Chương 74 - Kình ba

 Đảo Quy Sơn nằm ở phía bắc Tam Phật Tề, vị trí hẻo lánh, ở xa tuyến đường biển buôn bán, đi từ Tam Phật Tề, mất năm ngày thuyền mới có thể tới. Đảo Quy Sơn, ý nghĩa cũng như tên, trên đảo có một con núi tựa như con rùa, lưng rùa là chỗ cao nhất trên đảo, ở đó có xây một tòa tháp cao.


Mặt tây nam của đảo là vách núi cheo leo, không cách nào lên đảo. Mặt đông bắc lại nhiều đá ngầm, dòng chảy mãnh liệt, rất hung hiểm. Nếu như không phải người vô cùng quen thuộc nơi đây, tuyệt đối không dám lái thuyền đến gần.


Nơi như thế này, chỉ có cướp biển biến đến. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, nơi đây đã trở thành ổ trộm cướp. Cướp biển sống ở phần sườn núi, tháp đá trở thành đài quan sát, lúc cần sẽ thắp ngọn đèn trên tháp, dẫn thuyền cướp biển vào bờ.


Lúc Trần Đoan Lễ ở Tam Phật Tề, nghe hải thương từ Tế Lan nói đã gặp đội tàu cướp biển của A Ân, có ba chiếc, nhanh chóng đi về hướng tây, làm như không nhìn thấy tàu buôn gần đó, giống như đang chạy trốn. Cũng không biết vì sao chúng lại chạy về phía tây, đây là đang muốn chạy trốn đến nơi nào? 


Tam Phật Tề là một khu đại đô hội, hải thương từ phía tây lẫn phía nam đều tụ hội nơi đây, loại hàng nào cũng có thể tìm mua, tin tức cũng rất nhiều. Trong khoảng thời gian "dưỡng bệnh" ở Tam Phật Tề, Trần Đoan Lễ không chỉ biết được hướng chạy trốn của đám A Ân, mà còn biết được một nơi ẩn náu khác của đám cướp biển từ miệng Lưu Trấn Bảo, đảo Quy Sơn.


Lưu Trấn Bảo bị giam ở thuyền Thượng Vương gia. Lúc Lưu Hà Việt dẫn đội thuyền rời Tam Phật Tề, gã còn cố ý đến thuyền Thượng Vương gia lôi kéo thuyền trưởng Vương về phía mình. Thuyền trưởng Vương biểu thị, ông buôn bán nhiều năm ở Tam Phật Tề, không liên quan gì đến việc thuyền trưởng Trần triệu tập hải thương đến đây, mà chủ nhân của ông lại không muốn tham dự phân tranh giữa hai bên, Thương Vương gia không quan tâm đến việc anyf.


Lưu Hà Việt tin thuyền trưởng Trần, dù thì thì cũng nghe giống tính cách của Thượng Vương gia từ trước đến giờ. Hơn nữa, bây giờ Trần Đoan Lễ đã trúng độc, không thể chỉ huy, nhóm hải thương chỉ có thể nghe theo lệnh Lưu gia. Thuyền trưởng Vương nên biết tình thế đã thay đổi, thế cuộc hiện nay bất lợi đối với Trần gia, xét thời thế, ông phải biết nên dựa vào Lưu gia, hoặc ít ra không đối nghịch cùng Lưu gia.


Nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Thượng Vương gia lén tham gia thương hội của hai nhà Trần Dương, đã sớm từ bỏ Lưu gia. Triệu Từ Thịnh đi thuyền Thượng Vương gia, hắn muốn ép hỏi thông tin từ Lưu Trấn Bảo cũng không có gì khó.


Vị trí đảo Quy Sơn được Lưu Trần Bảo khai ra chính là qua Triệu Từ Thịnh truyền đạt cho Trần Đoan Lễ.


Mấy ngày thuyền, Trần Đoan Lễ cùng Trịnh gia, Thượng Vương gia và thủy binh Tam Phật Tề đến cảng Đạm, nhưng bọn họ không nóng lòng tấn công đảo Quy Sơn. Họ dừng chân tại đây để làm chuẩn bị cho cuộc đại chiến, cũng là để chờ thuyền Phúc Tín của Trần gia đến nơi.


Trần gia có năm chiếc thuyền, thuyền Phúc Tín được trang bị giáp kiên cố nhất, trang bị vô cùng tinh xảo, thuyền viên đều được trang bị vũ trang, lúc tác chiếc, đó chính là chiến thuyền, thuyền viên đều là binh lính.


Thuyền Phúc Tín đang ở Tế Lan buôn bán, nhận được tin từ thuyền khác, lập tức chạy tới đảo Đạm hội hợp. Chỉ huy thuyền Phúc Tín từng theo Trần Đoan Lễ tiêu diệt kẻ cướp, có kinh nghiệm phong phú trong hải chiến.


Trần Đoan Lễ dẫn Trần Úc lên thuyền Phúc Tín, ông sẽ dùng thuyền này như thuyền hoa tiêu. Lên thuyền, ông cho gọi các thuyền viên quan trọng, nói rõ mục đích triệu tập lần này.


Triệu Từ Thịnh đi cùng Trần Đoan Lễ và Trần Úc. Trên thuyền, ngoài Thích Xương, không có ai biết hắn. Thích Xương được Triệu Đoan Lễ dặn dò, đáp ứng tuyệt đối không để lộ thân phận tông tử của Triệu Từ Thịnh.


Ở đảo Đạm, Trần Đoan Lễ dùng một số tiền lớn để thuê hai tên dẫn đường đi đến đảo Quy Sơn. Từ bọn họ biết được, kỳ thực có một nơi có thể lên đảo, sau khi lên đảo, chỉ cần đổi thuyền nhỏ đi đường sông là có thể thuận theo dòng nước tiến vào trại cướp.


Cư dân đảo Đạm chịu cướp biển trên đảo Quy Sơn quấy rầy quanh năm, vô cùng căm hận đám cướp biển này, bọn họ cung cấp không ít thông tin cho Trần Đoan Lễ, trong đó có hai tin rất quan trọng: một là thuyền bạch phàm của Hưu Man thả neo ở ngay đảo Quy Sơn, có ngư dân nhìn thấy; hai là, hai ngày trước, một thuyền Lưu gia chạy về phía đảo Quy Sơn, có dừng tại đảo Đạm, mua một lượng lớn rượu cùng thịt heo dê gà, đến hôm nay còn không thấy trở lại.


Trần Đoan Lễ cùng Trịnh gia và Thượng Vương gia thương nghị một phen, quyết định tiến công vào ban đêm, quân chia thành hai đường, một đi từ đường sông phía bắc, đánh đổ trại cướp; một phóng hỏa đốt thuyền thả neo bên đảo của bọn chúng, chiếm tháp đá, cắt đứt đường chạy trốn của bọn chúng.


Sương mù đêm đúng hạn mà tới, Trần Úc báo trước thời tiết chưa bao giờ sai.


Cha con Trịnh Tam Quan dẫn thuyền viên của mình cùng thủy binh Tam Phật Tề lên mấy chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ tiến lên từ đường sông, lẻn vào trại cướp. Cùng lúc đó, thuyền Trần gia và Thượng Vương gia ẩn mình trong sương mù, chậm rãi tiếp cận đảo Quy Sơn. Ngư dân đảo Đạm thì lái thuyền đánh cá đến gần khu thuyền giặc thả neo, cật lực ném mãnh hỏa du cùng đuốc, thuyền của chúng cướp nhanh chóng bị nhen lửa, ánh lửa hừng hực.


Tiểu lâu la có ca trực trên tháp quan sát kinh hoảng gõ vang chiêng trống, tiếng động rung trời, đám cướp biển say khướt leo ra khỏi sào huyệt, nắm vũ khí, chạy về phía cảng.


Khung cảnh hỗn loạn, tiếc chiêng trống điếc tai này cũng chính là lời hiệu triệu Trịnh gia cùng quan binh Tam Phật Tề xuất chiến. Bọn họ hiệp lực giải quyết đám tạp binh ngoài cổng, sau đó xông vào bên trong trại chém giết.


Trần Đoan Lễ cùng Trần Úc đứng trên thuyền Phúc Tín, hai người họ phóng tầm mắt về phía trại cướp qua đám lửa, biết cha con Trịnh Tam Quan cùng quan binh Tam Phật Tề đã giết vào trại cướp. Gần đó, Thích Xương dẫn đầu năm, sáu thủy thủ, tiêu diệt kẻ địch thủ tháp, thắp lại ngọn đèn đã tắt trên tháp cao, rọi sáng cảng.


Trên bờ cát, đâu đâu cũng có giao chiến. Triệu Từ Thịnh rút kiếm nhảy xuống thuyền, anh dũng tham gia cuộc chiến. Hắn dùng kiếm để chém kẻ địch ở gần, dùng nỏ cơ để bắn những kẻ ở xa.


Trần Đoan Lễ từ trên cao nhìn xuống, thấy Triệu Từ Thịnh tự mình nhập trận giết địch thì vô cùng kinh ngạc. May thay, hắn cũng không mạo hiệu, cơ hồ đều giấu mình sau quân mình để bắn, hơn nữa kiếm pháp của hắn cũng cao siêu, quân địch căn bản không thể tới gần hắn. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi.


Trần Đoan Lễ tán dương: "Không ngờ võ nghệ của hắn lại tốt như vậy, e rằng không phân cao thấp với Viễn Nhai."


Trần Úc căng thẳng nắm chặt nắm tay, ánh mắt cậu dõi theo bóng người Triệu Từ Thịnh. Cậu quá mức chăm chú, không nghe thấy phụ thân đang nói gì.


Kỳ thực Triệu Từ Thịnh luôn đi theo chỉ huy Thích, hắn rất an toàn. Chỉ huy chỉ cần vung đại đao, cướp biển ở gần chắc chắn xong đời, vô cùng dũng mãnh. Đừng nói Triệu Từ Thịnh, ngay cả người nho nhã yếu đuối như cháu trai của thuyền sư cũ, Cố Thường, hay phiên dịch Phí cũng tham gia tác chiến. Cố Thường phụ trách ném pháo phích lịch tới kẻ địch ở đằng xa, lực sát thương rất lớn. Phiên dịch viên Phí thì một tay cầm đao, một tay cầm khiên, đánh rất lành nghề.


Trại cướp bị đốt, trước sau đều bị bao vây, đám cướp biển không còn tâm tình tác chiến, kéo nhau chạy về trại. Phải biết, tài vật của bọn chúng đều ở trong đó, đây thật là làm trộm mà cũng sợ bị trộm.


Không quá phí sức, Trần Đoan Lễ đã chiếm được cảng, thiêu đốt gần hết thuyền cướp, chỉ cố ý lưu lại một chiếc thuyền buồm Trung Quốc. Đó là thuyền được Lưu Hà Việt phái tới để khao lũ cướp biển.


Trên thuyền chỉ có ba thủy thủ trông coi, bị chế phục trong nháy mắt.


Phải cảm tạ vị sứ giả Lưu gia này, dùng một lượng rượu lớn khiến lũ cướp biển quá chén, gã hắn không ngờ sẽ giúp Trần Đoan Lễ một tay, càng không tính được ông sẽ dẫn đội tàu tấn công đảo Quy Sơn. Cướp biển đang say rượu nên phản ứng trì độn, bị đánh cho chạy tan tác.


Ở trại cướp, Trịnh Viễn Nhai múa đao chém chết một con ma men trông cửa, nhấc chân đá văng cửa lớn của phòng tắm. Bọn cướp biển này còn thật biết hưởng thụ.


Trong bể nước, nam nữ hoảng loạn chạy trốn, Trịnh Viễn Nhai bắt được một tên nam tử mặc áo dệt kim không mặc quần, bèn ném gã ra khỏi nước. Chờ đến khi thấy rõ tướng mạo nam tử, Trịnh Viễn Nhai vui mừng gọi: "Cha, cha đến xem con bắt được kẻ nào!"


Thân tín của Lưu Hà Việt, Lưu Trung, đang quỳ xuống đất xin tha. Tóc tai gã bù xù, quần áo xốc xếch, vô cùng chật vật, đâu còn thấy uy phong thường ngày. Trịnh Tam Quan vui vẻ, cười to: "Thuyền trưởng Trần không phải sợ Lưu gia xóa dấu vết sau. Nơi này lại có một chứng cứ sống, còn nhảy nhảy nhót nhót đây."


Lưu Trung bị Trịnh Viễn Nhai trói chặt, như cái bánh chưng, ném lên thuyền tạm giam, còn đặc biệt căn dặn thuyền viên đừng để gã chạy.


Trong trại chỉ còn sót lại vài ba tên cướp, sớm thấy tình thế không ổn, đã trốn chạy tứ tán. Trịnh Tam Quan dẫn một nhóm binh Trịnh gia chạy tới cảng, ngăn bọn cướp biển tìm trợ giúp. Trịnh Viễn Nhai cùng quan binh Tam Phật Tề thì bắt những kẻ còn sót trong trại.


Đối với nơi là khu giao thoa kinh tế như Tam Phật tề, của cải của bọn họ đều dựa vào buôn bán với nước ngoài mà có, cho nên cướp biển chỉnh là kẻ đoạt tiền với bọn họ. Vua Tam Phật Tề định rõ giá của bọn cướp, chỉ cần ai bắt được bọn chúng, tất sẽ có trọng thưởng. Nếu như tóm được những tên cầm đầu, thí dụ như A Ân, Hưu Man, phần thưởng càng lớn, vài quốc gia ở Nam Dương đều truy nã bọn chúng.


Dưới sự chỉ dẫn của người dẫn đường, Trịnh Viễn Nhai cùng quan binh Tam Phật Tề đi tới trung tâm đảo Quy Sơn, một tòa nhà gỗ lớn treo lơ lửng trên vách đá, có người nói đó là chỗ ở của kẻ đầu sỏ.


Thang gỗ dẫn lên nhà đã bị bọn cướp biển chém đứt, Trịnh Viễn Nhai để thủ hạ tìm con đường khác. Bọn họ nhanh chóng phát hiện trên vách đá có thang dây rủ xuống, trên đó còn có ba, bốn người, vẫn chwua tiếp đất, đang bám trên thang. Trienhj Viễn Nhai trông phía dưới, ôm cây đợi thỏ.


Viễn Nhai dẫn theo ba thủ hạ, lên ốc xá tìm kiếm, cầm đao trong tay, cẩn thận bước qua căn phòng tối tăm. Thính giác của hắn rất tốt, nghe ra sau cửa có người, hắn lẳng lặng thu đao về vỏ, chuẩn bị rút rìu sau lưng ra chém lên cửa. Đột nhiên, sau cửa nhảy ra một người, múa đao về phía hắn, khí lực lớn kinh người. Trịnh Viễn Nhai nâng đao đỡ lấy, bị chấn động đến tê cả tay.


Hai người đánh ra khỏi phòng, tiếp đất lại đánh. Trịnh Viễn Nhai bị áp chế, vốn không dễ dàng gì, người này còn dẫn theo bảy, tám tên thủ hạ, Trịnh Viễn Nhai căn bản không phải đối thủ.


Nghe thấy tiếng quát lớn của Trịnh Viễn Nhai, viện binh vung đuốc chạy tới. Bọn đầu lĩnh phát giác không ổn, không đánh với Trịnh Viễn Nhai nữa, cấp tốc trốn đi. Dựa vào ánh đuốc, Trịnh Viễn Nhai nhận ra kẻ này tuyệt đối không phải A Ân.


A Ân da ngăm, nhỏ gầy, chừng ba mươi. Kẻ kia lại cao to cường tráng, cỡ chừng năm mươi, tay nắm loan đao vùng Tây Dương, mặc đồ Tế Lan nhưng lại có khuôn mặt của người Trương Quốc.


Lúc này Trịnh Viễn Nhai hiểu ra, kêu to: "Là Hưu Man! Mau đuổi theo!"


Trịnh Viễn Nhai phi đi như một mũi tên, theo sau hắn là năm, sáu người.


Hưu Man bị Trịnh Viễn Nhai phát hiện hành tung, nhưng lão quen thuộc địa hình nơi đây, chớp mắt đã ẩn mình vào đêm tối. A Ân lại không may như Hưu Man. Gã dắt theo mười mấy tiểu lâu la, cố gắng giết một đường chạy ra bãi cát để lên thuyền chạy trốn, bị thủy thủ thuyền Thượng Vương gia ngăn cản, đánh cho một trận.


Trịnh Viễn Nhai đuổi theo Hưu Man, bất tri bất giác đã đi tới vịnh. Thấy vịnh đã bị người mình chiếm lĩnh, hắn mừng rõ trong lòng, leo lên thuyền Trần gia, nói cho Trần Đoan Lễ hay Hưu Man đang ở trên đảo này, hắn mới vừa giao thủ cùng lão.


"Có thuyền chạy trốn về phía đông!"


Triệu Từ Thịnh bỗng lên tiếng. Hắn thấy Thích Xương đứng trên tháp đèn vẫy cờ làm tín hiệu, hắn vẫy mạnh cờ, chỉ về phía đông.


"Cướp biển cướp thuyền muốn chạy trốn! Có cướp biển cướp thuyền!"


Gần như lúc đó, trên bờ cát có vài thủy binh Tam Phật Tề vung tay kêu to. Mặt mày bọn họ sưng vù, một người trong đó bị chém thương, che cánh tay kêu đau đớn.


"Hẳn là Hưu Man!" Trịnh Viễn Nhai rất chắc chắn. Hưu Man cùng đám thủ hạ của lão rất lợi hại, chỉ trong nháy mắt đã có thể cướp đi một chiếc thuyền.


Không chờ Trần Đoan Lễ hạ lệnh, thuyền viên thuyền Phúc Tín đã phản ứng lại. Bọn họ thu neo, giương buồm đuổi theo hướng đông.


Thuyền trước vội vàng thoát thân, thuyền sau theo sát không tha, thế nhưng vẫn không đuổi kịp. Trần Đoan Lễ càng khẳng định kẻ trên thuyền chính là Hưu Man, cho nên mới có thể có được kỹ năng lái thuyền cao siêu đến vậy.


Phải biết, ngoại trừ bố trí hơn mười người lái tàu nhanh nhất, nếu là thuyền biển bình thường, khó có thể bì được với tốc độ của thuyền Phúc Tín. Trên thuyền Phúc Tín, từ thuyền sư đến thủy thủ đều là những người giỏi nhất, ở thành Tuyền Châu có thể nói là số một số hau. 


Truy đuổi nửa ngày, thuyền địch mất tung tích, Trần Đoan Lễ hạ lệnh quay về.


Không hổ là kẻ đã chạy trốn suốt 17 năm, kinh nghiệm chạy của Hưu Man rất phong phú, bọn họ vẫn là để tuột mất lão.


Trịnh Viễn Nhai khá tự trách bản thân. Trần Đoan Lễ lại nói, sớm muộn gì cũng có thể bắt được lão. Dù cho lão có lưu vong vùng Tây Dương, không có Lưu gia che chở, lão chung quy không còn đường sống.


Năm đó Chân Tịch cùng Chiêm Thành nổ ra chiến tranh, thân là phó thống lĩnh thủy quân Chiêm Thành, Hưu Man lợi dụng quyền thế trong tay, làm đủ trò xấu. Lão có rất nhiều kẻ thù, ngay cả vương đô Chiêm Thành cũng muốn bắt lão. Nếu không phải có Lưu gia che chở, lão đã sớm chết không nơi táng thân.


Thuyền Trần gia quay về, nhận tiếp tế ở cảng Đạm. Lúc này, thuyền Thượng Vương gia, Trịnh gia đều đã thả neo ở cảng. Trần Đoan Lễ từ Trịnh Tam Quan cùng thuyền trưởng Vương biết được cướp biển A Ân cùng thủ hạ của gã đã được chuyển giao cho thủy binh Tam Phật Tề, sẽ do vua Tam Phật Tề xử trí, lúc này thực sự là ném cá sấu vào ao cho cá sấu ăn rồi. (*)


Bắt được tổng cộng bốn người nhà họ Lưu trên đảo Quy Sơn, trong đó có thân tín Lưu Trung của Lưu Hà Việt. Gã không thể không biết chuyện Lưu gia thông đồng cùng cướp biển, trước nay cũng đều là chủ tử của gã qua lại với bọn chúng.


Sau khi nói xong chuyện quan trọng, Trịnh Tam Quan cố ý báo lại cho Trần Đoan Lễ: "Lúc cướp thuyền, Hưu Man chém lên tay của một thủy binh, thủy binh kia chết rồi. Không tới nửa canh giờ, chết bất đắc kỳ tử."


"Gặp được lão phải cẩn thận." Trịnh Tam Quan nhìn thấy thảm trạng lúc tử vong của thủy binh, là một người có kiến thức rộng rãi, ông bỗng nhớ tới một lời đồn khiến người ta bất an.

___


(*) Mình không hiểu đoạn "cá sấu" này lắm, không biết đấy có phải câu thành ngữ nào không? Chắc là kiểu người ở đâu thì giao cho chính quyền chỗ đó xử lý?

Nhận xét

  1. Dị chắc Hưu Man bôi độc lên kiếm rồi, tui có cảm giác lão sẽ bị gậy ông đập lưng ông =))))))

    Trả lờiXóa
  2. đọc thôi cũng thấy ghê sợ cái thằng cha này

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét