Chương 59 - Kình ba

Cuối xuân đầu hạ, cây hoa gạo trong Mục tông viện vẫn chưa tàn, Triệu Nghị Xuân mở tiệc trong việc, người tham dự là hai đứa con trai của ông, bạn bè cùng con cháu trong tộc.

Triệu Từ Thịnh cùng đệ đệ Từ Khánh cũng được mời, hai người cùng bàn với Trang Côn, Trang Điệp. Trong bữa tiệc có ca vũ trợ hứng, ăn uống linh đình, khách khứa chỉ nói về những chủ đề thoải mái vui vẻ. Có một vị con cháu trong tộc đề cập đến vấn đề quân địch đã ép tới biên cảnh, chẳng mấy chốc sẽ có chiến tranh, nhưng lời nói của hắn nhanh chóng bị những giọng nói khác nhấn chìm.

Thân là tông tử, bọn họ không thể vọng nghị quốc sự, huống hồ lại còn là chiến sự. Vả lại năm rồi, dù địch có thường xuyên lấn tới nhưng cũng chưa bao giờ gây nguy hiểm đến Nam phương, nói chung quốc sự trong triều đình tự có người làm chủ.

Yến hội kết thúc, phần lớn khách khứa rời đi, chỉ còn một vài người ở trong sân xem cá. Từ Khánh cùng Trang Điệp cho cá ăn, Triệu Từ Thịnh bị Trang Côn gọi sang một bên, Trang Côn lén hỏi hắn xem dạo này có từng thu được tin tức từ kinh thành của tộc phụ không.

Sau khi Triệu thị lang hồi kinh, có cùng gửi thư từ qua lại cho Triệu Từ Thịnh. Bọn họ một già một trẻ mà giao tình thâm hậu, được coi là bạn vong niên.

Liễu xanh nhẹ lướt qua mặt, Triệu Từ Thịnh đứng dưới đình, bình tĩnh trả lời Trang Côn: "Hôm trước ta vừa nhận được thư tộc phụ gửi, giống với tin tức Đoan Hà gửi, mười vạn quân địch đã ép thẳng tới Long Lân thành, quân thần trong triều chấn động, không ít đại thần chủ trương nghị hòa."

Cuối xuân, Đoan Hà tới kinh thành, nói là du học, cũng là để chuẩn bị cho khoa cử năm nay. Lên kinh thành rồi, tin tức linh thông, vì lẽ đó thường xuyên viết thư báo về những chuyện trong kinh thành cho bạn bè biết.

Trang Côn mắng: "Một đám vô dụng! Chưa khai chiến đã nghĩ đến nghị hòa!"

Nếu như hắn có thể suất binh lao tới chiến trường, nhất định sẽ giết quân địch đến không còn manh giáp. Nào như đám thư sinh sợ chết kia, vừa nghe quân địch đến đã run run rẩy rẩy. Cho dù có muốn nghị hòa thì cũng phải đánh được mấy trận, như vậy lúc đàm phán mới có khí thế.

Triệu Từ Thịnh bình tĩnh nói: "Thái học đang cùng nhau ký tên cầu chiến, không nghị hòa được."

"Theo ta thấy, nên để gian tướng lĩnh binh đi thủ Long Lân thành, không phải lão gạt bỏ người tài đức, chỉ cất nhắc những tên ngu ngốc, quân bắc sao dám xâm chiếm như thế!" Trang Côn vẫn rất quan tâm thời sự, nhắc tới gian tướng Mã Nhân Nghĩa càng là hận không thể giết chết mới yên tâm.

"Trang Côn huynh, việc liên quan đến tồn vong quốc gia, không thể quyết định vì tức giận." Triệu Từ Thịnh nghiêm giọng. Vào kiế trước, chính là Mã thừa tướng lĩnh binh đến Long Lân thành, thế nhưng hắn với quân sự một chữ cũng không biết, chỉ huy bừa bãi cho nên mới khiến Long Lân thành rơi vào tay địch.

Trang Côn bình tĩnh lại, tiếp đó dùng ánh mắt quái dị nhìn Triệu Từ Thịnh, thấp giọng hỏi: "Từ Thịnh, trong giấc mơ không may mắn kia của ngươi có ta sao?"

Về cơn ác mộng không may mắn kia của Triệu Từ Thịnh, ban đầu hắn chỉ có Triệu thị lang biết, sau đó Triệu Từ Thịnh lại nói cho hai người, một người là Trang Côn, người kia là Đoan Hà. Trong mắt người ngoài, giấc mộng này của hắn thực sự là vô cùng kỳ quái, nhưng hiện nay quân địch đã tấn công chốt hiểm yếu ở vùng biên cương, ép thẳng tới thành Long Lân, có lẽ mộng đã ứng nghiệm rồi.

"Không có." Triệu Từ Thịnh không định nói thật với bạn mình.

Vào kiếp trước, nhóm tông tử bị lừa gạt đến xưởng tàu đều tay không tấc sắt, chỉ có hắn và Trang Côn là đoạt được vũ khí của binh lính để phản kháng, chính nhờ bọn họ ngăn cản, Trang Điệp cùng Đoan Hà mới có cơ hội nhảy cửa thoát thân. Tuy rằng cuối cùng vẫn là bị diệt sạch.

Trang Côn tựa hồ thở dài một hơi, hắn vỗ vai Triệu Từ Thịnh, nói: "Từ Thịnh lão đệ, ta nói này, đừng có mà tự dưng nằm mơ như thế, quá đáng sợ rồi."

Triệu Từ Thịnh cũng vỗ vai lão hữu, nói: "Chỉ là mơ, chớ coi là thật."

Hi vọng lần này đó sẽ chỉ là cơn ác mộng của một mình hắn. Hai năm sau, đám bạn bè của hắn có thể sử dụng giấc mơ không linh nghiệm này ra làm chuyện cười trong lúc tán gẫu.

Đến chiều, Triệu Từ Thịnh gọi Từ Khánh, hai huynh đệ chào tạm biệt Trang Côn, Trang Điệp, bọn họ bước ra khỏi trạch viện, đi ngang qua cây gạo, hoa gạo nở đỏ tươi. Từ Khánh đá một đóa hoa gạo rụng trên đất, hỏi: "Huynh trưởng, hoa gạo có ăn được như hoa quỳnh không ạ?"

"Nghe nói người Quảng Đông cũng ăn hoa gạo, nhưng cần luộc rồi phơi khô, nếu không sẽ bị đi tả."

Trong mắt lão đệ, huynh trưởng của cậu quả thật là không gì không biết. Dùng ánh mắt huynh thật lợi hại nhìn lão ca xong, Từ Khánh víu cành, hái ba đóa hoa gạo xuống để vào trong túi, nói là muốn mang về nhà cho trù nương xử lí.

Mấy ngày sau, tin tức triều đình tăng binh ở thành Long Lân truyền đến Tuyền địa, chỉ huy đại quân không phải Mã thừa tướng mà là một lão tướng quân từng trấn thủ ở thành Long Lân. Nghe nói lão tướng quân xưa nay có oán cùng Mã thừa, trước kia không chịu xuất chinh, lấy cớ tuổi già không thể đi. Sau đó không biết là ai hiến kế cho hoàng đế, hoàng đế lệnh cho Mã thừa tướng tự mình đi mời.

Lại nghe nói Mã thừa tướng bởi vì đế mệnh mà phải khó nhọc mời lão tướng quân xuống núi, hận không thể quỳ xuống đất mà cầu xin, cũng coi là một chuyện khiến lòng người hả hê.

Trên sàng trúc, hoa gạo đã được phơi khô, rồi được một đôi tay thanh tú xé ra làm nhiều mảnh, dùng nước rửa qua, cho vào nồi nấu súp. Món canh xương lợn nấu hoa gạo được mang lên bàn ăn, mở vung ra, mùi thơm nữ mũi, mọi người đều khen trù nương có tay nghề tốt.

Màu hoa gạo đỏ tươi trong ký ức của Triệu Từ Thịnh gắn liền với vết máu chết chóc, hình ảnh đầy máu tanh khi ấy nanh đã hóa thành mỹ thực trong chén nhà hắn.

Ngày hè, cây bạch quả ở Nam Khê xanh biếc, từng cây từng cây tô điểm cho thôn xóm. Cách xa thôn xóm, ẩn trong núi rừng, thường có khói lửa lượn lờ, ấy là khói từ khu nung đúc đồ gốm.

Ninh huyện có nhiều dãy núi um tùm rừng cây, thứ không bao giờ thiếu chính là đất sét và cây cối. Khu nung đồ gốm xây dọc theo dòng suối dẫn lên núi, có lớn có nhỏ. Có rất nhiều lò nhỏ, điểm như sao, xây ở chân núi, chỉ có lò Long Diêu là xây dọc xuống núi, như một con rồng đang nằm, vô cùng khí thế.

Nhà Du Ân Thái là chủ lò Long Diêu, cũng là phú thương nổi danh ở Ninh huyện, tìm tới Du gia không có gì khó, tùy tiện hỏi một người ven đường cũng có thể biết được đường đến.

Triệu Từ Thịnh không vội hỏi dường, hắn ngồi ở đình nghỉ chân, trò chuyện cùng một phu khuân vác đi ngang qua đó. Người hầu pha trà trong đình, bên tai là tiếng ve sầu vang dội.

Cho dù đó là một phu khuân vác thân phận thấp kém, Triệu Từ Thịnh vẫn đối xử với hắn rất tử tế, cũng để người hầu cho hắn một chén trà giải nhiệt. Phu khuân vác uống xong nước trà, lau mồ hôi trên trán, nói một tiếng cảm ơn với Triệu Từ Thịnh rồi vác gánh rời đi.

Triệu Từ Thịnh nhìn phu khuân vác loạng choạng rời đi, cúi đầu nâng chén, chưa kịp uống đã thấy một vị công tử nhà giàu dẫn theo hai người hầu chạy vội tới. Hắn nhìn thấy Triệu Từ Thịnh đang uống trà trong đình bèn kích động gọi: "Triệu huynh! Quả thật là ngươi!"

Triệu Từ Thịnh cười, mời hắn ngồi xuống, để người hầu rót cho hắn một chén trà. Du huynh nào có tâm tư uống trà, vội vàng kéo bạn về nhà mình.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Triệu Từ Thịnh hỏi hắn vì sao không ở thư viện Khê Hoa mà lại trở về Nam Khê. Du huynh nói, bởi có một vị đồng hương lên kinh làm quan, đi theo quân ra trận, bất hạnh rơi vào tay giặc rồi bị sát hại. Tin qua đời truyền về quê hương, toàn gia vang dội tiếng khóc, nửa tháng cũng không dứt, người người đều nói, nếu như không đi làm quan thì đã không chết như thế.

"Cha ta sợ tình hình lúc này chiến sự liên tục, làm quan dễ bỏ mệnh, cho nên phái người đến thư viện Khê Hoa gọi ta về nhà. Bảo ta không cần đi học nữa, ở nhà làm ăn là được."

Du huynh tươi cười hớn hỡ, hắn vẫn luôn không có hứng thú với việc thi công danh, cảm thấy học hành gian khổ như vậy thật chẳng khác gì tự ngược.

"Vậy lại hợp với tâm ý của Du huynh." Triệu Từ Thịnh hiểu rõ, Du huynh giống như hắn, muốn tự tại, không bị ràng buộc bởi thế sự.

Không thể không nói, Du phụ rất biết nhìn xe, có lúc thương nhân lại thấy rõ sự thay đổi thời cuộc hơn là triều thần.

"Không nói chuyện của ta nữa. Trong thư Triệu huynh viết rằng muốn mua hàng để buôn bán, không phải dọa ta chứ?" Ngày hôm trước, Du huynh nhận được thư của Triệu Từ Thịnh, trong thư nói hắn có một chiếc thuyền biển, cần mua đồ gốm sứ để buôn bán. Lúc ấy, Du huynh đọc xong thư thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì làm hải mậu tuyệt không phải chuyện đơn giản. Triệu Từ Thịnh mới chỉ mười tám tuổi, lại không xuất thân hải thương, chuyện làm ăn như vậy, hắn sao có khả năng làm được đây.

"Đương nhiên là thật." Triệu Từ Thịnh khẳng định.

Du huynh tấm tắc lấy làm lạ, hỏi hắn định cho thuyền đi theo đường nào, Triệu Từ Thịnh đáp là định đưa hàng đến Tân Đồng Long. Du huynh nói lò Long Diêu nhà hắn năm nào cũng có nhiều hải thương đến đặt hàng, nhưng rất ít khi nghe nói có người đến Tân Đồng Long làm ăn.

Triệu Từ Thịnh cười nói: "Tân Đồng Long thịnh hành việc mua đồ gốm sứ từ Mai Loan, như là bình men, khay nho các loại, đến Tân Đồng Long buôn bán, phần lớn là đặt những loại hàng này."

"Triệu huynh như vậy không phải bỏ gần cầu xa à?" Du huynh nghe nói đồ gốm ở Mai Loan có tiếng hơn Ninh huyện, hơn nữa còn gần cảng Tuyền Châu, nung xong thì theo đường thủy vận chuyển đến hải cảng rồi chuyển lên thuyền biển luôn, vô cùng tiện lợi.

"Cũng không phải vậy, hiện giờ đã có không ít hải thương bán bình ấm, bát đĩa, ta không cần cướp chuyện làm ăn của người ta." Triệu Từ Thịnh có ý định của riêng mình, hắn sẽ không bán hàng dễ tiêu thủ, thuyền nhỏ của hắn không đủ sức cạnh tranh với Lưu gia.

"Thế cũng đúng." Du huynh sờ sờ cằm, nhà hắn là thương nhân, hắn cũng hiểu đường lối buôn bán, lại hỏi: "Không biết Triệu huynh muốn loại hàng gì?"

Hai người bất tri bất giác đã đi tới chân núi, Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu nhìn liền thấy khói đen lượn lờ trong rừng cây. Đó là lò lửa, hắn chỉ về phía đó, nói: "Lên đó xem."

Triệu Từ Thịnh không vội đặt hàng, lần này hắn chỉ đến đây để quan sát, chờ Phạm Đầu Lê trở lại, hắn sẽ để đối phương cùng chọn mua. Phạm Đầu Lê là người Tân Đồng Long, nhà giàu địa phương cần những dạng đồ vật gì, hắn hẳn biết rõ ràng.

Du huynh dẫn bạn mình đi quanh lò gốm, thấy Triệu Từ Thịnh có hứng thú bèn gọi một lão thợ thủ công ra, để lão giảng giải cách làm đồ gốm, cũng giới thiệu vài mặt hàng dễ tiêu thụ ở nước ngoài.

Triệu Từ Thịnh nói chuyện vui vẻ cùng thợ thủ công, hắn khá am hiểu về hải ngoại phiên quốc, lại nắm khá rõ về quy trình làm đồ gốm, nói tới mạch lạc rõ ràng, Du huynh đứng bên nghe cũng ngạc nhiên. Trong một năm học cùng Triệu Từ Thịnh, Du huynh đã cảm thấy hắn không phải người thường, hôm nay gặp lại, hắn càng cảm thấy mình nghĩ đúng.

Ở lò gốm, Du huynh gọi Triệu Từ Thịnh là bạn cùng trường, không làm lộ thân phận của hắn. Nhóm thợ thủ công thấy giao tình của bọn họ tốt đẹp, mà Triệu Từ Thịnh lại am hiểu chuyện làm ăn, cũng thật cho rằng Triệu Từ Thịnh là con cháu thương gia.

Sau giờ ngọ, Triệu Từ Thịnh đi tới Du gia. Du huynh nói thật với Du phụ là hắn kết bạn cùng tông tử ở thư viện, Du phụ vô cùng niềm nở, muốn gọi cả đám người đến để tổ chức tiệc rượu nhưng lại bị Du huynh ra sức ngăn lại.

Du huynh là người cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại có một người cha giàu có, thích phô trương, cũng thật là bất đắc dĩ.

Trốn khỏi một nhóm thân thích trong nhà, Du huynh dẫn theo Triệu Từ Thịnh suýt nữa bị coi là cảnh quan mà vây xem đi tới tiểu cư thanh u dùng để nghỉ hè của nhà hắn. Ban đêm, hai người ở nơi đó uống rượu, nói chuyện phiếm.

Như trước đây khi ở thư viện Khê Hoa vậy, Du huynh uống nhiều, nói cũng nhiều. Triệu Từ Thịnh nghe hắn nói lan man, bảo rằng tuy không muốn tham gia khoa cử nhưng hắn vẫn rất muốn đến kinh thành làm quen; lại nói hắn từ nhỏ đến lớn đều bị cha quản, dù gì thì gia nghiệp cũng có huynh trưởng kế thừa, hắn cứ vậy mà thu thập hành lý, trốn lên thuyền của Triệu Từ Thịnh, nước ngoài rộng lớn, du lịch vạn dặm, không phải hay lắm sao.

"Hay thì hay, nhưng thuyền của ta hiện nay còn nhỏ, ngươi mà lên thuyền, có lẽ sẽ phải ngủ giường ghép." Triệu Từ Thịnh hiếm có khi mà nói đùa, tâm tình của hắn thực sự tốt.

Du huynh say rượu, ôm lấy cánh tay Triệu Từ Thịnh, nói: "Lão Triệu, sao lại không trượng nghĩa như thế! Ngủ giường ghép có khi có bọ chét, ta còn nghe nói thuyền công đều có long dương chi phích..." (không biết chuyển thế nào nên để nguyên, là về quan hệ đồng tính)

Hắn say rượu, nằm thẳng cẳng, không lâu sau đã vang lên tiếng hít thở đều đều, tửu lượng vẫn giống như trước kia.

Triệu Từ Thịnh uống rượu một mình, thưởng thức dưới ánh trăng, tiếng côn trùng kêu vang, mùi thơm ngát của hoa lài, một gốc cây ngân hạnh mới ẩn thân trong góc sân, bóng trải dài.

"Long dương chi phích..." Triệu Từ Thịnh ngẫm nghĩ về từ này, đáy lòng lặng yên, như ánh trăng tĩnh lặng.

Lúc này, không biết Tiểu Úc ở Tuyền thành đã ngủ hay chưa?

Thân ở Nam Khê, thật sự nhớ cậu.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Du huynh, rất nhiều năm về sau: Cho nên, Triệu huynh là có long dương chi phích nên mới chuyển sang làm buôn bán nhỉ?

Triệu Từ Thịnh: Ngươi biết nhiều rồi.

___

Hal: Logic quá, không cãi được =)))) Ờ thì... cũng phần nào là thế thật lol

Nhận xét

  1. 🤣🤣🤣🤣🤣 Thế này đến cuối truyện chắc ông Thịnh đồ sát cả thành mất, ai cũng biết ổng yêu em Úc cmnr!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét