Chương 54 - Kình ba
Ngày xuân, hoa vông mồng gà ở phiên phường đỏ rực như lửa, Triệu Từ Thịnh cất bước trên đường phố rộn ràng, bên người có Ngô Xử cùng một người môi giới tên Hoàng Thừa Đức.
Sau khi Triệu phụ xuất sĩ, Triệu Từ Thịnh thường xuyên xuất hiện tại phiên phường. Y phục của hắn có vẻ giạn dị giữa một đám phú thương, thế nhưng phong thái cao quý, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng, vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Một đường cất bước, Hoàng Thừa Đức liên tục xu nịnh, hết sức ân cần. Hắn vốn là một người môi giới nghèo khó, gặp trắc trở khắp nơi tại phiên quán, lại may mắn gặp được vị Triệu quý gia tử đệ này, bảo hắn giúp mình tìm thuyền, hứa cho hắn chỗ tốt. Hắn cũng ra sức thu xếp, hôm nay tìm được một chủ bán nên cố gắng thúc đẩy sinh ý.
Mua bán thuyền là một cuộc giao dịch lớn, một khi chuyện thành, người môi giới cũng có được một phần tiền hoa hồng ra trò.
Người bán thuyền hẹn gặp ở lầu một phiên quán, từ người môi giới Hoàng biết được, bên bán là hải thương từ nước Tân Đồng Long, bởi vì gặp gió bão nên thân thuyền bị hỏng nghiêm trọng, hàng trên thuyền cũng vì ngấm nước mà tổn thất hơn nửa cho nên mới không đủ tiền để sửa thuyền. Bên bán lưu lại Tuyền thành đã lâu, tiền trong túi dần hết, không quen biết ai, chỉ có thể nghĩ đến cách bán thuyền, dùng số tiền đó để về nước.
Đây đều là những gì người môi giới Hoàng nói, nhưng Triệu Từ Thịnh cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Tình huống cụ thể thế nào vẫn cần phải gặp bên bán mới biết được.
Ba người đi tới phiên quán, chủ quán nhận ra Triệu Từ Thịnh, vội vàng dẫn khách. Vị khách quan kia là khách quen của nơi này, ra tay phóng khoáng, bề ngoài cũng nổi bật dễ nhớ.
Triệu Từ Thịnh chọn một bàn ở góc, Ngô Xử phục vụ ở bên, người môi giới Hoàng chưa thấy người bán, vội vàng nhìn xung quanh quán tìm kiếm.
Đồ nhắm rượu được bưng lên, Triệu Từ Thịnh thong thả chờ. Người hắn chờ không chỉ là người bán thuyền đến từ nước Tân Đồng Long nọ mà còn có một người phiên dịch. Tìm người phiên dịch ở phiên quán là một việc dễ dàng tiện lợi, chỉ cần dặn hỏa kế một câu, người sau sẽ giúp đỡ tìm ra một vị thông hiểu ngoại ngữ sẵn sàng phiên dịch trong số khách khứa.
Tân Đồng Long vốn là nước lệ thuộc Chiêm Thành, mà Chiêm Thành lại bị Chân Lạp chiếm đóng nhiều năm, bên bán có thể nghe hiểu tiếng Chân Lạp, một câu Hán ngữ cũng không biết, vì lẽ đó cần tìm một người thông hiểu cả Hán ngữ và tiếng Chân Lạp.
Không bao lâu, hỏa kế dẫn đến một người phiên dịch, người này cũng không phải ai xa lạ mà chính là Phí Xuân Giang. Nhìn thấy bên thuê là Triệu Từ Thịnh, Phí Xuân Giang kinh ngạc đến rớt cả cằm, bởi đối phương là tông tử, tông tử luôn khinh thường việc tự thân tới nơi có người nước ngoài, tự nhiên sẽ ít xuất hiện tại phiên phường này.
"Triệu xá nhân?" Phí Xuân Giang kinh ngạc, giọng hơi lớn, cũng may phiên quán huyên náo, không ai lưu ý.
Triệu Từ Thịnh thấy là Phí Xuân Giang cũng có chút kinh ngạc, cười nói: "Khéo như vậy, ta nhờ hỏa kế tìm tạm một người phiên dịch am hiểu tiếng Chân Lạp, không ngờ lại mời được người phiên dịch Phí." Hắn đưa tay ra hiệu, rất nhiệt tình: "Mời phiên dịch Phí ngồi."
Phí Xuân Giang chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó hỏi thêm chi tiết về công việc phiên dịch này.
Triệu Từ Thịnh gặp Phí Xuân Giang vài lần ở Trần gia, biết y là lão sư dạy ngoại ngưc cho Trần Úc, từ Trần Úc biết được người này có phẩm hạnh tốt, hắn yên tâm nói chuyện làm ăn muốn bàn hôm nay cho đối phương.
Phí Xuân Giang nghe xong, vỗ tay nói: "Ta biết là người nào, còn từng cùng hắn uống rượu! Người này tên Phạm Đầu Lê, lưu lạc nơi đây cũng tầm một năm rồi."
Triệu Từ Thịnh gật đầu, tự thân rót rượu cho Phí Xuân Giang, thầm thấy may trong lòng, lại gặp đúng người biết về tình cảnh của bên bán. Những tin tức biết được từ Phí Xuân Giang giống với những gì người môi giới Hoàng nói, hoàn toàn là thật.
Người môi giới Hoàng trở về, bên người dẫn theo một người ngoại quốc, dáng vẻ gầy gò, tuổi rất trẻ, có lẽ cùng lắm là hai lăm, hai sáu. Người nọ tiến lên hành lễ cùng Triệu Từ Thịnh, nói một đoạn ngoại ngữ. Triệu Từ Thịnh vội đứng dậy, cũng chào một cái, Phí Xuân Giang đứng bên phiên dịch, ra là hôm nay Phạm Đầu Lê đi một chuyến tới xưởng đóng tàu nên mới đến muộn. Hắn biểu thị áy náy vì đã để Triệu Từ Thịnh đợi lâu.
Triệu Từ Thịnh mời đối phương ngồi xuống, vỗ tay ra hiệu tửu cơ đến phục vụ, hẳn là một tửu khách có kinh nghiệm. Trong hương thơm từ y phục của tửu cơ cùng mỹ tửu giai hào (rượu và đồ ăn ngon), cuộc đàm luận được tiến hành. Triệu Từ Thịnh cho rằng cái giá đối phương đưa ra khá đắt, thế nhưng hắn lại rất vừa ý thuyền của đối phương. Phạm Đầu Lê nói trong khoang thuyền còn có chín đoạn gỗ lim dày nặng, tuy rằng bị ngấm nước nhưng phơi khô rồi cũng bán được giá hời. Hắn cho là tiền thuyền cũng được tính vào tiền gỗ lim. Phí Xuân Giang phiên dịch trôi chảy đối thoại giữa hai người, cũng sử dụng tiếng địa phương nhắc Triệu Từ Thịnh nên kiểm tra chất lượng gỗ lim, nếu chất lượng không tốt lại ngâm qua nước biển thì cũng chẳng khác gì gỗ bình thường.
Triệu Từ Thịnh không lập tức ép giá, biểu thị muốn đi xem thuyền trước. Phạm Đầu Lê hẹn hắn gặp nhau ở xưởng tàu vào trưa mai, chuyện này tạm thời quyết định như vậy.
Suốt buổi tiệc rượu, môi giới Hoàng có vẻ rất vui, uống đến say khướt, Phạm Đầu Lê cùng Triệu Từ Thịnh lại trò chuyện như hai người bạn. Triệu Từ Thịnh hỏi về gia đình của đối phương, ngữ khí chân thành, Phạm Đầu Lê nói đến chỗ cảm động, rưng rưng nước mắt, không thể kìm nén cảm giác nhớ nhà.
Trong lúc nói chuyện với nhau, Triệu Từ Thịnh biết được rằng Phạm Đầu Lê vốn là con nhà giàu có tại Tân Đồng Long, gia tộc của bọn họ rất có địa vị ở nơi ấy. Hắn vốn nên có một cuộc sống nhàn nhã phú quỷ, nhưng nghe người ta nói nước ngoài rộng lớn, đi thuyền buôn bán rất có lời, tuổi trẻ nhiệt huyết nên động tâm, nảy sinh suy nghĩ muốn dùng thuyền buôn bán. Ai ngờ vận khí không tốt, đi biển gặp bão, đối tác làm ăn ôm tiền chạy đi, để lại hắn một bộ áo lót cũng không thừa.
Với những người nghe chuyện, người thì rơi lệ, kẻ thì thương cảm. Vốn nên quý trọng những ngày tháng an nhàn giàu sang, lại vì nhiệt huyết nhất thời mà đi thuyền ra biển.
Phí Xuân Giang dùng tiếng địa phương nói với Triệu Từ Thịnh: "Cậu đây vẫn nên cảnh giác. Nếu như xã nhân muốn tham gia hải mậu, chi bằng gửi chút tiền vốn cho thuyền trưởng Trần, kiếm bộn không lỗ."
"Chuyện ngày hôm nay, kính người phiên dịch Phí không nói lại cho thuyền trưởng Trần, ngay cả Tiểu Úc cũng không thể nói." Triệu Từ Thịnh căn dặn, hắn không muốn dựa sức Trần gia, càng bởi vì hắn muốn có một con thuyền của chính mình.
"Được, xá nhân đã quyết định như vậy, Phí mỗ ta sẽ không nói cho người ngoài." Phí Xuân Giang rất có chữ tín, làm ăn mà, quan trọng nhất là cái này.
Uống rượu xong, Phạm Đầu Lê rời bàn tiệc, hành lễ với Triệu Từ Thịnh. Người sau dẫn hắn cùng môi giới Hoàng ra khỏi phiên quán. Có thể nhìn ra tâm tình Phạm Đầu Lê rất tốt, hắn nói chuyện rất vui vẻ cùng Triệu Từ Thịnh, cũng tràn đầy mong đợi đối với vụ làm ăn này.
Đưa Phạm Đầu Lê đi, Triệu Từ Thịnh quay về phiên quán, tiếp tục cùng Phí Xuân Giang uống rượu nói chuyện phiếm. Phí Xuân Giang nói cho hắn hay, dù sản vật ở Tân Đồng Long không tính là phong phí, thế nhưng lại được lợi ở vị trí địa lý, cạnh đó có Chiêm Thành và Chân Lạp, có thể đi đến hai nơi kia chọn mua ngà voi, gỗ lim, lông chim trả (*) và những hàng hóa bán chạy khác. Tân Đồng Long lại đánh thuế nhẹ hơn những nơi khác, lại ở gần Trung Quốc, một năm có thể qua lại nhiều chuyến, đi những chuyến ngắn, kiếm chác rất được.
Phí Xuân Giang nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, dùng giọng suy xét nói với Triệu Từ Thịnh: "Điều bất tiện duy nhất là, phải có giấy phép mới có thể vào Tân Đồng Long giao dịch, mà thứ này lại không dễ kiếm."
"Ta biết có một số hải cảng hạn chế về số lượng thương nhân nước ngoài ra vào, giấy phép hàng năm có hạn, cần dùng một số tiền lớn để mua." Triệu Từ Thịnh định làm hải thương, đương nhiên phải tìm hiểu rõ về phương diện này.
"Không chỉ có vậy, Tân Đồng Long là nơi thuyền Lưu gia thường hay tới, tiểu hải thương đến đó buôn bán thường bị bọn họ chèn ép." Phí Xuân Giang biết gì nói nấy, con thuyền này của Phạm Đầu Lê cũng chỉ tính là thuyền nhỏ.
Triệu Từ Thịnh cười nói: "Phiên dịch Phí, chuyện này có gì khó khăn, ta là người ngoài, mà Phạm Đầu Lê lại là người địa phương."
"Ý của Triệu xá nhân là..." Lúc này Phí Xuân Giang nảy ra một ý nghĩ.
"Ta hợp tác cùng Phạm Đầu Lê là được, tiền thuyền ta vẫn trả đủ cho hắn, dùng giấy phép của hắn để ra vào Tân Đồng Long, lợi nhuận thu được có thể chia ba bảy. Nếu như hắn chịu góp tiền tham dự, chia năm năm cũng khong phải không thể." Kỳ thực từ trước Triệu Từ Thịnh đã có ý niệm này, chỉ là lúc này càng kiên định thôi.
Đương nhiên, phải xem ý của Phạm Đầu Lê thế nào, xem hắn có muốn tham gia hải mẫu, chi tiền để kiếm thêm tiền không.
Phí Xuân Giang uống một hơi cạn chén, ca ngợi: "Ngày sau thành thuyền trưởng Trần rồi, cậu cũng đừng quên công lao của Phí mỗ hôm nay." Y đương nhiên chỉ nói đùa, thế nhưng y cũng thực sự coi trọng Triệu Từ Thịnh. Hắn là một người rất linh hoạt, dù có gặp phải chuyện khó khăn thế nào cũng có thể tìm ra biện pháp.
Triệu Từ Thịnh rời phiên quán, trời đã tối, hắn đón thuyền khách, đi dọc hào để trở về thành Tây. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn ánh đèn lập lòe cùng trăng tròn trên vòm trời.
Tâm tình của hắn rất tốt, cảm giác gió nhẹ lướt qua mặt vô cùng thoải mái, bên bờ còn có tiếng hát của ca nữ truyền tới.
Thuyền chậm rãi trôi trong đêm thành Đông, trải qua một đoạn đường yên tĩnh, thuyền thả neo ở bến thành Tây. Triệu Từ Thịnh rời thuyền, cùng Ngô Xử đi trong hẻm nhỏ tối tắm, Ngô Xử cầm đèn chiếu đường.
Đêm đã rất muộn, cửa hàng ở Dịch phố náo nhiệt giờ đều đã đóng, Triệu Từ Thịnh đi qua một tiệm bán đàn, dừng chân nhìn qua, cũng chỉ là như vậy rồi vội cùng Ngô Xử rẽ vào một ngõ nhỏ khác, về nhà.
Đi tới cửa nhà, thấy đèn ngoài cổng vẫn sáng, Ngô Xử gõ cửa, Ngô Tín ra mở. Hai ông cháu bọn họ trò chuyện một phen, Triệu Từ Thịnh đi thẳng về phòng. Đèn trong sảnh vẫn sáng, Triệu mẫu nghe tiếng liền ra nhìn, bà thấy nhi tử đã về bèn dặn dò nữ tì chuẩn bị nước nóng để hắn tắm rửa.
Nữ tỳ Yến Yến giúp Triệu Từ Thịnh bỏ cân quan, thắt lưng, ngoại bào, Triệu mẫu thấy bên hông hắn ít đi một thứ, nhanh chóng nhớ ra, là một miếng thạch anh.
Bà hỏi vì sao không thấy miếng thạch anh của hắn đâu, Triệu Từ Thịnh đáp không biết làm mất ở nơi nào rồi, đã nhiều ngày không thấy, có lẽ là làm rơi lúc ra ngoài uống rượu.
"Đây chính là vật quý ngoại tổ của ngươi tặng, sao có thể không cẩn thận như thế!" Đến Triệu mẫu cũng thấy tiếc, có thể thấy giá trị của vật kia không hề nhỏ.
Triệu Từ Thịnh để mẫu thân mắng mình, tuyệt không cãi lại, mấy thứ ấy của hắn đương nhiên đều đã dùng để đi mua thuyền. Mẫu thân luôn luôn sơ ý, đến hôm nay mới phát hiện ra miếng thạch anh bị biến mất.
"May là trước Tết thu được không ít tiền thuê rượu ở Hải Xương, con đi mua một miếng tương tự, cũng đừng để ngoại tổ biết." Triệu mẫu có mảnh ruộng, hàng năm đều có thể thu được một khoản tiền.
"Mẫu thân, vật ấy nhiều tiền, không vội mua." Triệu Từ Thịnh nhiều đồ trang sức, không thiếu một cái như vậy.
Triệu mẫu rõ là không vui, mắng con một trận, bảo hắn sau này không được uống rượu buổi tối nữa, ngoan ngoãn ở nhà. Triệu Từ Thịnh đáp: "Sau này con sẽ về sớm, mẫu thân nhanh đi nghỉ ngơi thôi."
Triệu mẫu tức giận, lại nhớ ra hiện giờ hắn đang ở tuổi nên đi xã giao, giờ không cho hắn đi uống rượu cùng bạn bè thì không khỏi không thông tình đạt lý. Thôi bỏ đi, mỗi lần hắn về cũng không thấy say, chắc là không uống bao nhiêu, sẽ không ảnh hưởng xấu đến thân thể.
Triệu mẫu rời đi, đèn trong nhà chẳng mấy chốc mà tắt. Triệu Từ Thịnh cởi quần áo tắm rửa, Yến Yến ở bên hầu hạ. Yến Yến lớn hơn A Cẩm một tuổi, tướng mạo đẹp đẽ, cũng ít lời, cẩn thận.
Triệu Từ Thịnh thay đồ sát thân, trở về phòng ngủ. Hắn ở ngoài cả một ngày, cảm thấy mệt mỏi, lại uống nhiều rượu, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Triệu Từ Thịnh cùng Phí Xuân Giang đi đến xưởng tàu thành Đông, đã thấy Phạm Đầu Lê và môi giới Hoàng chờ ở cổng. Bốn người cùng tiến vào xưởng tàu. Triệu Từ Thịnh cẩn thận đánh giá thuyền biển đang được tu sửa, hắn leo lên, tiến vào khoang, châm đèn chiếu sáng, nhìn thấy gỗ lim nổi mốc sau khi ngấm nước biển. Hắn vốn còn thắc mắc không biết vì sao Phạm Đầu lê không bán chín đoạn gỗ lim này, giờ xem ra chỉ vận chuyển chúng thôi cũng cần không ít tiền công. Dáng vẻ xấu, cỡ lớn, e là không dễ dàng tìm thấy người mua.
Xem xong gỗ lim, Triệu Từ Thịnh tiếp tục nhìn tới phần tổn hại ở thân thuyền, không bị hỏng ở bộ phận trọng yếu, không ảnh hưởng tới tuổi thọ của thuyền, nếu tu sửa hẳn hoi, có thể coi như một chiếc thuyền mới.
Xem ra những người mua trước đây đều không đồng ý với giá tiền bán kèm gỗ lim nên đàm luận mới không thành công.
Hỏi được phí sửa thuyền từ thuyền công, giá cả khiến người líu cả lưỡi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu. Triệu Từ Thịnh cùng mọi người rời xưởng tàu, tìm một trà phường gần đó trò chuyện.
Tiền mua thuyền, gỗ và sửa chữa là một con số lớn, Triệu Từ Thịnh không thể lập tức bỏ nổi nhiều tiền như vậy. Nhờ sự giúp đỡ của Phí Xuân Giang, Triệu Từ Thịnh kí một hợp đồng với Phạm Đầu Lê, hắn trả trước sáu phần phí mua thuyền, chờ sau khi bán được gỗ lim sẽ trả bốn phần còn lại.
Ký xong hợp đồng, môi giới Hoàng nhận được tiền công từ hai bên, vui vẻ rời đi. Lúc này Triệu Từ Thịnh mới bàn chuyện hợp tác cùng Phạm Đầu Lê.
Đều là người trẻ tuổi lòng mang chí lớn, gặp trở ngại một lần, Phạm Đầu Lê vẫn không cam tâm. Trong hơn một năm ở lại Tuyền thành, thấy những hải thương khác làm giàu nhờ hải mậu, Phạm Đầu Lê đương nhiên có ước ao ghen tị.
"Ta xin nhận bốn phần tiền này, hợp tác cùng xác nhân, cũng sẽ chuyển nhượng giấy phép vào Tân Đồng Long cho ngươi." Phí Xuân Giang dịch lại lời của Phạm Đầu Lê, còn nháy mắt ra hiệu với Triệu Từ Thịnh, y cảm thấy như vậy rất được.
Tuy nói Phạm Đầu Lê không dùng tiền, thế nhưng hắn đã nhận lại một phần giấy phép quý giá, bán lại cũng được một món hời.
"Được." Triệu Từ Thịnh tán thành, hắn nói: "Sau này mua bán có lời, ta năm, ngươi năm."
Thấy Phí Xuân giang không dịch, còn trừng mắt nhìn mình, Triệu Từ Thịnh bảo y mau dịch. Phí Xuân Giang đành dịch lại tỉ lệ chia tiền cho Phạm Đầu Lê, đối phương tươi cười, làm lễ nghi ở quê hương mình.
Ký hai phần hợp đồng, chuyển nhượng giấy phép, Phạm Đầu Lê rời đi, Triệu Từ Thịnh thu lại hai phần hợp đồng và giấy phép. Hiện nay hắn cũng là nam nhân có thuyền, bình tĩnh uống trà, bên miệng là ý cườu nhàn nhạt.
"Triệu xá nhân lần đầu buôn bán, không rõ quy củ. Ta đã dùng sức nháy mắt như thế, xá nhân chẳng lẽ xem không hiểu, giờ thì đúng là thiệt thòi rồi." Phí Xuân Giang có vẻ rất ảo não. Y đã có lòng tốt nhắc nhở, hắn còn không chịu nghe.
Triệu Từ Thịnh hạ chén trà, cười nói: "Phiên dịch Phí không nên phiền lòng, ta cho hắn nhiều thêm hai phần, hắn cho ta thêm mấy phần trợ lực. Sau này thuyền đến Tân Đồng Long buôn bán, mọi phương diện đều phải phụ thuộc vào gia tộc hắn. ta cũng không muốn dùng thân phận tông tử tham dự hải thương, như phiên dịch Phí nói, tiểu hải thương chỉ có thể chịu Lưu gia chèn ép."
Tìm chõ dựa ở Tân Đồng Long là một việc quan trọng, huống hồ còn có được luôn giấy phép vào Tân Đồng Long.
"Nói vậy cũng có lý, xá nhân quả là người khẳng khái. Chẳng trách thuyền trưởng Trần thường nói, người làm ăn không thể tính toán chi li." Phí Xuân Giang càng thêm khâm phục, có điều, dưới cái nhìn của y, Triệu Từ Thịnh dám làm như vậy cũng là bởi hắn là tông tử, trong nhà không thiếu tiền.
Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa từ thành Đông về nhà, trên đường không khỏi sờ lên vạt áo của mình vài lần. Trong đó là hai bản hợp đồng và giấy phép, phải giữ cho cẩn thận.
Về đến nhà, Triệu Từ Thịnh cất hợp đồng và giấy phép vào trong rương, khóa lại, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa ra ngoài thêm một chuyến. Lần này không phải đi bàn chuyện làm ăn mà là đến Trần gia.
Không biết vì sao, trên đường từ thành Đông trở về, hắn bỗng nhiên muốn gặp Trần Úc. Tuy rằng tạm thời không thể cho cậu biết về chuyện mua thuyền, thế nhưng vẫn không kìm được mà muốn chia sẻ tâm tình vui sướng này cùng đối phương.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Bắt đầu bằng một cái thuyền hỏng và chín đoạn gỗ lim, thành công trở thành thuyền trưởng Triệu, cố lên.
___
(*) Lông chim trả (chim bói cá, chim phỉ thúy): người ta dùng lông nó để làm đồ trang sức. Mọi người tìm "điểm thúy" để biết thêm chi tiết nhé.
Sau khi Triệu phụ xuất sĩ, Triệu Từ Thịnh thường xuyên xuất hiện tại phiên phường. Y phục của hắn có vẻ giạn dị giữa một đám phú thương, thế nhưng phong thái cao quý, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng, vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Một đường cất bước, Hoàng Thừa Đức liên tục xu nịnh, hết sức ân cần. Hắn vốn là một người môi giới nghèo khó, gặp trắc trở khắp nơi tại phiên quán, lại may mắn gặp được vị Triệu quý gia tử đệ này, bảo hắn giúp mình tìm thuyền, hứa cho hắn chỗ tốt. Hắn cũng ra sức thu xếp, hôm nay tìm được một chủ bán nên cố gắng thúc đẩy sinh ý.
Mua bán thuyền là một cuộc giao dịch lớn, một khi chuyện thành, người môi giới cũng có được một phần tiền hoa hồng ra trò.
Người bán thuyền hẹn gặp ở lầu một phiên quán, từ người môi giới Hoàng biết được, bên bán là hải thương từ nước Tân Đồng Long, bởi vì gặp gió bão nên thân thuyền bị hỏng nghiêm trọng, hàng trên thuyền cũng vì ngấm nước mà tổn thất hơn nửa cho nên mới không đủ tiền để sửa thuyền. Bên bán lưu lại Tuyền thành đã lâu, tiền trong túi dần hết, không quen biết ai, chỉ có thể nghĩ đến cách bán thuyền, dùng số tiền đó để về nước.
Đây đều là những gì người môi giới Hoàng nói, nhưng Triệu Từ Thịnh cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Tình huống cụ thể thế nào vẫn cần phải gặp bên bán mới biết được.
Ba người đi tới phiên quán, chủ quán nhận ra Triệu Từ Thịnh, vội vàng dẫn khách. Vị khách quan kia là khách quen của nơi này, ra tay phóng khoáng, bề ngoài cũng nổi bật dễ nhớ.
Triệu Từ Thịnh chọn một bàn ở góc, Ngô Xử phục vụ ở bên, người môi giới Hoàng chưa thấy người bán, vội vàng nhìn xung quanh quán tìm kiếm.
Đồ nhắm rượu được bưng lên, Triệu Từ Thịnh thong thả chờ. Người hắn chờ không chỉ là người bán thuyền đến từ nước Tân Đồng Long nọ mà còn có một người phiên dịch. Tìm người phiên dịch ở phiên quán là một việc dễ dàng tiện lợi, chỉ cần dặn hỏa kế một câu, người sau sẽ giúp đỡ tìm ra một vị thông hiểu ngoại ngữ sẵn sàng phiên dịch trong số khách khứa.
Tân Đồng Long vốn là nước lệ thuộc Chiêm Thành, mà Chiêm Thành lại bị Chân Lạp chiếm đóng nhiều năm, bên bán có thể nghe hiểu tiếng Chân Lạp, một câu Hán ngữ cũng không biết, vì lẽ đó cần tìm một người thông hiểu cả Hán ngữ và tiếng Chân Lạp.
Không bao lâu, hỏa kế dẫn đến một người phiên dịch, người này cũng không phải ai xa lạ mà chính là Phí Xuân Giang. Nhìn thấy bên thuê là Triệu Từ Thịnh, Phí Xuân Giang kinh ngạc đến rớt cả cằm, bởi đối phương là tông tử, tông tử luôn khinh thường việc tự thân tới nơi có người nước ngoài, tự nhiên sẽ ít xuất hiện tại phiên phường này.
"Triệu xá nhân?" Phí Xuân Giang kinh ngạc, giọng hơi lớn, cũng may phiên quán huyên náo, không ai lưu ý.
Triệu Từ Thịnh thấy là Phí Xuân Giang cũng có chút kinh ngạc, cười nói: "Khéo như vậy, ta nhờ hỏa kế tìm tạm một người phiên dịch am hiểu tiếng Chân Lạp, không ngờ lại mời được người phiên dịch Phí." Hắn đưa tay ra hiệu, rất nhiệt tình: "Mời phiên dịch Phí ngồi."
Phí Xuân Giang chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó hỏi thêm chi tiết về công việc phiên dịch này.
Triệu Từ Thịnh gặp Phí Xuân Giang vài lần ở Trần gia, biết y là lão sư dạy ngoại ngưc cho Trần Úc, từ Trần Úc biết được người này có phẩm hạnh tốt, hắn yên tâm nói chuyện làm ăn muốn bàn hôm nay cho đối phương.
Phí Xuân Giang nghe xong, vỗ tay nói: "Ta biết là người nào, còn từng cùng hắn uống rượu! Người này tên Phạm Đầu Lê, lưu lạc nơi đây cũng tầm một năm rồi."
Triệu Từ Thịnh gật đầu, tự thân rót rượu cho Phí Xuân Giang, thầm thấy may trong lòng, lại gặp đúng người biết về tình cảnh của bên bán. Những tin tức biết được từ Phí Xuân Giang giống với những gì người môi giới Hoàng nói, hoàn toàn là thật.
Người môi giới Hoàng trở về, bên người dẫn theo một người ngoại quốc, dáng vẻ gầy gò, tuổi rất trẻ, có lẽ cùng lắm là hai lăm, hai sáu. Người nọ tiến lên hành lễ cùng Triệu Từ Thịnh, nói một đoạn ngoại ngữ. Triệu Từ Thịnh vội đứng dậy, cũng chào một cái, Phí Xuân Giang đứng bên phiên dịch, ra là hôm nay Phạm Đầu Lê đi một chuyến tới xưởng đóng tàu nên mới đến muộn. Hắn biểu thị áy náy vì đã để Triệu Từ Thịnh đợi lâu.
Triệu Từ Thịnh mời đối phương ngồi xuống, vỗ tay ra hiệu tửu cơ đến phục vụ, hẳn là một tửu khách có kinh nghiệm. Trong hương thơm từ y phục của tửu cơ cùng mỹ tửu giai hào (rượu và đồ ăn ngon), cuộc đàm luận được tiến hành. Triệu Từ Thịnh cho rằng cái giá đối phương đưa ra khá đắt, thế nhưng hắn lại rất vừa ý thuyền của đối phương. Phạm Đầu Lê nói trong khoang thuyền còn có chín đoạn gỗ lim dày nặng, tuy rằng bị ngấm nước nhưng phơi khô rồi cũng bán được giá hời. Hắn cho là tiền thuyền cũng được tính vào tiền gỗ lim. Phí Xuân Giang phiên dịch trôi chảy đối thoại giữa hai người, cũng sử dụng tiếng địa phương nhắc Triệu Từ Thịnh nên kiểm tra chất lượng gỗ lim, nếu chất lượng không tốt lại ngâm qua nước biển thì cũng chẳng khác gì gỗ bình thường.
Triệu Từ Thịnh không lập tức ép giá, biểu thị muốn đi xem thuyền trước. Phạm Đầu Lê hẹn hắn gặp nhau ở xưởng tàu vào trưa mai, chuyện này tạm thời quyết định như vậy.
Suốt buổi tiệc rượu, môi giới Hoàng có vẻ rất vui, uống đến say khướt, Phạm Đầu Lê cùng Triệu Từ Thịnh lại trò chuyện như hai người bạn. Triệu Từ Thịnh hỏi về gia đình của đối phương, ngữ khí chân thành, Phạm Đầu Lê nói đến chỗ cảm động, rưng rưng nước mắt, không thể kìm nén cảm giác nhớ nhà.
Trong lúc nói chuyện với nhau, Triệu Từ Thịnh biết được rằng Phạm Đầu Lê vốn là con nhà giàu có tại Tân Đồng Long, gia tộc của bọn họ rất có địa vị ở nơi ấy. Hắn vốn nên có một cuộc sống nhàn nhã phú quỷ, nhưng nghe người ta nói nước ngoài rộng lớn, đi thuyền buôn bán rất có lời, tuổi trẻ nhiệt huyết nên động tâm, nảy sinh suy nghĩ muốn dùng thuyền buôn bán. Ai ngờ vận khí không tốt, đi biển gặp bão, đối tác làm ăn ôm tiền chạy đi, để lại hắn một bộ áo lót cũng không thừa.
Với những người nghe chuyện, người thì rơi lệ, kẻ thì thương cảm. Vốn nên quý trọng những ngày tháng an nhàn giàu sang, lại vì nhiệt huyết nhất thời mà đi thuyền ra biển.
Phí Xuân Giang dùng tiếng địa phương nói với Triệu Từ Thịnh: "Cậu đây vẫn nên cảnh giác. Nếu như xã nhân muốn tham gia hải mậu, chi bằng gửi chút tiền vốn cho thuyền trưởng Trần, kiếm bộn không lỗ."
"Chuyện ngày hôm nay, kính người phiên dịch Phí không nói lại cho thuyền trưởng Trần, ngay cả Tiểu Úc cũng không thể nói." Triệu Từ Thịnh căn dặn, hắn không muốn dựa sức Trần gia, càng bởi vì hắn muốn có một con thuyền của chính mình.
"Được, xá nhân đã quyết định như vậy, Phí mỗ ta sẽ không nói cho người ngoài." Phí Xuân Giang rất có chữ tín, làm ăn mà, quan trọng nhất là cái này.
Uống rượu xong, Phạm Đầu Lê rời bàn tiệc, hành lễ với Triệu Từ Thịnh. Người sau dẫn hắn cùng môi giới Hoàng ra khỏi phiên quán. Có thể nhìn ra tâm tình Phạm Đầu Lê rất tốt, hắn nói chuyện rất vui vẻ cùng Triệu Từ Thịnh, cũng tràn đầy mong đợi đối với vụ làm ăn này.
Đưa Phạm Đầu Lê đi, Triệu Từ Thịnh quay về phiên quán, tiếp tục cùng Phí Xuân Giang uống rượu nói chuyện phiếm. Phí Xuân Giang nói cho hắn hay, dù sản vật ở Tân Đồng Long không tính là phong phí, thế nhưng lại được lợi ở vị trí địa lý, cạnh đó có Chiêm Thành và Chân Lạp, có thể đi đến hai nơi kia chọn mua ngà voi, gỗ lim, lông chim trả (*) và những hàng hóa bán chạy khác. Tân Đồng Long lại đánh thuế nhẹ hơn những nơi khác, lại ở gần Trung Quốc, một năm có thể qua lại nhiều chuyến, đi những chuyến ngắn, kiếm chác rất được.
Phí Xuân Giang nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, dùng giọng suy xét nói với Triệu Từ Thịnh: "Điều bất tiện duy nhất là, phải có giấy phép mới có thể vào Tân Đồng Long giao dịch, mà thứ này lại không dễ kiếm."
"Ta biết có một số hải cảng hạn chế về số lượng thương nhân nước ngoài ra vào, giấy phép hàng năm có hạn, cần dùng một số tiền lớn để mua." Triệu Từ Thịnh định làm hải thương, đương nhiên phải tìm hiểu rõ về phương diện này.
"Không chỉ có vậy, Tân Đồng Long là nơi thuyền Lưu gia thường hay tới, tiểu hải thương đến đó buôn bán thường bị bọn họ chèn ép." Phí Xuân Giang biết gì nói nấy, con thuyền này của Phạm Đầu Lê cũng chỉ tính là thuyền nhỏ.
Triệu Từ Thịnh cười nói: "Phiên dịch Phí, chuyện này có gì khó khăn, ta là người ngoài, mà Phạm Đầu Lê lại là người địa phương."
"Ý của Triệu xá nhân là..." Lúc này Phí Xuân Giang nảy ra một ý nghĩ.
"Ta hợp tác cùng Phạm Đầu Lê là được, tiền thuyền ta vẫn trả đủ cho hắn, dùng giấy phép của hắn để ra vào Tân Đồng Long, lợi nhuận thu được có thể chia ba bảy. Nếu như hắn chịu góp tiền tham dự, chia năm năm cũng khong phải không thể." Kỳ thực từ trước Triệu Từ Thịnh đã có ý niệm này, chỉ là lúc này càng kiên định thôi.
Đương nhiên, phải xem ý của Phạm Đầu Lê thế nào, xem hắn có muốn tham gia hải mẫu, chi tiền để kiếm thêm tiền không.
Phí Xuân Giang uống một hơi cạn chén, ca ngợi: "Ngày sau thành thuyền trưởng Trần rồi, cậu cũng đừng quên công lao của Phí mỗ hôm nay." Y đương nhiên chỉ nói đùa, thế nhưng y cũng thực sự coi trọng Triệu Từ Thịnh. Hắn là một người rất linh hoạt, dù có gặp phải chuyện khó khăn thế nào cũng có thể tìm ra biện pháp.
Triệu Từ Thịnh rời phiên quán, trời đã tối, hắn đón thuyền khách, đi dọc hào để trở về thành Tây. Hắn đứng ở mũi thuyền, nhìn ánh đèn lập lòe cùng trăng tròn trên vòm trời.
Tâm tình của hắn rất tốt, cảm giác gió nhẹ lướt qua mặt vô cùng thoải mái, bên bờ còn có tiếng hát của ca nữ truyền tới.
Thuyền chậm rãi trôi trong đêm thành Đông, trải qua một đoạn đường yên tĩnh, thuyền thả neo ở bến thành Tây. Triệu Từ Thịnh rời thuyền, cùng Ngô Xử đi trong hẻm nhỏ tối tắm, Ngô Xử cầm đèn chiếu đường.
Đêm đã rất muộn, cửa hàng ở Dịch phố náo nhiệt giờ đều đã đóng, Triệu Từ Thịnh đi qua một tiệm bán đàn, dừng chân nhìn qua, cũng chỉ là như vậy rồi vội cùng Ngô Xử rẽ vào một ngõ nhỏ khác, về nhà.
Đi tới cửa nhà, thấy đèn ngoài cổng vẫn sáng, Ngô Xử gõ cửa, Ngô Tín ra mở. Hai ông cháu bọn họ trò chuyện một phen, Triệu Từ Thịnh đi thẳng về phòng. Đèn trong sảnh vẫn sáng, Triệu mẫu nghe tiếng liền ra nhìn, bà thấy nhi tử đã về bèn dặn dò nữ tì chuẩn bị nước nóng để hắn tắm rửa.
Nữ tỳ Yến Yến giúp Triệu Từ Thịnh bỏ cân quan, thắt lưng, ngoại bào, Triệu mẫu thấy bên hông hắn ít đi một thứ, nhanh chóng nhớ ra, là một miếng thạch anh.
Bà hỏi vì sao không thấy miếng thạch anh của hắn đâu, Triệu Từ Thịnh đáp không biết làm mất ở nơi nào rồi, đã nhiều ngày không thấy, có lẽ là làm rơi lúc ra ngoài uống rượu.
"Đây chính là vật quý ngoại tổ của ngươi tặng, sao có thể không cẩn thận như thế!" Đến Triệu mẫu cũng thấy tiếc, có thể thấy giá trị của vật kia không hề nhỏ.
Triệu Từ Thịnh để mẫu thân mắng mình, tuyệt không cãi lại, mấy thứ ấy của hắn đương nhiên đều đã dùng để đi mua thuyền. Mẫu thân luôn luôn sơ ý, đến hôm nay mới phát hiện ra miếng thạch anh bị biến mất.
"May là trước Tết thu được không ít tiền thuê rượu ở Hải Xương, con đi mua một miếng tương tự, cũng đừng để ngoại tổ biết." Triệu mẫu có mảnh ruộng, hàng năm đều có thể thu được một khoản tiền.
"Mẫu thân, vật ấy nhiều tiền, không vội mua." Triệu Từ Thịnh nhiều đồ trang sức, không thiếu một cái như vậy.
Triệu mẫu rõ là không vui, mắng con một trận, bảo hắn sau này không được uống rượu buổi tối nữa, ngoan ngoãn ở nhà. Triệu Từ Thịnh đáp: "Sau này con sẽ về sớm, mẫu thân nhanh đi nghỉ ngơi thôi."
Triệu mẫu tức giận, lại nhớ ra hiện giờ hắn đang ở tuổi nên đi xã giao, giờ không cho hắn đi uống rượu cùng bạn bè thì không khỏi không thông tình đạt lý. Thôi bỏ đi, mỗi lần hắn về cũng không thấy say, chắc là không uống bao nhiêu, sẽ không ảnh hưởng xấu đến thân thể.
Triệu mẫu rời đi, đèn trong nhà chẳng mấy chốc mà tắt. Triệu Từ Thịnh cởi quần áo tắm rửa, Yến Yến ở bên hầu hạ. Yến Yến lớn hơn A Cẩm một tuổi, tướng mạo đẹp đẽ, cũng ít lời, cẩn thận.
Triệu Từ Thịnh thay đồ sát thân, trở về phòng ngủ. Hắn ở ngoài cả một ngày, cảm thấy mệt mỏi, lại uống nhiều rượu, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Triệu Từ Thịnh cùng Phí Xuân Giang đi đến xưởng tàu thành Đông, đã thấy Phạm Đầu Lê và môi giới Hoàng chờ ở cổng. Bốn người cùng tiến vào xưởng tàu. Triệu Từ Thịnh cẩn thận đánh giá thuyền biển đang được tu sửa, hắn leo lên, tiến vào khoang, châm đèn chiếu sáng, nhìn thấy gỗ lim nổi mốc sau khi ngấm nước biển. Hắn vốn còn thắc mắc không biết vì sao Phạm Đầu lê không bán chín đoạn gỗ lim này, giờ xem ra chỉ vận chuyển chúng thôi cũng cần không ít tiền công. Dáng vẻ xấu, cỡ lớn, e là không dễ dàng tìm thấy người mua.
Xem xong gỗ lim, Triệu Từ Thịnh tiếp tục nhìn tới phần tổn hại ở thân thuyền, không bị hỏng ở bộ phận trọng yếu, không ảnh hưởng tới tuổi thọ của thuyền, nếu tu sửa hẳn hoi, có thể coi như một chiếc thuyền mới.
Xem ra những người mua trước đây đều không đồng ý với giá tiền bán kèm gỗ lim nên đàm luận mới không thành công.
Hỏi được phí sửa thuyền từ thuyền công, giá cả khiến người líu cả lưỡi, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp thu. Triệu Từ Thịnh cùng mọi người rời xưởng tàu, tìm một trà phường gần đó trò chuyện.
Tiền mua thuyền, gỗ và sửa chữa là một con số lớn, Triệu Từ Thịnh không thể lập tức bỏ nổi nhiều tiền như vậy. Nhờ sự giúp đỡ của Phí Xuân Giang, Triệu Từ Thịnh kí một hợp đồng với Phạm Đầu Lê, hắn trả trước sáu phần phí mua thuyền, chờ sau khi bán được gỗ lim sẽ trả bốn phần còn lại.
Ký xong hợp đồng, môi giới Hoàng nhận được tiền công từ hai bên, vui vẻ rời đi. Lúc này Triệu Từ Thịnh mới bàn chuyện hợp tác cùng Phạm Đầu Lê.
Đều là người trẻ tuổi lòng mang chí lớn, gặp trở ngại một lần, Phạm Đầu Lê vẫn không cam tâm. Trong hơn một năm ở lại Tuyền thành, thấy những hải thương khác làm giàu nhờ hải mậu, Phạm Đầu Lê đương nhiên có ước ao ghen tị.
"Ta xin nhận bốn phần tiền này, hợp tác cùng xác nhân, cũng sẽ chuyển nhượng giấy phép vào Tân Đồng Long cho ngươi." Phí Xuân Giang dịch lại lời của Phạm Đầu Lê, còn nháy mắt ra hiệu với Triệu Từ Thịnh, y cảm thấy như vậy rất được.
Tuy nói Phạm Đầu Lê không dùng tiền, thế nhưng hắn đã nhận lại một phần giấy phép quý giá, bán lại cũng được một món hời.
"Được." Triệu Từ Thịnh tán thành, hắn nói: "Sau này mua bán có lời, ta năm, ngươi năm."
Thấy Phí Xuân giang không dịch, còn trừng mắt nhìn mình, Triệu Từ Thịnh bảo y mau dịch. Phí Xuân Giang đành dịch lại tỉ lệ chia tiền cho Phạm Đầu Lê, đối phương tươi cười, làm lễ nghi ở quê hương mình.
Ký hai phần hợp đồng, chuyển nhượng giấy phép, Phạm Đầu Lê rời đi, Triệu Từ Thịnh thu lại hai phần hợp đồng và giấy phép. Hiện nay hắn cũng là nam nhân có thuyền, bình tĩnh uống trà, bên miệng là ý cườu nhàn nhạt.
"Triệu xá nhân lần đầu buôn bán, không rõ quy củ. Ta đã dùng sức nháy mắt như thế, xá nhân chẳng lẽ xem không hiểu, giờ thì đúng là thiệt thòi rồi." Phí Xuân Giang có vẻ rất ảo não. Y đã có lòng tốt nhắc nhở, hắn còn không chịu nghe.
Triệu Từ Thịnh hạ chén trà, cười nói: "Phiên dịch Phí không nên phiền lòng, ta cho hắn nhiều thêm hai phần, hắn cho ta thêm mấy phần trợ lực. Sau này thuyền đến Tân Đồng Long buôn bán, mọi phương diện đều phải phụ thuộc vào gia tộc hắn. ta cũng không muốn dùng thân phận tông tử tham dự hải thương, như phiên dịch Phí nói, tiểu hải thương chỉ có thể chịu Lưu gia chèn ép."
Tìm chõ dựa ở Tân Đồng Long là một việc quan trọng, huống hồ còn có được luôn giấy phép vào Tân Đồng Long.
"Nói vậy cũng có lý, xá nhân quả là người khẳng khái. Chẳng trách thuyền trưởng Trần thường nói, người làm ăn không thể tính toán chi li." Phí Xuân Giang càng thêm khâm phục, có điều, dưới cái nhìn của y, Triệu Từ Thịnh dám làm như vậy cũng là bởi hắn là tông tử, trong nhà không thiếu tiền.
Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa từ thành Đông về nhà, trên đường không khỏi sờ lên vạt áo của mình vài lần. Trong đó là hai bản hợp đồng và giấy phép, phải giữ cho cẩn thận.
Về đến nhà, Triệu Từ Thịnh cất hợp đồng và giấy phép vào trong rương, khóa lại, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa ra ngoài thêm một chuyến. Lần này không phải đi bàn chuyện làm ăn mà là đến Trần gia.
Không biết vì sao, trên đường từ thành Đông trở về, hắn bỗng nhiên muốn gặp Trần Úc. Tuy rằng tạm thời không thể cho cậu biết về chuyện mua thuyền, thế nhưng vẫn không kìm được mà muốn chia sẻ tâm tình vui sướng này cùng đối phương.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Bắt đầu bằng một cái thuyền hỏng và chín đoạn gỗ lim, thành công trở thành thuyền trưởng Triệu, cố lên.
___
(*) Lông chim trả (chim bói cá, chim phỉ thúy): người ta dùng lông nó để làm đồ trang sức. Mọi người tìm "điểm thúy" để biết thêm chi tiết nhé.
💗💗💗
Trả lờiXóa