Chương 51 - Kình ba
Phòng ngủ cũ ấm áp, Triệu Từ Thịnh ở cùng một tầng với người nhà, cha mẹ, đệ đệ thỉnh thoảng sẽ tới đây thăm hắn. Tháng ngày dưỡng thương của hắn rất nhàn nhã, không ngủ thì cũng chỉ là trò chuyện cùng bạn bè người thân, có lúc lại đọc sách. Hiệu quả trị liệu của huyết kiệt Trần Đoan Lễ tặng rất tốt, vết thương của Triệu Từ Thịnh đã dần khép miệng. Người ta nói thương gân động cốt một trăm ngày, sau khi vết thương khép lại, hắn vẫn phải chờ một thời gian mới có thể sử dụng tay trái.
Giờ ngọ, Triệu Từ Thịnh tựa trên giường đọc sách. Cuốn sách đặt trên đùi, hắn dùng một tay lật trang, động tác thành thục. Cánh tay trái của hắn đang treo cố định ở cổ, chỉ có thể sử dụng một tay.
Triệu Trang Điệp cùng Triệu Đoan Hà sang đây thăm bạn, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ "gương mẫu" này của hắn. Trang Điệp cười nói, ngươi đã thế này rồi, còn không nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Triệu Đang Hà bày ghế, ngồi xuống bên giường. Hắn không trêu chọc mà đánh giá dáng vẻ của bạn mình, thấy khóe miệng hắn hiện rõ ý cười.
Triệu Từ Thịnh khép sách, ngồi thẳng, nhìn hai người bạn, hỏi bọn họ xem có tin tức tốt nào không? Hắn có thể nhìn ra, tâm tình hai người cực kỳ tốt.
"Đúng thật là có một tin. Triều đình bổ nhiệm một vị tông chính mới, ngươi đoán là ai?" Triệu Đoan Hà thần bí nói.
Triệu Bất Mẫn bị miễn quan, tất nhiên cần phải có một tông chính mới. Triệu Từ Thịnh hơi suy nghĩ, vẫn không đoán được ai, hỏi thẳng: "Là ai?"
Triệu Trang Điệp vội nói: "A Thặng, ta còn tưởng ngươi sẽ đoán tộc phụ chứ."
"Triệu Duẫn Trinh từ phòng Thượng vương." Triệu Đoan Hà nói ra một cái tên. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc trên mặt Từ Thịnh, không ngờ đối phương lại không chút gợn sóng.
"Phòng Thượng vương không tham dự vào đợt tranh đấu lần này, bổ nhiệm ông ấy làm tông chính, phòng Hề vương cũng không còn lời gì để nói. Hơn nữa, Triệu Duẫn Trinh là người có bối phận cao trong tộc, chìm nổi tại quan trường mấy chục năm, có thể khiến người kính phục."
Triệu Từ Thịnh cảm thấy rất mừng. Tuy rằng phòng Phác vương bọn họ không thể nói là có giao tình tốt đẹp gì với phòng Thượng vương, thế nhưng người bên kia chưa bao giờ ỷ thế hiếp người như phòng Hề vương. Trong mắt bách tính, người kéo cừu hận là quan địa phương, bọn họ vẫn luôn thông minh đứng đằng sau.
"A Thặng thấy như vậy, ta thì không. Bàn về danh vọng , luận công danh, lẽ ra nên là tộc phụ đảm nhiệm chức tông chính." Triệu Trang Điệp có chút không vui. Trong triều hẳn là có kẻ căm hận tộc phụ, lén lút giở trò. Tộc phụ phẫn nộ từ quan cũng là vì có kẻ phản bội, kết bè cánh đảng phái, định loại trừ ông.
"Tộc phụ từ quan là vì muốn trải qua ngày tháng thanh nhàn, đâu chịu đảm nhiệm chức vụ phiền phức như tông chính." Triệu Đoan Hà đúng là hiểu rõ tộc phụ. Hiện giờ Triệu Bất Mẫn đã bị miễn chức, tông chính mới lên nhậm chức, tộc phụ có thể quay về đời sống cán bộ kỳ cựu về hưu của ông.
"Vậy sau này không phải chúng ta sẽ bị người phòng Thượng vương bắt nạt à." Triệu Trang Điệp bĩu môi. Y nghĩ rất đơn giản, nếu như tộc phụ lên làm tông chính, sau này chính là bọn họ đi bắt nạt người khác. Nhưng y là người có phẩm cách cao thượng, chắc chắn sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác.
"Sẽ không, sau này chúng ta tất có thêm nhiều lối đi." Triệu Từ Thịnh không cho là đúng. Lần tranh đấu này kết thúc, thế lực lớn nhất địa phương là phòng Hề vương đã sụp đổ, những người thuộc phái tiểu phòng như bọn họ cần đoàn kết lại, trở thành một phe thế lực khác khiến người không thể khinh thường.
Triệu Đoan Hà nhìn bạn mình nở nụ cười, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ: "Từ Thịnh, không phải ngươi vẫn có điều nhớ nhung với thuyền quan đấy chứ?" Hắn có rất nhiều sách hải đạo châm kinh, còn có một đống bản đồ biển, nhìn thế nào cũng thấy người này cảm thấy hứng thú với việc buôn bán ở hải ngoại.
"Sao có thể, tổ quy có dạy, tông tử không được phép đi thuyền buôn bán." Triệu Từ Thịnh sắp xếp lại chăn lót sau lưng, đổi thành một tư thế thoải mái hơn.
Triệu Đoan Hà vẫn đầy bụng ngờ vực, dựa vào hiểu biết hắn có đối với người bạn này, lại thêm những việc gần đây xảy ra, căn bản không có quy củ nào có thể ràng buộc hắn. Tổ huấn còn dặn phải huynh hữu đệ cung đây, không phải hắn còn đi đâm cho Triệu Kỷ Đạo một nhát đấy à, còn nhốt người vào chỗ trở hàng bẩn thỉu trên thuyền Trịnh gia nữa chứ.
Ba người nói chuyện một hồi, từ vấn đề tông chính mới tới phòng Thượng vương, Triệu Trang Điệp bỗng hỏi về Trần Úc. Y đến thăm Từ Thịnh nhiều lần, chưa từng gặp Trần Úc, điều này không đúng tẹo nào.
Triệu Từ Thịnh đáp: "Tiểu Úc có vết thương ở chân, mấy ngày nay đang ở nhà an dưỡng."
Triệu Trang Điệp gãi gãi đầu: "Lần trước ta tới thăm y, chân y đúng là có vết thương, nhưng nhìn không nghiêm trọng mà."
"Đúng là nhìn như không nghiêm trọng, không hiểu sao lại bỗng dưng sưng tấy, khó có thể cất bước." Triệu Từ Thịnh e rằng bởi vì cậu bị thương mà vẫn đến thăm mình nên mới khiến cho thương thế chuyển nặng.
Triệu Trang Điệp nghiêng đầu, tựa có điều suy nghĩ, y hỏi: "A Thặng, Tiểu Úc thực sự đã cứu ngươi từ dưới biển lên sao?"
Bên ngoài có tin đồn, còn thêm mắm dặm muối vào, nói bởi vì Trần Úc là con trai giao nữ cho nên mới như cá gặp nước, khi ấy không bị chết chìm mà còn có thể cứu người.
Triệu Từ Thịnh không nói. Trần Úc phải nhảy xuống biển cứu hắn, thậm chí còn hiện ra giao thái mà Trần Úc vốn kháng cự lại, vì để cứu hắn mà sức cùng lực kiệt, không để ý đến an nguy của bản thân, những chuyện này đối với Triệu Từ Thịnh mà nói, ấy đều là trách nhiệm của hắn.
Vả lại, hắn không muốn có thêm nhiều lời đồn về Tiểu Úc, tốt nhất là nên phủ nhận việc này.
"Tin đồn bên ngoài sao có thể tin. Ngày đông biển lạnh thấu xương, nếu như cả hai người bọn họ cùng rơi xuống biển, đâu còn có thể thấy bọn họ sống sót trở về." Triệu Đoan Hà phân tích, hắn luôn không tin vào chuyện kỳ lạ thần quái.
Triệu Từ Thịnh không đáp lại, Triệu Trang Điệp không nhìn ra điều gì từ vẻ mặt hắn, cười nói: "Ta hỏi Tiểu Úc chẳng phải sẽ biết sao."
Trang Điệp và Đoan Hà đều nghe về việc Triệu Từ Thịnh bị trúng tên, nhưng không biết chuyện hắn rơi xuống biển, Trần Úc đi cứu. Phải cách mấy ngày sau, ngoại giới đồn thổi rồi mới truyền đến tai bọn họ.
Sau giờ ngọ, Trang Điệp cùng Đoan Hà rời đi, Triệu Từ Thịnh nằm về trong ổ chăn, ngủ. Hắn đang bị thương, ban ngày có ngủ nướng cũng không ai nói hắn. Trong lúc này, Triệu mẫu có sang đây trông hắn một hồi, chỉnh lại chăn cho hắn, cất quyển sách đặt bên gối, cũng không biết là hắn đọc sách gì - kỳ thực Triệu mẫu đọc được đó là hải đạo châm kinh, nhưng ghép các chữ lại cùng nhau lại không rõ nó mang nghĩa gì.
Đang dưỡng thương đây, dùng nhiều não làm gì, tịch thu.
Triệu Từ Thịnh mơ thấy một đêm buốt giá, sóng biển lạnh lẽo đánh vào đá ngầm, Trần Úc ôm lấy hắn, bi thương khóc lóc, khẩn cầu, xin hắn đừng ngủ. Sau đó Triệu Từ Thịnh tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ nắng chiều như lửa, nằm trong chăn ấm áp, Triệu Từ Thịnh vòng hai tay phía trước, tựa như ôm một người, dánh cho người ấy một chiếc ôm ấm áp, động viên.
**
Sau giờ ngọ, trong phòng Trần Úc đốt trầm hương, khói hương lượn lờ. Một đôi bàn tay trắng nõn thành thạo đánh đàn, tiếng đàn du dương, người đánh đàn chính là Tằng Nguyên Dung.
Trần Úc dựa vào giường, trên người che kín một cái chăn ấm áp, cậu ngửi mùi trầm hương, lắng nghe tiếng đàn, thả hồn rất xa. Cậu dường như đã đưa thân đến một vùng trời xanh mây trắng, nắng chiếu rực rỡ, ấy là một cái đình nhỏ vắng vẻ, còn có tiếng ve kêu.
Trần Úc nhớ tới ngày hè ở Trà Khê, hoa trà xinh đẹp, nước chảy róc rách, còn có Triệu Từ Thịnh ngồi ở thảo đình, ánh sáng mặt trời chiếu lên nho phục màu trắng, sáng bừng khuôn mặt. Tia nắng như một ngón tay, viền theo đường mặt, chạm lên đôi mày, cái mũi, bờ môi. Môi hắn đóng chặt, vành môi đẹp như một nét bút vẽ...
Trần Úc không dám tiếp tục mơ màng nữa, cậu cuống quít thu hồi phần cảm xúc này, mở lớn hai mắt, cảm thấy như tim mình cũng đập nhah hơn.
Tại sao lại liên tưởng đến A Thặng chứ, Trần Úc nghĩ, có lẽ vì trong phương pháp phối chế của cung hương có trầm hương, mà bội hương của A Thặng lại là cung hương.
Vừa nghĩ tới việc chính đã từng hôn lên đôi môi ấy, còn hôn khá lâu, hai tai Trần Úc liền đỏ ửng. Cậu lén ngẩng đầu nhìn Tằng Nguyên Dung, thấy y vẫn chăm chú đánh đàn, không phát hiện ra điều kỳ lạ từ cậu.
Tâm tư này của cậu không thể để cho người biết, cho dù là người thân cận như Nguyên Dung, cậu cũng không thể nói cùng y.
Lúc này, tóc Tằng Nguyên Dung thả xuống vai, cổ áo cài kỹ, lộ ra một đoạn cần cổ tao nhã trắng nõn. Y phục của y được phối màu rực rỡ, nếu là nhìn từ đằng sau, lại cho rằng ấy là một vị tuyệt sắc giai nhân nào.
Trần Úc nghĩ, dung nhan y xuất chúng, quả là một người phong nhã.
Chẳng biết Trịnh Viễn Nhai đứng ngoài cửa từ lúc nào, nhìn về phía người đang đánh đàn trong phòng ngủ của Trần Úc, nghĩ, hóa ra y chính là Hương ngũ lang.
Hắn nghe nói Tiểu Úc học đàn cùng Hương ngũ lang, hơn nữa hai người ở chung cũng không tệ lắm.
Chậc, trông như nữ tử, ăn mặc còn diễm lệ như vậy, Hương ngũ lang cái gì, phải gọi là tiểu nương tử Tằng gia mới đúng. Tiểu Úc kết bạn cùng người như vậy, chớ nên để bị dẫn đi sai hướng.
Trịnh Viễn Nhai khoanh tay dựa tường nghe đàn, hắn cảm thấy cứ cười toe toét đi vào có khi lại gây ra lúng túng. Vả lại, hắn cũng không quen giao thiệp với người tinh tế như vậy, sợ lại dọa tới Hương ngũ lang.
Nghe một hồi đàn, Trịnh Viễn Nhai nghĩ người này đàn cũng không tệ lắm, khúc đàn này thật dễ nghe. Rõ là một nhi lang rất tốt, làm chi lại mặc trang phục như nữ tử. Có điều, thế gian này có ngàn vạn loại người, lại có ngàn vạn cách sống, như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Trịnh Viễn Nhai chờ ngoài cửa, cũng sắp nghe xong một khúc đàn. Mặc Ngọc bưng một khay hoa quả đến, thấy một tên đại hán đứng bên cửa thì giật cả mình, cẩn thận nhìn lại, kinh ngạc nói: "Trịnh viên ngoại, sao cậu lại chờ bên ngoài mà không tiến vào?"
Tiếng đàn im bặt, Trần Úc cùng Tằng Nguyên Dung trong phòng đều nhìn về phía cửa. Trần Úc thấy là Trịnh Viễn Nhai thì vui vẻ gọi hắn. Tằng Nguyên Dung thấy là hắn thì kinh ngạc, biểu hiện lồ lộ, một chút cũng không che giấu.
"Ngươi ngươi..." Tằng Nguyên Dung lắp bắp, y nhận ra đây chính là tên vũ phu mình gặp phải lần trước ở thành Đông.
Trịnh Viễn Nhai nhướn mày, nhếch miệng cười: "Ta ta làm sao?"
Còn cố ý lắp bắp theo y, một bộ rất muốn ăn đòn.
"Ngươi là Trịnh Viễn Nhai!" Tằng Nguyên Dung mở lớn mắt, trong mắt có ý tức giận. Lúc này y đang ở trong nhà Trần Úc, vả lại Trần Úc cùng Trịnh Viễn Nhai là bạn, vì lẽ đó y không cần phải sợ gì hắn.
"Dù gì cũng nên thêm viên ngoại, thuyền trưởng gì đó. Gọi thẳng họ tên ra như thế, có phải quá thất lễ không, Tằng gia tiểu nương... tiểu lang quân?"
Câu kia nhất định là "tiểu nương tử", y cũng từng bị người chế nhạo như vậy.
Tằng Nguyên Dung đứng dậy, y không thấp, đứng lên sẽ không giống với nữ tử, từ đầu đến chân y là một nam tử. Y hiển nhiên là tức giận, nhưng y sẽ không đôi co với một tên cướp biển. Tằng Nguyên Dung ôm đàn, đi tới bên người Trần Úc, nói lời tạm biệt với cậu.
"Nguyên Dung muốn đi sao?"
"Lần tới ta lại đến."
Trần Úc không giữ lại, để Mặc Ngọc tiễn người ra cửa, nhìn theo y rời đi.
Nhìn phản ứng của Nguyên Dung và Viễn Nhai, Trần Úc đoán hai người có lẽ đã từng gặp mặt. Trước đây Nguyên Dung còn nói qua, y không thích kẻ thô lỗ, cho rằng mình không thể làm bạn với người như vậy.
Nguyên Dung đi rồi, Trịnh Viễn Nhai ngồi trước cầm án, nghịch chơi một cái túi hương nhỏ: "Ta lỡ lời, không cố ý."
Hắn ý thức được rằng mình đã mạo phạm. Tuy là một tên thô hán, có lúc tâm tình lại rất tinh tế.
"Nguyên Dung sẽ không thù dai." Trần Úc đã quen với tính cách của Nguyên Dung, y là người dễ mềm lòng, nếu như lần tới gặp Viễn Nhai nói xin lỗi, y chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn.
"Viễn Nhai, hai ngươi quen biết khi nào?"
"Cũng không hẳn là quen biết, chỉ là gặp được trên đường một lần thôi."
Trịnh Viễn Nhai kể lại hoàn cảnh gặp gỡ của hai người cho Trần Úc nghe, nói đến đoạn hắn dạy dỗ đám kiêu binh, khiến Nguyên Dung sợ đến hoa dung thất sắc bèn không nhịn được mà cười. Không hề có chút tự kiểm điểm nào về thói lưu manh của mình.
"Nguyên Dung hẳn không biết là do hai tên kia tập kích ngươi trước. Lần tới ta sẽ nói với y." Trần Úc cười, có hiểu nhầm thì nên giải thích rõ.
Trịnh Viễn Nhai xoa xoa cằm, cười đến xán lạn: "Cũng đừng, cứ để y nghĩ ta là một tên du côn lưu manh đi, lần tới còn có thể tiếp tục hù dọa y."
Trần Úc nghĩ, Viễn Nhai cứ như vậy nên ai cũng nghĩ hắn là một tên côn đồ, rõ ràng người này là người nghĩa hiệp lại dễ mềm lòng.
"Tiểu Úc, vết thương trên chân ngươi đã khỏi chưa?" Trịnh Viễn Nhai thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, từ khi cậu bị thương đến giờ cũng qua chừng mấy ngày rồi.
"Gần khỏi rồi." Phụ thân không cho cậu xuống đất đi lại, muốn để cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày dưỡng thương. Trần Úc vẫn rất nghe lời, cậu cũng là sợ phụ thân lo lắng.
Trịnh Viễn Nhai đặt túi hương xuống, đi quanh phòng, nói: "Nói như vậy, ngươi cũng không thể đến thăm Triệu Từ Thịnh nhỉ."
Trần Úc gật đầu, cậu đương nhiên là muốn đến gặp A Thặng.
"Thương thế của hắn không sao chứ?" Dù gì cũng từng là đồng bạn cùng đi đánh kẻ xấu, Trịnh Viễn Nhai còn rất quan tâm.
"Hôm trước cha ta vừa mới đến thăm hắn, ông nói A Thặng đã có thể đứng dậy, còn có thể xuống giường đi lại." Trần Úc biết được tình hình gần đây của A Thặng qua phụ thân, cũng bởi vậy mà cậu mới không quá gấp đi gặp hắn.
"Ngã xuống mà không tàn tật, coi như hắn gặp may." Trịnh Viễn Nhai cảm thấy người nọ chính là một tên may mắn, trúng tên không chết, rơi biển không chết, thương thế nghiêm trọng như vậy mà qua mấy ngày đã có thể xuống giường đi lại. Trịnh Viễn Nhai vuốt nhẹ chuôi đao bên hông, nói: "Võ nghệ của hắn không tệ, chờ đến khi hắn khôi phục, ta muốn tìm người luận bàn một chút."
"Không được, sẽ bị thương." Trần Úc lắc đầu.
"Sẽ không, ta chém nhẹ thôi." Trịnh Viễn Nhai không ngại nhường, hắn vừa nói vừa cười, nhận phải cái trừng mắt của trần Úc.
"Ha ha ha..."
Tiếng cười vang dội của Trịnh Viễn Nhai truyền ra từ trong phòng, Mặc Ngọc đang trò chuyện cùng nữ tỳ khác trong sân, nghe thấy vậy thì cười cười lắc đầu. Tiểu lang quân cùng ai cũng chơi được, dù là hán tử thô ráp hay là mỹ kiều lang.
Lúc Trịnh Viễn Nhai rời đi, nắng chiều như ánh lửa. Trần Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ vẻ ngóng trông. Mặc Ngọc giúp cậu thay thuốc, động viên: "Đại phu nói những lúc không đắp thuốc, cậu cũng có thể đi lại, chỉ cần cẩn thận đi trong sân là được."
Trần Úc nghĩ, dù gì cũng không cho ta đi ra ngoài. Cậu rất muốn gặp A Thặng, tuy được biết là A Thặng đã khôi phục, nhưng cậu vẫn phải tự thân nhìn thấy mới yên tâm.
Tối hôm sau, Trần Úc ở trong phòng chơi cờ cùng Hàn Cửu Lang. Trần Phồn hiếm có khi mà đến phòng đệ đệ, im lặng xem cờ, trong lòng đã sớm khinh thường Hàn Cửu Lang không biết bao nhiêu lần.
"Ai nha, lại thua rồi, Tiểu Úc đúng là cao thủ!" Hàn Cửu Lang chắp tay cười.
"Là Cửu Lang nhường ta." Trần Úc tách quân đen trắng ra, để lại vào hộp sơn mài. Cậu nhìn ra Hàn Cửu Lang là cố ý đến giúp cậu giải sầu, nhường để cậu thắng.
Hàn Cửu Lang hỏi: "Có muốn chơi một ván nữa không?"
Trần Phồn đánh hắn: "Đêm khuya rồi, còn không về nhà đi."
Hàn Cửu Lang đứng lên, vươn tay nghiêng cổ, nói: "Cả cái trạch viện to lớn như này mà không có nổi một phòng cho ta ngủ lại, Đại Phồn ngươi thật hết nói nổi mà."
"Mới vừa cưới xong, cũng không sợ nương tử nhà ngươi tức giận hưu người hả." Trần Phồn biết thằng bạn mình là một tay ăn chơi, thoải mái quen rồi.
Hản Cửu Lang thở dài: "Người ta ai cũng nói cưới vợ là điều tốt, ta lại thấy chẳng dễ chịu chút nào, biết vậy chẳng làm. Tiểu Úc, nghe ca khuyên một lời, đừng nên kết hôn quá sớm."
Trần Úc bật cười, nhìn Hàn Cửu Lang bị lão ca đánh đuổi ra ngoài.
Lúc này bóng đêm trải dài, nô bộc trong nhà đóng cổng lại. Trần Úc ở trong phòng, nghe thấy tiếng cửa đóng. Cậu bò lên giường, đắp chăn, đang định thổi nên đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng cửa viện mở, còn có tiếng người bên ngoài hỏi: "Xá nhân muộn như vậy vẫn đến, là có chuyện quan trọng gì sao?"
Trần Úc ngồi dậy, vội vàng xỏ giày, chạy ra cửa phòng. Cậu thấy một bóng người cao lớn đi về phía phòng mình, đèn treo trong viện chiếu lên mặt người kia. Trần Úc kích động nhào tới, ôm lấy hắn: "A Thặng! Thật là ngươi!"
Trong ánh đèn le lói, Trần Úc ôm lấy Triệu Từ Thịnh, chưa từng nghĩ đến chuyện cử chỉ như vậy có gì không đúng. Người hầu đứng sau nhìn thấy cảnh này còn giật cả mình.
"Là ta." Triệu Từ Thịnh nhẹ ôm lấy vai Trần Úc, ngữ khí dịu dàng. Từ khi Triệu Từ Thịnh đi Ninh huyện đến nay đã gần hai năm chưa tới viện Trần Úc ở. Bây giờ bỗng nhiên đến cũng là vì muốn nhìn cậu một chút.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Từ Thịnh: Hả? Nghe nói ngươi muốn chém ta?
Giờ ngọ, Triệu Từ Thịnh tựa trên giường đọc sách. Cuốn sách đặt trên đùi, hắn dùng một tay lật trang, động tác thành thục. Cánh tay trái của hắn đang treo cố định ở cổ, chỉ có thể sử dụng một tay.
Triệu Trang Điệp cùng Triệu Đoan Hà sang đây thăm bạn, vừa lúc nhìn thấy dáng vẻ "gương mẫu" này của hắn. Trang Điệp cười nói, ngươi đã thế này rồi, còn không nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Triệu Đang Hà bày ghế, ngồi xuống bên giường. Hắn không trêu chọc mà đánh giá dáng vẻ của bạn mình, thấy khóe miệng hắn hiện rõ ý cười.
Triệu Từ Thịnh khép sách, ngồi thẳng, nhìn hai người bạn, hỏi bọn họ xem có tin tức tốt nào không? Hắn có thể nhìn ra, tâm tình hai người cực kỳ tốt.
"Đúng thật là có một tin. Triều đình bổ nhiệm một vị tông chính mới, ngươi đoán là ai?" Triệu Đoan Hà thần bí nói.
Triệu Bất Mẫn bị miễn quan, tất nhiên cần phải có một tông chính mới. Triệu Từ Thịnh hơi suy nghĩ, vẫn không đoán được ai, hỏi thẳng: "Là ai?"
Triệu Trang Điệp vội nói: "A Thặng, ta còn tưởng ngươi sẽ đoán tộc phụ chứ."
"Triệu Duẫn Trinh từ phòng Thượng vương." Triệu Đoan Hà nói ra một cái tên. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc trên mặt Từ Thịnh, không ngờ đối phương lại không chút gợn sóng.
"Phòng Thượng vương không tham dự vào đợt tranh đấu lần này, bổ nhiệm ông ấy làm tông chính, phòng Hề vương cũng không còn lời gì để nói. Hơn nữa, Triệu Duẫn Trinh là người có bối phận cao trong tộc, chìm nổi tại quan trường mấy chục năm, có thể khiến người kính phục."
Triệu Từ Thịnh cảm thấy rất mừng. Tuy rằng phòng Phác vương bọn họ không thể nói là có giao tình tốt đẹp gì với phòng Thượng vương, thế nhưng người bên kia chưa bao giờ ỷ thế hiếp người như phòng Hề vương. Trong mắt bách tính, người kéo cừu hận là quan địa phương, bọn họ vẫn luôn thông minh đứng đằng sau.
"A Thặng thấy như vậy, ta thì không. Bàn về danh vọng , luận công danh, lẽ ra nên là tộc phụ đảm nhiệm chức tông chính." Triệu Trang Điệp có chút không vui. Trong triều hẳn là có kẻ căm hận tộc phụ, lén lút giở trò. Tộc phụ phẫn nộ từ quan cũng là vì có kẻ phản bội, kết bè cánh đảng phái, định loại trừ ông.
"Tộc phụ từ quan là vì muốn trải qua ngày tháng thanh nhàn, đâu chịu đảm nhiệm chức vụ phiền phức như tông chính." Triệu Đoan Hà đúng là hiểu rõ tộc phụ. Hiện giờ Triệu Bất Mẫn đã bị miễn chức, tông chính mới lên nhậm chức, tộc phụ có thể quay về đời sống cán bộ kỳ cựu về hưu của ông.
"Vậy sau này không phải chúng ta sẽ bị người phòng Thượng vương bắt nạt à." Triệu Trang Điệp bĩu môi. Y nghĩ rất đơn giản, nếu như tộc phụ lên làm tông chính, sau này chính là bọn họ đi bắt nạt người khác. Nhưng y là người có phẩm cách cao thượng, chắc chắn sẽ không chủ động đi bắt nạt người khác.
"Sẽ không, sau này chúng ta tất có thêm nhiều lối đi." Triệu Từ Thịnh không cho là đúng. Lần tranh đấu này kết thúc, thế lực lớn nhất địa phương là phòng Hề vương đã sụp đổ, những người thuộc phái tiểu phòng như bọn họ cần đoàn kết lại, trở thành một phe thế lực khác khiến người không thể khinh thường.
Triệu Đoan Hà nhìn bạn mình nở nụ cười, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ: "Từ Thịnh, không phải ngươi vẫn có điều nhớ nhung với thuyền quan đấy chứ?" Hắn có rất nhiều sách hải đạo châm kinh, còn có một đống bản đồ biển, nhìn thế nào cũng thấy người này cảm thấy hứng thú với việc buôn bán ở hải ngoại.
"Sao có thể, tổ quy có dạy, tông tử không được phép đi thuyền buôn bán." Triệu Từ Thịnh sắp xếp lại chăn lót sau lưng, đổi thành một tư thế thoải mái hơn.
Triệu Đoan Hà vẫn đầy bụng ngờ vực, dựa vào hiểu biết hắn có đối với người bạn này, lại thêm những việc gần đây xảy ra, căn bản không có quy củ nào có thể ràng buộc hắn. Tổ huấn còn dặn phải huynh hữu đệ cung đây, không phải hắn còn đi đâm cho Triệu Kỷ Đạo một nhát đấy à, còn nhốt người vào chỗ trở hàng bẩn thỉu trên thuyền Trịnh gia nữa chứ.
Ba người nói chuyện một hồi, từ vấn đề tông chính mới tới phòng Thượng vương, Triệu Trang Điệp bỗng hỏi về Trần Úc. Y đến thăm Từ Thịnh nhiều lần, chưa từng gặp Trần Úc, điều này không đúng tẹo nào.
Triệu Từ Thịnh đáp: "Tiểu Úc có vết thương ở chân, mấy ngày nay đang ở nhà an dưỡng."
Triệu Trang Điệp gãi gãi đầu: "Lần trước ta tới thăm y, chân y đúng là có vết thương, nhưng nhìn không nghiêm trọng mà."
"Đúng là nhìn như không nghiêm trọng, không hiểu sao lại bỗng dưng sưng tấy, khó có thể cất bước." Triệu Từ Thịnh e rằng bởi vì cậu bị thương mà vẫn đến thăm mình nên mới khiến cho thương thế chuyển nặng.
Triệu Trang Điệp nghiêng đầu, tựa có điều suy nghĩ, y hỏi: "A Thặng, Tiểu Úc thực sự đã cứu ngươi từ dưới biển lên sao?"
Bên ngoài có tin đồn, còn thêm mắm dặm muối vào, nói bởi vì Trần Úc là con trai giao nữ cho nên mới như cá gặp nước, khi ấy không bị chết chìm mà còn có thể cứu người.
Triệu Từ Thịnh không nói. Trần Úc phải nhảy xuống biển cứu hắn, thậm chí còn hiện ra giao thái mà Trần Úc vốn kháng cự lại, vì để cứu hắn mà sức cùng lực kiệt, không để ý đến an nguy của bản thân, những chuyện này đối với Triệu Từ Thịnh mà nói, ấy đều là trách nhiệm của hắn.
Vả lại, hắn không muốn có thêm nhiều lời đồn về Tiểu Úc, tốt nhất là nên phủ nhận việc này.
"Tin đồn bên ngoài sao có thể tin. Ngày đông biển lạnh thấu xương, nếu như cả hai người bọn họ cùng rơi xuống biển, đâu còn có thể thấy bọn họ sống sót trở về." Triệu Đoan Hà phân tích, hắn luôn không tin vào chuyện kỳ lạ thần quái.
Triệu Từ Thịnh không đáp lại, Triệu Trang Điệp không nhìn ra điều gì từ vẻ mặt hắn, cười nói: "Ta hỏi Tiểu Úc chẳng phải sẽ biết sao."
Trang Điệp và Đoan Hà đều nghe về việc Triệu Từ Thịnh bị trúng tên, nhưng không biết chuyện hắn rơi xuống biển, Trần Úc đi cứu. Phải cách mấy ngày sau, ngoại giới đồn thổi rồi mới truyền đến tai bọn họ.
Sau giờ ngọ, Trang Điệp cùng Đoan Hà rời đi, Triệu Từ Thịnh nằm về trong ổ chăn, ngủ. Hắn đang bị thương, ban ngày có ngủ nướng cũng không ai nói hắn. Trong lúc này, Triệu mẫu có sang đây trông hắn một hồi, chỉnh lại chăn cho hắn, cất quyển sách đặt bên gối, cũng không biết là hắn đọc sách gì - kỳ thực Triệu mẫu đọc được đó là hải đạo châm kinh, nhưng ghép các chữ lại cùng nhau lại không rõ nó mang nghĩa gì.
Đang dưỡng thương đây, dùng nhiều não làm gì, tịch thu.
Triệu Từ Thịnh mơ thấy một đêm buốt giá, sóng biển lạnh lẽo đánh vào đá ngầm, Trần Úc ôm lấy hắn, bi thương khóc lóc, khẩn cầu, xin hắn đừng ngủ. Sau đó Triệu Từ Thịnh tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ nắng chiều như lửa, nằm trong chăn ấm áp, Triệu Từ Thịnh vòng hai tay phía trước, tựa như ôm một người, dánh cho người ấy một chiếc ôm ấm áp, động viên.
**
Sau giờ ngọ, trong phòng Trần Úc đốt trầm hương, khói hương lượn lờ. Một đôi bàn tay trắng nõn thành thạo đánh đàn, tiếng đàn du dương, người đánh đàn chính là Tằng Nguyên Dung.
Trần Úc dựa vào giường, trên người che kín một cái chăn ấm áp, cậu ngửi mùi trầm hương, lắng nghe tiếng đàn, thả hồn rất xa. Cậu dường như đã đưa thân đến một vùng trời xanh mây trắng, nắng chiếu rực rỡ, ấy là một cái đình nhỏ vắng vẻ, còn có tiếng ve kêu.
Trần Úc nhớ tới ngày hè ở Trà Khê, hoa trà xinh đẹp, nước chảy róc rách, còn có Triệu Từ Thịnh ngồi ở thảo đình, ánh sáng mặt trời chiếu lên nho phục màu trắng, sáng bừng khuôn mặt. Tia nắng như một ngón tay, viền theo đường mặt, chạm lên đôi mày, cái mũi, bờ môi. Môi hắn đóng chặt, vành môi đẹp như một nét bút vẽ...
Trần Úc không dám tiếp tục mơ màng nữa, cậu cuống quít thu hồi phần cảm xúc này, mở lớn hai mắt, cảm thấy như tim mình cũng đập nhah hơn.
Tại sao lại liên tưởng đến A Thặng chứ, Trần Úc nghĩ, có lẽ vì trong phương pháp phối chế của cung hương có trầm hương, mà bội hương của A Thặng lại là cung hương.
Vừa nghĩ tới việc chính đã từng hôn lên đôi môi ấy, còn hôn khá lâu, hai tai Trần Úc liền đỏ ửng. Cậu lén ngẩng đầu nhìn Tằng Nguyên Dung, thấy y vẫn chăm chú đánh đàn, không phát hiện ra điều kỳ lạ từ cậu.
Tâm tư này của cậu không thể để cho người biết, cho dù là người thân cận như Nguyên Dung, cậu cũng không thể nói cùng y.
Lúc này, tóc Tằng Nguyên Dung thả xuống vai, cổ áo cài kỹ, lộ ra một đoạn cần cổ tao nhã trắng nõn. Y phục của y được phối màu rực rỡ, nếu là nhìn từ đằng sau, lại cho rằng ấy là một vị tuyệt sắc giai nhân nào.
Trần Úc nghĩ, dung nhan y xuất chúng, quả là một người phong nhã.
Chẳng biết Trịnh Viễn Nhai đứng ngoài cửa từ lúc nào, nhìn về phía người đang đánh đàn trong phòng ngủ của Trần Úc, nghĩ, hóa ra y chính là Hương ngũ lang.
Hắn nghe nói Tiểu Úc học đàn cùng Hương ngũ lang, hơn nữa hai người ở chung cũng không tệ lắm.
Chậc, trông như nữ tử, ăn mặc còn diễm lệ như vậy, Hương ngũ lang cái gì, phải gọi là tiểu nương tử Tằng gia mới đúng. Tiểu Úc kết bạn cùng người như vậy, chớ nên để bị dẫn đi sai hướng.
Trịnh Viễn Nhai khoanh tay dựa tường nghe đàn, hắn cảm thấy cứ cười toe toét đi vào có khi lại gây ra lúng túng. Vả lại, hắn cũng không quen giao thiệp với người tinh tế như vậy, sợ lại dọa tới Hương ngũ lang.
Nghe một hồi đàn, Trịnh Viễn Nhai nghĩ người này đàn cũng không tệ lắm, khúc đàn này thật dễ nghe. Rõ là một nhi lang rất tốt, làm chi lại mặc trang phục như nữ tử. Có điều, thế gian này có ngàn vạn loại người, lại có ngàn vạn cách sống, như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Trịnh Viễn Nhai chờ ngoài cửa, cũng sắp nghe xong một khúc đàn. Mặc Ngọc bưng một khay hoa quả đến, thấy một tên đại hán đứng bên cửa thì giật cả mình, cẩn thận nhìn lại, kinh ngạc nói: "Trịnh viên ngoại, sao cậu lại chờ bên ngoài mà không tiến vào?"
Tiếng đàn im bặt, Trần Úc cùng Tằng Nguyên Dung trong phòng đều nhìn về phía cửa. Trần Úc thấy là Trịnh Viễn Nhai thì vui vẻ gọi hắn. Tằng Nguyên Dung thấy là hắn thì kinh ngạc, biểu hiện lồ lộ, một chút cũng không che giấu.
"Ngươi ngươi..." Tằng Nguyên Dung lắp bắp, y nhận ra đây chính là tên vũ phu mình gặp phải lần trước ở thành Đông.
Trịnh Viễn Nhai nhướn mày, nhếch miệng cười: "Ta ta làm sao?"
Còn cố ý lắp bắp theo y, một bộ rất muốn ăn đòn.
"Ngươi là Trịnh Viễn Nhai!" Tằng Nguyên Dung mở lớn mắt, trong mắt có ý tức giận. Lúc này y đang ở trong nhà Trần Úc, vả lại Trần Úc cùng Trịnh Viễn Nhai là bạn, vì lẽ đó y không cần phải sợ gì hắn.
"Dù gì cũng nên thêm viên ngoại, thuyền trưởng gì đó. Gọi thẳng họ tên ra như thế, có phải quá thất lễ không, Tằng gia tiểu nương... tiểu lang quân?"
Câu kia nhất định là "tiểu nương tử", y cũng từng bị người chế nhạo như vậy.
Tằng Nguyên Dung đứng dậy, y không thấp, đứng lên sẽ không giống với nữ tử, từ đầu đến chân y là một nam tử. Y hiển nhiên là tức giận, nhưng y sẽ không đôi co với một tên cướp biển. Tằng Nguyên Dung ôm đàn, đi tới bên người Trần Úc, nói lời tạm biệt với cậu.
"Nguyên Dung muốn đi sao?"
"Lần tới ta lại đến."
Trần Úc không giữ lại, để Mặc Ngọc tiễn người ra cửa, nhìn theo y rời đi.
Nhìn phản ứng của Nguyên Dung và Viễn Nhai, Trần Úc đoán hai người có lẽ đã từng gặp mặt. Trước đây Nguyên Dung còn nói qua, y không thích kẻ thô lỗ, cho rằng mình không thể làm bạn với người như vậy.
Nguyên Dung đi rồi, Trịnh Viễn Nhai ngồi trước cầm án, nghịch chơi một cái túi hương nhỏ: "Ta lỡ lời, không cố ý."
Hắn ý thức được rằng mình đã mạo phạm. Tuy là một tên thô hán, có lúc tâm tình lại rất tinh tế.
"Nguyên Dung sẽ không thù dai." Trần Úc đã quen với tính cách của Nguyên Dung, y là người dễ mềm lòng, nếu như lần tới gặp Viễn Nhai nói xin lỗi, y chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn.
"Viễn Nhai, hai ngươi quen biết khi nào?"
"Cũng không hẳn là quen biết, chỉ là gặp được trên đường một lần thôi."
Trịnh Viễn Nhai kể lại hoàn cảnh gặp gỡ của hai người cho Trần Úc nghe, nói đến đoạn hắn dạy dỗ đám kiêu binh, khiến Nguyên Dung sợ đến hoa dung thất sắc bèn không nhịn được mà cười. Không hề có chút tự kiểm điểm nào về thói lưu manh của mình.
"Nguyên Dung hẳn không biết là do hai tên kia tập kích ngươi trước. Lần tới ta sẽ nói với y." Trần Úc cười, có hiểu nhầm thì nên giải thích rõ.
Trịnh Viễn Nhai xoa xoa cằm, cười đến xán lạn: "Cũng đừng, cứ để y nghĩ ta là một tên du côn lưu manh đi, lần tới còn có thể tiếp tục hù dọa y."
Trần Úc nghĩ, Viễn Nhai cứ như vậy nên ai cũng nghĩ hắn là một tên côn đồ, rõ ràng người này là người nghĩa hiệp lại dễ mềm lòng.
"Tiểu Úc, vết thương trên chân ngươi đã khỏi chưa?" Trịnh Viễn Nhai thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, từ khi cậu bị thương đến giờ cũng qua chừng mấy ngày rồi.
"Gần khỏi rồi." Phụ thân không cho cậu xuống đất đi lại, muốn để cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày dưỡng thương. Trần Úc vẫn rất nghe lời, cậu cũng là sợ phụ thân lo lắng.
Trịnh Viễn Nhai đặt túi hương xuống, đi quanh phòng, nói: "Nói như vậy, ngươi cũng không thể đến thăm Triệu Từ Thịnh nhỉ."
Trần Úc gật đầu, cậu đương nhiên là muốn đến gặp A Thặng.
"Thương thế của hắn không sao chứ?" Dù gì cũng từng là đồng bạn cùng đi đánh kẻ xấu, Trịnh Viễn Nhai còn rất quan tâm.
"Hôm trước cha ta vừa mới đến thăm hắn, ông nói A Thặng đã có thể đứng dậy, còn có thể xuống giường đi lại." Trần Úc biết được tình hình gần đây của A Thặng qua phụ thân, cũng bởi vậy mà cậu mới không quá gấp đi gặp hắn.
"Ngã xuống mà không tàn tật, coi như hắn gặp may." Trịnh Viễn Nhai cảm thấy người nọ chính là một tên may mắn, trúng tên không chết, rơi biển không chết, thương thế nghiêm trọng như vậy mà qua mấy ngày đã có thể xuống giường đi lại. Trịnh Viễn Nhai vuốt nhẹ chuôi đao bên hông, nói: "Võ nghệ của hắn không tệ, chờ đến khi hắn khôi phục, ta muốn tìm người luận bàn một chút."
"Không được, sẽ bị thương." Trần Úc lắc đầu.
"Sẽ không, ta chém nhẹ thôi." Trịnh Viễn Nhai không ngại nhường, hắn vừa nói vừa cười, nhận phải cái trừng mắt của trần Úc.
"Ha ha ha..."
Tiếng cười vang dội của Trịnh Viễn Nhai truyền ra từ trong phòng, Mặc Ngọc đang trò chuyện cùng nữ tỳ khác trong sân, nghe thấy vậy thì cười cười lắc đầu. Tiểu lang quân cùng ai cũng chơi được, dù là hán tử thô ráp hay là mỹ kiều lang.
Lúc Trịnh Viễn Nhai rời đi, nắng chiều như ánh lửa. Trần Úc nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ vẻ ngóng trông. Mặc Ngọc giúp cậu thay thuốc, động viên: "Đại phu nói những lúc không đắp thuốc, cậu cũng có thể đi lại, chỉ cần cẩn thận đi trong sân là được."
Trần Úc nghĩ, dù gì cũng không cho ta đi ra ngoài. Cậu rất muốn gặp A Thặng, tuy được biết là A Thặng đã khôi phục, nhưng cậu vẫn phải tự thân nhìn thấy mới yên tâm.
Tối hôm sau, Trần Úc ở trong phòng chơi cờ cùng Hàn Cửu Lang. Trần Phồn hiếm có khi mà đến phòng đệ đệ, im lặng xem cờ, trong lòng đã sớm khinh thường Hàn Cửu Lang không biết bao nhiêu lần.
"Ai nha, lại thua rồi, Tiểu Úc đúng là cao thủ!" Hàn Cửu Lang chắp tay cười.
"Là Cửu Lang nhường ta." Trần Úc tách quân đen trắng ra, để lại vào hộp sơn mài. Cậu nhìn ra Hàn Cửu Lang là cố ý đến giúp cậu giải sầu, nhường để cậu thắng.
Hàn Cửu Lang hỏi: "Có muốn chơi một ván nữa không?"
Trần Phồn đánh hắn: "Đêm khuya rồi, còn không về nhà đi."
Hàn Cửu Lang đứng lên, vươn tay nghiêng cổ, nói: "Cả cái trạch viện to lớn như này mà không có nổi một phòng cho ta ngủ lại, Đại Phồn ngươi thật hết nói nổi mà."
"Mới vừa cưới xong, cũng không sợ nương tử nhà ngươi tức giận hưu người hả." Trần Phồn biết thằng bạn mình là một tay ăn chơi, thoải mái quen rồi.
Hản Cửu Lang thở dài: "Người ta ai cũng nói cưới vợ là điều tốt, ta lại thấy chẳng dễ chịu chút nào, biết vậy chẳng làm. Tiểu Úc, nghe ca khuyên một lời, đừng nên kết hôn quá sớm."
Trần Úc bật cười, nhìn Hàn Cửu Lang bị lão ca đánh đuổi ra ngoài.
Lúc này bóng đêm trải dài, nô bộc trong nhà đóng cổng lại. Trần Úc ở trong phòng, nghe thấy tiếng cửa đóng. Cậu bò lên giường, đắp chăn, đang định thổi nên đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng cửa viện mở, còn có tiếng người bên ngoài hỏi: "Xá nhân muộn như vậy vẫn đến, là có chuyện quan trọng gì sao?"
Trần Úc ngồi dậy, vội vàng xỏ giày, chạy ra cửa phòng. Cậu thấy một bóng người cao lớn đi về phía phòng mình, đèn treo trong viện chiếu lên mặt người kia. Trần Úc kích động nhào tới, ôm lấy hắn: "A Thặng! Thật là ngươi!"
Trong ánh đèn le lói, Trần Úc ôm lấy Triệu Từ Thịnh, chưa từng nghĩ đến chuyện cử chỉ như vậy có gì không đúng. Người hầu đứng sau nhìn thấy cảnh này còn giật cả mình.
"Là ta." Triệu Từ Thịnh nhẹ ôm lấy vai Trần Úc, ngữ khí dịu dàng. Từ khi Triệu Từ Thịnh đi Ninh huyện đến nay đã gần hai năm chưa tới viện Trần Úc ở. Bây giờ bỗng nhiên đến cũng là vì muốn nhìn cậu một chút.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Từ Thịnh: Hả? Nghe nói ngươi muốn chém ta?
💗💗💗
Trả lờiXóa"Đang dưỡng thương đây, dùng nhiều não làm gì, tịch thu."
Trả lờiXóaMãi mới thấy bóng dáng phụ huynh châu Á 🤣🤣🤣🤣