Chương 61 - Kình ba

Đã là canh một buổi sáng, trong viện tĩnh lặng, hẳn là mọi người đều đã đi ngủ. Triệu Từ Thịnh ngồi dựa vào đầu giường Trần Úc, hắn bận rộn cả một ngày, lại thêm uống rượu, cảm thấy rất mệt mỏi. Trần Úc ngồi bên cạnh, hai người nhỏ giọng trò chuyện.

Nói đến việc Phí Xuân Giang giới thiệu Tô Cần, lại nói đến chợ thành Đông đặt đồ bạc, cả chuyện lò Long Diêu nhà Du Ân Thái cũng tham gia sản xuất đồ gốm cho đợt buôn bán này. Trần Úc hiểu được những chuyện này, dù cho không hiểu, cậu cũng là một người lắng nghe tốt. Triệu Từ Thịnh thích chia sẻ cùng cậu, đến nỗi Trần Úc nắm rõ về chuyện làm ăn của hắn trong lòng bàn tay.

Trò chuyện một hồi, Trần Úc nhìn Triệu Từ Thịnh, nửa người hắn bị màn giường che, ánh nến mông lung xuyên qua tấm màn mỏng, cậu thấy được lông mày và sống mũi rõ nét của đối phương, mắt nhắm lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Vai hắn thư giản, một chân co lên, tay khoát lên đầu gối. Tư thế của hắn rất tự nhiên, tựa như đây là giường của chính mình vậy.

Trần Úc có lúc khó mà tin tưởng, Triệu Từ Thịnh sẽ xuất hiện trong phòng cậu vào lúc đêm hôm khuya khoắt, ngồi trên giường cậu, cùng cậu nói chuyện phiếm. Bọn họ rất thân cận, một phần thân cận vô cùng quý giá.

Trần Úc mặc y phục thiếp thân, cậu co chân ngồi lên giường, dùng một tay ôm hai chân, tay kia thả xuống đặt trên giường, tư thế ngồi như một đứa nhỏ. Trần Úc không ngắm nhìn khuôn mặt của Triệu Từ Thịnh nữa, cậu cúi đầu, ngón tay chạm lên ống tay áo đối phương, nhẹ vuốt lên hình mây thêu phức tạp, cậu hỏi: "A Thặng định đặt hiệu buôn như thế nào? Cần phải làm cờ để treo lên thuyền nữa."

Triệu Từ Thịnh nắm lấy bàn tay đang sờ ống tay áo hắn của Trần Úc, làm như không suy nghĩ gì nhiều, lập tức trả lời: "Vậy gọi là Nam gia đi."

Hắn sẽ không dùng họ thật của mình, vì vậy nên cần một cách khác. Hắn là tông thất Nam ngoại, không bằng cứ đặt hiệu là Nam gia, mọi người hẳn sẽ cho rằng chủ thuyền họ Nam.

Tay Trần Úc bị Triệu Từ Thịnh nắm lấy, tay cậu mềm mại thanh tú, tay của đối phương lại rắn chắc mạnh mẽ. Một đôi tay là để đánh đàn, một đôi tay lại có thể cầm kiếm chém giết. Trần Úc ngoan ngoãn để hắn nắm, không sờ y phục hắn nữa. Cậu tựa cằm lên đầu gối, hé mắt ngắm đối phương, thấy ý cười nhàn nhạt bên khóe miệng hắn.

Triệu Từ Thịnh cũng không phải không thích Trần Úc chạm y phục hắn, thậm chí hắn còn thích những hành động ám muội như vậy, nhưng hắn vẫn muốn nắm tay cậu hơn.

"Nam gia..." Trần Úc nhẩm đọc lại một lần, cảm thấy êm tai, cũng đoán được vì sao hắn lại chọn cái tên này. Cậu nhớ tới đám cướp biển đang tung hoành dạo gần đây, bèn nói: "A Thặng có thể chuẩn bị hai mặt cờ, nhắc thủy thủ lúc xuất cảng thì treo cờ Nam gia, sau khi xuất cảng lại đổi thành Trần gia."

Triệu Từ Thịnh đổi tư thế nằm, hắn ôm lấy eo Trần Úc, bật cười nói: "Thật là phương pháp hay, như vậy cướp biển sẽ không dám tấn công thuyền của ta."

Dùng tên mình để che chở cho thuyền của Triệu Từ Thịnh, đây là biện pháp tốt nhất mà Trần Úc có thể nghĩ ra được. Có thể nói, Tiểu Úc vì lo cho người nọ mà nát cả tâm.

"Tiểu Úc, ta cùng Phạm Đầu Lê còn có một phương pháp khác, không đi qua hải vực mà đám cướp biển qua lại mà đi đường vòng. Không phiền hà gì, cùng lắm cũng chỉ nhiều thêm hai ngày đi đường." Triệu Từ Thịnh đã sớm có chuẩn bị để đối phó với nạn cướp biển, nhưng hắn thật không nghĩ tới còn có biện pháp như Trần Úc nói. Giả thuyền của mình thành thuyền Trần gia, có thể dọa được cướp biển, để bọn chúng không dám tấn công.

Hắn cười, nhìn Trần Úc. Trần Úc bị nhìn đến ngượng ngùng, cúi đầu, cậu cảm thấy đối phương đang xoa đầu mình, động tác mềm nhẹ. Đêm nay gội đầu, Trần Úc để xõa tóc, thả xuống vai, vô cùng thanh tú. Mà y phục mùa hè mặc trên người lại để lộ ra cổ chân cùng cánh tay trắng nõn, càng khiến cho người muốn che chở cậu trong lồng ngực.

Triệu Từ Thịnh ôm eo Trần Úc, kéo cậu về phía mình. Trần Úc hiểu ý, rất chủ động dịch tới bên người hắn, hai người nhanh chóng dựa sát vào nhau.

"Tiểu Úc, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ trên giường ngươi một lát."

"Vậy A Thặng ngủ đi."

Triệu Từ Thịnh nói muốn ngủ, cánh tay vẫn ôm lấy eo Trần Úc, căn bản không có ý thả ra. Trần Úc nằm cạnh hắn, tựa đầu lên vai đối phương, giữ im lặng.

Cách lớp quần áo, thận nhiệt của hai người truyền cho nhau, bên tai Trần Úc là tiếng hít thở đều đặn của Triệu Từ Thịnh.

Triệu Từ Thịnh quả là quá mệt mỏi, ôm Trần Úc rồi nhanh chóng thiếp đi. Trần Úc duy trì tư thế nằm trong lồng ngực hắn, đến khi người ngủ rồi mới quyết định ngồi dậy. Nếu đêm khuya mà phòng Trần Úc vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng Mặc Ngọc sẽ đi qua xem xét.

Trần Úc cẩn thận nâng tay đang gác lên eo mình của Triệu Từ Thịnh, tránh cho khiến người tỉnh lại. Cậu dịch người, kéo dãn khoảng cách với Triệu Từ Thịnh. Trần Úc ngồi ở mạn giường, ngắm nhìn Triệu Từ Thịnh đang say ngủ. Lông mày của hắn dãn ra, lúc tỉnh táo lại lộ vẻ khí khái mạnh mẽ, sống mũi thẳng tắp, cánh mũi nhỏ, lại thêm đôi môi mỏng, khiến cho gương mặt hắn có vẻ bạc tình, lạnh lùng.

Khi nhếch đôi môi được xem là cương nghị mà lạnh lùng ấy lại toát lên vẻ ấm áp, lúc hắn cười, vẻ mặt liền hiền hòa hơn rất nhiều.

Trần Úc cảm thấy mỗi lần A Thặng nói chuyện cùng cậu đều sẽ rất dịu dạng, trong mắt mang theo tình cảm, lại mang đến cảm giác khác khi hắn đang ngủ. Trần Úc nghĩ, nếu như A Thặng thực sự đối xử lạnh lùng với mình thì mình đã không yêu thích hắn như vậy.

Trần Úc lẳng lặng đến gần Triệu Từ Thịnh, ghé mặt về phía hắn. Cậu ngừng thở, lén hôn một cái lên môi đối phương. Lúc môi chạm môi, cảm thấy mềm mại, ấm áp, còn ngửi được hương rượu nhàn nhạt.

Trần Úc đỏ cả mặt, nhưng vẫn bình tĩnh, muốn trộm lùi lại, không lộ ra chút khác biệt nào. Bỗng nhiên, đầu của cậu bị một bàn tay lớn đè lại, Triệu Từ Thịnh mở mắt ra, một đôi mắt đen sâu thẳm.

"Ta..." Trần Úc luống cuống, muốn nói cái gì đó, nhưng không còn cơ hội nữa rồi.

Triệu Từ Thịnh kích động ngăn lấy môi Trần Úc, say đắm hôn cậu, đó là một nụ hôn dài. Trần Úc quá mức căng thẳng, suýt chút nữa đã quên dùng mũi để thở, tóm lấy vạt áo đối phương, khiến nó nhăn nhúm.

Một hồi lâu sau, hai người mới tách ra, Trần Úc không dám nhìn thẳng Triệu Từ Thịnh. Cậu được người nọ nhẹ vuốt mặt mình, sau đó lại nghe được tiếng thì thầm: "Đừng sợ." 

Lúc này, Trần Úc mới nhận ra cơ thể mình đang run rẩy, nhưng cậu như vậy kỳ thực không phải vì sợ mà là một cảm giác vui mừng xúc động không tên. Cậu được Triệu Từ Thịnh ôm chặt lấy, dán vào lồng ngực hắn, cậu còn nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Dần dần, Trần Úc bình tĩnh lại, hai vai không còn run nữa, mà Triệu Từ Thịnh cũng buông lỏng hai tay. Trần Úc ngẩng đầu, hai người chạm mặt, tâm ý hợp nhau, không cần lời nói.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ của phu canh, đã là canh hai buổi sáng, Triệu Từ Thịnh xuống giường, đi giày, sửa sang lại quần áo. Hắn nên về nhà rồi. Trần Úc đi mở cửa, tay vừa chạm đến chốt cửa đã cảm thấy Triệu Từ Thịnh lại gần từ phía sau, nắm lấy tay cậu, nhẹ cắn lỗ tai cậu rồi nói: "Tiểu Úc, ta về trước, sau này lại đến."

Trần Úc nhỏ giọng đáp: "Ừ." 

Hơi thở của Triệu Từ Thịnh thổi tới trên mặt, cậu bỗng cảm thấy trên mặt tỏa nhiệt, nghĩ rằng hẳn là đỏ mặt rồi.

Triệu Từ Thịnh mở cửa, nhấc lên một chiếc đèn lồng, đi ra khỏi cửa phòng. Hắn ra hiệu không cần tiễn, những Trần  Úc vẫn đi theo. Cửa sau mở ra, Triệu Từ Thịnh cùng Ngô Xử rời đi, Trần Úc đứng ở cửa nhìn ánh đèn của bọn họ dần biến mất trong bóng tối.

Đêm đã khuya, đóng cửa sau, Trần Úc cũng về phòng mình.

Ánh nến trong phòng vẫn chưa tắt, chỉ là đã không còn Triệu Từ Thịnh nằm trên giường trò chuyện cùng cậu rồi ngủ thiếp đi nữa, Đây là lần đầu tiên Trần Úc cảm thấy thì ra phòng của cậu lại trống trải như vậy.

Ngồi trên giường, ngón tay chạm lên môi mình, hồi tưởng lại cảm giác lúc Triệu Từ Thịnh hôn mình, một nụ hôn ngọt ngào, Trần Úc ngây ngốc cười. Có lẽ hôm nay sẽ không cách nào ngủ say. Trần Úc thổi tắt nến, nằm ở nơi Triệu Từ Thịnh vừa nằm, từ đó ngửi thấy chút cung hương còn sót lại của đối phương.

Chút hương ấy dường như hóa thành một thân thể trong bóng đêm, ôm lấy cậu vào lòng.

Đêm hôm ấy ở Trần trạch, người không ngủ không phải chỉ có một mình Trần Úc mà còn có Trần Phồn, người vốn luôn ngủ trễ. Hắn nghe thấy tiếng Triệu Từ Thịnh vào nhà từ cổng sau, trong lòng cảm thấy buồn bực, đã muộn như vậy, sao hắn còn đến đây làm gì. Tuy là dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn hẳn là đến tìm Tiểu Úc.

Trần Phồn không thích Triệu Từ Thịnh thân thiết với đệ đệ hắn như vậy. Hắn là người có trực giác, từ trước đây thật lâu đã phát hiện hai người kia thân thiết đến mức kỳ cục, giờ cả hai đều đã lớn, vậy mà vấn đề lại càng trầm trọng thêm.

Nếu tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nhưng phụ thân lại không cấm bọn họ qua lại, có lúc Trần Phồn rất không hiểu suy nghĩ của phụ thân. Sinh sống ở hải cảng nên thường nghe nói đến chuyện nam tử cùng nhau, nhưng những chuyện như vậy đều không hợp thế tục.

Trần Phồn ở ngay cạnh viện của Trần Úc, hắn cố ý chờ trong phòng, xem xem Triệu Từ Thịnh đến khi nào thì về. Nếu như tên này mà dám ở lại qua đêm, dù có là tông tử thì hắn cũng sẽ đuổi người đi.

Đệ đê được gia đình bảo vệ, chưa từng đặt chân đến nơi trăng hoa, ngây thơ hồn nhiên như một tấm vải trắng. Triệu Từ Thịnh thì rõ là tay chơi ở nơi câu lan ngõa xá, lại nói, hắn còn là khách quen của phiên phường, Trần Phồn biết được điều này từ Phí Xuân Giang.

Trần Phồn ngồi mất tập trung lật sổ sách trước án thư, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, vô cùng buồn phiền. Sao Triệu Từ Thịnh vẫn chưa rời khỏi phòng đệ đệ hắn?

Cái tên vô liêm sỉ này không phải định giở trò gì với đệ đệ đấy chứ!

Kiềm chế lại bản thân, Trần Phồn không qua xem mà tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, tới canh hai ban ngày, cửa sau lần thứ hai bị mở ra, có tiếng người nói chuyện, Triệu Từ Thịnh đã đi rồi.

Trần Phồn cảm thấy mình phải nói lại chuyện Triệu Từ Thịnh đến thăm ban đêm cho phụ thân, nếu còn không ngăn hai người họ qua lại thì sẽ muộn mất.

Triệu Từ Thịnh về nhà vào lúc canh hai rạng sáng, trên người còn có hơi rượu, cũng may là mẫu thân hắn đã ngủ từ lâu, bằng không khó tránh khỏi phải đứng bên nghe mắng. Nếu để phụ thân biết những ngày này hắn đều không về nhà, sợ rằng không chỉ mắng mà còn bị đánh nữa.

May là phụ thân đã đến Huệ Châu làm quan, không ai quản lý hắn.

Đèn trong phòng ngủ mờ mịt, bóng người Yến Yến ra vào vài lần, bưng nước, đốt hương liệu. Triệu Từ Thịnh cởi y phục, lên giường ngủ. Yến Yến tắt nến, im lặng lui ra, đóng cửa phòng.

Nàng ngửi thấy mùi rượu trên người Triệu Từ Thịnh, đoán là có lẽ hắn ra ngoài mua vui. Nhưng thật là lạ, trong khoảng thời gian hầu hạ, nàng cảm thấy lang quân tuyệt không phải dạng ham mê tửu sắc, không biết hắn mỗi ngày đều ra ngoài làm cái gì?

Tháng chín đến, Triệu Từ Thịnh cho Tô Cần tuyển thuyền viên ở tửu điếm bên hải cảng. Tô Cần là quản thuyền có kinh nghiệm, chỉ trong một buổi chiều đã có thể thuê đủ thuyền công, còn Triệu Từ Thịnh thì nghe bạn rượu Trịnh Viễn Nhai tán gẫu cả một buổi trưa.

Triệu Từ Thịnh vốn không định để Trịnh Viễn Nhai biết mình mua thuyền, thế nhưng tên này thường hay lượn lờ ở thành Đông, đã sớm nhìn ra đầu mối, Triệu Từ Thịnh cũng không tiếp tục gạt hắn.

Trịnh Viễn Nhai nói thuyền nhà hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đến Tân Đồng Long buôn bán, nhưng không có giấy phép, chỉ có thể bán đồ ở bến cảng. Hàng hóa bán ra đều là đồ gốm đồ sữ, dù cho có rất nhiều hải thương bán mặt hàng này nhưng vẫn kiếm chác được.

Chỉ cần có giấy phép là có thể ra vào khu buôn bán chính, dù ngươi có bán cái gì thì cũng có người mua, chưa từng nghe nói có chuyện làm ăn lỗ vốn, ai cũng có thể kiếm được phồng một túi tiền.

Nhắc tới những chuyện này, Trịnh Viễn Nhai thật sự có chút ghen tị với tên may mắn Triệu Từ Thịnh này.

Chiều hôm ấy, Trịnh Viễn Nhai còn nói cho Triệu Từ Thịnh một chuyện, hắn chỉ thuận miệng, thế nhưng đối với Triệu Từ Thịnh lại rất có giá trị.

Lúc đó, trong tửu quán có không ít khách giọng nam điệu bắc, vừa nghe cũng biết là thủy thủ nước ngoài. Trịnh Viễn Nhai lột vỏ tôm, cho vào trong miệng, nhồm nhoàm nói: "Sáng nay ta thấy một chiếc thuyền thuộc Dương gia ở hải cảng, xem ra là Dương gia cũng nghe lệnh triệu tập của Lưu Ân Thiệu, lần này hẳn là tới tham dự hội nghị."

Trịnh Viễn Nhai thấy Triệu Từ Thịnh chỉ uống rượu, khong nói gì thì buồn bực nhìn hắn, hỏi: "Ngươi có từng nghe nói đến Dương gia ở Minh Châu không?" Không phải chứ, rõ là lão Triệu cái gì cũng biết mà.

"À, ta biết." Triệu Từ Thịnh đặt chén rượu xuống, nâng vò rượu, lại đổ đầy.

"Cũng không biết lần này Dương gia phái ai tới? Dương Khâm, Dương Sâm, hay là Dương Hoán đây?" Trịnh Viễn Nhai lầm bầm, hắn có vẻ rất quen thuộc với Dương gia: "Dương Khâm là tên khó đoán, Dương Sâm thì như hũ nút, Dương Hoán còn có chút thú vị, xá nhân, ta cảm thấy cậu và hắn rất giống nhau."

Triệu Từ Thịnh lạnh giọng: "Sao lại nói vậy?"

"Cũng không rõ nữa, có cảm giác thôi." Có rất nhiều chuyện, Trịnh Viễn Nhai đều dựa vào cảm giác, hắn và Dương Hoán cũng có thể tính là bạn rượu, bèn khen ngợi: "Dương Hoán mười tám tuổi đã có thể lĩnh thuyền ra biển, rất có bản lĩnh. Kiếm thuật của hắn cũng khá, nếu như hai người các ngươi đấu một trận, không biết là ai sẽ thắng."

"Có cơ hội thì có thể thử xem." Triệu Từ Thịnh không ngại cùng Dương Hoán đấu một trận, là kiểu đấu nghiêm túc tàn nhẫn nhất.

Trịnh Viễn Nhai bỗng vỗ đùi mình một cái, kích động nói: "Ngươi tới nhà Tiểu Úc xem xem, nếu như Dương Hoán đến, hẳn là sẽ đến nhà y!" Phản ứng của Triệu Từ Thịnh vô cùng lạnh lùng, nhưng mà một tên con trai không tinh tế như Trịnh Viễn Nhai thì nào có để ý, hắn tiếp tục nói: "Ngươi biết Tiểu Úc có một người chị gái chứ? Người nàng gả cho là ca ca của Dương Hoán, Dương Viêm."

___

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Từ Thịnh: Chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn chém người.

Đạo diễn: Ồ, không phải là tình địch đời trước của ngươi đến à.

Nhận xét

  1. Ối chà chà 🤣🤣🤣 Đấy, thế mà lúc đầu còn định đẩy em Úc ra đấy, Thịnh không cần thì Hoán xin vội!

    Trả lờiXóa
  2. Cho thím nào não cá vàng như tui thì trừ việc là em rể của chị Trần Anh thì Dương Hoán ở kiếp trước là người trở về cùng bé Úc sau khi 2 người chia tay ở quê nhà.
    Có vẻ dù kiếp trước chủ động buông tay nhưng anh Thịnh vẫn ghim tình địch :v.

    Trả lờiXóa
  3. áaaaa hôn rồi lại còn cắn tai 😭 Đại Phiền kiểu: ta phải đi mách cha 😤

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét