Chương 75 - Kình ba

 Sau khi từ đảo Quy Sơn trở về Tam Phật Tề, Triệu Từ Thịnh lên thuyền Trần gia. Hắn đến bằng thuyền Thượng Vương gia, nhưng lần này lại quyết định đi cùng Trần gia trở về Trung Quốc.


Chiến dịch đảo Quy Sơn tiêu diệt được rất nhiều cướp biển, bắt được lại càng nhiều. Trần Đoan Lễ vốn định áp giải hết bọn chúng về Trung Quốc bởi những kẻ này đều từng cướp thuyền của nước họ, nhưng cuối cùng vẫn là giao đầu lĩnh A Ân cùng những cướp biển ngoại quốc khác cho vua Tam Phật Tề xử trí.


Tại cảng, gió biển hòa ánh nắng, thuyền Phúc Tín đang nhận tiếp tế, thuyền viên liên tục khuân đồ lên thuyền. Phiên vương ban thưởng rất nhiều rượu ngon cùng thịt dê, thịt bò, dùng để khao thuyền viên.


Hôm nay, phiên vương tổ chức tiệc rượu trong cung, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc không đi dự, Trần Đoan Lễ dẫn chỉ huy Thích cùng một nhóm thuyền viên già vào dự tiệc.


Triệu Từ Thịnh đứng trên đuôi thuyền, quan sát các thuyền viên đang khuân đồ lên thuyền; có trái cây, có trứng chim, còn có hai lồng gà tây, đầu bếp tự mình mang lên. Lồng gà tây lớn, thân hình ông lại khổng lồ, mỗi bước đi đều cảm thấy thang gỗ rung lắc.


Rời khỏi đảo Quy Sơn bẩn thỉu xấu xa, trở về bến cảng phồn hoa, nhìn người xung quanh cười cười nói nói, thực sự là một loại hưởng thụ.


"A Thặng, em đến phòng anh tìm không thấy, ra là đang ở đây."


Trần Úc leo lên đuôi thuyền, thấy Triệu Từ Thịnh bèn đi đến bên cạnh hắn, cũng dựa vào lan can, phóng mắt nhìn cảng biển.


Trên đuôi thuyền chỉ có hai người bọn họ, sóng vai cùng nhau, gió biển vẫn thổi. Triệu Từ Thịnh hỏi tìm hắn có chuyện gì sao? Trần Úc cười đáp, không có gì, chỉ là muốn trò chuyện cùng hắn.


Nhưng ngày qua truy bắt lũ cướp biển, hai người hiếm có khi có thể đơn độc ở chung, cơ hội nói chuyện với nhau còn không có. Trần Úc biết, kể từ hôm nay là có thêm cơ hội rồi. Triệu Từ Thịnh lên thuyền nhà cậu để về nước, phòng hắn ở ngay gần phòng cậu.


"A Thặng, em nghe Trịnh thúc nói ông ấy và Viễn Nhai sẽ lái thuyền cùng chúng ta về nước. Lưu Trấn Bảo vốn do thuyền Thượng Vương gia trông giữ hiện đã chuyển giao cho thuyền Trịnh gia."


"Thượng Vương gia cũng là bất đắc dĩ. Vốn là cơ hội tranh công tốt, nhưng lại sợ bị triều đình biết được bọn họ lét lút bạc thương."


Triệu Từ Thịnh biết rõ phần bất đắc dĩ này, vì lẽ đó, dù hắn cũng ra biển, cũng tham dự vào chiến dịch thảo phạt cướp biển đảo Quy Sơn, hắn chỉ có thể phủ nhận việc mình tham gia với bên ngoài, coi như chuyện gì cũng không làm.


"Em còn tưởng thuyền Thượng Vương gia sẽ đích thân áp giải cướp biển về nước. A Thặng, em rất lo lúc về sẽ gặp phải Lưu gia tấn công." Trần Úc sửa lại phần tóc bị gió thổi loạn, nghĩ thầm, tin tức bọn họ tiêu diệt cướp biển đảo Quy Sơn hẳn đã truyền tới tai Lưu Hà Việt. Nếu như Lưu Hà Việt biết phụ thân không trúng độc, còn bắt được thân tín Lưu Trung của gã ở đảo Quy Sơn, thật không biết gã sẽ làm ra hành động như thế nào.


Lưu Hà Việt tất nhiên không muốn để triều đình biết gã cấu kết với cướp biển. Trước khi bọn họ đưa chứng cứ phạm tội của bọn gã về nước, Lưu Hà Việt còn có cơ hội xoay chuyển chiến cuộc. Biển rộng mệnh mông chính là nơi nằm ngoài pháp luật, đường về nước chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.


"Bên Lưu Hà Việt còn có ca của em cùng Dương Hoán quan sát, đáng lo ngại nhất vẫn là Hưu Man. Nghe thuyền trưởng Trịnh nói, đao trong tay lão rất có thể là đao Hải Minh." Triệu Từ Thịnh từng đọc rất nhiều tạp thư, vì vậy hắn biết chỗ lợi hại của đao Hải Minh.


Hải minh là một loại rắn biển màu xám, cả người đều là kịch độc. Người vùng Tây Dương mạo hiểm tính mạng, đi vào vực biển tìm rắn hải minh, bôi độc rắn lên đao tiễn để giết địch.


Trong tên của loại rắn này có một chữ "minh" là bởi, dù cho chỉ dính một chút độc cũng sẽ khiến người đến minh giới. Ngoài biển có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Hải Minh vương, mà rắn hải minh lại được tụng truyền là sứ giả Minh vương.


"Cha nói đao Hải Minh có thể giết chết nhân loại, cũng có thể giết chết giao loại, hải quái trong biển." Trần Úc dùng sức nắm chặt lan can, tâm tình nặng nề. Cha không nói cho cậu biết năm đó mẫu thân chết dưới đao Hải Minh, nhưng Trần Úc đoán được.


Triệu Từ Thịnh đặt tay mình lên mu bàn tay Trần Úc, một tay khác ôm người vào lòng, để Trần Úc tựa đầu lên vai hắn. Bọn họ đứng cùng nhau trong gió biển, phong bào của Triệu Từ Thịnh rộng lớn, bị gió thổi bay, che kín người Trần Úc. Nếu như có người lên đuôi thuyền lúc này, từ sau nhìn lại, còn tưởng rằng chỉ có một mình Triệu Từ Thịnh ở đây.


Trần Úc cảm thụ ấm áp truyền tới từ thân thể Triệu Từ Thịnh, phần ấm áp này khiến cậu an tâm. Tay cậu ôm lấy eo đối phương, áp mặt lên lồng ngực hắn để nghe tiếng tim đập.


"A Thặng, thật muốn anh trở về Tuyền Châu từ sớm."


"Vì sao?"


"Như vậy thì dù là cướp biển hay Lưu gia cũng không thể thương tổn được anh."


Triệu Từ Thịnh cười, ôm Trần Úc thêm chặt. Nếu như không phải sợ có thủy thủ đột nhiên lên đây, hắn thật muốn hôn cậu.


"Không phải ta vẫn ổn sao, có thể xảy ra chuyện gì. Lần này chỉ cần thuận lợi trở về, để tội ác của Lưu gia chiêu cáo thiên hạ, sau này chúng ta sẽ không sao nữa." Lúc này, Trần Úc không hiểu lời của Triệu Từ Thịnh. Cậu không biết vào kiếp trước, Lưu gia là mối nguy lớn thế nào đối với bọn họ.


Buổi tối, Trần Đoan Lễ trở về từ tiệc rượu, gọi vài thuyền viên quan trọng vào phòng thuyền trưởng, thông báo canh năm sẽ xuất phát rời Tam Phật Tề. Bọn họ muốn suốt đêm rời cảng, ẩn mình trong đêm mà đi để tránh bị người phát hiện hành tung.


Mọi người lĩnh mệnh, trở về phòng mình, dùng thời gian ngủ bù.


Đêm đó Trần Úc khó ngủ, cậu không yên tâm. Tuy không cảm ứng được mưa hay gió bão gì sẽ xảy ra, nhưng phần lo lắng này lại rất mãnh liệt. Trằn trọc trở mình trên giường, thực sự không ngủ được, Trần Úc xuống giường khoác thêm áo, thắp nến, đi sang phòng Triệu Từ Thịnh ở đối diện.


Qua khe cửa có ánh nến lập lòe, quả nhiên A Thặng cũng chưa ngủ. Trần Úc nhẹ gõ cửa hai lần, Triệu Từ Thịnh nhanh chóng ra mở cửa, đón Trần Úc vào phòng, hỏi cậu: "Không ngủ được?"


Trần Úc gật đầu, nói nhỏ: "Ừ, A Thặng cũng vậy sao?"


Triệu Từ Thịnh đóng cửa phòng, thuận thế ôm eo Trần Úc, để cậu hướng lưng về phía cửa, một chuỗi động tác nước chảy mây trôi. Trần Úc nghe hắn dùng thanh âm khàn khàn của mình nói ra lời tâm tình: "Nhớ em."


Trần Úc bị hắn đặt lên cửa hôn, nụ hôn của hắn mãnh liệt, cánh tay ôm Trần Úc cũng dùng sức, Trần Úc như bị hắn ghì chặt vào lòng. Trần Úc ngẩng đầu hôn đáp lại, chỉ có trong ôm hôn của đối phương, lo lắng trong lòng cậu mới biến mất. Đầu óc cậu căn bản không rảnh để bận tâm cái khác.


"A Thặng..."


"A Thặng..."


Mỗi khi ngừng hôn, Trần Úc lại gọi tên Triệu Từ Thịnh. Cơ thể cậu nóng bừng, không kìm lòng được.


Áo Trần Úc bị Triệu Từ Thịnh phanh ra, đó là áo ngủ sát thân, Triệu Từ Thịnh có thể dễ dàng ôm lấy cậu. Trần Úc nâng tay, chạm lên khuôn mặt hắn, dưới ánh nến lập lòe càng thêm khó đoán, đôi mắt âm trầm, sâu không đáy.


Trần Úc chạm lên đôi mày, mũi, rồi môi đối phương, trong mắt chất chứa nhu tình, còn có chút thương cảm sầu muộn khó nói rõ.


Trần Úc được đặt nằm lên giường. Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Từ Thịnh, thấy hắn nới lỏng vạt áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Khi cơ thể Triệu Từ Thịnh phủ lên, Trần Úc hồi hộp mà nhắm mắt lại, nhưng lại không chờ được thân nhiệt ấm áp cùng những chiếc hôn thâm tình. Cậu chậm rãi mở mắt ra, thấy Triệu Từ Thịnh ngồi bên giường. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn đã tiêu tan không còn hình bóng.


Trần Úc ngồi dậy, lúc này mới nhận ra cả người mình đang run rẩy, chính bởi vậy nên Triệu Từ Thịnh mới ngừng động tác.


"Em..." Tim Trần Úc đập rất nhanh, cơ hồ nói không nên lời. Cậu vừa kích động lại vừa sợ hãi, những cậu cũng không biết cụ thể là mình sợ điều gì.


Triệu Từ Thịnh nhẹ ôm lấy vai Trần Úc, động viên nói: "Đừng ép bản thân."


Cho dù hắn không ôm được Trần Úc, thì người cũng đã thuộc về hắn. Tâm ý của bọn họ ở cùng nhau.


Kỳ thực, vào khắc nhìn thấy cả người Trần Úc run rẩy, tim Triệu Từ Thịnh đau như bị đao cắt, đâu còn có suy nghĩ gì khác. Triệu Từ Thịnh không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện đời trước, hắn lại không thể chém chết Dương Hoán đời này cái gì cũng không biết, cho nên chỉ có thể tự trách bản thân mình.


Trần úc nghẹn lời, nhất là khi nghe thấy câu "Đừng ép bản thân" kia của Triệu Từ Thịnh. Giọng điệu hắn lúc ấy vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khác thường.


Trần Úc run rẩy chỉnh lại quần áo. Thắt xong dây áo, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ưu thương. Tâm tình cậu hỗn loạn lại lo lắng, vì câu "đừng ép buộc" kia của A Thặng.


Cậu nguyện ý, chỉ là không hiểu sao lại sợ thân mật cùng A Thặng.


Triệu Từ Thịnh giúp Trần Úc khoác áo, dịu giọng: "Tiểu Úc, khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi."


Trần Úc giang tay ôm lấy Triệu Từ Thịnh, cậu không nên rời đi lúc này. Cậu mơ hồ cảm thấy A Thặng đang chùn bước, cậu dường như có thể nhìn thấy nội tâm đối phương qua đôi mắt hắn.


Đêm hôm đó, Trần Úc nằm trên giường Triệu Từ Thịnh, gối lên tay hắn mà ngủ rất say. Triệu Từ Thịnh không sao ngủ được, hắn ôm lấy eo Trần Úc, nhìn gương mặt say ngủ của cậu, mãi đến tận khi nến cháy hết.


Canh năm, Triệu Từ Thịnh nghe thấy tiếng vang bên ngoài, đám thủy thủ đều bị đánh thức, chuẩn bị giương buồm ra biển. Triệu Từ Thịnh nhẹ rút cánh tay, hắn nâng đầu Trần Úc, để cậu nằm lên gối. Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi vươn mình rời giường, lên boong hỗ trợ.


Trời tờ mờ sáng, Trần Úc tỉnh lại, thấy giường dưới lưng khẽ đung đưa, lúc này mới nhận ra thuyền đã khởi hành.


Trần Úc về phòng mình, thay quần áo, leo lên thang gỗ, vội vã đi tới boong. Cậu ngủ muộn, A Thặng không gọi cậu. Vừa lên boong, Trần Úc đã thấy phụ thân cùng chỉ huy Thích và phiên dịch Phí đều ở đó, đang bàn bạc điều gì, chỉ không gặp A Thặng.


Trần Úc đi tới bên người phụ thân, nghe bọn họ nói mới hay, hóa ra sáng nay thuyền có gặp một người, là một lão thủy thủ được Trần Phồn phái đi. Lão thủy thủ gửi cho Trần Đoan Lễ một lời nhắn: Lưu Hà Việt lên kế hoạch chặn thuyền Trần gia tại đảo Côn Thiện ở biển Côn Luân, cần phải cẩn thận.


Đây là từ ba ngày trước, Lưu Hà Việt hẳn đã đang trên đường tới biển Côn Luân.


Ngoài lời nhắn này, Trần Phồn còn viết một phong thư, trong thư nói giản lược lại chuyện hắn và Dương Hoán đi cùng Lưu Hà Việt đến đảo Bồ Lý diệt cướp.


Khi Lưu Hà Việt dẫn đội tàu đến, đám cướp biển trên đảo Bồ Lý đã sớm nghe tin mà chạy, trên đảo chỉ còn sót lại lác đác vài tên, cả chống cự cũng chẳng thèm, cứ vậy mà bó tay chịu trói.


Lưu Hà Việt tóm được vài tên lâu la, lúc này gióng trống khươ chiêng, dẫn đoàn thuyền về nước Đồ Bà tranh công, giao cướp biển cho vua Đồ Bà xử trí. Trần Phồn và Dương Hoán biết gã vô tâm diệt cướp, chỉ làm chuyện cho gã, nhưng hai người vẫn quyết định theo Lưu Hà Việt đến Đồ Bà, quang minh chính đại theo dõi hướng đi của Lưu gia, cũng đợi Trần Đoan Lễ truyền tin vui từ đảo Quy Sơn đến.


Tin tức Trần Đoan Lễ dẫn người đánh lên đảo Quy Sơn, tóm được A Ân cùng Lưu Trung đã truyền đến Đồ Bà, Lưu Đoan Hà kinh hãi đến biến sắc. Lưu Hà Việt ngoài thì tuyên bố sẽ tới Tam Phật Tề, sau lưng lại lén lút đến biển Côn Luân chặn đường Trần gia. Trần Phồn và Dương Hoán đều là người thông minh, thấy Lưu Hà Việt tụ tập đội thuyền Lưu gia, bọn họ suy đoán gã ta chắc chắn nảy ý đồ xấu, hẳn là muốn ra tay với Trần gia.


Trần Phồn cùng Dương Hoán hẹn nhau mỗi người dẫn thuyền của mình, lẻn đi vào một đêm khuya, đến tụ hội cùng Trần Đoan Lễ, không ngờ Lưu Hà Việt sớm đã đề phòng. Lúc này, Lưu Hà Việt đã tập trung được mười mấy chiếc thuyền Lưu gia, gã để lại ba thuyền ở cảng để vây thuyền của Trần Phồn và Dương Hoán, miễn cho bọn họ ngáng đường mình. Lưu Hà Việt tự mình dẫn chừng mười thuyền Lưu gia, chạy tới biển Côn Luân.


Lúc Trần Phồn viết thư cho phụ thân và phái lão thủy thủ đi truyền tin tức, hắn và Dương Hoán mới thoát khỏi thuyền Lưu gia dây dưa. Trong thư nói rõ, hai bọn họ sẽ dẫn thuyền tới Côn Luân để trợ giúp.


Từ trong thư của Trần Phồn cũng biết Lưu Hà Việt chắc chắn sẽ cản thuyền Trần gia, chỉ huy Thích tức giận nói: "Chúng ta không đi tuyến đảo Côn Thiện, đi theo tuyến Thuyền Chủng (thuyền mộ), sẽ không gặp bọn chúng!"


"Chúng ta từng đi theo tuyến Thuyền Chủng, nhưng đều là vào ngày đông, hiện giờ là mùa hè, e rằng không đi được." Phiên dịch Phí rơi vào trầm tư, ông không đưa ra được quyết định. Tên như ý nghĩa, Thuyền Chủng là một tuyến đường nguy hiểm, rất nhiều thuyền đã chôn thây nơi đó, cho nên mới có tên gọi là "Mộ Thuyền".


Trần Đoan Lễ nhìn về phía Trần Úc, ánh mắt khó nén sầu lo, ông nói: "Có thể đi Thuyền Chủng, chỉ cần không kinh động đến vật kia là được."


"Vật kia" trong lời Trần Đoan Lễ là một hải quái cư trú tại Thuyền Chủng. Con hải quái này sẽ ngủ đông vào ngày đông, rất ít khi xuất hiện trên mặt biển. Ngày hè thì ngược lại, hải quái thường xuyên qua lại, vì vậy nên đi theo tuyền Thuyền Chủng vào mùa hè là một việc khá mạo hiểm.


"Vậy thì đi Thuyền Chủng. Nơi đó địa hình phức tạp, thỉnh thoảng còn có sương mù, có thể giúp chúng ta tránh Lưu gia."


Người nói là thuyền sư Cố. Không biết ông có mặt từ lúc nào, theo ông còn có cháu trai Cố Thường cùng Triệu Từ Thịnh. Bọn họ hẳn đã thảo luận cách đi qua Thuyền Chủng an toàn.


Trần Đoan Lễ hạ lệnh cho một thủy thủ bên cạnh: "Cho người đánh tín hiệu cờ, mời Tam Quan lại đây."


Thuyền Phúc Tín đi trước, thuyền Trịnh gia theo sau, cách không xa. Hiện tại có thay đổi, cần đúng lúc thông báo cho cha con Trịnh gia.


Hai thuyền đi tới một vịnh nhỏ, cha con Trịnh gia leo lên thuyền Trần gia, hai người ủng hộ việc đi qua Thuyền Chủng, lại nói bọn họ từng đi qua đây vào ngày hè, chỉ cần chậm rãi đi vòng, đừng áp quá gần, tránh ầm ĩ khiến hải quái tỉnh dậy là được.


Thuyền đi tiếp mấy ngày, đến gần biển Côn Luân, thuyền Trần gia cùng Trịnh gia không đi theo đường thường mà đi tuyến Thuyền Chủng ít người lưu tới. Vì muốn tách khỏi đội tàu Lưu gia, bọn họ lựa chọn đường liều lĩnh.


Thuyền Chủng là nơi đá ngầm trải rộng, nước nông, thuyền đi đến đây, chỉ cần có chút bất cẩn là sẽ va phải đá, hoặc mắc cạn. Nhưng đó còn chưa phải điều tồi tệ nhất, hậu quả xấu nhất là đánh thức hải quái đang say ngủ.


Đó là một con thú khổng lồ, tính tình hung dữ, sẽ tấn công thuyền bè qua lại. Rất ít người từng nhìn thấy hình dáng của nó, bởi vậy có người tả nó như rồng, người lại nói giống như ngựa, có người bảo nó giống một con cá lớn.

Nhận xét

Đăng nhận xét