Chương 34- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Sao lại là cậu ta? Thời Cẩm bất ngờ, gần như bật thốt lên đây chỉ là tên bịp bợm giang hồ. Nhưng thái độ quá mức ân cần của cha lại khiến gã tỉnh táo lại, quyết định quan sát trước.
"Mời ngài vào nhà, bên ngoài lạnh." Khí trời đầu thu quả thật mát mẻ nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh. Mà cha Thời Cẩm lại nói như lạnh lẽo lắm vậy.
Thậm chí sau khi thanh niên kia bước vào còn cố ý dặn quản gia, "Tăng nhiệt độ phòng khách lên một chút, tiểu tiên sinh sợ lạnh!"
Sợ lạnh? Thời Cẩm âm thầm đánh giá thanh niên kia.
Không giống như lần trước gặp được ở đầu hẻm, gương mặt tuy vẫn đẹp đến kinh người nhưng lại vô cùng nhợt nhạt. Hay là bởi vì đang ở dưới ánh đèn nên Thời Cẩm mới có thể nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cậu. Thân thể dường như cũng không được khỏe.
Có điều, tuy thân thể là vậy nhưng tính khí của người thanh niên này rõ ràng rất dứt khoát cứng rắn. Đứng ở cửa, ngay cả nhìn thẳng cũng không, chỉ lạnh nhạt chỉ vào Thời Cẩm, "Cắt đứt chân gã rồi đuổi khỏi gia tộc đi!"
"Cái gì?"
"Loại nghiệt tử như vậy, không đuổi đi thì chính là mối họa của Thời gia." Không hề mềm mại như khi nói chuyện cùng Mục Từ Túc, ngữ khí của thanh niên vô cùng lạnh lẽo, mỗi một chữ đều như mang theo băng, "Ông nói xem, tai họa nhà ông có phải là từ con trai ông mà ra không?"
Cha Thời vốn vì chuyện Mục Từ Túc mà bất mãn với Thời Cẩm, giờ nghe lời này của thanh niên lại càng như được kiểm chứng suy đoán.
"Nhưng tiên sinh, sự tình đã như vậy, cho dù tôi có đánh chết Thời Cẩm cũng không phải biện pháp tốt. Tôi chỉ muốn thỉnh giáo ngài một câu, liệu có khả năng tránh được một kiếp này không?"
"Tài vận đã tận, có tội đền tội."
"Giả thần giả quỷ! Con mẹ nó, đúng là đồ điên!" Thời Cẩm không nhịn được nữa, tiến lên muốn tóm lấy Chiêu Hoa. Thế nhưng còn chưa tới gần đã có một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ gã.
Thời Cẩm chỉ cách thanh niên tầm một tấc, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có nửa phần ý muốn tránh né. Mà sau lưng Thời Cẩm lại truyền đến lạnh lẽo thấu xương khiến cả người gã run rẩy.
"Đến đây đã hết lời, tạm biệt." Có lẽ là vì quá ghét bỏ Thời Cẩm, thanh niên cả ở gần gã cũng không muốn, cuối cùng để lại một câu như vậy rồi quay đầu rời đi.
Cha Thời vẫn cung kính tiễn người ra cửa, lúc trở về đã đầy mặt chán nản, cơ hồ già đi mười tuổi.
"Cha! Đứa thần kinh kia rốt cuộc là ai?" Thời Cẩm rốt cục nổi giận.
Nhưng cha gã so với gã còn tức tối hơn, "Câm miệng! Ngài là Chiêu Hoa tiên sinh!"
"Chiêu Hoa? Cậu bán tiên gì đó của Phó gia?"
Sắc mặt Thời Cẩm bỗng trở nên khó coi. Trong vòng quan hệ này ở Yên Kinh có một số nhân vật không thể chọc, Chiêu Hoa chính là một trong số đó.
Bản thân Phó gia đã rất mạnh, mà Phó Chiêu Hoa lại càng thần bí khó lường. Có người đồn rằng người này từ nhỏ đã lên núi học nghệ, mười sáu tuổi mới trở về Phó gia. Thân thể Phó Chiêu Hoa không tốt, quanh năm thể hàn, thế nhưng mồm miệng rất thiêng, còn có thể ngự quỷ. Chỉ cần cậu chỉ điểm một câu, có cùng đường mạt lộ cũng có thể tìm thấy tia hy vọng.
Nhưng cậu vừa nói Thời gia bọn họ đã tận mệnh, rốt cục là do ân oán cá nhân hay lời nói thật lòng?
Thời Cẩm theo bản năng tìm gương để nhìn phần cổ của mình. Chỉ thấy sau cổ có một dấu bàn tay màu đen, tựa như của một đứa trẻ hai, ba tuổi.
Gã bỗng có dự cảm xấu. Quay đầu nhìn về phía cha, hai cha con đều như chìm vào trong nước.
"Tài vận đã tận, có tội đền tội." Tháng ngày sống trong vinh hoa phú quý đã quá dài, ai có thể nguyện ý trở thành một kẻ khố rách áo ôm. Nếu đã như vậy còn không bằng mạnh mẽ đối đầu!
"Anh ở trong nhà cho tôi, một bước cũng không được đi ra!" Dứt khoát giam lỏng Thời Cẩm, cha Thời cho gọi tài xế, lập tức ra khỏi nhà.
___
Ở đầu kia, sau khi Chiêu Hoa rời đi liền lên xe của mình. Trong lồng ngực có một cậu bé hai, ba tuổi ôm cổ cậu làm nũng.
"Mục ca vẫn ôn nhu như vậy, với cả, tiểu ca ca anh ấy mới quen cũng thật đẹp. Lần trước em nhìn thấy anh ấy, người ta còn cho em kẹo hoa quả đó." Đứa nhỏ vừa nói vừa khoe kẹo hoa quả cho cậu xem.
Chiêu Hoa tốt tình, bóc kẹo đút tới miệng cậu nhóc, "Ca ca vẫn luôn là người tốt, có điều Kinh Mặc còn nhỏ, em có thể chơi cùng cậu bé nhưng không được quá nhiều lần, hiểu không?"
"Hiểu mà, em thích ảnh, nhưng vẫn thích Mục ca nhất! Tiếc là bây giờ anh ấy không nhìn được em." Đứa nhỏ nói vậy, biểu tình liền chán nản, hồ như muốn khóc.
Chiêu Hoa ôm cậu bé vào lòng, vỗ về, "Không cần vội, ca ca đã về rồi, chúng ta chờ một chút, đừng dọa anh ấy."(**)
"Dạ." Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt Chiêu Hoa cũng lộ ra ý cười.
Đã chờ nhiều năm như vậy, bây giờ cậu cũng không thiếu kiên trì.
___
Chiêu Hoa mang đến cho Thời gia một cảm giác khủng hoảng lớn. Trên dưới Thời gia đều thu liễm, cẩn thận khắp nơi. Ngay cả Thời Cảnh Xuân cũng cụp đuôi làm người.
Biết rõ Trác Tử Dung nhất định sẽ tố cáo cũng không có bất kỳ dị động nào. Ẩn nấp rất kín.
Từ góc nhìn của Mục Từ Túc, bọn chúng cũng chỉ là một đám rùa rụt đầu mà thôi!
Nhưng dù như vậy, vụ án của Trác Tử Dung cũng tiến vào bế tắc; ngoại trừ giám định thương tích, toàn bộ những chứng cứ khác đều không có cách nào chứng thực.
"Cô từng nói ông ta sẽ quay lại toàn bộ quá trình ngược đãi sao?"
"Đúng. Hơn nữa lão ta còn xem nó rất nhiều lần. Thậm chí ngay cả trong lúc đang làm..." Trác Tử Dung hít mạnh một hơi thuốc lá, cô cảm thấy có chút buồn nôn.
Mục Từ Túc săn sóc rót cho cô chén nước, chờ cô bình tĩnh lại mới tiếp tục hỏi, "Vậy cô có cách nào lấy được những nội dung ấy không?"
"Làm sao có thể! Nếu được thì tôi đã sớm..." Buồn bực nắm tóc, Trác Tử Dung cũng vô cùng bất đắc dĩ.
"Trước tiên hãy bình tĩnh, không lấy được cũng không sao. Còn có thể bắt đầu từ bản thỏa thuận trước hôn nhân kia." Mục Từ Túc vừa nói vừa lấy bản thỏa thuận ra, đánh dấu vài chữ then chốt trên mặt giấy cho Trác Tử Dung xem.
"Kỳ thực, xét kỹ thì phần thỏa thuận này của cô không có hiệu lực pháp lý."
"Có ý gì?" Trác Tử Dung nghe không hiểu.
"Phần thỏa thuận này của cô không được công chứng xác nhận, phải chứ?"
"Phải, nhưng lúc đó luật sư có nói thỏa thuận trước hôn nhân không giống các loại thỏa thuận khác, luật pháp Hoa quốc cũng không chỉ rõ thỏa thuận phải có công chứng xác nhận mới có hiệu lực. Chỉ cần song phương đồng ý là được."
"Cô đã bị lừa." Mục Từ Túc chỉ vào vài điểm trên công văn, "Thỏa thuận trước hôn nhân có hiệu lực hay không, then chốt phải xem ở nội dung. Nếu như liên quan đến tiền tài hay bất động sản, vậy thì cơ bản đều có hiệu lực."
"Vậy nhưng nếu như là nhằm vào phương diện hạn chế quyền lợi cá nhân và mang ý ràng buộc, tỷ như không được đề xuất việc ly hôn, ly hôn phải tay trắng ra đi, hoặc là nếu ngoại tình phải từ bỏ mọi tài sản, những điều kiện mang tính cá nhân này sẽ ảnh hưởng tới hiệu lực của thỏa thuận."
"Ý anh là..."
"Đúng, việc ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng là không có hiệu lực. Vì vậy những chuyện Thời Cảnh Xuân làm với cô hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể khởi tố. Luật sư Thời gia không thể không hiểu điều này, lập bản thỏa thuận trước hôn nhân chỉ để tạo cho cô thêm áp lực, khiến cô không dám ly hôn."
"Có nghĩa là chị tôi cũng bị loại thỏa thuận này lừa? Hơn nữa vào thời điểm rời đi, chị ấy thực sự ra đi trắng tay!"
"Cô có thể tìm được bản thỏa thuận lúc ấy không?"
"Không tìm được! Tình trạng của chị tôi thế nào cậu cũng biết, tôi lại không hiểu gì, sau khi ly hôn cũng chỉ nhận được một tờ giấy ly hôn, những thứ khác đều bị lão khốn kiếp kia cầm đi."
"Tôi biết rồi." Mục Từ Túc cũng thở dài. Vụ án này của Trác Tử Dung từ phía cô thì không khó khăn, cái khó là từ phía vợ trước của Thời Cảnh Xuân.
"Còn có người khác biết chuyện này không? Tỷ như nhân tình của Thời Cảnh Xuân?" Không thể tìm thêm gì từ Trác Tử Dung, Mục Từ Túc cố gắng tìm ra đầu mối mới. Anh nhớ Trác Tử Dung có nói cô từng thấy video của Thời Cảnh Xuân cùng người phụ nữ khác. Mục Từ Túc cảm thấy có thể tìm được thêm manh mối từ điểm này.
Trác Tử Dung cũng hiểu rõ ý anh, suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi có điều tra video, thế nhưng chỉ có thể tìm được ba cái tên."
"Vinh Quân, đây là người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân, hai năm sau khi kết hôn cùng Thời Cảnh Xuân thì bất ngờ gặp tai nạn xe cộ mà tử vong. Mục Chi Đồng, người này rất biết tính toán, bây giờ còn là thư ký của Thời Cảnh Xuân, vốn là châu chấu trên cùng một sợi dây. Còn người thứ ba..." Trác Tử Dung có chút do dự.
"Không tiện nói sao?"
"Ừ, chủ yếu là do thân phận, cô ấy là gái điếm, thanh danh cũng không mấy tốt đẹp, chỉ cần có tiền là theo. Tên là Hoa Phượng Thù, làm việc ở quán Hải Thượng Minh Nguyệt. Thân phận khó nói là thế nhưng cô ấy thực sự có chút bản lãnh, tại thời điểm Thời Cảnh Xuân và chị tôi vẫn ở cùng nhau, lão ta hay thường tới tìm cô ta. Có điều sau này cũng không tiếp tục."
"Tôi với cô ấy... có mâu thuẫn." Nói đến đây, sắc mặt Trác Tử Dung hết sức khó coi.
"Bắt gian?"
"Cho là vậy đi! Khi đó tôi không biết Thời Cảnh Xuân là súc sinh! Mà..." Trác Tử Dung tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến việc mình cũng làm chuyện tương tự, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
"Tôi sẽ đến gặp cô ấy." Hai người phía trước vừa nghe đã biết không có khả năng, người cuối cùng này có lẽ sẽ là điểm đột phá.
Nhưng Trác Tử Dung cũng không xem trọng, "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói thật, dù sao cũng là loại thấy tiền thì sáng mắt ra."
"Không hẳn." Mục Từ Túc lắc đầu. "Cô ấy cũng là phụ nữ."
"Phụ nữ?" Trác Tử Dung giật mình, sau đó liền hiểu ý của Mục Từ Túc, ngột ngạt một lát, không nói nên lời.
Không sai, những người phụ nữ thuộc về đường phố này, để cướp được trái dưa chuột nát của đám đàn ông cặn bã còn có thể diễn ra một hồi cung đấu. Nhưng xét cho cùng, hiểu được đau khổ của phụ nữ cũng chỉ có chính phụ nữ mà thôi.
E rằng Mục Từ Túc muốn tận dụng chút đồng tình mềm yếu này trong lòng Hoa Phượng Thù.
Con người mà, trong lúc hèn kém thì làm chó cũng được. Nghĩ đến chị mình đang nằm trên giường bệnh, Trác Tử Dung cảm thấy chút do dự này của mình thật không đáng.
"Tôi đi cùng cậu. Nếu như cô ấy không muốn nói thì để tôi quỳ xuống cầu xin."
"Không cần, tôi đến xem xét trước." Mục Từ Túc cự tuyệt đề nghị của Trác Tử Dung.
Dựa theo miêu tả của Trác Tử Dung, người phụ nữ tên Hoa Phượng Thù hẳn là người có tâm cơ. Trác Tử Dung quả là rất thông minh, nhưng có thể tách khỏi loại đàn ông kia thì khả năng của hai người vẫn là cách biệt một trời một vực. Lần đầu gặp mặt cũng phải chuẩn bị thật tốt.
Như vậy, sau khi tạm biệt Trác Tử Dung, Mục Từ Túc nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho gặp mặt buổi tối.
Tám giờ tối, thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất tại Hải Thượng Minh Nguyệt. Là nơi tiếp đón người có tiền, người tới đây đều mặc tây trang đàng hoàng. Còn những cô gái nơi đây, cho dù có là loại nghề nghiệp gì thì ngoài mặt vẫn mang khí chất thanh sạch như lan.
"Cậu đây là lần đầu đến sao?" Mục Từ Túc vừa vào cửa đã có người bắt chuyện.
"Hoa Phượng Thù." Mục Từ Túc không hề phí lời, trực tiếp gọi người.
---
Hal: (*) Đoán xem bạn nhỏ mới xuất hiện này là ai =)))) Hic, phải đến tận gần cuối truyện, lúc thân phận của Chiêu Hoa được tiết lộ thì tôi mời ngờ ngợ ra bé này là ai á ;((((( Cơ mà nếu mấy thím đoán luôn được ở đây thì sẽ biết Chiêu Hoa là ai và gặp anh luật sư từ lúc nào ngay =)))))
Case này càng đi sâu càng buồn... Không phải chỉ có kinh tởm với đáng sợ thôi đâu, bởi những vụ móc nối với case này sẽ đem đến cho bạn một cảm giác bất lực đến khó chịu. Nếu như tách riêng ra thì có khi không đến nỗi, cơ mà cộng dồn vào thì đến tức còn không còn sức nữa ấy.
"Mời ngài vào nhà, bên ngoài lạnh." Khí trời đầu thu quả thật mát mẻ nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh. Mà cha Thời Cẩm lại nói như lạnh lẽo lắm vậy.
Thậm chí sau khi thanh niên kia bước vào còn cố ý dặn quản gia, "Tăng nhiệt độ phòng khách lên một chút, tiểu tiên sinh sợ lạnh!"
Sợ lạnh? Thời Cẩm âm thầm đánh giá thanh niên kia.
Không giống như lần trước gặp được ở đầu hẻm, gương mặt tuy vẫn đẹp đến kinh người nhưng lại vô cùng nhợt nhạt. Hay là bởi vì đang ở dưới ánh đèn nên Thời Cẩm mới có thể nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của cậu. Thân thể dường như cũng không được khỏe.
Có điều, tuy thân thể là vậy nhưng tính khí của người thanh niên này rõ ràng rất dứt khoát cứng rắn. Đứng ở cửa, ngay cả nhìn thẳng cũng không, chỉ lạnh nhạt chỉ vào Thời Cẩm, "Cắt đứt chân gã rồi đuổi khỏi gia tộc đi!"
"Cái gì?"
"Loại nghiệt tử như vậy, không đuổi đi thì chính là mối họa của Thời gia." Không hề mềm mại như khi nói chuyện cùng Mục Từ Túc, ngữ khí của thanh niên vô cùng lạnh lẽo, mỗi một chữ đều như mang theo băng, "Ông nói xem, tai họa nhà ông có phải là từ con trai ông mà ra không?"
Cha Thời vốn vì chuyện Mục Từ Túc mà bất mãn với Thời Cẩm, giờ nghe lời này của thanh niên lại càng như được kiểm chứng suy đoán.
"Nhưng tiên sinh, sự tình đã như vậy, cho dù tôi có đánh chết Thời Cẩm cũng không phải biện pháp tốt. Tôi chỉ muốn thỉnh giáo ngài một câu, liệu có khả năng tránh được một kiếp này không?"
"Tài vận đã tận, có tội đền tội."
"Giả thần giả quỷ! Con mẹ nó, đúng là đồ điên!" Thời Cẩm không nhịn được nữa, tiến lên muốn tóm lấy Chiêu Hoa. Thế nhưng còn chưa tới gần đã có một đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ gã.
Thời Cẩm chỉ cách thanh niên tầm một tấc, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có nửa phần ý muốn tránh né. Mà sau lưng Thời Cẩm lại truyền đến lạnh lẽo thấu xương khiến cả người gã run rẩy.
"Đến đây đã hết lời, tạm biệt." Có lẽ là vì quá ghét bỏ Thời Cẩm, thanh niên cả ở gần gã cũng không muốn, cuối cùng để lại một câu như vậy rồi quay đầu rời đi.
Cha Thời vẫn cung kính tiễn người ra cửa, lúc trở về đã đầy mặt chán nản, cơ hồ già đi mười tuổi.
"Cha! Đứa thần kinh kia rốt cuộc là ai?" Thời Cẩm rốt cục nổi giận.
Nhưng cha gã so với gã còn tức tối hơn, "Câm miệng! Ngài là Chiêu Hoa tiên sinh!"
"Chiêu Hoa? Cậu bán tiên gì đó của Phó gia?"
Sắc mặt Thời Cẩm bỗng trở nên khó coi. Trong vòng quan hệ này ở Yên Kinh có một số nhân vật không thể chọc, Chiêu Hoa chính là một trong số đó.
Bản thân Phó gia đã rất mạnh, mà Phó Chiêu Hoa lại càng thần bí khó lường. Có người đồn rằng người này từ nhỏ đã lên núi học nghệ, mười sáu tuổi mới trở về Phó gia. Thân thể Phó Chiêu Hoa không tốt, quanh năm thể hàn, thế nhưng mồm miệng rất thiêng, còn có thể ngự quỷ. Chỉ cần cậu chỉ điểm một câu, có cùng đường mạt lộ cũng có thể tìm thấy tia hy vọng.
Nhưng cậu vừa nói Thời gia bọn họ đã tận mệnh, rốt cục là do ân oán cá nhân hay lời nói thật lòng?
Thời Cẩm theo bản năng tìm gương để nhìn phần cổ của mình. Chỉ thấy sau cổ có một dấu bàn tay màu đen, tựa như của một đứa trẻ hai, ba tuổi.
Gã bỗng có dự cảm xấu. Quay đầu nhìn về phía cha, hai cha con đều như chìm vào trong nước.
"Tài vận đã tận, có tội đền tội." Tháng ngày sống trong vinh hoa phú quý đã quá dài, ai có thể nguyện ý trở thành một kẻ khố rách áo ôm. Nếu đã như vậy còn không bằng mạnh mẽ đối đầu!
"Anh ở trong nhà cho tôi, một bước cũng không được đi ra!" Dứt khoát giam lỏng Thời Cẩm, cha Thời cho gọi tài xế, lập tức ra khỏi nhà.
___
Ở đầu kia, sau khi Chiêu Hoa rời đi liền lên xe của mình. Trong lồng ngực có một cậu bé hai, ba tuổi ôm cổ cậu làm nũng.
"Mục ca vẫn ôn nhu như vậy, với cả, tiểu ca ca anh ấy mới quen cũng thật đẹp. Lần trước em nhìn thấy anh ấy, người ta còn cho em kẹo hoa quả đó." Đứa nhỏ vừa nói vừa khoe kẹo hoa quả cho cậu xem.
Chiêu Hoa tốt tình, bóc kẹo đút tới miệng cậu nhóc, "Ca ca vẫn luôn là người tốt, có điều Kinh Mặc còn nhỏ, em có thể chơi cùng cậu bé nhưng không được quá nhiều lần, hiểu không?"
"Hiểu mà, em thích ảnh, nhưng vẫn thích Mục ca nhất! Tiếc là bây giờ anh ấy không nhìn được em." Đứa nhỏ nói vậy, biểu tình liền chán nản, hồ như muốn khóc.
Chiêu Hoa ôm cậu bé vào lòng, vỗ về, "Không cần vội, ca ca đã về rồi, chúng ta chờ một chút, đừng dọa anh ấy."(**)
"Dạ." Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt Chiêu Hoa cũng lộ ra ý cười.
Đã chờ nhiều năm như vậy, bây giờ cậu cũng không thiếu kiên trì.
___
Chiêu Hoa mang đến cho Thời gia một cảm giác khủng hoảng lớn. Trên dưới Thời gia đều thu liễm, cẩn thận khắp nơi. Ngay cả Thời Cảnh Xuân cũng cụp đuôi làm người.
Biết rõ Trác Tử Dung nhất định sẽ tố cáo cũng không có bất kỳ dị động nào. Ẩn nấp rất kín.
Từ góc nhìn của Mục Từ Túc, bọn chúng cũng chỉ là một đám rùa rụt đầu mà thôi!
Nhưng dù như vậy, vụ án của Trác Tử Dung cũng tiến vào bế tắc; ngoại trừ giám định thương tích, toàn bộ những chứng cứ khác đều không có cách nào chứng thực.
"Cô từng nói ông ta sẽ quay lại toàn bộ quá trình ngược đãi sao?"
"Đúng. Hơn nữa lão ta còn xem nó rất nhiều lần. Thậm chí ngay cả trong lúc đang làm..." Trác Tử Dung hít mạnh một hơi thuốc lá, cô cảm thấy có chút buồn nôn.
Mục Từ Túc săn sóc rót cho cô chén nước, chờ cô bình tĩnh lại mới tiếp tục hỏi, "Vậy cô có cách nào lấy được những nội dung ấy không?"
"Làm sao có thể! Nếu được thì tôi đã sớm..." Buồn bực nắm tóc, Trác Tử Dung cũng vô cùng bất đắc dĩ.
"Trước tiên hãy bình tĩnh, không lấy được cũng không sao. Còn có thể bắt đầu từ bản thỏa thuận trước hôn nhân kia." Mục Từ Túc vừa nói vừa lấy bản thỏa thuận ra, đánh dấu vài chữ then chốt trên mặt giấy cho Trác Tử Dung xem.
"Kỳ thực, xét kỹ thì phần thỏa thuận này của cô không có hiệu lực pháp lý."
"Có ý gì?" Trác Tử Dung nghe không hiểu.
"Phần thỏa thuận này của cô không được công chứng xác nhận, phải chứ?"
"Phải, nhưng lúc đó luật sư có nói thỏa thuận trước hôn nhân không giống các loại thỏa thuận khác, luật pháp Hoa quốc cũng không chỉ rõ thỏa thuận phải có công chứng xác nhận mới có hiệu lực. Chỉ cần song phương đồng ý là được."
"Cô đã bị lừa." Mục Từ Túc chỉ vào vài điểm trên công văn, "Thỏa thuận trước hôn nhân có hiệu lực hay không, then chốt phải xem ở nội dung. Nếu như liên quan đến tiền tài hay bất động sản, vậy thì cơ bản đều có hiệu lực."
"Vậy nhưng nếu như là nhằm vào phương diện hạn chế quyền lợi cá nhân và mang ý ràng buộc, tỷ như không được đề xuất việc ly hôn, ly hôn phải tay trắng ra đi, hoặc là nếu ngoại tình phải từ bỏ mọi tài sản, những điều kiện mang tính cá nhân này sẽ ảnh hưởng tới hiệu lực của thỏa thuận."
"Ý anh là..."
"Đúng, việc ép buộc cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng là không có hiệu lực. Vì vậy những chuyện Thời Cảnh Xuân làm với cô hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể khởi tố. Luật sư Thời gia không thể không hiểu điều này, lập bản thỏa thuận trước hôn nhân chỉ để tạo cho cô thêm áp lực, khiến cô không dám ly hôn."
"Có nghĩa là chị tôi cũng bị loại thỏa thuận này lừa? Hơn nữa vào thời điểm rời đi, chị ấy thực sự ra đi trắng tay!"
"Cô có thể tìm được bản thỏa thuận lúc ấy không?"
"Không tìm được! Tình trạng của chị tôi thế nào cậu cũng biết, tôi lại không hiểu gì, sau khi ly hôn cũng chỉ nhận được một tờ giấy ly hôn, những thứ khác đều bị lão khốn kiếp kia cầm đi."
"Tôi biết rồi." Mục Từ Túc cũng thở dài. Vụ án này của Trác Tử Dung từ phía cô thì không khó khăn, cái khó là từ phía vợ trước của Thời Cảnh Xuân.
"Còn có người khác biết chuyện này không? Tỷ như nhân tình của Thời Cảnh Xuân?" Không thể tìm thêm gì từ Trác Tử Dung, Mục Từ Túc cố gắng tìm ra đầu mối mới. Anh nhớ Trác Tử Dung có nói cô từng thấy video của Thời Cảnh Xuân cùng người phụ nữ khác. Mục Từ Túc cảm thấy có thể tìm được thêm manh mối từ điểm này.
Trác Tử Dung cũng hiểu rõ ý anh, suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi có điều tra video, thế nhưng chỉ có thể tìm được ba cái tên."
"Vinh Quân, đây là người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân, hai năm sau khi kết hôn cùng Thời Cảnh Xuân thì bất ngờ gặp tai nạn xe cộ mà tử vong. Mục Chi Đồng, người này rất biết tính toán, bây giờ còn là thư ký của Thời Cảnh Xuân, vốn là châu chấu trên cùng một sợi dây. Còn người thứ ba..." Trác Tử Dung có chút do dự.
"Không tiện nói sao?"
"Ừ, chủ yếu là do thân phận, cô ấy là gái điếm, thanh danh cũng không mấy tốt đẹp, chỉ cần có tiền là theo. Tên là Hoa Phượng Thù, làm việc ở quán Hải Thượng Minh Nguyệt. Thân phận khó nói là thế nhưng cô ấy thực sự có chút bản lãnh, tại thời điểm Thời Cảnh Xuân và chị tôi vẫn ở cùng nhau, lão ta hay thường tới tìm cô ta. Có điều sau này cũng không tiếp tục."
"Tôi với cô ấy... có mâu thuẫn." Nói đến đây, sắc mặt Trác Tử Dung hết sức khó coi.
"Bắt gian?"
"Cho là vậy đi! Khi đó tôi không biết Thời Cảnh Xuân là súc sinh! Mà..." Trác Tử Dung tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ đến việc mình cũng làm chuyện tương tự, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
"Tôi sẽ đến gặp cô ấy." Hai người phía trước vừa nghe đã biết không có khả năng, người cuối cùng này có lẽ sẽ là điểm đột phá.
Nhưng Trác Tử Dung cũng không xem trọng, "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói thật, dù sao cũng là loại thấy tiền thì sáng mắt ra."
"Không hẳn." Mục Từ Túc lắc đầu. "Cô ấy cũng là phụ nữ."
"Phụ nữ?" Trác Tử Dung giật mình, sau đó liền hiểu ý của Mục Từ Túc, ngột ngạt một lát, không nói nên lời.
Không sai, những người phụ nữ thuộc về đường phố này, để cướp được trái dưa chuột nát của đám đàn ông cặn bã còn có thể diễn ra một hồi cung đấu. Nhưng xét cho cùng, hiểu được đau khổ của phụ nữ cũng chỉ có chính phụ nữ mà thôi.
E rằng Mục Từ Túc muốn tận dụng chút đồng tình mềm yếu này trong lòng Hoa Phượng Thù.
Con người mà, trong lúc hèn kém thì làm chó cũng được. Nghĩ đến chị mình đang nằm trên giường bệnh, Trác Tử Dung cảm thấy chút do dự này của mình thật không đáng.
"Tôi đi cùng cậu. Nếu như cô ấy không muốn nói thì để tôi quỳ xuống cầu xin."
"Không cần, tôi đến xem xét trước." Mục Từ Túc cự tuyệt đề nghị của Trác Tử Dung.
Dựa theo miêu tả của Trác Tử Dung, người phụ nữ tên Hoa Phượng Thù hẳn là người có tâm cơ. Trác Tử Dung quả là rất thông minh, nhưng có thể tách khỏi loại đàn ông kia thì khả năng của hai người vẫn là cách biệt một trời một vực. Lần đầu gặp mặt cũng phải chuẩn bị thật tốt.
Như vậy, sau khi tạm biệt Trác Tử Dung, Mục Từ Túc nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho gặp mặt buổi tối.
Tám giờ tối, thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất tại Hải Thượng Minh Nguyệt. Là nơi tiếp đón người có tiền, người tới đây đều mặc tây trang đàng hoàng. Còn những cô gái nơi đây, cho dù có là loại nghề nghiệp gì thì ngoài mặt vẫn mang khí chất thanh sạch như lan.
"Cậu đây là lần đầu đến sao?" Mục Từ Túc vừa vào cửa đã có người bắt chuyện.
"Hoa Phượng Thù." Mục Từ Túc không hề phí lời, trực tiếp gọi người.
---
Hal: (*) Đoán xem bạn nhỏ mới xuất hiện này là ai =)))) Hic, phải đến tận gần cuối truyện, lúc thân phận của Chiêu Hoa được tiết lộ thì tôi mời ngờ ngợ ra bé này là ai á ;((((( Cơ mà nếu mấy thím đoán luôn được ở đây thì sẽ biết Chiêu Hoa là ai và gặp anh luật sư từ lúc nào ngay =)))))
Case này càng đi sâu càng buồn... Không phải chỉ có kinh tởm với đáng sợ thôi đâu, bởi những vụ móc nối với case này sẽ đem đến cho bạn một cảm giác bất lực đến khó chịu. Nếu như tách riêng ra thì có khi không đến nỗi, cơ mà cộng dồn vào thì đến tức còn không còn sức nữa ấy.
Nhận xét
Đăng nhận xét