Chương 62 - Kình ba

Sáng sớm cuối thu, trời lạnh, gió còn hơi lớn, Ngô Xử còn đang nằm giường, nghĩ ngợi xem đến bao giờ mình mới lấy được một người vợ để làm ấm giường, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vang. Hắn tưởng A Cẩm đi ra làm việc, vội vàng bò xuống giường, đẩy cửa ra nhìn. Không phải A Cẩm, mà là lang quân nhà hắn đang luyện kiếm trong sân.

Ngô Xử run lập cập đóng cửa sổ, bò lại lên giường, đắp chăn, cảm thấy hai ngày nay lang quân có gì đó không đúng. Không phải là nói đến việc hắn sáng sớm ra luyện kiếm, trước kia cũng có luyện, thế nhưng dạo này khí thế vô cùng dọa người, ánh mắt lạnh lùng hung dữ, tựa như hắn có kẻ thù vậy.

Phát hiện tâm tình của Triệu Từ Thịnh không tốt cũng không chỉ có một mình Ngô Xử mà còn có Yến Yến. Nàng phát hiện trước đây tuy lang quân ít lời nhưng lúc hầu hạ, thỉnh thoảng vẫn còn có thể nói chuyện đôi câu, mà hai ngày nay hắn đều trầm mặc không nói, tâm sự nặng nề.

Yến Yến không sợ Triệu Từ Thịnh như A Cẩm, gan nàng rất lớn. Trong lúc thu dọn phòng, nàng thấy trong phòng có một cây đàn mới, hộp đàn mới tinh, chưa bóc giấy dán. Nàng còn hỏi Triệu Từ Thịnh, là để tặng người ạ?

Triệu Từ Thịnh chỉ dặn nàng đừng đụng vào, sau đó hộp đàn cứ nằm nguyên dạng ở giường Triệu Từ Thịnh hai ngày, cũng không thấy hắn lấy ra dùng.

Đàn này rốt cục là muốn đưa cho người nào đây? Yến Yến rất tò mò, tuy rằng không thấy cây đàn bên trong, thế nhưng chỉ từ hộp đàn tinh mỹ nạm vàng cũng biết đàn này giá trị không hề nhỏ.

Đường kiếm đi trong gió thu, lá khô bay lượn. Triệu Từ Thịnh múa kiếm dưới tán cây, lại không bị dính lá lên người. Hắn giống như không có chỗ dùng sức vậy, vung kiếm về phía lá cây bay trong gió, chém xuống từng phiến. Phần lớn lá đều trông giống nhau, chỉ có lá hình quạt từ cây bạch quả bay tới trước mắt là khác.

Lá cây bạch quả từ chùa Cổ Liên bay vào nhà người dân, hạ xuống cạnh Triệu Từ Thịnh. Lá khô mỏng manh, chém liền đứt, thứ hắn không thể chém, ấy là những hối hận kiếp trước.

Ngày hôm trước, Triệu Từ Thịnh nhìn thấy thuyền Chu Tước quen thuộc của Dương gia, cánh buồm màu đỏ, nơi kiểm tra hướng gió là một con chim chu tước mạ vàng, đuôi chim được buộc rất nhiều vải hình cá đen hồng, cùng nhau đung đưa trong gió.

Vào kiếp trước, xác của Triệu Từ Thịnh được chuyển đi nhờ thuyền Chu Tước này, lúc đó, thuyền trưởng là Dương Hoán, Trần Úc theo thuyền, một tấc cũng không rời rương chứa xác của Triệu Từ Thịnh. Dương Hoán không kiêng kỵ việc chuyển người chết trên thuyền, chỉ vì hắn có điều cần Trần Úc làm.

Sau khi Trần Úc đưa xác Triệu Từ Thịnh đến giao ấp liền lưu lại trên thuyền của Dương Hoán. Trần Úc ở trên thuyền Chu Tước từ năm mười tám đến hai tư tuổi, ròng rã sáu năm. Cậu đã nhìn qua cảnh phụ thân qua đời, huynh đệ phản bội, cậu bị người điều khiển, cô độc, không có nơi nương tựa.

Mỗi khi thuyền đi qua biển Côn Luân, bóng người Trần Úc sẽ xuất hiện tại đuôi thuyền, đưa mắt về phía sương mù mông lung, bi thương nhìn mặt biển. Dưới mặt nước biển, tại giao ấp mà người thường khó có thể tới, ở đó có ký thác duy nhất của cậu.

Trong vòng sáu mươi năm, Trần Úc chỉ trăn trở sống trong vô ích.

Cái người vốn nên bảo vệ cậu, vốn nên yêu thương cậu, lại vì không phòng bị mà bị giết chết, yên tâm thoải mái nằm an nghỉ ở giao ấp.

Lúc đó Triệu Từ Thịnh đã chết, vốn không biết những chuyện này. Nhưng sau khi hắn hồi sinh lại nghe được rất nhiều chuyện cũ của Trần Úc từ Mộ Viễn Di, biết được những hệ lụy sau cái chết của hắn.

Một năm này, Triệu Từ Thịnh cho là tâm mình đã tĩnh lại, dù cho việc cũ có lập lại, hắn cũng có thể bình tâm đối mặt, mãi cho đến tận khi hắn lần thứ hai nhìn thấy thuyền Chu Tước.

Vốn tưởng rằng mình đã buông bỏ, nhưng vẫn là không cách nào tiêu tan, vĩnh viễn sẽ không có ngày ấy.

Luyện kiếm trong gió lạnh hồi lâu, Triệu Từ Thịnh tựa như không biết mệt. Cho đến lúc mồ hôi đầm đìa, tay cầm kiếm tê dại, Triệu Từ Thịnh mới thu kiếm vào vỏ, ngồi nghỉ ngơi dưới tàng cây.

Gió thu thổi qua mặt hắn, cánh tay thấm mồ hôi, mang đến cảm giác mát mẻ. Một phiến là bạch quả theo gió bay tới, rơi lên áo Triệu Từ Thịnh. Hắn nhặt nó lên, tay cầm lá hướng về phía ngực.

Triệu Từ Thịnh ngồi dưới tàng cây một hồi lâu, không có ai gọi hắn. Nhóm người hầu thấy lúc hắn múa kiếm quá hung dữ, không dám tới gần, Triệu mẫu trước giờ không phải dạng người cẩn thận, căn bản không để ý tới hành vi khác thường của hắn.

Buổi trưa, Ngô Xử lớn gan hỏi Triệu Từ Thịnh xem liệu hôm nay có đưa đàn đến Trần gia không, Triệu Từ Thịnh nói không cần.

Đàn là do Ngô Xử mang về từ cửa hàng, hắn đương nhiên biết đó là để dành cho Trần Úc. Lang quân đã mất vài tháng để chuẩn bị cho việc mua đàn này, đầu tiên là nhờ chủ quán chọn đàn giúp, sau đó lại giao tiền đặt cọc, chờ trong tay có dư dả tiền, lang quân mới mua đàn, cũng chính là mới vào ngày hôm trước thôi.

Hôm trước, thuyền quan chia lợi nhuận, trong tay lang quân có một khoản tiền, vì vậy mới mua đàn lại.

Tiền mua cầm này bằng giá tiền để mua một gian nhà, nhưng mua đàn rồi lại không tặng người, Ngô Xử rất khó hiểu.

Hắn nghĩ, lang quân hẳn là muốn tự mình đưa. Nhưng không biết là có phải hắn giận dỗi gì tiểu lang quân trần gia không, cho nên đến giờ vẫn không tặng đàn.

Sau giờ ngọ, Triệu Từ Thịnh vẫn ở trong nhà, không có chút ý định ra cửa nào. Ngô Xử nghĩ hắn là hôm nay hắn sẽ không lệnh mình đi cùng cho nên tự giác đi giúp A Cẩm làm việc, cùng nàng tán gẫu.

Gan A Cẩm rất nhỏ, giọng cũng nhỏ, rất dễ ngượng. Thế nhưng lần trước nàng còn lén vá áo giúp mình đây, Ngô Xử đắc ý.

Triệu Từ Thịnh xoa xoa hộp đàn, muốn đến gặp Trần Úc nhưng lại chần chờ. Cũng không phải là bởi Dương Hoán, hôm trước hắn đã biết người Dương gia phái tới tham gia cuộc họp là Dương Khâm. Vào kiếp trước, người được phái tới lại là Dương Hoán, đời này đã có nhiều việc được sửa lại.

Thành Long Lân vốn nên bị địch chiếm đóng vào hè này, đến giờ vẫn chưa rơi vào tay giặc. Hơn nữa, dưới sự chống đỡ của Cửu Công, địch quốc còn vì nội đấu mà thay thể chỉ huy. Trong thư tộc phụ gửi về, Triệu Từ Thịnh biết được chỉ huy mới của địch quốc là một tên không lo nổi việc lớn, chỉ biết lý luận suông, Triệu Quát.

Vận mệnh của dất nước đã không còn nằm trong dự đoán của Triệu Từ Thịnh, chúng đã rẽ sang một con đường khác, chạy đến hướng không ai biết.

Triệu Từ Thịnh mở hộp đàn, trong hộp là một cây Đường cầm. Đánh giá của Ngô Xử đối với nó rõ là sai lần, đâu chỉ mua được một gian nhà trong thành Tuyền Châu, có mua ba gian cũng không thành vấn đề.

Nhẹ gảy dây đàn, thanh sắc tuyệt hảo, Tiểu Úc hẳn sẽ rất thích. Triệu Từ Thịnh nghĩ như vậy, lại đậy hộp đàn, đẩy vào góc giường. Hắn hiển nhiên vẫn không có ý định đi đến Trần gia.

Hắn lại trở về trạng thái vào những ngày đầu sống lại, cũng là trạng thái tồi tệ nhất, trong lòng ngập tràn hổ thẹn và thống khổ.

Giữ cảm xúc như vậy thì không nên làm chuyện gì, Triệu Từ Thịnh cần có thời gian để liếm vết thương, cho lòng bình tĩnh lại. Hắn ngồi trước án thư, mở sổ sách, cẩn thận lật xem.

Vào mùa hè, thuyền quan trở về cảng Tuyền Châu, trong khoang có không ít hàng hóa. Nhóm quản thuyền vất vả một năm, kiếm được cho chủ nhân không ít tiền tài. Phòng nào cũng nhận được một khoản thu nhập kếch xù.

Không có quan lại ở Tông chính ty giở trò bòn rút tài vật, chúng tôn tử cùng nhau nếm trải ngon ngọt của việc buôn bán.

Triệu Từ Thịnh lật xem sổ sách, không chỉ có giá cả mà còn có ghi chép về những nơi thuyền quan đi qua, từ đó hiểu được về đặc sản cùng giá cả địa phương. Chính hắn cũng có một chiếc thuyền, sau này sẽ không chỉ đi qua Tân Đồng Long, sau đó lại sẽ đổi thành một chiếc thuyền lớn, đi tới nhiều nơi xa hơn nữa, thu được lợi nhuận càng cao.

Hắn có ý định muốn đi xa, giữa nơi trời đất không còn gì gò bó, hông đeo trường kiếp, trong tay là ấn thuyền trưởng, chấp quản thuyền viên của cả một thuyền. Người trôi nổi tại vùng biển vô tận, cả nhà nước hay luận thường đạo đức cũng không còn quan trọng nữa.

Triệu Từ Thịnh xem xong sổ sách, ngẩng đầu lên, giật mình phát hiện Trần Úc đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, còn đang mỉm cười nhìn hắn. Trời vẫn chưa tối, ánh nắng trong phòng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt Trần Úc. Gương mặt cậu như vẽ, tĩnh lặng ôn nhã. Cậu đứng bên án thư, bàn tay xinh đẹp đặt lên mép án, hơi nghiêng người về phía trước, hẳn là đang nhìn sổ sách trong tay Triệu Từ Thịnh.

Trần Úc cười nói: "A Thặng quả nhiên là đang bận, chẳng trách hai ngày nay không thấy ngươi tới."

Hai hôm nay Triệu Từ Thịnh không đến tìm cậu, vậy thì cậu sẽ đến Triệu gia tìm hắn. Hai nhà dù gì cũng gần nhau, người trong nhà lại đều quen thuộc.

Cậu mặc áo ngoài màu xanh lục, lộ ra cổ áo trong màu trắng, eo buộc dây lụa xanh thẫm, phối với mặt thắt lưng hình hoa hải đường làm bằng thạch anh, thanh nhã mà độc đáo. Triệu Từ Thịnh đánh giá trang phục của Trần Úc, quan sát rất kĩ, thậm chí phát hiện trong khăn buộc đầu đen của Trần Úc có chỉ đỏ.

"A Thặng?" Trần Úc không hiểu gì, sao nói chuyện mà hắn lại không trả lời?

Triệu Từ Thịnh không nói tiếng nào, chỉ nhìn cậu, ngắm nụ cười của cậu, ngắm đầu mày, đôi mắt và sống mũi.

Nếu là người khác, có lẽ chỉ cho rằng Triệu Từ Thịnh đang ngẩn người, nhưng Trần Úc là người vô cùng thân thiết với hắn, nhận ra hắn có điều không ổn bèn kề tới gần, cúi người hỏi: "A Thặng, ngươi làm sao vậy?"

"Không sao, ta vừa mới xem sổ sách." Triệu Từ Thịnh đặt sổ sách trên án thư, đứng dậy hỏi xem Trần Úc có muốn ra khỏi phòng cùng nhau không.

Trần Úc rất thích ngồi trong phòng Triệu Từ Thịnh, cậu ngồi lên giường hắn, dịu giọng bảo: "A Thặng, ta muốn ở đây, ngươi ngồi chỗ này đi." Như một đứa nhóc, vỗ vỗ tay lên vị trí bên cạnh.

Triệu Từ Thịnh đứng bên giường nhìn Trần Úc, không ngồi xuống. Trần Úc tự mình nói chuyện, cậu kể hai ngày trước nhà mình có khách, là người từ Minh Châu tới, còn bảo tỷ tỷ mình được gả đến Minh Châu, nhà chồng cũng có xuất thân hải thương.

Triệu Từ Thịnh bình thản đáp: "Hẳn là Dương Khâm từ Minh Châu, ta đã nghe người khác nhắc qua."

"Ừm, chính là người đó. Lần này Dương gia cũng tham gia hội nghị, cha ta nói vốn là muốn cử người còn lại, là chú em của tỷ ta, tên Dương Hoán." Lúc Trần Úc nhắc đến tên Dương Hoán, giọng điệu ung dung. Đối với cậu đời này, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này.

"Ồ, vì sao người đó lại không tới?" Triệu Từ Thịnh hỏi Trần Úc.

"Cha nói là hắn còn đang ở nước Bồ Cam, có việc kéo dài thời gian, vẫn chưa trở về." Tuy rằng Dương Hoán là chú em của tỷ tỷ Trần Úc, nhưng Trần Úc chưa từng gặp hắn. Có nghe nói hắn quanh năm ở trên thuyền, mới chỉ gặp chị dâu có hai lần.

"A Thặng, ngươi biết không? Hóa ra Dương gia có một viên hải ngọc phách! Ngày hôm qua ta nghe Viễn Nhai kể, trước đây Dương gia đến nước Tế Lan thu bảo vật, vốn là muốn hiến cho quân vương Cao Ly, sau đó nghe nói nếu người sống ăn vật ấy vào sẽ chết nên mới thôi." Trần Úc mở to hai mắt,  cậu vẫn rất tò mò đối với hải ngọc phách. Kỳ thực phản ứng như vậy cũng là bình thường, biết được trên đời có thần dược hồi sinh người chết, dù là ai cũng sẽ đều cảm thấy kinh ngạc.

Với cả vì sao lại không hiến cho Hoàng đế Trung Quốc mà lại chọn Quân vương Cao Ly? Trần Úc thật không hiểu.

Triệu Từ Thịnh không trả lời, đôi mắt luôn sáng ngời của hắn trở nên ảm đạm. Hắn nhìn theo một tia nắng từ bên ngoài chiếu lên giường, nằm vắt qua hộp đàn.

"A Thặng?"

Trần Úc nhìn dáng vẻ của hắn, không hiểu sao lại thấy đau lòng. Cậu đứng lên, lo lắng hỏi: "Có phải ngươi ốm rồi không?"

Cậu nâng tay định chạm lên trán Triệu Từ Thịnh, lúc này, tay cậu bị Triệu Từ Thịnh nắm lấy, ngay sau đó liền rơi vào lồng ngực hắn.

Một cái ôm thật chặt, khiến cho Trần Úc suýt đã thở không nổi.

___

Tác giả có lời muốn nói: 

Đạo diễn: A Thặng đoán sai nhiều việc. Nhưng cũng đáng đời, cứ để hắn khổ sở cho biết mùi.

____

=)))))) Dm khổ thân chú Thịnh =))))) Tác giả bảo chú đoán sai rồi nên nếu suy nghĩ của chú có hướng bạn nghĩ đến cái gì thì nó cũng không phải sự thật nhé =)))))

Nhận xét

  1. Chú Thịnh: Tụi bây quá đáng lắm tụi bây biết không?
    🤣🤣🤣🤣 Dạ biết, nhưng vui!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét