Chương 1- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn


Hạ Quy là kiểu người khiến người ta khó có thể nhìn thấu, tỉ như những đoạn tình cảm rõ ràng là tốt đẹp nhưng vẫn vô tật chấm dứt, tỉ như gia thế thần bí, lại tỉ như kỳ vọng tương lai của anh.

Nói về sự nghiệp đi, người này tốt nghiệp khoa tài chính của đại học A, vốn là sinh viên tài cao, thế nhưng không đi làm giám đốc công ty tài chính gì đó mà cứ thích chui đầu vào một công ty nhỏ làm biên tập viên văn học mạng. Những người từng làm đều rõ, chức vị này là điển hình của những công việc tốn công mà không mang lại kết quả, không nói đến mức lương thấp lè tè, đây còn là một công việc vô cùng khiến người mệt mỏi.

Có vài người khuyên Hạ Quy bỏ việc, anh cũng chỉ cười lớn, nói rằng mình rất thích cái nghề này.

Cha Hạ mẹ Hạ rất tiên tiến cởi mở, Hạ Quy làm cái gì bọn họ cũng biểu thị tuyệt đối không can thiệp.

Kỳ thực Hạ Quy có một bí mật. Anh là một tên trạch nam, thuộc type ẩn, chỉ thích ở nhà, không ưa ra ngoài xã giao. Công việc trước kia mặc dù lương cao quyền lớn nhưng xã giao cũng nhiều, điều này vô cùng quấy nhiễu đến "thời gian trạch nam" của anh.

Vì loại lý do mà người ngoài coi là vô cùng vớ vẩn này, anh nộp đơn từ chức không chút do dự, sau hai tuần thì tìm được công việc biên tập viên hiện tại. 

Ban đầu anh nghĩ rất đơn giản, làm biên tập có thể không kiêng dè gì mà đọc bản thảo của tác giả dưới tay, anh có thể tự đi tìm truyện, nói không chừng còn bồi dưỡng được một tác giả đại thần trong tương lai.

Nghĩ vậy liền có chút kích động không nhỏ.

Thưởng thức ly cà phê thơm nồng trong tay, Hạ Quy nhìn về phía đại cương trên màn hình máy tính, ngoài mặt là nét cười quen thuộc, nếu không nhìn kỹ, không ai phát hiện được trong đôi con ngươi như ngậm gió xuân kia lại hiện lên vài tia trầm mặc cùng bất đắc dĩ.

[Sủi Cảo Chiên: Em viết thế nào? Thế nào? Em cảm thấy bộ này chắc chắn có thể hot!]

Trong lúc Hạ Quy đang trầm tư nhìn dàn ý truyện, một khung chat bỗng nhảy ra. Sủi cảo chiên là một trong những tác giả dưới tay anh, cũng là một tác giả hot hừng hực trong lĩnh vực này.

Mặt ngoài coi như Hạ Quy đã được như mong muốn. Thế cơ mà! Anh thực sự không ngờ phạm vi công tác của mình lại là về mảng đam mỹ! Về phần vì sao anh lại bị chuyển đến tổ đam mỹ, Hạ Quy thực không muốn nhớ lại.

[Tố Nguyên: Sủi Cảo ơi Sủi Cảo à ~ Lời nói thật lòng.jpg, Ngài đây có thể viết thử đề tài mới không, đừng lúc nào cũng viết thế này...]

Truyện của Sủi Cảo Chiên quả thật rất hot, lượng tiêu thụ xuất bản cũng được xếp vào tuyến đầu, tiền lương trích phần trăm của Hạ Quy cơ bản đều dựa vào Sủi Cảo Chiên mà tăng, chỉ là sách Sủi Cảo Chiên viết thực sự khiến anh ê cả trứng.

Cô gái này rất thích ngược văn, cái loại ngược đến độ dồn người vào chỗ chết ấy. Tiểu thuyết đầu tay của cô là dựa vào ngược mà nổi, dù sao thị trường lúc ấy cũng đang lưu hành dạng truyện tra công tiện thụ, Sủi Cảo Chiên viết truyện cẩu huyết rất hợp gu của độc giả khi đó. Thời đại phát triển, gu đọc của mọi người cũng dần thay đổi, thị trường lại lưu hành thể loại văn ngọt sủng, mà Sủi Cảo Chiên vẫn giơ cao ngọn cờ ngược văn, không gì lay động được.

May thay, trước khi ngọt sủng trở nên thịnh hành, Sủi Cảo Chiên đã có một vị trí vững chắc trong giới đam mỹ, viết cái gì cũng có một nhóm fan trung thành sẵn lòng vung tiền. Người hâm mộ yêu cô nhiều vô số kể, ngang với số anti chửi cô tam quan bất chính. Tóm lại, trong giới này Sủi Cảo Chiên là một tác giả nổi nhờ cả fan lẫn antifan.

[Sủi Cảo Chiên: Tra tiện vạn tuế! Em yêu ngược văn!]

Xem ra là muốn đi theo con đường đen tối này đến cùng.

[Tố Nguyên: ...]

Hạ Quy nhận mệnh, ngồi đọc qua hướng phát triển tác phẩm mới của Sủi Cảo Chiên, sau một tiếng thì đóng máy, tựa trên ghế sa- lông nhắm mắt dưỡng thần, tính lát nữa ra ngoài mua chút đồ nhẹ lấp bụng rồi tiếp tục công việc.

Trước khi thiếp đi, đầu óc còn mông lung nghĩ: Cà phê này chẳng có hiệu quả gì cả, lần sau phải đổi sang nhãn hiệu khác.

---

"Lão đại, lão đại!"

Trong lúc mơ hồ, Hạ Quy cảm thấy có người không ngừng vỗ lên người hắn, cứ ong ong bên tai như ruồi.

"Ngậm miệng!" Hạ Quy vẫn nhắm mắt, không nhịn được nói. Tính tình Hạ Quy lúc đối ngoại luôn rất tốt, nhưng khi đang ngủ mà bị người quấy rầy, một chút tốt tính cũng không thấy đâu.

Thảm rồi... Lý Nghị nhìn "Quả Phụ Đen" đang đứng trước mặt lão đại, âm thầm cầu xin lát nữa lão đại sẽ không quá thảm. Vị "Quả Phụ Đen" này nổi danh chán ghét học sinh kém, không may chính là cả hắn và lão đại đều thuộc loại này.

Ngô Mai không chút che giấu mà thể hiện sự chán ghét trên mặt, đập mấy thước vang dội lên bàn, Hạ Quy tỉnh.

U ám ngẩng đầu, chạm tới ánh mắt chán ghét của Ngô Mai, Hạ Quy ngẩn cả người.

Một gương mặt xa lạ. Đây là ai?

"Hạ Quy, anh không muốn học thì ra ngoài cho tôi!" Ngô Mai dùng thước hất sách vở của Hạ Quy, theo tiếng sách vở chạm đất, cả lớp đều nín thở nhìn màn này.

Có trò hay rồi.

Trái tim nhỏ của Lý Nghị đập bình bịch, mấy ngày trước lão đại mới chống đối giáo viên Vật lý, bị phê bình trước toàn trường, ghi lỗi trong học bạ, lần này nếu như lại ồn ào với "Quả Phụ Đen", có khi bị đuổi học luôn không chừng!

Vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ Hạ Quy sẽ nổi điên, hắn không nhanh không chậm đứng lên, nhẹ chân bước ra khỏi lớp.

Lý Nghị nhẹ nhàng thở ra, may là không có cứng đối cứng.

Ban đầu Ngô Mai cũng nghĩ rằng Hạ Quy sẽ chống đối, như vậy cô có thể mượn cơ hội này để phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, để Hạ Quy biến khỏi lớp 12-5. Hiện tại kế hoạch không thể thực hiện, tâm tình Ngô Mai có chút khó chịu, lạnh lùng đảo mắt nhìn những học sinh đang hóng chuyện trong lớp.

"Tiếp tục tiết học, còn anh chị nào muốn ra ngoài thì đứng lên đi luôn đi."

Ngoài lớp, Hạ Quy đứng dựa vào vách tường, suy nghĩ về tình huống lúc này. Là một biên tập viên, Hạ Quy đương nhiên rõ ràng, dựa vào nhiều manh mối, hiện tại hắn xuyên rồi.

Thế nhưng xuyên thì cũng có dăm ba loại: xuyên cả người, xuyên linh hồn, xuyên nhanh, xuyên sách.

Hắn là loại nào? Thân thể hiện tại là người như thế nào? Tình huống gia đình, tình trạng xã giao ra sao? Tình huống vô nghĩa này là mãi mãi hay chỉ là tạm thời?

Bây giờ có thể biết được một vài thông tin như sau: Học sinh, ham chơi học kém, cũng tên là Hạ Quy.

"Trình Hạo, chúng ta thật sự trốn tiết sao?"

Hạ Quy có một tật xấu nhỏ, lúc suy nghĩ sẽ quên mất tình cảnh xung quanh.

Đến khi có một âm thanh yếu ớt vang lên bên tai, hắn mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã bước đến một góc sân vắng. Cách khu dạy học một khoảng cách lớn.

"Nếu cậu sợ thì cút về đi. Dù sao hiện tại cũng là giờ thể dục, làm gì có ai phát hiện." Một giọng nói khác có vẻ hơi hung hăng, không kiên nhẫn.

"Trình Hạo, cậu đừng thế." Giọng yếu đuối đáp lại.

"Đệt! Lưu Tử Du, cậu không muốn đi cũng không cần đi. Ông đây có ép cậu đâu, bày cái vẻ buồn nôn đấy cho ai nhìn, ngoan ngoãn làm học sinh ưu tú của cậu đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân tôi."

Hạ Quy đứng nghe, tên của hai người này có chút quen tai, thế nhưng hắn nhớ không ra mình đã từng nghe qua ở đâu.

Đã tò mò như vậy, Hạ Quy liền muốn tới gần nhìn một chút.

Anh mơ hồ nhìn thấy hai nam sinh mặc đồng phục trắng đứng cùng nhau, nam sinh có vóc người tương đối cao lớn đẩy nam sinh gầy yếu đeo kính rồi dễ dàng leo tường ra ngoài.

"Trình Hạo!" Lưu Tử Du bị đẩy ngã trên đất liền thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi. Đã lớp mười hai rồi, Trình Hạo không cẩn thận học tập, cả ngày chỉ biết tụ tập với đám người bên ngoài, là một người bạn, cậu mong rằng Trình Hạo có thể học thật giỏi chứ không phải trở nên sa đọa như thế.

Hạ Quy trầm mặc chăm chú nhìn về phía nam sinh đeo kính đang quay lưng về phía hắn mà nhỏ giọng nức nở. Nói thật, đây là lần đầu hắn gặp một đứa con trai mà khóc lóc y chang con gái như thế này.

Mắt thấy chuông tan học sắp vang lên, Lưu Tử Du dùng tay lau lau nước mắt trên mặt, mỗi lần hết tiết giáo viên Thể dục cũng kiểm tra lại sĩ số lớp, cậu cần nhanh chóng chạy về sân tập.

Lúc quay lại, không ngờ sau lưng mình còn có một người, Lưu Tử Du giật nảy mình. Cậu biết người này, là tiểu bá vương trường học, còn nổi danh hơn cả Trình Hạo. Lưu Tử Du cúi đầu nhanh chóng rời đi, cuối cùng còn chạy chậm, sợ Hạ Quy làm gì mình.

Hạ Quy xoa xoa mặt, trong lòng có chút muốn cười. Gương mặt hiện tại của hắn trông rất đáng sợ sao?

[Rè rè rè ~]

Hạ Quy ngừng bước. Hình như hắn nghe được tiếng dòng điện trong đầu.

[Nhiệm vụ: Khiến Lưu Tử Du buông bỏ tình cảm đối với Trình Hạo, đồng thời sủng cậu ấy, yêu cậu ấy.]

Đây là một hệ thống vô cùng thẳng thắn. Hóa ra hai người kia là nhân vật trong truyện, Hạ Quy cũng không ngơ ngẩn như thường tình.

"Không có nội dung cơ bản để tôi tham khảo sao?" Đây là lần đầu có một ký chủ hiểu rõ vấn đề như vậy đi, hệ thống chưa kịp nói đã tự đặt câu hỏi.

Lần thứ nhất gặp được ký chủ hiểu rõ vị trí bản thân như vậy, hệ thống bỗng không biết đáp lời thế nào. [...Cốt truyện đại khái như sau, mời kí chủ quan sát.]

Hạ Quy không hiểu sao nghe ra được chút lúng túng từ cái giọng máy móc kia. Trong đầu hắn lúc này đã hiện ra kịch bản, Hạ Quy đọc xong mà chửi thầm một tiếng. Đệt! Đây không phải truyện do tác giả dưới tay hắn viết sao, dm còn là bộ đầu tay.

Năm đó khi Hạ Quy bắt đầu làm biên tập viên cho Sủi Cảo Chiên đã từng đọc hết quyển truyện này. Hắn tò mò không biết đây là loại truyện gì mà khiến một đám độc giả chửi trời chửi đất thế kia, vậy là cứ đọc cho hết.

Sau khi đọc xong, cả người Hạ Quy đều thấy không ổn.

Nhân vật thụ chính trong bộ truyện này tên  Lưu Tử Du, là một người yếu đuối xinh đẹp lại thích khóc. Bởi vì tính cách nhát gan giống con gái của mình, khi còn bé cậu thường xuyên bị những đứa bé trai cùng tuổi tự xưng là nam tử hán bắt nạt. Sau đó, tra công Trình Hạo nhìn việc này không vừa mắt, đứng ra nói thay thụ chính, còn thề son sắt, nói với bên ngoài về sau Lưu Tử Du sẽ theo hắn. Cứ như vậy, sau khi lớn lên, Lưu Tử Du mơ hồ phát hiện mình hình như thích tra công.

Lưu Tử Du có tâm thiếu nam, nhịn không được, thừa dịp tra công đang ngủ mà muốn hôn trộm hắn, không ngờ chưa kịp hôn đã bị bắt quả tang. Thế là xấu hổ thổ lộ luôn, nhưng tra công lúc ấy hẵng còn là thẳng nam biểu thị việc này rất buồn nôn, nói Lưu Tử Du cút xa hắn một chút.

Sau đó bắt đầu xảy ra các thể loại ngược, tra công dùng ngôn từ sỉ nhục, nói với mọi người nhân vật thụ chính là đứa biến thái, ồn ào đến độ mọi người trong trường đều biết, khiến thụ chính vì chịu bạo lực dư luận mà phải chuyển trường.

Đến khi thụ chính quyết định không còn thích tra công nữa, người ta lại tìm đến say rượu làm bừa, bá vương ngạnh thượng cung. Sau đó, tra công bắt đầu làm ra các loại cưỡng ép đùa bỡn với cơ thể của thụ chính, tiếp tục coi thường cậu. Thụ chính vì bị tra công đối xử thô bạo mà phát sốt vào ngày thi đại học, còn tra công lại phủi mông ra nước ngoài du học.

Tra công sau khi trở về đã thành nhân sĩ thành công, gặp lại thụ chính lại bắt đầu ngược tiếp, hiểu lầm play, ghen tuông play, phòng tối play, tóm lại Hạ Quy đọc mà chỉ muốn chửi dài mấy con phố.

Truyện này so với những tác phẩm khác của Sủi Cảo Chiên vẫn coi như nhẹ nhàng, chưa có mấy play quá nặng nề. Thế nhưng văn phong lại mang theo một nỗi đau đớn đến ê bi, Hạ Quy đọc mà nhức cả răng.

Lần nữa ôn lại cốt truyện, Hạ Quy chỉ muốn nói: Hai đứa ngu.

Hạ Quy nhắm mắt lại, chậm rãi để bản thân bình tĩnh. Lúc này hắn mới bắt được một trọng điểm khác___ trong quyển sách này từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện nhân vật của hắn. Hắn nhớ rõ tên của cơ thể này cũng là Hạ Quy, sau khi cẩn thận kiểm tra lại những nhân vật có tên trong kịch bản, quả thật không có hai chữ này.

"Vì sao không có thông tin của tôi? Tôi là ai? Đóng vai trò gì, thiết lập tính cách ra sao?"  Hạ Quy bắt đầu cảm thấy cái hệ thống này không đáng tin cậy, vô cùng không chuyên nghiệp.

[Ai nha! Tôi quên mất.] Lần này không còn là âm thanh máy móc không có tình cảm mà là kiểu giọng mềm mại dễ thương của một bé gái, lộ ra sự ngại ngùng. [Thật có lỗi, xin lỗi ngài ~ Ngày đầu tiên nhậm chức, không quá thông thạo, chờ tôi xem một chút.]

Sau khi nghe những lời này, Hạ Quy càng cảm thấy cái hệ thống này không đáng tin cậy.

[Tìm được rồi, ở đây!] Bé gái hệ thống vui vẻ tra được thông tin của Hạ Quy.

[Lưu Tử Du từ xa nhìn thấy một nam sinh trường cậu đang đánh nhau với học sinh trường khác. "Người kia học lớp 12-5, nghe nói lai lịch lớn, cho nên đến giờ mới không bị đuổi học, chúng ta vẫn nên mau tránh đi thôi." Bạn tốt hoảng hốt kéo cậu rời khỏi nơi thị phi này, sợ rước họa vào thân.]

"Cho nên nói, tôi chỉ là một nhân vật ngay cả một trăm chữ miêu tả cũng không tới, nam sinh lai lịch lớn vô danh? Hắn đếm một chút, đoạn này có cả thảy sáu mươi tư từ, cái này tựa hồ ngay cả diễn viên quần chúng cũng không bằng.

[Ờm... Hình như đúng là dạng này. Nhưng tôi có thông tin chi tiết ngoài kịch bản của ngài, cho nên ngài không cần lo lắng nha. Lựa chọn một nhân vật ngay cả quần chúng cũng không bằng, không phải là vì để ngài có thể thoải mái hành động sao, còn có thể dùng quyền hạn của hệ thống để dùng tên thật của mình, giúp ngài dễ dàng hòa nhập hoàn cảnh hơn. Chọt chọt tay.jpg]

"Nói vậy tôi còn phải cảm ơn cậu." Hạ Quy đã bỏ thuốc lá từ lâu, lúc này lại có xúc động muốn hút một điếu. "Cậu vẫn nên khôi phục lại bộ dáng giải quyết việc chung đi."

Hạ Quy cảm thấy như vậy khá ổn, nói chuyện với máy móc cũng không để hắn có xúc động muốn hút thuốc.

[Đã đưa thông tin chi tiết về thân phận "Hạ Quy", giao xong nhiệm vụ, tải kịch bản hoàn tất. Nếu như có thắc mắc, mời hăng hái hỏi, quá thời hạn không đợi.] Bé gái hệ thống mặc dù vô cùng bất mãn, nhưng nó là một hệ thống mười phần nhân tính hóa, vì thỏa mãn yêu cầu của kí chủ, vẫn bất đắc dĩ khôi phục lại âm thanh máy móc ban đầu.

"Sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ có được nhận thưởng gì không?" Hạ Quy xem qua tóm tắt về thân phận của mình, rất ngắn, hắn nhanh chóng đọc xong, thuận miệng hỏi một câu.

Để xem hắn còn có thể trở lại thế giới thật không.

[Tích! Không đủ quyền hạn, không thể trả lời]

...

"Vậy tôi chỉ có một nhiệm vụ này? Hay vẫn còn nhiều nhiệm vụ khác?"

[Tích! Không đủ quyền hạn, không thể trả lời]

"Chậc, thế à? Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở lại thế giới thực không?"

[Tích! Không đủ quyền hạn, không thể trả lời]

Má nó! Hạ Quy không nhịn được mà thầm mắng. Cái hệ thống bỏ đi này, hỏi gì cũng không biết, còn cần cậu làm gì! 

"Một vấn đề cuối cùng, nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ chết sao? Ý tôi là ở thế giới này, nếu cậu không trả lời, tôi sẽ coi là không."

[Hic, sẽ không.] Áp lực kí chủ gây ra cho nó quá lớn, cái lợi không bù được cái mất, hệ thống bèn tốt bụng nói cho hắn biết.

Tốt, Hạ Quy đã rõ. "Vậy không thành vấn đề."

[...] Hệ thống cảm thấy sau khi nhận được câu trả lời này, kí chủ tựa như trút bỏ được gánh nặng, thông suốt được điều gì.

---

Hal: Xưng hô, đại từ nhân xưng sẽ thay đổi theo từng thế giới ;v;/

Nhận xét

  1. đọc đam sợ nhất tra công tiện thụ

    Trả lờiXóa
  2. Tra công tiện thụ, truy qua truy lại luôn là điều tui thích ảo tưởng nhất. Cơ mà lại không thích đọc một bộ như thế... Hơi mâu thuẫn hic hic. Nên bộ này vừa hay là thứ tui muốn đọc nè :3 vừa có chút tra công tiện thụ để ảo tưởng, vừa có cứu vớt tiện thụ :3

    Trả lờiXóa
  3. Đông Phương mỹ nhơnlúc 05:10 20 tháng 11, 2020

    Ban đầu đọc, đọc toàn ngược thân vs ngc tâm, bla bla ,còn o pk có ngọt văn , s này mới pk ,lập tức bỏ ,có ngc cũng đọc ngc bình thường, o đọc tra tiện ,hiểu lầm gì đâu - o thích luôn, bộ bên ngoài những cp chưa đủ đau hay sao mà còn đọc ngược nữa --
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ này

    Trả lờiXóa
  4. Đọc đam thì không thích nhứt là tra công, tiện thụ nên chuyện này khiến em vô cùng sảng khoái
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch😍

    Trả lờiXóa
  5. May gke, thể loại mị thích nhất là chữa lành, công sủng thụ :> mlemmlem

    Trả lờiXóa
  6. Hehe, nhảy hố đâyyyyy

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét