịnh là Trần Úc làm. Trần Úc giúp hắn búi tóc, hắn lại giúp Trần Úc mặc đồ, thắt dây lụa, buộc bạch ngọc lên hông.
Trần Úc mặc một bộ đồ mới tinh, là đồ mượn từ cháu trai Mộ Sùng, Mộ Viễn Di.
Thỉnh thoảng Mộ Viễn Di sẽ đi cùng Mộ Sùng đến trị liệu cho Trần Úc. Tính tình cậu ta thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng người quen cậu ta từ kiếp trước như Triệu Từ Thịnh biết rõ, người này là dạng trong nóng ngoài lạnh.
Bộ áo này là do Triệu Từ Thịnh mở miệng mượn Mộ Viễn Di, còn nói sau này sẽ đến giao ấp trả lại cho y.
Áo rất vừa người Trần Úc, cậu và Mộ Viễn Di đều có dáng người thon thả, kích cỡ y phục cũng gần giống nhau. Trần Úc rất thích hoa văn trên áo, ngay cả dây lụa xanh và dây bạch ngọc bên hông Trần Úc cũng thấy thật tao nhã. Mộ Viễn Di quả đúng là một cậu trai thanh lịch tinh tế.
"Vậy mà lại vừa." Mộ Viễn Di đứng bên nhìn hồi lâu, tự lẩm bẩm. Cậu ta cảm thấy Trần Úc rất nhỏ, tầm mười sáu tuổi là cùng, sao có khả năng mặc vừa y phục mình.
Mộ Viễn Di tuổi thật đã sáu mươi, dáng dấp lại chỉ có mười lăm, mười sáu. Đối với giao nhân, tuổi này của cậu ta vẫn còn là tuổi thiếu niên.
Dù cậu ta có nói nhỏ thế nào thì Trần Úc cũng vẫn nghe thấy, cậu khom người cảm ơn: "Cảm ơn Viễn Di đã cho ta mượn đồ, rất vừa vặn."
"Đây là đồ nhiều năm trước ta theo cha đi mua ở đảo Nam, ở giao ấp cũng không dùng đến." Giọng Mộ Viễn Di bình thản. Hiện nay giao nhân rất ít khi tới nơi nhân loại sinh sống, bọn họ không cần mặc quần áo của nhân loại để giả bộ nữa.
"Đảo Nam khí hậu hợp lòng người, người dân lại thuần phác, là nơi nghỉ ngơi tốt. Nếu sau này Viễn Di muốn đến, có thể đi nhờ thuyền của Trần gia." Triệu Từ Thịnh biết Trần gia có một chiếc thuyền kinh doanh ở đảo Nam. Đời trước, cả Tiểu Úc và Viễn Di đều yêu thích hòn đảo này.
Trần Úc cười nói: "Thuyền Phúc Lễ nhà ta năm nào cũng đi qua đảo Nam, nghe thủy thủ nói trên đảo ít dân, cũng không biết là ai trông cả một đảo hoa đào, họ rất ngạc nhiên."
Mộ Viễn Di chỉ gật đầu không nói. Cậu ta không quá thân quen với bọn họ, có chút rụt rè, nhưng kỳ thực cậu ta rất động lòng.
Cậu ta khẳng định không nghĩ tới, trong mắt Triệu Từ Thịnh và Trần Úc, cậu ta đã là một người bạn cả nửa đời của bọn họ.
Trần Đoan Lễ và Mộ Sùng ở bên trò chuyện. Mộ Sùng không hề khách khí, giao một mảnh vải trắng cho Trần Đoan Lễ, nói: "Đây là mấy vị thuốc hiếm có ở giao ấp nhưng có thể thu được trên đất liền, phiền thuyền trưởng Trần tìm mua giúp ta."
Trên mảnh vải viết mười mấy vị thuốc, Trần Đoan Lễ nhận lấy, xem qua, biết cũng không phải thuốc gì khó tìm, ở cảng nước ngoài có thể dễ dàng mua được, chỉ là không trồng được ở giao ấp mà thôi. Trần Đoan Lễ nhét tấm vải vào tay áo, khom người nói: "Việc này không có, sáu phần mười số thuốc này đều có thể mua được ở Tam Phật tề, bốn phần còn lại có thể tìm ở Tây Dương. Chỉ cần đi một lượt, sang năm có khả năng chuẩn bị đầy đủ cho đại phu."
Mộ Sùng đương nhiên vui mừng, vỗ tay nói: "Quả thực không tìm sai người!"
Ông sớm nghe danh lời hứa của Trần Đoan Lễ đáng giá ngàn vàng, coi giúp người làm niềm vui, hôm nay xem ra, ông còn là một người khá phóng khoáng.
Mộ Viễn Di nghe Mộ Sùng cùng Trần Đoan Lễ trò chuyện thì thất vọng hỏi: "Thúc phụ, sau này chúng ta cũng vẫn không được phép lên bờ sao ạ?"
Rõ ràng nhiều năm trước, giao nhân có thể tự mình lên cảng tìm mua những dược liệu này, hiện giờ chỉ có thể nhờ người. Khi còn bé, Mộ Viễn Di thường đi cùng người lớn trong tộc đến thành thị của nhân loại để du lịch. Cậu ta thích đường phố rộn ràng, còn nhớ cả vị đồ ngọt của nhân loại nữa.
"Cũng không phải không được, chỉ là nên cố hạn chế ra ngoài. Tình thế hiện giờ phức tạp, lòng người hiểm ác." Mộ Sùng đã sống rất nhiều năm rồi, cũng dành nhiều năm sinh hoạt cùng nhân loại. Ông chứng kiến nhiều biến đổi hơn người, phần lớn nhân loại hiện nay tham lam mà giả dối, không an toàn khi qua lại cùng bọn họ.
"Loài người cùng giao tộc đã từng có thời điểm có thể ở chung hòa thuận, chỉ mấy chục năm, phong vân biến ảo." Trần Đoan lễ cảm khái. Ông từng chứng kiến khung cảnh phồn vinh của giao ấp, hiện giờ người giao tộc lùi về canh giữ giao ấp, nơi này ngừng phát triển, cũng là hành độc bất đắc dĩ.
Giao ấp có nhiều tài vật, trong nhà của mỗi giao nhân đều có vật báu, châu ngọc nhiều vô kể, dùng xà cừ làm bàn, san hô chồng chất như núi, càng khỏi nói các loại bảo thạch thu được do buôn bán. Đồ hiếm thường được giao nhân làm đồ trang sức cho bản thân. Tài bảo khiến người si mê, cũng khiến người phát điên, mà cho dù không có những thứ ấy, thì thiên phú có thể báo trước gió bão cùng dung nhan trẻ đẹp của bọn họ cũng rất dễ khiến họ trở thành mục tiêu của loài người.
Đêm ở giao ấp, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Đoan Lễ và Trần Úc đi đến cổng giao ấp, bọn họ sắp rời khỏi nơi đây. Như lúc đến, bên cạnh bọn họ cũng có giao nhân tụ tập lại xem, có điềm lần này thái độ của giao nhân thân thiện hơn rất nhiều. Những ngày nhóm người Trần Đoan Lễ ở lại khách điếm đều tuân thủ cam kết, chưa một lần tự ý rời điếm. Bây giờ người bị thương vừa hồi phục đã muốn trở về, bọn họ không hề tỏ ra tham lam đối với giao ấp giàu có. Mà giao nhân cũng nhìn mãi thành quen, ban đầu có hơi lạ lẫm nhưng chưa hề làm ra cử chỉ mạo phạm.
Có điều không phải giao nhân nào cũng tin tưởng ba vị khách này. Có nhóm giao nhân thảo luận: Hôm nọ ở giếng đông có người ngoài nỗ lực xông vào, hẳn là có kẻ tiết lộ vị trí giao ấp.
Mấy giao nhân trẻ tuổi nghi ngờ ba người Trần Đoan Lễ, cũng may giao nhân lớn tuổi hơn biết rõ chuyện gì xảy ra mà không trách oan bọn họ. Giếng đông giao ấp vốn là nơi để hải thương nhân loại tiến vào giao ấp, sau bởi vì một vài nguyên nhân mới đóng kín.
"Rất có thể là thuyền sư Cố, chúng ta đã đi đến giao ấp năm ngày." Triệu Từ Thịnh nói nhỏ cùng Trần Đoan Lễ. Thuyền sư Cố biết cách tiến vào giao ấp, hơn nữa bọn họ cũng lo lắng chờ đợi Trần Đoan Lễ trở về.
Trần Đoan Lễ biết rõ trong lòng, hơn phân nửa là người trên thuyền của ông. Ông vội vã nói lời từ biệt cùng trưởng lão giao ấp và bác cháu Mộ gia, cùng con trai và Triệu Từ Thịnh rời khỏi cổng thành.
Bác cháu Mộ gia tiễn họ ra ngoài cổng, Mộ Viễn Di lấy ra hai viên nhỏ trong suốt màu xanh lục, tặng cho Trần Đoan Lễ và Triệu Từ Thịnh mỗi người một viên, cậu ta nói: "Đây là thủy tức châu." (nôm na là viên giúp chặn nước, giúp thở trong nước)
"Đa tạ, thứ này giúp chúng ta rất nhiều." Triệu Từ Thịnh cảm ơn. Có viên châu này, hai người họ sẽ không phải chịu khó chịu khi lên bờ nữa.
"Cảm ơn Viễn Di!" Trần Úc vô cùng cảm kích, cậu là bán giao nên không sao, nhưng phụ thân và Từ Thịnh đều cần thứ này.
Mộ Viễn Di được cảm ơn như vậy thì có chút ngượng ngùng.
Tại giao ấp có rất nhiều loại thủy tức thảo, trước đây, hải thương đến giao ấp kinh doanh đều sẽ uống thứ này, như vậy bọn họ có thể thở trong nước, thân thể phàm nhân cũng có thể chịu được áp lực dưới biển sâu.
Trần Úc tháo tiểu đồng thú trên cổ, cậu nắm lấy nó trong tay, ánh sáng xanh chói mắt, thú đồng biến ra thân thể khổng lồ, trở bọn họ chậm rãi rời đi. Lần này Trần Úc tự mình điều khiển hải thú, tính tình của nó dịu ngoan hơn rất nhiều, không hề lúc phi lên lúc phi xuống, lộn nhào mấy trăm vòng, mà đi thẳng một đường, vững vàng trở những hành khách trên lưng.
Triệu Từ Thịnh ngẩm thủy tức châu, ngắm kỳ cảnh trong biển. Hắn rất bình tĩnh, hắn đã từng chứng kiến phong cảnh như vậy ở đời trước.
Hải thú xuyên qua động dưới đáy biển, nơi này ngoắt ngoéo, khá là nguy hiểm. Triệu Từ Thịnh một tay che đầu cho Trần Úc, độc tác bảo vệ vô cùng tự nhiên, Trần Úc lại nắm tay kia của Triệu Từ Thịnh, hai người mười ngón đan xen. Trần Đoan Lễ ngồi thẳng, coi như không để ý đến hai thanh niên tràn ngập tình ý bên cạnh.
Khi bọn họ rời khỏi giao ấp, hồ trăng đã bắt đầu tỏa sáng, đến lúc hải thú trở bọn họ chui ra khỏi mặt biển, ngẩng đầu đã thấy bầu trời đầy sao, trăng tròn như bánh.
**
Cố Thường ngồi xổm ở Nham Tự, mắt nhìn thẳng về vùng biển phía trước, tay nắm một cái đồng hồ cát, dùng nó tính giờ. Cậu ta và Trần Phồn luân phiên trực đêm, bọn họ chờ trăng hạ, chờ ánh sáng xanh lục hiện ra từ mặt biển.
Bọn họ đã đợi ba ngày ở Nham Tự, sáng mai sẽ có thuyền đánh cá đến đón bọn họ rời đi. Bọn họ không thể không đi, thức ăn nước uống đã không còn dư lại bao nhiêu, tối nay là cơ hội cuối cùng, phải cố mà nắm lấy.
Đêm qua, bọn họ chờ đến khi trăng hạ, mặt biển bỗng xuất hiện tia sáng xanh lục. Cố Thường mừng rỡ như điên, cậu ta chứng kiến được chuyện trong truyền thuyết. Cố Thường và Trần Phồn hạ thuyền, đi tới vị trí tia sáng kia. Bọn họ nhìn thấy trong biển có một cột sáng chói mắt, đó chính là khởi nguồn của tia sáng xanh kia.
Theo lời thuyền sư Cố, cột sáng này chính là đường dẫn tới giao ấp.
Cố Thường rất có tinh thần mạo hiểm, nhưng thấy cột sáng nối đến nơi sâu này, cậu ta lại có chút chần chờ. Ai ngờ Trần Phồn cứ vậy mà nhảy vào cột sáng, Cố Thường thấy thế liền nhảy theo.
Bọn họ rơi xuống vực sâu, nếu như không phải trong cột sáng không thể truyền thanh, Cố Thường hẳn có thể nghe thấy tiếng kêu của mình. Trần Phồn rất bình tĩnh, trong lúc rơi xuống vẫn không quên quan sát bốn phía. Bỗng, hắn phát hiện cột sáng dưới chân biến mất. Hắn vội kéo tay Cố Thường lại, Cố Thường chỉ thấy người bị kéo lại, đến lúc phản ứng lại thì hắn đã bị cuốn vào trong sóng biển, sặc mấy ngụm nước biển.
Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Cố Thường vô cùng kinh hãi. Sóng biển dồn dập, khó có thể chống lại, lúc này đâu còn có thể duy trì trấn tĩnh, Cố Thường thất kinh, liều mạng giãy dụa trong biển, cũng may Trần Phồn kịp thời kéo tay cậu ta, lôi cậu ta ra khỏi biển.
Cố Thường dùng sức vùng vẫy tứ chi, đấu lại sóng biển. Cậu ta thấy Trần Phồn ra hiệu với mình, ngón tay chỉ về hướng thuyền nhỏ đang trôi nổi cách đó không xa. Cậu ta hiểu ý, cùng Trần Phồn bơi tới phía đó.
Gặp phải ngăn trở, trở về từ cõi chết, Cố Thường không còn mặn mà với việc đến giao ấp nữa, nhưng cậu ta vẫn nguyện ý theo Trần Phồn thử lại một lần nữa.
Trần Phồn tựa hồ cũng không bị chuyện đêm qua ảnh hưởng, hắn rất cố chấp. Lúc này hắn ngủ ở trong khoang thuyền, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau nửa đêm sẽ đến ca của hắn.
Cố Thường nghĩ, Trần Phồn quen biết nhiều người, nguồn tin tức hẳn phải đáng tin cậy, cả hắn cũng nói đó là đường tiến vào giao ấp, vậy chắc chắn không có sai. Nhưng có lẽ là giao nhân không chào đón bọn họ, cho nên mới không cho bọn họ đi qua.
Cố Thường lầm bầm: "Thiếu đông gia không thể không nghĩ tới, hẳn là cậu ấy không cam lòng thôi."
Đệ đệ trúng độc hải minh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, phụ thân đưa đệ đệ đến giao ấp cầu xin trị liệu; nếu như không thể nào tiến vào giao ấp, mà phụ thân và đệ đệ lại mất tích mấy ngày, vậy thì khả năng lớn là lành ít dữ nhiều.
Cố Thường nghĩ, chẳng trách bác luôn không thích cậu ta hỏi về những khu vực kỳ dị trên biển. Đó đều là những nơi phàm nhân khó có thể đến, vô cùng nguy hiểm. Qua lần này, cậu ta cũng không còn mơ tưởng gì đến việc đối mặt với nguy hiểm nữa.
Đêm đã khuya, Cố Thường cảm thấy cơn mệt mỏi kéo đến. Để tránh khỏi ngủ gật, cậu ta đứng dậy đi đi lại lại. Bỗng, cậu ta phát hiện mặt biển nổi gió, thổi đến mức khiến cậu ta phát lạnh. Khi nghe thấy tiếng sóng biển vang dội, cậu ta đã bị gió thổi cho ngã sấp trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là tưởng hải quái chuẩn bị đi ra quấy phá, bèn lớn tiếng gọi Trần Phồn, sợ hắn ngủ quá say mà không biết nạn ập lên đầu.
Từ lúc biển bất chợt nổi gió lạ, Trần Phồn đã tỉnh lại. Hắn bước ra khỏi khoang thuyền, vừa lúc thấy vùng biển tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, quầng sáng này còn hướng gần về phía bọn họ. Trần Phồn bị gió thổi đến đứng không vững, hai tay vịn lên thân thuyền. Hắn còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gió bỗng êm dịu, vệt sáng xanh kia cũng biến mất, vô cùng kỳ lạ.
Cố Thường sợ hãi không thôi, nhanh chóng bò dạy, dựa vào ánh trăng, cậu ta nhìn thấy trên mặt biển tựa hồ có người, còn đang bơi về phía bọn họ. Cố Thường kinh ngạc nói lớn: "Thiếu đông gia, hình như bên kia có người!"
Trần Phồn bình tĩnh lấy đèn lồng buộc trên cột buồm xuống, cầm đèn chiếu sáng. Chỉ thấy hắn liếc mắt một cái rồi vội vàng thả đèn lồng xuống, nhảy vào trong biển.
Cố Thường giật mình, nhanh chóng nhặt đèn lên, chiếu về phía ba người trong nước. Chính là Trần Đoan Lễ, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc. Cậu ta kích động kêu to, vung vẩy đèn lồng trong tay.
Sau khi xuống nước, Trần Phồn vốn định giúp đệ đệ, lại thấy đệ đệ có phụ thân che chở, mà kỹ năng bơi lội của ông lại rất tốt, hai người nhanh chóng lên bờ. Ngược lại, Triệu Từ Thịnh bị tuột lại phía sau, Trần Phồn có chút bất đắc dĩ, đưa tay kéo hắn.
Bốn người nhanh chóng lên bờ, cả người đều ướt đẫm. Cố Thường mừng đến nói năng lộn xộn, hỏi chuyện ba người, xem có phải bọn họ vừa từ giao ấp trở về không, tại sao ban nãy trời đất lại rung chuyển?
Trần Phồn lấy gỗ từ trong thuyền, phá đèn lồng để nhóm lửa để hong khô quần áo. Hắn không thất thố như Cố Thường, rất bình tĩnh trò chuyện cùng phụ thân.
Chỉ từ dáng dấp của đệ đệ, Trần Phồn cũng biết độc trên người cậu đã được giải ở giao ấp.
Trần Phồn cởi y phục ướt nước của mình, phơi lên một tảng đá bên cạnh, quay người lại liền thấy cảnh Triệu Từ Thình giúp đệ đệ hắn cởi đồ, rũ nước, bèn nhướn mày.
Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi phụ thân, đệ đệ, thậm chí cả Triệu Từ Thịnh, nhưng để mai hỏi cũng không muộn. Bọn họ có vẻ rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt.
Đêm hôm đó, Cố Thường ngủ trong khoang thuyền, Trần Úc cùng Trần Đoan Lễ đều ngủ bên đống lửa. Trần Úc nằm cạnh Triệu Từ Thịnh, nhìn Triệu Từ Thịnh thỉnh thoảng lại dịch chăn cho đệ đệ hắn, Trần Phồn rất không vui. Xem ra trong năm ngày này bọn họ lại trở nên thân mật hơn rồi.
Trần Phồn muốn đề phòng Triệu Từ Thịnh, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng Trần Phồn vẫn là trò chuyện cùng hắn. Trần Phồn nghe Triệu Từ Thịnh kể lại những gì bọn họ làm mấy ngày nay.
Nếu như không phải gặp phải tình cảnh đặc biệt này, rất khó tưởng tượng hai người họ sẽ ngồi cùng chỗ trò chuyện như bạn cũ như vậy.
Trời vừa tảng sáng, trên biển xuất hiện bóng thuyền chài, hẳn là thuyền tới đón bọn họ.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Phồn: Thôi, nể mặt ngươi theo lão đệ ta nhảy vảo nước sôi lửa bỏng, bỏ qua cho ngươi lần này.
Từ Thịnh: Cha ngươi đã ngầm cho phép rồi.
Trần Phồn (rơi xì gà): Cái gì?!
💗💗💗
Trả lờiXóaAnh Phồn ơi, anh mất em trai rồi, anh có suy xét nhận em gái nuôi k 🤣🤣🤣
Trả lờiXóaĐại Phồn phải đi đỡ tên em rể khó ưa kiểu: rất miễn cưỡng, miễn cưỡng vô cùng nha
Trả lờiXóa