Chương 52 - Kình ba

Trần Úc ngửi thấy mùi thuốc trên người Triệu Từ Thịnh mới nhớ ra trên người hắn còn có thương tích. Chính mình kích động như vậy, sợ là đụng chạm đến vết thương của hắn, vội vàng thả đối phương ra, lúc này mới thấy tay hắn đang treo cố định trên cổ, hối hận hỏi:  "A Thặng, có đau không?"

"Không đau." Kỳ thực vẫn có chút đau, nhưng ý cười trên mặt Triệu Từ Thịnh không biến đổi.

Thấy Trần Úc có thể đi lại, vết bầm trên má đã biến mất, vết thương trên trán cũng không lưu lại sẹo, hắn biết cậu đã khôi phục.

Thấy Triệu Từ Thịnh cười, Trần Úc càng thấy ngượng, cậu cũng không biết vì sao mình lại nhào tới ôm người như thế. Cũng may là A Thặng không trách cậu mạo phạm.

"A Thặng, sao ngươi lại tới đây?" Còn tới muộn như vậy, vẫn đang bị thương, sao Triệu phụ lại cho phép hắn ra ngoài chứ.

Triệu Từ Thịnh đáp: "Ban ngày đã ngủ đủ, đêm lại không có gì làm nên ta ra ngoài một chút."

Hắn đi bộ trong sân, thừa dịp cha còn chưa về nhà, xin phép mẫu thân đi gặp Tiểu Úc. Trần gia chỉ cách một ngõ một phố, không bao xa, Triệu mẫu cũng đồng ý. Một đoạn đường ngắn, Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa, bên người có Chương Nghĩa và Ngô Xử đi cùng.

Trần Úc vui mừng mời Triệu Từ Thịnh vào trong phòng. Mặc Ngọc mang giá đèn tới, thắp lên, đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Mặc Ngọc lại chuẩn bị đồ ăn khuya, xếp đầy một án. Nàng cười, đóng cửa đi ra ngoài, lưu lại không gian cho hai người bọn họ.

Qua gần hai năm, Triệu Từ Thịnh mới lại một lần nữa đến Trần gia thăm Tiểu Úc. Chuyện như vậy chẳng mấy khi, Mặc Ngọc không muốn quấy nhiễu bọn họ ôn chuyện. Nàng nghe nói Triệu xá nhân vì cứu tiểu lang quân nhà nàng mà tự thân đối đầu với kẻ xấu, cực kỳ anh dũng, bởi vậy còn bị thương đây!

Còn về lời đồn đại bên ngoài, tiểu lang quân cứu được Triệu xá nhân từ trong biển, nàng cũng không tin tưởng. Nàng chăm sóc Trần Úc nhiều năm, biết cậu không có mấy sức lực, bình thường đến vật nặng cũng không bê nổi.

Sao có thể cứu được một người cường tráng hơn cậu nhiều, lại còn đang chìm xuống như Triệu Từ Thịnh cơ chứ?

Triệu Từ Thịnh bước vào phòng Trần Úc, lúc này phát hiện nơi này đã thay đổi rất nhiều. Những nét trẻ con xưa kia đã không thấy đâu, không có đèn kéo quân, không có tranh gió. Rất nhiều vật dụng quen thuộc biến mất, lại xuất hiện không ít đồ dùng mới, bắt mắt nhất chính là án cầm đặt trong góc, trên án còn có một cái đàn.

Ngón tay Triệu Từ Thịnh chạm lên đàn, nhẹ gảy dây. Hắn nhớ kiếp trước Trần Úc cũng rất thích âm nhạc, yêu đánh đàn. Sau này, Dương Hoán vì làm cậu vui lòng còn tặng riêng cho cậu một cây đàn nổi danh.

"Tiểu Úc học đàn từ khi nào?"

"Mới học không lâu, ta học cùng Nguyên Dung, vẫn chưa đàn được hay."

Mấy ngày nay dưỡng thương, rảnh rỗi liền lấy ra luyện tập, kỳ thực đã rất ổn rồi.

"Lần tới có thể nghe ngươi đàn một khúc sao?" Triệu Từ Thịnh nhớ tới hắn đã từng nghe qua tiếng đàn của Trần Úc vào kiếp trước, kỳ ảo xinh đẹp. Lúc này màn đêm thăm thẳm, không tiện quấy nhiễu người, chỉ đành để sau này lại nghe.

"Ừ." Trần Úc gật đầu, cậu nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, đàn một khúc thật hay cho A Thặng nghe.

Nhận được cam kết, ánh mắt Triệu Từ Thịnh rời khỏi đàn, quan sát giường của Trần Úc. Giường đã thay màn, cũng là một cái giường mới, rộng hơn, là một cái giường đôi.

Sang năm Trần Úc mười sáu, theo dân gian thì đã là tuổi trưởng thành, cũng nên có người ngủ cùng, theo lẽ thường là nha hoàn thiếp thân.

Trần Úc ngồi trên giường, co chân lại, thấy Từ Thịnh có vẻ cảm thấy hứng thú với giường mới của mình, cậu hỏi: "A Thặng, ta nghe nói triều đình đã bổ nhiệm một vị tông chính mới. Vị kia chấp pháp nghiêm khắc, ngươi đã đâm Triệu Kỷ Đạo, liệu có bị phạt không?"

Tuy cậu suốt ngày ở nhà, thế nhưng phụ thân tin tức linh thông, vì lẽ đó nên mới biết có sự thay đổi trong nhân sự của tông chính ty. Nghe nói tông chính mới rất nghiêm khắc, đã nghiêm trị một nhóm tông tử làm ác.

"Phụ thân ta tự mình đến tông chính ty nói rõ sự tình, tông chính hiểu lý lẽ, sẽ không trách tội ta." Triệu Từ Thịnh sờ lên giường chăn mềm mại, ngồi xuống, trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương.

Lúc đó nếu không ép hỏi Triệu Kỷ Đạo về Trần Úc mà dùng quan hệ để dò xét, tìm kiếm, hẳn là cũng có thể tìm được cậu, như e rằng phải tới vài ngày sau. Cho dù Triệu Từ Thịnh có bị tông chính ty phạt, thậm chí là bị giam giữ, hắn cũng không hối hận khi đã tấn công và bắt cóc Triệu Kỷ Đạo. Trần Úc chỉ rơi vào tay kẻ xấu một ngày đã thương tích khắp người, sao hắn có thể nỡ để cậu trong tay bọn chúng tận mấy ngày đây.

"A Thặng là vì cứu ta..." Trần Úc không thể nào tưởng tượng được cảnh Từ Thịnh cầm kiếm xông vào Hi Hòa lâu, đâm Triệu Kỷ Đạo.

Triệu Từ Thịnh tìm cớ đến quang minh chính đại: "Là vì chúng ta cùng phòng Hề vương phân tranh mới liên lụy đến ngươi."

Co gối lên, Trần Úc nghiêng mặt lẳng lặng nhìn Từ Thịnh. Hai người ở rất gần, Triệu Từ Thịnh chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến cậu.

Trần Úc mảnh khảnh xinh đẹp, tóc dài buông trên vai, khuôn mặt nhẵn nhụi, dưới ánh nến nhu hòa càng khiến người ta động lòng, khóe miệng có nét cười nhạt, đôi mắt sáng trong.

Triệu Từ Thịnh chạm lên tóc Trần Úc, sợi tóc chảy qua kẽ tay hắn, hắn dùng ngón tay giúp cậu chải tóc, hai người cứ như vậy nhìn nhau, không tiếp tục nói chuyện. Ngón tay Triệu Từ Thịnh chạm đến bên tóc mai của Trần Úc, người sau nhắm mắt, chôn mặt vào cánh tay mình. Trong phòng yên tĩnh, tựa như gió ngoài cửa sổ đã tiêu tan. 

Triệu Từ Thịnh ngồi sau lưng Trần Úc, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhỏ giọng: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Giọng hắn dịu dàng, pha chút buồn bã, thân thể hắn ấm áp, cách một lớp quần áo mà truyền qua.

Trần Úc quay người, giang tay, kìm lòng không đặng mà ôm lấy Triệu Từ Thịnh. Cậu rất vui, bởi vì Triệu Từ Thịnh còn sống, cũng vì bọn họ có thể tiếp tục sống sót sau hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.

Đối với cái ôm này của Trần Úc, Triệu Từ Thịnh không còn sửng sốt như lúc trước, hắn dùng lực, ôm lấy người vào lòng mình.

Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, Trần Úc ngả đầu bên vai hắn, Triệu Từ Thịnh chỉ cần cúi đầu là có thể thơm lên môi Trần Úc. Nhưng hắn không làm vậy, hắn buông tay, chầm chậm để hai người tách ra.

Ý thức được việc vừa làm, Trần Úc đỏ mặt, cũng may ánh nến chiếu hồng nên không dễ bị người phát hiện. Triệu Từ Thịnh đứng lên, chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh khác thường, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hắn nói: "Đêm đã khuya, ngươi sớm nghỉ ngơi, ta cũng nên trở về."

Trần Úc không muốn, tiển người đến cửa phòng, Triệu Từ Thịnh nói: "Bên ngoài gió lạnh, mau vào phòng đi."

Trần Úc không vào, cậu hỏi: "A Thặng, sau này ngươi có đến nữa không?"

Đã hai năm hắn không đặt chân đến nơi này, Trần Úc không rõ sau này giữa bọn họ sẽ ra sao.

Triệu Từ Thịnh bảo đảm: "Sẽ đến, ngươi mau vào đi."

Trần Úc nở nụ cười, cậu đứng ở cửa phòng, nhìn theo Triệu Từ Thịnh rời đi, cho đến khi bóng dáng hắn và ánh đèn biết mất cuối hành lang tối tăm.

Trần Úc vui vẻ trở về phòng, bò lên giường, kéo chăn che đầu, mặt nóng lên. Đêm đó, Triệu Từ Thịnh rời đi nhanh cũng như lúc đến, để lại Trần Úc một đêm ngủ không yên.

Đêm đông lạnh giá, bên ngoài vắng vẻ không bóng người, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, Triệu Từ Thịnh rất nhanh đã về nhà.

Về đến nhà, Triệu Từ Thịnh phát hiện phụ thân đang chờ mình. Ông hẳn đã biết hắn đến Trần gia, nhưng cũng không nói gì, chỉ dặn hắn ngủ sớm một chút, còn dặn Ngô Xử lúc đóng cổng thì nhẹ tay thôi.

Mẫu thân cùng đệ đệ đã ngủ từ lâu, Triệu Từ Thịnh nằm trên giường mình, nghĩ đến một thứ: đàn. Tuyền thành cũng không có chế cầm sư nổi danh, kinh thành thì có mấy vị. Cũng không nhất thiết phải đến kinh thành mua, chờ hắn khỏi hẳn, có thể đi tới nơi bán đàn nhờ chủ quán hỗ trợ mua một cái đàn tốt.

Trong lúc Triệu Từ Thịnh dưỡng thương, trong tông chính ty đã có biến hóa long trời lở đất. Tông chính ty vốn là nơi có con cháu phòng Hề vương đảm nhiệm chức quan, giờ đây kéo nhau từ chức, sợ bị truy cứu trách nhiệm. Mà tông chính mới cũng thực sự nghiêm khắc sửa trị những tông tử làm xằng làm bậy, bao gồm Triệu Kỷ Châu và Triệu Kỷ Đạo.

Hai anh em chúng bị đưa tới Phúc Châu, tây ngoại tông chính ty, giam giữ nơi đất khác. Trong khoảng thời gian bắt giam, trải qua điều tra rõ ràng, biết được hai kẻ này không chỉ bắt cóc Trần Úc mà còn làm ra chuyện phóng hỏa đốt ti lý viện.

Tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên.

Sau đó lại nghe nói Triệu Bất Mãn bị chuyển tới tây ngoại tông chính ty, vừa vặn đông đủ một nhà.

Triệu Từ Thịnh ở trong nhà, không được tận mắ thấy cảnh Triệu Kỷ Châu và Triệu Kỷ Đạo bị "mời" ra khỏi Mục tông viện. Hôm ấy Triệu Trang Điệp cùng ca mình là Triệu Trang Côn không quên đi xem, trở về liền miêu tả sinh động lại cho Triệu Từ Thịnh.

"Kỷ Đạo nhìn thấy ta, bỗng níu y phục ta, bảo ta chuyển lời cho ngươi." Triệu Trang Điệp kéo tay áo mình, minh họa lại một lần.

Triệu Từ Thịnh hỏi: "Nó nói gì với ngươi?"

"Nó nói ngươi sớm muộn gì cũng như nó, phải tới tây ngoại tông ăn cơm tù." Triệu Trang Điệp nhíu mày, lại thêm một câu: "Còn nói bậy bạ một hồi, gì mà đoạn tụ với chả giết người gì đó."

Triệu Từ Thịnh đang cúi đầu viết chữ, hắn gác bút lông, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vẻ khinh thường: "Tù đày gì, khi ấy ta cùng lắm là bị tông chính ty xóa tên, hủy đi thân phận tông tử, phế làm thứ dân."

Triệu Trang Điệp kinh hãi, mở lớn mắt kêu lên: "A Thặng, ngươi muốn làm gì!"

Triệu Đoan Hà đứng trước kệ sách, xem lướt qua đầu sách trên giá, vẻ mặt hững hờ, hắn không chỉ nghe rõ, mà còn hiểu Triệu Từ Thịnh nói gì.

"Chẳng làm gì, thuận miệng nói chút thôi." Thấm mực cho bút lông, Triệu Từ Thịnh tiếp tục viết. Hắn đang viết văn. Dưỡng bệnh nhiều ngày, rảnh rỗi quá cũng không tiện, miễn cho cha nói hắn xao nhãng nghiệp học.

Trên đường trở về, Triệu Trang Điệp càng nghĩ càng khó hiểu, hỏi Triệu Đoan Hà xem A Thặng nói vậy là có ý gì, Triệu Kỷ Đạo nói vậy là sao. Triệu Đoan Hà vỗ vỗ đầu y, nói: "Trang Điệp, ngươi đã từng nghe tới chuyện Từ Thịnh có một vị đường thúc ở kinh thành, phạm vào án mạng, bị giam trong chùa dành cho tông chính ở kinh thành, đến nay đã chừng mười năm."

"Hình như đúng là có việc như thế." Triệu Trang Điệp gật đầu, dù sao thì tông tử phạm tội giết người cũng không nhiều. Thấy Triệu Đoan Hà không tiếp tục nói, Triệu Trang Điệp ngây thơ hỏi: "Sau đó thì sao? Vì sao A Thặng lại bảo sau này cùng lắm là bị tông chính ty xóa tên?"

Triệu Đoan Hà thở dài: "Ngươi vẫn là không biết đến thì tốt hơn."

Xem ra Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc quả thật có chuyện, giữa bọn họ có thứ tình cảm đó. Tông tử ưa thích đoạn tụ, nếu như để mọi người biết, tông chính ty tất sẽ trừng trị.

"Vì sao ta không biết lại tốt, đừng có mà nói chuyện một nửa!" Triệu Trang Điệp ảo não, đuổi theo hỏi Triệu Đoan Hà.

Bọn họ đi qua cửa lớn Mục tông viện, bước nhanh dưới gốc cây gạo. Bởi vì mưa đông vừa rơi, trên tượng đá kết lại một lớp băng mỏng, phản chiếu gương mặt trẻ tuổi của bọn họ.

Triệu Từ Thịnh viết xong một phần văn, đọc lại một lần, cảm thấy cũng tạm. Hắn đặt bút xuống, vào phòng ngủ, đi đến trước cửa sổ. Ngày đông ẩm ướt lạnh lẽo, trong viện yên tĩnh, ngoài sân cũng không gặp mấy bóng người. Khác với vẻ yên tĩnh này, hải cảng ngày hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Lúc này chính là thời khắc thuyền biển cùng giương buồm xuất hành, theo gió xuôi nam.

Tông chính ty đã cho phép tông tử tự mình thuê quản lý tham dự hải mậu, nhà nhà vui vẻ tham dự, nhà Triệu Từ Thịnh năm nay góp không ít vốn. Theo quy định mới, mỗi phòng phái đi một quản lý. Phòng Phác vương của Triệu Từ Thịnh không có mấy người, Triệu phụ làm chủ, thuê một lão quản lý họ Ngụy. Ngụy quản lý làm việc thận trọng chắc chắn, ông dùng tiền của phòng Phác vương đến phường gốm ở Mai Khê mua khay sứ, bát ấm. Bởi vì năm nay thời gian gấp gáp, quản lý chỉ đặt mua những đồ sứ thường dùng hằng ngày cho dễ bán rồi giương buồm ra khơi.

Nếu Triệu Từ Thịnh không bị thương, hắn có thể tham gia chọn mua. Ở Ninh huyện có không ít phường gốm, huống hồ hắn còn có một người bạn ở nơi ấy, gia đình là chủ lò Điều Long, sản xuất các loại đồ sứ dễ bán ở hải ngoại.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Từ Thịnh: Đi con đường của Dương Hoán, để Dương Hoán không có đường để đi.

Dương Hoán: %...&*@

___

Du Ân Thái: Triệu huynh nhắc tới ta, hài lòng! Đạo diễn, mặc dù ta là diễn viên quần chúng, nhưng dù gì cũng là người quen cả, bao giờ thì ta có đất diễn?

Nhận xét

Đăng nhận xét