Chương 56 - Kình ba
Môi giới Hoàng đoán người thuê Triệu lang quân là quý gia tử đệ, nhưng hắn không đoán được thân phận thực sự của đối phương. Mỗi lần gặp bên thuê, bọn họ đều hẹn hoặc ở phiên quán, hoặc ở tửu quán, chưa từng đi qua nhà chủ thuê.
Địa phương hẹn gặp ngày hôm nay tương đối đặc biệt, tuy vẫn là thành Đông nhưng lại là ở nơi câu lan. Tiếng ca vũ không ngớt, bên tai là tiếng người nói chuyện ầm ĩ, môi giới Hoàng được người hầu của chủ thuê là Ngô Xử dẫn đi, leo lên cầu thang, bước đến lầu hai đèn đuốc mờ mịt. Lầu hai yên tĩnh hơn không ít, có rất nhiều phòng riêng, Ngô Xử đẩy cửa phòng, dẫn môi giới Hoàng gầy gò, không có mấy cân thịt tiến vào.
Cửa phòng đóng lại, người ngoài không thể biết được người bên trong sẽ làm gì, liệu sẽ có những cảnh tượng hoạt sắc sinh hương ra sao.
Trong phòng, đèn đuốc sáng choang, không có cảnh tượng mà môi giới Hoàng tưởng tượng. Hắn chỉ thấy Triệu lang quân đang ngồi trước án đợi mình, trong phòng không có đến một ca kỹ hay hầy trà. Mặc dù không biết vị chủ thuê như ân nhân này tìm hắn có chuyện gì, nhưng nhất định là vì làm ăn, xem ra lại sắp kiếm được tiền.
Môi giới Hoàng tiến lên vấn an, Triệu Từ Thịnh gật đầu, không hàn huyên, nói thẳng lý do gọi hắn tới: "Ta nghe nói có tông tử xây dựng biệt quán ở mai Sơn, rất coi trọng vật liệu, nếu là gỗ thật, đều chịu dùng tiền mua."
Triệu Từ Thịnh vừa mở lời, môi giới Hoàng lập tức hiểu rõ, khom người nói: "Lang quân đây là muốn bán chín đoạn gỗ lim kia, tiểu nhận nguyện ra sức trâu ngựa."
"Đừng nóng vội, ta có chuyện khác căn dặn. Có thể bán rẻ một chút, nhưng nhất định phải bán tất cả chín đoạn gỗ." Lúc trước Triệu Từ Thịnh có mời người đến xem chất lượng gỗ, trong chín đoạn có cả loại chất lượng cao đến thứ phẩm, gỗ tốt dễ bán, gỗ kém đương nhiên khó bán ra, cuối cùng sẽ trở thành phế liệu. Chín đoạn gỗ lim của Phạm Đầu Lê khó bán sở dĩ là vì chúng đều quá lớn, chỉ có những kiến trúc nguy nga mới cần dùng đến vật liệu lớn như vậy.
Môi giới Hoàng đáp hắn đã hiểu, hỏi rõ tên của tông tử muốn xây dựng biệt quán rồi vội vã rời đi. Nhìn dáng vẻ kia, xem ra hắn rất nóng lòng.
Xét về nghề môi giới, môi giới Hoàng có một ưu điểm, đó là chịu khó lại nhẫn nại, chuyên cần không mau chán. Hắn tuy không phải người khôn khéo, nhưng Triệu Từ Thịnh nhìn ra bản tính tốt của hắn.
Môi giới Hoàng xuất thân nghèo khó, cố gắng theo đuổi tiền tài, cho dù chỉ là một cơ hội kiếm tiền nhỏ, hắn cũng sẽ nắm cho thật chắc. Huống hồ chuyện làm ăn của Triệu Từ Thịnh lại là giao dịch lớn, một khi chuyện thành, hắn có thể lấy được không ít tiền công.
Chuyện bán gỗ lim sẽ do môi giới Hoàng đi đàm luận, Triệu Từ Thịnh không cần nhọc lòng, hắn dẫn Ngô Xử rời khỏi khu vui chơi. Hai người bước vào hẻm nhỏ tối đen, Ngô Xử cầm đèn, đi trước chiếu đường, thấy có người ở trong ngõ, là Trần Phồn cùng bạn bè hắn, còn có vài tùy tùng. Trong ngõ này cũng đều là nơi thanh sắc, có thể tưởng tượng được hắn tới nơi này làm gì. Triệu Từ Thịnh bình tĩnh lùi về sau hai bước, giấu mình trong bóng tối. Trần Phồn trò chuyện cùng đám bạn, nhanh chóng bước qua người Triệu Từ Thịnh.
Trần Phồn có vẻ như là người mê tửu sắc, thường ra vào những nơi thế này, nói hắn chỉ đến xem ca múa, uống rượu xã giao, Triệu Từ Thịnh không hẳn tin.
Mấy ngày sau, trong cùng một nhà câu lan, môi giới Hoàng trình lên một bản hợp đồng bán gỗ, Triệu Từ Thịnh ký tên, cũng để Ngô Xử cùng môi giới Hoàng vận tải gỗ lim đến Mai Sơn, Ngô Xử phụ trách thu tiền.
Đối với Ngô Xử mà nói, ấy tuyệt đối là số tiền lớn, đến nỗi lúc cùng tiền trở về, cả người hắn đổ đầy mồ hôi, nói chuyện cũng run run rẩy rẩy. Triệu Từ Thịnh khóa tiền vào trong rương, nghĩ rằng mình cần tìm một trợ lý. Hắn tin Ngô Xử, thế nhưng năng lực của Ngô Xử có hạn.
Tiền bán gỗ phần lớn đều dùng để sửa thuyền, thợ mộc ở xưởng thuyền nói nhanh nhất cũng phải đến hạ mới có thể sửa xong. Triệu Từ Thịnh không vội, hắn còn chưa tìm được nguồn cung hàng đây.
Đối tác Phạm Đầu Lê biết được thuyền có lẽ sẽ được sửa xong vào mùa Hạ, cẩn thận hẹn Triệu Từ Thịnh lúc ấy lại gặp ở cảng Tuyền Châu rồi trở về đất quê đã đi xa một năm. Triệu Từ Thịnh làm người địa phương tận tình, đến bến cảng tiễn đối tác rời đi.
Đứng ở hải cảng phồn vinh náo nhiệt, nghe tiếng người đến từ thập châu, Triệu Từ Thịnh nghĩ, rồi sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành một trong số những thương gia này.
Triệu Từ Thịnh trèo lên đình quan sát, trên thềm đá kẻ đến người đi, hắn cảm thấy có người đập tay mình, ngẩng đầu lên, ra là Trịnh Viễn Nhai, gặp hắn ngoài hải cảng cũng không phải chuyện bất ngờ.
"Xá nhân, chúng ta lại gặp mặt." Trịnh Viễn Nhai khoa trương chào một tiếng, cười đến lộ cả hàm răng.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Viễn Nhai, sao hôm nay ngươi lại ăn mặc thế này?"
Trịnh Viễn Nhai mặc áo ngắn vải thô, nhìn không khác gì dân chèo thuyền ở hải cảng.
"Thuyền nhà ta cập cảng hôm nay, cả một khoang đầy hàng cần bê dỡ, ta mặc như vậy cho tiện." Trịnh Viễn Nhai vỗ vỗ xiêm y, động tác thoải mái, cũng không để ý mình mặc như vậy trông ra sao.
"Là chiếc kia sao?" Triệu Từ Thịnh chỉ tay, hướng về phía một chiếc thuyền nhỏ thả neo phía trước. Lần trước khi cứu Trần Úc, hắn từng lên thuyền một lần, có thể nhận ra. Thế nhưng năng lực nhận thuyền của hắn cũng có thể coi là có chút lợi hại, phần lớn thuyền ở cảng đều là thuyền phúc, vẻ ngoài na ná, không nhìn được tên thì rất khó phân biệt.
"Đúng thế, muốn lên xem không?" Trịnh Viễn Nhai rất nhiệt tình, hắn biết Triệu Từ Thịnh có hứng thú với hải mậu. Bọn họ đã gặp nhau mấy lần ở Trần gia, những chuyện hai người nói được với nhau cơ hồ đều là về hàng hải.
Thuyền Trịnh gia chỉ chạy đường ngắn, không dám đi xa. Trịnh ra rửa tay chậu vàng, đắc tội không ít lão hải tặc, nghe nói còn có đoàn hải tặc hạ lệnh truy sát bọn họ đây.
Triệu Từ Thịnh leo lên thuyền Trịnh gia, đi cùng Trịnh Viễn Nhai vào khoang thuyền nóng bức. Hắn không ngại ở cùng những thuyền công để trần cánh tay, mà thuyền công nhìn thấy hắn lại hoang mang, không biết một cậu ấm nhà giàu thì chạy đến nơi này của bọn họ để làm gi.
"Nhanh lên trên đi." Trịnh Viễn Nhai giục, để hắn rời khỏi khoang đáy.
Nơi này tuy có mùi mốc nặng, còn nóng bức, nhưng Triệu Từ Thịnh cảm thấy mình có thện chịu đựng thêm một hồi, lãnh đạm đáp: "Ta không sao."
Trịnh Viễn Nhai vẫn muốn mời người ra ngoài, có Triệu Từ Thịnh ở đây, người ta đều tò mò suy đoán thân phận của hắn. Như vậy cũng không có gì, nhưng không phải là đang làm trở ngại công việc của bọn họ sao.
Triệu Từ Thịnh rời khỏi khoang đáy, đứng trên boong thuyền cho thoáng khí, nhìn thuyền công bận bịu ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa. Phần lớn hàng đều để trong rương gỗ, Triệu Từ Thịnh đoán đó là những thứ như sáp ong, đồi mồi, vải bông. Hắn nghe Viễn Nhai nói chuyến này là từ đảo Ma Dật trở về, liền biết được sẽ mua về những hàng hóa gì.
Có những thứ đặt trong giỏ trúc, thuyền công gánh hàng trên vai, khó nhọc khiêng đi, ấy là cau.
Người dân ở Tuyền châu thích cau, lúc chiêu đãi khách đến nhà đều dùng thứ này, thậm chí còn dùng cau để làm sỉnh lễ. Trong mắt Triệu Từ Thịnh, đây lại không phải tập tục tốt gì, ăn cau sẽ khiến răng bị thương tổn mà.
Trịnh Viễn Nhai cũng tham gia vận chuyển hàng hóa như thuyền công, đường đường là thiếu đông gia, thế nhưng lại làm việc nặng, ở trên những thuyền biển khác đều là chuyện hiếm thấy. Trịnh gia từng là cướp biển, mà cướp biển luôn có những nhóm huynh đệ vào sinh ra tử, không có khác biệt thân phận, bàn về xuất thân thì đều là bần dân. Sau khi bỏ đi thân phận cướp biển, cải tà quy chính, Trịnh Viễn Nhai vẫn hòa mình vào nhóm thuyền công.
Chuyển hàng xong, Trịnh Viễn Nhai vội lu người, thay y phục trên thuyền, đổi từ y phục của dân lao động thành y bào của tầng lớp trên. Hắn bước lên boong thuyền, hỏi Triệu Từ Thịnh: "Đi uống rượu không?"
Trời đã về chiều, Triệu Từ Thịnh cùng Trịnh Viễn Nhai vào một tửu quán ở cạnh biển, là nơi thuyền công thường đi. Trịnh Viễn Nhai hiếm có khi mà tỏ vẻ săn sóc, cùng Triệu Từ Thịnh tìm một vị trí vắng vẻ, tránh cho chúng tửu khách tò mò nhòm ngó.
Nơi này có rượu mạnh, cũng có rượu ngon, Trịnh Viễn Nhai nói ngươi hẳn là chưa từng uống qua rượu của thủy thủ, rồi cho gọi một vò. Triệu Từ Thịnh uống xong nửa chén, cười nhạo: "Cũng tạm được, chỉ là thiếu chút mùi vị." Trịnh Viễn Nhai cười ha ha, cảm thấy đối phương rất thú vị.
Tuy là tông tử, thế nhưng Triệu Từ Thịnh lại không ngạo mạn, khó gần như những tông tử khác, cũng không xem thường dân thường, coi người khác như rơm rác.
Trịnh Viễn Nhai uống từng hớp rượu lớn, kể rằng trong chuyến đi tới đảo Ma Dật lần này, thuyền Trịnh gia của bọn hắn gặp phải cướp biển. Hắn kể sinh động như thật, kẻ cầm đầu nhóm cướp biển kia là Lăng Đầu Thanh, cũng không hỏi xem cha hắn là ai, bọn họ phải tính là ông cố nội của đám cướp biển kia ấy chứ.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Là cướp biển từ chỗ nào, sao không biết tới Trịnh gia?"
"Một đám tiểu tặc mới tụ tập, nghe cha ta nói loại người nào cũng có, có giao nhân, có người ở đảo Ma Dật, còn có đám người xấu trốn ra nước ngoài, cũng là chuyện kỳ quái." Trịnh Viễn Nhai cau mày, gắp một miếng cá chiên lên rồi lại thả xuống.
"Đúng là kỳ lạ, những nhóm cướp biển nhỏ thường không phục nhau, còn có thể tấn công đối phương, coi nhau như kẻ thù." Triệu Từ Thịnh cảm thấy có chuyện không bình thường, hẳn phải có người sau màn, một thế lực khác điều khiển được mối quan hệ giữa bọn họ.
"Cả chuyện như vậy mà ngươi cũng biết." Vì ngạc nhiên, Trịnh Viễn Nhai chẳng muốn dùng kính ngữ.
Triệu Từ Thịnh không nói gì, hắn chỉ gắp một con tôm lên, thong thả lột vỏ, nhìn ra Trịnh Viễn Nhai hận không thể đoạt lấy lột cho hắn. Chậc, người đọc sách đúng là phiền phức.
Lột xong tôm, Triệu Từ Thịnh chấm vào giấm, nghiền ngẫm nhai, rất ngon. Hắn cố tình ăn chậm, nhìn vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của Trịnh Viễn Nhai, bình thản nói: "Lần này về cảng, đến bao giờ mới có thể đi tiếp?"
"Chúng ta là người đi biển lâu năm, thông hiểu mối quan hệ giữa các nhóm cướp biển, xá nhân là thư sinh đọc sách thánh hiền, sao cũng sẽ biết?" Trịnh Viễn Nhai cũng không để hắn nói qua loa cho xong chuyện. Kể từ khi biết được người này có võ công không tệ, Trịnh Viễn Nhai liền nhìn ra hắn không phải thư sinh chính kinh gì.
"Không phải người ta nói trong sách thứ gì cũng có sao." Triệu Từ Thịnh uống xong nửa chén rượu còn lại, uống rượu mà như uống nước.
Chó má, Trịnh Viễn Nhai còn lâu mới tin.
Rất lâu sau đó, Trịnh Viễn Nhai mới biết, cái tên tông tử cùng mình uống rượu mạnh lúc này rồi sẽ trở thành đồng nghiệp trong nghề hải thương như hắn.
Triệu Từ Thịnh nghe được tin tức về cướp biển từ Trịnh Viễn Nhai, sau đó lại xác định lại ở phiên quán. Những nhóm cướp biển bị đánh tan tác trước đây không hiểu sao lại tụ tập lại, đi lại quanh đoạn đường thương nghiệp.
Không qua mấy ngày, Triệu Từ Thịnh nghe nói có không ít tiểu hải thương vì để bảo đảm an toàn cho thuyền hàng mà hợp tác cùng nhau, đối đầu với cướp biển. Như vậy, việc thuyền biển gặp nạn cũng giảm bớt, chuyện này cứ như vậy mà qua.
Ngày tháng ở hải cảng trôi qua yên bình, Triệu Từ Thịnh cũng có khoảng thời gian yên ổn, buổi tối rất ít khi ra ngoài, thường xuyên nhốt mình trong phòng, tựa như đang đọc sách. Triệu mẫu thấy con mình đột nhiên "ngoan ngoãn" như vậy thì rất hài lòng. Bà nghĩ rằng năm nay hắn không muốn thượng kinh thi cử hẳn cũng là vì sợ thi rớt, đợi sang năm chắc chắn sẽ đi.
Đương nhiên không phải mọi chuyện đều như ý, Triệu mẫu có bí mật gọi Yến Yến vào phòng, hỏi chút chuyện cá nhân. Biết được một nữ tử đang độ xuân, xinh đẹp như vậy cũng không nhận được sự quan tâm từ con trai mình, có lẽ nhi tử thật không thích dạng người ít nói cẩn trọng, hẳn là đã quen với dạng nhiệt tình lúc ra ngoài uống rượu rồi.
Buổi tối, phòng Triệu Từ Thịnh có ánh nến sáng rõ, trên thư án của hắn có một bức vẽ thiết kế thuyền, trong tay còn có những bài vè của thuyền công, hắn đang rảnh nên đọc sách giải trí. Yến Yến trải giường cho Triệu Từ Thịnh, bóng người xinh đẹp không nhận được chút quan tâm nào. Yến Yến nhanh chóng làm xong phần việc của mình rồi lặng yên lui ra ngoài.
Màn đêm thăm thẳm, Triệu Từ Thịnh nằm ngủ trên giường, trong mộng, hắn thấy Trần Úc nằm trên một cái giường lớn. Tóc cậu buông xõa, rối bời, chăn không thể che kín vai ngực nhẵn nhụi bóng loáng, cậu không mặc y phục, đang chìm vào giấc ngủ say, lông mày khẽ nhíu. Triệu Từ Thịnh tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người. Trần Úc đương nhiên sẽ không nằm trên giường hắn như vậy. Hắn nhìn màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc mộng. Trong mộng, Trần Úc lớn hơn một chút, hẳn là dáng vẻ lúc mười bảy, mười tám tuổi.
Vì sao lại mơ được một giấc mơ như vậy, Triệu Từ Thịnh cũng không rõ. Kiếp trước, giữa bọn họ vẫn chưa từng có những lần gần kề da thịt.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Đời này các ngươi có cơ hội.
Trần Phồn: Ta thấy rồi.
___
Hal: Chết chú Thịnh =)))) Trốn tránh gì vẫn bị anh chồng thấy được =)))))
Huhuhu, thấy thương mẹ Triệu ghê, lo sốt vó cho thằng con mình, cơ mà nào có biết, gu của chú không phải loại dịu dàng ít nói, cũng chẳng phải nhiệt tình hoang dại, gu của chú là em Úc mà =))))
Mà buồn cười ghê, chú Thịnh mơ mộng nhưng cũng nhất quyết không chịu ngồi tù, phải mơ đến cảnh người ta đủ tuổi cơ =)))))
Địa phương hẹn gặp ngày hôm nay tương đối đặc biệt, tuy vẫn là thành Đông nhưng lại là ở nơi câu lan. Tiếng ca vũ không ngớt, bên tai là tiếng người nói chuyện ầm ĩ, môi giới Hoàng được người hầu của chủ thuê là Ngô Xử dẫn đi, leo lên cầu thang, bước đến lầu hai đèn đuốc mờ mịt. Lầu hai yên tĩnh hơn không ít, có rất nhiều phòng riêng, Ngô Xử đẩy cửa phòng, dẫn môi giới Hoàng gầy gò, không có mấy cân thịt tiến vào.
Cửa phòng đóng lại, người ngoài không thể biết được người bên trong sẽ làm gì, liệu sẽ có những cảnh tượng hoạt sắc sinh hương ra sao.
Trong phòng, đèn đuốc sáng choang, không có cảnh tượng mà môi giới Hoàng tưởng tượng. Hắn chỉ thấy Triệu lang quân đang ngồi trước án đợi mình, trong phòng không có đến một ca kỹ hay hầy trà. Mặc dù không biết vị chủ thuê như ân nhân này tìm hắn có chuyện gì, nhưng nhất định là vì làm ăn, xem ra lại sắp kiếm được tiền.
Môi giới Hoàng tiến lên vấn an, Triệu Từ Thịnh gật đầu, không hàn huyên, nói thẳng lý do gọi hắn tới: "Ta nghe nói có tông tử xây dựng biệt quán ở mai Sơn, rất coi trọng vật liệu, nếu là gỗ thật, đều chịu dùng tiền mua."
Triệu Từ Thịnh vừa mở lời, môi giới Hoàng lập tức hiểu rõ, khom người nói: "Lang quân đây là muốn bán chín đoạn gỗ lim kia, tiểu nhận nguyện ra sức trâu ngựa."
"Đừng nóng vội, ta có chuyện khác căn dặn. Có thể bán rẻ một chút, nhưng nhất định phải bán tất cả chín đoạn gỗ." Lúc trước Triệu Từ Thịnh có mời người đến xem chất lượng gỗ, trong chín đoạn có cả loại chất lượng cao đến thứ phẩm, gỗ tốt dễ bán, gỗ kém đương nhiên khó bán ra, cuối cùng sẽ trở thành phế liệu. Chín đoạn gỗ lim của Phạm Đầu Lê khó bán sở dĩ là vì chúng đều quá lớn, chỉ có những kiến trúc nguy nga mới cần dùng đến vật liệu lớn như vậy.
Môi giới Hoàng đáp hắn đã hiểu, hỏi rõ tên của tông tử muốn xây dựng biệt quán rồi vội vã rời đi. Nhìn dáng vẻ kia, xem ra hắn rất nóng lòng.
Xét về nghề môi giới, môi giới Hoàng có một ưu điểm, đó là chịu khó lại nhẫn nại, chuyên cần không mau chán. Hắn tuy không phải người khôn khéo, nhưng Triệu Từ Thịnh nhìn ra bản tính tốt của hắn.
Môi giới Hoàng xuất thân nghèo khó, cố gắng theo đuổi tiền tài, cho dù chỉ là một cơ hội kiếm tiền nhỏ, hắn cũng sẽ nắm cho thật chắc. Huống hồ chuyện làm ăn của Triệu Từ Thịnh lại là giao dịch lớn, một khi chuyện thành, hắn có thể lấy được không ít tiền công.
Chuyện bán gỗ lim sẽ do môi giới Hoàng đi đàm luận, Triệu Từ Thịnh không cần nhọc lòng, hắn dẫn Ngô Xử rời khỏi khu vui chơi. Hai người bước vào hẻm nhỏ tối đen, Ngô Xử cầm đèn, đi trước chiếu đường, thấy có người ở trong ngõ, là Trần Phồn cùng bạn bè hắn, còn có vài tùy tùng. Trong ngõ này cũng đều là nơi thanh sắc, có thể tưởng tượng được hắn tới nơi này làm gì. Triệu Từ Thịnh bình tĩnh lùi về sau hai bước, giấu mình trong bóng tối. Trần Phồn trò chuyện cùng đám bạn, nhanh chóng bước qua người Triệu Từ Thịnh.
Trần Phồn có vẻ như là người mê tửu sắc, thường ra vào những nơi thế này, nói hắn chỉ đến xem ca múa, uống rượu xã giao, Triệu Từ Thịnh không hẳn tin.
Mấy ngày sau, trong cùng một nhà câu lan, môi giới Hoàng trình lên một bản hợp đồng bán gỗ, Triệu Từ Thịnh ký tên, cũng để Ngô Xử cùng môi giới Hoàng vận tải gỗ lim đến Mai Sơn, Ngô Xử phụ trách thu tiền.
Đối với Ngô Xử mà nói, ấy tuyệt đối là số tiền lớn, đến nỗi lúc cùng tiền trở về, cả người hắn đổ đầy mồ hôi, nói chuyện cũng run run rẩy rẩy. Triệu Từ Thịnh khóa tiền vào trong rương, nghĩ rằng mình cần tìm một trợ lý. Hắn tin Ngô Xử, thế nhưng năng lực của Ngô Xử có hạn.
Tiền bán gỗ phần lớn đều dùng để sửa thuyền, thợ mộc ở xưởng thuyền nói nhanh nhất cũng phải đến hạ mới có thể sửa xong. Triệu Từ Thịnh không vội, hắn còn chưa tìm được nguồn cung hàng đây.
Đối tác Phạm Đầu Lê biết được thuyền có lẽ sẽ được sửa xong vào mùa Hạ, cẩn thận hẹn Triệu Từ Thịnh lúc ấy lại gặp ở cảng Tuyền Châu rồi trở về đất quê đã đi xa một năm. Triệu Từ Thịnh làm người địa phương tận tình, đến bến cảng tiễn đối tác rời đi.
Đứng ở hải cảng phồn vinh náo nhiệt, nghe tiếng người đến từ thập châu, Triệu Từ Thịnh nghĩ, rồi sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành một trong số những thương gia này.
Triệu Từ Thịnh trèo lên đình quan sát, trên thềm đá kẻ đến người đi, hắn cảm thấy có người đập tay mình, ngẩng đầu lên, ra là Trịnh Viễn Nhai, gặp hắn ngoài hải cảng cũng không phải chuyện bất ngờ.
"Xá nhân, chúng ta lại gặp mặt." Trịnh Viễn Nhai khoa trương chào một tiếng, cười đến lộ cả hàm răng.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Viễn Nhai, sao hôm nay ngươi lại ăn mặc thế này?"
Trịnh Viễn Nhai mặc áo ngắn vải thô, nhìn không khác gì dân chèo thuyền ở hải cảng.
"Thuyền nhà ta cập cảng hôm nay, cả một khoang đầy hàng cần bê dỡ, ta mặc như vậy cho tiện." Trịnh Viễn Nhai vỗ vỗ xiêm y, động tác thoải mái, cũng không để ý mình mặc như vậy trông ra sao.
"Là chiếc kia sao?" Triệu Từ Thịnh chỉ tay, hướng về phía một chiếc thuyền nhỏ thả neo phía trước. Lần trước khi cứu Trần Úc, hắn từng lên thuyền một lần, có thể nhận ra. Thế nhưng năng lực nhận thuyền của hắn cũng có thể coi là có chút lợi hại, phần lớn thuyền ở cảng đều là thuyền phúc, vẻ ngoài na ná, không nhìn được tên thì rất khó phân biệt.
"Đúng thế, muốn lên xem không?" Trịnh Viễn Nhai rất nhiệt tình, hắn biết Triệu Từ Thịnh có hứng thú với hải mậu. Bọn họ đã gặp nhau mấy lần ở Trần gia, những chuyện hai người nói được với nhau cơ hồ đều là về hàng hải.
Thuyền Trịnh gia chỉ chạy đường ngắn, không dám đi xa. Trịnh ra rửa tay chậu vàng, đắc tội không ít lão hải tặc, nghe nói còn có đoàn hải tặc hạ lệnh truy sát bọn họ đây.
Triệu Từ Thịnh leo lên thuyền Trịnh gia, đi cùng Trịnh Viễn Nhai vào khoang thuyền nóng bức. Hắn không ngại ở cùng những thuyền công để trần cánh tay, mà thuyền công nhìn thấy hắn lại hoang mang, không biết một cậu ấm nhà giàu thì chạy đến nơi này của bọn họ để làm gi.
"Nhanh lên trên đi." Trịnh Viễn Nhai giục, để hắn rời khỏi khoang đáy.
Nơi này tuy có mùi mốc nặng, còn nóng bức, nhưng Triệu Từ Thịnh cảm thấy mình có thện chịu đựng thêm một hồi, lãnh đạm đáp: "Ta không sao."
Trịnh Viễn Nhai vẫn muốn mời người ra ngoài, có Triệu Từ Thịnh ở đây, người ta đều tò mò suy đoán thân phận của hắn. Như vậy cũng không có gì, nhưng không phải là đang làm trở ngại công việc của bọn họ sao.
Triệu Từ Thịnh rời khỏi khoang đáy, đứng trên boong thuyền cho thoáng khí, nhìn thuyền công bận bịu ra ra vào vào vận chuyển hàng hóa. Phần lớn hàng đều để trong rương gỗ, Triệu Từ Thịnh đoán đó là những thứ như sáp ong, đồi mồi, vải bông. Hắn nghe Viễn Nhai nói chuyến này là từ đảo Ma Dật trở về, liền biết được sẽ mua về những hàng hóa gì.
Có những thứ đặt trong giỏ trúc, thuyền công gánh hàng trên vai, khó nhọc khiêng đi, ấy là cau.
Người dân ở Tuyền châu thích cau, lúc chiêu đãi khách đến nhà đều dùng thứ này, thậm chí còn dùng cau để làm sỉnh lễ. Trong mắt Triệu Từ Thịnh, đây lại không phải tập tục tốt gì, ăn cau sẽ khiến răng bị thương tổn mà.
Trịnh Viễn Nhai cũng tham gia vận chuyển hàng hóa như thuyền công, đường đường là thiếu đông gia, thế nhưng lại làm việc nặng, ở trên những thuyền biển khác đều là chuyện hiếm thấy. Trịnh gia từng là cướp biển, mà cướp biển luôn có những nhóm huynh đệ vào sinh ra tử, không có khác biệt thân phận, bàn về xuất thân thì đều là bần dân. Sau khi bỏ đi thân phận cướp biển, cải tà quy chính, Trịnh Viễn Nhai vẫn hòa mình vào nhóm thuyền công.
Chuyển hàng xong, Trịnh Viễn Nhai vội lu người, thay y phục trên thuyền, đổi từ y phục của dân lao động thành y bào của tầng lớp trên. Hắn bước lên boong thuyền, hỏi Triệu Từ Thịnh: "Đi uống rượu không?"
Trời đã về chiều, Triệu Từ Thịnh cùng Trịnh Viễn Nhai vào một tửu quán ở cạnh biển, là nơi thuyền công thường đi. Trịnh Viễn Nhai hiếm có khi mà tỏ vẻ săn sóc, cùng Triệu Từ Thịnh tìm một vị trí vắng vẻ, tránh cho chúng tửu khách tò mò nhòm ngó.
Nơi này có rượu mạnh, cũng có rượu ngon, Trịnh Viễn Nhai nói ngươi hẳn là chưa từng uống qua rượu của thủy thủ, rồi cho gọi một vò. Triệu Từ Thịnh uống xong nửa chén, cười nhạo: "Cũng tạm được, chỉ là thiếu chút mùi vị." Trịnh Viễn Nhai cười ha ha, cảm thấy đối phương rất thú vị.
Tuy là tông tử, thế nhưng Triệu Từ Thịnh lại không ngạo mạn, khó gần như những tông tử khác, cũng không xem thường dân thường, coi người khác như rơm rác.
Trịnh Viễn Nhai uống từng hớp rượu lớn, kể rằng trong chuyến đi tới đảo Ma Dật lần này, thuyền Trịnh gia của bọn hắn gặp phải cướp biển. Hắn kể sinh động như thật, kẻ cầm đầu nhóm cướp biển kia là Lăng Đầu Thanh, cũng không hỏi xem cha hắn là ai, bọn họ phải tính là ông cố nội của đám cướp biển kia ấy chứ.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Là cướp biển từ chỗ nào, sao không biết tới Trịnh gia?"
"Một đám tiểu tặc mới tụ tập, nghe cha ta nói loại người nào cũng có, có giao nhân, có người ở đảo Ma Dật, còn có đám người xấu trốn ra nước ngoài, cũng là chuyện kỳ quái." Trịnh Viễn Nhai cau mày, gắp một miếng cá chiên lên rồi lại thả xuống.
"Đúng là kỳ lạ, những nhóm cướp biển nhỏ thường không phục nhau, còn có thể tấn công đối phương, coi nhau như kẻ thù." Triệu Từ Thịnh cảm thấy có chuyện không bình thường, hẳn phải có người sau màn, một thế lực khác điều khiển được mối quan hệ giữa bọn họ.
"Cả chuyện như vậy mà ngươi cũng biết." Vì ngạc nhiên, Trịnh Viễn Nhai chẳng muốn dùng kính ngữ.
Triệu Từ Thịnh không nói gì, hắn chỉ gắp một con tôm lên, thong thả lột vỏ, nhìn ra Trịnh Viễn Nhai hận không thể đoạt lấy lột cho hắn. Chậc, người đọc sách đúng là phiền phức.
Lột xong tôm, Triệu Từ Thịnh chấm vào giấm, nghiền ngẫm nhai, rất ngon. Hắn cố tình ăn chậm, nhìn vẻ mặt như ăn phải mướp đắng của Trịnh Viễn Nhai, bình thản nói: "Lần này về cảng, đến bao giờ mới có thể đi tiếp?"
"Chúng ta là người đi biển lâu năm, thông hiểu mối quan hệ giữa các nhóm cướp biển, xá nhân là thư sinh đọc sách thánh hiền, sao cũng sẽ biết?" Trịnh Viễn Nhai cũng không để hắn nói qua loa cho xong chuyện. Kể từ khi biết được người này có võ công không tệ, Trịnh Viễn Nhai liền nhìn ra hắn không phải thư sinh chính kinh gì.
"Không phải người ta nói trong sách thứ gì cũng có sao." Triệu Từ Thịnh uống xong nửa chén rượu còn lại, uống rượu mà như uống nước.
Chó má, Trịnh Viễn Nhai còn lâu mới tin.
Rất lâu sau đó, Trịnh Viễn Nhai mới biết, cái tên tông tử cùng mình uống rượu mạnh lúc này rồi sẽ trở thành đồng nghiệp trong nghề hải thương như hắn.
Triệu Từ Thịnh nghe được tin tức về cướp biển từ Trịnh Viễn Nhai, sau đó lại xác định lại ở phiên quán. Những nhóm cướp biển bị đánh tan tác trước đây không hiểu sao lại tụ tập lại, đi lại quanh đoạn đường thương nghiệp.
Không qua mấy ngày, Triệu Từ Thịnh nghe nói có không ít tiểu hải thương vì để bảo đảm an toàn cho thuyền hàng mà hợp tác cùng nhau, đối đầu với cướp biển. Như vậy, việc thuyền biển gặp nạn cũng giảm bớt, chuyện này cứ như vậy mà qua.
Ngày tháng ở hải cảng trôi qua yên bình, Triệu Từ Thịnh cũng có khoảng thời gian yên ổn, buổi tối rất ít khi ra ngoài, thường xuyên nhốt mình trong phòng, tựa như đang đọc sách. Triệu mẫu thấy con mình đột nhiên "ngoan ngoãn" như vậy thì rất hài lòng. Bà nghĩ rằng năm nay hắn không muốn thượng kinh thi cử hẳn cũng là vì sợ thi rớt, đợi sang năm chắc chắn sẽ đi.
Đương nhiên không phải mọi chuyện đều như ý, Triệu mẫu có bí mật gọi Yến Yến vào phòng, hỏi chút chuyện cá nhân. Biết được một nữ tử đang độ xuân, xinh đẹp như vậy cũng không nhận được sự quan tâm từ con trai mình, có lẽ nhi tử thật không thích dạng người ít nói cẩn trọng, hẳn là đã quen với dạng nhiệt tình lúc ra ngoài uống rượu rồi.
Buổi tối, phòng Triệu Từ Thịnh có ánh nến sáng rõ, trên thư án của hắn có một bức vẽ thiết kế thuyền, trong tay còn có những bài vè của thuyền công, hắn đang rảnh nên đọc sách giải trí. Yến Yến trải giường cho Triệu Từ Thịnh, bóng người xinh đẹp không nhận được chút quan tâm nào. Yến Yến nhanh chóng làm xong phần việc của mình rồi lặng yên lui ra ngoài.
Màn đêm thăm thẳm, Triệu Từ Thịnh nằm ngủ trên giường, trong mộng, hắn thấy Trần Úc nằm trên một cái giường lớn. Tóc cậu buông xõa, rối bời, chăn không thể che kín vai ngực nhẵn nhụi bóng loáng, cậu không mặc y phục, đang chìm vào giấc ngủ say, lông mày khẽ nhíu. Triệu Từ Thịnh tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người. Trần Úc đương nhiên sẽ không nằm trên giường hắn như vậy. Hắn nhìn màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, nhớ lại giấc mộng. Trong mộng, Trần Úc lớn hơn một chút, hẳn là dáng vẻ lúc mười bảy, mười tám tuổi.
Vì sao lại mơ được một giấc mơ như vậy, Triệu Từ Thịnh cũng không rõ. Kiếp trước, giữa bọn họ vẫn chưa từng có những lần gần kề da thịt.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Đời này các ngươi có cơ hội.
Trần Phồn: Ta thấy rồi.
___
Hal: Chết chú Thịnh =)))) Trốn tránh gì vẫn bị anh chồng thấy được =)))))
Huhuhu, thấy thương mẹ Triệu ghê, lo sốt vó cho thằng con mình, cơ mà nào có biết, gu của chú không phải loại dịu dàng ít nói, cũng chẳng phải nhiệt tình hoang dại, gu của chú là em Úc mà =))))
Mà buồn cười ghê, chú Thịnh mơ mộng nhưng cũng nhất quyết không chịu ngồi tù, phải mơ đến cảnh người ta đủ tuổi cơ =)))))
💗💗💗
Trả lờiXóa🤣🤣🤣🤣🤣 Ủa, đời xưa mà tuân thủ pháp luật thời nay dị chú? Triển luôn đi, không vào tù đâu mà sợ!
Trả lờiXóaAnw, mắt anh vợ tinh như cú vọ, hông mấy come out luôn đi cho ảnh đỡ mất công rình rập phòng bị rể già!