Chương 50 - Kình ba
Triệu Từ Thịnh nằm ở phòng ngủ cũ của hắn. Triệu mẫu chê tầng lửng gió lớn, quá lạnh, hắn lại bị thương nặng, cần cẩn thận điều dưỡng, cho nên chuyển người xuống. Lúc Trần Úc tới chơi, trong căn phòng tràn ngập hồi ức, nhìn thấy Từ Thịnh còn mê man ngủ, dường như quay về thời gian xưa kia, về cái hồi mà giữa bọn họ thân mật không kẽ hở.
Triệu Từ Thịnh hôn mê bất tỉnh, Đặng đại phu được Trần Đoan Lễ mời tới nói không cần kinh hoảng, hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại. Thuyền y cấp cứu kịp thời, đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Trần Úc ngắm khuôn mặt say ngủ của hắn, vẫn có chút đau thương, khó chịu. Nhịp thở của hắn vẫn đều đặn vững vàng, chỉ như đang ngủ một giấc dài vì quá mệt mỏi, ngủ đủ rồi liền có thể tỉnh lại.
Giờ nghĩ lại, trước khi Từ Thịnh tới cứu cậu, đã có một khoảng thời gian quan hệ giữa hai người bọn họ không còn được thân mật nữa. A Thặng rất bận, hắn phải đọc sách, tham gia phân tranh giữa tôn thất, mà bọn họ cũng vì vấn đề thân phận mà dường như ngày càng xa lánh.
Trần Úc đặt tay mình lên bàn tay phải bên ngoài chăn của Triệu Từ Thịnh. Hắn nắm tay lại, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay có sức mạnh. Chính bàn tay này đã nắm chặt kiếm, đâm Lâm Tứ, tranh đấu với một đám người xấu. Hắn học kiếm từ khi nào, sư phụ là ai? Từ sau khi A Thặng đi Ninh huyện, Trần Úc không biết gì về cuộc sống của hắn nữa.
Mối quan hệ của bọn họ tưởng chừng như đã đứt đoạn, thế nhưng vẫn tiếp tục kéo dài, là vào đêm qua, khi họ cùng vượt qua sinh tử.
Trần Úc lặng lẽ nắm chặt lấy tay Triệu Từ Thịnh, hơi ấm này khiến cậu an tâm. Kỳ thực cậu cũng không quá hiểu tâm tư của mình, chỉ là ngồi bên giường, ngắm người nọ ngủ thôi cũng đủ để thấy vui vẻ yên lòng.
Giữa bọn họ dường như đã từng xảy ra chuyện như vậy, Trần Úc bỗng có một loại cảm giác quen thuộc không tên, trong lòng có chút nặng nề, lại vài sợi yêu thương, sau đó cẩn thận mà ẩn đi.
A Hương mấy lần nhẹ tay nhẹ chân bước vào nhìn, đều thấy Triệu Từ Thịnh vẫn nằm bất động trên giường, mà Trần Úc ngồi trông bên giường cũng không nhúc nhích. Nàng lén nhìn, còn thấy tiểu lang quân Trần gia đang nắm chặt tay lang quân nhà nàng.
Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng yên rời đi, bẩm báo tình hình cho chủ mẫu, lang quân còn chưa tỉnh lại, Tiểu Úc đang ở cùng hắn.
Trần Úc ở từ chưa đến chiều tối. Qua cửa sổ, cậu thấy Đổng Uyển và Phan Châu đang đi đi lại lại trong sân. Bọn họ đợi cậu đã lâu, cậu không muốn rời đi, nhưng cậu đã hứa với phụ thân là sẽ về nhà khi trời tối.
Phụ thân vốn là không đồng ý việc cậu vừa tỉnh đã đi đến Triệu gia, cậu cầu khẩn, ông mới cho phép.
Trần Đoan Lễ thấy con trai mình có thương tích, bước đi còn tập tễnh, vốn nên ở trên giường dưỡng thương. Chỉ là ông yêu thương đứa nhỏ này, không đành lòng phật tâm ý cậu, ông cũng biết giữa bọn họ tình thâm nghĩa trọng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn. A Cẩm mang nến tới, thắp sáng đầu giường. Trần Úc vẫn ngồi bên giường, hồ như chưa từng nhúc nhích. A Cẩm đã gặp Trần Úc mấy lần, biết cậu là bạn tốt của lang quân, cũng nghe nói lang quân là vì cứu cậu nên mới bị thương. A Cẩm rất khó tưởng tượng, người vừa dữ dằn vừa lạnh lùng như lang quân, hóa ra cũng sẽ có lúc vì người quên mình, mạo hiểm để cứu bạn tốt.
Mà tiểu lang quân Trần gia quả là xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ ôn hòa, khiến người yêu thích. Tính tình bọn họ tuy khác biệt, thế nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất xứng đôi. A Cẩm thầm nghĩ vậy rồi cẩn thận đẩy cửa rời đi.
Trên chân nến có ba cây nến, rọi sáng nửa căn phòng, trên trời đã có trăng, điểm thêm vài ngôi sao. Trần Úc định về nhà, cậu nhìn Triệu Từ Thịnh lần cuối, lại thấy mi mắt hắn khẽ động, là dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại. Cậu mừng rỡ nắm lấy tay hắn, gọi: "A Thặng!"
Triệu Từ Thịnh tỉnh lại trong sự không thoải mái. Đầu hắn đau, vai đau, cả người bủn rủn. Cũng may là vẫn còn có thể nhịn, không khó chịu đến mức phải kêu ra tiếng, chỉ là nhíu mày. Hắn mở mắt ra, gương mặt Trần Úc hiện ra trước mắt. Hắn không đáp lại lời gọi của Trần Úc, chỉ nhìn cậu, phát hiện trên trán Trần Úc có một vết thương - được bôi thuốc nước, giờ đã kết vảy. Lại thấy bên gò má Trần Úc có vết máu ứ đọng, hắn nâng tay, lòng bàn tay nhẹ vuốt qua mặt Trần Úc. Hắn không lên tiếng, hai người của nhìn nhau như vậy.
Trần Úc nắm lấy tay Từ Thịnh, âm thanh nghẹn ngào: "A Thặng, có phải ngươi rất đau không?" Cậu thấy Triệu Từ Thịnh nhíu mày, cho là hắn đang nhịn đau đớn.
"Ta không sao, sao ngươi lại tới đây?" Giọng Triệu Từ Thịnh khàn khàn, hắn nhận ra mình nằm ở trong nhà, đây là phòng ngủ cũ của hắn.
Lúc này, cả tứ chi và ý thức đều khôi phục, Triệu Từ Thịnh thu bàn tay mà Trần Úc đang nắm, chống tay phải lên giường, muốn ngồi dậy. Trần Úc vội ngăn hắn, sau đó, hai người lại im lặng, Trần Úc lặng lẽ chỉnh lại chăn cho đối phương.
"Ngươi mê man một ngày, rốt cục cũng tỉnh lại! A Thặng, ta đi gọi người đến."
Trần Úc định đi, cánh tay lại bị Triệu Từ Thịnh nắm lấy, hắn nói: "Chớ vội, ta có lời hỏi ngươi." Trần Úc ngoan ngoãn ngồi về ghế, ánh nến chiếu hồng khuôn mặt bọn họ, Trần Úc cúi đầu. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Triệu Từ Thịnh đang nhìn mặt mình, có chút ngượng ngùng.
Sau khi được cứu, Trần Úc chưa từng nghĩ đến vào khắc sống còn, cậu và Từ Thịnh đã cỡ nào thân mật. Lúc này những cảnh kia đều hiện lên trong đầu, kể cả lúc cậu truyền khí cho hắn trong biển, để miệng kề miệng, hay là khi cậu ôm lấy Triệu Từ Thịnh mà khóc trên vách đá ngầm, khẩn cầu hắn đừng ngủ mất.
A Thặng liệu có còn nhớ hay không?
Trần Úc căng thẳng nắm lấy tay của mình, cậu không biết Từ Thịnh muốn hỏi cậu điều gì.
"Tiểu Úc, kẻ bắt cóc đã bị bắt rồi chứ?"
Vết thương trên trán Tiểu Úc rõ là do đập mạnh mà ra, vết bầm trên mặt là dấu vết lưu lại do bạo lực. Triệu Từ Thịnh thù dai, hắn sẽ không bỏ qua cho đám người này.
"Ừ, đều bắt lại rồi, một kẻ cũng không thoát, nhốt lại trong ngục ti lý viện chờ thẩm lý. Ta nghe phụ thân nói, kẻ bắn A Thặng bị thương tên Chung Đại, nhóm bọn chúng được gọi là Lô trướng ngũ hổ, thường xuyên làm xằng làm bậy. Lần này bị bắt, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị không tha." Trần Úc ngẩng đầu, nở nụ cười, tựa như thở phào một cái.
Ánh mắt Triệu Từ Thịnh rơi vào vết thương trên mặt Trần Úc. Da cậu trắng nõn, vết thương rất rõ ràng: "Có phải bọn chúng đã đánh ngươi không?"
"Ừ, trong đó có một tên vô cùng xấu xa! Bọn chúng gọi gã là Lão Tứ, là kẻ bị A Thặng đâm ấy." Trần Úc xoa xoa mặt, trước khi ra cửa cậu có soi gương, vết bầm vẫn chưa tan, nhìn thì có chút đáng sợ, kỳ thực đã chẳng đau nữa.
"Ngươi... Ngươi đã nhảy xuống biển cứu ta sao?"
Sau khi trúng tên, Triệu Từ Thịnh rơi xuống biển, khi đó hắn còn giục Trần Úc mau chạy đi, cũng không biết vì sao sau đó Trần Úc lại ở dưới biển. Tuy Triệu Từ Thịnh mới vừa tỉnh táo, thế nhưng ký ức rõ ràng, hắn muốn biết xem liệu Tiểu Úc có phải là nhảy xuống tìm mình hay không, đó là điều mà hắn không muốn tiếp nhận.
Trần Úc nhẹ gật đầu, sau này cậu nghĩ lại, cũng không biết lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí. Dù sao thì dưới vách núi cũng là bụi đá ngầm, thế nhưng khi đó cậu lại không nghĩ nhiều đến thế.
Hai người không ai nói gì, Trần Úc cảm thấy có chút ngại ngùng, như thể kế vặt của mình bị người phát hiện. Cảm xúc của Triệu Từ Thịnh cũng khó nói, hắn ý thức được rằng, bản thân hắn không thay đổi được điều gì. Làm lại một đời, hắn suýt nữa bị người giết chết, mà Trần Úc vì hắn vẫn không để ý đến an nguy của bản thân. Trần Úc vẫn nảy sinh tình cảm với hắn.
Trong tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng cửa khẽ mở ra. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, thấy đó là A Hương. A Hương nhảy lên, nàng kích động nói: "Lang quân, cậu tỉnh rồi!"
"Chủ mẫu, mau tới, lang quân đã tỉnh rồi ạ!" Nàng nhanh chóng chạy đi báo tin cho Triệu mẫu.
Trần Úc đứng sang một bên, Triệu mẫu vội vội vàng vàng đi tới, nhào tới đầu giường nhi tử, ân cần hỏi han, nói liên tục. Triệu mẫu sai A Hương mau xuống bếp sắc thuốc, lại phái Ngô Xử đi thành Đông gọi Đặng đại phu lại đây khám qua, còn kêu Chương Nghĩa đi Mục tông viện gọi chồng trở về.
"Cha ngươi đi Mục tông viện, cũng không biết đang bận cái gì. Nhi tử bị thương nằm giường mà còn có tâm tư ra ngoài." Triệu mẫu không quên cằn nhằn với con trai. Từ khi Triệu Từ Thịnh bị nâng trở về, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Triệu mẫu cứ thấy hắn là khóc, đành không nhìn nữa, chờ trong phòng, tụng kinh khẩn cầu Thần Minh che chở cho nhi tử, để hắn mau chóng tỉnh lại.
Kỳ thực Triệu phụ cũng trông bên giường Từ Thịnh hồi lâu, đến buổi trưa mới ra khỏi cửa, tới lo việc ở Mục tông viện. Triệu Kỷ Đạo bị Từ Thịnh đâm, bên nhà gã tuyên bố sẽ không để yên, cứ chờ xem. Triệu phụ trực tiếp tìm tới cha Triệu Kỷ Đạo, nghĩa chính ngôn từ, nói cho đối phương á khẩu, không trả lời được.
"Mẫu thân, không nên lo lắng, hài nhi không có chuyện gì." Triệu Từ Thịnh nghe mẫu thân cằn nhắn, vội vạng cố an ủi.
"Không có chuyện gì cái gì! Ngươi xem bị thương thành cái dạng gì rồi! Còn dám cầm kiếm đi đánh nhau với đám ác nhân kia! Sao lại liều lĩnh như thế! Sau này không được khiến ta sợ như vậy nữa!" Triệu mẫu rất lo cho đứa con này, từ khi biết hắn cùng kiếm biến mất đã đứng ngồi không yên. Đến khi biết hắn bị thương, được người khiêng về nhà, bà suýt chút nữa đã hôn mê.
"Mẫu thân, con trai bất hiếu, giờ đã biết sai rồi." Triệu Từ Thịnh cảm thấy áy náy. Lúc hắn nâng kiếm nhảy cửa rời đi, trong lòng hắn chỉ có một người.
"Nhũ nhân, là bởi vì ta, A Thặng mới..." Trần Úc buồn bã, cúi thấp đầu.
Triệu mẫu kéo tay Trần Úc, nhẹ vỗ, dịu giọng nói: "Tiểu Úc có thể bình an trở về, trong lòng ta liền an tâm, sao có thể trách cứ ngươi. Đều là do đám ác nhân hung bạo và đám người phòng Hề vương không biết tốt xấu, đều do bọn chúng!"
Nhìn viền mắt ửng hồng của Trần Úc cùng vết bầm dọa người trên mặt cậu, Triệu mẫu nhẹ vuốt viền mặt cậu, dịu dàng như một người mẹ. Bà sai A Hương vào phòng mình mang hộp thuốc mỡ đến.
Bà vừa giúp Trần Úc bôi thuốc, vừa mắng hết đám người phòng Hề vương một lần.
Đăng đại phu đến đây, đổi thuốc cho Triệu Từ Thịnh. Triệu mẫu nói vết thương đáng sợ, khuyên Trần Úc không nên nhìn, Trần Úc vẫn chờ trong phòng, đứng bên cạnh Từ thịnh, sắc mặt trắng bệch.
Dùng bột huyết kiệt tốt nhất để đắp, nay vết thương đã không còn chảy máu, kết vảy, không còn máu thịt be bét như lúc trước. Huyết kiện có thể giảm đau nhức, làm tan vết bầm.
Trong toàn bộ quá trình đổi thuốc, Từ Thịnh không hề kêu một tiếng, chỉ một tiếng than nhẹ cũng không, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, trên trán liên tục thấm mồ hôi lạnh, nhìn cũng biết là vô cùng đau.
Đổi thuốc xong, lại uống thêm một chén thuốc, Triệu Từ Thịnh mệt mỏi, mê man nằm xuống. Trần Úc cùng Triệu mẫu chăm sóc hắn, một tấc cũng không rời. Triệu phụ đã trở về, hỏi xem nhi tử cảm thấy thế nào, Từ Thịnh nói đã không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.
Triệu mẫu sai người hầu thổi nến, chỉ để lại một ngọn, chăm sóc nhi tử dưới ánh đèn mờ. Triệu phụ cùng Trần Úc đều rời gian phòng, ông thấy Trần Úc buồn bã ủ rũ bèn khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi.
Trần Úc hành lễ, tạm biệt Triệu phụ rồi gọi tùy tùng, tâm sự nặng nề rời đi.
Triệu phụ thấy cậu tập tệnh, lại nghĩ tới vết thương trên mặt cậu, chỉ biết lắc đầu. Hai đứa nhỏ này cũng thật là, bàn về tình nghĩa đúng là cảm thiên động địa, nhưng cứ luôn thấy không đúng chỗ nào. Triệu phụ cũng không nghĩ ra là không đúng ở đâu. (*)
Trên đường về nhà, Phan Chân cầm đèn đi trước, Trần Úc ngồi trong kiệu, Đổng Uyển đi bên cạnh, còn có thêm vài nô bộc Triệu gia hộ tống và Chương Nghĩa cầm kiếm đi bên kiệu. Kỳ thực đã không cần tiếp tục phòng bị, thủ hạ của Phạm Uy đã bị tóm, Triểu Kỷ Châu, Triệu Kỷ Đạo và con cháu Hề vương đều phải chịu cấm túc, không được phép ra khỏi Mục tông viện, chờ xử phạt.
Về việc bắt cóc Trần Úc, người tham dự đều hối hận xanh ruột, đây cũng là một bài học để đời cho phòng Hề vương. Nhi tử của một hải thương mất tích, vậy mà có thể điều động đến binh phủ, thủy binh tuần kiểm ty, còn phát động thuyền khách, thuyền đánh cá, thuyền hàng ở hải cảng tham gia tìm kiếm. Mà khó tin nhất chính là, cũng có không ít con cháu tôn thất đứng ra làm chỗ dựa cho cậu.
Không biết là thần thánh phương nào, đúng là chuyện quái lạ.
Lúc này, Trần Úc ngồi trong kiệu đang lặng thầm rơi lệ. Cậu nghĩ đến vết thương của Triệu Từ Thịnh, cảm thấy tim đau như đao cắt, tuy rằng Triệu Từ Thịnh một tiếng kêu đau cũng không nói, thế nhưng cậu dường như có thể cảm thấy nỗi đau của hắn.
Cả một đường rơi lệ, tới khi sắp về đến nhà, Trần Úc vội vàng lau nước mắt.
Về tới nhà, Trần Úc phát hiện phụ thân đã đứng ở cửa chờ cậu, mới ý thức được rằng mình đã về trễ, khiến phụ thân lo lắng. Trần Đoan Lễ thấy Trần Úc trở về, vội dẫn cậu vào nhà, dặn nhà bếp đun nước ấm cho cậu chống lạnh.
Trong phòng ngủ ấm áp, Trần Úc chậm rãi uống nước, dưới sự hầu hạ của Mặc Ngọc mà đi ngủ. Đợi cậu ngủ rồi, Trần Đoan Lễ mới rời đi.
Khi Trần Úc trở về, khóe mắt đều hồng, Trần Đoan Lễ biết là nhi tử đã khóc, đứa con trai này của ông rất ít khi khóc, hẳn là lần này trong lòng phải khó chịu lắm. Ngay mai phải cho Phan Thuận mang chút dược liệu và đồ bổ sang Triệu gia, để nhà hắn chữa trị thân thể Triệu Từ Thịnh cho tốt, như vậy nhi tử mới có thể bớt hổ thẹn trong lòng.
Cổ chân Trần Úc bị thương, ban đầu chỉ là vết thương nhẹ, xoa thuốc là được. Sau đó vết thương ngày càng sưng đỏ đau nhức, hành động bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương. Trần Úc buồn bã khẩn cầu, Trần Đoan Lễ cũng không cho phép cậu xuống giường, đương nhiên là không thể đến được Triệu gia.
Vì để cho nhi tử yên tâm, Trần Đoan Lễ tự mình tới Triệu gia bái phỏng, xem thương thế của Triệu Từ Thịnh. Nằm giường hai ngày, tinh thần Triệu Từ Thịnh đã tốt hơn rất nhiều, có thể ngồi trên giường trò chuyện cùng Trần Đoan Lễ. Bọn họ một già một trẻ, xưa nay ở chung luôn hài hòa. Triệu phụ nhìn thấy cũng cảm thấy thần kỳ, bởi vì nhi tử của ông có khi cũng không nói nhiều với ông như nói cùng thuyền trường Trần.
Bọn họ bàn luận về quyết định xử trí của ti lý viện đối với Phạm Uy cùng Lô trường ngũ hổ, lại nói về việc Trần Úc bị đánh sau khi bị bắt cóc, thậm chí còn nhắc tới Trịnh Viễn Nhai. Khi Triệu Từ Thịnh biết vết thường trên chân Trần Úc chuyển nặng, hắn rất lo lắng, cẩn thận hỏi thăm. Trần Đoan Lễ nói đã mời đại phu tốt nhất đến trị liệu, rồi sẽ tốt lên, chỉ là tạm thời không được bước đi.
"Từ Thịnh, ngươi không sao là tốt rồi. Nếu ngươi gặp chuyện, không biết nó sẽ tự trách như thế nào đây." Trần Đoan Lễ đương nhiên cũng mong Triệu Từ Thịnh sớm ngày khỏe lại, tốt nhất là không lưu lại di chứng gì.
Triệu Đoan Lễ không nói lời này, trong lòng Triệu Từ Thịnh cũng biết.
Lúc Trần Đoan Lễ tới chơi, mang theo mấy loại thuốc bổ. Khi ông rời đi, Triệu phụ trả lại cho ông, nói đã rất biết ơn khi nhận được huyết kiệt, những dược liệu này Triệu gia cũng có, không thể nhận.
Triệu gia là tôn thất, gia cảnh cao quý, không thiếu dược liệu đắt tiền. Triệu phụ không chịu thu, Trần Đoan Lễ cũng chỉ đành mang về.
Hai ngày nay, Triệu Từ Thịnh đang trong thời gian ốm yếu, phần lớn thời gian đều chỉ ngủ. Lúc tình cờ tỉnh lại, bèn gặp bạn bè hỏi han. Tuy rằng ốm đau, nhưng hắn vẫn có thể biết được chuyện bên ngoài từ khách khứa. Thí dụ như tin tức Triệu Trang Côn biết được từ kinh thành xa xôi, Triệu Bất Mẫn bị hoàng đế miễn chức tông chính, phòng Hề vương than thở dậy trời đất, mỗi người đều vì sợ tội mà cảm thấy bất an. Đây là chuyện Triệu Từ Thịnh mong đợi đã lâu, cũng là điều hắn cố ý thúc đẩy.
Có rất nhiều chuyện đều xảy ra theo kế hoạch của Triệu Từ Thịnh. Chỉ có Trần Úc, cho dù hắn có sự dụng cách nào để cố ý tách hai người ra cũng không thể nào làm được
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu phụ: Đúng là một tình bạn cảm động. Nam nhi trên đời thế nào cũng phải có một người bạn khiến mình có thể không tiếc mạng sống mà cứu giúp.
Đạo diễn: Không, đây không phải tình bạn, mau tỉnh lại đi ạ.
___
Hal: (*) Ai cũng "có gì đó không đúng", riêng Trang Điệp với cha Trần là chắc nịch "tụi nó là bạn thân, chả có gì lạ." =))))
Triệu Từ Thịnh hôn mê bất tỉnh, Đặng đại phu được Trần Đoan Lễ mời tới nói không cần kinh hoảng, hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại. Thuyền y cấp cứu kịp thời, đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Trần Úc ngắm khuôn mặt say ngủ của hắn, vẫn có chút đau thương, khó chịu. Nhịp thở của hắn vẫn đều đặn vững vàng, chỉ như đang ngủ một giấc dài vì quá mệt mỏi, ngủ đủ rồi liền có thể tỉnh lại.
Giờ nghĩ lại, trước khi Từ Thịnh tới cứu cậu, đã có một khoảng thời gian quan hệ giữa hai người bọn họ không còn được thân mật nữa. A Thặng rất bận, hắn phải đọc sách, tham gia phân tranh giữa tôn thất, mà bọn họ cũng vì vấn đề thân phận mà dường như ngày càng xa lánh.
Trần Úc đặt tay mình lên bàn tay phải bên ngoài chăn của Triệu Từ Thịnh. Hắn nắm tay lại, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay có sức mạnh. Chính bàn tay này đã nắm chặt kiếm, đâm Lâm Tứ, tranh đấu với một đám người xấu. Hắn học kiếm từ khi nào, sư phụ là ai? Từ sau khi A Thặng đi Ninh huyện, Trần Úc không biết gì về cuộc sống của hắn nữa.
Mối quan hệ của bọn họ tưởng chừng như đã đứt đoạn, thế nhưng vẫn tiếp tục kéo dài, là vào đêm qua, khi họ cùng vượt qua sinh tử.
Trần Úc lặng lẽ nắm chặt lấy tay Triệu Từ Thịnh, hơi ấm này khiến cậu an tâm. Kỳ thực cậu cũng không quá hiểu tâm tư của mình, chỉ là ngồi bên giường, ngắm người nọ ngủ thôi cũng đủ để thấy vui vẻ yên lòng.
Giữa bọn họ dường như đã từng xảy ra chuyện như vậy, Trần Úc bỗng có một loại cảm giác quen thuộc không tên, trong lòng có chút nặng nề, lại vài sợi yêu thương, sau đó cẩn thận mà ẩn đi.
A Hương mấy lần nhẹ tay nhẹ chân bước vào nhìn, đều thấy Triệu Từ Thịnh vẫn nằm bất động trên giường, mà Trần Úc ngồi trông bên giường cũng không nhúc nhích. Nàng lén nhìn, còn thấy tiểu lang quân Trần gia đang nắm chặt tay lang quân nhà nàng.
Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng yên rời đi, bẩm báo tình hình cho chủ mẫu, lang quân còn chưa tỉnh lại, Tiểu Úc đang ở cùng hắn.
Trần Úc ở từ chưa đến chiều tối. Qua cửa sổ, cậu thấy Đổng Uyển và Phan Châu đang đi đi lại lại trong sân. Bọn họ đợi cậu đã lâu, cậu không muốn rời đi, nhưng cậu đã hứa với phụ thân là sẽ về nhà khi trời tối.
Phụ thân vốn là không đồng ý việc cậu vừa tỉnh đã đi đến Triệu gia, cậu cầu khẩn, ông mới cho phép.
Trần Đoan Lễ thấy con trai mình có thương tích, bước đi còn tập tễnh, vốn nên ở trên giường dưỡng thương. Chỉ là ông yêu thương đứa nhỏ này, không đành lòng phật tâm ý cậu, ông cũng biết giữa bọn họ tình thâm nghĩa trọng.
Ngoài cửa sổ, mặt trời sắp lặn. A Cẩm mang nến tới, thắp sáng đầu giường. Trần Úc vẫn ngồi bên giường, hồ như chưa từng nhúc nhích. A Cẩm đã gặp Trần Úc mấy lần, biết cậu là bạn tốt của lang quân, cũng nghe nói lang quân là vì cứu cậu nên mới bị thương. A Cẩm rất khó tưởng tượng, người vừa dữ dằn vừa lạnh lùng như lang quân, hóa ra cũng sẽ có lúc vì người quên mình, mạo hiểm để cứu bạn tốt.
Mà tiểu lang quân Trần gia quả là xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ ôn hòa, khiến người yêu thích. Tính tình bọn họ tuy khác biệt, thế nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất xứng đôi. A Cẩm thầm nghĩ vậy rồi cẩn thận đẩy cửa rời đi.
Trên chân nến có ba cây nến, rọi sáng nửa căn phòng, trên trời đã có trăng, điểm thêm vài ngôi sao. Trần Úc định về nhà, cậu nhìn Triệu Từ Thịnh lần cuối, lại thấy mi mắt hắn khẽ động, là dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại. Cậu mừng rỡ nắm lấy tay hắn, gọi: "A Thặng!"
Triệu Từ Thịnh tỉnh lại trong sự không thoải mái. Đầu hắn đau, vai đau, cả người bủn rủn. Cũng may là vẫn còn có thể nhịn, không khó chịu đến mức phải kêu ra tiếng, chỉ là nhíu mày. Hắn mở mắt ra, gương mặt Trần Úc hiện ra trước mắt. Hắn không đáp lại lời gọi của Trần Úc, chỉ nhìn cậu, phát hiện trên trán Trần Úc có một vết thương - được bôi thuốc nước, giờ đã kết vảy. Lại thấy bên gò má Trần Úc có vết máu ứ đọng, hắn nâng tay, lòng bàn tay nhẹ vuốt qua mặt Trần Úc. Hắn không lên tiếng, hai người của nhìn nhau như vậy.
Trần Úc nắm lấy tay Từ Thịnh, âm thanh nghẹn ngào: "A Thặng, có phải ngươi rất đau không?" Cậu thấy Triệu Từ Thịnh nhíu mày, cho là hắn đang nhịn đau đớn.
"Ta không sao, sao ngươi lại tới đây?" Giọng Triệu Từ Thịnh khàn khàn, hắn nhận ra mình nằm ở trong nhà, đây là phòng ngủ cũ của hắn.
Lúc này, cả tứ chi và ý thức đều khôi phục, Triệu Từ Thịnh thu bàn tay mà Trần Úc đang nắm, chống tay phải lên giường, muốn ngồi dậy. Trần Úc vội ngăn hắn, sau đó, hai người lại im lặng, Trần Úc lặng lẽ chỉnh lại chăn cho đối phương.
"Ngươi mê man một ngày, rốt cục cũng tỉnh lại! A Thặng, ta đi gọi người đến."
Trần Úc định đi, cánh tay lại bị Triệu Từ Thịnh nắm lấy, hắn nói: "Chớ vội, ta có lời hỏi ngươi." Trần Úc ngoan ngoãn ngồi về ghế, ánh nến chiếu hồng khuôn mặt bọn họ, Trần Úc cúi đầu. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Triệu Từ Thịnh đang nhìn mặt mình, có chút ngượng ngùng.
Sau khi được cứu, Trần Úc chưa từng nghĩ đến vào khắc sống còn, cậu và Từ Thịnh đã cỡ nào thân mật. Lúc này những cảnh kia đều hiện lên trong đầu, kể cả lúc cậu truyền khí cho hắn trong biển, để miệng kề miệng, hay là khi cậu ôm lấy Triệu Từ Thịnh mà khóc trên vách đá ngầm, khẩn cầu hắn đừng ngủ mất.
A Thặng liệu có còn nhớ hay không?
Trần Úc căng thẳng nắm lấy tay của mình, cậu không biết Từ Thịnh muốn hỏi cậu điều gì.
"Tiểu Úc, kẻ bắt cóc đã bị bắt rồi chứ?"
Vết thương trên trán Tiểu Úc rõ là do đập mạnh mà ra, vết bầm trên mặt là dấu vết lưu lại do bạo lực. Triệu Từ Thịnh thù dai, hắn sẽ không bỏ qua cho đám người này.
"Ừ, đều bắt lại rồi, một kẻ cũng không thoát, nhốt lại trong ngục ti lý viện chờ thẩm lý. Ta nghe phụ thân nói, kẻ bắn A Thặng bị thương tên Chung Đại, nhóm bọn chúng được gọi là Lô trướng ngũ hổ, thường xuyên làm xằng làm bậy. Lần này bị bắt, chắc chắn sẽ bị nghiêm trị không tha." Trần Úc ngẩng đầu, nở nụ cười, tựa như thở phào một cái.
Ánh mắt Triệu Từ Thịnh rơi vào vết thương trên mặt Trần Úc. Da cậu trắng nõn, vết thương rất rõ ràng: "Có phải bọn chúng đã đánh ngươi không?"
"Ừ, trong đó có một tên vô cùng xấu xa! Bọn chúng gọi gã là Lão Tứ, là kẻ bị A Thặng đâm ấy." Trần Úc xoa xoa mặt, trước khi ra cửa cậu có soi gương, vết bầm vẫn chưa tan, nhìn thì có chút đáng sợ, kỳ thực đã chẳng đau nữa.
"Ngươi... Ngươi đã nhảy xuống biển cứu ta sao?"
Sau khi trúng tên, Triệu Từ Thịnh rơi xuống biển, khi đó hắn còn giục Trần Úc mau chạy đi, cũng không biết vì sao sau đó Trần Úc lại ở dưới biển. Tuy Triệu Từ Thịnh mới vừa tỉnh táo, thế nhưng ký ức rõ ràng, hắn muốn biết xem liệu Tiểu Úc có phải là nhảy xuống tìm mình hay không, đó là điều mà hắn không muốn tiếp nhận.
Trần Úc nhẹ gật đầu, sau này cậu nghĩ lại, cũng không biết lúc ấy mình lấy đâu ra dũng khí. Dù sao thì dưới vách núi cũng là bụi đá ngầm, thế nhưng khi đó cậu lại không nghĩ nhiều đến thế.
Hai người không ai nói gì, Trần Úc cảm thấy có chút ngại ngùng, như thể kế vặt của mình bị người phát hiện. Cảm xúc của Triệu Từ Thịnh cũng khó nói, hắn ý thức được rằng, bản thân hắn không thay đổi được điều gì. Làm lại một đời, hắn suýt nữa bị người giết chết, mà Trần Úc vì hắn vẫn không để ý đến an nguy của bản thân. Trần Úc vẫn nảy sinh tình cảm với hắn.
Trong tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng cửa khẽ mở ra. Hai người cùng quay đầu nhìn lại, thấy đó là A Hương. A Hương nhảy lên, nàng kích động nói: "Lang quân, cậu tỉnh rồi!"
"Chủ mẫu, mau tới, lang quân đã tỉnh rồi ạ!" Nàng nhanh chóng chạy đi báo tin cho Triệu mẫu.
Trần Úc đứng sang một bên, Triệu mẫu vội vội vàng vàng đi tới, nhào tới đầu giường nhi tử, ân cần hỏi han, nói liên tục. Triệu mẫu sai A Hương mau xuống bếp sắc thuốc, lại phái Ngô Xử đi thành Đông gọi Đặng đại phu lại đây khám qua, còn kêu Chương Nghĩa đi Mục tông viện gọi chồng trở về.
"Cha ngươi đi Mục tông viện, cũng không biết đang bận cái gì. Nhi tử bị thương nằm giường mà còn có tâm tư ra ngoài." Triệu mẫu không quên cằn nhằn với con trai. Từ khi Triệu Từ Thịnh bị nâng trở về, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, Triệu mẫu cứ thấy hắn là khóc, đành không nhìn nữa, chờ trong phòng, tụng kinh khẩn cầu Thần Minh che chở cho nhi tử, để hắn mau chóng tỉnh lại.
Kỳ thực Triệu phụ cũng trông bên giường Từ Thịnh hồi lâu, đến buổi trưa mới ra khỏi cửa, tới lo việc ở Mục tông viện. Triệu Kỷ Đạo bị Từ Thịnh đâm, bên nhà gã tuyên bố sẽ không để yên, cứ chờ xem. Triệu phụ trực tiếp tìm tới cha Triệu Kỷ Đạo, nghĩa chính ngôn từ, nói cho đối phương á khẩu, không trả lời được.
"Mẫu thân, không nên lo lắng, hài nhi không có chuyện gì." Triệu Từ Thịnh nghe mẫu thân cằn nhắn, vội vạng cố an ủi.
"Không có chuyện gì cái gì! Ngươi xem bị thương thành cái dạng gì rồi! Còn dám cầm kiếm đi đánh nhau với đám ác nhân kia! Sao lại liều lĩnh như thế! Sau này không được khiến ta sợ như vậy nữa!" Triệu mẫu rất lo cho đứa con này, từ khi biết hắn cùng kiếm biến mất đã đứng ngồi không yên. Đến khi biết hắn bị thương, được người khiêng về nhà, bà suýt chút nữa đã hôn mê.
"Mẫu thân, con trai bất hiếu, giờ đã biết sai rồi." Triệu Từ Thịnh cảm thấy áy náy. Lúc hắn nâng kiếm nhảy cửa rời đi, trong lòng hắn chỉ có một người.
"Nhũ nhân, là bởi vì ta, A Thặng mới..." Trần Úc buồn bã, cúi thấp đầu.
Triệu mẫu kéo tay Trần Úc, nhẹ vỗ, dịu giọng nói: "Tiểu Úc có thể bình an trở về, trong lòng ta liền an tâm, sao có thể trách cứ ngươi. Đều là do đám ác nhân hung bạo và đám người phòng Hề vương không biết tốt xấu, đều do bọn chúng!"
Nhìn viền mắt ửng hồng của Trần Úc cùng vết bầm dọa người trên mặt cậu, Triệu mẫu nhẹ vuốt viền mặt cậu, dịu dàng như một người mẹ. Bà sai A Hương vào phòng mình mang hộp thuốc mỡ đến.
Bà vừa giúp Trần Úc bôi thuốc, vừa mắng hết đám người phòng Hề vương một lần.
Đăng đại phu đến đây, đổi thuốc cho Triệu Từ Thịnh. Triệu mẫu nói vết thương đáng sợ, khuyên Trần Úc không nên nhìn, Trần Úc vẫn chờ trong phòng, đứng bên cạnh Từ thịnh, sắc mặt trắng bệch.
Dùng bột huyết kiệt tốt nhất để đắp, nay vết thương đã không còn chảy máu, kết vảy, không còn máu thịt be bét như lúc trước. Huyết kiện có thể giảm đau nhức, làm tan vết bầm.
Trong toàn bộ quá trình đổi thuốc, Từ Thịnh không hề kêu một tiếng, chỉ một tiếng than nhẹ cũng không, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, trên trán liên tục thấm mồ hôi lạnh, nhìn cũng biết là vô cùng đau.
Đổi thuốc xong, lại uống thêm một chén thuốc, Triệu Từ Thịnh mệt mỏi, mê man nằm xuống. Trần Úc cùng Triệu mẫu chăm sóc hắn, một tấc cũng không rời. Triệu phụ đã trở về, hỏi xem nhi tử cảm thấy thế nào, Từ Thịnh nói đã không sao, chỉ là có chút mệt mỏi.
Triệu mẫu sai người hầu thổi nến, chỉ để lại một ngọn, chăm sóc nhi tử dưới ánh đèn mờ. Triệu phụ cùng Trần Úc đều rời gian phòng, ông thấy Trần Úc buồn bã ủ rũ bèn khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi.
Trần Úc hành lễ, tạm biệt Triệu phụ rồi gọi tùy tùng, tâm sự nặng nề rời đi.
Triệu phụ thấy cậu tập tệnh, lại nghĩ tới vết thương trên mặt cậu, chỉ biết lắc đầu. Hai đứa nhỏ này cũng thật là, bàn về tình nghĩa đúng là cảm thiên động địa, nhưng cứ luôn thấy không đúng chỗ nào. Triệu phụ cũng không nghĩ ra là không đúng ở đâu. (*)
Trên đường về nhà, Phan Chân cầm đèn đi trước, Trần Úc ngồi trong kiệu, Đổng Uyển đi bên cạnh, còn có thêm vài nô bộc Triệu gia hộ tống và Chương Nghĩa cầm kiếm đi bên kiệu. Kỳ thực đã không cần tiếp tục phòng bị, thủ hạ của Phạm Uy đã bị tóm, Triểu Kỷ Châu, Triệu Kỷ Đạo và con cháu Hề vương đều phải chịu cấm túc, không được phép ra khỏi Mục tông viện, chờ xử phạt.
Về việc bắt cóc Trần Úc, người tham dự đều hối hận xanh ruột, đây cũng là một bài học để đời cho phòng Hề vương. Nhi tử của một hải thương mất tích, vậy mà có thể điều động đến binh phủ, thủy binh tuần kiểm ty, còn phát động thuyền khách, thuyền đánh cá, thuyền hàng ở hải cảng tham gia tìm kiếm. Mà khó tin nhất chính là, cũng có không ít con cháu tôn thất đứng ra làm chỗ dựa cho cậu.
Không biết là thần thánh phương nào, đúng là chuyện quái lạ.
Lúc này, Trần Úc ngồi trong kiệu đang lặng thầm rơi lệ. Cậu nghĩ đến vết thương của Triệu Từ Thịnh, cảm thấy tim đau như đao cắt, tuy rằng Triệu Từ Thịnh một tiếng kêu đau cũng không nói, thế nhưng cậu dường như có thể cảm thấy nỗi đau của hắn.
Cả một đường rơi lệ, tới khi sắp về đến nhà, Trần Úc vội vàng lau nước mắt.
Về tới nhà, Trần Úc phát hiện phụ thân đã đứng ở cửa chờ cậu, mới ý thức được rằng mình đã về trễ, khiến phụ thân lo lắng. Trần Đoan Lễ thấy Trần Úc trở về, vội dẫn cậu vào nhà, dặn nhà bếp đun nước ấm cho cậu chống lạnh.
Trong phòng ngủ ấm áp, Trần Úc chậm rãi uống nước, dưới sự hầu hạ của Mặc Ngọc mà đi ngủ. Đợi cậu ngủ rồi, Trần Đoan Lễ mới rời đi.
Khi Trần Úc trở về, khóe mắt đều hồng, Trần Đoan Lễ biết là nhi tử đã khóc, đứa con trai này của ông rất ít khi khóc, hẳn là lần này trong lòng phải khó chịu lắm. Ngay mai phải cho Phan Thuận mang chút dược liệu và đồ bổ sang Triệu gia, để nhà hắn chữa trị thân thể Triệu Từ Thịnh cho tốt, như vậy nhi tử mới có thể bớt hổ thẹn trong lòng.
Cổ chân Trần Úc bị thương, ban đầu chỉ là vết thương nhẹ, xoa thuốc là được. Sau đó vết thương ngày càng sưng đỏ đau nhức, hành động bất tiện, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương. Trần Úc buồn bã khẩn cầu, Trần Đoan Lễ cũng không cho phép cậu xuống giường, đương nhiên là không thể đến được Triệu gia.
Vì để cho nhi tử yên tâm, Trần Đoan Lễ tự mình tới Triệu gia bái phỏng, xem thương thế của Triệu Từ Thịnh. Nằm giường hai ngày, tinh thần Triệu Từ Thịnh đã tốt hơn rất nhiều, có thể ngồi trên giường trò chuyện cùng Trần Đoan Lễ. Bọn họ một già một trẻ, xưa nay ở chung luôn hài hòa. Triệu phụ nhìn thấy cũng cảm thấy thần kỳ, bởi vì nhi tử của ông có khi cũng không nói nhiều với ông như nói cùng thuyền trường Trần.
Bọn họ bàn luận về quyết định xử trí của ti lý viện đối với Phạm Uy cùng Lô trường ngũ hổ, lại nói về việc Trần Úc bị đánh sau khi bị bắt cóc, thậm chí còn nhắc tới Trịnh Viễn Nhai. Khi Triệu Từ Thịnh biết vết thường trên chân Trần Úc chuyển nặng, hắn rất lo lắng, cẩn thận hỏi thăm. Trần Đoan Lễ nói đã mời đại phu tốt nhất đến trị liệu, rồi sẽ tốt lên, chỉ là tạm thời không được bước đi.
"Từ Thịnh, ngươi không sao là tốt rồi. Nếu ngươi gặp chuyện, không biết nó sẽ tự trách như thế nào đây." Trần Đoan Lễ đương nhiên cũng mong Triệu Từ Thịnh sớm ngày khỏe lại, tốt nhất là không lưu lại di chứng gì.
Triệu Đoan Lễ không nói lời này, trong lòng Triệu Từ Thịnh cũng biết.
Lúc Trần Đoan Lễ tới chơi, mang theo mấy loại thuốc bổ. Khi ông rời đi, Triệu phụ trả lại cho ông, nói đã rất biết ơn khi nhận được huyết kiệt, những dược liệu này Triệu gia cũng có, không thể nhận.
Triệu gia là tôn thất, gia cảnh cao quý, không thiếu dược liệu đắt tiền. Triệu phụ không chịu thu, Trần Đoan Lễ cũng chỉ đành mang về.
Hai ngày nay, Triệu Từ Thịnh đang trong thời gian ốm yếu, phần lớn thời gian đều chỉ ngủ. Lúc tình cờ tỉnh lại, bèn gặp bạn bè hỏi han. Tuy rằng ốm đau, nhưng hắn vẫn có thể biết được chuyện bên ngoài từ khách khứa. Thí dụ như tin tức Triệu Trang Côn biết được từ kinh thành xa xôi, Triệu Bất Mẫn bị hoàng đế miễn chức tông chính, phòng Hề vương than thở dậy trời đất, mỗi người đều vì sợ tội mà cảm thấy bất an. Đây là chuyện Triệu Từ Thịnh mong đợi đã lâu, cũng là điều hắn cố ý thúc đẩy.
Có rất nhiều chuyện đều xảy ra theo kế hoạch của Triệu Từ Thịnh. Chỉ có Trần Úc, cho dù hắn có sự dụng cách nào để cố ý tách hai người ra cũng không thể nào làm được
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu phụ: Đúng là một tình bạn cảm động. Nam nhi trên đời thế nào cũng phải có một người bạn khiến mình có thể không tiếc mạng sống mà cứu giúp.
Đạo diễn: Không, đây không phải tình bạn, mau tỉnh lại đi ạ.
___
Hal: (*) Ai cũng "có gì đó không đúng", riêng Trang Điệp với cha Trần là chắc nịch "tụi nó là bạn thân, chả có gì lạ." =))))
💗💗💗
Trả lờiXóaCác cụ sao mà ngờ được, tình bạn cảm thấu trời xanh hóa ra lại là tình yêu 🤣🤣🤣🤣
Trả lờiXóabởi vậy trực giác mách "có gì đó không đúng" rồi nhưng mà nghe theo hay không lại là chuyện khác 😌 con dân đọc ở đây cũng sốt hết cả ruột ý không biết khi nào cá nhỏ mới được ôm ôm hôn hôn đây
Trả lờiXóa