Chương 53 - Kình ba

Hơi nước dày đặc, bao phủ thân thể xích lõa của Triệu Từ Thịnh. Hắn chậm rãi đứng dậy từ trong nước, thân hình vô cùng cao to. Thân thể hắn giờ đã không còn nét thiếu niên ngây ngô; bờ vai rộng lớn, cánh tay mạnh mẽ, lưng eo không một chút thịt thừa, hai chân thẳng tắp mà thon dài.

A Cẩm tiến vào buồng tắm mờ mịt hơi nước, nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn. Nàng đặt khăn lau và y phục để thay ở giá áo rồi lặng lẽ lùi ra.

Nàng vốn nên là thị nữ thiếp thân của Triệu Từ Thịnh, đây cũng là lý do Triệu mẫu mua nàng làm dưỡng nương. Có điều lại rất kỳ quái, nàng làm việc chăm chỉ cẩn thận, tự cảm thấy mình chưa từng làm ra sai lầm nào, nhưng lang quân rõ là không thích nàng. Dù là cánh tay có thương tích, nhưng đến việc rửa ráy hắn cũng muốn tự mình làm.

Bóng người A Cẩm lẳng lặng lui ra khỏi buồng tắm bị Triệu mẫu nhìn thấy, bà lắc lắc đầu, cũng không biết trong đầu đứa con trai này nghĩ cái gì. A Cẩm rõ là cái gì cũng tốt, dáng dấp tú lệ, không hiểu sao lại không được hắn yêu thích.

Triệu mẫu có ý định tìm một thị nữ thiếp thân khác cho hắn, dù sao sang năm hắn cũng mười tám, thay vì để hắn bị nữ tử ở nơi ăn chơi ca múa mê hoặc, chẳng bằng giữ tâm hắn ở nhà. Triệu mẫu rất quan tâm đến đứa con trai này, tuy là bà thật sự là cả nghĩ quá rồi.

Triệu Từ Thịnh lau người, mặc y phục. Một cánh tay của hắn vẫn có thể linh hoạt sử dụng, tay còn lại muốn cầm vật có chút khó khăn. Cánh tay bị thương nếu muốn khôi phục lại như lúc ban đầu thì cần thêm một khoảng thời gian nữa.

Sửa sang lại quần áo xong, Triệu Từ Thịnh ra khỏi buồng tắm, đi về phòng của mình. Lúc này A Cẩm mới vào buồng tắm dọn dẹp.

Triệu Từ Thịnh gặp Triệu mẫu ở cửa phòng, Triệu mẫu sai A Hương mang khăn tới, đứng bên xem A Hương giúp nhi tử của bà lau đầu, nói với hắn: "A Cẩm có chỗ nào không được, ngươi cũng thật là xoi mói." Triệu Từ Thịnh để bà nói, không đáp một tiếng. Triệu mẫu bực mình, biểu thị lần tới hắn tự đi mà chọn, bà mặc kệ.

"Theo con thấy, cứ tìm người có tính cách giống của tiểu lang quân Trần gia thôi, hẳn là sẽ hợp tâm ý lang quân."

A Hương rõ là chỉ nói đùa, nhưng lời này của nàng lại khiến Triệu mẫu chú ý. Bà cảm thấy cũng rất có lý, nhi tử rất thân với Tiểu Úc, hai đứa vô cùng hợp nhau.

Triệu Từ Thịnh cảm thấy để A Hương nói bừa như vậy cũng không hay, hắn nói: "Mẫu thân cứ tìm một vị dưỡng nương khác là được, A Cẩm cẩn thận ít lời, không bằng để nàng ở bên cho mẫu thân sai phái."

Triệu mẫu nói: "Vậy cũng được."

Lần tới Triệu mẫu cứ tìm cho hắn một người không ít lời không cẩn thận, thị nữ có tâm tư có khi mới tốt.

A Hương giúp Triệu Từ Thịnh chải tóc, kết búi, tìm cân quan và một bộ y bào mới, ăn diện một phen. A Hương dẻo mồm, khen hắn quả đúng là mỹ lang quân, lần này đi uống hỉ rượu, không chừng còn lấn át cả tân lang.

Hôm nay ở Mục tông viện có một hộ gia đình tổ chức hôn sự, thân là dồng tông, Triệu Từ Thịnh đương nhiên cần đến tặng quà cưới, tham dự tiệc mừng.

Triệu Từ Thịnh chỉnh lại y quan trước gương, nghe thấy đệ đệ đang giục hắn ngoài phòng cũng không hề bị ảnh hưởng, vuốt phẳng ống tay áo, chỉnh lại cổ áo, A Hương buộc cung hương và một miếng thạch anh lên eo hắn.

Chuẩn bị xong xuôi, phụ tử ba người cùng nhau đi tới Mục tông viện, một đường khiến người khác chú ý. Triệu phụ ngang tàng bảy thước, uy vũ bất phàm, chính trưởng tử và thứ tử của ông cũng đều là nhân tài.

Triệu phụ dẫn theo hai đứa con trai tới dự hỉ sự của gia đình, trong nhóm khách mời nhìn thấy người nhà Triệu Nghi Xuân cùng Triệu Nhữ Thái. Ba nhà có giao tình rất tốt, ngồi cùng một bàn trò chuyện, thưởng thức món ngon rượu ngọt.

Tuổi tân lang đã lớn, dưới tác hợp của tông chính mới hoàn thành được hôn sự này, mọi người đều mừng cho hắn. Trên bàn rượu, khách khứa cùng khen ngợi tông chính Triệu Duẫn Trinh là người tốt, săn sóc tông tử bần cô trong tộc, là một tông chính đúng nghĩa.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Triệu Nghi Xuân say rượu được tiểu nhi tử Trang Điệp dìu về nhà; Triệu Nhữ Thái uống say bí tỉ, tửu lượng lém, đã về nhà đi ngủ; Triệu phụ quả là anh hùng tửu quốc, uống không ít hơn bọn họ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, ở lại trò chuyện cùng Triệu thị lang.

Ngời vài người rời đi, những người ở lại không giảm hào hứng, thấy lúc này còn sớm, cùng tới nhà Triệu thị lang uống trà. Nhà Triệu thị lang bỗng chật ních người, mọi người ở đại sảnh, trong sân trò chuyện, bàn về việc Triệu Bất Mẫn rơi đài, người phòng Hề vương phải thu liễm, lại bàn về việc thuyền quan ra khơi, cũng nói đến chuyện triều đình, đến chiến sự nhiều năm ở phương Bắc.

Triệu Từ Khánh tuổi còn nhỏ, ban nãy uống rượu trái cây nên giờ nằm trên giường mềm gà gật ngủ. Bên cạnh cậu, phụ thân đang thảo luận về chiến sự phương Bắc cùng bạn bè. Hai nước đối đầu vài chục năm, Bắc quốc cường thịnh, vẫn có ý đồ thôn tính, hàng năm duy trì tấn công. Nhóm người đã quen thuộc  với vùng biên cương luôn trong tình trạng khói lửa chiến tranh, cái khắc ngừng chiến, ấy mới được coi là chuyện mới mẻ.

Các lão đều quan tâm chiến sự, người trẻ tuổi lại càng yêu thích thảo luận việc chính trị, như là triều đình bị gian tướng Mã Nhân thao túng, gian tướng hại nước hại dân, kết bè kết phái, chuyên ghen ghét làm hại những người có tài có đức. Triệu Trang Côn nhắc tới gian tướng quả thực là căm phẫn sục sôi, hận không thể dùng một lưỡi búa bổ. Triệu Mạnh Thọ và Triệu Đoan Hà nói chuyện khéo léo hơn rất nhiều.

Triệu Từ Thịnh không tham dự thảo luận, hắn một mình lên lầu các, đứng trước lan can nắm trăng. Dưới lầu tuy rằng náo nhiệt, trong lòng hắn lại vô cùng yên tĩnh, trầm lặng tựa như ánh trăng.

"Từ Thịnh, sao con lại đứng một mình ở đây?"

Âm thanh của tộc phụ vang lên, Triệu Từ Thịnh vội quay người, nói mình ở nơi này cho tán bớt mùi rượu.

Triệu thị lang đi tới bên người hắn, nhìn người con cháu trong tộc này, lại nhìn bầu trời lờ mờ ánh trăng, ông hỏi: "Từ Thịnh đã sắp mười tám, ngày sau có tính toán gì?"

"Thưa tộc phụ, vẫn chưa có." Triệu Từ Thịnh không nói lời thật.

"Sang năm có muốn tham gia khoa khảo?" Tộc phụ hỏi hắn.

Triệu Từ Thịnh không dám nói mình không có hứng thú tham gia thi cử trước mặt cha, nhưng với tộc phụ thì hắn vẫn có thể, hắn lắc đầu, nói: "Tộc phụ còn có thể hồi kinh nhậm chức sao ạ?"

"Từ Thịnh, ta đã già, cũng lực bất tòng tâm. Người trẻ tuổi các con còn có triển vọng." Triệu thị lang lộ vẻ chán nản, ông là bị người gạt ra khỏi kinh, tuy nói hoàng đế còn thường nhớ tới ông, thậm chí là muốn giữ ông lại.

"Tộc phụ, nếu như có một ngày thành Long Lân và thành Hổ Ngạch bị công phá, kinh thành còn có thể chống đỡ được bao lâu?"

"Nếu thật sự có một ngày như vậy, quân ta tận lực, e rằng cũng chỉ có thể chống đỡ thêm hai, ba năm." Triệu thị lang có thể tưởng tượng ra tuyệt cảnh khi đó, binh tướng phe định mang theo gót sắt cung tên tiến quân thần tốc, ta chỉ có thể dùng huyết nhục để chống lại, chỉ sợ là vô lực.

Triệu Từ Thịnh gật đầu, hắn là người hiểu rõ nhất. Qua mùa đông này, lại thêm hai năm, chiến sự hay chính trị không còn là chuyện để bàn luận nữa, hai thành lần lượt bị công hãm, dẫn đến quốc gia sụp đổ, ngọn lửa chiến tranh bùng lên như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng bao phủ tất cả.

"Từ Thịnh, sao con lại hỏi như vậy? Hai thành hiện nay vững như thành đồng, đã chống đỡ được ngoại địch vài chục năm, há có thể bị công phá tức thời." Triệu thị lang cảm thấy chuyện như vậy cũng không có khả năng, dù cho giữa đường có gian thân, hoàng đế yếu đuối, quốc gia vẫn còn có lực lượng quân đội ở biên quan.

"Thực không dám giấu giếm, vãn bối gần đây thường mơ một giấc mơ." Triệu Từ Thịnh không có cách nào nói thật cùng tộc phụ, nhưng hắn cảm thấy mình nên nói cho ông hay về những chuyện phát sinh ngày sau.

Triệu thị lang hỏi: "Giấc mơ gì?"

Triệu Từ Thịnh dùng giọng điệu gần như không có cảm xúc thuật lại: "Thường mơ thấy đó là vào lúc hoa gạo héo tàn, Tuyền thành truyền tới tin hai thành bị rơi vào tay giặc, năm sau, kỵ binh ép thẳng tới kinh thành, quan gia cùng cung nữ theo thuyền xuôi nam..."

"Từ Thịnh!" Triệu thị lang nghe hắn miêu tả cảnh vong quốc, nghiêm khắc quát ngừng lại.

"Lại từng mơ thấy, tai ương giáng xuống Mục tông viện, tượng đá loang lổ vết máu, dưới gốc cây hoa gạo một vùng đỏ tươi, một tòa trạch viện to lớn, không một ai sống sót." Triệu Từ Thịnh vẫn nói nốt lời mình.

Triệu thị lang kinh ngạc không thôi, bất chợt nghẹn lời, hồi lâu mới nghe ông lẩm bẩm: "Nhất định không thể như vậy."

Qua hồi lâu, Triệu phụ dẫn theo tiểu nhi tử đã tỉnh ngủ, ở trong sân gọi trưởng tử, Triệu Từ Thịnh tạm biệt tộc phụ, người sau vẫn trong trạng thái hoảng hốt, không đáp lại.

Triệu Từ Thịnh nghĩ tộc phụ ở trong triều nhiều năm, biết rõ sự hủ bại của triều đình, lòng người tan rã, chiến sự liên tục, quốc lực từ lâu đã không còn gì. Tộc phụ biết rõ những điều này cũng không hẳn là không thể.

Phụ tử ba người trở về nhà, ánh trăng bị mây đen che đậy, người hầu cầm đèn đi phía trước, rọi sáng tượng đá dưới gốc cây gạo. Khuôn mặt mỉm cười của nó dưới ánh lửa lay động, tựa như có ý tứ sâu xa.

Triệu Từ Thịnh nắm chặt tay đệ đệ, đến nỗi người sau ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn lão ca. Triệu Từ Thịnh hỏi cậu có buồn ngủ hay không, cậu dụi dụi mắt nói: "Buồn ngủ lắm, lẽ nào huynh trưởng muốn cõng ta?"

"Tự mình đi."

"Huynh trưởng của người khác đều cõng đệ đệ."

"Ngươi bao lớn rồi?"

Triệu Từ Khánh ngáp một cái, đi sát về phía phụ thân, thân mật mà dán vào cánh tay ông. Triệu phụ nâng tay vỗ đầu cậu, nói nhà chẳng cách mấy bước, nam nhi tốt phải tự mình đi về.

Mây đen trôi qua, mặt trăng ló đầu, phụ tử ba người cuối cùng cũng về đến nhà. Ngô Tín nghe tiếng bèn ra mở cửa viện, Triệu mẫu chờ bọn họ đã lâu bước ra đón. Thấy chồng say rượu, loạng chà loạng choạng đi vào, Triệu Từ Thịnh lại đang cõng Từ Khánh, Từ Khánh ngủ thiếp đi trên lưng hắn, bà vội vàng đi dìu chồng, cười hỏi vì sao muộn như vậy mới về.

**

Tân niên tới gần, xung quanh náo nhiệt vui tươi, Triệu Từ Thịnh đi chơi cùng Trần Úc. Bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi thành Đông, đi tới bến cảnh, leo lên đình quan sát, thấy đông đảo thuyền đánh cá, thuyền hàng neo lại ở cảng. Thuyền đánh cá đánh bắt cá, còn những thuyền hàng kia là để thực hiện những chuyến buôn bán ngắn, vận chuyển hàng hóa trong nước hoặc đi tới những hải đảo lân vận, thân thuyền cũng nhỏ hơn chút so với thuyền đi ra nước ngoài.

Phía trước có một chiếc thuyền trở dê đang cố gắng cập cảng, sóng biển lớn, thân thuyền lại nhỏ, bị gió đánh lay động, bất cứ lúc nào cũng có khả năng lật thuyền. Bầy dê như cảm giác được nguy hiểm, be be kêu vang.

Trần Úc thấy không ổn, để Phan Chân qua hỗ trợ, quấn dây thừng nhà đò quăng lên bờ vào cọc đá.

Thân thuyền bị sóng đánh lung lay, dây thừng bị kéo căng. Tay chân Phan Chân vụng về, thử vài lần cũng không buộc được, sau phải để Ngô Xử hỗ trợ mới thành công.

Nhà đò là một đôi cha con, cập cảng xong, lão phụ vội vàng tới nói lời cảm ơn với Phan Chân cùng Ngô Xử. Con trai thấy thân thuyền vẫn lay động không ngừng khiến bầy dê kinh hoảng kêu to, vẫn có nguy cơ lật thuyền, bèn gọi cha dẫn dê xuống.

Phan Chân và Ngô Xử cùng lên hỗ trợ, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc cũng tiến tới. Triệu Từ Thịnh để ý dê trên thuyền không giống với dê thường thấy ở địa phương, bèn hỏi nhà đò xem dê này là từ nơi nào đến. Nhà đò đáp: "Thưa lang quân, lão đây quanh năm mua dê của người Hồ đảo, nơi đó dê vừa rẻ vừa mập, dân nuôi thả khắp núi, có khi lên đến mấy vạn con."

"Ta chỉ nghe nói người Hồ đảo tuổi thọ cao, thật không biết bọn họ còn chuyên về nuôi dê." Triệu Từ Thịnh vừa nghe tên đã nhớ ra, nơi đây cách Hồ đảo tầm một ngày thuyền, nhưng vì cách biển mà bên kia lại hoang vu nên rất ít người đi đến nơi ấy.

"A Thặng, ta nghe cha nói, thuyền hàng như thế này đều dùng cho buôn bán gần. Buôn bán như vậy tuy không thu được lợi nhuận lớn như đi xa, thế nhưng rất nhiều đại hải thương bắt đầu từ những việc buôn bán nhỏ như vậy." Trần Úc nhỏ giọng nói, dù sao cậu cũng xuất thân từ gia tộc hải thương, có từng nghe nói đến những việc này.

Triệu Từ Thịnh nghĩ thầm, đúng là hợp ý hắn. Thương thế của hắn đã lành, đúng lúc cần cân nhắc lại việc lập nghiệp.

Triệu Từ Thịnh muốn lén lút làm hải mậu thì phải chờ cha hắn không ở Tuyền thành. Cũng không cần chờ bao lâu, mùa đông này qua đi, đầu xuân sang năm, Triệu phụ hẳn sẽ xuất sĩ.

Đến mùa xuân, quả nhiên Triệu phụ cũng như đời trước, nhận được bổ nhiệm thư, chỉ là đi đến nơi khác với kiếp trước, chức vụ cũng không giống, từ Hưng Hóa tri huyện thành Huệ Châu thông phán.

Có thay đổi như vậy, Triệu Từ Thịnh cảm thấy rất có thể có liên quan tới tộc phụ. Tộc phụ vốn định không quay về, giờ đây vẫn nhận lệnh hồi kinh, tiếp tục phụ tá hoàng đế.

Đời trước, tộc phụ vẫn luôn lấy tuổi già nhiều bệnh làm lý do, khước từ đề bạt, nản lòng thoái chí đối với triều đình.

Đêm hôm ấy, những gì Triệu Từ Thịnh nói cùng tộc phụ trên lầu các tựa hồ ảnh hưởng đến ông.

Với những người ở trung tâm chính trị, dù chỉ có một thay đổi nhỏ xảy ra cũng có thể lan rộng đến mọi người, thậm chí ảnh hưởng tới thời cuộc.

___

Tác giả có lời muốn nói:

A Hương: Tìm người như Tiểu Úc, hẳn là không sai.

Nhận xét

Đăng nhận xét