Chương 57 - Kình ba

Có một phần hàng hóa hàng năm thuyền biển Trần gia mang về sẽ gửi tới các cửa hàng ở thành Đông, trợ lý Cát Quế Kim thỉnh thoảng sẽ tới bên ấy thăm chủ tiệm, tìm hiểu tình huống của hàng hóa, cũng là để thu sổ sách.

Trước đây Cát Quế Kim chỉ đi một mình, lần này hắn dẫn theo ba người, Trần Úc và hai tùy tùng của cậu. Trần Úc mười sáu tuổi, vốn là vẫn chưa tới tuổi tham dự chuyện làm ăn trong nhà, nhưng gần đây cậu không có lên lớp của Ngô tiên sinh, có rất nhiều thời gian rảnh, cho nên đi cùng Cát Quế Kim đến thành Đông để xem chuyện làm ăn.

Trần Úc không muốn để lộ thân phận, cố tình tháo những món đồ quý trọng trên người xuống, chỉ mặc một bộ đồ xanh lam, eo buộc đai đen, thắt lưng mặt ngọc, nhìn thì chỉ là công tử nhà giàu có bình thường.

Phần lớn chủ tiệm đều luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh, vừa thấy Trần Úc, không cần chờ Cát Quế Kim giới thiệu, bọn họ đã nhận ra thân phận của cậu. Những người này niềm nở mời Trần Úc ngồi, tận lực nói lời hay, trước khi cậu đi còn không quên tặng cậu lễ vật.

Trần Úc luôn thân thiện, khiêm tốn với người ngoài, những lễ vật có thể từ chối cậu đều không nhận, chỉ khi người kia quá nhiệt tình, không thể chối từ, cậu mới đành để hai tùy tùng mang đi.

Đổng Uyển chân ngắn, làm thư đồng, sức cũng có hạn. Cậu ta ôm đồ mà tê cả tay, đi đến thở hồng hộc, mới nói với Trần Úc: "Lang quân, em đi không được nữa, cậu cho em nghỉ một chút được không?"

Trần Úc dừng bước, nói, vậy thì nghỉ ngơi chút đi. Cát Quế Kim bê hai hộp đồ, san sẻ chút gánh nặng, nhưng vẫn không nhịn được mà dạy bảo: "Đồ cũng chỉ có bấy nhiều, đi chưa được hai bước đã kêu mệt, cũng may là lang quân cưng chiều, đổi thành người khác là ăn roi rồi."

Đổng Uyển không dám lên tiếng, cúi đầu nghe mắng.

Phan Chân đặt đồ đạc xuống đất, hắn đứng dựa vào tường, nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ vô tình chọn một nơi dừng chân khá đặc biệt. Ngõ hẻm bên cạnh hắn dẫn đến khu vui chơi nổi danh ở thành Đông.

Chẳng trách thỉnh thoảng lại có nam nam nữ nữ đi qua người bọn họ, có một vài nữ tử, chỉ nhìn cũng đoán ra không phải người đàng hoàng, đi cặp cùng nam tử. Dạo gần đây Phan Chân mới được đi đến những nơi như thế, hắn đã theo Trần Phồn tới hai lần, một lần trong số đó còn gặp được Triệu Từ Thịnh trong ngõ.

Cát Quế Kim thấy có mấy nữ tử túm năm tụm ba bước ra ngõ kéo khách, hắn vội nói với Trần Úc: "Lang quân, chúng ta vẫn nên mau đi thôi, nơi này không tiện dừng lại."

Những nơi như vậy đều rất loạn, ngư long hỗn tạp, Cát Quế Kim dẫn theo Trần Úc, hắn không hy vọng có sai lầm gì xảy ra.

Trần Úc không để tâm đến cử chỉ của những cô gái kia, vả lại, cậu cũng chưa từng tới nơi này, không nghĩ đến phương diện kia, nghe Cát Quế Kim nói vậy, cậu mới ý thức được điểm đặc biệt của ngõ hẻm này.

Được Trần Úc cho phép, Cát Quế Kim kéo Đổng Uyển, giục cậu ta mau đi. Đổng Uyển được nghỉ ngơi chốc lát, đồ cần mang cũng ít hơn, cậu ta đi theo mọi người, nhanh bước chân, không hề kéo chân sau.

Đổng Uyển vẫn rất ngây thơ, trên đường hỏi: "Sao lại không được dừng ở ngõ hẻm kia ạ?"

Phan Chân nói: "Trẻ con đừng có hỏi linh tinh."

Càng không cho nói, Đổng Uyển càng hiếu kỳ, cậu ta quay sang hỏi Trần Úc: "Tiểu lang quân, bên kia có cái gì thế ạ?"

"Ngươi chưa đủ lông đủ cánh, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu." Cát Quế Kim cười, đương nhiên, hắn cũng từng tới nơi ấy xem qua.

Đổng Uyển ít nhiều gì cũng nghe ra được ý kia, lại nhớ tới có rất nhiều nữ tử xinh đẹp đi qua đi lại trong ngõ, hóa ra là nơi tầm hoan tác nhạc, cậu ta tức giận nói: "Con đâu còn nhỏ, những chuyện nên hiểu con đều hiểu được!"

Cả một đường này, cậu ta bị hai nam tử lớn tuổi hơn mình cười nhạo, trong lòng rất không vui, bèn nép về bên người tiểu lang quân. Cậu ta cảm thấy tiểu lang quân vẫn tốt nhất, chưa trải nhiệm, cũng sẽ không xem thường người.

Mặc dù Trần Úc chưa từng tới ngõ hẻm kia, thế nhưng cậu vẫn có kiến thức nhất định với nơi hoa khói hay chuyện tình cảm nam nữ, cậu không cảm thấy nên bàn tán về những chuyện như vậy.

Phan Chân và Cát Quế Kim kỳ thực đều là người có nề nếp, nhưng người như vậy vẫn sẽ có hứng thú đối với cái đẹp. Hai người này lại rất thân thiết, có đi cùng nhau, chia sẻ chút kinh nghiệm ít ỏi của mình về chuyện hương diễm cũng không có gì là lạ.

Trò chuyện một lát, Phan Chân đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi Trần Úc: "Tiểu lang quân đã từng tới chưa ạ?"

Trần Úc lắc đầu, cậu không thích những nơi như vậy, cũng không cảm thấy hứng thú với nữ tử xinh đẹp mê người ở nơi đó. Mãi đến tận khi Phan Chân hỏi, Trần Úc mới nghĩ đến việc dường như nam tử nào cũng sẽ qua những nơi vui chơi này, ấy tựa hồ là chuyện ai cũng sẽ làm.

"Ta may mắn được đi cùng đại lang hai lần, chỗ ấy thực là khiến người ta hoa cả mắt." Phan Chân nói xong, cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn nói tiếp: "Trước đó vài ngày, đại lang có hẹn bạn bè đến nghe Hàn tam nương hát, còn gặp được Triệu xá nhân trong ngõ hẻm nữa đấy." (*)

Trần Úc khựng người, dừng bước chân, thế nhưng cậu lại nhanh chóng tiếp tục bước đi. Cậu nghĩ: A Thặng đã mười tám tuổi rồi, là tuổi đi xã giao, ra vào nơi tửu sắc thanh nhạc là chuyện bình thường.

"Chân ca nói bậy, Triệu xá nhân sẽ không đến những nơi như thế đâu!" Đổng Uyển hừ mộ tiếng, rất có ý tứ, các ngươi là đồ háo sắc nên mới đến đó.

"Cũng không phải chỉ một mình ta nhìn thấy, đại lang cũng thấy mà. Không tin thì ngươi đi hỏi đại lang mà xem." Phan Chân bị chỉ trích là "nói bậy" bèn tức giận, còn lôi Trần Phồn vào.

Đổng Uyển ngậm miệng, cậu ta rất sợ Trần Phồn, đến viện của hắn cũng không dám đi qua.

Những gì hai người họ nói, Trần Úc đều nghe được, thế nhưng dù cậu có nửa tin nửa ngờ thì cũng không thể cứ vậy mà hỏi ca ca. Trần Úc cảm thấy có chút khó chịu, lúc trở lại, cả người đều ngây ngẩn.

Chỉ cần tưởng tượng ra có người ôm ấp Triệu Từ Thịnh, Trần Úc đã có cảm giác bài xích dữ dội và khó chịu.

Về đến nhà, Mặc Ngọc phát hiện Trần Úc có điểm không đúng, cả người cứ ngơ ngác. Nàng cởi ngoại bào của Trần Úc, phủi bụi đất, hỏi cậu xem có muốn tắm rửa không, cậu cũng không đáp lại.

Mặc Ngọc đi chuẩn bị nước nóng, mang quần áo để Trần Úc thay vào buồng tắm, nàng hầu hạ Trần Úc tắm rửa.

Trong nhiệt khí lượn lờ, Trần Úc cởi y phục, nằm trong bồn tắm lớn. Mặc Ngọc giúp cậu gội đầu, lau người. Mặc Ngọc hầu hạ Trần Úc nhiều năm, đã nhìn thấy Trần Úc không mặc y phục vô số lần, không cần gì phải tránh hiềm nghi. Mặc Ngọc nhận ra Trần Úc đã có dáng dấp đàn ông, trong lúc giúp cậu mặc áo buộc dây, nàng cố ý nói: "Tiểu lang quân nay đã trưởng thành rồi, nên có một tiểu nha hoàn thiếp thân, nô tỳ đã là gái lỡ thì, cũng muốn sớm ra ngoài lấy chồng, sinh một đứa con."

Trong mắt Trần Úc không có hồn, ỉu xìu nói: "Ta không muốn tiểu nha hoàn, cũng không muốn Mặc Ngọc lấy chồng."

"Không có lương tâm, uổng phí ta thường ngày yêu thương cậu."

Mặc Ngọc dùng khăn mềm lau tóc cho Trần Úc, tóc cậu mềm mại mượt mà, chạm vào cảm thấy trơn nhẵn, cả da thịt cũng nhẵn nhụi nõn nà, không biết là sau này tiểu hoàn nào có phúc phận mây mưa cùng cậu.

Mặc Ngọc có trái tim mẹ già dành cho Trần Úc, mong rằng trước khi mình xuất giá sẽ có một người tốt đẹp đến bên tiểu lang quân, chứ đừng là dạng nữ nhi tham lam giả dối.

Tắm rửa xong, đương nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Trần Úc nằm trên giường, tóc còn chưa khô hẳn đã ngủ thiếp đi, Mặc Ngọc giúp cậu lau, sợ lát nữa tỉnh lại sẽ bị đau đầu.

Mỗi khi thấy cậu ngủ, đều cảm thấy người này như một đứa nhỏ. Mặc dù đã mười sáu, nhưng tiểu lang quân vẫn có chút không rành thế sự, Mặc Ngọc nghĩ.

Trần Úc ngủ đến sau giờ ngọ mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh, Mặc Ngọc giúp cậu búi tóc, hỏi cậu muốn mặc y phục gì, dùng đồ buộc eo ra sao? Trần Úc nói muốn dây buộc tóc màu tối, áo choàng đỏ, đai lưng lụa, thắt lưng mặt thạch anh hình hải đường...

Mặc Ngọc giúp cậu mặc đồ, rất da giáng con cháu nhà quyền quý, đi trong đám người, nhất định khiến người khác chú ý, nàng trêu: "Tiểu lang quân nhất định là đi gặp Triệu xá nhân rồi."

Trần Úc kéo kéo ống tay áo, chỉnh lại y quan, dùng giọng điệu bình thản nói: "Nhà hắn là gia phủ tông nhân, đi đến thăm, sao có thể ăn mặc tùy tiện." Nói xong, cậu bước ra khỏi cửa, bóng lưng có cảm giác trang nghiêm không tên.

"Chao ôi." Mặc Ngọc cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai, lúc nói như vậy, nàng còn thấy cậu đỏ mặt đây.

Trần Úc liệu có nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt với Triệu Từ Thịnh hay không, Mặc Ngọc không quá chắc chắn. Nhưng căn cứ vào những gì nàng hiểu về Trần Úc, nàng biết, ngoài gia đình, Triệu xá nhân hẳn là người tiểu lang quân nhà nàng quan tâm nhất.

Trần Úc đi tới nhà Triệu Từ Thịnh, Triệu mẫu mới nói cho cậu hay hôm qua Từ Thịnh vừa đi tới huyện Hải Xương, hôm nay sẽ trở về. Triệu mẫu thấy Trần Úc qua chơi thì rất vui vẻ, không ngừng hỏi han quan tâm.

Từ sau khi Triệu phụ xuất sĩ (đi nhậm chức / làm quan), Trần Úc đến Triệu gia thường xuyên hơn. Không chỉ Triệu mẫu, cả Từ Khánh nhìn mãi cũng thành quen, kể cả tôi tớ Triệu gia cũng cảm thấy vô cùng thân thuộc khi nhìn thấy cậu.

Triệu mẫu rất thân thiết với Trần Úc, thường kể chuyện trong nhà cho cậu nghe, tỉ như việc Từ Thịnh thường đi sớm về trễ này, ngày nào cũng thấy ra ngoài uống rượu xã giao; còn cả chuyện Từ Khánh thật chẳng khiến người bớt lo chút nào, bảo cậu không được dùng đao thương, cậu có nghe có sửa, nhưng là sửa thành dùng tay đấm chân đá.

Từ Triệu mẫu, Trần Úc biết được Triệu Từ Thịnh đến huyện Hải Xương vì vườn trái cây bên ấy xảy ra chuyện. Người trông vườn bẩm báo rằng quất trong vườn nhiễm bệnh, chết héo hơn nửa. Triệu mẫu sở hữu một mảnh ruộng, còn có một vườn trái cây. Trăm mẫu ruộng cùng điền trang ở nông thôn, thường sẽ giao cho người làm quản lý, nếu không việc gì lớn thì không cần bẩm báo.

Triệu phụ xuất sĩ, Triệu mẫu là phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) cũng không tiện ra mặt, chuyện lớn trong nhà bèn đến tay Triệu Từ Thịnh xử lý, hắn cũng đã đến tuổi nên chăm sóc mẹ và em trai.

Cùng Triệu mẫu hàn huyên một hồi, Trần Úc đi tới phòng của Triệu Từ Thịnh. Cửa phòng đang đóng, trong sân nhỏ có hai nữ tử đang độ tuổi xuân, các nàng đang chăm sóc hoa cỏ.

Thấy Trần Úc đến đây, hai người vội vàng tiến lên hành lễ, nói cười nhỏ nhẹ. Trần Úc biết các nàng đều là tì nữ của Triệu Từ Thịnh, thấy các nàng xinh đẹp lại dịu hiền, dù là cậu cũng cảm thấy có cảm tình.

Cũng như Mặc Ngọc hầu hạ cậu thay y phục, tắm rửa, các nàng cũng sẽ hầu hạ A Thặng như thế. Thế nhưng điểm khác là, tuổi các nàng xấp xỉ A Thặng, vốn được mua để làm nha hoàn thiếp thân.

Trần Úc đẩy cửa phòng đi vào. Hai người thân thiết, dù cho hắn không ở đây, Trần Úc vẫn có thể tiến vào phòng của hắn, người khác cũng không hề cảm thấy đó là việc gì không đúng.

Phòng ngủ vô cùng ngăn nắp, bụi bặm trong góc đều có người quét dọn, Triệu Từ Thịnh lại là người quy củ, sẽ không để đồ vật linh tinh.

Trần Úc đi đến trước án thư, cậu ngồi xuống, nhìn mặt trời đã ngả về tây ngoài cửa sổ. Cậu đang chờ Triệu Từ Thịnh. Triệu mẫu nói hôm nay hắn sẽ trở về, lúc này đã sau giờ ngọ, hẳn là cũng sắp về rồi.

Trần Úc đợi hồi lâu, lâu đến độ khiến cậu cảm thấy chán nên lôi một ống tre ra, muốn xem bản đồ biển để giết thời gian, nhưng thứ cậu rút ra lại là một bản thiết kế thuyền. Đây là bản thiết kế được người đóng thuyền ở xưởng vẽ, dựa vào các đánh dấu trên thân thuyền, Trần Úc biết đây là loại hải thuyền cỡ lớn.

Bình thường, chỉ khi cần đóng thuyền mới nhờ thợ thuyền vẽ thiết kế, Trần Úc trải một tấm bản đồ biển khác lên án thư, lòng bàn tay vuốt nhẹ bản vẽ, thầm nghĩ, lẽ nào A Thặng muốn đóng thuyền biển sao?

Chỉ cần nghĩ đến vấn đề chi phí, Trần Úc liền thấy không có khả năng lắm. Giá đóng thuyền biển rất đắt, nhất là loại thuyền cỡ lớn thế này. Có rất nhiều hải thương giàu có, nhưng bọn họ thậm chí còn không sở hữu cho mình một chiếc thuyền cỡ nhỏ, chỉ có thể đi nhờ thuyền của người khác. Không chỉ tốn chi phí ở khâu đóng thuyền, việc chiêu mộ thuyền công để ra khơi cũng là một phần tiền không hề nhỏ.

Trần Úc cuốn bản vẽ lại, để vào ống tre như cũ. Cậu nghĩ có lẽ A Thặng chỉ nhờ thợ thủ công vẻ bản thiết kế này thôi, dù sao thì từ nhỏ hắn cũng rất hứng thú đối với biển cả và tàu thuyền.

Đã là chạng vạng, gió ngoài cửa sổ thổi tới khiến người cảm thấy lạnh lẽo, A Thặng vẫn còn chưa trở về. Trần Úc đứng sững người trước cửa sổ, cậu muốn chờ tới tối, hắn sẽ trở về, chỉ chờ chút nữa thôi.

Cũng thật lạ, bọn họ cũng không phải lâu ngày không gặp, cậu mới gặp A Thặng ba ngày trước, cũng là ở tại căn phòng này.

Trần Úc đi đến bên giá sách, cậu muốn tìm một quyển sách để đọc cho qua thời gian. Cậu nhìn giá sách một lượt, thấy ở khe hở giữa hai quyển sách lộ ra một góc giấy, cậu tò mò lôi góc giấy ra, là một phong thư.

Trên phong thư là tiếng Chân Lạp, thư đã được mở, trong đó còn có một bức thư. Trần Úc không mở thư ra đọc, cậu cảm thấy mình không nên làm như thế.

Trả phong thư về chỗ cũ, Trần Úc nghĩ hiểu biết của cậu về A Thặng cũng có hạn, hắn quen người ngoại quốc từ khi nào?

Nắng chiều dần tan, Trần Úc ngồi trên tầng gác, trong lúc nhàm chán, cậu phát hiện từ cửa sổ  phía tây có thể nhìn tới nóc nhà mình. Cậu dựa vào cửa thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Phía sau bỗng truyền đến cảm giác ấm áp, cậu ngả vào một lồng ngực rộng lớn, mặt trời chiều đã lặn về tây, xung quanh tối tăm.

Trần Úc nhỏ giọng hỏi: "A Thặng?"

Triệu Từ Thịnh dịu giọng: "Là ta, mẫu thân nói ngươi chờ ta đã lâu."

Trần Úc muốn nói gì đó để phủ nhận, nhưng cảm giác đối phương ôm mình càng chặt, cậu lại nhẹ giọng nói: "Đông hỏng rồi chứ gì."

Hơi thở quẩn quanh bên cần cổ, môi người nọ kề sát bên vai, chỉ cách một lớp quần áo. Trần Úc không thấy lạnh, cậu cảm thấy rất ấm áp, thậm chí mặt còn hơi nóng.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Từ Thịnh: Tên Phan Chân đúng không? Nhìn đao dài 20 thước của ta đây. (**)
___

Hal: (*) Trốn với trả tránh =))))) Ông Đại Phồn ổng không chấp, với lại ổng cũng hay ngượng, ít bày tỏ quan tâm với em Úc nên ổng chưa nói, chứ người đi cùng ổng thì không =))))

(**) Không chắc lắm, cơ mà buồn cười quá =))))

Nhận xét

  1. 🤣🤣🤣🤣 Này thì bí mật, mất bị rồi!

    Trả lờiXóa
  2. cái đao 20 thước là một meme tui từng thấy rồi :)))) cười vl
    ê khúc cuối nha vượt mức pickleball quá rồi tui đọc mà quắn quéooo

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét