Chương 76 - Kình ba

 Thuyền đi vào biển Côn Luân, một đường chưa phát hiện đội tàu Lưu gia, nhưng vì lý do an toàn, đoàn tàu vẫn đi vòng qua đảo Côn Thiện, tránh việc bị Lưu gia phục kích khi đi qua eo biển.


Mặc dù không tới gần đảo Côn Thiện, nhưng nơi này là một điểm tiếp tế quan trọng, còn có thể thăm dò tin tức. Trịnh Viễn Nhai giả trang thành người đánh cá, dẫn theo hai thủy thủ, lái thuyền nhỏ đi tới đảo Côn Thiện. Trên đảo, Trịnh Viễn Nhai thu được tin tức về Lưu gia. Có thủy thủ ở cảng nhìn thấy đội tàu Lưu gia ở gần đảo, có tới chừng mười chiếc.


Trịnh Viễn Nhai không ngờ Lưu gia sẽ dốc hết vốn liếng như vậy, vội vã lái thuyền quay về, thông báo lại cho Trần Đoan Lễ và cha mình.


Hai người nghe xong, cũng không bất ngờ khi Lưu gia dùng từng ấy thuyền để chặn đường bọn họ. Thuyền dùng để buôn bán ở khu Nam Dương của bọn chúng có tới gần 20 chiếc, nếu như Lưu gia dễ đối phó, bọn chúng đã không tung hoành nhiều năm như vậy.


Trần gia và Trịnh gia chỉ có hai thuyền, căn bản không phải đối thủ. Sau khi thu được tin tức này, bọn họ càng phải liều mình mà đi về hướng Thuyền Chủng, tuyến đường ở eo biển Côn Thiện thật sự không thể đi rồi.


Hoàn hôn, thủy thủ trên đài quan sát nhìn thấy vùng núi nam, biết thuyền đã ở rất gần Thuyền Chủng bèn đánh cờ tín hiệu. Trần Đoan Lễ cho thuyền tạm dừng, nghỉ đêm ở gần đó. Đá ngầm ở Thuyền Chủng trải rộng, buổi tối đi qua không an toàn.


Thuyền cập bờ, nhóm thủy thủ vẫn chờ trên thuyền, bọn họ chia ca trông giữ, duy trì cảnh giới. Không chỉ có thủy thủ căng thẳng, đêm đó, nhóm quản lý cũng duy trì tỉnh táo. Bọn họ hoặc là chờ trong phòng, hoặc là chờ trên boong thuyền.


Lưu Hà Việt không gặp bọn họ ở đảo Côn Thiện, nhất định sẽ đoán được bọn họ đi theo thuyền Thuyền Chủng, rất có khả năng thuyền Lưu gia sẽ đuổi theo.


Triệu Từ Thịnh ở trong châm phòng (chắc là phòng có la bàn, dùng để định phương hướng), nghe thuyền sư Cố và Cố Thường kể về những hiểm ác ở vùng biển Côn Luân; kể chuyện hải quái ấn nấp trong Thuyền Chủng, thậm chí còn nhắc tới giao ấp trong truyền thuyết.


Thuyền sư Cố kể chuyện rất chi tiết. Ông nói, lúc đi qua biển Côn Luân, châm la bàn sẽ mất đi hiệu lực, không cách nào chỉ rõ phương hướng, thế nhưng có thể dùng khiên tinh bản hỗ trợ. Nguy hiểm nhất là la bàn vừa mất hiệu lực, vừa có sương mù dày. Một khi gặp phải tình huống như thế, khả năng lớn sẽ bị mắc kẹt ở biển Côn Luân, chôn thây tại Thuyền Chủng.


Cố Thường nói: "Đó là vì có giao ấp ở khu vực này. Giao nhân muốn bảo vệ quê hương của bọn họ, không chỉ làm ra sương mù dày, còn làm nhiễu châm la bàn. Ta cho rằng có khi hải quái kia cũng là của giao nhân nuôi để trông giữ cửa vào giao ấp."


Thuyền sư Cố quát lớn: "Chỉ toàn bậy bạ."


Cố Thường cũng không sợ nghe quát, cậu ta nói: "Con nghe Thích Xương kể, năm đó Hưu Man bắt phu nhân của thuyền trưởng Trần, ép bà ấy nói ra giao ấp nằm ở đâu. Phu nhân thuyền trưởng là giao nhân mà, chắc đã dùng tiếng giao nhân gọi hải quái tới, đánh chìm thuyền của Hưu Man."


"Chó má, mười bảy năm trước, Tiểu Thích mới vài tuổi, có thể biết cái gì!" Thuyền sư Cố phủ định hoàn toàn.


"Cái này không đúng, cái kia không đúng. Rõ ràng bác cùng chỉ huy Thích đều tham gia chiến sự năm đó, thế nhưng các bác gì cũng không nói, rồi lại trách hậu sinh bọn con suy đoán lung tung." Cố Thường ảo não bạnh quai hàm, lật hải đồ đến loạt xoạt trên án thư.


Triệu Từ Thịnh nghe bọn họ lời qua tiếng lại một hồi, tìm được cơ hội hỏi: "Thuyền sư Cố, cháu muốn hỏi, phải làm gì để đối phó hải quái ở Thuyền Chủng?"



"Vật kia cứ ầm ĩ một hồi rồi lại lặn xuống biển. Không giết được nó, không phải thứ chúng ta đối phó được." Thuyền sư Cố cúi đầu quan sát châm la bàn, đây là thói quen từ lâu của ông, dù thuyền không di chuyển, ông cũng phải duy trì quan sát.


Triệu Từ Thịnh lại hỏi: "Vậy nó có sợ thứ gì sao?"


Cố Thường cướp lời: "Ta biết, nó sợ lửa!" Nói xong còn quay sang nhìn thuyền sư Cố, bị ông trừng một chút. Thuyền sư Cố không phản bác, vật kia hẳn là sợ lửa.


Ngoài châm phòng truyền đến tiếng trò chuyện của thủy thủ thay ca. Thuyền sư Cố thấy Triệu Từ Thịnh còn đang lật xem hải đồ trên án thư, hỏi hắn: "Đêm đã khuya, lang quân không định nghỉ ngơi sao?"


"Chờ canh ba cháu sẽ đi."  Triệu Từ Thịnh không hề bị lay động, vẫn chăm chú xem hải đồ.


Trần gia sở hữu rất nhiều hải đồ, liên quan tới hơn ba mươi tuyến đường biển, hơn nữa ghi chép còn tỉ mỉ. Triệu Từ Thịnh cũng không phải nhân cơ hội nhìn lén, hắn đây là xem một cách quang minh chính đại, hơn nữa càng đọc càng thấy có vài tuyến đường vô cùng quen mắt.


Rất kỳ lạ, những tuyến đường này đều rất xa, có tại Thân Độc, có tại Ma Gia, Triệu Từ Thịnh lại cảm thấy tên gọi và thông tin liên quan đều rất quen thuộc. Đây là lần đầu tiên hắn xem tấm hải đồ này, nhưng lại có cảm giác mình đã nhìn qua vô số lần, tựa như hắn đã từng đến những nơi đó vào kiếp trước vậy.


Canh ba, ngoài thủy thủ đến ca và hai bác cháu Cố gia ở châm phòng, phần lớn mọi người trên thuyền đều đã ngủ. Triệu Từ Thịnh rời châm phòng, trở về gian phòng của mình.


Hắn thấy trong phòng có ánh nến, đẩy cửa phòng ra, quả nhiên thấy Trần Úc đang ngủ trên giường mình. Từ khi thuyền rời Tam Phật Tề, Trần Úc liền vô cùng ỷ lại hắn, ban đêm thường chạy tới ngủ cùng.


Triệu Từ Thịnh cởi áo khoác, đi đến trước chậu rửa mặt. Hắn đã rất mệt mọi, nước lạnh sẽ giúp hắn tỉnh táo thêm đôi chút. Hắn lên giường, nhìn Trần Úc đang say ngủ, cười cười, ôm cậu vào lòng.


Có Trần Úc trong lòng, nghe nhịp thở đều đặn của cậu, cảm nhận được thân nhiệt từ da thịt truyền tới, hắn luôn có cảm giác thỏa mãn như bản thân đã nắm giữ được tất thảy. Thuyền nhẹ đong đưa, như một cái nôi, vùng biển như mộng vực. Dùng cả đêm để xem hải đồ, Triệu Từ Thịnh vốn đã mệt mỏi, nhanh chóng thiếp đi.


Trong lúc nằm mơ, Trần Úc nhích gần về phía Triệu Từ Thịnh. Cậu đang mơ thấy bản thân mình đang chơi đùa giữa vùng biển, xung quanh còn có bạn bè. Bọn họ tiêu diêu tự tại bơi lội, ánh mặt trời xuyên qua nước biển xanh thẳm, khiến tay bọn họ như phát sáng. Cậu vui vẻ bơi, chui khỏi bụi san hô màu sắc sặc sỡ, vẫy đuôi cá, tùy ý bơi đi. Cậu bơi quá nhanh, đến nỗi bạn bè bị tụt lại phía sau, bọn họ gọi: Lăng nương, chờ chúng ta một chút!


Trong mơ, Trần Úc có hình dạng của mẹ mình, vóc người yểu điệu, đuôi dài mà đẹp. Trong biển, người cậu nhẹ bẫng như lông chim, thoải mái tự tại như đám mây trắng phản chiếu trong mặt nướ.


Lăng nương rời khỏi mặt biển, ngồi lên một mỏm đá ngầm lớn. Nàng dùng lược ngọc chải tóc, đuôi nhẹ vỗ lên mặt nước, vui vẻ hát lên một khúc ca.


Sau mỏm đá là một khu vực đầy đá lởm chởm, sâu trong đó có một động sâu không đáy, nơi đó tựa hồ có thứ gì đó muốn đi ra, đá biển chấn động, toàn bộ hải vực dậy sóng. Lăng nương không hề sợ hãi, nàng vẫn ca hát. Chẳng biết từ lúc nào, quanh mỏm đá đã có năm, sáu giao nhân, bọn họ cùng nhau trò chuyện, ca xướng. Cách đó không xa, một con quái vật xuất hiện. Đầu và cổ của nó giống rồng, thân thể vô cùng to lớn, như một hòn đảo.


Hải quái ngẩng đầu, như là muốn nghe giao nhân ca hát trò chuyện,


Mắt nó màu xanh đen, tựa như hai miếng thạch anh lạnh lẽo long lanh. Trong mộng, Trần Úc bị đôi mắt này nhìn chằm chằm. Cậu nghe thấy tiếng của hải quái, nó đang nói chuyện cùng cậu.. Trần Úc mở miệng, cũng như cách mà mẫu thân cậu trò chuyện cùng bạn bè, đó là thanh âm mà nhân loại không thể nghe thấy, như tiếng sóng nước.


Trần Úc tỉnh dậy, nâng tay sờ lên cổ, thấy trên cổ hiện ra mang cá, cúi đầu lại thấy trên cánh tay nổi vảy. Cậu hiện giao thái, nhưng lần này không cảm thấy hoảng sợ.


Thuyền hiện đang ở rất gần Thuyền Chủng, cũng có nghĩa là đang ở gần giao ấp. Năm đó, mẫu thân Trần Úc bỏ mình ở Thuyền Chủng, mà giao ấp cũng có thể coi là quê hương của bán giao như Trần Úc, vì vậy, càng đến gần sẽ càng dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của đồng bạn. Trần Úc mơ thấy giấc mơ kia, giờ hiện ra giao thái cũng không có gì kì quái.


Trần Úc ngồi dậy, chờ giao thái biến mất. Trong lúc chờ đượi, cậu mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Triệu Từ Thịnh bên cạnh. Hắn đang ngủ say, tay vẫn ôm lấy eo cậu không buông. Trần Úc rất thích cùng ôm nhau với Triệu Từ Thịnh rồi ngủ, bởi vì như vậy cậu sẽ có cảm giác rất thỏa mãn, cũng rất an tâm.


Không bao lâu, Trần Úc khôi phục lại dạng người. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm ứng được hơi nước tụ lại trong không khí, cậu xuống giường, đi đến trước cửa sổ, bước chân có chút nặng nề, cậu tự lẩm bẩm: "Sắp có sương dày rồi."


Cậu mặc thêm áo khoác, muốn ra ngoài. Lúc này, Triệu Từ Thịnh tỉnh lại, hỏi cậu không ngủ mà muốn đi nơi nào? Trần Úc nói cho hắn biết sáng mai sẽ có sương mù, cậu muốn báo cho cha. Triệu Từ Thịnh cũng đứng dậy, mặc ngoại bào, hai người cùng nhau đi tới phòng thuyền trưởng.


Trong phòng thuyền trưởng, Cố Thường đánh thức Trần Đoan Lễ đang ngủ gục trên bàn. Cậu ta cùng bác ngồi trông ở châm phòng, phát hiện kim la bàn đã quay loạn. Sức mạnh thần bí ở biển Côn Luân quấy phá khiến kim la bàn mất đi hiệu lực, Cố Thường vội vã đến bẩm báo cho Trần Đoan Lễ.


Cố Thường mới đến bẩm báo chuyện kim la bàn mất tác dụng, Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh cũng đến ngay sau đó. Trần Úc nhỏ giọng báo cho phụ thân sắp có sương lớn, tất sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của thuyền.


Traand Đoan Lễ hiểu điều này có nghĩa gì. Khả năng lớn, không chỉ có thuyền Trần gia và Trịnh gia đi vào địa bàn giao nhân mà còn có đội tàu khác, vì vậy mà kim la bàn mất tác dụng và sương mù lớn mới cùng lúc xảy ra. Trần Đoan Lễ cho thủ hạ gọi thuyền sư Cố cùng chỉ huy Thích đến, ra lệnh, trời vừa tảng sáng, liền phái thuyền nhỏ tra xét bốn phía. Ông hoài nghi thuyền Lưu gia đã theo sát bọn họ.


Trời mau sáng, quả nhiên trên mặt biển hiện sương mù. Ban đầu rất mỏng, dần dần càng ngày càng dày, đến nỗi đứng trong sương sẽ không nhìn thấy người đối diện. Kim la bàn vẫn quay loạn, không thể khôi phục lại bình thường. Với tình hình này, thuyền không thể khởi hành, chỉ có thể thả neo.


Thuyền được cử ra ngoài dò xét trở về vào buổi trưa, mang theo một tin tức xấu, đội thuyền Lưu gia hiện đang ở ngay gần bọn họ. Trần Đoan Lễ gọi Trịnh Tam Quan đến thương nghị. Trịnh Tam Quan cho rằng có thể lượi dụng sương mù mà chạy trốn, tránh đội thuyền Lưu gia.


"Chúng ta có người làm hoa tiêu." Ánh mắt Trịnh Tam Quan rơi lên người Trần Úc.


Trần Đoan Lễ im lặng một hồi.


Trần Úc khẩn cầu: "Cha, cho con thử xem sao."


Hai chiếc thuyền, mấy trăm mạng người, Trần Đoan Lễ bất đắc dĩ thở dài: "Bây giờ xem ra chỉ còn biện pháp này."


Trời tờ mờ sáng, thuyền Trần gia giương buồm xuất phát, thuyền Trịnh gia theo bên. Trong sương mù, hai chiếc thuyền đều đốt đuốc để có thể nhìn thấy nhau, tránh va chạm.


Trần Úc đứng ở đuôi thuyền, "nhìn" tình hình hải vực bốn phía. Thuyền sư Cố đứng cạnh cậu, chỉ cần Trần Úc có dặn dò gì, thuyền sư Cố sẽ lập tức tự mình sắp xếp.


Thuyền sư Cố là thân tín của Trần Đoan Lễ, ông biết rõ thân phận bán giao của Trần Úc, cũng biết đứa nhỏ này có năng lực làm hoa tiêu. Sở hữu loại năng lực này, dù là bán giao hay giao nhân, một khi bị người ngoài biết, chắc chắn sẽ gặp họa, thực sự là mang ngọc mắc tội. 


Nhờ có Trần Úc, bọn họ tránh được vòng đá ngầm ở phía nam, không tạo ra va chạm.


Hai chiếc thuyền lặng lẽ tiến lên, nhóm thủy thủ đều vô cùng lo lắng, bọn họ vừa sợ kinh động đến thủy quái, vừa sợ đụng phải đá ngầm, lại sợ bị thuyền Lưu gia phát hiện.


Cuối cùng bọn họ cũng đi qua được khu Thuyền Chủng, tiến đến vực Tử Vong ở gần đó. Sương mù đã tản bớt, vùng trời phía trước không còn hoàn toàn mờ mịt nữa.


Trần Úc nhìn về phương xa, trong làn sương mù như có vật dần xuất hiện, cậu "nhìn thấy" những dải lụa màu bay theo chiều gió, một hồng một đen, bèn vội vàng kéo lấy tay áo phụ thân, sửng sốt nói: "Cha, bọn hắn ở phía trước!"


Trần Đoan Lễ phản ứng rất bình tĩnh, ông nói với chỉ huy Thích đứng bên cạnh: "Lão Thích, cho mọi người chuẩn bị tác chiến."


"Không thể nào." Thuyền sư Cố bóp cổ tay. Bọn họ có thể thoát khỏi vùng sương mù là nhờ có bán giao trên thuyền, vì sao Lưu gia cũng có thể đi ra?


"Chỉ sợ trên thuyền của bọn chúng cũng có hoa tiêu, không có gì lạ." Trần Đoan Lễ bình thản nói. Lưu gia không có chút bản lãnh thì cũng không thể sở hữu được mấy chục chiếc thuyền, ngang dọc suốt ba biển Đông Nam Tây.


Thuyền Trần gia và Trịnh gia đều tiến vào trạng thái chuẩn bị tác chiến. Hai chiếc thuyền đón lấy đội thuyền Lưu gia xếp thành vòng vây phía trước. Mắt thất chuẩn bị xung đột, hai thuyền bỗng rẽ ngoặt, làm vậy rất dễ lật thuyền, phải có kỹ năng lái thuyền cao siêu mới có thể thực hiện.


Hai thuyền thành công quay đầu, chậm rãi rời đi. Thuyền Trịnh gia đi về phía nam, thuyền Trần gia chạy về phía đông. Thuyền Lưu gia chia làm hai đội, tiếp tục đuổi theo không buông. Đội thuyền đuổi theo thuyền Trần gia bất tri bất giác đã cùng tiến vào khu Thuyền Chủng.


Những người có thể chiến đấu đều tập trung trên boong, Trần Úc không dùng quen vũ khí nên ở lại trong khoang thuyền. Cậu không được để bản thân xảy ra chuyện gì, thuyền còn cần cậu làm hoa tiêu.


Triệu Từ Thịnh mang kiếm cầm nỏ, đứng cạnh Trần Đoan Lễ. Lúc cần thiết, hắn phải bảo vệ thuyền trưởng, hắn sẽ dốc toàn lực, bởi Trần Đoan Lễ là phụ thân của Trần Úc.


Thuyền Trần gia cẩn thận tiến lên từng chút một, phía sau có bốn thuyền Lưu gia đuổi theo, Lưu Hà Việt đi thuyền dẫn đầu. Thủy thủ Trần gia thấy đội thuyền Lưu gia ngày càng cách xa thì mừng thầm, xem ra bọn chúng cũng sợ khu Thuyền Chủng, không dễ gì đi vào.


Tạm thoát khỏi thuyền Lưu gia, thuyền Trần gia rẽ thuyền, chuẩn bị đi tới một hang động ở khu Thuyền Chủng. Bỗng nhiên, một chiếc thuyền buồm trắng (là "bạch phàm" ở những chương trước) xuất hiện tại cửa động, đi thẳng về phía thuyền Trần gia.


Tốc độ thuyền buồm trắng rất nhanh, va chạm kịch liệt, nhưng thân thuyền không vững chắc bằng thuyền Trần gia, sau khi va chạm, mạn thuyền buồm trắng bị tổn hại nặng nề. Thủy thủ trên thuyền dường như đã sớm chuẩn bị, quăng dây thừng lên thuyền Trần gia, kéo nhau nhảy lên đó, khiến boong thuyền rung động. Eo bọn chúng có bình mãnh hỏa du, rút đao kiếm, gặp người liền chém. Đây là một đám người liều mạng, chỉ có một số tiền lớn mới mời được bọn chúng. Từ trang phục, không khó nhìn ra chúng là người Tì Xá Da.


Trần Úc ở trong khoang thuyền, nghe thấy tiếng người đánh nhau kịch liệt bên ngoài thì vô cùng lo lắng. Nhưng cậu biết mình có đi ra ngoài giữa đao quang kiếm ảnh thì chỉ có thể thêm phiền, cậu cũng không thể làm gì.


Cậu nắm chặt nỏ cơ trong tay, ngồi chờ trong phòng. Nếu có kẻ địch xông tới, ít nhất cậu cũng phải bảo vệ mình.


Trước khi hai thuyền va chạm, Trần Đoan Lễ thấy thuyền buồm trắng liền suy đoán đó là thuyền của Hưu man. Sau đó, Hưu Man quả thật nhảy lên thuyền Trần gia, cầm đao Hải Minh khiến người run rẩy trong tay, tàn bạo mà giết chóc, ép thẳng tới Trần Đoan Lễ đang đứng dưới cột buồm chỉ huy chiến đấu.


Chỉ huy Thích tiến lên ngăn Hưu Man. Ông có võ nghệ cao cường, nhưng vẫn không phải đối thủ của lão. Thích Xương thấy cha gặp nguy, múa đao xông lên liều mạng, hai cha con cùng giữ chân Hưu Man.


Sinh hoạt của cướp biển chính là khiêu vũ trên mũi đao, bọn chúng thường có đao pháp khéo léo, vũ lực hơn người, đó chính là căn cơ sinh tồn của bọn chúng.


Triệu Từ Thịnh chém ngã một tên cướp biển, lại nhanh chóng giương nỏ bắn những kẻ định leo lên thuyền. Hắn vừa tiến vừa lùi, luôn luôn bảo vệ Trần Đoan Lễ.


Trần Đoan Lễ cũng cầm bội kiếm, vũ lực không hề kém, nhưng ông cần chú ý để chỉ huy thủy thủ dùng pháo phích lịch và mãnh hỏa du để đánh chìm thuyền đang ngăn ở lối ra.


Lúc này, đội thuyền Lưu gia đã đuổi tới nơi, câu dây thừng quăng tới như mưa, tứ phương mà tới. Triệu Từ Thịnh biết có đánh cũng không nổi, bèn chạy vào khoang thuyền, hét to với người đánh trống: "Đánh trống! Nhanh đánh trống!"


Người đánh trống ban đầu sững người, lại nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn ồn ào, quân địch xông tới như hồng thủy, hắn mới cầm dùi trống, dồn sức mà đánh. Tiếng trống như tiếng sấm, vang vọng trong Thuyền Chủng, đinh tai nhức óc.


Người đánh trống đã có quyết tâm sống chết, hắn sử dụng toàn lực để nện lên trống lớn.


Trần Đoan Lễ nghe thấy tiếng trống, hiểu ý nở nụ cười. Ông vung trường kiếm, chém dây thừng, để kẻ địch đang cố gắng lên thuyền rơi vào trong biển.


Qua một trận oanh tạc, thuyền bạch phàm chặn ở lối ra cuối cùng cũng chìm. Thuyền Trần gia lập tức lái đi, không ngờ vừa mới chui ra khỏi cửa động liền cảm thấy rung động mãnh liệt, tiếp theo đó là tiếng gầm đáng sợ của thú hoang. 


Đội thuyền Lưu gia đâu còn muốn truy sát Trần gia, vội vã quay đầu rời khỏi Thuyền Chủng, trốn chạy con quái vật đang phẫn nộ kia.


Phần lớn thuyền viên đều run chân, ngừng chiến đấu, cướp biển nhân cơ hội tiến công. Triệu Từ Thịnh bị bao vậy, Thích Xương bị Hưu Man đá bay, đao Hải Minh suýt chút nữa đã đâm lên người hắn. Chỉ huy Thích đỡ được đao thứ nhất, nhưng đến đao thứ hai lại bị chém vào bụng chân.


Thích Xương sợ hãi kêu to: "Cha!"


Hưu Man còn muốn đâm thêm một đao, lại trúng phải một phát pháo phích lịch từ Cố Thường, lão bèn vội nhấc tay chặn.


"A a..." Chỉ huy Thích gầm lên, lúc này nâng đao chặt đứt phần chân bị đao Hải Minh cứa phải.


Độc Hải Minh, dù chỉ dính một chút cũng sẽ mất mạng.


Thích Xương kéo cha vào trong khoang tàu, hô to thuyền y cứu mạng. Thuyền y đang điều trị cho những người bị thương, vẻ mặt bình tĩnh mà băng bó chân cho chỉ huy Thích.


Cướp biển tấn công kịch liệt, mắt thấy châm phòng cùng khoang thuyền sắp thất thủ, Cố Thường dùng mãnh hỏa du đốt kẻ xông vào châm phòng rồi gọi cứu viện. Trần Úc bắn một tên cướp biển lẻn vào khoang, lại rút dao đâm vào ngực gã, sau đó mới đẩy cửa phòng rời đi.


Nghe tiếng chém giết bên ngoài, Trần Úc sao có thể yên tâm mà trốn. Cậu lo cho phụ thân, cũng lo cho Từ Thịnh. Trần Úc leo lên thang gỗ lên boong, cậu vừa mới lộ đầu, đã bị bên địch ngắm nỏ cơ tới.


Mũi tên bay đến bị chặt đứt, Triệu Từ Thịnh che trước người Trần Úc, vung trường kiếm, khí thế kinh người. Gần như cùng lúc đó, thân thuyền rung mạnh, đá lăn xuống, sóng biển dâng trào, hải quái sắp xuất hiện.


Trần Úc bị ngã, cậu ôm nỏ cơ, trốn vào trong góc. Cậu cố gắng nhắm bắn kẻ địch, nhưng thuyền rung lắc quá mạnh, rất nhiều thuyền viên cũng bị ngã trái ngã phải.


Hưu Man lại tựa như đứng trên đất bằng, cầm đao Hải Minh chém, không ai có thể ngăn cản. Thủy thủ e ngại đao Hải Minh trong tay lão, chỉ có Triệu Từ Thịnh xông lên. Kiếm pháp của Triệu Từ Thịnh khéo léo, thân thủ nhanh nhẹn, không hề chùn bước trước đao Hải Minh, chiêu thức lại tàn bạo.


Nhưng dù có vậy, Triệu Từ Thịnh vẫn dần rơi vào thế yếu. Hắn nghiêng người, tránh đao Hưu Man chém tới, nhanh chóng lùi về sau kéo dài khoảng cách, nhưng hắn không thể hoàn toàn tránh được đao thứ hai của đối phương. Quần áo bị lưỡi đao chém rách, miễn cưỡng không bị cắt lên da thịt, bằng không hắn đã mất mạng. Hưu Man nhìn Triệu Từ Thịnh, làm ra động tác đe dọa. Biểu tình của lão nham hiểm, Triệu Từ Thịnh cầm đao đứng đối diện, không hề sợ hãi. Hưu Man bước lên, muốn tiếp tục tấn công. Triệu Từ Thịnh bị tấn công liên tục, cơ hồ đứng không vững, mắt thấy Hưu Man sắp chém đao xuống, lúc này, hông lão bỗng bị trúng tên. Hưu Man tức giận rút mũi tên, quay người nhìn về phía Trần Úc đang cầm nỏ cơ. Râu tóc lão dựng ngượng, hét lớn: "Yêu vật!"


Hưu Man nhảy lên, nháy mắt đã đến trước mặt Trần Úc. Trần Úc hoảng sợ tránh né, trèo lên thang gỗ dẫn đến đuôi thuyền. Thang gỗ bị gãy, Trần Úc nhảy lên trên. Ánh đao lóe sáng, Trần Úc rơi xuống, che bụng không đứng lên nổi.


Lúc Hưu Man tấn công Trần Úc, nhóm thủy thủ dồn dập bắn tên, ném pháo phích lịch về phía lão. Triệu Từ Thịnh cùng Trần Đoan Lễ cũng phản ứng rất nhanh, liều mạng muốn ngăn chặn. Hưu Man lại giống như phát điên, không quản đao tiễn, hỏa dược rơi thân, lão chỉ muốn giết Trần Úc.


Chỉ liếc một cái, Hưu Man đã nhận ra Trần Úc là con của Lăng nuong, lão làm sao không hận cho được. Mười bảy năm trước, chính người phụ nữ kia đã khiến lão mất đi một đội thuyền ở Thuyền Chủng, dẫn đến việc lão bị vua Chiêm Thành lưu đày, bị các nước khác truy nã, phải trốn chui trốn nhủi như chuột.


Mọi việc xảy đến quá nhanh, Triệu Từ Thịnh thậm chí không kịp dùng thân thể mình đỡ nột đao kia cho Trần Úc. Hắn gào lớn, đâm thẳng kiếm vào bụng Hưu Man, gạt lão ngã lăn ra đất, từ sau lưng lại đâm thêm một kiếm, thẳng đến tim.


Hưu Man ngã xuống. Trong đầu Triệu Từ Thịnh trống rỗng, trên người hắn dính đầy máu Hưu Man. Hắn sững sờ quỳ chân trên mặt đất, trường kiếm tuột khỏi tay, hắn nhìn Trần Úc không nhúc nhích nằm một bên.


"Từ Thịnh!"


Trần Đoan Lễ gọi.


Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu, ánh mắt kia kiên nghị dị thường.


Lúc này, bên tai họ là tiếng lũ thủy thủ Lưu gia gào khóc thảm thiết. Theo tiếng thân thuyền bị va chạm, nứt vỡ, một đợt sóng lớn xô tới, thuyền Trần gia rung lắc, khiến mấy cái bàn đổ ngang.


Trong tai Triệu Từ Thịnh là một mảnh tĩnh lặng. Dù là tiếng hải quái rống giận hay tiếng gào khóc cũng không tồn tại, hắn tựa hồ bị ngăn cách với thế giới, trong mắt hắn chỉ còn lại Trần Úc đang đau khổ khẽ rên, dùng tay che lấy miệng vết thương.


Độc rắn hải minh đi vào tim, quá trình tử vong sẽ khiến người trúng độc vô cùng hoảng sợ và thống khổ.


Triệu Từ Thịnh quỳ hai gối, nâng đầu Trần Úc, để cậu nằm trong vòng tay mình. Trần Úc cố nén đau đớn, núp trong lồng ngực Triệu Từ Thịnh, run giọng hát ca dao, là một bài ca dao của giao nhân.


Hải quái đang điên cuồng tàn phá, thuyền xung quanh bị phá nát, gỗ bắn tung tóe, những người trên thuyền kêu khóc không ngừng, chỉ có thuyền Trần gia là bình yên vô sự. Thủy thủ thuyền Trần gia ngẩn người mà nhìn chuyện đang xảy ra.


Triệu Từ Thịnh đáng nhẽ không nghe được tiếng ca của Trần Úc, bởi cậu dùng cách "hát" của giao nhân. Thế nhưng hắn lại nghe được, nhìn dấu yêu đang thoi thóp trong lồng ngực mình, có rất nhiều ký ức từ kiếp trước tràn vào đầu óc hắn. 


Chẳng biết từ lúc nào, hải quái ngừng tấn công, mặt biển trở về vẻ tĩnh lặng, năm chiếc thuyền Lưu gia chìm xuống hải vực, Trần Úc cũng ngừng hát.


"A Thặng..."


Trần Úc nâng bàn tay nhuốm máu, muốn chạm lên mặt Triệu Từ Thịnh, cậu thấy hắn đang khóc.


"A Thặng..."


Lặp lại một lần nữa, ấy là ánh mắt không muốn xa rời, là cái tên mà cậu yêu tha thiết.


"Tiểu Úc, ta ở đây..."


Triệu Từ Thịnh cúi đầu, để Trần Úc chạm lên mặt mình, hắn cũng hôn lên môi Trần Úc. Độc hải minh trong cơ thể Trần Úc phát tác, cậu đau khổ cong người, cậu dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng, cậu dùng chút sức lực cuối cùng, ôm lấy cổ Triệu Từ Thịnh, ghé đầu lên vai hắn, yếu ớt khẽ nói: "Em... không muốn xa anh..."


Người trong lòng không còn động đậy nữa, Triệu Từ Thịnh ôm ghì lấy cậu, giống như muốn để người lẫn vào tronng máu thịt mình.


___


Tác giả có lời muốn nói:


Triệu Từ Thịnh: Đạo diễn đâu, ra đây nhanh lên!


Đạo diễn: Yên tâm, không chết được. 

Nhận xét

  1. Đạo diễnnnnnn!!!

    Trả lờiXóa
  2. hải quái như bé pet bự của giao nhân dị á, cơ mà khúc cuối tui đã khóc huhu đạo diễn quay chương này đỉnh quá chú Thịnh lại thêm thưởng nha

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét