Chương 55 - Kình ba

Hành lang có hoa đỗ quyên và tử đằng nở rộ, trong ao nước còn có một đôi uyên ương, lá sen xanh biếc như ô, ngói xanh tô điểm bởi xà nhà đỏ thắm. Triệu Từ Thịnh cất bước trên hành lang Trần gia, từ xa đã nghe được tiếng đàn từ trai phòng truyền tới.

Hành lang kéo dài, nắng xuân sáng bừng phủ lên mặt, lên vai, khiến thân áo tím của Triệu Từ Thịnh cũng sáng ngời. Hắn ung dung lắng nghe tiếng đàn, thủng thỉnh thả bước, đi tới trước thư phòng nhã khiết của Trần Úc, dừng lại dưới thềm đá. Hắn không vội đi vào, một khi tiến vào, tiến đàn sẽ ngừng lại. Hắn đứng ngoài cửa nghe đàn, dựa lưng vào cửa, khoanh tay, ánh dương trong sân chiếu lên mặt, hắn hơi nheo mắt.

Mặc Ngọc đi qua Triệu Từ Thịnh, dí dỏm nhìn hắn, làm dáng muốn gọi người. Hắn đưa ngón trỏ lên môi, làm ra động tác im lặng. Nụ cười này của hắn quả là đẹp đẽ không tả được.

Mặc Ngọc tỷ tỷ bèn "tha" cho hắn, bóng người nàng nhẹ đi qua sân, biến mất phía cuối hành lang.

Tiếng đàn du dương, thanh tịnh mà đẹp đẽ, có thể cảm thụ được nội tâm an nhàn thoải mái của người đánh đàn. Triệu Từ Thịnh lẳng lặng mà nghe, rũ mí mắt, tựa như quanh thân là núi rừng ngày xuân, có tiếng nước chảy róc rách khiến người thích ý.

Tiếng đàn ngưng hẳn, Triệu Từ Thịnh vẫn không có ý nghĩ bước vào. Không ngờ Trần Úc lại như cảm thấy sự tồn tại của hắn, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ bèn vội vàng đi tới, kinh hỉ gọi: A Thặng, ngươi tới lúc nào vậy?

Triệu Từ Thịnh quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Mới tới không lâu, nghe được nửa khúc đàn."

Trần Úc đi đến bên cạnh hắn, cũng dựa vào tường, ngắm ánh dương xán lạn trong sân. Hai người ở sát bên nhau, kể về những chuyện nhỏ thường ngày, phần nhiều là Trần Úc nói, Triệu Từ Thịnh lắng nghe.

Trong lúc trò chuyện, Trần Úc vô tình nhìn bên hông Triệu Từ Thịnh, cậu phát hiện không thấy miếng thạch anh lúc trước, đó là một miếng thạch anh hình báo, trông rất sinh động, sáng trong đẹp đẽ.

"A Thặng, miếng thạch anh hình thú bên hông ngươi đâu?"

"À, hình như là rơi rồi."

"Vậy quý như vậy, ngươi không đi tìm sao?" Trần Úc tiếc thay hắn, cậu biết đó là món đồ mà ngoại tổ đưa cho Triệu Từ Thịnh.

"Ừ." Triệu Từ Thịnh hơi cúi đầu, hắn không nói thật với Trần Úc được, nghĩ thầm, thạch anh thú đã hóa thành một con thuyền biển ở xưởng tàu thành Đông rồi, còn có chín đoạn gỗ lim nữa.

Trần Úc lại nghĩ, trong thành tuy có bán thạch anh nhưng hẳn là không tìm được mộ thứ đẹp như miếng thạch anh thú kia, hơn nữa giá cũng đắt. Mỗi tháng Trần Úc đều có một khoảng tiền tiêu vặt, cậu nghĩ cứ tích góp từng chút, hẳn là sẽ có đủ tiền mua đi.

Hai người tựa cửa trò chuyện, trong sân thỉnh thoảng có nô tỳ đi qua, đều chào hỏi bọn họ, thậm chí còn có hai người là tỳ nữ từ viện của huynh trưởng. Trần Úc sớm phát hiện ra ánh mắt của tỳ nữ khi nhìn Triệu Từ Thịnh, không như lúc nhìn người khác, dường như mang theo ngượng ngùng cùng chút cảm mến.

Bởi vì Triệu Từ Thịnh thường đến, nữ tỳ Trần trạch cũng biết hắn là tông tử. Thấy hắn hay đến như vậy, vì hiếu kỳ nên nhìn thêm mấy lần.

Triệu Từ Thịnh chỉ để tâm đến người bên cạnh, không chú ý ánh mắt ngượng ngừng xấu hổ của nữ tỳ khi nhìn về phía mình. Hắn nắm cổ tay Trần Úc, dẫn người vào nhà, chỉ cảm thấy có người ngoài thật không tiện mà thôi.

Trần Úc bỗng bị nắm cổ tay, cũng tùy ý để Triệu Từ Thịnh dắt cậu vào thư phòng. Thư phòng thanh nhã, yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hai người tới trước cầm án, Trần Úc ngồi trên đệm hương bồ, gảy dây đàn, cảm thấy sau lưng có người lại gần, cậu cúi đầu không nhúc nhích. Triệu Từ Thịnh đưa tay phủi đi một cánh hoa tím, đó là cánh hoa bay từ ngoài cửa sổ vào.

"Khúc nhạc ban nãy là một khúc nhạc mới sao? Trước giờ ta chưa từng nghe qua, Tiểu Úc liệu có bằng lòng đàn lại một lần?"

"Là từ khúc mới, ta cũng rất yêu thích."

"Thích hợp với ngày xuân, như tiếng nước chảy trong núi rừng, khiến người ta thoải mái." Âm nhạc đối với Triệu Từ Thịnh chỉ là một sỏ thích bình thường, nhưng hắn lại biết thưởng thức.

Trần Úc gật đầu, nói rằng khúc này tên 'Du xuân', cậu rất vui vì Từ Thịnh thích nghe. Cậu vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả, ngón tay gảy dây đàn, tiếng đàn xa xăm, khiến lòng người thả lỏng.

Triệu Từ Thịnh nằm trên giường thấp, co một chân, ngắm nghía một cái hương thú nhỏ, làm bằng men xanh, bóng loáng đáng yêu, nhìn kỹ thì ra đó là con thỏ. Hắn khi thì nghe đàn, khi thì ngắm người đánh đàn, ánh mắt thường dừng lại trên người Trần Úc. (*)

Trần Úc đàn xong một khúc, không định đàn tiếp nữa, cậu ngồi lên giường thấp, nghiêng người trò chuyện cùng Triệu Từ Thịnh. Nói về việc Trang Điệp mời cậu đến điền trang Lâm gia vào mùng bốn, hỏi Triệu Từ Thịnh có định đi không?

Triệu Từ Thịnh ngồi dậy, nắm lấy tay Trần Úc, bỗng đến gần, ngửi mùi hương sau gáy cậu. Thấy Trần Úc có chút lúng túng, hắn dịu giọng nói: "Là hương mới sao, chẳng trách mùi không giống khi trước."

Trần Úc cúi đầu, một bên tai đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ta cũng làm cho A Thặng một viên bánh hương."

"Giống mùi này của ngươi sao?" Triệu Từ Thịnh ngửi cổ áo Trần Úc, hơi thở ấm áp thổi lên cổ cậu.

Trần Úc quả là có ý định như vậy, đỏ mặt nói: "Có giống."

Cậu vội vàng định đứng dậy, muốn đi lấy hộp hương bánh, Triệu Từ Thịnh lại níu tay cậu, nói không vội.

Hai người cứ cùng nhau như vậy, Triệu Từ Thịnh nằm trên giường nhỏ, Trần Úc ngồi bên, không ai nói một lời. Tim Trần Úc đập thình thịch, một hồi lâu, Triệu Từ Thịnh mới buông tay cậu.

Cửa thư phòng bỗng mở ra. Bình thường sẽ không có người vào, có điều mọi việc đều có ngoại lệ. Trần Úc ngượng ngùng, chuyển vị trí, ngồi cách xa Triệu Từ Thịnh thêm một chút. Cậu nhớ tới chuyện du xuân mùng bốn, lại hỏi Triệu Từ Thịnh. Cậu rất mong hắn có thể cùng đi.

"Ta đương nhiên muốn đi, Tiểu Úc nhớ mang theo diều mới."

Trần Úc vui mừng: "Ta sẽ để Đổng Uyển đi mua diều, còn mua cả bánh sữa, bánh sừng nữa!"

Nhìn cậu vui vẻ như một đứa nhỏ, Triệu Từ Thịnh cười nói: "Không cần mang nhiều đồ, ở điền trang thứ gì không có, không có thì bên Trang Điệp sẽ chuẩn bị."

Chỉ sợ Mặc Ngọc lại "phát đại chiêu", phái đi chừng mười người hầu, mang theo bàn ghế, trà bánh, chiếu ngồi, bộ đồ ăn. Mỗi khi Trang Điệp tới Trần gia, đồ tráng miệng, nước trà có thể xếp đầy một bàn. Bởi vì biết Triệu Từ Thịnh không thích ăn ngọt, lại đến thường xuyên, nếu không thì Mặc Ngọc cũng chuẩn bị những thứ tương tự.

Trần Úc vội gọi Đổng Uyển đi mua diều và bánh sữa, ngày kia là mùng bốn rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị. Triệu Từ Thịnh xuống giường, đi quanh thư trai nhìn một chút. Hắn thấy một hộp hương gỗ đặt trên án thư, bên trên có viết một chữ "Thịnh", mở hộp gỗ, bên trong là một khối bánh hương.

Nghĩ cũng biết đây là bánh hương Trần Úc muốn đưa cho hắn. Cầm lên ngửi, mùi hương quả nhiên giống như của Trần Úc.

Ừ, rất tốt.

Từ sau khi có tay nghề, mỗi lần chế hương, Trần Úc đều sẽ tặng người nhà và bạn bè một phần. A Thặng, phụ thân, huynh trưởng, Trang Điệp, Đoan Hà, không thiếu một ai, đương nhiên cũng có cả phần của Trịnh VIễn Nhai.

Nghĩ đến trịnh Viễn Nhai, Triệu Từ Thịnh lại nhớ lần trước Tiểu Úc kể, Viễn Nhai chê cậu làm hương mùi quá tẻ nhạt buồn chán. Trịnh Viễn Nhai đương nhiên sẽ không dùng cụm từ nho nhã như "tẻ nhạt buồn chán", theo Triệu Từ Thịnh nghĩ, hắn nên nói là "Nhạt nhẽo chết mẹ" mới đúng. (**)

Thỉnh thoảng khi Triệu Từ Thịnh đến Trần gia sẽ gặp phải Trịnh Viễn Nhai, cũng có khi là Tằng Nguyên Dung hay Tô Nghi. Triệu Từ Thịnh có thể nói vài câu với Viễn Nhai, còn Nguyên Dung và Tô Nghi thì lại không thể tính là có giao tình gì.

Trần Úc vào phòng, thấy Triệu Từ Thịnh đang cầm bánh hương mà cậu muốn đưa cho hắn. Triệu Từ Thịnh đặt bánh hương vào hộp gỗ, cất hộp vào tay áo, nói: "Cảm ơn Tiểu Úc."

Trần Úc đoán là hắn muốn đi, có chút không nỡ, đi theo hắn ra ngoài. Hai người cùng nhau đi dọc hành lang hoa.

Triệu Từ Thịnh nói: "Tiểu Úc, sáng sớm ngày mốt ta tới đón ngươi."

Trần Úc vui vẻ nói được.

Hai người sóng vai cất bước trên hành lang hoa, một tử y một lam sam, vừa đi vừa trò chuyện, nắng xuân càng làm rạng rỡ nét cười của bọn họ. Hoa tử đằng buông xuống, lá sen tươi đẹp.

Hàng năm, Triệu Từ Thịnh cùng bạn bè dường như luôn đi đến điền trang Lâm gia chơi. Thới gian trôi qua, những thiếu niên ngây ngô ngày trước nay đã có dáng dấp người lớn; đứa nhỏ nghịch ngợm nay đã ra dáng thiếu niên.

Vẫn là sáu chủ nhân cùng không nhiều tôi tớ, từ sáng sớm đã cười nói, cùng nhau ra khỏi cổng thành. Triệu Trang Côn vẫn cho Triệu Từ Khánh đi cùng ngựa, xông lên trước, chạy đầu tiên. Từ Khánh đã lên chín, rất mong mỏi được có một con ngựa như mọi người. Trang Côn ca của cậu nói, đến điền trang rồi, hắn sẽ dạy cậu cưỡi ngựa, cậu bèn vui mừng vung vẩy tay trên lưng ngựa. Triệu Đoan Hà và Triệu Trang Điệp đi ở giữa, hai ngựa song song, nhàn nhã trò chuyện.

Triệu Từ Thịnh và Trần Úc đi sau cùng, bọn họ đi chậm, những người khác cũng không giục, bọn họ biết hai người này thân thiết thế nào.

Người phía trước càng đi càng xa, biết mất không thấy bóng dáng. Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc giục ngựa đuổi theo, gió thổi khiến áo bọn họ lay động, cỏ dại đong đưa. Trần Úc vốn đuổi theo sát dần dần giảm tốc độ, nhìn Triệu Từ Thịnh rong ruổi dưới ánh mặt trời. Cậu nhớ tới giấc mơ khi hai người cùng nhau cưỡi ngựa, lớn hơn một tuổi, cậu đã có thể hiểu rõ ẩn ý trong giấc mộng đó, khiến cậu kinh hãi mà phiền muộn, vừa hoảng hốt lại vừa vui vẻ, là một loại cảm xúc phức tạp.

Suy nghĩ nhiều vô ích, Trần Úc hô một tiếng, đuổi theo Triệu Từ Thịnh, dường như sẽ vượt qua mọi sông núi chỉ vì có thể sánh bước cùng hắn.

Hoạt động hàng năm ở điền trang Lâm gia đều giống nhau, hoặc là săn chim, hoặc là đi hái quả theo mùa, phân chia thời gian để mọi người cùng nhau uống trà hay kỵ mã ở vùng rừng núi.

Năm nay có thêm thả diều, việc mà Triệu Từ Khánh cùng Trần Úc đều yêu thích. Từ Khánh kéo dây diều, chạy trên thảm có, cậu đến tông học đã bị "hành" đủ rồi, hiếm khi có được thời gian thoải mái chơi đùa. Trần Úc nhẹ kéo dây diều, gió hơi lớn, cậu sợ diều bị đứt dây, bay đi mất.

Những người còn lại trải chiếu ngồi trên cỏ, thưởng thức trà bánh. Tran Côn hỏi Đoan Hà: Nghe nói năm nay ngươi định tham gia khoa khảo, trước khi thượng kinh, không bằng kết hôn luoonm cũng coi như song hỉ long môn.

Triệu Đoan Hà đang thưởng trà, suýt chút nữa thì sặc, ho hồi lâu.

"Không chỉ ngươi, Từ thịnh cũng nên thu tâm thôi." Lão đại ca Trang Côn dùng giọng điệu của người từng trải để dạy dỗ đám tiểu đệ.

Triệu Từ Thịnh đặt tay lên đùi, dáng ngồi ngả ngớn, hắn đang nhìn đệ đệ cùng Trần Úc vui chơi, nghe Trang Côn nói vậy, cười nói: "Là sao?"

"Chậc, lại giả bộ hồ đồ rồi! Ta cũng không phải chỉ thấy ngươi một lần đến thành Đông, bên kia nhiều khu vui chơi, thật không ngờ ngươi hóa ra lại là người như vậy..." Trang Côn chưa dứt lời đã thấy Trần Úc đi về hướng bọn họ.

"Trang Côn huynh không tự mình đến nơi đó, sao có thể biết ta cũng đi?" Triệu Từ Thịnh bình tĩnh uống trà.

Trang Côn ho một tiếng, Trang Điệp liếc lão ca.

"Ta thấy Từ Thịnh không giống như người yêu thích đến những nơi như vậy." Đoan Hà hạ chén trà, giọng điệu khẳng định.

"Nói đến thì, A Thặng gần đây đúng là thần thần bí bí, không biết ra ngoài làm cái gì, nói với người nhà là đi uống rượu cùng chúng ta. Lần trước, ta đến nhà A Thặng, thím có hỏi, ta còn phải hỗ trợ bịa chuyện đây." Trang Điệp nhớ tới chuyện này, ngẩng đầu nhìn Triệu Từ Thịnh, đầy mặt khó hiểu.

Có Trần Úc ngồi cạnh, Triệu Từ Thịnh cảm thấy mình cần thanh minh cho mình: "Ta rảnh rỗi, chỉ là đến phiên quán uống vài chén mà thôi."

Quả nhiên, ngoại trừ Trần Úc, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Phiên phường là nơi long ngư hỗn tạp, rất loạn, hơn nữa nghe đồn nơi ấy còn rất nguy hiểm, thân là tông tử, cơ hồ không ai sẽ đến nơi như vậy.

"Từ Thịnh, tông tử không được phép tự mình tham gia buôn bán." Trang Côn nói thẳng vào vấn đề. Bọn họ là người quen cũ, nhớ tới những cuộc trò chuyện lúc trước, cũng biết tên nhãi không an phận này vẫn cảm thấy hứng thú với chuyện ra nước ngoài buôn bán.

"Nào có nhiều quy củ cần tuân thủ như vậy." Triệu Từ Thịnh uống một ngụm trà, thấy ánh mắt quan tâm của nhóm bạn, tựa như chỉ một khắc sau đã thấy hắn chôn thây nơi biển rộng, hắn nói: "Mời người uống rượu ở phiên quán, nghe họ nói hải ngoại có nhiều việc lạ kỳ, cũng là chuyện vui."

Vì tổ phụ của Triệu Từ Thịnh cũng là người thích đi phiên quán nghe tin đồn kỳ lạ ở hải ngoại, đám bạn cũng không cảm thấy có gì khó hiểu. 

Trần Úc từng đi tới phiên quán mấy lần, đã quen thuộc với địa phương như vậy. Ở nơi đó ca cơ như mây, vừa nhiệt tình vừa xinh đẹp, có rất ít nam tử không bị các nàng hấp dẫn. Lời giải thích này của Triệu Từ Thịnh kỳ thực cũng không khác đi đến khu vui chơi là bao.

"Ta nghe nói ca cơ ở phiên quan nhiệt tình mà xinh đẹp, giỏi ca múa, cũng có một phong vị khác." Trang Côn thực sự là tự vạch áo cho người xem lưng.

Triệu Từ Thịnh uống trà không nói, thậm chí còn có chút cảm giác muốn đánh người. Trần Úc cúi đầu cuốn dây diều, yên lặng không nói gì.

"Huynh trưởng, ta muốn nói cho chị dâu." Trang Điệp trừng mắt, lão ca y năm nay mới vừa cưới vợ đây.

Trong tiếng cười lúng túng của Trang Côn, mọi người không tiếp tục nói về chuyện phiên quán nữa mà quay về chủ đề năm nay Đoan Hà tham gia khoa cử, khi nào thì hắn cưới vợ. Kỳ thực Đoan Hà cũng chỉ lớn hơn Từ Thịnh một tuổi, chưa gì đã bị bức hôn.

Buổi tối, bọn họ vẫn ngủ tại nhà gỗ ở điền trang như trước đây. Triệu Từ Thịnh cùng Triệu Từ Khánh ở một gian, Trần Úc ở sát vách. Từ Khánh ngủ một mình một giường, ban ngày đã chơi đùa thỏe thuê, bân đêm ngủ như chổng vó lên trời. Triệu Từ Thịnh nằm trên giường, cầm sách đọc, không hề buồn ngủ.

Bốn bề yên tĩnh, Triệu Từ Thịnh nghe được tiếng bước chân ngoài cửa. Hắn đặt sách xuống, mở cửa nhìn, thấy Trần Úc ở bên ngoài. Triệu Từ Thịnh nhẹ tay khép cửa lại, hỏi Trần Úc: "Không ngủ được?"

Trần Úc gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "A Thặng, năm nay ngươi cũng sẽ lên kinh đi thi sao?"

"Không đi." Triệu Từ Thịnh hạ thấp giọng, không muốn bị người khác nghe được.

Đêm xuân trong núi, gió hơi lớn, khí trời cũng lạnh, Triệu Từ Thịnh dắt tay Trần Úc, dẫn người về phòng. Trong phòng Trần Úc vẫn thắp đèn sáng choang, giường chiếu gọn gàng, rõ là chưa từng nằm qua.

Triệu Từ Thịnh tiện tay đóng cửa, vừa quay người đã thấy Trần Úc đến gần, nhẹ ôm lấy hắn. Triệu Từ Thịnh có chút ngạc nhiên, Trần Úc ngẩng đầu, xán lạn cười. Cậu rất vui, A Thặng sẽ không đi thi. Cậu biết tông tử rất dễ thi đạt, mà A Thặng chỉ cần đi thi thì nhất định sẽ đậu.

Trần Úc định buông tay, không ngờ lại bị bàn tay lớn của đối phương ôm lấy eo, không cho cậu đi. Trần Úc ngượng ngùng, cúi thấp đầu, cậu sợ lúc bốn mắt chạm nhau, tâm tư mình sẽ bị người nọ biết được.

"Huynh trưởng, huynh đâu rồi? Huynh trưởng?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Triệu Từ Khánh, trong giọng còn nghe ra chút sợ sệt. Có lẽ là tỉnh ngủ lại thấy trong phòng không có người, ngoài cửa lại có tiếng gió thổi nên bị dọa.

Triệu Từ Thịnh buông Trần Úc ra, bình tĩnh chỉnh lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

___

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngày hôm sau, Từ Khánh: Sao huynh trưởng lại không để ý tới ta!

___

(*) hương thú: là kiểu đồ dùng để đốt hương hình thú á, mình hiểu thế ;(

(**) Đoạn về Viễn Nhai này hình như nó bậy hơn cơ, nhưng mà mình không biết chuyển thế nào nên đành để thế này.

Nhận xét

  1. Tại cưng làm kỳ đà cả mũi, cản đường tình duyên của huynh trưởng!

    Trả lờiXóa
  2. cá nhân tui thích thằng nhỏ Từ Khánh, có nó vô truyện nó vui vui kiểu gì, lại còn hay mè nheo với ông anh :)))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét