Chương 60 - Kình ba

Ngày hè, thuyền biển nối nhau theo gió về cảng, mang theo những hàng hóa từ hải ngoại về và tin tức về cướp biển. Bọn chúng xuất hiện nhiều lần tại một vài tuyến đường biển của nước Phổ Cam, Đồ Bà và Tam Phật Tề, tấn công tàu buôn.

Không ít thuyền bị cướp biển cướp sạch, dùng thân thuyền bị tổn hại, gắng gượng trở về hải cảng rồi tiến vào xưởng thuyền sửa chữa. Dưới tình huống như vậy, nghiệp đoàn hải thương tuyên bố mở họp vào tháng chín, người chủ trì là Lưu Ân Thiệu, ông ta kêu gọi hải thương từ tứ phương tập trung đến cảng Tuyền Châu, thương lượng phương pháp đối phó cướp biển.

Vốn đã là thời gian thuyền biển cập cảng trở về, lại thêm việc lệnh triệu tập được truyền đi, tàu thuyền khắp Minh Châu và Nghiễm Châu cùng đi đến, hải cảng trở nên náo nhiệt dị thường.

Trần gia có hai chiếc thuyền trở về, một là thuyền Phúc Tín, một là thuyền Phúc Nhân. Trần Phồn lên thuyền Phúc Tín xử lý sự vụ, Trần Úc đi theo hắn để học tập. Trần Úc cùng huynh trưởng tiến vào sảnh thuyền, trò chuyện với những hải thương nhỏ đi nhờ thuyền của bọn họ. Những hải thương này nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, họ đến từ những quốc gia khác biệt, bọn họ nói Hoa ngữ hoặc những ngoại ngữ thông dụng, có người lại dẫn theo phiên dịch viên.

Những cuộc trò chuyện như thế này là điều thiết yếu, bởi nhờ vậy mà bọn họ có thể biết được thông tin từ hải ngoại. Lần này Trần Phồn chủ yếu hỏi bọn họ về cướp biển. Trên thuyền có một vị thương nhân đến từ nước Đồ Bà, là nơi bị cướp biển càn quấy nhất, người nọ tự có cái nhìn của mình về cướp biển địa phương, hắn nói: "Mới đầu bọn chúng tự tụ tập ở ngoài đảo, thuyền nhỏ, chất lượng vũ khí không cao, chỉ dám ở nơi đó cướp thuyền trở đinh hương. Mãi đến tận năm ngoái, bọn chúng mới có thuyền lớn, quanh quẩn tại tuyến đường biển của nước Đồ Bà, công kích thuyền biển qua lại."

"Bọn chúng tấn công phần lớn là thuyền Trung Quốc, có không đuổi kịp thì cũng phải ném mãnh hỏa du về phía thuyền. Thuyền Trung Quốc ta đi nhờ đợt trước cũng gặp phải tình cảnh đó, may mà có phiên dịch viên Phí cứu giúp chúng ta."

Thương nhân ngoại quốc cảm kích một hồi, tuy rằng hắn bị mất hàng hóa, thế nhưng trên người vẫn còn tiền, có thể mua hàng ở Tuyền Châu rồi theo thuyền trở về Đồ Bà.

Trần Phồn thật sự không hiểu, cướp biển đều có địa bàn của chính mình, sẽ không đột nhiên rời sào huyệt, còn đánh cướp những thuyền biển trước đây chưa bao giờ dám đụng tới. Hắn hỏi phiên thương, cướp biển dùng thuyền trông như thế nào, có ai đứng đầu, thậm chí còn hỏi xem liệu bọn chúng có từng tấn công thuyền Lưu gia không.

Trong lúc huynh trưởng nói chuyện cùng hải thương nước Đồ Bà, Trần Úc đứng bên yên lặng lắng nghe. Cậu không hiểu vì sao ca ca lại hỏi đến thuyền của Lưu gia, lẽ nào ca ca cảm thấy cướp biển có liên quan đến Lưu gia sao?

Trần Úc lo rằng nạn cướp biển sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nhà mình, cũng sợ kế hoạch làm buôn bán của A Thặng chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Cậu hi vọng hiệp hội thương gia sẽ có biện pháp để đối phó lũ cướp biển kia.

Buổi trưa, quan chức thị bạc ty leo lên thuyền, kiểm kê đăng ký hàng hóa. Hải thương nhỏ nối nhau nhận hàng hóa của mình, mang xuống thuyền, chúng thủy thủ vận chuyển từng thùng hàng lớn từ khoang thuyền, người nào cũng mồ hôi đầm đìa, miệng hô lớn. Trần Úc đứng ở đầu thuyền, nhìn thuyền biển quanh cảng, buồm tựa rừng cây, mênh mông bát ngát.

Có thuyền là trở hàng về, có thuyền lại là chuẩn bị tham gia cuộc họp của hiệp hội thương gia tháng chín tới đây nên mới thả neo.

Trần Úc nghĩ, nếu như nhà bọn cậu vẫn có người tự mình đảm nhiệm chức thuyền trưởng, dẫn thuyền ra biển, vậy thì người đứng đầu hiệp hội chưa chắc đã đến Lưu gia đảm nhiệm. Danh tiếng của Lưu gia ở nước ngoài chẳng có bao nhiêu, mà phụ thân cậu năm đó lại được tôn là nghĩa sĩ.

Trưởng thành hơn, Trần Úc đã hiểu giới hải thương mặt ngoài thì hòa thuận, trong lại âm thầm cạnh tranh. Lưu gia có vị trí đứng đầu hiệp hội, thế lực ngày càng lớn, đến lúc đó, không biết còn có gia tộc hải thương nào có thể kiềm chế Lưu gia nữa không.

Trời về chiều, Trần Úc cùng Trần Phồn rời thuyền, hai người cùng nhau về nhà. Trên đường đi, Trần Úc hỏi: "Ca ca, năm nay hương liệu nhập về chỉ bằng một nửa năm ngoái." Buổi trưa, Trần Úc và quản lý Phan kiểm kê hàng hóa trên thuyền, cậu để ý hương liệu được trở về năm nay không bằng năm ngoái.

"Đợt này thuyền không đi Ma La Ba và Nô Phát, chỉ qua Tam Phật Tề mua chút hương trầm." Chỉ cần đệ đệ hỏi, Trần Phồn đều sẽ trả lời, tuy rằng giọng điệu nghe vào đều rất lạnh lùng.

Trần Úc nghe được hai địa phương này, thấy đều là ở nước Đại Thực, cũng là nơi sản xuất cây hương trầm chủ yếu. Cậu hỏi: "Ca ca, vì sao lần này lại không đến nước Đại Thực ạ?"

"Vốn là muốn đi, trên đường lại bỗng gặp bão, có một cột buồm bị gió thổi gãy, chỉ có thể đi vòng lại, thả neo ở Tế Lan để sửa thuyền." Tuy Trần Phồn không theo thuyền ra khơi, thế nhưng thuyền sư phụ trách sẽ báo cáo lại tình hình chuyến đi cho hắn. Thuyền sư Cố ghi chép lại những gì xảy ra cả một đường, cừa lật xem sẽ hiểu ngay.

Trần Úc im lặng, một hồi lâu sau cậu mới nhỏ giọng hỏi: "Lần này có lỗ nhiều tiền không ạ?"

Trần Phồn lãnh đạm đáp: "Không đến nỗi, cũng chỉ là thiếu đi vài cây hương trầm, lại mất thêm chút phí sửa thuyền mà thôi."

Trên đường về nhà, Trần Úc nghĩ thầm, nếu như cậu ở trên thuyền, chắc chắn có thể tránh được bão, bởi vì cậu có năng lực có thể báo trước gió bão.

Hai huynh đệ đi đến cửa nhà, một trước một sau vào cửa, Trần Phồn hiếm có khi mà khuyên em mình một câu: "Không cần nghĩ nhiều."

Trần Úc ngạc nhiên, gật gật đầu. Cậu biết cha và anh chưa bao giờ đề cập đến thiên phú kia của cậu bởi vì họ không có ý định lợi dụng nó, cũng không muốn để người ngoài biết được thân phận bán giao nhân của cậu.

Trần gia sở hữu năm chiếc thuyền biển, cho dù một chiếc thu lợi không nhiều thì bốn chiếc khác cũng có thu nhập khả quan, thu nhập hàng năm do buôn bán đem lại có thể lên tới khoảng ba mươi, bốn mươi vạn mân.

Không thể nói là phú khả địch quốc, nhưng cũng là giàu có một phương.

Sau khi hai chiếc thuyền về cảng, Trần Úc đi theo anh mình bận bịu, học được cách nói chuyện với quan lại thị bạc ty (cơ quan, tổ chức về buôn bán), cũng biết sau khi thuyền cập cảng, các loại hàng hóa khác nhau sẽ được vận chuyển như thế nào, loại hàng nào sẽ được quan phủ thu mua, loại hàng náo có thể tự mình tiêu thụ.

Cậu bận rộn một khoảng thời gian mới nhớ ra mình đã nhiều ngày không gặp Triệu Từ Thịnh, không biết gần đây hắn đang làm gì, hẳn là cũng bận rộn nhiều việc.

Triệu Từ Thịnh đúng là rất bận. Vài ngày trước, Phạm Đầu Lê đến cảng Tuyền Châu, Triệu Từ Thịnh hẹn gặp hắn ở phiên quán, thương nghị xem nên chọn loại hàng hóa nào. Người không quen buôn bán có lẽ sẽ cho rằng hàng nhập từ Trung Quốc sẽ chỉ có đồ gốm sứ, kỳ thực không phải vậy, mà còn có những thứ như lụa là vải vóc, đồ trang sức, ngọc trai, hòm ngà, vân vân. 

Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định chọn mua gốm sứ, đồ bạc và vải bông Quỳnh Châu.

"Nồi sắt, đĩa đồng cũng là những vật dụng có nhu cầu mua lớn, có điều nghe nói Trung Quốc cấm không cho thuyền biển buôn bán sắt đồng, quan lại ở Tân Đồng Long lại không cấm việc giao dịch những thứ này." Phạm Đầu Lê cười nói, ngón tay vuốt lên vòng đeo trên cổ. Hắn lớn lên ở hải cảng, chỉ ra biển hai lần, thế nhưng vẫn rất quen thuộc với việc buôn bán đường biển.

"Quả thực có sắc lệnh nghiêm cấm, nước ta thiếu hụt sắt đồng, vả lại chiến sự liên tục, cần sắt và đồng để đúc vũ khí cùng giáp trụ." Triệu Từ Thịnh sẽ không vì tiền tài mà làm chuyện gây bất lợi cho quốc gia.

Phạm Đầu Lê hỏi: "Ngoài nồi sắt đĩa đồng, các ngươi còn cấm vận chuyển thứ gì nữa?"

"Còn có thứ này." Triệu Từ Thịnh lấy ra một chuỗi tiền đồng, đặt lên bàn. Hắn thường mang theo vài đồng khi ra ngoài uống rượu để thưởng cho hầu bàn.

Phạm Đầu Lê bừng tỉnh: "Chẳng tránh lần trước khi ta xuất cảnh, quan viên lục soát đồ đạc của ta, hỏi ta mang theo bao nhiêu tiền đồng. Ta nói chỉ mang theo mười lăm đồng, còn cho hắn xem, hắn mới cho ta qua."

Sau khi xác định rõ mặt hàng muốn mua, Triệu Từ Thịnh để Phí Xuân Giang và Ngô Xử đi cùng Phạm Đầu Lê tới xem lò gốm ở Ninh huyện, còn hắn thì dẫn theo Chu Anh tới chợ thành đông, tìm hiểu giá thị trường của đồ bạc và vải bông Quỳnh Châu, so sánh đơn vị tiền tệ, sau đó mới để người môi giới Hoàng và Chu Anh đi đặt hàng.

Triệu Từ Thịnh quản lý thuế ruộng trong nhà, hắn dùng phần tiền này để nhập hàng. Hắn tạm không nói cho Triệu mẫu, Triệu mẫu lại luôn không để ý, cũng chưa bao giờ hỏi đến.

Giải quyết xong chuyện lớn chuyện nhỏ, Triệu Từ Thịnh mới mời mọi người đến phiên quán uống rượu, giao hẹn cẩn thận thời gian cho thuyền ra khơi vào tháng chín. Triệu Từ Thịnh không thể tự mình lên thuyền, qua giới thiệu của Phí Xuân Giang, hắn thuê được một quản thuyền có kinh nghiệm làm ăn tên Tô Cần. Phạm Đầu Lê sẽ đích thân mang hàng hóa về Tân Đồng Long, cũng tự mình chuyển tiền trở lại cảng Tuyền Châu, Tô Cần và Chu Anh sẽ đi theo.

Tô Cần thay mặt Triệu Từ Thịnh lên thuyền, quản lý thuyền viên, buôn bán, còn Chu Anh thì phụ trách ghi chép sổ sách.

Thuyền của bọn họ không lớn, ít thuyền viên, không nhiều hàng hóa, hạng mục đơn giản, lần sắp xếp này cũng không cần phải lo nghĩ gì nhiều.

Màn đêm thăm thẳm, Triệu Từ Thịnh dẫn người hầu rời khỏi phiên quán, Phí Xuân Giang đi theo, hỏi hắn: "Lang quân không sợ thuyền vừa rời cảng sẽ bị cướp biển đánh cướp sao?"

"Cảng nước ta có quan binh tuần tra, cảng Tân Đồng Long Lưu gia thường lui tới cũng không có cướp biển." Triệu Từ Thịnh có trí nhớ của kiếp trước, hắn nghi ngờ Lưu gia chính là kẻ đứng sau nạn cướp biển gần đây.

Phí Xuân Giang cười nói: "Sao lang quân lại nói chuyện như Đại Phồn vậy chứ, lẽ nào cậu cũng cảm thấy là Lưu gia đứng sau giở trò sao?'

"Nếu như cướp biển không gây nguy hiểm cho hải thương, Lưu Ân Thiệu cũng không triệu tập được hải thương đến từ bốn phương đến đây. Động tác này của lão e rằng không phải là vì muốn tiêu diệt cướp biển, mà đơn giản chỉ là mượn cơ hội này để biểu diễn năng lực cho triều đình." Triệu Từ Thịnh là người biết rõ nhất dã tâm của Lưu Ân Thiệu cùng con trai lão, Lưu Hà. Kiếp trước, Lưu Ân Thiệu thậm chí suy nghĩ đến chức phúc kiến tại An phủ sử. Chính lão, Tri châu Quách Ngọc Hồng cùng thống soái Hạ gia Hạ Thiên Sơn cùng nhau mưu tính đi theo địch, cũng lên kế hoạch đuổi tận giết tuyệt tông tử ở xưởng đóng tàu.

Phí Xuân Giang nghe vậy thì cau mày, hắn cảm thấy rất có khả năng. Hắn sẽ nói lại suy nghĩ của Triệu Từ Thịnh cho Trần Phồn hay, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Lưu gia một nhà độc đại. Lưu gia càng cường đại, các hải thương khác càng bị chèn ép, ngày tháng sau này cũng sẽ không dễ chịu.

"Ta phải nói, nếu như lang quân không giấu chuyện mình tham gia buôn bán với Trần gia, thuyền trưởng Trần hẳn sẽ là thầy tốt bạn hiền của cậu, có thể giúp cậu trong rất nhiều chuyện." Phí Xuân Giang thực sự cảm thấy Triệu Từ Thịnh rất có năng lực, có lý tưởng, ấn tượng của hắn về đối phương rất tốt, vì thế mới có thể tận tình khuyên nhủ.

Triệu Từ Thịnh lãnh đạm đáp: "Ngày sau hẵng nói."

Phí Xuân Giang thấy hắn tiếp tục từ chối, cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi: "Không phải đến giờ cậu vẫn còn gạt Tiểu Úc chứ?"

"Tiểu Úc đã biết rồi." Triệu Từ Thịnh chắp tay tạm biệt Phí Xuân Giang, chỉ để lại một câu như vậy.

"Nói vậy là Tiểu Úc gạt cha và anh rồi."

Nhìn thân ảnh cao gầy của Triệu Từ Thịnh đi xa, dần biến mất trong đám người, Phí Xuân Giang tự lẩm bẩm.

Triệu Từ Thịnh từ phiên phường đi đến bến tàu thành Tây, cất bước dọc theo Dịch phố nay đã đóng cửa hàng. Hắn đi tới một ngõ nhỏ, bỗng dừng lại, dặn Chu Anh đang đi bên cạnh: "Ngươi về trước đi."

Chu Anh không hỏi chủ nhân muốn làm gì, nhìn cũng biết là hắn đang muốn đến Trần gia gặp Trần úc.

Đi qua ngõ nhỏ dẫn đến Trần gia mà Triệu Từ Thịnh đã bước qua vô số lần, nhắm mắt cũng có thể đi. Ngô Xử cầm đèn đi trước, dựa vào ánh đèn mà nhìn đường trong ngõ, nghĩ thầm, giờ đã muộn như vậy, đến thăm nhà người khác tựa hồ không ổn cho lắm, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa đi ngủ hết rồi đấy thây.

Triệu Từ Thịnh không vào bằng cửa lớn Trần gia mà đi vòng đến cửa sau của Đông viện, gõ cửa. Không bao lâu đã có người hầu mở cửa cho hắn, dẫn hắn đi về phía phòng của Trần Úc.

Trần Úc còn chưa ngủ, phòng của cậu vẫn đèn đuốc sáng choang. Cậu ngồi trước án thư sao chép sổ sách. Hôm nay, cậu tham dự một mối làm ăn, cần ghi chép một phần sổ sách để giao cho phụ thân.

Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, Trần Úc vội vã gác bút, mở cửa ra, gọi: "A Thặng?"

Cậu có thể nhận ra tiếng bước chân của Triệu Từ Thịnh, cũng được toại nguyện mà nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong dưới ánh đèn.

Triệu Từ Thịnh gật đầu cười, bước vào phòng cùng cậu, hỏi: "Muộn như vậy, ngươi còn chưa ngủ sao?"

"Cần phải hoàn thành nốt chút sổ sách..." Trần Úc ở rất gần Triệu Từ Thịnh, ngửi thấy vị thơm của rượu trên người đối phương, cậu hỏi: "A Thặng đi uống rượu à?"

Triệu Từ Thịnh đi đến trước giá chậu rửa mặt của Trần Úc, dùng khăn mặt của cậu, nhũng chút nước lau tay, chậm rãi nói: "Uống ở phiên phường cùng Phạm Đầu Lê và Phí Xuân Giang, đi qua ngõ, bỗng nghĩ đến ngươi nên tới đây."

Trần Úc vui sướng trong lòng, kéo tay hắn, ngồi xuống giường. Dưới ánh đèn, cậu ngắm nhìn bộ dáng của đối phương, thấy hắn vì bận rộn mà gầy đi. Cậu không nói ra những lời như ta nhớ ngươi gì đó, thế nhưng yêu thương vẫn lộ rõ qua nét mặt.

Nhận xét

Đăng nhận xét