Phiên ngoại 1 - Kình ba
Cổ Lý Phật (Gurifo, hiện nay là Kozhikode ở phía nam Ấn Độ) là một thành phố thương mại lớn ở vùng Tây Dương, nơi đây cực kỳ phồn vinh, sản vật dồi dào, sản xuất nhiều mặt hàng bán chạy như hồ tiêu, hương trầm, trân châu, san hô. Vị trí địa lý lại khá có lợi thế, thuyền muốn đi từ Tây Dương đến Nam Dương thì phải đi qua cảng này, thường nhận tiếp tế ở đây.
Trần Úc dẫn thuyền Phúc Tín của Trần gia đến Cổ Lý Phật, mua hồ tiêu và hương trầm, cũng dừng lại chờ hàng hóa đến đủ, đợi gió lên rồi mới giương buồm ra khơi. Trong lúc chờ đợi, Trần Úc sẽ vào ở nhà khách địa phương, nghỉ ngơi một phen.
Bách tính Cổ Lý Phật giàu có đông đúc, an cư lạc nghiệp, trên đường có của rơi cũng không ai nhặt, vô cùng thích hợp cho người du hành ở lại. Mỗi khi Trần Úc lĩnh thuyền ra biển mà phải đi qua Cổ Lý Phật thì đều dừng lại ở nơi này; để chọn mua hàng hóa, cũng là để thủy thủ đoàn lên bờ tìm niềm vui.
Khách sạn địa phương sạch sẽ mà hoa lệ, mỹ cơ như mây, rượu ngon thơm ngọt, món ngon không thể không ca tụng, khiến người ta vui quên cả đường về, thoải mái quên cả trời đất.
Trần Úc vào một khách sạn chuyên dùng để đón tiếp người Đường. Dân bản xứ gọi người Trung Quốc là người Đường, tàu Trung Quốc là tàu Đường. Có thể thấy, tuy rằng cách xa vạn dặm, nhưng người Trung đã tới đây từ rất lâu về trước để buôn bán rồi.
Nơi Trần Úc ở không có ca múa, không có tiệc rượu, cậu vốn cũng là một người ưa an tĩnh; dành thời gian lật chút sổ sách, đọc sách giải trí, gảy chút đàn, thỉnh thoảng lại có thủ hạ vào phòng bẩm báo vài chuyện quan trọng.
Bình thường không cần Trần Úc quá phí sức làm gì, trên thuyền có quản lý Phan, chỉ huy Thích xử lý.
Trần Úc là người rộng lượng, đoàn thủy thủ yêu mến cậu, quản lý Phan và chỉ huy Thích đối với cậu cung kính, cậu được mọi người trên thuyền thân thiết gọi là tiểu đông gia.
Hai năm trước, Trần Úc 19 tuổi, lần thứ nhất dẫn thuyền ra biển, được gọi là tiểu đong gia. Hiện nay cậu 21, đã là người có kinh nghiệm phong phú, làm việc quyết đoán, cũng là phó thuyền trưởng của thuyền Phúc Tín.
Lần này Trần Úc đến Cổ Lý Phật, đã qua khoảng thời gian tốt nhất để chọn mua hồ tiêu, thế nhưng đối với cậu mà nói thì không hề ảnh hưởng. Hàng được đặt trước từ năm ngoái, thương nhân Cổ Lý Phật rất coi trọng chữ tín, sẽ không bán cho người khác.
Vào mùa này, nhiều thuyền đã rời cảng, trong chợ trung tâm không hề đông đúc, khách sạn cũng có không ít phòng trống.
Trần Úc thường ở khách sạn này, chủ khách sạn nhận ra cậu, nói thuyền trưởng Triệu để lại cho cậu một phong thư. Trần Úc nhận thư từ tay chủ khách sạn, cất nó vào trong ngực áo, nói cảm ơn ông, lại hỏi xem người viết thư rời đi lúc nào, có phải đã ở lại đây chờ cậu lâu rồi không.
Chủ khách sạn nói người nọ dừng ở đây một tuần, nửa tháng trước rời đi.
Trần Úc không chút hoang mang, cậu biết Triệu Từ Thịnh còn trên đường buôn bán, vẫn chưa về nước.
Trở về phòng, Trần Úc ngồi trước cửa sổ, mở phong thư, nhìn chữ viết quen thuộc, đọc những lời nói thân thương. Cậu nhẹ vuốt giấy viết thư, nhớ nhung trong lòng lại càng tăng.
Trong thư, Triệu Từ Thịnh hẹn gặp cậu ở nơi cũ, chính là chỉ đảo Tra Nam mà bọn họ cùng phải đi qua trên đường trở về.
Trần Úc nhớ lại lần trước cậu gặp Triệu Từ Thịnh, địa điểm là cảng Tuyền Châu, đến nay đã qua nửa năm. Nửa năm trước, bọn họ cùng nhau cầu phúc ở miêu Thông Viễn Vương, cũng tham dự nghi thức cầu khẩn ở núi Cửu Nhậ của Tri châu cùng Tông chính rồi dẫn thuyền của từng người ra khơi.
Hai thuyền đi cùng nhau một đoạn đường, cùng tránh gió bão ở Thất Châu Dương, cho đến đảo Ma Lý Lỗ thì mỗi thuyền đi một ngả. Vốn là hẹn xuân sang năm gặp nhau ở Cổ Lý Phật, nhưng bởi có thuyền viên trên thuyền Trần Úc bị bệnh kiết lị, phải ở lại cảng trước đó một thời gian. Triệu Từ Thịnh vì còn có việc, chỉ có thể dừng lại ở Cổ Lý Phật một tuần.
Làm ngành hàng hải phải xem thời tiết, nhìn vận khí, nếu có việc ngoài dự đoán xảy ra, không theo kịp thời hạn cũng rất bình thường. Trần Úc không hề lo lắng gì, Triệu Từ Thịnh hẳn sẽ ở đảo Tra Nam chờ cậu, hàng năm hai người đều phải cùng ở lại nơi đó một thời gian.
Trần Úc xử lý xong công việc ở Cổ Lý Phật liền lên thuyền tiến đến đảo Tra Nam. Trên thuyền Phúc Tín có quản lý Phan cùng chỉ huy Thích lo liệu, Trần Úc vô cùng yên tâm. Đợi đến khi gió lên, thuyền Phúc Tín chất đầy hàng hóa, đi ngược trở về, thuyền sẽ đến Tra Nam đón Trần Úc sau.
Từ xa nhìn lại, đảo Tra Nam là một hòn đảo tầm thường, nằm ở phía nam Chân Tịch. Thuyền biển coi nó là dấu hiệu bọn họ đã tiến vào vùng biển Chân Tịch. Cũng chỉ là một vùng núi địa phương, si sánh với cảng biển Chân Tịch náo nhiệt phồn viên, hòn đảo hoang vu này quả thực không khiến cho người nảy sinh ý định thả neo ở lại.
Có lúc Trần Úc nghĩ, có lẽ phụ thân là người đầu tiên nhìn ra vẻ đẹp của đảo Tra Nam, cho nên năm đó ông mới cho xây dựng một tòa nhà gỗ, cùng mẫu thân ở lại nơi đây.
Đêm hè đảo Tra Nam, trên mặt biển và bãi cát thường có đom đóm, đẹp như ảo cảnh, có thể nói là kỳ cảnh nhân gian. Ngoài ra, còn có một mỹ cảnh khác, vào lúc trời trong nắng ấm, bờ cát sỏi sẽ có màu vàng, khá là hiếm thấy. Đảo Tra Nam từng có rất nhiều vỏ ốc sò màu vàng, bị sóng biển giội rửa nhiều năm, vỏ sò biến thành hình sỏi, tạo thành khung cảnh cát vàng tráng lệ.
Thuyền ngừng ở đảo Tra Nam, Trần Úc một mình rời thuyền, đứng dưới trời xanh mây trắng, chân bước trên bờ cát vàng óng. Cậu giơ tay che nắng, phóng tầm mắt nhìn về phía trước, thấy một ngôi nhà gỗ sàn cao, còn thấy một người đang đứng bên lan can.
Trần Úc chậm rãi lại gần, gió biển thổi khiến vạt áo tơ tằm của cậu lay động, dây lụa bên eo khẽ tung bay. Cậu ăn mặc thoải mái đơn giản, không giống như trang phục thuyền trưởng trên thuyền, bây giờ cậu sẽ đến gặp người yêu.
Nhà gỗ dần hiện ra trước mắt, trước ngôi nhà có một nam tử cao lớn ngang tàng, đang hướng về phía cậu chào đón. Hắn mặc tử bào, thắt lưng vàng, nội liễm trầm ổn, đầu không đội mũ, tóc đen buộc lên, tung bay theo gió, lộ ra tính tình bất kham, liều lĩnh của người nọ.
Trần Úc mỉm cười, say mê nhìn hắn, thả chậm bước chân. Đối phương cũng kích động, tăng nhanh bước chân đến gần, giang cánh tay ôm cậu vào lòng. Mùi cung hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, cũng là người mà cậu thương nhất. Trần Úc và người nọ vành tai tóc mai chạm nhau, cùng hắn ôm hôn.
Đêm hè, hoa rụng ngoài cửa sổ, gió biển phe phẩy thổi vào phòng, màn lụa trắng nhẹ nhàng tung bay. Trần Úc đẫm mồ hôi, nâng tay muốn vén màn, để gió đêm thổi vào, mang đi nhiệt ý trên người cậu. Ngón tay Trần Úc không với tới, chỉ sượt qua màn, bị Triệu Từ Thịnh nắm chặt lại.
Nửa đêm, Triệu Từ Thịnh vén màn vải, Trần Úc đã mệt mỏi ngủ bên người hắn. Triệu Từ Thịnh xuống giường, đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy trên mặt biển có ánh sáng xanh, rạng ngời rực rỡ, đó là đom đóm biển dưới bầu trời đêm.
Triệu Từ Thịnh chắp tay đứng, thấy mặt biển như chứa sao, lấp lánh rực rỡ, khung cảnh này càng khiến hắn cảm thấy như cả vòm trời đều ở trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Trên hòn đảo nhỏ này, hắn có cảm tưởng như mình đã nắm giữ tất thảy, không phải vì của cải hay tuổi trẻ, cũng không phải vì cảnh đẹp trước mắt, mà là bởi hắn có được một người, người kia đang say ngủ ở ngay căn phòng nhỏ sau lưng hắn, nằm bên gối hắn.
Loại cảm giác hạnh phúc thỏa mãn này còn đi cùng Triệu Từ Thịnh rất nhiều năm, cho đến hết một đời này.
Đêm hè trên đảo Tra Nam không khô nóng, gió biển mang đến mát mẻ, khiến người thoải mái, thậm chí nửa đêm còn có chút lạnh. Triệu Từ Thịnh trở về phòng, không đóng cửa phòng, hắn mượn ánh trăng mà ngắm nhìn dung nhan của người bên gối.
Triệu Từ Thịnh nằm xuống, vừa mới chạm gối đã thấy Trần Úc chui vào lòng hắn. Đây là một hành động theo bản năng, Trần Úc thậm chí không mở mắt, cậu vẫn còn ngủ sanh. Triệu Từ Thịnh nhẹ ôm lấy eo Trần Úc, cùng cậu ngủ.
Hàng năm, bọn họ đều đến đảo Tra Nam, cùng nhau trò chuyện tâm sự. Đến mùa mưa, khi gió biển thổi mạnh, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc lại rời đi, đây cũng là thời gian chia xa của bọn họ.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rì rào, không biết đã như vậy bao lâu, trời đất xám xịt, cũng không biết là giờ nào. Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc rời giường mặc quần áo. Triệu Từ Thịnh giúp Trần Úc mặc áo, chải tóc, xuyên châm; Trần Úc giúp hắn quấn đai lưng, đeo dây ngọc và kiếm thuyền trưởng.
Thắt lưng, dây ngọc và cả kiếm thuyền trưởng của Triệu Từ Thịnh đều là tự tay Trần Úc chọn rồi tặng cho hắn; y phục, dây cột tóc, trâm ngọc của Trần Úc cũng là Triệu Từ Thịnh tự mình mua, tự mình tặng.
Giữa hai người, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi.
Thuyền của Triệu Từ Thịnh ngừng tại đảo Tra Nam, đoàn thủy thủ trong sảnh thuyền tránh mưa, kiên trì chờ đợi thủy thủ của bọn họ. Phiên dịch viên Phí Xuân giang thấy mưa càng rơi càng lớn bèn dặn tiểu tư cầm ô đi giúp.
Không bao lâu, hai tiểu tư chạy về, phía sau bọn họ là Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc đi dưới một cái ô. Triệu Từ Thịnh cầm ô mỡ lợn, đều hướng về hướng Trần Úc, nửa người Triệu Từ Thịnh bị mưa xói ướt, Trần Úc thì một chút nước cũng không dính. Chỉ là bung dù che mưa, Triệu Từ Thịnh tú ân tú ái theo bản năng mà không tự biết, Phí Xuân Giang cảm thấy mình bị bọn họ cho ăn no cẩu lương.
Thuyền của Triệu Từ Thịnh vẫn treo cờ hiệu "Nam gia", hiện tại hắn đã sở hữu hai chiếc thuyền cỡ lớn, hắn tự mình dẫn một chiếc, chiếc còn lại giao cho Chu Anh.
Hai năm trước, Triệu Từ Thịnh đã bị Tông chính ty hủy sách ngọc, giáng thành thứ dân. Từ đó, hắn như ngựa hoang thoát cương, đi du lịch nước ngoài, thân phận của hắn từ tông tử biến thành thuyền trưởng, được như tâm nguyện.
Thế nhân nói hắn hồ đồ bất kham, là kẻ quái nhân ngông cuồng, người thân và bạn bè lại đều hiểu cho hắn.
Thuyền Phúc tín không theo ngày ước định mà đến đảo Tra Nam đón Trần Úc, cậu đoán rằng trên đường nó gặp phải trì hoãn gì đó. Cậu lưu lại tin ở đảo Tra Nam, dặn một người hầu trông nhà gỗ chuyển lời giúp, rằng cậu sẽ lên thuyền của Triệu Từ Thịnh về nước.
Triệu Từ Thịnh dẫn chiếc thuyền này, kết cấu thân thuyền khá đặc biệt, phòng thuyền trưởng rộng rãi, thanh nhã; phòng thủy thủ sáng sủa, thoải mái. Từ khâu thiết kế đến đóng thuyền đều là do Triệu Từ Thịnh tự mình giám sát, vì lẽ đó nó rất có dấu ấn cá nhân.
Hải mậu lấy kiếm tiền là mục đích đầu, cho nên thuyền biển trước giờ đều cố gắng để giảm diện tích ở của khu thuyền viên, tăng không gian kho chở hàng. Triệu Từ Thịnh không làm như vậy, hắn biết hoàn cảnh chật chội chen chúc dễ khiến thuyền viên nhiễm bệnh.
Thuyền viên có hoàn cảnh sống tốt cũng có lợi cho việc mời chào nhân tài, ngay cả người không yêu thuyền như Phí Xuân Giang cũng trở thành người phiên dịch cho thuyền của hắn. Cho tới chức chỉ huy, thuyền y, thuyền sư cũng đều do những người tài ba đảm nhiệm
Tuy Triệu Từ Thịnh chỉ có hai thuyền, kém xa những hải thương nổi danh khác, nhưng thuyền viên của hắn đều là những nhân tài đứng đầu.
Thuyền "Nam gia" rời đảo Tra Nam, thả neo tại cảng Chân Tịch, hàng hóa từ Tây Dương được bán tại chợ Chân Tịch. Sau khi bán xong, một phần khoang thuyền bị trống, vừa lúc có thể mua thêm hàng ở Chân Tịch, vận chuyển về Trung Quốc, nhất cử lưỡng tiện.
Triệu Từ Thịnh giao chuyện bán hàng cho phiên dịch Phí cùng kế toán Tưởng đi làm, còn hắn thì cùng Trần Úc dẫn theo hai tiểu tư, thuê thuyền nhỏ đi dọc sông đến thủ đô Chân Tịch. Nơi thủ đô có tháp Phật cao thẳng, vàng son lộng lẫy, được mệnh danh là châu bách tháp.
Thương nhân Trung Quốc đến Chân Tịch buôn bán có rất nhiều, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc đi một đường cũng không khiến ai chú ý. Bọn họ nhập gia tùy tục, lại có Trần Úc am hiểu ngoại ngữ, một đường đi hai người đều được tiếp đón.
Bọn họ là người lòng dạ rộng rãi, cảm thấy rất hứng thú với phong tục tập quán của người ngoại quốc. Trước đây, hai người chỉ đi quanh cảng Chân Tịch, lúc này thừa dịp thời gian dư dả, họ dự định du lịch khu đô thị tráng lệ giàu có của Chân Tịch mà người đời truyền miệng.
Thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên, đi qua bãi lau trắng, tiến sâu vào trong rừng mưa. Bên bờ đều là nhà ở mái cỏ, có lúc còn có thể thấy được chùa Phật màu sắc sặc sỡ. Không giống như khung cảnh phồn vinh ở bên cảng, khó có thể tưởng tượng sâu trong rừng lại là một vùng thành thị thế này.
Thuyền phu người bản xứ đỗ thuyền trước một cây quang lang trong rừng, nói là đã đến. Mưa lách tách rơi, sương mù bao phủ, không nhìn được cảnh nơi xa. Triệu Từ Thịnh nhờ thuyền phu dẫn đường, đội mưa mà đi. Hắn biết rõ khí hậu địa phương, vào mùa mưa, trời có thể mưa không ngừng nghỉ từ sớm cho tới tối muộn.
Mưa không lớn, nhỏ trên mặt đất, mang theo hơi lạnh. Trên đường đi, Trần Úc có cảm giác A Thặng đã đến nơi này, có lúc thuyền phu còn chưa chỉ, A Thặng đã dẫn cậu đi, còn bảo cậu chú ý phía bắc, nếu như thấy một tòa tháp đồng cao chót vót, Đô thành không còn xa nữa.
Thuyền phu dẫn bọn họ đi qua rừng, đi theo đường mòn, qua một đoạn thì đến một đường cái uốn lượn, kéo dài dưới chân. Trần Úc ngẩng đầu, trông thấy một tòa tháp đồng nguy nga, cậu chỉ tay về trước, vui vẻ nói: "A Thặng, tháp ở nơi đó."
Triệu Từ Thịnh dắt tay Trần Úc, cười nói: "Sau đó còn có thể nhìn thấy Phật đường Tang hương, cũng khá là nguy nga."
Rừng cây dần thưa thớt, người đi trên đường ngày càng nhiều, dưới màn mưa bụi, hơn hai mươi tòa tháp vàng son lộng lẫy hiện ra. Khi hai người đến cổng thành, nối qua hào lớn là một cây cầu vàng, ngước nhìn là thấy đầu Phật mạ vàng ngoài cổng thành, sư tử vàng thủ cầu, có thể hiểu vì sao Chân Tịch được hải thương mệnh danh là Chân Tịch phú quý.
"A Thặng, anh đã từng tới đây." Trần Úc rất xác định, cậu hiểu rõ Triệu Từ Thịnh nhất.
Triệu Từ Thịnh cười nói: "Từng tới qua, nhưng không phải đời này."
Đến Đô thành, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc thuê phòng, ở trong thành một đêm. Sáng sớm hôm sau, mưa tạm dừng, chân trời xuất hiện cầu vồng. Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc dắt tay xuất hành, bọn họ đi từ khu nhà của phú hào bản xứ đến khu thuê voi, cho tiểu tư mang tới đao để cắt cành mở đường rồi cưỡi voi rời Đô thành, đi tới phía đông của khu rừng.
Đi từ sớm đến chiều tối, trong tầm mắt đều là rừng cây, mãi mới có một tòa miếu cổ xuất hiện trước mắt.
Miếu lâu năm thiếu tu sửa, chỉ có hai, ba tăng nhân ở lại, trước miếu có một đầm nước, trong suốt như gương, nơi này chính là hồ Yên ty lộc, cũng chính là Yên ty lộc kính trong truyền thuyết.
Nhìn qua thì nó rất tầm thường, không khác gì những đầm nước khác.
Miếu thờ yên tĩnh, bốn phía chỉ nghe tiếng chim thú. Bóng người của Trần Úc và Triệu Từ Thịnh phản chiếu trong mặt đầm, bọn họ dựa vào nhau, hai tay liên kết. Đời này, bọn họ không cần Hải ngọc phách, cũng không cần Yên ty lộc kính, bọn họ sẽ cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão.
Thuyền rời cảng Chân Tịch, chạy về phía Thất Châu Dương. Đó là vào một đêm trời đầy sao, Trần Úc ngủ trong phòng thuyền trưởng của Triệu Từ Thịnh, nằm trên giường gỗ lom thoải mái rộng lớn. Trần Úc nhìn qua vai Triệu Từ Thịnh, trông thấy bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ và một hòn đảo xanh um, nhưng cậu cũng không rảnh để suy nghĩ xem đó có phải đảo Doanh Nam không. Thân thuyền dập dềnh theo sóng, cột buồm vang lên tiếng kẽo kẹt, còn có tiếng gió thổi lên cánh buồm, che đậy tiếng rên rỉ cố nén.
Trần Úc mệt mỏi ngủ, tóc cậu xõa tung, khóe mắt ửng đỏ. Triệu Từ Thịnh choàng áo xuống giường, đến trước án xử lý công việc. Thân là một thuyền trưởng, hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý. (*)
Ánh nến trên bàn rọi sáng nửa người hắn, dưới ánh nến, đường nét trên mặt hắn như càng rõ nét. Biểu tình hắn nghiêm túc, chăm chú lật xem sổ sách trong tay, thỉnh thoảng lại hạ bút ghi chép. Sau nửa canh giờ, Triệu Từ Thịnh chưa từng đổi dáng ngồi, vẫn hết sức chăm chú làm việc, không lộ vẻ chán nản mệt mỏi.
Trần Úc tỉnh dậy, thấy bên người không có ai, mở mắt liền thấy Triệu Từ Thịnh bận rộn trước án thư. Bóng người hắn to lớn, phía sau hắn là giá sách, trên giá có rất nhiều sách và hải đồ.
Phòng thuyền trưởng của Triệu Từ Thịnh là căn phòng thuyền trưởng đặc biệt nhất mà Trần Úc từng gặp. Hắn rất chú ý trong việc bày trí, sắp xếp ngăn nắp, còn rất có khí tức sinh hoạt. Đối với người thường ra biển như Triệu Từ Thịnh, nơi này tất nhiên là căn nhà thứ hai của hắn.
Trần Úc nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên người Triệu Từ Thịnh, ôm lấy hắn từ phía sau, ghé bên tai hắn nói nhỏ. Lúc này Triệu Từ Thịnh mới dừng tay, nắm tay Trần Úc về giường. Kỳ thực Trần Úc cũng không nói gì nhiều, chỉ là muốn hắn nằm cùng mình, để hắn nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá mệt mà hại thân.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, thuyền biển đi qua đảo Tinh La ở Thất Châu Dương. Đêm nay không bão không mưa, thuận buồm xuôi gió. Trần Úc và Triệu Từ Thịnh ôm nhau ngủ. Trong giấc mộng êm đềm, thuyền biển đưa bọn họ trên đường trở về nhà.
Nhiều năm sau, Trần Úc để huynh trưởng lo toàn bộ đội thuyền Trần gia, còn mình thì cùng dẫn một chiếc thuyền lớn với Triệu Từ Thịnh, thuyền vẫn mang cờ hiệu "Nam gia", hai người là đồng thuyền trưởng, không phân chia trưởng phó. Thủy thủ đoàn có chuyện gì, chỉ cần bẩm báo một người là được.
Trên thuyền có hai thuyền trưởng nhưng lại chỉ có một phòng thuyền trưởng, việc bọn họ cùng giường cùng gối cũng không phải bí mật, thủy thủ không ai nghị luận gì. Phần lớn thủy thủ đoàn đều sợ thuyền trưởng Triệu, người này võ nghệ cao cường, kiếm thuật tinh xảo, đánh nhau với cướp biển như đánh cháu trai, cướp biển gặp phải thuyền của bọn họ đều phải tránh mặt. Ngược lại, bọn họ rất quý thuyền trưởng Trần, cậu ôn hòa rộng lượng, rất thân thiện, hơn nữa còn có thể "hàng phục" hung thần ác sát như thuyền trưởng Triệu.
Trước mặt thuyền trưởng Trần, thuyền trưởng Triệu nói gì cũng dịu dàng, quả thực như gió xuân ấm áp.
Trong mắt Trần Úc, Triệu Từ Thịnh từ trước đến nay vẫn luôn rất dịu dàng thâm tình. Bọn họ giúp đỡ nhau đi qua hoạn nạn, chống chọi mưa gió, không một thế lực nào có thể chia cách bọn họ.
Năm Triệu Từ Thịnh 27, Trần Úc 25, bọn họ dùng tiền kiếm được nhờ buôn bán đặt mua đất ở đảo Doanh Nam, xây dựng gia đình ở đó.
Bọn họ cũng mua lại mảnh rừng đào ở đây, xây trạch viện thuộc về bọn họ, tòa trạch viện lớn này được gọi là Hoa Đào Quán.
Hai năm sau, trạch viện được xây xong, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc vào ở, bắt đầu kinh doanh tại đảo Doanh Nam, mở một cảng, dùng để đỗ thuyền.
Lại qua rất nhiều năm, vương triều thay đổi, chức Hoàng đế trong thành đã đổi họ, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc đã ngừng ra biển từ nhiều năm trước, giao việc buôn bán cho người khác làm, hai người bọn họ ẩn cư sinh hoạt trên đảo.
Đảo Doanh Nam không đông dân, chỉ có mấy hộ ngư dân, từ sau khi Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc ở lại, hòn đảo nhỏ này mới dần phát triển, cũng có thuyền đến cảng, cũng có khách du lịch đến dừng chân.
Ngày xuân hàng năm, luôn có mấy chiếc thuyền khách đi tới đảo Doanh Nam, phần lớn khách đều đến đây để ngắm hoa đào. Những vị khách này không phải ai khác, đều là người thân và bạn bè của Triệu Từ Thịnh, Trần Úc.
Triệu Trang Điệp là người đến sớm nhất, y dẫn theo vợ con, cả con của Triệu Đoan Hà đến nhà bạn cũ ăn uống mấy ngày. Ngắm hoa, câu cá, săn thú, thả diều, tất cả đều được y thử qua, vẫn như một đứa trẻ con.
Triệu Trang Điệp vẫn sống rất tốt, thời chiến loạn, nhà y cũng gặp cướp, nhưng dù gì thì lạc đà đói vẫn hơn ngựa lớn, y mở một quán trà ở Quỳnh Châu, mua ruộng vườn, áo cơm vô lo.
Quỳnh Châu cách đảo Doanh Nam rất gần, có lúc Triệu Từ Thịnh và Trần Úc cũng sẽ đến quán trà của y uống trà nghe sách, qua nhà y làm khách.
Bình thường, Triệu Trang Điệp phải lên đảo chơi mấy ngày thì Trần Phồn mới đến, lúc hắn đến là khi hoa đào đang nở rộ. Hắn cùng Hàn Thập Nhất Nương sẽ dẫn theo một đôi trai gái lại đây, thỉnh thoảng một nhà Hàn Cửu lang cũng sẽ theo tới.
Đúng rồi, còn có Du huynh, Du huynh rất thích dẫn gia quyến đến đảo Doanh Nam thăm người, một năm có khi còn đi tới hai, ba chuyến.
Duy huynh cưới được một thê hai thiếp, sinh một đoàn hài tử. Lò gốm nhà hắn vì hợp tác nhiều năm với Triệu Từ Thịnh nên kiếm được rất nhiều, nghiễm nhiên mà trở thành nhà giàu nhất Ninh huyện.
Cũng may nhà Triệu Từ Thịnh và Trần Úc rất lớn, có hơn ba mươi gian phòng, đủ để cho bọn họ ở lại.
Trịnh Viện Nhai không thích ngắm hoa, hắn rất ít khi lên đảo vào đầu xuân. Người này xuất quỷ nhập thần, đến không hề báo trước, có lần còn tới vào lức trời đông giá rét. Thuyền Trịnh gia vẫn là thuyền cỡ trung, Trịnh Viễn Nhai vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ như trước, cũng vẫn độc thân.
Đông năm ngoái, Trịnh Viễn Nhai tới chơi, Trần Úc phát hiện trên người hắn có đeo bánh hương Tằng Nguyên Dung tự tay làm bèn cảm thấy bất ngờ. Trần Úc và Tằng Nguyên Dung vẫn gửi thư qua lại, nhưng Nguyên Dung chưa bao giờ đề cập đến Viễn Nhai. Đừng nói Nguyên Dung giữ kín như bưng, ngay cả Viễn Nhai cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Úc, thần thần bí bí.
Luôn cảm thấy giữa bọn họ có bí mật gì đó, chỉ là chưa bắt được bằng chứng.
Hoa đào đảo Doanh Nam nở rồi tàn, tàn rồi nở, trên đảo dần mọc lên khách sạn, quán rượu, trà phường, ông chủ của những nơi này cũng là chủ nhân của Hoa Đào Quán.
Lợi nhuận thu được từ việc buôn bán nhiều năm, hơn nữa thu nhập có được từ hàng quán trên đảo, Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh có thể nói là phú khả địch quốc. Kỳ lạ là trạch viện của bọn họ rất thanh nhã, không có vẻ quá xa hoa, không biết của cải đều đi đâu hết.
Ngư dân trên đảo nghe đồn, hai vị chủ đảo có qua lại cùng giao nhân, hơn nữa đảo Doanh Nam trước đây cũng là nơi giao nhân thường ghé qua. Thế nhưng người trên đời đã không còn tin vào truyền thuyết giao nhân, bọn họ cho rằng giao nhân không tồn tại, ngư dân không ai tin tưởng.
Cách mỗi ba hoặc năm năm, Mộ Viễn Di sẽ lên thuyền "Nam gia" để đi tới đảo Doanh Nam, đến làm khách ở Hoa Đào Quán. Y mặc quần áo của nhân loại, nói ngôn ngữ nhân loại, lời nói cử chỉ ôn nhã, phong độ nhẹ nhàng, dân trên đảo không chú ý đến sự khác biệt của y, chỉ có lão bộc của Hoa Đào Quán biết y không hề già đi, mãi vẫn mang dáng dấp thiếu niên.
Thân là lão bộc của Hoa Đào Quán, Đổng Uyển và Ngô Xử sẽ không để lộ bí mật của trạch viện ra ngoài.
Có một năm, Mộ Viễn Di đến thăm đảo Doanh Nam vào một ngày xuân, gặp được Trần Phồn. Bên tóc mai Trần Phồn đã nhuộm bạc, dáng dấp càng giống Trần Đoan Lễ đã qua đời, trong lồng ngực hắn là cháu trai Trần Cảnh Thịnh.
Mộ Viễn Di chơi với đứa nhỏ, vỗ nhẹ tay hai lần, Trần Cạnh Thịnh vui mừng khươ tay, nhào về phía y. Mộ Viễn Di ôm lấy Trần Cảnh Thịnh bụ bẫm, cười nói: "Kỳ quá, đứa nhỏ này thơm ta."
Thân là giao nhân, bị mèo quấy, chó sủa là chuyện bình thường, trẻ con khứu giác nhạy, bình thường cũng không thân cận y.
Trần Úc quay đầu, cười với Triệu Từ Thịnh. Triệu Từ Thịnh nắm tay Trần Úc, dịu giọng: "Vào rừng tản bộ một chút chứ?"
"Ừ."
Hai người tay trong tay, đi dọc theo rừng. Năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt bọn họ, thế nhưng bọn họ vẫn có vẻ đẹp đẽ, khỏe mạnh như năm xưa.
Xung quanh là hoa đào nở rộ, cánh hoa bay lượn trong gió, từ xa truyền đến tiếng nói cười của bạn bè và người thân.
___
Hal: (*) À, dạ vâng =)))) Chú Thịnh rất bận =))))) Cháu hiểu =)))))))
💗💗💗
Trả lờiXóa