Chương 58 - Kình ba

Sao lưa thưa trên màn trời đêm, mặt trăng dần xuất hiện, Trần Úc thoải mái tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Triệu Từ Thịnh. Hắn ôm lấy cậu, hai người vô cùng thân mật, không ai nói lời nào. Mãi cho đến tận khi bên ngoài truyền đến tiếng người lên cầu thang, Triệu Từ Thịnh mới buông Trần Úc ra.

Ánh đèn dần tới gần, là A Cẩm, nàng được Triệu mẫu sai lên mời hai người xuống lầu ăn cơm.

Từ khi Triệu phụ không ở nhà, thỉnh thoảng Trần Úc sẽ đến Triệu gia ăn cơm. Đối với Triệu mẫu mà nói, chuyện này chỉ là nhiều thêm một cái bát, một đôi đũa. Bà nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, đối với cậu cũng như con cái của tỷ muội ruột thịt vậy.

Trên bàn ăn, Triệu mẫu hỏi Triệu Từ Thịnh về tình hình vườn trái cây ở huyện Hải Xương. Hắn tóm tắt qua vấn đề, nói tóm lại, đào hết những gốc quuýt bị héo đi, nhân lúc ngày xuân còn chưa qua, để người làm vườn mua đào về trồng.

"Vì sao không mua nhãn, mua mận, mà lại chọn đào?" Tuy Triệu mẫu chưa từng tự mình đi mua cây, nhưng bà biết đào dễ bị người ta hái trộm, cần có thêm nhiều quản vườn hơn.

Triều Từ Khánh đang húp canh, nghe mẹ và anh nói đến đây thì đặt thìa canh xuống, nói: "Đào được mà, con thích ăn đào."

"Những năm gần đây đào có giá thành cao hơn mận, quýt, vả lại, hàng năm, vào lúc hoa đào nở rộ, còn có thể ngắm hoa." Lúc nói lời này, Triệu Từ Thịnh nhìn về phía Trần Úc. Hắn còn nhớ kiếp trước, Trần Úc rất yêu thích hoa đào.

Nghĩ đến việc về quê là có thể ngắm hoa, Triệu mẫu được nhi tử thuyết phục, chỉ nghĩ đến cảnh tượng hoa đào nở rộ thôi cũng thấy đẹp rồi. Hoa nở có thể ngắm, kết thành quả rồi thì bán được giá tốt, nhi tử quả là rất hiểu biết.

Triệu mẫu đang muốn khen ngợi nhi tử, liếc mắt lại thấy ngoài phòng ăn có một cậu thiếu niên lạ mặt đang trò chuyện cùng Ngô Xử, bà hỏi: "Sao con lại để người không quen biết vào nhà?"

"Mẫu thân, cậu ta là cháu của lão Chu, tên Chu Anh. Chớ nhìn tuổi còn nhỏ, người này vừa nhanh nhạy vừa có khả năng, con muốn lưu cậu ta bên người sai khiến." Lão Chu mà Triệu Từ Thịnh nhắc đến là người trông vườn trái cây. Tính ra thì lão Chu cũng coi như có chút quan hệ họ hàng xa với Triệu mẫu, chỉ là ông thuộc nông hộ, vẫn luôn dựa vào vườn trái cây của Triệu gia để kiếm tiền sinh sống.

"Cháu của lão Chu đã lớn như vậy rồi sao." Triệu mẫu giật mình, bà đã nhiều năm không đến thăm vườn cây.

Trần Úc quan sát cậu thiếu niên được Triệu Từ Thịnh khen là nhanh nhẹn kia, tướng mạo cậu ta bình thường, dáng vẻ gầy gò, một thân y vật thô lậu, nhìn thì có vẻ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Kỳ thực Chu Anh đã mười tám, chỉ là trong nhà ít tiền, dinh dưỡng kém, cho nên mới nhìn không được lớn bằng bạn bè cùng lứa.

Khác với Triệu mẫu, Trần Úc lại rất để tâm, vì đây là người hầu đầu tiên mà Triệu Từ Thịnh tự mình nhìn nhận. Nếu đã được chọn, người này hẳn phải nhanh nhạy và tài giỏi.

Nghĩ đến việc gần đây A Thặng thường ra ngoài, trong phòng có bản vẽ thuyền, còn có thư từ người ngoại quốc, lại đang chọn thêm người hầu, kết hợp những điều này, trong đầu Trần Úc có một suy nghĩ: Có lẽ A Thặng muốn tham gia buôn bán, không phải thông qua thuyền quan, mà là tự mình mua thuyền tham dự.

Dùng bữa xong, ngoài trời đổ mưa, không quá lớn. Phan Chân hỏi A Cẩm mượn ô, Trần Úc chào tạm biệt Triệu mẫu. Triệu mẫu lại nói, mưa gió thế này, cứ ở lại đây một đêm, không cần về.

Triệu Từ Thịnh để Phan Chân trở lại báo cho Trần gia một tiếng, rằng Trần Úc qua đêm ở nhà bọn họ, ngày mai sẽ trỏe về. Phan Chân cầm ô, do dự nhìn về phía Trần Úc, Trần Úc gật đầu với hắn.

Phan Chân bung dù rời đi, trong tiếng mưa tí tách, hắn nghĩ thầm, hai nhà cũng không có bao xa, chắc là Triệu xá nhân muốn giữ tiểu chủ nhân lại thôi.

Sau khi Triệu Từ Thịnh chuyển về phòng ngủ cũ, tầng gác không có người ở, trở thành thư phòng. Bên trong vẫn có giường và chăn đệm, luôn được thu dọn gọn gàng, Trần Úc được sắp xếp cho ngủ lại đây qua đêm.

Yến Yến đi vào đốt hương đuổi muỗi, nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa từ nhỏ biến lớn, nàng vội đặt lư hương trong tay xuống, chạy đi đóng cửa sổ. Nàng là một nữ tử trầm tính, làm xong việc liền yên lặng lui khỏi phòng.

Cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, người bước vào là Triệu Từ Thịnh. Trần Úc - cứ ngày mưa là ngủ - đã cởi y phục, nằm trên giường. Triệu Từ Thịnh ngồi xuống bên giường, từ trên cao nhìn xuống.

Trần Úc xõa tóc, mặc đồ sát thân, chăn đắp kín, chỉ lộ ra cần cổ và một phần nhỏ vai. Cảnh Trần Úc nằm trên giường như vậy đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Triệu Từ Thịnh. Hắn cúi đầu, nhẹ lướt tay qua gò má của Trần Úc, nói nhỏ: "Chăn có đủ ấm không/"

Mưa đêm mang theo hơi lạnh, chỉ là không lạnh như mùa đông.

Trần Úc gật đầu, cậu mỉm cười, nhẹ giọng gọi A Thặng, nâng tay lên chạm lên má hắn, có vẻ hài lòng. Buổi tối, bọn họ rất ít khi có thể ở cùng nhau, cũng chẳng mấy khi Triệu Từ Thịnh ở bên giường cậu trước khi ngủ.

Triệu Từ Thịnh nắm lấy tay Trần Úc, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng. Hắn cúi người, dùng tay kia vuốt tóc trên trán Trần Úc, hơi thở của hắn gần kề, Trần Úc nhắm mắt lại, cảm thấy môi người nọ chạm lên má mình. Bởi vì căng thẳng, nhịp thở của Trần Úc thêm nặng nề, rồi lại cảm nhận được một cái ôm trong chớp nhoáng. Thì ra chỉ là một cái ôm mà thôi.

Trần Úc mở mắt ra, thấy Triệu Từ Thịnh đã ngồi thẳng người, nâng tay thả rèm. Cậu biết A Thặng đây là muốn rời đi rồi. Trần Úc ngồi dậy, dựa vào đầu giường, hai bên rèm đã bị Triệu Từ Thịnh thả xuống. Trần Úc hỏi: "A Thặng, ngươi có thể ở lại đây thêm một lát sao? Ta có việc muốn hỏi."

Triệu Từ Thịnh cởi giày ngồi lên dượng, hơi nghiêng người về phía Trần Úc, ôn hòa hỏi: "Tiểu Úc muốn hỏi ta chuyện gì?"

"Ta nhìn thấy một phong thư trong phòng ngươi, thấy người viết là một người ngoại quốc, lại nghe nói A Thặng thường ra ngoài uống rượu." Trần Úc chậm rãi nói, cậu thấy Triệu Từ Thịnh gật đầu, bèn hỏi: "Có phải A Thặng đến phiên quán uống rượu, cho nên mới kết bạn với người ngoại quốc kia không?"

"Trước kia thường đi, gần đây ta không hay đến nữa. Người viết thư cho ta là một hải thương từ Tân Đồng Long, tên Phạm Đầu Lê." Trần Úc hỏi, Triệu Từ Thịnh cũng không gạt cậu, "Hắn muốn bán một chiếc thuyền, ta gặp qua hắn vài lần."

"A Thặng mua thuyền của hắn sao?" Trần Úc sáng mắt, khó nén tâm tình có chút kích động của mình. Cậu thầm hi vọng A Thặng sẽ tham gia hải mậu, bởi vì như vậy thì cậu có thể gần hắn thêm một chút, mà hải thương lại đều rất tự tại.

Triệu Từ Thịnh cúi đầu, ghé bên tai Trần Úc, nói nhỏ: "Tiểu Úc, không chỉ mua lại, ta còn có được giấy pháp để tiến vào khu Tân Đồng Long."

Trần Úc kinh ngạc mà níu lấy tay áo Triệu Từ Thịnh, đầu tựa lên vai hắn, môi tiến gần đến bên tai đối phương, nhỏ giọng: "Ta nghe huynh trưởng bảo Tân Đồng Long là địa bàn của Lưu gia, quan lại địa phương có giao dịch với bọn họ, không phải thuyền biển của Lưu gia thì rất khó nhận được giấy phép, vậy mà người kia còn chịu chuyển nhượng giấy phép cho ngươi!"

Người tên Phạm Đầu Lê từ Tân Đồng Long này hẳn là rất tín nhiệm A Thặng, hơn nữa giao tình giữa hai người khẳng định là không tệ. Bằng không, người kia đã không chuyển giấy phép cho A Thặng, chẳng trách hai người có thư từ qua lại.

"Ta đối đãi hắn không tồi, như vậy cung hợp với giá tiền bỏ ra."

Kỳ thực vẫn là Phạm Đầu Lê vừa ý phẩm cách của Triệu Từ Thịnh, hai người cũng coi như có duyên đi.

"Nếu A Thặng đã mua thuyền, vì sao còn để thợ thủ công vẽ bản thiết kế kia?" Giọng Trần Úc ngày càng nhỏ, cậu cũng không cố tình lục lọi đồ trong phòng Từ Thịnh: "Ta định lấy bản đồ biển ra xem, vô tình nhìn thấy bản vẽ."

Trần Úc rất thông minh, thân phận con trai hải thương cũng giúp cậu hiểu rất rõ về những chuyện liên quan đến tàu thuyền. Người khác nhìn thấy bản vẽ thuyền cũng sẽ không lập tức nghĩ tới đây là nhờ thợ thủ công vẽ để đóng thuyền.

Triệu Từ Thịnh nói thật: "Chuẩn bị cho ngày sau sử dụng."

"A Thặng! Đó là thuyền biển cỡ lớn, giống như thuyền Phúc Tín nhà ta vậy!" Trần Úc hiểu những ký hiệu trên bản vẽ, lại xác nhận được từ miệng Từ Thịnh, cậu cảm thấy vô cùng kích động. Cậu vốn không dám tin A Thặng sẽ quyết tâm làm hải mậu, bởi vì hắn là tông tử, có thể qua thi cử mà đạt được chức quan.

"Tiểu Úc, việc này chỉ có ngươi và Ngô Xử biết, mong ngươi sẽ không nói cho người khác." Triệu Từ Thịnh vốn định giấu Trần Úc thêm một thời gian nữa, nhưng Trần Úc đã mở miệng hỏi, hắn bèn nói thật, dù gì thì sau này cũng muốn nói cùng cậu.

"A Thặng không nói cho nhũ nhân biết sao? Tiền mua thuyền... A Thặng, thạch anh thú của ngươi!"

"Sau này mua lại một cái là được."

Triệu Từ Thịnh bật cười, thực là không giấu nổi. Triệu Từ Thịnh ôm vai Trần Úc, chẳng biết từ lúc nào hai người đã gần kề như vậy, còn cùng ôm nhau nằm trên giường.

"A Thặng không cần mua, ta, ta..." Trần Úc có chút ngược ngùng, cậu chậm rì rì nói: "Gần đây ta có cùng người làm trong nhà ra ngoài thu sổ sách, có lúc gặp người ngoại quốc, ta sẽ làm phiên dịch. Cha nói làm việc sẽ có lương, cho nên thường cho ta tiền, ta tích góp được không ít."

Trần Đoan Lễ quả là cưng chiều Trần Úc, đây là cho tiền tiêu vặt theo hình thức khác, để nhi tử có thể tùy tiện dùng.

Nghe Trần Úc nói vậy, Triệu Từ Thịnh ngạc nhiên. Thạch anh thú có giá trị không nhỏ, Tiểu Úc sẽ vì hắn mà mua một con sao?

"Trong tiệm của Tôn Đãi Chiếu có một vật tương tự, ta đã trả tiền cọc..." Trần Úc thấy Triệu Từ Thịnh nghiêm mặt, trong lòng bắt đầu lo lắng. "A Thặng, ngươi giận à?"

Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, con ngươi sâu thăm, môi mím thành một đường, đó là biểu hiện mỗi khi tức giận hoặc khó chịu của hắn. Kỳ thực cũng có rất ít người nhìn thấy biểu tình này của A Thặng. 

Triệu Từ Thịnh ôm lấy Trần Úc, để cậu thêm gần mình, thì thầm: "Ta không giận." Sao hắn có thể tức giận đây, chỉ là trong lòng bùi ngùi mà thôi. Dù cho làm lại một đời, Trần Úc vẫn là móc tim móc phổi mà tốt với hắn.

Kiếp trước, hai người vốn dĩ không nên đi tới kết cục như vậy, không nên để lại một mình cậu lẻ loi như thế.

Cảm thấy Triệu Từ Thịnh ôm mình chặt hơn, Trần Úc nghĩ A Thặng có lẽ là khó chịu. Cậu áp mặt mình lên lồng ngực đối phương, nghe tiếng tim đập của hắn. Không biết vì sao, trong lòng cậu lúc này cũng cảm thấy xót xa. Cậu dùng cơ thể chẳng mấy cường tráng của mình để ôm lấy người kia, cảm thụ thân nhiệt ấm nóng của hắn.

Trần Úc nhận ra lưng mình đã chạm mặt giường, cậu bị Triệu Từ Thịnh đặt dưới thân. Trần Úc ngơ ngẩn nghĩ, ra là A Thặng nặng như vậy, cậu cảm thấy như mình không thở nổi nữa, không phải là vì bị đè ép không thể động đậy, mà là vì căng thẳng, lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi.

Môi Triệu Từ Thịnh chạm lên trán Trần Úc, gò má, khóe miệng, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, dễ dàng khiến Trần Úc bớt căng thẳng. Trần Úc ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt đều là ý cười, cậu cũng thơm một cái lên trán Triệu Từ Thịnh.

Triệu Từ Thịnh từng hôn qua đôi môi mềm mại đang chạm lên trán mình lúc này, vẫn còn nhớ xúc cảm thoải mái khi ấy. Hắn dời mắt khỏi môi Trần Úc, chống tay, mượn lực đứng dậy.

Hắn khá bình tĩnh, cử chỉ thân mật ban nãy dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ là việc rất tự nhiên. Hắn giúp Trần Úc chỉnh lại chăn, dùng tay chải lại mái tóc đã có chút rối bời của cậu, dịu giọng bảo: "Trời mưa thế này, buồn ngủ lắm phải không?"

Trần Úc nghiêng người, ôm lấy chăn, ánh mắt chứa tình ý mà nhìn hắn, không nỡ ngủ. Cậu đưa một tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Triệu Từ Thịnh, cầu hắn: "A Thặng, đợi lát nữa rồi hẵng đi nhé?"

"Được, ngủ đi." Hắn nhỏ giọng, bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mặt Trần Úc, người sau chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiếng mưa đêm vang dội, Trần Úc mê man, không chống lại được cơn buồn ngủ, tiến vào mộng đẹp. Triệu Từ Thịnh ngồi trông bên giường Trần Úc, tựa như đang bảo vệ giấc mộng của cậu. Hồi lâu sau, hắn mới rút tay mình khỏi tay Trần Úc, đặt tay cậu về lại trong chăn.

Triệu Từ Thịnh tắt nến, đóng cửa phòng lại. Hắn thả nhẹ bước chân, bước xuống thang gỗ. Đèn lồng treo ở hành lang rung đọng trong gió, lúc sáng lúc tối, bước chân Triệu Từ Thịnh có chút ngập ngừng.

Chỉ cần nghĩ đến việc Trần Úc đang ở nhà hắn, an lành ngủ trên giường hắn, nội tâm liền nảy sinh cảm giác vui vẻ, thỏa mãn, còn có tình ý đong đầy.

Triệu Từ Thịnh đi về hòng mình, Yến Yến chờ hắn hồi lâu, vừa thấy người bèn vội vàng bung ô ra đón. Hầu theo sau chủ, hai người vào phòng, áo Triệu Từ Thịnh đã bị nước mưa xối ướt.

Yến Yến cởi áo khoác của hắn, thấy áo trong cũng có vết nước bèn giúp hắn chuẩn bị y phục khô ráo.

"Ta tự thay." Triệu Từ Thịnh để Yến Yến rời đi, biểu thị không cần nàng tiếp tục hầu hạ. Hắn cởi y phục trên người, đổi sang đồ mới.

Trong ánh đèn mờ tối, Yến Yến thoáng nhìn thấy eo lưng của đối phương, nàng cúi đầu lui ra. Nàng biết lang quân đối với nàng cùng A Cẩm đều không có một chút ý niệm nào, trong lúc nàng cầm ô chờ lang quân bước xuống, nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái: Lẽ nào lang quân là có ý với tiểu lang quân Trần gia?

____

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Bà xã vừa hỏi, cái gì cũng khai.

Nhận xét

Đăng nhận xét