Chương 48 - Kình ba
Lúc trúng tên, cảm giác đầu tiên Triệu Từ Thịnh cảm thấy không phải đau đớn, mà là cơ thể đụng phải một loại lực lớn. Chờ đến khi hắn phản ứng lại thì cơ thể đã lăn suống sườn núi, hắn muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng tốc độ trượt xuống cực nhanh. Hắn rơi vào trong biển. Trong phút chốc, cảm giác lạnh lẽo của nước biển và đau đớn kịch liệt cùng nhau kéo tới. Chỉ trong khắc ấy, hắn cảm thấy mình sẽ ngất đi.
Nhưng hắn không ngất mà thống khổ giãy dụa trong nước biển. Hắn không thể suy nghĩ, dưới trạng thái bị thương, còn bị rơi xuống biển, rất có khả năng mất đi tính mạng, hắn không rảnh để mà suy nghĩ. Trong làn sóng lớn, hắn không ngừng vươn người lên trên, chống cự sóng biển nuốt chửng. Vẫn chưa tới lúc đó, hắn chưa thể chết đi.
Sóng biển vẫn nối tiếp nhau đánh tới, thân thể Triệu Từ Thịnh chìm chìm nổi nổi trên biển. Vai trái của hắn bị trúng tên, lúc bơi lội, vết thương đau đớn như bị đao đâm. Mỗi lần trồi lên mặt nước để hô hấp đều giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Cả người hắn phát lạnh, mất máu và hạ nhiệt độ cơ thể khiến hắn suy yếu, trong một chớp mắt, cảm giác cận kề cái chết của kiếp trước lại kéo tới. Hắn đã từng trải qua cái chết, ấy là cực hạn lạnh giá, yên lặng khác thường, cả người tựa như muốn rơi vào hư không, không còn gì cả. Đó là vực sâu của sự tuyệt vọng vô hạn.
Triệu Từ Thịnh mở mắt ra, dưới ánh trăng, đá ngầm lộ khỏi mặt biển, trông như một con cự thú nằm ngang.
Triệu Từ Thịnh cắn răng bẻ gãy tên cắm trên vai, đau đớn khiến hắn hít một hơi thật sâu. Hắn yên lặng chịu đựng, hắn nhất định phải vượt qua sóng biển, bơi về phía khu đá ngầm, tuy rằng sóng biển cứ hết đưa rồi đẩy. Một đợt sóng lớn kéo tới, Triệu Từ Thịnh lại bị cuốn vào sóng biển. Lần này hắn đã lực bất tòng tâm, chỉ cảm thấy cơ thể nặng như chì, có lẽ hắn sẽ phải chôn thây ở đây, sóng biển dữ dội không cho hắn hi vọng sống sót.
Thân thể dần chìm vào trong biển, dưới thân là bóng tối vô tận, nói liền với xứ sở tử vong.
Trăng sáng phá tan tầng mây, ánh trăng chiếu lên mỏm đá ngầm ẩm ướt lạnh lẽo và bọt nước biển trắng xóa.
Bên tai Triệu Từ Thịnh không hề có một tiếng động nào, ý thức của hắn dần tan rã. Hắn giãy dụa trong bóng tối, bỗng nhiên, có một đôi tay ôm lấy hắn, nhanh chóng kéo hắn hướng lên trên mặt nước. Trong màn nước đen kịt, Triệu Từ Thịnh không nhìn ra người đến là ai, thế nhưng thật kỳ lạ, hắn biết đó là Trần Úc.
Đôi môi mềm mại của đối phương dán sát lên miệng hắn, truyền không khí vào, cảm giác đau đớn lại kéo đến, tiếng sóng điếc tai.
Tiểu Úc...
Triệu Từ Thịnh vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Úc.
Kiếp trước, vào lúc Triệu Từ Thịnh hấp hối, Trần Úc nâng đầu hắn lên, truyền cho hắn một viên Hải Ngọc Phách. Môi hai người dính vào nhau, nước mắt Trần Úc rơi lên mặt hắn. Khi ấy, Triệu Từ Thịnh dùng một tia thần trí cuối cùng còn sót lại để nhìn Trần Úc, cảnh tượng ấy khắc vào con ngươi hắn, khiến hắn không thể nào quên.
Dù cho làm lại một đời, chuyện như vậy dường như vẫn có thể tái hiện, bởi vì bọn họ dây dưa, như hai phần dây thừng không thể tách rời.
Cơ thể hai người dần tiếp cận mặt biển, qua mặt nước, có thể nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo giữ bầu trời. Có cảm giác không chân thực, như thể biển chính là trời, lại như bọn họ có thể sinh sống trong nước.
Triệu Từ Thịnh từng "sinh hoạt: trong nước. Hắn ở giao ấp 60 năm, qua vô số buổi tối, ánh trăng chiếu xuyên qua nước biển, phủ lên gương mặt tái nhợt vô cảm của hắn. Trần Úc ngồi ở bên giường, cúi đầu chăm chú nhìn hắn. Đau thương vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt Trần Úc, năm này qua năm khác, cho đến một ngày, mặt mày cậu hiện dấu vết của năm tháng.
Giữa sóng biển, Triệu Từ Thịnh ôm lấy lưng eo mảnh khảnh của Trần Úc, Trần Úc tựa đầu vào vai hắn. Trong lúc hai người ôm nhau, hai chân Trần Úc không ngừng đạp nước, vươn người lên trên, dù cho đang mang theo một người, cậu vẫn bơi rất nhanh. Cậu kéo Triệu Từ Thịnh ra khỏi mặt biển, lớn tiếng gọi tên hắn, lòng như lửa đốt.
Trong quá trình bời lên, Triệu Từ Thịnh sặc vài ngụm nước biển, khi vừa rời được mặt nước đã ho khan một hồi, ho ra hết nước biển trong phổi, cuối cùng cũng có thể hô hấp thông thuận. Cánh tay hắn vẫn khoát trên lưng Trần Úc, mở mắt nhìn cậu. Trần Úc thấy hắn mở mắt ra, vui đến phát khóc.
Dưới ánh trăng, Triệu Từ Thịnh nhìn thấy hình dáng của Trần Úc sau khi thay đổi. Nơi vốn là lỗ tai mọc ra vây cá, gò má cậu hiện vảy, cậu đã hiện ra nguyên thân.
Thanh âm của Trần Úc bị tiếng sóng biển nhấn chìm, một tay cậu ôm lấy lưng Triệu Từ Thịnh, mang theo hắn bơi đi. Triệu Từ Thịnh hiểu rõ ý cậu, vội vung tay, dùng sức bơi cùng. Dưới ánh trăng, có thể thấy phiến đá ngầm âm u ở ngay gần bọn họ.
Lúc Trần Úc nhảy vào biển, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Cứu A Thặng.
Cậu không nghĩ đến việc, ở trong bóng tối, sao có thể đi cứu một người, cậu cũng không tính tới việc liệu mình có đủ thể lực để bơi vào bờ hay không.
Chỉ có niềm tin là chống đỡ cho Trần Úc, mãi đến tận khi cậu đắm mình trong biển, ôm lấy thân thể Triệu Từ Thịnh, đưa hắn ra khỏi mặt nước.
Kỳ thực Trần Úc không rõ sao mình có thể tìm được Triệu Từ Thịnh. Trong bóng tối, tựa hồ có lực lượng nào đó dẫn dắn. Ngũ quan của cậu trở nên nhạy bén lạ thường, mà thân thể cậu trong nước biển cũng nhanh nhẹn như cá.
Có một chớp mắt, Trần Úc thậm chí còn cảm giác như thân thể mình hòa làm một với đại dương. Cậu ở trong biển, mà biển cũng trong cơ thể cậu.
Vào lúc ôm được thân thể Triệu Từ Thịnh trong làn nước, lần đầu tiên Trần Úc cảm kích thân phận bán giao nhân của mình. Là nhờ thân phận này, cậu mới có được sức mạnh để cứu Từ Thịnh.
Sóng biển đẩy bọn họ ra xa khỏi vách đá ngầm, Trần Úc không bỏ cuộc, cánh tay ôm lấy Triệu Từ Thịnh của cậu đã ê ẩm, nhưng cậu sẽ không buông tay. Trạng thái của Triệu Từ Thịnh rất tồi tệ, nay đã nửa tỉnh nửa mê, Trần Úc sợ hắn không chịu được nữa.
Trần Úc dùng hết toàn lực để bơi về bụi đá. Rốt cục thì tay cậu cũng nắm được lấy một mỏm đá, cậu vội vàng đẩy Triệu Từ Thịnh lên.
Triệu Từ Thịnh bị mất máu, cả người phát lạnh, ý thức mơ hồ. Hắn cố gắng chống đỡ không để cho mình ngất đi, hai tay nắm lấy mỏm đó, nỗ lực trèo lên. Vai trái của hắn căng ra, vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió. Trần Úc hét lớn để Triệu Từ Thịnh có thể duy trì tỉnh táo, hắn cuối cùng cũng bò lên được phiến đá. Sóng biển đánh tới, Trần Úc bị nước biển mang đi xa một chút, cậu lại chậm rãi bơi về, cũng trèo lên đá ngầm, cố gắng để thoát khỏi khống chế của sóng nước dữ dội. Cậu chờ cho Từ Thịnh lên trước rồi mới rời khỏi mặt biển. Cẩn thận như vậy cũng chỉ vì lo sóng biển đánh tới sẽ lại mang Từ Thịnh ra xa khỏi cậu.
Triệu Từ Thịnh ngồi trên phiến đá, cả người hư thoát. Hắn đưa tay kéo Trần Úc, ngón tay của hắn run rẩy, cơ hồ không dùng được sức. Trần Úc nắm lấy tay hắn, trèo lên. Đá ngầm bóng loáng, Trần Úc trượt chân, ngã vào lồng ngực Triệu Từ Thịnh.
Hai người nằm cùng một chỗ, thân thể gần kể, đều mệt mỏi đến không muốn động.
Ngay cả nói chuyện bọn họ cũng không đủ sức, thậm chí còn không thể mở mắt ra, chỉ là ngồi dựa vào nhau. Hai người run rẩy, hàm răng lập cập, đêm đông lạnh giá cùng nước biển lạnh lẽo khiến hai người họ rơi vào trạng thái hạ nhiệt cơ thể.
Tình huống của Triệu Từ Thịnh rất nghiêm trọng, hắn tựa hồ mất đi ý thức, vai trái bị thương, hẵn còn đang chảy máu. Trần Úc tiến tới gần, ngửi thấy mùi máu tanh trên người đối phương. Trần Úc run rẩy gọi tên hắn, cậu sợ Từ Thịnh cứ như vậy mà mất đi ý thức, lại sợ tính mạng hắn cứ mất dần từng chút.
Tóc tai, mặt mày ướt đẫm, xiêm y cũng sũng nước. Trần Úc không biết là mình có khóc hay không, cậu ôm lấy Triệu Từ Thịnh, để hắn cảm thấy ấm áp hơn một chút, liên tục gọi tên hắn, để hắn đừng ngủ.
A Thặng, đừng ngủ, A Thặng, ngươi đừng ngủ.
A Thặng, ngươi đừng rời bỏ ta, ta sợ lắm...
Giọng Trần Úc ngày càng nhỏ, bị tiếng sóng biển nuốt chửng. Cậu muốn dùng thân thể mình để ủ ấm Triệu Từ Thịnh, thế nhưng người cậu cũng rất lạnh, không biết từ bao giờ đã biến thành giao thái.
"A Thặng..."
Trần Úc tựa đầu lên vai Triệu Từ Thịnh, dùng sức ôm lấy lưng hắn. Triệu Từ Thịnh chậm rãi tỉnh lại, hắn chống tay lên mặt đá, khó khăn nâng người, che cho Trần Úc. Lưng hắn quay về phía biển, sóng đánh đến, tung tóe bọt nước.
Đêm lạnh giá, nước biển buốt thấu xương, lạnh đến mức người ta có thể nhanh chóng mất đi tri giác.
Triệu Từ Thịnh nắm chặt tay Trần Úc, yếu ớt nói: "Ta không sao, dựa vào đây một chút..."
Dù tại hoàn cảnh khốn khó này, Triệu Từ Thịnh vẫn dùng hết khả năng để chăm sóc Trần Úc. Người sau ôm lấy cổ Triệu Từ Thịnh mà nức nở, trong lòng có lẽ là nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn, mà phần nhiều lại là cảm giác bất lực.
Cuối cùng Triệu Từ Thịnh vẫn mất đi ý thức. Dù Trần Úc có gọi thế nào, hắn cũng không đáp lại được. Sau khi Trần Úc hồi phục lại chút thể lực, cậu nhờ vào ánh trăng mà băng bó cho bên vai trúng tên của Triệu Từ Thịnh.
Cậu không có dụng cụ gì, chỉ có thể dùng vải từ ngoại bào của mình để buộc vết thương, hy vọng có thể cầm máu.
Cậu ôm lấy Triệu Từ Thịnh, để hắn dựa nửa người vào mình rồi kêu cứu giữ tiếng sóng biển rì rào. Cậu biết thuyền quan binh và cả thuyền của Trịnh Viễn Nhai đều sẽ tìm kiếm bọn họ.
Cậu không để ý đến việc giao thái của mình có thể sẽ bị người phát hiện. Triệu Từ Thịnh nằm trong lồng ngực cậu, im lặng không nói, cơ thể dần lạnh lẽo, đó mới là điều cậu sợ hãi nhất. Cậu cảm thấy như mình đã từng trải qua tình cảnh này, tựa như Triệu Từ Thịnh đã từng chết đi.
Giọng Trần Úc khàn đi, cánh tay ôm Triệu Từ Thịnh đã không còn sức. Bán giao nhân có thể chịu rét hơn người thường, nhưng thể lực của cậu đã đến cực hạn.
Xa xa, xuất hiện một ánh lửa, tiếp đó là vô số đốm lửa khác. Đó là đèn lồng trên thuyền, có thuyền đang đến gần.
Trần Úc kích động đứng dậy. Cậu đỡ thân thể Triệu Từ Thịnh, chậm rãi để hắn nằm ngửa ra. Ánh trăng chiếu lên cánh tay Trần Úc, vảy bạc trên đó không có chỗ giấu. Trần Úc không kinh sợ, cậu rất bình tĩnh. Cậu chờ thuyền biển tới gần, chờ người đến phát hiện A Thặng, sau đó cậu sẽ trốn đi.
Có một chiếc thuyền nhanh chóng tiến về trước, đó là thuyền của tuần kiểm ty, rốt cục thì bọn họ cũng đã phát hiện ra trên đá ngầm có người.Thủy thủ trên thuyền hết sức kích động, dùng sức kêu to, ra sức vẫy đèn.
Trần Úc muốn trốn đến sau một mỏm đá gần đó, lúc vừa định đi, tay cậu bị người giữ lại. Trần Úc quay đầu nhìn, Triệu Từ Thịnh đã mở mắt ra.
"Ở lại..."
Thanh âm Triệu Từ Thịnh suy yếu, hồ như không thể nghe được, nhưng Trần Úc lại nghe rõ ràng.
Triệu Từ Thịnh khó khăn ngồi dậy, dùng tay bị thương kéo áo choàng. Trần Úc vội hỗ trợ, cậu hiểu ý của Từ Thịnh.
Cậu giúp Từ Thịnh cởi ngoại bào, sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, dùng nó che đầu, lỗ tai, khuôn mặt, cần cổ, chỉ đệ lộ ra hai con mắt.
Trần Úc không biết, dưới ánh đèn, hình dáng bán giao nhân của cậu trong mắt Triệu Từ Thịnh cũng không hề quái dị.
Vây tai mỏng đến trong suốt, gò má xinh đẹp nổi vảy, đôi mắt sáng như bảo thạch. Dù có dùng áo che kín thì con mắt ấy vẫn sáng trong. Triệu Từ Thịnh nâng tay, cách một lớp y phục, chạm lên khuôn mặt Trần Úc. Trần Úc cúi đầu, đặt tay mình lên mu bàn tay hắn.
Tiếng hô của Trịnh Viễn Nhai là vang dội nhất trong đám người, lúc này, đã có thuyền tiến gần tới bụi đá ngầm, thả thang dây xuống.
Triệu Từ Thịnh cuối cùng cũng hoàn toàn ngất đi, tay vô lực buông thõng. Trần Úc nắm chặt tay hắn, nước mắt trong hốc mắt tràn ra.
Trịnh Viễn Nhai là người đầu tiên nhảy xuống thang dây, leo lên đá ngầm. Nhìn thấy trên đá đúng thật là Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc, hắn hết sức kích động, lớn tiếng kêu thủy thủ, đặt Triệu Từ Thịnh lên thuyền cứu hộ.
Trong lòng hắn mừng như điên. Tuy hắn ra biển tham gia đội tìm kiếm, thế nhưng trong lòng lại không dám hi vọng có thể tìm được ai trong số họ. Một người bị thương, rơi xuống biển đêm, khả năng lớn sẽ không sống nổi.
Trịnh Viễn Nhai đã quen với hung hiểm nơi biển rộng, người kia liều mạng nhảy xuống biển cứu người, dưới trời đông giá rét, dù kỹ năng bơi có tốt đến đâu thì khả năng có thể sống sót cũng rất thấp.
Trong mắt Trịnh Viễn Nhai, đây hẳn là kỳ tích. Có lẽ biển ở Thiên Phi Cung có Thiên Phi nương nương che chở.
Đám thủy thủ nâng Triệu Từ Thịnh đặt lên thuyền. Thuyền y hô hào cái gì đó, vẫy tay về phía Trần Úc, Trần Úc không hề nhúc nhích. Trịnh Viễn Nhai nhận đèn từ tay thủy thủ, muốn nhìn Trần Úc. Hắn thấy người nọ giấu tay trong ống tay áo, có hiện ra ánh vẩy.
Trịnh Viễn Nhai quay người, lệnh cho người trên thuyền ném một cái chăn xuống. Hắn rất hung dữ, có thủy thủ muốn tới gần Trần Úc, hắn liền ngăn lại.
Chăn nhanh chóng được ném xuống, Trịnh Viễn Nhai tiếp được, hắn dùng chăn bao lấy Trần Úc. Trịnh Viễn Nhai ôm ngang Trần Úc, nói bên tai cậu: "Đã che kỹ rồi."
Trần Úc núp trong chăn, nằm trên một chiếc thuyền nhỏ. Trịnh Viễn Nhai ngồi bên cậu, thủy thủ ở thuyền lớn đang kéo thuyền nhỏ lại. Thân thuyền đong đưa, Trần Úc lầm bầm: "Viễn Nhai, A Thặng bị trúng tên."
"Ta biết, không chết được. Ngươi mệt mỏi rồi, nhắm mắt ngủ đi."
Nhìn thấy trạng thái bán giao của Trần Úc, Trịnh Viễn Nhai cuối cùng cũng biết vì sao hai người họ lại không chết chìm trong biển rộng. Tiểu Úc vì cứu Triệu Từ Thịnh mà biến thân.
Trịnh Viễn Nhai tựa hồ cảm thấy có chút mất mát, chỉ một chút, rất khó phát giác, đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra.
Bán giao nhân khó gặp, lại còn tốt như Tiểu Úc, thật sự là tên Triệu Từ Thịnh này vớ bở rồi.
Triệu Từ Thịnh, ngươi cũng đừng có chết.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Ái chà, xem ra ngươi cũng có chút tâm tư đối với cá nhỏ nhà chúng ta nhỉ.
Trịnh Viễn Nhai: Ta không có, ngươi đừng nói bừa.
___
Hal: Mình không hiểu đoạn áo quần lắm =))) Lúc đi đánh nhau, chú Thịnh cởi áo cho đỡ vướng rồi mà. Còn áo của em Úc thì xé ra làm băng vải. Ủa thế cái áo choàng kia từ đâu ra? Mình đã bỏ lỡ điều gì?
Nhưng hắn không ngất mà thống khổ giãy dụa trong nước biển. Hắn không thể suy nghĩ, dưới trạng thái bị thương, còn bị rơi xuống biển, rất có khả năng mất đi tính mạng, hắn không rảnh để mà suy nghĩ. Trong làn sóng lớn, hắn không ngừng vươn người lên trên, chống cự sóng biển nuốt chửng. Vẫn chưa tới lúc đó, hắn chưa thể chết đi.
Sóng biển vẫn nối tiếp nhau đánh tới, thân thể Triệu Từ Thịnh chìm chìm nổi nổi trên biển. Vai trái của hắn bị trúng tên, lúc bơi lội, vết thương đau đớn như bị đao đâm. Mỗi lần trồi lên mặt nước để hô hấp đều giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Cả người hắn phát lạnh, mất máu và hạ nhiệt độ cơ thể khiến hắn suy yếu, trong một chớp mắt, cảm giác cận kề cái chết của kiếp trước lại kéo tới. Hắn đã từng trải qua cái chết, ấy là cực hạn lạnh giá, yên lặng khác thường, cả người tựa như muốn rơi vào hư không, không còn gì cả. Đó là vực sâu của sự tuyệt vọng vô hạn.
Triệu Từ Thịnh mở mắt ra, dưới ánh trăng, đá ngầm lộ khỏi mặt biển, trông như một con cự thú nằm ngang.
Triệu Từ Thịnh cắn răng bẻ gãy tên cắm trên vai, đau đớn khiến hắn hít một hơi thật sâu. Hắn yên lặng chịu đựng, hắn nhất định phải vượt qua sóng biển, bơi về phía khu đá ngầm, tuy rằng sóng biển cứ hết đưa rồi đẩy. Một đợt sóng lớn kéo tới, Triệu Từ Thịnh lại bị cuốn vào sóng biển. Lần này hắn đã lực bất tòng tâm, chỉ cảm thấy cơ thể nặng như chì, có lẽ hắn sẽ phải chôn thây ở đây, sóng biển dữ dội không cho hắn hi vọng sống sót.
Thân thể dần chìm vào trong biển, dưới thân là bóng tối vô tận, nói liền với xứ sở tử vong.
Trăng sáng phá tan tầng mây, ánh trăng chiếu lên mỏm đá ngầm ẩm ướt lạnh lẽo và bọt nước biển trắng xóa.
Bên tai Triệu Từ Thịnh không hề có một tiếng động nào, ý thức của hắn dần tan rã. Hắn giãy dụa trong bóng tối, bỗng nhiên, có một đôi tay ôm lấy hắn, nhanh chóng kéo hắn hướng lên trên mặt nước. Trong màn nước đen kịt, Triệu Từ Thịnh không nhìn ra người đến là ai, thế nhưng thật kỳ lạ, hắn biết đó là Trần Úc.
Đôi môi mềm mại của đối phương dán sát lên miệng hắn, truyền không khí vào, cảm giác đau đớn lại kéo đến, tiếng sóng điếc tai.
Tiểu Úc...
Triệu Từ Thịnh vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Úc.
Kiếp trước, vào lúc Triệu Từ Thịnh hấp hối, Trần Úc nâng đầu hắn lên, truyền cho hắn một viên Hải Ngọc Phách. Môi hai người dính vào nhau, nước mắt Trần Úc rơi lên mặt hắn. Khi ấy, Triệu Từ Thịnh dùng một tia thần trí cuối cùng còn sót lại để nhìn Trần Úc, cảnh tượng ấy khắc vào con ngươi hắn, khiến hắn không thể nào quên.
Dù cho làm lại một đời, chuyện như vậy dường như vẫn có thể tái hiện, bởi vì bọn họ dây dưa, như hai phần dây thừng không thể tách rời.
Cơ thể hai người dần tiếp cận mặt biển, qua mặt nước, có thể nhìn thấy vầng trăng lạnh lẽo giữ bầu trời. Có cảm giác không chân thực, như thể biển chính là trời, lại như bọn họ có thể sinh sống trong nước.
Triệu Từ Thịnh từng "sinh hoạt: trong nước. Hắn ở giao ấp 60 năm, qua vô số buổi tối, ánh trăng chiếu xuyên qua nước biển, phủ lên gương mặt tái nhợt vô cảm của hắn. Trần Úc ngồi ở bên giường, cúi đầu chăm chú nhìn hắn. Đau thương vẫn luôn hiện rõ trên khuôn mặt Trần Úc, năm này qua năm khác, cho đến một ngày, mặt mày cậu hiện dấu vết của năm tháng.
Giữa sóng biển, Triệu Từ Thịnh ôm lấy lưng eo mảnh khảnh của Trần Úc, Trần Úc tựa đầu vào vai hắn. Trong lúc hai người ôm nhau, hai chân Trần Úc không ngừng đạp nước, vươn người lên trên, dù cho đang mang theo một người, cậu vẫn bơi rất nhanh. Cậu kéo Triệu Từ Thịnh ra khỏi mặt biển, lớn tiếng gọi tên hắn, lòng như lửa đốt.
Trong quá trình bời lên, Triệu Từ Thịnh sặc vài ngụm nước biển, khi vừa rời được mặt nước đã ho khan một hồi, ho ra hết nước biển trong phổi, cuối cùng cũng có thể hô hấp thông thuận. Cánh tay hắn vẫn khoát trên lưng Trần Úc, mở mắt nhìn cậu. Trần Úc thấy hắn mở mắt ra, vui đến phát khóc.
Dưới ánh trăng, Triệu Từ Thịnh nhìn thấy hình dáng của Trần Úc sau khi thay đổi. Nơi vốn là lỗ tai mọc ra vây cá, gò má cậu hiện vảy, cậu đã hiện ra nguyên thân.
Thanh âm của Trần Úc bị tiếng sóng biển nhấn chìm, một tay cậu ôm lấy lưng Triệu Từ Thịnh, mang theo hắn bơi đi. Triệu Từ Thịnh hiểu rõ ý cậu, vội vung tay, dùng sức bơi cùng. Dưới ánh trăng, có thể thấy phiến đá ngầm âm u ở ngay gần bọn họ.
Lúc Trần Úc nhảy vào biển, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Cứu A Thặng.
Cậu không nghĩ đến việc, ở trong bóng tối, sao có thể đi cứu một người, cậu cũng không tính tới việc liệu mình có đủ thể lực để bơi vào bờ hay không.
Chỉ có niềm tin là chống đỡ cho Trần Úc, mãi đến tận khi cậu đắm mình trong biển, ôm lấy thân thể Triệu Từ Thịnh, đưa hắn ra khỏi mặt nước.
Kỳ thực Trần Úc không rõ sao mình có thể tìm được Triệu Từ Thịnh. Trong bóng tối, tựa hồ có lực lượng nào đó dẫn dắn. Ngũ quan của cậu trở nên nhạy bén lạ thường, mà thân thể cậu trong nước biển cũng nhanh nhẹn như cá.
Có một chớp mắt, Trần Úc thậm chí còn cảm giác như thân thể mình hòa làm một với đại dương. Cậu ở trong biển, mà biển cũng trong cơ thể cậu.
Vào lúc ôm được thân thể Triệu Từ Thịnh trong làn nước, lần đầu tiên Trần Úc cảm kích thân phận bán giao nhân của mình. Là nhờ thân phận này, cậu mới có được sức mạnh để cứu Từ Thịnh.
Sóng biển đẩy bọn họ ra xa khỏi vách đá ngầm, Trần Úc không bỏ cuộc, cánh tay ôm lấy Triệu Từ Thịnh của cậu đã ê ẩm, nhưng cậu sẽ không buông tay. Trạng thái của Triệu Từ Thịnh rất tồi tệ, nay đã nửa tỉnh nửa mê, Trần Úc sợ hắn không chịu được nữa.
Trần Úc dùng hết toàn lực để bơi về bụi đá. Rốt cục thì tay cậu cũng nắm được lấy một mỏm đá, cậu vội vàng đẩy Triệu Từ Thịnh lên.
Triệu Từ Thịnh bị mất máu, cả người phát lạnh, ý thức mơ hồ. Hắn cố gắng chống đỡ không để cho mình ngất đi, hai tay nắm lấy mỏm đó, nỗ lực trèo lên. Vai trái của hắn căng ra, vết thương vẫn không ngừng chảy máu.
Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió. Trần Úc hét lớn để Triệu Từ Thịnh có thể duy trì tỉnh táo, hắn cuối cùng cũng bò lên được phiến đá. Sóng biển đánh tới, Trần Úc bị nước biển mang đi xa một chút, cậu lại chậm rãi bơi về, cũng trèo lên đá ngầm, cố gắng để thoát khỏi khống chế của sóng nước dữ dội. Cậu chờ cho Từ Thịnh lên trước rồi mới rời khỏi mặt biển. Cẩn thận như vậy cũng chỉ vì lo sóng biển đánh tới sẽ lại mang Từ Thịnh ra xa khỏi cậu.
Triệu Từ Thịnh ngồi trên phiến đá, cả người hư thoát. Hắn đưa tay kéo Trần Úc, ngón tay của hắn run rẩy, cơ hồ không dùng được sức. Trần Úc nắm lấy tay hắn, trèo lên. Đá ngầm bóng loáng, Trần Úc trượt chân, ngã vào lồng ngực Triệu Từ Thịnh.
Hai người nằm cùng một chỗ, thân thể gần kể, đều mệt mỏi đến không muốn động.
Ngay cả nói chuyện bọn họ cũng không đủ sức, thậm chí còn không thể mở mắt ra, chỉ là ngồi dựa vào nhau. Hai người run rẩy, hàm răng lập cập, đêm đông lạnh giá cùng nước biển lạnh lẽo khiến hai người họ rơi vào trạng thái hạ nhiệt cơ thể.
Tình huống của Triệu Từ Thịnh rất nghiêm trọng, hắn tựa hồ mất đi ý thức, vai trái bị thương, hẵn còn đang chảy máu. Trần Úc tiến tới gần, ngửi thấy mùi máu tanh trên người đối phương. Trần Úc run rẩy gọi tên hắn, cậu sợ Từ Thịnh cứ như vậy mà mất đi ý thức, lại sợ tính mạng hắn cứ mất dần từng chút.
Tóc tai, mặt mày ướt đẫm, xiêm y cũng sũng nước. Trần Úc không biết là mình có khóc hay không, cậu ôm lấy Triệu Từ Thịnh, để hắn cảm thấy ấm áp hơn một chút, liên tục gọi tên hắn, để hắn đừng ngủ.
A Thặng, đừng ngủ, A Thặng, ngươi đừng ngủ.
A Thặng, ngươi đừng rời bỏ ta, ta sợ lắm...
Giọng Trần Úc ngày càng nhỏ, bị tiếng sóng biển nuốt chửng. Cậu muốn dùng thân thể mình để ủ ấm Triệu Từ Thịnh, thế nhưng người cậu cũng rất lạnh, không biết từ bao giờ đã biến thành giao thái.
"A Thặng..."
Trần Úc tựa đầu lên vai Triệu Từ Thịnh, dùng sức ôm lấy lưng hắn. Triệu Từ Thịnh chậm rãi tỉnh lại, hắn chống tay lên mặt đá, khó khăn nâng người, che cho Trần Úc. Lưng hắn quay về phía biển, sóng đánh đến, tung tóe bọt nước.
Đêm lạnh giá, nước biển buốt thấu xương, lạnh đến mức người ta có thể nhanh chóng mất đi tri giác.
Triệu Từ Thịnh nắm chặt tay Trần Úc, yếu ớt nói: "Ta không sao, dựa vào đây một chút..."
Dù tại hoàn cảnh khốn khó này, Triệu Từ Thịnh vẫn dùng hết khả năng để chăm sóc Trần Úc. Người sau ôm lấy cổ Triệu Từ Thịnh mà nức nở, trong lòng có lẽ là nhẹ nhõm khi sống sót sau tai nạn, mà phần nhiều lại là cảm giác bất lực.
Cuối cùng Triệu Từ Thịnh vẫn mất đi ý thức. Dù Trần Úc có gọi thế nào, hắn cũng không đáp lại được. Sau khi Trần Úc hồi phục lại chút thể lực, cậu nhờ vào ánh trăng mà băng bó cho bên vai trúng tên của Triệu Từ Thịnh.
Cậu không có dụng cụ gì, chỉ có thể dùng vải từ ngoại bào của mình để buộc vết thương, hy vọng có thể cầm máu.
Cậu ôm lấy Triệu Từ Thịnh, để hắn dựa nửa người vào mình rồi kêu cứu giữ tiếng sóng biển rì rào. Cậu biết thuyền quan binh và cả thuyền của Trịnh Viễn Nhai đều sẽ tìm kiếm bọn họ.
Cậu không để ý đến việc giao thái của mình có thể sẽ bị người phát hiện. Triệu Từ Thịnh nằm trong lồng ngực cậu, im lặng không nói, cơ thể dần lạnh lẽo, đó mới là điều cậu sợ hãi nhất. Cậu cảm thấy như mình đã từng trải qua tình cảnh này, tựa như Triệu Từ Thịnh đã từng chết đi.
Giọng Trần Úc khàn đi, cánh tay ôm Triệu Từ Thịnh đã không còn sức. Bán giao nhân có thể chịu rét hơn người thường, nhưng thể lực của cậu đã đến cực hạn.
Xa xa, xuất hiện một ánh lửa, tiếp đó là vô số đốm lửa khác. Đó là đèn lồng trên thuyền, có thuyền đang đến gần.
Trần Úc kích động đứng dậy. Cậu đỡ thân thể Triệu Từ Thịnh, chậm rãi để hắn nằm ngửa ra. Ánh trăng chiếu lên cánh tay Trần Úc, vảy bạc trên đó không có chỗ giấu. Trần Úc không kinh sợ, cậu rất bình tĩnh. Cậu chờ thuyền biển tới gần, chờ người đến phát hiện A Thặng, sau đó cậu sẽ trốn đi.
Có một chiếc thuyền nhanh chóng tiến về trước, đó là thuyền của tuần kiểm ty, rốt cục thì bọn họ cũng đã phát hiện ra trên đá ngầm có người.Thủy thủ trên thuyền hết sức kích động, dùng sức kêu to, ra sức vẫy đèn.
Trần Úc muốn trốn đến sau một mỏm đá gần đó, lúc vừa định đi, tay cậu bị người giữ lại. Trần Úc quay đầu nhìn, Triệu Từ Thịnh đã mở mắt ra.
"Ở lại..."
Thanh âm Triệu Từ Thịnh suy yếu, hồ như không thể nghe được, nhưng Trần Úc lại nghe rõ ràng.
Triệu Từ Thịnh khó khăn ngồi dậy, dùng tay bị thương kéo áo choàng. Trần Úc vội hỗ trợ, cậu hiểu ý của Từ Thịnh.
Cậu giúp Từ Thịnh cởi ngoại bào, sau đó dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, dùng nó che đầu, lỗ tai, khuôn mặt, cần cổ, chỉ đệ lộ ra hai con mắt.
Trần Úc không biết, dưới ánh đèn, hình dáng bán giao nhân của cậu trong mắt Triệu Từ Thịnh cũng không hề quái dị.
Vây tai mỏng đến trong suốt, gò má xinh đẹp nổi vảy, đôi mắt sáng như bảo thạch. Dù có dùng áo che kín thì con mắt ấy vẫn sáng trong. Triệu Từ Thịnh nâng tay, cách một lớp y phục, chạm lên khuôn mặt Trần Úc. Trần Úc cúi đầu, đặt tay mình lên mu bàn tay hắn.
Tiếng hô của Trịnh Viễn Nhai là vang dội nhất trong đám người, lúc này, đã có thuyền tiến gần tới bụi đá ngầm, thả thang dây xuống.
Triệu Từ Thịnh cuối cùng cũng hoàn toàn ngất đi, tay vô lực buông thõng. Trần Úc nắm chặt tay hắn, nước mắt trong hốc mắt tràn ra.
Trịnh Viễn Nhai là người đầu tiên nhảy xuống thang dây, leo lên đá ngầm. Nhìn thấy trên đá đúng thật là Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc, hắn hết sức kích động, lớn tiếng kêu thủy thủ, đặt Triệu Từ Thịnh lên thuyền cứu hộ.
Trong lòng hắn mừng như điên. Tuy hắn ra biển tham gia đội tìm kiếm, thế nhưng trong lòng lại không dám hi vọng có thể tìm được ai trong số họ. Một người bị thương, rơi xuống biển đêm, khả năng lớn sẽ không sống nổi.
Trịnh Viễn Nhai đã quen với hung hiểm nơi biển rộng, người kia liều mạng nhảy xuống biển cứu người, dưới trời đông giá rét, dù kỹ năng bơi có tốt đến đâu thì khả năng có thể sống sót cũng rất thấp.
Trong mắt Trịnh Viễn Nhai, đây hẳn là kỳ tích. Có lẽ biển ở Thiên Phi Cung có Thiên Phi nương nương che chở.
Đám thủy thủ nâng Triệu Từ Thịnh đặt lên thuyền. Thuyền y hô hào cái gì đó, vẫy tay về phía Trần Úc, Trần Úc không hề nhúc nhích. Trịnh Viễn Nhai nhận đèn từ tay thủy thủ, muốn nhìn Trần Úc. Hắn thấy người nọ giấu tay trong ống tay áo, có hiện ra ánh vẩy.
Trịnh Viễn Nhai quay người, lệnh cho người trên thuyền ném một cái chăn xuống. Hắn rất hung dữ, có thủy thủ muốn tới gần Trần Úc, hắn liền ngăn lại.
Chăn nhanh chóng được ném xuống, Trịnh Viễn Nhai tiếp được, hắn dùng chăn bao lấy Trần Úc. Trịnh Viễn Nhai ôm ngang Trần Úc, nói bên tai cậu: "Đã che kỹ rồi."
Trần Úc núp trong chăn, nằm trên một chiếc thuyền nhỏ. Trịnh Viễn Nhai ngồi bên cậu, thủy thủ ở thuyền lớn đang kéo thuyền nhỏ lại. Thân thuyền đong đưa, Trần Úc lầm bầm: "Viễn Nhai, A Thặng bị trúng tên."
"Ta biết, không chết được. Ngươi mệt mỏi rồi, nhắm mắt ngủ đi."
Nhìn thấy trạng thái bán giao của Trần Úc, Trịnh Viễn Nhai cuối cùng cũng biết vì sao hai người họ lại không chết chìm trong biển rộng. Tiểu Úc vì cứu Triệu Từ Thịnh mà biến thân.
Trịnh Viễn Nhai tựa hồ cảm thấy có chút mất mát, chỉ một chút, rất khó phát giác, đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra.
Bán giao nhân khó gặp, lại còn tốt như Tiểu Úc, thật sự là tên Triệu Từ Thịnh này vớ bở rồi.
Triệu Từ Thịnh, ngươi cũng đừng có chết.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Ái chà, xem ra ngươi cũng có chút tâm tư đối với cá nhỏ nhà chúng ta nhỉ.
Trịnh Viễn Nhai: Ta không có, ngươi đừng nói bừa.
___
Hal: Mình không hiểu đoạn áo quần lắm =))) Lúc đi đánh nhau, chú Thịnh cởi áo cho đỡ vướng rồi mà. Còn áo của em Úc thì xé ra làm băng vải. Ủa thế cái áo choàng kia từ đâu ra? Mình đã bỏ lỡ điều gì?
💗💗💗
Trả lờiXóa=)))))))))) Tổ đạo cụ phải chuyên nghiệp chứ cô, thiếu đồ bổ sung liền!
Trả lờiXóatui cũng nhớ A Thặng cởi ngoại bào ra để dễ vung kiếm rồi mà 🥹 ngay lúc đó cũng cảm thấy có gì đó sẽ liên quan với cái ngoại bào rồi mà tổ phục trang đưa áo vô lẹ quá
Trả lờiXóa