Chương 73 - Kình ba
Trong buổi tiệc, Lưu Hà Việt nói gã đã hợp tác cùng vua nước Đồ Bà, quyết định cùng tấn công cướp biển trên đảo Bồ Lý; đúng lúc chư vị hải thương đều tụ hội ở Tam Phật Tề, hi vọng mọi người có thể xuất lực giúp đỡ.
Dương Hoán là người đầu tiên tỏ thái độ. Y đồng ý hỗ trợ, tiếp theo Trần Đoan Lễ cũng đồng ý. Chỉ có cha con Trịnh Viễn Nhai là tiếp tục uống rượu, thái độ không rõ ràng, không nói giúp, cũng không nói không giúp.
Lưu Hà Việt nâng chén kính Dương Hoán, Trần Đoan Lễ cùng các hải thương khác, mọi người cùng chúc rượu rồi uống cạn chén. Lưu Hà Việt dốc ngược chén, để họ thấy mình đã uống không còn một giọt thừa. Gã quan sát kỹ Trần Đoan Lễ, thấy ông uống hết chén rượu trước mặt, gã cũng không biến sắc, chỉ sai hầu gái rót thêm rượu cho khách, còn mình thì thỏa mãn ngồi, cùng khách khứa tiếp chuyện.
Lưu Hà Việt không quen biết Triệu Từ Thịnh, cho rằng hắn là tùy tùng của Trần Đoan lễ. Những hải thương đang ngồi đây đều dẫn theo tùy tùng, không thể nhớ mặt tất cả, bởi vậy gã không để ý tới trước khi uống rượu, Triệu Từ Thịnh có chút chần chờ, cùng Trần Phồn luôn nhìn về phía chén rượu trong tay Triệu Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh là khách quen tửu quán, thông hiểu không ít kỹ xảo nhỏ trong lúc uống rượu. Khi hắn làm động tác uống, rượu trong chén đã không còn bao nhiêu, phần lớn đã bị đổ xuống dưới bàn. Triệu Từ Thịnh chỉ uống rượ dư trong chén, lượng rất ít, nhưng vẫn có khả năng sẽ trúng độc.
Chén rời khỏi môi, điều đầu tiên Triệu Từ Thịnh nhìn thấy là mặt Trần Phồn. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại lộ ra chút kinh ngạc. Trần Phồn cho rằng Triệu Từ Thịnh đổi rượu xong sẽ đổ hết đi, chén rượu độc này không cần uống. Nhưng hắn không làm vậy, hẳn là vì muốn tránh cho Lưu Hà Việt sinh lòng nghi ngờ.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh sau khi uống rượu độc của Triệu Từ Thịnh, Trần Phồn chỉ có thể nói hắn là một hán tử.
Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, Lưu Hà Việt không để ý đến Trần Đoan Lễ nữa, gã hàn huyên một hồi rồi đưa ra yêu cầu giao Lưu Trấn Bảo cho người của gã. Gã tính áp giải người về nước trước, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Trần Đoan Lễ cầm chén rượu, rượu trong chén đầy, nhưng ông không uống, bình tĩnh nói: "Là chúng ta bắt được Lưu Trấn Bảo, sau đó giao cho thuyền Thượng Vương gia giam giữ. Thuyền trưởng Vương còn cố ý làm lồng sắt để giam gã, trông giữ vô cùng nghiêm ngặt, sẽ không để gã đào tẩu."
"Theo ta thấy, không bằng chờ sau khi tóm được hết cướp biển trên đảo Bồ Lý rồi cùng nhau áp giải chúng về nước. Chúng ta lúc ấy có thể hưởng chút sáng, chiếm được chút tốt từ chỗ triều đình." Dương Hoán vừa dứt lời, mọi người cùng tán thành.
Lưu Hà Việt sao có thể không nhìn ra đám hải thương này không ai đồng ý với mình. Bọn họ đến Tam Phật Tề là theo lời mời của Trần Đoan Lễ, như vậy đương nhiên sẽ ủng hộ ông, trong mắt căn bản không có người phụ thân làm trưởng lão thương hội của gã. Gặp phải phản đối từ mọi người, Lưu Hà Việt tươi cười, không lộ ra chút khó chịu nào.
Trong tiệc rượu, Lưu Hà Việt tuyên bố gã sẽ liên thủ cùng Trần Đoan Lễ, nhất định có thể đuổi được đám cướp biển ngang ngược ở vùng Nam Dương, đem đến hi vọng cho các vị hải thương. Gã nói tới dõng dạc, người không biết những gì Lưu gia lén lút làm, hẳn là sẽ thật sự tin gã.
Tiệc tàn, Trần Đoan Lễ trở về phòng mình, Trần Phồn cùng Triệu Từ Thịnh theo sát. Trần Đoan Lễ vào phòng liền đóng cửa, quay lưng họi Triệu Từ Thịnh, xảy ra chuyện gì? Trên bàn rượu, ngoài chén thứ nhất thì mỗi khi Trần Đoan Lễ muốn bắt đầu uống rượu, Triệu Từ Thịnh đều sẽ lén kéo tay áo ông. Vì lẽ đó, Trần Đoan Lễ chỉ uống một chén rượu duy nhất, cũng chính là chén rượu đầu tiên dùng để đáp lễ Lưu Hà Việt.
Triệu Từ Thịnh còn chưa mở miệng, Trần Phồn đã nói: "Xá nhân hoài nghi Lưu Hà Việt muốn hạ độc phụ thân."
Trần Đoan Lễ hiển nhiên cảm thấy không có khả năng lắm, ông nói: "Từ Thịnh lo xa rồi, nếu Hà Việt dám hạ độc ta trên bàn tiệc, một khi độc phát, ai cũng sẽ biết là kẻ nào gây ra. Lại nói, nếu muốn hạ, lẽ ra nên hạ ở chén đầu tiên. Đó là rượu chúc, ta đương nhiên sẽ phải uống."
Trần Phồn liếc nhìn Triệu Từ Thịnh một chút, nói: "Chén thứ nhất đã bị xá nhân đổi. Cậu ấy thay cha uống vào... một chút." Nhãn lực Trần Phồn rất tốt, việc Triệu Từ Thịnh lén đổ ruộng bị hắn nhìn thấy.
Trần Đoan Lễ kinh hãi, nhìn Triệu Từ Thịnh, vội hỏi hắn: "Từ Thịnh, sau khi uống có cảm thấy không khỏe sao?"
"Không có gì khác thường, ta nghĩ độc tính không phát tác nhanh như vậy. Lại nói, ta chỉ uống một chút, có lẽ cũng không sao." Triệu Từ Thịnh trầm ổn bình tĩnh, dù độc có phát thì cũng có biện pháp.
"Ngươi..." Trần Đoan Lễ thật không biết nên trách cứ vì hắn liều lĩnh, hay là cảm ơn vì hắn đã lấy thân cứu giúp. Ông bỗng không biết phải nói cái gì.
"Đừng cho Tiểu Úc biết." Triệu Từ Thịnh chỉ có một yêu cầu, hắn hạ thấp giọng.
Trần Úc đang ở phòng cách vách, cậu không tham gia tiệc rượu đêm nay, cũng không để cậu gặp mặt người Lưu gia, Trần Úc bị giấu đi.
Trần Đoan Lễ không dám đánh cuộc xem trong chén rượu kia có độc hay không. Ông sốt ruột, sai khiến nhi tử: "Đại Phồn, nhanh đi gọi phiên y!"
"Thuyền trưởng Trần chớ gấp. Chúng ta nên đợi trước. Ta chỉ uống một lượng cực nhỏ, chờ độc tính phát tác lại nói." Triệu Từ Thịnh kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh khác thường.
Trần Phồn có rất nhiều điều muốn hỏi Triệu Từ Thịnh, bây giờ vừa lúc: "Sao xá nhân lại có thể xác định Lưu Hà Việt sẽ hạ độc? Mà nhất định là dùng ba đan?"
Trần Đoan Lễ kinh ngạc: "Ba đan!"
Triệu Từ Thịnh gật đầu, hắn nói: "Lưu gia lênh đênh trên biển chục năm, ngoài sáng thì là hải thương, sau lại lén lút cấu kết với cướp biển. Lưu gia lần đầu cảm thấy bị đe dọa có lẽ là từ mười bảy năm trước, thuyền trưởng Trần tổ chức thương hội vây quét cướp biển, danh vọng uy hiếp đến vị thế của Lưu gia. Đương gia Lưu gia, Lưu Ân Thiệu cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không tiếc hợp tác với Hưu Man, sát hại mẫu thân Trần Úc, khiến thuyền trưởng Trần mất ý chí. Từ đó, Lưu gia lại không người quấy nhiễu, chẳng kiêng nể ai mà mở rộng thế lực ở cả trong lẫn ngoài nước.'"
Lăng nương chết, Trần Úc đã kể cho Triệu Từ Thịnh, vì vậy nên hắn biết rõ ngọn nguồn.
"Lưu gia gặp mối đe dọa thứ hai vào hôm nay, so với chuyện mười bảy năm trước càng nghiêm trọng hơn. Một khi việc nuôi tặc bị triều đình biết được, cha con Lưu Ân Thiệu không chỉ mất đi sản nghiệp khổ tâm gây dựng mà còn có thể rơi đầu." Triệu Từ Thịnh phân tích, hắn nhìn về phía Trần Đoan Lễ, thấy đối phương gật đầu, bèn nói tiếp: "Nếu tiêu diệt được thuyền trưởng Trần, những hải thương tụ hội tại Tam Phật Tề hôm nay sẽ chia năm xẻ bảy. Trịnh gia không phục Dương gia, Dương gia không phục Trần gia, không đồng tâm hiệp lực, sẽ không quá tạo thành uy hiếp cho Lưu gia."
Trần Phồn chỉ nghe không nói, chờ Triệu Từ Thịnh nói xong, hắn mới hỏi lại thắc mắc vẫn chưa được giải đáp: "Còn ba đan? Vì sao cậu biết độc được dùng chắc chắn là ba đan?"
Trần Phồn biết Triệu Từ Thịnh phân tích rất đúng, hắn cũng nghĩ như vậy, cho nên khi thu được tin tức từ Triệu Từ thịnh, hắn bèn vội vàng ra biển. Hắn nhận ra cha ở ngoài biển, quả thật có uy hiếp đến tính mạng.
"Không vội, chờ thêm một chút liền biết liệu có phải ba đan hay không." Triệu Từ Thịnh đã cảm giác được nhịp tim hỗn loạn, hắn không tự chủ được mà dựa lưng vào ghế, cánh tay khẽ run.
Trần Đoan Lễ cách Triệu Từ Thịnh gần nhất, phát hiện ra khác thường của hắn, ông cầm lấy tay Triệu Từ Thịnh, sợ hãi nói: "Đại Phồn, mau gọi phiên y!"
"Phụ thân con có thuốc giải." Trần Phồn không nhúc nhích, hắn nhíu mày, hỏi Triệu Từ Thịnh: "Sao có thể xác định đó là ba đan? Nếu như không phải, ngươi có thể sẽ mất mạng!"
Trần Phồn nói vậy cũng không quá. Triệu Từ Thịnh chỉ uống vào một chút, ngoài lại độc kia, sẽ chỉ cảm thấy khó chịu mấy ngày, không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong lúc trò chuyện, bọn họ cố ý hạ thấp giọng, nhưng Trần Úc ở phòng bên vẫn có thể nghe thấy, bèn qua xem. Hôm đó khách sạn bị thuê hết phòng, dù là buổi tối cũng vô cùng ồn ào, Trần Úc không biết tiệc rượu đã kết thúc, bằng không cậu đã sớm đi tìm anh, cha cùng A Thặng rồi.
Khi Trần Úc đến, đúng lúc thấy Trần Hồn lấy ra một cái hộp. Hắn mở hộp, lấy ra một viên thuốc, đưa cho Triệu Từ Thịnh. Trần Úc kinh hoảng hỏi: "Ca ca, A Thặng bị sao vậy?"
"À, cậu ấy..." Trần Phồn nhìn Triệu Từ Thịnh, thấy hắn nháy mắt với mình, bèn đáp: "Uống nhiều rượu, giờ phải uống viên thuốc giải rượu."
Tay Triệu Từ Thịnh run lên, nhận thuốc, nhét nó vào trong miệng, rót một chén nước ấm, nuốt thuốc vào họng. Quá trình trúng độc ba đan lâu dài, ban đầu nhịp tim của nạn nhân sẽ hỗn loạn, sắc mặt trắng xám, người phát run, cảm thấy lạnh. Triệu Từ Thịnh hoàn toàn phù hợp với những miêu tả này.
"A Thặng, anh khó chịu ở đâu?" Trần Úc ngồi xổm trước mặt Triệu Từ Thịnh, một tay nắm chặt tay hắn, tay kia cầm khăn giúp hắn lau mồ hôi lạnh.
"Không sao, nằm nghỉ một hồi là được."
Triệu Từ Thịnh đứng lên, bước chân không vững, lúc này được Trần Đoan Lễ cùng Trần Phồn dìu đi.
Hai người đỡ Triệu Từ Thịnh về phòng ngủ, nhóm bồn lửa, đắp cho hắn một tấm chăn bông dày. Triệu Từ Thịnh nằm trên giường, ý thức có chút mơ hồ. Trần Úc ngồi trông bên cạnh, nắm lấy tay hắn, đau lòng đến rơi lệ.
Theo tiếng anh và cha nhỏ giọng trò chuyện, Trần Úc đã biết chuyện Triệu Từ Thịnh thay phụ thân uống rượu độc.
Trần Úc trông ở đầu giường, cậu giúp Triệu Từ Thịnh lau mồ hôi, cẩn thận quan sát tình trạng của hắn, trái tim như bị bóp nghẹn. Dần dần, Triệu Từ Thịnh không còn đổ mồ hôi lạnh nữa, người cũng bớt run. Hắn nâng tay xoa mặt Trần Úc. Trần Úc nhìn gương mặt tươi cười của hắn, biết hắn đã qua nguy hiểm, được giải độc. Mắt Trần Úc ngấn lệ.
"A Thặng, lần sau không cho anh liều mình như vậy. Biết rõ là rượu độc mà còn uống!"
Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Trần Úc, cậu nắm chặt lấy tay Triệu Từ Thịnh, vừa kinh sợ, lo lắng lại vui mừng.
Triệu Từ Thịnh lau nước mắt cho Trần Úc, vội nói: "Lần sau ta không dám nữa." Hắn hạ giọng, đau lòng khuyên: "Em đừng khóc." Chịu đựng độc dược phát tác có lẽ còn không khiến hắn khó chịu bằng khi nhìn thấy Trần Úc rơi lệ.
Thân mật giữa hai người, Trần Đoan Lễ đều nhìn thấy. Ông không ngăn cản, không quát lớn, mà chỉ lẳng lặng rời đi. Trần Đoan Lễ trở về phòng mình, phát hiện nhi tử đã ở đó. Hai người thấp giọng trò chuyện vài cậu, cũng hiểu vì sao Triệu Từ Thịnh lại liều mình uống rượu.
Mấy ngày sau, Trần Đoan Lễ giả bộ bệnh, nhóm bồn lửa, đắp chăn dày, mời phiên y đến trị liệu để che mắt Lưu Hà Việt.
Ngày hôm sau, nghe tin Trần Đoan Lễ sinh bệnh, Lưu Hà Việt vội vàng đến thăm. Trần Đoan Lễ làm bộ không thoải mái, không thể gặp khách. Lưu Hà Việt chỉ nán lại một hồi rồi rời đi.
Ngày thứ ba, "bệnh tình" của Trần Đoan Lễ "nặng thêm", trị liệu của phiên y không có tác dụng. Trần Phồn còn mới tới một vị vu y địa phương để trục xuất tà linh, để lão vừa hát vừa nhảy. Lưu Hà Việt càng dương dương tự đắc, dẫn thuyền đánh về cướp biển trên đảo Bồ Lý.
Chỉ có thuyền Trịnh gia, thuyền Thượng Vương gia không đi theo. Những hải thương còn lại đều đi theo Lưu Hà Việt tới đảo Bồ Lý, bao gồm cả Trần Phồn. Thế nhưng đoàn người kỳ thực biết rõ, cướp biển trên đảo chỉ sợ đã thu được tin tức, sớm chạy thoát thân. Lưu Hà Việt sẽ không tiêu diệt cướp biệt thuộc phe mình, gã không ngu, chỉ là làm dáng một chút mà thôi.
Lưu Hà Việt hẳn không nghĩ đến, trước khi gã dẫn thuyền đến đảo Bồ Lý, Trần Đoan Lễ không hề nhàn rỗi. Ông phái người điều tra hướng đi của Hưu Man, đồng thời ép hỏi Lưu Trấn Bảo về sào huyệt khác của bọn chúng. Đám cướp biển trên đảo Bồ Lý rút lui, bọn chúng hắn phải có một nơi khác che chở.
Trần Đoan Lễ bỗng nhiên "khỏi bệnh", sinh long hoạt hổ, dẫn đầu thuyền Trịnh gia và Thượng Vương gia cùng thủy binh Tam Phật tề, vào một rạng sáng lặng lẽ xuất phát, lao thẳng tới nơi ẩn náu bí mật của đám cướp biển. Triệu Từ Thịnh và Trần Úc lên thuyền Phúc Lễ của Trần gia, đi theo Trần Đoan Lễ.
💗💗💗
Trả lờiXóa