Chương 83 - Kình ba
Trần Phồn tuổi đã lớn, có tướng mạo lại có tài năng, rất nhiều ông mai bà mối muốn giúp hắn làm mai. Phần tiền mà ông mai bà mối nào cũng muốn có được này, không ngờ cuối cùng lại vào túi Hàn Cửu Lang.
Hàn Cửu Lang có một người em họ tên Hàn Thập Nhị Nương, Cửu Lang cùng nàng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân như huynh muội ruột. Hàn Thập Nhị Nương xinh đẹp dịu dàng, thanh nhã giỏi giang, từ khi thành niên, rất nhiều bà mai tới cửa; thế nhưng đều bị Thập Nhị Nương cự tuyệt. Người ngoài chỉ nói, đúng là người đẹp mắt cao.
Một ngày nọ, Hàn Cửu Lang hỏi xem muội muội muốn một vị hôn phu như thế nào, cũng không biết sao lại nhắc đến Đại Phồn bên Trần gia. Hàn Cửu Lang vừa nhắc đến tên Trần Phồn, mặt Hàn Thập Nhị Nương bỗng đỏ như cua hấp, khiến Hàn Cửu Lang nhìn ra đầu mối.
Hàn Cửu Lang và Trần Phồn là anh em tốt, quen nhau từ hồi nhỏ. Trước khi nhận chuyện làm ăn trong nhà, Trần Phồn thường đến Hàn gia làm khách, vì vậy Hàn Thập Nhị Nương khi còn bé đã gặp Trần Phồn.
Cũng không phải chỉ như vậy, sau khi lớn lên, Hàn Thập Nhị Nương cũng từng gặp hắn tại đêm hội hoa đăng vào tết Nguyên tiêu, thế rồi động tâm.
Mỗi khi nghe lão ca kể có người đến làm mai cho Trần Phồn, Hàn Thập Nhị Nương đều buồn bã. Lại nghe lão ca kể Trần Phồn không nhìn trúng người, việc kết hôn không thành, nàng liền mừng thầm.
Nàng giữ kín tâm tư nhiều năm, mãi cho đến khi nàng 18, đã đến tuổi cưới xin, Trần Phồn vẫn chưa lấy vợ, nàng bắt đầu nghĩ có lẽ giữa mình và chàng có nhân duyên.
Hàn Cửu Lang hỏi được tâm ý muội muội, liền dự định tác hợp cho nàng và Trần Phồn. Hắn biết cả hai người, cũng rõ phẩm cách của họ, cảm thấy rất xứng đôi.
Hàn Cửu Lang chọn một buổi uống rượu cùng Trần Phồn, hỏi thẳng xem hắn nghĩ gì về muội muội mình? Hai người nam chưa lấy, nữ chưa gả, không bằng hợp thành một đôi.
Trần Phồn vô cảm nói: "Ngươi có rất nhiều muội muội."
"Là Thập Nhị Nương đó, người thân nhất với ta. Đại Phồn, trước đây các ngươi từng gặp nhau rồi, người còn nhớ không?" Hàn Cửu Lang hi vọng bạn cũ còn nhớ, Hàn gia đúng là đông con đông cháu, nuôi được một đám tiểu nương tử đẹp như hoa.
Trần Phồn suy nghĩ một lát, tựa hồ nhớ ra ai là Thập Nhị Nương, hắn hỏi: "Là đứa nhỏ tự mình trèo giàn hoa hái hoa sao?"
Hàn Cửu Lang bị sặc rượu, hắn vừa ho vừa nói: "Là chuyện lúc nhỏ thôi, con bé lớn lên vừa hiền thục vừa dịu dàng."
Trần Phồn cũng khó tưởng tượng, dù sao cũng chỉ gặp qua dáng vẻ lúc nàng tám, chín tuổi.
Sau đó, dưới sự sắp xếp của Hàn Cửu Lang, Trần Phồn gặp được Hàn Thập Nhị Nương trong vườn Trần gia. Hắn cảm thấy người này rất duyên dáng, dung mạo xuất chúng, lời nói cử chỉ đều động lòng người.
Sự việc hôm đó xảy ra trước khi Trần Phồn phải ra nước ngoài. Mãi đến sau khi Trần Phồn từ nước ngoài trở về, cuối năm đó, mối hôn sự này mới được xác định, mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài tháng. Trong lúc đó, hai người họ liệu có từng gặp mặt, trò chuyện thêm không, người ngoài hoàn toàn không biết.
Hàn gia là dòng họ có danh vọng tại địa phương, Trần gia lại là gia tộc hải thượng nổi danh, hai nhà môn đăng hậu đói. Lễ cười được tổ chức rất linh đình, tiệc rượu hoành tráng. Trần Đoan Lễ và Trần Phồn đều là người quen biết rộng, có quan có thương, có người Hán, có người ngoại quốc.
Trong nhóm khách mới, có ba người có thân phận đặc biệt nhất, bọn họ là tông tử.Bức tường lớn ở Mục tông viện chia cách tôn thất cùng bách tính, từ trước tới giờ, chưa từng có tôn thất nào đi dự lễ cưới của gia tộc hải thương. Lần này quả đúng là ngoài dự đoán, cho Trần gia mặt mũi.
Triệu Trang Điệp đến tham dự lễ cưới cũng không tính là bất ngờ, y chơi thân với Trần Úc; Triệu Đoan Hà đến dự cũng bình thường, hắn có quen Trần Úc; hai người họ là bạn từ nhỏ, đi cùng nhau đến. Khiến người ta bất ngờ là Triệu Trang Côn nhận được thiệp mời xong cũng tự mình trình diện.
Hắn và Trần Phồn uống qua mấy lần rượu, được coi là bạn rượu.
Bọn họ đều đến, theo lý thì Triệu Từ Thịnh nên đến, nhưng hắn không thể.
Lúc này Triệu Từ Thịnh đang ở Huệ Châu. Hắn bị Triệu phụ gọi đến chịu quản giáo, không tiện trở về Tuyền Châu, chỉ có thể sai lão bộc Ngô Trung thay hắn tặng một phần lễ.
Ngày đại hỉ của ca ca, Trần Úc mặc thật đẹp, nhiệt tình đón tiếp khách mời, bận trước bận sau, không biết mệt, cậu mừng thay cho ca ca. Cả đời này, Trần Úc cũng sẽ không cử hành hôn lễ, cậu sẽ khong thành gia. Cậu có một người mà mình yêu đậm sâu, một mối tình có thể nói là kinh thế hãi tục, người kia cùng cậu khó có thể có được một mối quan hệ hôn nhân danh chính ngôn thuận.
Trong buổi tiệc, Trần Úc cùng một vài người quen ngồi cùng một bàn, khá là náo nhiệt. Trên bàn có người được nhiều người trong vùng nghe danh nhưTrịnh Viễn Nhai, Tằng Nguyên Dung, cũng có những vị tông tử đáng chú ý như Triệu Trang Côn, Triệu Trang Điệp, Triệu Đoan Hà. Ngoài Tằng Nguyên Dung, những người còn lại đều biết nhau, đã từng gặp mặt.
Người xung quanh thoải mái ăn uống, ung dung trò chuyện, Tằng Nguyên Dung ngồi một bên, ngại ngùng yên lặng. Trần Úc thỉnh thoảng lại cần đứng dậy chào hỏi khách khứa, ngồi cùng y không có người quen khác.
Tằng Nguyên Dung xinh đẹp thanh nhã, Triệu Trang Điệp ngồi bên cạnh cảm thấy rất hứng thú, lại thấy y cô đơn, bèn chủ động bắt chuyện, chúc rượu. Tằng Nguyên Dung không uống được rượu, uống xong hai chén đã đỏ cả mặt lẫn hai bên tai.
Trịnh Viễn Nhai ngồi gần về phía Tằng Nguyên Dung, chẳng mấy chốc đã ngồi vào chỗ Trần Úc, trở thành người ngồi bên trái Tằng Nguyên Dung. Tằng Nguyên Dung xưa nay đã sợ Trịnh Viễn Nhai, khẽ dịch người về phía Triệu Trang Điệp, người này có nụ cười rất đáng yêu, thân thiện lại vô hại.
Cử chỉ ghét bỏ rõ ràng này của Tằng Nguyên Dung khiến Trịnh Viễn Nhai rất không hài lòng. Y càng trốn, hắn càng tới gần, còn thích thú khi thấy y như thỏ bị dọa sợ, cứ lui mãi sang bên cạnh.
Thừa dịp mọi người tán gẫu, Trịnh Viễn Nhai nắm lấy tay Tằng Nguyên Dung đang đặt trên đùi, trầm giọng hỏi: "Ta có thể ăn ngươi sao, làm gì phải sợ như vậy?"
Tằng Nguyên Dung cố gắng rút tay ra, nhỏ giọng mắng: "Buông tay."
Trịnh Viễn Nhai cố ý làm như không nghe thấy, bản mặt vô lại kia viết rõ hai chữ: Sẽ không.
Sức lực của hai người có chênh lệch rõ ràng, Tằng Nguyên Dung thực sự không thoát được tên ác ôn bên cạnh, chỉ có thể tùy hắn. Y nghĩ thầm, chờ Tiểu Úc về, phải cáo trạng mới được.
Rốt cục Trần Úc cũng về, Trịnh Viễn Nhai lập tức buông tay, còn cười đến ý tứ sâu xa với Tằng Nguyên Dung. Trần Úc căn bản không biết giữa hai người đã xảy chuyện gì, thấy Trịnh Viễn Nhai đã ngồi chỗ mình, cậu liền ngồi xuống ghế cạnh đó.
Tằng Nguyên Dung bị mắc kẹt bên người Trịnh Viễn Nhai, nhìn tên vô lại này uống rượu với người ta, vung quyền, đón chuyện khắp nơi, vô tư tự đắc, y cảm thấy rất bực mình. Nhất thời phiền muộn, Tằng Nguyên Dung không cẩn thận mà uống phải ba chén rượu, hôm nay y uống tổng cộng năm chén, say đến rối tinh rối mù.
Đến lúc tiệc tan, Tằng Nguyên Dung đã không đứng dậy nổi, gục trên bàn. Trần Úc cho người hầu dìu y lên, đưa y về nhà. Trịnh Viễn Nhai đứng bên, chủ động nói, để ta đưa y về.
"Không cần hắn đưa..." Tằng Nguyên Dung loạng chà loạng choạng đứng lên, muốn tự mình rời đi.
Y đi được năm, sáu bước, giẫm hụt một bước, suýt nữa ngã xuống đất. May mà Trịnh Viễn Nhai tay mắt lẹ, đỡ được y. Tằng Nguyên Dung buồn bực, đưa tay đẩy, vung quyền đánh, nhưng Trịnh Viễn Nhai vẫn như khối sắt, không hề nhúc nhích.
Người hầu Trần gia vội đỡ Tằng Nguyên Dung, đi cùng y về nhà, Trịnh Viễn Nhai đi theo phía sau. Trên đường, Tằng Nguyên Dung phải dừng lại nôn, dáng dấp thống khổ. Trịnh Viễn Nhai tự xét lại hành động đêm nay của mình, có lẽ hắn hơi quá đáng, muốn nói với y vài câu, lại ảo não vì không biết phải làm sao mở miệng. Hương ngũ lang tuy ghét bỏ hắn, nhưng dù gì cũng chế tác cho hắn không ít bánh hương, đêm nay hắn lại khiến y uống nhiều rượu như vậy.
Nôn hết rượu, Tằng Nguyên Dung yếu ớt mà tựa bên góc tường, thân thể run rẩy. Cơ thể y quá mảnh mai yếu ớt, người hầu Trần gia muốn tới dìu, y khoát tay, ra hiệu mình cần ngồi nghỉ một chút.
Trịnh viễn Nhai cầm đèn lồng từ tay người hầu Trần gia, chiếu về phía Tằng Nguyên Dung. Mặt người nọ thấm đầy mồ hôi lạnh, một tay đỡ tường, một tay che bụng. Trịnh Viễn Nhai trả lại đèn cho người hầu, ngồi xuồng, đưa lưng về phía Tằng Nguyên Dung: "Tới, ta cõng ngươi."
Tằng Nguyên Dung vẫn không chịu, dù cho y đau bụng, đầu óc choáng váng, bước chân không vững, chỉ có thể ngồi trên đất.
Trịnh Viễn Nhai ra hiệu người hầu Trần gia về trước, hắn sẽ phụ trách đưa Hương ngũ lang đang say rượu về nhà. Chẳng mấy chốc, trong hẻm nhỏ tối tăm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tằng Nguyên Dung nghỉ ngơi hồi lâu, ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện Trịnh Viễn Nhai vẫn ở đó, tựa góc tường đối diện nhìn y. Tằng Nguyên Dung cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
"Chậc, còn có thể làm gì, đưa ngươi về nhà."
Sau đó, Tằng Nguyên Dung đi đằng trước, cứ ba bước lại quay đầu lại nhìn, vừa ngờ vực vừa bực mình. Trịnh Viễn Nhai đi không xa không gần, theo sau y. Tằng gia rất gần Trần gia, chỉ là buổi tối ngõ nhỏ thiếu sáng, sợ Tằng Nguyên Dung uống rượu say, ngã chổng vó ở nơi hẻo lánh, không ai biết.
Cuối cùng cũng đi đến cửa nhà, Tằng Nguyên Dung thở phài, nghĩ thầm giờ chắc Trịnh Viễn Nhai cũng đi rồi. Y quay đầu lại nhìn, quả nhiên không thấy người. Hình như đúng là chỉ muốn đưa y về nhà.
Kỳ thực, Tằng Nguyên Dung cũng biết, Trịnh Viễn Nhai không chỉ không phải người xấu, hắn còn rất hiệp nghĩa dũng cảm. Y chơi thân với Trần Úc như vậy, từ chỗ Trần Úc nghe được không ít chuyện về Trịnh Viễn Nhai. Chỉ là loại người có vẻ nam tính khôi ngô này khiến y có cảm giác ngột ngạt, không tự chủ được mà lùi bước, chứ không phải vì chê bai xuất thân cướp biển của hắn mà không muốn ngồi cùng bàn.
Về đến nhà, Tằng Nguyên Dung nằm trên giường, bên người là mấy hầu gái hầu hạ, nào là bưng thuốc, nào là lau mồ hôi, còn giúp y xoa bụng. Cảm giác khó chịu của y vơi đi rất nhiều.
Tằng Nguyên Dung muốn ngủ, giơ tay lên lại thấy vết tay mà Trịnh Viễn Nhai nắm ban tối. Tằng Nguyên Dung đặt tay bên gối, nghiêng người ngủ, nghĩ thầm, quả là tên thô bạo, lực tay thật lớn.
**
Trần gia náo nhiệt một đêm, đến rạng sáng mới yên tĩnh lại, các vị khách được đưa về, hoặc được bố trí ổn thỏa. Đến canh ba, Trần Úc vẫn chưa ngủ mà ở trong phòng phụ thân, cùng ông xem xét dah sách quà tặng, ngày sau còn phải đáp lễ.
Hề nương thấy cha con bọn họ vì hôn lễ này mà đã mệt nhọc hai ngày, khuyên bọn họ đi nghỉ ngơi, ngày mai lại sắp xếp. Trần Úc rời khỏi phòng, ngáp một cái, cậu quả thực đã quá mệt rồi. Mấy ngày nay bận bịu, cả đầu đều là việc kết hôn của ca ca.
Trở lạ phòng ngủ, nằm lên giường, Trần Úc mới có thời gian rảnh rổi để nghĩ đến Triệu Từ Thịnh. Bởi tự ý đi ra nước ngoài, hắn nhất định sẽ bị Triệu phụ trách mắng, Trần Úc rất lo cho hắn.
Ngoài chuyện này, còn có một vấn đề nan giải hơn.
Triệu Từ Thịnh bị một phong thư của Triệu phụ gọi đến Huệ Châu, Trần Úc từng đọc lá thư đó, Triệu Từ Thịnh cho cậu xem. Trong thư, Triệu phụ nói Hoàng gia là thư hương môn đệ, quen nhà bọn họ đã lâu, nay tiểu nương tử Hoàng gia đến tuổi lấy chồng, có tài có mạo, hiền thục dịu dàng, hai nhà muốn kết thân, ông hỏi ý nhi tử xem hắn muốn thế nào.
Hôn sự nặng nề như núi, tuy đã có dự liệu, Trần Úc vẫn rất hoảng loạn. Triệu Từ Thịnh đã định sẵn việc thoái thác hôn sự, không muốn khiến Trần Úc khổ sở. Hắn đến Huệ Châu để nói chuyện rõ ràng với phụ thân.
Đến nay đã qua mấy ngày, không biết A Thặng có thuyết phục được phụ thân không. Cuối năm sắp tới, A Thặng hẳn sẽ ở lại Huệ Châu ăn tết, chờ đến khi tin tức truyền về, đoán chừng phải tới năm sau.
**
Cuối năm, Triệu Từ Thịnh cùng mẹ và em trai tới Huệ Châu đoàn tụ cùng Triệu phụ. Bởi vì Triệu phụ làm quan ở nơi khác, cả nhà hiếm có khi được ở cùng nhau. Triệu phụ thấy vợ con đến thì vô cùng mừng rỡ, ông hỏi han vợi chuyện trong nhà một hồi, cũng không quên gọi Triệu Từ Thịnh vào thư phòng, đóng cửa mắng cho một trận.
Triều đình nghiêm cấm tông tử ra nước ngoài, đây là chuyện rất kiêng kị. Tôn thất dù muốn lén lút tham gia buôn bán, tự kiếm tiền riêng thì cũng phải nhờ người khác đi giúp, chắc chắn sẽ không tự mình ra biển. Đứa con trai này của ông thì ngược lại, đã biết mà còn làm sai, cả gan làm loạn, dám đi tới Nam Dương đánh cướp biển.
Mừng là hắn mạng lớn, còn có thể sống trở về, không cụt tay thiếu chân. Cũng may là Trần Đoan Lễ và đoàn hải thương đồng ý đứng ra giúp hắn làm chứng, nếu không hắn đã phải gánh tội cấu kết phiên vương, có ý đồ mưu phản rồi.
Trước mặt cha, Triệu Từ Thịnh luôn tỏ thái độ vô cùng tốt, sai chính là sai, hắn biết sai, nhưng lần sau hắn vẫn còn dám. Lần tới còn dám, Triệu Từ Thịnh đương nhiên không dám nói với cha, bằng không đôi trúc chặn giấy kia lập tức có thể hóa thành thước, đánh lên người rất đau.
Triệu phụ không phải người chỉ biết quở trách, đối với việc nhi tử tham gia tiêu diệt cướp biển, cùng Trần Đoan Lễ và các hải thương vạch trần hành vi phạm pháp của Lưu gia, ông rất tán đồng. Chỉ là có thân phận này, lại có triều đình ràng buộc, làm ra chuyện đường đột như vậy, đáng nhẽ ra nên tính toán trước lợi và hại.
"Lẽ nào thuyền trưởng Trần không có con giúp đỡ thì không diệt được cướp ở đảo Quy Sơn? Hay không có con thì ông ấy không thể đánh bại thuyền Lưu gia tại biển Côn Luân? Làm việc không cân nhắc hậu quả, nếu như không phải nhờ tộc phụ nói đỡ con trên triều, lại có đơn tường trình của thương hội thì hiện giờ con vẫn còn đang trong ngục."
Triệu phụ đập chặn giấy lên bàn, tiếng vang cành cạch, như thẻ mộc ở công đường.
Không có con hỗ trợ, Thượng Vương gia sẽ không gia nhập trận doanh của Trần Đoan Lễ, âm thầm giúp đỡ; không có con hỗ trợ, Trần Đoan Lễ đã sớm trúng độc bỏ mình rồi.
Triệu Từ Thịnh chỉ dám oán thầm, mà mặc dù hắn có nói ra, cha hắn cũng không tin tưởng.
Thấy nhi tử cúi đầu không nói, Triệu phụ còn tưởng hắn đã nhận ra sai lầm.
Kỳ thực, trước khi kết hôn, Triệu phụ cũng không phải người quy củ gì, còn làm việc rất bừa bãi. Triệu Từ Thịnh làm vậy cũng là con giống cha, không thể mắng hắn không giống mình được. Mãi đến khi lập gia đình, có vợ có con rồi, Triệu phụ mới thu liễm lại, bắt đầu đọc sách, thi công danh, ra làm quan rồi trở thành một phụ thân nghiêm khắc.
Quở trách Triệu Từ Thịnh một trận, Triệu phụ cho hắn ra ngoài, gọi đệ đệ hắn vào thư phòng.
Triệu Từ Thịnh bước ra khỏi thư phòng, thấy đệ đệ thấp thỏm bên ngoài thì nói: "Đừng cãi lại, sẽ bị đánh."
Triệu Từ Khánh căng thẳng không yên, nhỏ giọng hỏi: "Huynh trưởng, trong thư phòng của cha có thước hay cành liễu gì không ạ?"
"Ngươi vào liền biết." Triệu Từ Thịnh đẩy em mình vào thư phòng, không hề thông cảm cho cậu nhóc.
Cuối năm, điểm thi của Triệu Từ Khánh rất kém, cậu nhóc không chăm học, còn rất ham chơi, hay đánh nhau với mấy người trong Tông học, bị phạt mấy lần, bị giáo thụ Tông học cho vào ngồi Tự tụng trai một ngày.
Thực sự là ném hết mặt mũi của Triệu phụ, hai đứa con trai đều vì người khác mà đánh nhau, cũng từng bị cấm túc ở Tông học.
Theo thời gian, nhuệ khí của Triệu phụ hao mòn không ít, tính nhẫn nại lại tăng. Ông đã nhiều năm không động thủ, đều là nói chuyện, lấy lý thu phục người.Triệu Từ Khánh chán đời đứng trước án thư nghe cha giảng giải, tê cả chân, lỗ tai sinh kén. Sau này cậu nhóc không dám đánh nhau nữa, đọc sách vẫn tốt hơn.
Huệ Châu và Tuyền Châu đều là vùng duyên hải, cá tôm đều lớn mà tươi mới, sản vật phong phú. Ở đây ăn Tết, chỉ kém một đầu bếp.
Triệu mẫu đã sớm chuẩn bị, dẫn cả quản gia và trù nương trong nhà đến đây.
Đêm trừ tịch, cả nhà ngồi quanh bàn dùng cơm. Mọi người hòa thuận, Triệu Từ Thịnh chúc rượu cha mẹ, em trai, nhìn người nhà cười nói, trong lòng vô cùng vui mừng.
Đời trước, từ năm này, gia đình của hắn bắt đầu sụp đổ, cha mẹ qua đời, chính hắn cũng không thể sống, đệ đệ tuổi còn nhỏ phải ăn nhờ ở đậu. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, Triệu Từ Thịnh đã né được kiếp nạn, bảo vệ người nhà.
Màn đêm thăm thẳm, ngoài phòng chợt có tiếng pháo trúc. Mọi người vẫn còn đang háo hức chờ giao thừa, không muốn ngủ. Triệu Từ Thịnh cùng Triệu phụ ở trong sân, hai cha con hiếm có khi mà cùng nhau tâm sự.
Triệu phụ từ lâu đã biết nhi tử hợp tác làm ăn với một thương nhân từ Tân Đồng Long, hơn nữa còn kiếm được không ít, gần đây vừa đổi thuyền nhỏ thành thuyền lớn. Triệu mẫu thường viết thư cho Triệu phụ nên ông khá rõ tình hình hiện giờ.
Trăng treo ngọn cây, hai cha con ngồi trong đình. Triệu mẫu không yên lòng, đi ra xem, chỉ thấy được bóng lưng của bọn họ, không nhìn rõ vẻ mặt hay nghe rõ lời họ nói.
Triệu mẫu nghĩ chắc hai người cũng không nổi tranh chấp, nếu là vậy, đâu còn ngồi yên, ôn hòa nhã nhặn như thế này.
Triệu Từ Thịnh từng đề cập tới việc không muốn thi cử cùng Triệu mẫu, hắn không hề hứng thú với con đường làm quan, hắn muốn buôn bán, thứ hắn mưu cầu là của cải. Triệu mẫu cảm thấy không phải không được, người đều có chí riêng, nhưng e rằng chỗ trượng phu sẽ khó qua.
Hai cha con nói chuyện chừng một canh giờ, Triệu mẫu không chờ được nên đi ngủ trước. Đến khi Triệu phủ về phòng, bà nghe thấy động tĩnh mà tỉnh lại, vội hỏi ông và con trai trò chuyện thế nào?
Triệu phụ ngồi ở mạn giường thở dài, chau mày. Triệu mẫu đợi ông ngừng thở dài, nói, người của Thượng Vương gia cũng tham gia buôn bán, sống tốt vô cùng, có quản thuyền thay mặt, không cần tự mình ra biển, mỗi ngày ở nhà cũng thu được tiền.
Triệu phụ nói một câu thức tỉnh Triệu mẫu: "Bà thật sự cho rằng nó không muốn ra biển?"
Đúng là con như cha, thằng nhãi này từ nhỏ đã khác người, hành động đều ngoài dự đoán, ý nghĩ cũng chẳng giống ai.
Triệu mẫu lại thay đổi ý nghĩ: "Vậy hay là khuyên thằng bé đi thi, làm quan thôi, làm rạng rỡ tổ tông!"
Ra biển rất nguy hiểm, nếu như trên thuyền gặp sự cố thì sao đây? Hay nhỡ đâu bị người sát hại ở nước ngoài? Là chuyện cửu tử nhất sinh đó, sao có thể ra biển được! Lại nói, thân là tông tử, không thể ra nước ngoài, nếu còn tái phạm, không phải sẽ bị biếm thành thứ dân sao?
Triệu phụ chống cằm: "Thằng bé nói cho ta một chuyện, ta cảm thấy rất có đạo lý."
Triệu mẫu vội hỏi: "Thặng nhi còn nói với ông cái gì?"
"Nó muốn tham gia hải mậu là để kiểm soát ngành hải thương, bảo vệ một góc Đông Nam." Triệu phụ làm quan ở Huệ Châu, trừng trị không ít quan lại cấu kết cùng hải thương. Hải thương nắm giữ lượng của cải lớn, cũng khó không làm gia vài việc vì bản thân.
Sau đêm trò chuyện này cùng nhi tử, Triệu phụ mới nhận ra, con trai mình cũng có hùng tâm tráng trí, suy nghĩ rất sâu sắc: "Thương nhân thường ham muốn lợi ích, xảo trá, quả thật có thể gây nguy vong cho quốc gia. Một ngày nào đó, không thể chắc được trong số bọn họ sẽ không lại có một Lưu Hà Việt dã tâm bừng bừng khác." Triệu phụ cởi giày, lên giường, nói tiếp: "Ý nghĩ này quả là không sai. Còn làm được hay không lại là chuyện khác."
Triệu mẫu cau mày, xem ra chồng bà đã bị nhi tử thuyết phục, bà thăm dò hỏi: "Nó có nói với ông chuyện cưới xin không?"
Mới đây, Hoàng Mai Sơn cùng Triệu phụ trò chuyện, thấy hai đứa bé đều đã thành niên mà vẫn chưa quyết định hôn sự, không bằng hai nhà kết thân, để thân càng thêm thân. Triệu phụ rất hài lòng với gia phong của Hoàng gia, ông cũng nguyện ý tác hợp.
Triệu phụ đáp: "Có nói. Từ Thịnh bảo nó mới 20, chưa muốn thành hôn, chờ thêm mấy năm lại nói. Còn nói, đến lúc ấy, tiểu nương tử Hoàng gia đã là gái lỡ thì, không thể làm lỡ tuổi xuân của con bé."
Triệu mẫu tưởng miệng lưỡi con trai lợi hại thế nào, rõ ràng là hắn thích con trai, không muốn cưới vợ. Triệu mẫu nói: "Theo ta thấy, nếu Thặng nhi đã không muốn, vậy chúng ta nên sớm từ chối, miễn cho tổn thương đến hòa khí hai nhà."
Làm gì có con gái nhà ai đồng ý gả cho một tên chồng thích đàn ông, cũng không phải muốn gieo vạ cho người ta.
"Ta sẽ sớm xin lỗi Mai Sơn, thằng nhóc vô dụng nhà chúng ta quả thực không xứng với con gái nhà người ta. Không muốn thi công danh, chỉ một lòng muốn buôn bán, Hoàng gia là thư hương môn đệ, chưa chắc đã vừa mắt Thặng nhi."
Triệu phụ hiểu rõ, dưới mắt người thường, đứa con trai này của ông vô cùng khác người, thậm chí là làm ra những việc hồ đồ.
Nếu hôn sự này thật sự thành, có khi tình bạn nhiều năm của ông và Mai Sơn sẽ đi đến cuối đường, từ thông gia thành oan gia.
Triệu mẫu không dám nói chuyện Từ Thịnh và Trần Úc nằm cùng giường, nghĩ tới nghĩ lui, bà cảm thấy hay là cứ giấu đi trước. Bây giờ đã từ chối hôn ước, bà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó, Triệu Từ Thịnh về phòng cũng không lập tức ngủ mà ngồi vào bàn viết thư cho Trần Úc, thông báo cho cậu hay hắn đã từ chối đề nghị kết hôn của Hoàng gia. Triệu Từ Thịnh muốn lập tức truyền tin tức này cho Trần Úc, hắn không muốn Tiểu Úc lại vì chuyện này mà khổ sở.
**
Đầu mùa xuân, Triệu Từ Thịnh cùng mẹ và em trai trở về thành Tuyền Châu. Nghe lão Chu nói biệt quán ở vườn trái cây đã xây xong, có thể vào ở rồi.
Triệu gia có một vườn trái cây ở huyện Hải Xương, Triệu Từ Thịnh gieo hoa đào, xây dựng đào hoa quán, chính là vì muốn ngắm hoa ngày xuân, nghỉ ngơi ngày hạ.
Triệu Từ Thịnh mời Trần Úc cùng đi tới vườn trái cây chơi. Vào một sáng sớm, hai người dẫn theo người hầu, cưỡi ngựa ra khỏi thành.
Tiếng vó ngựa lộc cộc kêu vang, khiến tiểu nương tử Hoàng gia tỉnh giấc trong khuê phòng. Nàng đẩy cửa sổ, thấy hai vị lang quân dưới ánh nắng mai. Nàng nhìn thấy Triệu Từ Thịnh, trong lòng tràn đấy oán ý. Giữa bọn họ vốn nên có một đoạn nhân duyên, nhưng lại bị vị tông tử ngạo mạn này từ chối. Tiểu nương tử có chút kiêu căng, sinh ra chút oán hận đối với người mà mình từng ái mộ, nhưng vừa nhìn thấy dáng dấp của chàng lại không cầm được mà trầm mê.
Dưới sự dằn vặt giữ mê đắm và oán hận, tiểu nương tử Hoàng gia không cầm được mà rơi lệ. Nàng không nghĩ ra vì sao mình lại bị cự hôn, tướng mạo nàng xinh đẹp, có danh có tài, biết bao nhiêu con cháu quý gia muốn kết hôn với nàng, bà mai đều đã đạp hỏng cửa vào rồi.
Càng nghĩ càng khổ sở, càng tức giận. Nàng lau nước mắt, tự nhủ từ nay về sau không mê luyến một người không có duyên với mình nữa, nàng chỉ muốn nhìn chàng một chút, sau đó cắt đứt mọi tia lưu luyến si mê.
Một lần nhìn này, nàng nhìn thấy Triệu lang quân bỗng nâng tay xoa mặt Trần lang quân, động tác rất dịu dàng, vẻ mặt đầy tình ý. Bọn họ ngồi trên lưng ngựa, hành động thân mật ấy chỉ trong chớp nhoáng, có điều tiểu nương tử Hoàng gia lại có hỏa nhãn kim tinh.
Như một tia sét đánh xuống trước cửa sổ, tiểu nương tử Hoàng gia sợ ngây người! Chốc lát sau, nàng bừng tỉnh, ban đầu có chút kinh sợ, sau đó lại lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
Nàng đúng là ngốc mà, còn tự xưng thông tuệ, hiểu lòng người! Chẳng trách luôn thấy bọn họ ở cùng nhau, ra là Triệu lang quân thích con trai!
Từ hôm đó, tiểu nương tử Hoàng gia không còn bỗng dưng bật khóc lúc đọc sách, thêu đồ nữa. Sau, nàng tìm được một vị hôn phu tốt, sinh con dưỡng cái, trải qua tháng ngày sinh hoạt như ý nguyện, những việc này đều là về sau.
Sau khi tiểu nương tử Hoàng gia xuất giá, nữ tỳ dọn dẹp khuê phòng của nàng, phát hiện một tấm thuê, trên đó là hoa sen và một đôi uyên uyên. Đó là một đôi uyên uyên đực, nhưng lại tựa như thần tiên quyến lữ. Nữ tỳ thấy khó hiểu, không biết tiểu nương tử nhà mình đến cùng trải qua điều gì.
**
Hoa đào quán vô cùng thanh nhã, tọa lạc trong rừng đào, ngói xanh tường trắng, được màu hoa phấn hồng tôn lên, trông rất đẹp mắt. Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh ở lại đó, vui vẻ quên cả ngày về.
Ở đây không có người quấy rồi, rời xa ồn ào, bọn họ có thể ôm nhau trong rừng đào, hôn môi sau cửa sổ, thủ thỉ tâm tình.
Hoàng hôn, hai người ngồi trước phòng, xem tà dương hạ núi. Hoa đào trước mắt được nắng chiều nhuộm đẫm, đẹp kinh tâm động phách. Trần Úc nhớ tới cậu từng mơ ước một mảnh rừng đào, thậm chí khi nhìn thấy rừng đảo ở đảo Nam còn động lòng muốn mua. Cậu nhìn người bên cạnh, ngắm nụ cười bên khóe miệng hắn cùng vẻ dịu dàng giữa đôi mày, cậu hỏi: "A Thặng, sao anh biết em yêu thích hoa đào?"
Đó là chuyện đời trước, sau khi Triệu Từ Thịnh qua đời. Trần Úc nhiều lần đi qua đảo Nam trong cuộc đời làm hàng hải cô độc của mình, vì thế nên mới bị hoa đào trên đảo hấp dẫn.
Triệu Từ Thịnh cười nói: "Ta chỉ biết vậy thôi."
Trần Úc tựa đầu lên đầu gối, liếc chéo người mà cậu yêu đậm sâu, mặt mày nhu tình: "Là Viễn Di cho anh biết sao?"
Sau khi A Thặng thức tỉnh ở giao ấp, hẳn là từ Mộ Viễn Di hỏi được thông tin của cậu, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm tới Nam Khê. Sau khi cậu già yếu mà qua đời, A Thặng đã đi những đâu, trải qua những điều gì?
"Ừ."
Triệu Từ Thịnh khẽ vuốt ve khuôn mặt Trần Úc, lòng bàn tay sượt qua khóe môi cậu. Trần Úc nhắm mắt lại, hồi tưởng lại Nam Khê phủ lá vàng năm đó, vào một khắc cuối cùng trước khi tử vong, thứ cậu nhìn thấy là ánh mắt thống khổ đến cực điểm của Triệu Từ Thịnh.
Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Triệu Từ Thịnh cúi đầu hôn Trần Úc, một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như an ủi.
Hắn hiểu rõ cậu như vậy, thậm chí còn biết được hiện giờ cậu đang suy nghĩ điều chi.
Buổi tối, cổng vườn đào đóng chặt, ánh trăng như nước, trong Hoa đào quán, có ánh nến lập lòe, dưới gió đêm thổi, lúc sáng lúc tối. Triệu Từ Thịnh đẩy màn vải bị gió thổi lay động, treo áo ngoài của mình cùng Trần Úc lên móc áo. Hắn chỉ mặc áo trong, càng lộ ra dáng người rắn chắc, lại bỏ đi lớp áo trong, là bờ lưng rộng cùng phần eo hoàn hảo.
Trần Úc trải giường, đang xếp lại gối. Cậu mặc áo ngủ rộng rãi, khoác hờ trên người, lộ ra vẻ nhàn tản vô tư. Triệu Từ Thịnh tới gần, ôm lấy cậu từ sau lưng, nắm lấy tay cậu, hai má cậu lập tức ửng hồng. Triệu Từ Thịnh nói: "Để ta trải giường, em cất cái chăn dày này về lại ngăn tủ, đêm nay không lạnh."
Trần Úc cảm thấy gió đêm vẫn có chút lạnh, có điều người Triệu Từ Thịnh như cái lò lửa vậy, có thể sưởi ấm.
Hai người nhanh chóng tắt đèn, trong phòng tối tắm, chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ. Triệu Từ Thịnh ôm Trần Úc vào lòng mà hôn. Trần Úc nói: "A Thặng, kỳ thực em cùng Dương Hoán..."
Triệu Từ Thịnh không muốn nghe đến Dương Hoán, hôn một hồi mới nói: "Ngày tốt cảnh đẹp, hà tất phải nhắc đến hắn."
Trần Úc sớm biết Triệu Từ Thịnh thấy ghen, đáng đời hắn hiểu lầm, ai bảo đời trước hắn nói một đằng làm một nẻo, không hiểu rõ trái tim mình.
A Thặng không nguyện ý nghe, vậy sau này cậu lại nói cho hắn.
Triệu Từ Thịnh dịch lại chăn, che vai Trần Úc, sợ cậu lạnh. Hắn tiu nghỉu: "Em vì muốn tìm Hải ngọc phách cho ta mà phải làm hoa tiêu sáu năm trên thuyền Dương gia, những giao dịch này ta đều biết."
Đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, cất chứa rất nhiều thống khổ không ai hay biết, hắn thương Trần Úc, thương đến đau lòng.
Trần Úc nằm trong lồng ngực đối phương, ôm lấy eo hắn, chỉ lộ đầu ra ngoài, hỏi: "A Thặng, anh phải mất bao lâu để tìm Yên ty lộc kính?"
"Có thể gặp lại em, những năm tháng phiêu bạt kia cũng không tính là gì..."
Triệu Từ Thịnh không phải là người am hiểu nói lời tâm tình, nhưng từ những lời này của hắn, Trần Úc hiểu được, hắn nhận hết đau khổ nhân thế, lại phí tâm tư tìm kiếm Yên ty lộc kính trong truyền thuyết, làm mọi việc chỉ để gặp lại cậu, thay đổi vận mệnh như sao Sâm sao Thương của hai người.
Gió đêm thổi qua, rèm của sổ buông xuống, ngăn cách ánh trăng bên ngoài, trong phòng một mảng tối đen.
Trong chăn ấp áp, có hai người làm bạn một đêm dài.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu nương tử Hoàng gia: Trời mới biết ta đã trải qua cái gì.
___
Trần Úc (tự nhiên bị xoa mặt, nói nhỏ): A Thặng, trên cửa có người.
Triệu Từ Thịnh: Không sao.
Đạo diễn: Ngươi quả nhiên là cố ý.
___
Hal: Cảm ơn lời chúc phúc của tiểu nương tử Hoàng gia, chú Thịnh và em Úc sẽ sống thật hạnh phúc //v\\
Nói thật là đến giờ vẫn chưa hiểu sao bé ấy lại cười khi nhìn thấy hai vị kia =))) Hơn năm rồi chứ ít ỏi gì, từ lần đầu đọc cứ ngẫm mãi ấy =))))
Em ấy mới mười tám, sẽ có chút kiêu căng ngạo mạn, lại là con cưng trong gia đình danh giá nữa, nên mới cảm thấy khó chịu khi có người không thích lại mình. Vừa bực, mà lại vừa tủi thân, không biết mình kém cái gì, không tốt ở đâu. Có lẽ lúc ấy nhìn ra tình cảm giữa chú Thịnh với em Úc, em ấy mới vỡ lẽ ra là, "à, thì ra vấn đề vốn chẳng phải là ở mình, hai người quả thật là vô duyên", cho nên mới cười =))))?
Hoặc là do cảnh đó đánh thức thứ gì đó trong em ấy =)))) Cứ coi cái khăn thêu kia là một bức fanart chú Thịnh em Úc đi =))))
💗💗💗
Trả lờiXóaHủ nữ từ trong xương, thấy OTP cười là phải 😂😂😂
Trả lờiXóa