Chương 49 - Kình ba
Thương thế của Triệu Từ Thịnh rất nghiêm trọng, được đưa lên chủ hạm của tuần kiểm ty. Người trên tàu phân phối thuyền y, đúng lúc chữa thương cho hắn. Trần Úc lên thuyền của Trịnh Viễn Nhai, cậu ngồi trong buồng của chủ thuyền, khóa trái cửa, nhờ Trịnh Viễn Nhai lên chủ hạm xem xét tình hình của Triệu Từ Thịnh.
Trong khoang tối tăm, chỉ có một ngọn đèn mập mờ. Một tia trăng xuyên qua kẽ hở cửa sổ, chiếu lên giường, rọi lên bàn tay Trần Úc, vảy nhỏ trên mu bàn tay dần dần biến mất.
Trần Úc cởi y phục ẩm ướt, cậu nằm trong chăn, nghiêng đầu nhìn bàn tay ngoài chăn của mình. Cậu đang khôi phục, giao thái biến mất rất nhanh. Vào lần đầu tiên hiện hình, phải dùng thời gian chừng mấy ngày mới khôi phục được.
Khoang thuyền ấm áp, lò lửa cháy lách tách. Trần Úc cảm thấy ấm cúng, cũng rất mệt mỏi, tứ chi truyền đến cảm giác nhức mỏi vô lực. Cậu đã cạn kiệt sức lực trong đại dương để cứu Triệu Từ Thịnh. Trước khi nhảy vào nước, cậu còn chịu đói, bị đánh, trên trán có thương tích, cổ chân bị thương.
Cho dù có như vậy, Trần Úc cũng không tài nào ngủ. Cậu lo cho Triệu Từ Thịnh. Nhưng tiếc là cậu không thể đến xem, dáng vẻ hiện tại của cậu vẫn chưa thể để người nhìn thấy.
Trong lúc chờ đợi, Trần Úc cảm giác được thuyền đã dừng lại. Cậu nghĩ Trịnh Viễn Nhai hẳn là đã trở về từ chủ hạm, bèn ngồi dậy, sờ sờ lỗ tai và gò má của mình. Lỗ tai đã khôi phục, chỉ còn chút vảy trên má. Cậu choàng thêm một lớp áo, đi đến sau cửa đợi, chỉ nấp ở chỗ tối, cậu vẫn chưa quen dùng giao thái của mình để gặp người.
Qua một hồi lâu, ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, Trần Úc vội gọi: "Viễn Nhai?"
Trịnh Viễn Nhai đáp một tiếng là ta, hắn lấy chìa khóa treo bên hông mở cửa. Nghe thanh âm thì dường như Trần Úc đứng ở sau cửa, mở cửa, quả nhiên thấy bóng người.
Ngọn đèn trong khoang đặt trên bàn, không chiếu tới nơi, nhưng trong tay Trịnh Viễn Nhai cũng có đèn, hắn đóng cửa lại, nâng đèn soi Trần Úc, không nhìn ra trên mặt là vẻ hiếu kỳ hay kinh ngạc.
Cho dù Trịnh Viễn Nhai có kiến thức rộng rãi thì hắn cũng chỉ mới nghe nói đến bán giao nhân, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn là dạng người dễ tiếp thu mọi chuyện, đối với chuyện hiếm lạ gì cũng đều có thể giữ tâm tình bình tĩnh.
"Viễn Nhai, A Thặng thế nào rồi?" Trần Úc nấp trong góc tối.
Trịnh Viễn Nhai treo đèn sau cửa, đi đến bên giường gỗ, vừa đi vừa nói: "Lúc thuyền y rút tiễn ra, hắn có tỉnh lại một lần, nói vài câu."
Ngồi lên giường, Trịnh Viễn Nhai cầm kẹp khều than trong lò, ánh lửa chiếu hồng khuôn mặt hắn, hắn nói: "Yên tâm, hắn không sao. Thuyền y của tuần kiểm ty có vết thương nào là chưa từng gặp."
Quả là vậy, muốn truy bắt cướp biển, thủy binh tham gia tác chiến là chuyện bình thường, một khi tác chiến hẳn sẽ có người bị thương.
Trần Úc nhẹ giọng hỏi: "A Thặng đã nói gì?"
Trịnh Viễn Nhai quăng khều lửa đi, vỗ vỗ tay: "Hắn mở mắt ra thấy là ta liền hỏi ngươi đang ở đâu." Lúc nhỏ tiễn sẽ bị chảy máu, dù có thuốc tê nhưng Triệu Từ Thịnh cũng vẫn bị đau tỉnh. May là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, xem như là không quá khổ sở.
"Ta nói ngươi đang ở thuyền của ta, rất ổn. Các ngươi..."
Trịnh Viễn Nhai vẫn là không hỏi được, hắn lớn lên ở hải cảng, biết giữa nam tử cũng làm được những chuyện kia. Trong mấy năm sinh hoạt trên thuyền, hắn còn tận mắt thấy một đôi nam tử sinh sống như vợ chồng.
Nói chung thì cũng là chuyện như nam tử yêu thích nữ tử, thấy vừa mắt thì thích thôi.
"Thuyền y băng bó vết thương cho hắn, cầm máu, lại dùng thuốc mê. Ta thấy phải ngày mai hắn mới có thể tỉnh lại, ngươi cũng đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt."
Trịnh Viễn Nhai đứng lên, định đi. Hắn cũng là sợ Trần Úc lúng túng. Hắn có thể thấy Trần Úc rất để ý đến giao thái của mình, không quen bị người khác nhìn thấy.
"Viễn Nhai." Trần Úc nhẹ kéo ống tay áo Trịnh Viễn Nhai.
"Hả?" Trịnh Viễn Nhai quay đầu lại.
"Cảm ơn ngươi." Trần Úc rất cảm kích.
Dưới ánh đèn có hạn, Trịnh Viễn Nhai có thể nhìn thấy khuôn mặt Trần Úc. Ngoài chút vảy trên mặt, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhìn cậu mặc y phục của mình, ngoại bào rộng thùng thình, rủ xuống đất, Trịnh Viễn Nhai nhếch miệng cười, tay lớn xoa đầu Trần Úc, như một người anh ca.
"Nói cái gì ngốc vậy chứ, ngươi và ta là bạn tốt." Hắn lấy đèn từ trên cửa xuống, vốn đưa tay muốn mở cửa lại đột nhiên quay đầu nói: "Không ngờ Trần Đoan Lễ năm đó quả thực là cưới được một vị mỹ nhân biển."
Cửa đóng lại, Trịnh Viễn Nhai đi rồi, cho Trần Úc mượn khoang thuyền của mình để ngủ.
Nếu lời ấy là từ miệng người khác, có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng là do Trịnh Viễn Nhai nói, Trần Úc lại cảm thấy hết khó xử. Viễn Nhai có thể tự nhiên mà tiếp nhận thân phận bán giao của cậu, mà có khi hắn còn cảm thấy bán giao nhân rất thú vị ấy chứ.
Khoang thuyền lại trở về tĩnh lặng, Trần Úc đứng trước cửa sổ, xem cánh tay mình dưới ánh trăng, thỉnh thoảng còn sờ sờ cổ. Cậu đang chờ mình khôi phục hình người, cậu muốn khôi phục thật nhanh để đến thăm Từ Thịnh. Tuy lời của Trịnh Viễn Nhai đã giúp cậu bớt lo lắng, nhưng thế nào thì cậu cũng phải tận mắt thấy mới có thể an tâm.
Sau khi thoát hiểm, Trần Úc hồi tưởng lại tình cảnh của bọn họ trong biển nước, trên vách đá ngầm, hay là trước đó, khi A Thặng đột nhiên xuất hiện và đâm Lâm Tứ. Những điều này lúc nghĩ đến có vẻ như không chân thực, thế nhưng đều là những chuyện đã xảy ra.
Đội tàu tiến lên trong bóng đêm, bên ngoài tuy gió thổi lớn nhưng trăng lại sáng. Trần Úc có thể nhìn thấy chủ hạm của tuần kiểm ty, nó dẫn đường ở phía trước, A Thặng ở ngay trên đó. Lúc này, hắn hẳn đã được cứu trị, cũng giống như cậu, được nằm trong buồng ấm áp, có quần áo khô ráo và đệm chăn mềm mại.
Nhớ lại lúc trên đá ngầm, cơ thể của hắn lạnh lẽo, chỉ có lồng ngực sót hơi ấm, Trần Úc thật muốn ủ ấm hắn, lúc ấy cậu chỉ sợ hắn chết đi, sợ vô cùng.
Đêm nay cả cậu và A Thặng đều như có chút không giống bình thường. Hóa ra A Thặng có võ nghệ tốt như vậy, mà mình cũng có thể có ý chí cứng cỏi đến thế. Trần Úc kéo lại áo ngoài, nghĩ muốn ôm Từ Thịnh vào lòng, cơ thể cậu không cao lớn, rắn chắc như của Từ Thịnh, nhưng cậu sẽ dùng hết khả năng. Nếu là vì người ấy, Trần Úc cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì.
Chủ hạm dừng lại trên biển, nhịp trống vang lên, đèn đuốc trên thuyền sáng choang, tựa như đang đón người nào. Trần Úc biết được từ Trịnh Viễn Nhai, cha cậu và huynh trưởng cũng ra biển tìm kiếm, chỉ là bọn họ không đi cùng nhóm tuần kiểm ty này. Lúc ấy đang trên đường trở về cảng Tuyền Châu thì đúng dịp gặp người Trịnh Viễn Nhai phái đi báo tin.
Hẳn là thuyền của phụ thân và huynh trưởng đã đến, Trần Úc lại sờ lên mặt mình. Vảy trên mặt đã biến mất, cậu lại sờ cổ, nơi đó vốn là mang cá, giờ chỉ lưu lại ba vết lờ mờ. Cậu kéo cao cổ áo, chùm kín ngoại bào, mở cửa bước ra ngoài.
Người tới đúng là đội tàu của Trần Đoan Lễ, ông vừa nghe nói Trần Úc đã được giải cứu, hiện đang ở trên thuyền của trịnh gia bèn vội vã dùng thuyền nhỏ tới đây. Trần Úc đi ra khoang thuyền, đi tới trên boong, đúng lúc nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng lên thuyền.
Phụ thân lập tức nhận ra cậu, tiến tới ôm ghì lấy cậu, nói: "Hài nhi đã khổ rồi." Giọng nói chan chứa tình thương, có thể nghe ra ông vô cùng đau lòng.
Có lẽ Trần Đoan Lễ đã nghe từ Hạ tuần kiểm rằng Trần Úc được cứu lên từ biển, trrong đêm đông, nước biển lạnh đến thấu xương.
"Cha, là A Thặng đã cứu con." Nhắc đến Triệu Từ Thịnh, khóe mắt Trần Úc lại ửng hồng, "A Thặng bị trúng tên, còn rơi xuống biển, chảy thật nhiều máu."
"Cha biết, cũng may là hắn tìm được con." Trần Đoan Lễ thở phào.
"Thuyền trưởng Trần, còn có ta, ta cùng Triệu Từ Thịnh tìm thấy Tiểu Úc." Trịnh Viễn Nhai không quên tranh công, hắn chỉ chỉ mình, lại nói: "Thuyền trưởng Trần, vào bên trong rồi nói chuyện."
Ngoài boong gió thổi lớn, khiến người đau cả quai hàm.
Trần Đoan Lễ nói cảm ơn Trịnh Viễn Nhai, Trần Phồn cũng nói lời cảm tạ, ngữ điệu chân thành, điều này ngược lại với dự đoán của Trịnh Viễn Nhai.
Đoàn người trở về khoang tàu, ngồi bàn về tình huống nguy hiểm tối nay. Chủ yếu là Trịnh Viễn Nhai nói, hắn rất biết cách kể chuyện, có vài chuyện hắn không tận mắt thấy, thí dụ như khi Trần Úc và Triệu Từ Thịnh bò lên đá ngầm, hắn vẫn có thể tự tưởng tượng ra. Hắn nói tới tám, chín phần mười, còn Trần Úc thì chỉ gật gù.
Nghe đến đoạn Triệu Từ Thịnh cầm kiếm đánh nhau với kẻ xấu, cả Trần Phồn cũng cảm thấy bất ngờ. Lại nghe đến khi Triệu Từ Thịnh trúng trên rơi xuống biển, Trần Úc nhảy xuống theo, hắn nhíu chặt mày. Trần Đoan Lễ lại rất bình tĩnh, ông nắm lấy tay nhi tử, yên lặng lắng nghe. Ông có chút bất ngờ khi Triệu Từ Thịnh lại có võ nghệ tốt như vậy, nhưng cũng không bất ngờ khi hắn vì cứu Trần Úc mà không để ý đến an nguy của bản thân.
Người tông tử này là bạn thân cả đời của con trai ông, không một ai sánh bằng. (*)
Trịnh Viễn Nhai kể xong, Trần Phồn hỏi: "Nói vậy, trên thuyền ngươi đang giam giữ Triệu Kỷ Đạo?"
"Nhốt tại kho chứa hàng, trở lại rồi xem các vị muốn xử lý thế nào, gã là đồng mưu." Trần Phồng không nhắc,Trịnh Viễn Nhai suýt nữa đã quên kẻ này, còn cứ như vậy mà nhốt gã trên thuyền.
Trịnh Viễn Nhai nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Các ngươi có bắt được Phạm Uy không?"
Trần Đoan Lễ trả lời: "Sau khi trở về, Hạ tuần kiểm sẽ truy nã hắn."
"Không thể để gã chạy, kẻ giam giữ Tiểu Úc chính là thủ hạ của gã! Gã là gia nô của Triệu Bất Mẫn, việc Tiểu úc bị bắt cóc, gã chắc chắn cũng là một chủ mưu." Trịnh Viễn Nhai có chút hiềm khích với Phạm Uy, hắn rất khinh thường đám kiêu binh này, hiện giờ thiện thể dạy dỗ chúng, nhét hết cả đám vào ngục ti lý viện.
"Tất nhiên là không thể để gã thoát. Nghe Hạ tuần kiểm nói, năm tên binh Phạm gia đều đã bị tóm, nghe nói là Lô Trường Ngũ Hổ gì đó." Trần Phồn cười gằn, thủ hạ cũng đã bắt được, còn sợ gì không lấy nổi khẩu cung. Hắn sẽ không bỏ qua cho Phạm Uy. Trần Phồn đã tới Lô trường để gặp Phạm Uy, muốn từ chỗ lão tìm thông tin về Trần Úc, còn tiến hành đủ mọi bước uy bức lợi dụ. Thế nhưng Phạm Uy rũ sạch mọi quan hệ, biểu thị lão không hề biết một cái gì.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, thuyền chậm rãi lái vào cảng Tuyền Châu, thả neo ở cảng.
Trần Đoan Lễ sai người sang nhà Triệu Từ Thịnh thông báo, cũng để Trịnh Viễn Nhai thả Triệu Kỷ Đạo từ kho chứa hàng, chờ người bên tông tử đến rồi cùng xử lý.
Trần Úc được leo lên chủ hạm như mong muốn, bước vào khoang thuyền tối tăm, nhìn thấy Triệu Từ Thịnh đang mê man trên giường. Cậu trông bên giường Triệu Từ Thịnh, cẩn thận vuốt mặt hắn, lại sờ tay Triệu Từ Thịnh, cảm thụ hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay hắn. Cậu mừng rỡ, cũng rất âu sầu.
Trần Đoan Lễ hỏi thuyền y về thương thế của Triệu Từ Thịnh. Thuyền y nói mất không ít máu, trở về phải đắp kiệt nghiên phấn. Còn về thương thế, dù gì cũng là thiếu niên cường tráng, vết thương ở vai trái chỉ cần trị liệu đầy đủ là có thể chậm rãi hồi phục.
"Hắn bị thương, rơi xuống biển, vậy mà còn có thể cứu được, đây có thể nói là chuyện lạ." Thuyền y là người có tác phong nghiêm túc, nhưng vẫn là hiếm có khi mới gặp được chuyện lạ. Ông nhìn liếc qua Trần Úc, lại nói: "Kỹ năng bơi lội của tiểu lang thật xuất chúng, tiểu lão đi cùng thuyền hơn ba mươi năm, lần đầu gặp được chuyện như vậy. Hẳn là Thiên Phi nương nương hiện thân phù hộ."
Trần Đoan Lễ biết rõ, không có Thiên Phi nương nương nào, con trai ông hẳn là hiện ra giao thái dưới tình thế cấp bách mới có thể cứu được Triệu Từ Thịnh trong biển rộng.
Trần Phồn cũng nhìn về phía đệ đệ, thấy cậu ngồi bên giường, cúi đầu, rưng rưng muốn khóc, hắn cảm thấy rất không ổn. Trực giác của hắn vẫn luôn rất nhạy bén chính xác.
Chắng mấy chốc, Triệu phụ đã vội vội vàng vàng chạy tới, sai người cẩn thận khiêng Triệu Từ Thịnh đang mê man xuống thuyền, đưa vào kiệu lớn. Triệu phụ nói chuyện qua với Trần Đoan Lễ, biết được nguyên do kết quả, trợn mắt há mồm.
Thằng con trai này của ông xông vào Hi Hòa lâu, bắt Triệu Kỷ Đạo, đi thuyền tới Hoằng Ca. Vì cứu Trần Úc nên tranh đấu cùng kẻ xấu, trúng tên, rơi biển, rồi lại được Trần Úc cứu khỏi biển!
Triệu phụ về nhà tuyệt sẽ không kể lại sự thật cho vợ nghe, vợ ông mà biết hẳn sẽ rất kinh hãi. Chuyện có thể nói, chỉ có đoạn hắn đánh nhau với kẻ xấu rồi bị bắn thương.
Đi cùng Triệu phụ còn có Trang Điệp và Đoan Hà. Hai người bạn này phát hiện cả kiếm lẫn người đều biến mất, cả một đêm cuống cuồng tìm kiếm, bọn họ chờ trong nhà Triệu Từ Thịnh, mắt giận giật, không dám về nhà ngủ.
Trang Điệp đến xem Trần Úc, thấy trán cậu có thương tính, một bên gò má còn có vết máu đọng thì rất đau lòng, dùng sức ôm chặt lấy cậu. Y là người giàu tình cảm, dễ xúc động, nghe nói Triệu Từ Thịnh trúng tên, bị thương nặng, còn đang hôn mê bất tỉnh, y không dám tự mình nhìn, sợ bản thân sẽ khóc trước mặt mọi người.
Triệu phụ nói lời tạm biệt, dẫn theo nhi tử và Triệu Kỷ Đạo rời đi, Trang Điệp cùng Đoan Hà theo sau. Ông không hỏi gì Trần Úc, chỉ là từ xa nhìn về phía cậu thiếu niên tú nhã, khó có thể tưởng tượng nổi cảnh cậu cứu con trai mình từ trong biển.
Trần Đoan Lễ cảm ơn Hạ tuần kiểm, dẫn theo nhi tử về nhà. Trần Úc trải qua một ngày một đên khó khăn, cuối cùng mê man ngủ thiếp đi. Trần Đoan Lễ vốn định gọi người hầu nhấc kiệu, đã thấy Trần Phồn cõng Trần Úc, bình thản nói: "Để con cõng em ấy về."
Dưới ánh trăng, Trần Phồn cõng lấy Trần Úc, chậm rãi cất bước. Người đệ đệ này của hắn tuy gày gò nhưng vẫn là có chút nặng, Trần Phồn quen sống trong nhung lụa, không thể kiên trì đến tận cửa. Cuối cùng, vần là phải để Trần Đoan Lễ bế con trai nhỏ vào nhà.
Người hầu Trần gia đều tụ tập ngoài cửa, thấy tiểu lang quân nhà bọn họ như ngọc quý quy Triệu, đều rất vui mừng.
Trần Úc được mang vào phòng ngủ, Mặc Ngọc chăm sóc cậu, dùng thuốc nước nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên trán, lại đắp một lớp thuốc bột mỏng lên phần máu ứ đọng trên má. Nàng còn phát hiện trên cổ chân Trần Úc cũng có vết thương, vừa thoa thuốc vừa rơi lệ. Chăm sóc Trần Úc nhiều năm như vậy, nàng đã có trái tim của một người mẹ.
Mặc Ngọc trốn một bên khóc, Trần Đoan Lễ xoa đầu nhi tử, thì thầm: "Hài nhi lớn rồi." Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng ông biết cậu đã dám hiện ra giao thái, dùng thiên phú và tính dẻo dai của giao nhân để cứu bạn thân, đồng thời khôi phục dáng người trong thời gian rất ngắn.
Trần Úc đã có thể khống chế cơ thể mình, mà năng lực tự khống chế của giao nhân chỉ xuất hiện sau khi trưởng thành.
Đây là một đêm không ngủ. Khi người Trần gia và Triệu gia về nhà, săn sóc người gặp nạn thì đã là hừng đông. Trời vừa sáng, Triệu phụ đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Đi tới trong viện bèn thấy Ngô Tín đã mở cửa, người tới là quản gia Phan Thuận của Trần gia, ông còn dẫn theo một vị đại phu nổi danh trong thành.
Phan Thuận không chỉ dẫn theo một vị đại phu, ông còn ôm một hộp sơn mài, nói là thuốc huyết kiệt để trị thương cho Triệu Từ Thịnh. Huyết kiệt thượng phẩm sản xuất ở nước ngoài, giá đắt như vàng, Trần Đoan Lễ là đại hải thương, trong nhà hẳn là có.
Triệu phụ nhận thuốc để cầm máu và khử huyết ứ, dù sao con trai ông cũng thực sự cần thứ này, lại nói, cũng là vì Trần Úc mà bị thương. Ông nghĩ trong hộp hẳn là chỉ có một viên, có lẽ là lớn một chút, là thứu hiếm thấy trên đời.
Sau khi đại phu khám xong, viết đơn thuốc, đóng y hòm rời đi, Phan Thuận cũng khom người chào tạm biệt. Triệu phụ về nhà, cùng Triệu mẫu mở hộp, hai người hai mặt nhìn nhau.
Trong hộp là một hộp thuốc đầy, đều là thượng phẩm. Đây không phải là đưa thuốc trị thương, mà là muốn dùng thiên kim tạ ơn mới đúng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Dù sao cũng là thuốc cho con rể, thuyền trưởng Trần phải dốc hết vốn liếng thôi.
___
Trần Phồng: Ta có dự cảm không tốt, là cảm giác rất nguy ấy.
___
Hal:
(*) Thấy buồn cười quá =))))) Cha vợ cứ suốt ngày xếp con rể vô friend-zone của con trai =)))))))
Trong khoang tối tăm, chỉ có một ngọn đèn mập mờ. Một tia trăng xuyên qua kẽ hở cửa sổ, chiếu lên giường, rọi lên bàn tay Trần Úc, vảy nhỏ trên mu bàn tay dần dần biến mất.
Trần Úc cởi y phục ẩm ướt, cậu nằm trong chăn, nghiêng đầu nhìn bàn tay ngoài chăn của mình. Cậu đang khôi phục, giao thái biến mất rất nhanh. Vào lần đầu tiên hiện hình, phải dùng thời gian chừng mấy ngày mới khôi phục được.
Khoang thuyền ấm áp, lò lửa cháy lách tách. Trần Úc cảm thấy ấm cúng, cũng rất mệt mỏi, tứ chi truyền đến cảm giác nhức mỏi vô lực. Cậu đã cạn kiệt sức lực trong đại dương để cứu Triệu Từ Thịnh. Trước khi nhảy vào nước, cậu còn chịu đói, bị đánh, trên trán có thương tích, cổ chân bị thương.
Cho dù có như vậy, Trần Úc cũng không tài nào ngủ. Cậu lo cho Triệu Từ Thịnh. Nhưng tiếc là cậu không thể đến xem, dáng vẻ hiện tại của cậu vẫn chưa thể để người nhìn thấy.
Trong lúc chờ đợi, Trần Úc cảm giác được thuyền đã dừng lại. Cậu nghĩ Trịnh Viễn Nhai hẳn là đã trở về từ chủ hạm, bèn ngồi dậy, sờ sờ lỗ tai và gò má của mình. Lỗ tai đã khôi phục, chỉ còn chút vảy trên má. Cậu choàng thêm một lớp áo, đi đến sau cửa đợi, chỉ nấp ở chỗ tối, cậu vẫn chưa quen dùng giao thái của mình để gặp người.
Qua một hồi lâu, ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng bước chân, Trần Úc vội gọi: "Viễn Nhai?"
Trịnh Viễn Nhai đáp một tiếng là ta, hắn lấy chìa khóa treo bên hông mở cửa. Nghe thanh âm thì dường như Trần Úc đứng ở sau cửa, mở cửa, quả nhiên thấy bóng người.
Ngọn đèn trong khoang đặt trên bàn, không chiếu tới nơi, nhưng trong tay Trịnh Viễn Nhai cũng có đèn, hắn đóng cửa lại, nâng đèn soi Trần Úc, không nhìn ra trên mặt là vẻ hiếu kỳ hay kinh ngạc.
Cho dù Trịnh Viễn Nhai có kiến thức rộng rãi thì hắn cũng chỉ mới nghe nói đến bán giao nhân, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Nhưng hắn là dạng người dễ tiếp thu mọi chuyện, đối với chuyện hiếm lạ gì cũng đều có thể giữ tâm tình bình tĩnh.
"Viễn Nhai, A Thặng thế nào rồi?" Trần Úc nấp trong góc tối.
Trịnh Viễn Nhai treo đèn sau cửa, đi đến bên giường gỗ, vừa đi vừa nói: "Lúc thuyền y rút tiễn ra, hắn có tỉnh lại một lần, nói vài câu."
Ngồi lên giường, Trịnh Viễn Nhai cầm kẹp khều than trong lò, ánh lửa chiếu hồng khuôn mặt hắn, hắn nói: "Yên tâm, hắn không sao. Thuyền y của tuần kiểm ty có vết thương nào là chưa từng gặp."
Quả là vậy, muốn truy bắt cướp biển, thủy binh tham gia tác chiến là chuyện bình thường, một khi tác chiến hẳn sẽ có người bị thương.
Trần Úc nhẹ giọng hỏi: "A Thặng đã nói gì?"
Trịnh Viễn Nhai quăng khều lửa đi, vỗ vỗ tay: "Hắn mở mắt ra thấy là ta liền hỏi ngươi đang ở đâu." Lúc nhỏ tiễn sẽ bị chảy máu, dù có thuốc tê nhưng Triệu Từ Thịnh cũng vẫn bị đau tỉnh. May là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, xem như là không quá khổ sở.
"Ta nói ngươi đang ở thuyền của ta, rất ổn. Các ngươi..."
Trịnh Viễn Nhai vẫn là không hỏi được, hắn lớn lên ở hải cảng, biết giữa nam tử cũng làm được những chuyện kia. Trong mấy năm sinh hoạt trên thuyền, hắn còn tận mắt thấy một đôi nam tử sinh sống như vợ chồng.
Nói chung thì cũng là chuyện như nam tử yêu thích nữ tử, thấy vừa mắt thì thích thôi.
"Thuyền y băng bó vết thương cho hắn, cầm máu, lại dùng thuốc mê. Ta thấy phải ngày mai hắn mới có thể tỉnh lại, ngươi cũng đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt."
Trịnh Viễn Nhai đứng lên, định đi. Hắn cũng là sợ Trần Úc lúng túng. Hắn có thể thấy Trần Úc rất để ý đến giao thái của mình, không quen bị người khác nhìn thấy.
"Viễn Nhai." Trần Úc nhẹ kéo ống tay áo Trịnh Viễn Nhai.
"Hả?" Trịnh Viễn Nhai quay đầu lại.
"Cảm ơn ngươi." Trần Úc rất cảm kích.
Dưới ánh đèn có hạn, Trịnh Viễn Nhai có thể nhìn thấy khuôn mặt Trần Úc. Ngoài chút vảy trên mặt, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhìn cậu mặc y phục của mình, ngoại bào rộng thùng thình, rủ xuống đất, Trịnh Viễn Nhai nhếch miệng cười, tay lớn xoa đầu Trần Úc, như một người anh ca.
"Nói cái gì ngốc vậy chứ, ngươi và ta là bạn tốt." Hắn lấy đèn từ trên cửa xuống, vốn đưa tay muốn mở cửa lại đột nhiên quay đầu nói: "Không ngờ Trần Đoan Lễ năm đó quả thực là cưới được một vị mỹ nhân biển."
Cửa đóng lại, Trịnh Viễn Nhai đi rồi, cho Trần Úc mượn khoang thuyền của mình để ngủ.
Nếu lời ấy là từ miệng người khác, có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng là do Trịnh Viễn Nhai nói, Trần Úc lại cảm thấy hết khó xử. Viễn Nhai có thể tự nhiên mà tiếp nhận thân phận bán giao của cậu, mà có khi hắn còn cảm thấy bán giao nhân rất thú vị ấy chứ.
Khoang thuyền lại trở về tĩnh lặng, Trần Úc đứng trước cửa sổ, xem cánh tay mình dưới ánh trăng, thỉnh thoảng còn sờ sờ cổ. Cậu đang chờ mình khôi phục hình người, cậu muốn khôi phục thật nhanh để đến thăm Từ Thịnh. Tuy lời của Trịnh Viễn Nhai đã giúp cậu bớt lo lắng, nhưng thế nào thì cậu cũng phải tận mắt thấy mới có thể an tâm.
Sau khi thoát hiểm, Trần Úc hồi tưởng lại tình cảnh của bọn họ trong biển nước, trên vách đá ngầm, hay là trước đó, khi A Thặng đột nhiên xuất hiện và đâm Lâm Tứ. Những điều này lúc nghĩ đến có vẻ như không chân thực, thế nhưng đều là những chuyện đã xảy ra.
Đội tàu tiến lên trong bóng đêm, bên ngoài tuy gió thổi lớn nhưng trăng lại sáng. Trần Úc có thể nhìn thấy chủ hạm của tuần kiểm ty, nó dẫn đường ở phía trước, A Thặng ở ngay trên đó. Lúc này, hắn hẳn đã được cứu trị, cũng giống như cậu, được nằm trong buồng ấm áp, có quần áo khô ráo và đệm chăn mềm mại.
Nhớ lại lúc trên đá ngầm, cơ thể của hắn lạnh lẽo, chỉ có lồng ngực sót hơi ấm, Trần Úc thật muốn ủ ấm hắn, lúc ấy cậu chỉ sợ hắn chết đi, sợ vô cùng.
Đêm nay cả cậu và A Thặng đều như có chút không giống bình thường. Hóa ra A Thặng có võ nghệ tốt như vậy, mà mình cũng có thể có ý chí cứng cỏi đến thế. Trần Úc kéo lại áo ngoài, nghĩ muốn ôm Từ Thịnh vào lòng, cơ thể cậu không cao lớn, rắn chắc như của Từ Thịnh, nhưng cậu sẽ dùng hết khả năng. Nếu là vì người ấy, Trần Úc cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì.
Chủ hạm dừng lại trên biển, nhịp trống vang lên, đèn đuốc trên thuyền sáng choang, tựa như đang đón người nào. Trần Úc biết được từ Trịnh Viễn Nhai, cha cậu và huynh trưởng cũng ra biển tìm kiếm, chỉ là bọn họ không đi cùng nhóm tuần kiểm ty này. Lúc ấy đang trên đường trở về cảng Tuyền Châu thì đúng dịp gặp người Trịnh Viễn Nhai phái đi báo tin.
Hẳn là thuyền của phụ thân và huynh trưởng đã đến, Trần Úc lại sờ lên mặt mình. Vảy trên mặt đã biến mất, cậu lại sờ cổ, nơi đó vốn là mang cá, giờ chỉ lưu lại ba vết lờ mờ. Cậu kéo cao cổ áo, chùm kín ngoại bào, mở cửa bước ra ngoài.
Người tới đúng là đội tàu của Trần Đoan Lễ, ông vừa nghe nói Trần Úc đã được giải cứu, hiện đang ở trên thuyền của trịnh gia bèn vội vã dùng thuyền nhỏ tới đây. Trần Úc đi ra khoang thuyền, đi tới trên boong, đúng lúc nhìn thấy phụ thân và huynh trưởng lên thuyền.
Phụ thân lập tức nhận ra cậu, tiến tới ôm ghì lấy cậu, nói: "Hài nhi đã khổ rồi." Giọng nói chan chứa tình thương, có thể nghe ra ông vô cùng đau lòng.
Có lẽ Trần Đoan Lễ đã nghe từ Hạ tuần kiểm rằng Trần Úc được cứu lên từ biển, trrong đêm đông, nước biển lạnh đến thấu xương.
"Cha, là A Thặng đã cứu con." Nhắc đến Triệu Từ Thịnh, khóe mắt Trần Úc lại ửng hồng, "A Thặng bị trúng tên, còn rơi xuống biển, chảy thật nhiều máu."
"Cha biết, cũng may là hắn tìm được con." Trần Đoan Lễ thở phào.
"Thuyền trưởng Trần, còn có ta, ta cùng Triệu Từ Thịnh tìm thấy Tiểu Úc." Trịnh Viễn Nhai không quên tranh công, hắn chỉ chỉ mình, lại nói: "Thuyền trưởng Trần, vào bên trong rồi nói chuyện."
Ngoài boong gió thổi lớn, khiến người đau cả quai hàm.
Trần Đoan Lễ nói cảm ơn Trịnh Viễn Nhai, Trần Phồn cũng nói lời cảm tạ, ngữ điệu chân thành, điều này ngược lại với dự đoán của Trịnh Viễn Nhai.
Đoàn người trở về khoang tàu, ngồi bàn về tình huống nguy hiểm tối nay. Chủ yếu là Trịnh Viễn Nhai nói, hắn rất biết cách kể chuyện, có vài chuyện hắn không tận mắt thấy, thí dụ như khi Trần Úc và Triệu Từ Thịnh bò lên đá ngầm, hắn vẫn có thể tự tưởng tượng ra. Hắn nói tới tám, chín phần mười, còn Trần Úc thì chỉ gật gù.
Nghe đến đoạn Triệu Từ Thịnh cầm kiếm đánh nhau với kẻ xấu, cả Trần Phồn cũng cảm thấy bất ngờ. Lại nghe đến khi Triệu Từ Thịnh trúng trên rơi xuống biển, Trần Úc nhảy xuống theo, hắn nhíu chặt mày. Trần Đoan Lễ lại rất bình tĩnh, ông nắm lấy tay nhi tử, yên lặng lắng nghe. Ông có chút bất ngờ khi Triệu Từ Thịnh lại có võ nghệ tốt như vậy, nhưng cũng không bất ngờ khi hắn vì cứu Trần Úc mà không để ý đến an nguy của bản thân.
Người tông tử này là bạn thân cả đời của con trai ông, không một ai sánh bằng. (*)
Trịnh Viễn Nhai kể xong, Trần Phồn hỏi: "Nói vậy, trên thuyền ngươi đang giam giữ Triệu Kỷ Đạo?"
"Nhốt tại kho chứa hàng, trở lại rồi xem các vị muốn xử lý thế nào, gã là đồng mưu." Trần Phồng không nhắc,Trịnh Viễn Nhai suýt nữa đã quên kẻ này, còn cứ như vậy mà nhốt gã trên thuyền.
Trịnh Viễn Nhai nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Các ngươi có bắt được Phạm Uy không?"
Trần Đoan Lễ trả lời: "Sau khi trở về, Hạ tuần kiểm sẽ truy nã hắn."
"Không thể để gã chạy, kẻ giam giữ Tiểu Úc chính là thủ hạ của gã! Gã là gia nô của Triệu Bất Mẫn, việc Tiểu úc bị bắt cóc, gã chắc chắn cũng là một chủ mưu." Trịnh Viễn Nhai có chút hiềm khích với Phạm Uy, hắn rất khinh thường đám kiêu binh này, hiện giờ thiện thể dạy dỗ chúng, nhét hết cả đám vào ngục ti lý viện.
"Tất nhiên là không thể để gã thoát. Nghe Hạ tuần kiểm nói, năm tên binh Phạm gia đều đã bị tóm, nghe nói là Lô Trường Ngũ Hổ gì đó." Trần Phồn cười gằn, thủ hạ cũng đã bắt được, còn sợ gì không lấy nổi khẩu cung. Hắn sẽ không bỏ qua cho Phạm Uy. Trần Phồn đã tới Lô trường để gặp Phạm Uy, muốn từ chỗ lão tìm thông tin về Trần Úc, còn tiến hành đủ mọi bước uy bức lợi dụ. Thế nhưng Phạm Uy rũ sạch mọi quan hệ, biểu thị lão không hề biết một cái gì.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, thuyền chậm rãi lái vào cảng Tuyền Châu, thả neo ở cảng.
Trần Đoan Lễ sai người sang nhà Triệu Từ Thịnh thông báo, cũng để Trịnh Viễn Nhai thả Triệu Kỷ Đạo từ kho chứa hàng, chờ người bên tông tử đến rồi cùng xử lý.
Trần Úc được leo lên chủ hạm như mong muốn, bước vào khoang thuyền tối tăm, nhìn thấy Triệu Từ Thịnh đang mê man trên giường. Cậu trông bên giường Triệu Từ Thịnh, cẩn thận vuốt mặt hắn, lại sờ tay Triệu Từ Thịnh, cảm thụ hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay hắn. Cậu mừng rỡ, cũng rất âu sầu.
Trần Đoan Lễ hỏi thuyền y về thương thế của Triệu Từ Thịnh. Thuyền y nói mất không ít máu, trở về phải đắp kiệt nghiên phấn. Còn về thương thế, dù gì cũng là thiếu niên cường tráng, vết thương ở vai trái chỉ cần trị liệu đầy đủ là có thể chậm rãi hồi phục.
"Hắn bị thương, rơi xuống biển, vậy mà còn có thể cứu được, đây có thể nói là chuyện lạ." Thuyền y là người có tác phong nghiêm túc, nhưng vẫn là hiếm có khi mới gặp được chuyện lạ. Ông nhìn liếc qua Trần Úc, lại nói: "Kỹ năng bơi lội của tiểu lang thật xuất chúng, tiểu lão đi cùng thuyền hơn ba mươi năm, lần đầu gặp được chuyện như vậy. Hẳn là Thiên Phi nương nương hiện thân phù hộ."
Trần Đoan Lễ biết rõ, không có Thiên Phi nương nương nào, con trai ông hẳn là hiện ra giao thái dưới tình thế cấp bách mới có thể cứu được Triệu Từ Thịnh trong biển rộng.
Trần Phồn cũng nhìn về phía đệ đệ, thấy cậu ngồi bên giường, cúi đầu, rưng rưng muốn khóc, hắn cảm thấy rất không ổn. Trực giác của hắn vẫn luôn rất nhạy bén chính xác.
Chắng mấy chốc, Triệu phụ đã vội vội vàng vàng chạy tới, sai người cẩn thận khiêng Triệu Từ Thịnh đang mê man xuống thuyền, đưa vào kiệu lớn. Triệu phụ nói chuyện qua với Trần Đoan Lễ, biết được nguyên do kết quả, trợn mắt há mồm.
Thằng con trai này của ông xông vào Hi Hòa lâu, bắt Triệu Kỷ Đạo, đi thuyền tới Hoằng Ca. Vì cứu Trần Úc nên tranh đấu cùng kẻ xấu, trúng tên, rơi biển, rồi lại được Trần Úc cứu khỏi biển!
Triệu phụ về nhà tuyệt sẽ không kể lại sự thật cho vợ nghe, vợ ông mà biết hẳn sẽ rất kinh hãi. Chuyện có thể nói, chỉ có đoạn hắn đánh nhau với kẻ xấu rồi bị bắn thương.
Đi cùng Triệu phụ còn có Trang Điệp và Đoan Hà. Hai người bạn này phát hiện cả kiếm lẫn người đều biến mất, cả một đêm cuống cuồng tìm kiếm, bọn họ chờ trong nhà Triệu Từ Thịnh, mắt giận giật, không dám về nhà ngủ.
Trang Điệp đến xem Trần Úc, thấy trán cậu có thương tính, một bên gò má còn có vết máu đọng thì rất đau lòng, dùng sức ôm chặt lấy cậu. Y là người giàu tình cảm, dễ xúc động, nghe nói Triệu Từ Thịnh trúng tên, bị thương nặng, còn đang hôn mê bất tỉnh, y không dám tự mình nhìn, sợ bản thân sẽ khóc trước mặt mọi người.
Triệu phụ nói lời tạm biệt, dẫn theo nhi tử và Triệu Kỷ Đạo rời đi, Trang Điệp cùng Đoan Hà theo sau. Ông không hỏi gì Trần Úc, chỉ là từ xa nhìn về phía cậu thiếu niên tú nhã, khó có thể tưởng tượng nổi cảnh cậu cứu con trai mình từ trong biển.
Trần Đoan Lễ cảm ơn Hạ tuần kiểm, dẫn theo nhi tử về nhà. Trần Úc trải qua một ngày một đên khó khăn, cuối cùng mê man ngủ thiếp đi. Trần Đoan Lễ vốn định gọi người hầu nhấc kiệu, đã thấy Trần Phồn cõng Trần Úc, bình thản nói: "Để con cõng em ấy về."
Dưới ánh trăng, Trần Phồn cõng lấy Trần Úc, chậm rãi cất bước. Người đệ đệ này của hắn tuy gày gò nhưng vẫn là có chút nặng, Trần Phồn quen sống trong nhung lụa, không thể kiên trì đến tận cửa. Cuối cùng, vần là phải để Trần Đoan Lễ bế con trai nhỏ vào nhà.
Người hầu Trần gia đều tụ tập ngoài cửa, thấy tiểu lang quân nhà bọn họ như ngọc quý quy Triệu, đều rất vui mừng.
Trần Úc được mang vào phòng ngủ, Mặc Ngọc chăm sóc cậu, dùng thuốc nước nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên trán, lại đắp một lớp thuốc bột mỏng lên phần máu ứ đọng trên má. Nàng còn phát hiện trên cổ chân Trần Úc cũng có vết thương, vừa thoa thuốc vừa rơi lệ. Chăm sóc Trần Úc nhiều năm như vậy, nàng đã có trái tim của một người mẹ.
Mặc Ngọc trốn một bên khóc, Trần Đoan Lễ xoa đầu nhi tử, thì thầm: "Hài nhi lớn rồi." Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng ông biết cậu đã dám hiện ra giao thái, dùng thiên phú và tính dẻo dai của giao nhân để cứu bạn thân, đồng thời khôi phục dáng người trong thời gian rất ngắn.
Trần Úc đã có thể khống chế cơ thể mình, mà năng lực tự khống chế của giao nhân chỉ xuất hiện sau khi trưởng thành.
Đây là một đêm không ngủ. Khi người Trần gia và Triệu gia về nhà, săn sóc người gặp nạn thì đã là hừng đông. Trời vừa sáng, Triệu phụ đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Đi tới trong viện bèn thấy Ngô Tín đã mở cửa, người tới là quản gia Phan Thuận của Trần gia, ông còn dẫn theo một vị đại phu nổi danh trong thành.
Phan Thuận không chỉ dẫn theo một vị đại phu, ông còn ôm một hộp sơn mài, nói là thuốc huyết kiệt để trị thương cho Triệu Từ Thịnh. Huyết kiệt thượng phẩm sản xuất ở nước ngoài, giá đắt như vàng, Trần Đoan Lễ là đại hải thương, trong nhà hẳn là có.
Triệu phụ nhận thuốc để cầm máu và khử huyết ứ, dù sao con trai ông cũng thực sự cần thứ này, lại nói, cũng là vì Trần Úc mà bị thương. Ông nghĩ trong hộp hẳn là chỉ có một viên, có lẽ là lớn một chút, là thứu hiếm thấy trên đời.
Sau khi đại phu khám xong, viết đơn thuốc, đóng y hòm rời đi, Phan Thuận cũng khom người chào tạm biệt. Triệu phụ về nhà, cùng Triệu mẫu mở hộp, hai người hai mặt nhìn nhau.
Trong hộp là một hộp thuốc đầy, đều là thượng phẩm. Đây không phải là đưa thuốc trị thương, mà là muốn dùng thiên kim tạ ơn mới đúng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Dù sao cũng là thuốc cho con rể, thuyền trưởng Trần phải dốc hết vốn liếng thôi.
___
Trần Phồng: Ta có dự cảm không tốt, là cảm giác rất nguy ấy.
___
Hal:
(*) Thấy buồn cười quá =))))) Cha vợ cứ suốt ngày xếp con rể vô friend-zone của con trai =)))))))
💗💗💗
Trả lờiXóaCòn anh trai thì làm gậy rẽ uyên ương 🤣🤣🤣🤣
Trả lờiXóaViễn Nhai thì biết hai người có tình ý rồi mà Trần phụ vẫn nhất mực cho rằng là bạn thân cả đời :)))
Trả lờiXóa