Chương 32- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Lúc luật sư nói cùng Mục Từ Túc cũng không hạ thấp âm lượng, nơi đây lại là một hành lang an tĩnh. Câu nói này nhất thời khiến ánh mắt mọi người đều dừng tại trên mặt Trác Tử Dung.

Người thứ ba, theo quan niệm đạo đức, danh từ này luôn luôn đáng bị người phỉ nhổ. Ngay cả pháp y ban nãy kiểm tra cho Trác Tử Dung cũng không nhịn được mà liếc cô một chút.

Cái nhìn này, có tìm tòi, có khó hiểu, mà phần nhiều vẫn là căm ghét đạo đức của kẻ thứ ba.

"Ồ, hóa ra có vài lời chưa được nói rõ ràng?" Hắn đi tới trước mặt Trác Tử Dung, "Cô quả là một người phụ nữ thông minh. Trước khi cô được gả tới Thời gia, chúng ta đã thảo luận qua vài vấn đề."

"Thời tổng vẫn luôn có một chút đam mê nhỏ. Cô ngầm thừa nhận mình cũng có sở thích này nên mới thành công được gả vào Thời gia. Mà lúc đó, cô đã làm gì với người vợ đàu, còn nhớ sao?"

"Hiện tại muốn trở mặt, cô đây là cảm thấy chúng tôi sẽ không có chuẩn bị?"

Luật sư lấy ra một kẹp văn kiện, là một thỏa thuận trước hôn nhân. Trong đó có nhấn mạnh một điều, bắt buộc phải đúng hạn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

"Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng là bổn phận làm vợ của cô Trác Tử Dung, cũng là yếu tố trao đổi cần thiết để cô đây được gả vào gia đình giàu có."

"Vì lẽ đó, chuyện này căn bản không phải cưỡng hiếp trong hôn nhân mà chỉ đơn thuần là chuyện trong nhà, tôi khuyên luật sư Mục không nên xen vào!"

"Thời phu nhân, mời cùng tôi về nhà, tiên sinh còn đang chờ cô." Nói tới đây đã là uy hiếp thứ thiệt.

Thấy Trác Tử Dung không muốn đi, luật sư lại bồi thêm một câu.

"Cô bí mật làm cái gì, tiên sinh không phải không biết, nếu như cô vẫn còn muốn vị kia được khỏe mạnh, tôi khuyên cô nên nghĩ kĩ lại."

"Các người biết cái gì?"

"Viện điều dưỡng Ngọc Khê Hồ."

"Anh!" Sắc mặt Trác Tử Dung đột nhiên thay đổi. Hít sâu một hơi, cô trầm mặc ba giây, cuối cùng nhắm mắt lại rồi đi về hướng luật sư kia.

Nhưng vào lúc này, Mục Từ Túc đột nhiên ngăn người, "Tôi cho rằng cô Trác Tử Dung không hề muốn đi cùng anh, mà Thời Cảnh Xuân tiên sinh lại cần phải lên đồn một chuyến."

"Theo quy định của 'luật hình sự', những hành vi ngược đãi đối với thành viên trong gia đình bao gồm, thường xuyên đánh chửi, giam trói, bỏ đói, hạn chế tự do, làm nhục nhân cách, không cho phép chữa bệnh hay ép buộc đối phương lao động quá độ, gây tổn hại lớn cả về mặt thân thể lẫn tinh thần của đối phương."

"Dùng bạo lực ép buộc quan hệ là sỉ nhục nhân cách, thương tổn thân thể. Hạn chế kinh tế là hạn chế tự do. Thường xuyên có hành vi bạo lực gia đình là gây thương tổn về mặt tinh thần cho đương sự." 

Kết quả giám định đúng lúc được đưa ra, Mục Từ Túc cúi đầu liếc mắt nhìn, "Vết thương nhẹ, đã tạo thành tội cố ý gây thương tổn. Ngược đãi trong hôn nhân dẫn đến thương tích nhẹ, đây đã thuộc phạm trù của tội ngược đãi."

"Quả thực không phải trọng thương, không thuộc phạm vi có thể truy tố. Nhưng chúng tôi cũng có thể ghi chú lại án tại đồn, căn cứ vào điều 260 của luật hình sự, tội danh này vốn thuộc những vụ án tự khởi tố, bình thường không để ý đến nguyên tắc; người bị ngược đãi có thể trực tiếp đâm đơn kiện đến tòa án nhân dân."

"Vì lẽ đó, chỉ cần cô Trác đồng ý, tôi có thể dùng tội ngược đãi và cố ý gây thương tích để khởi tố Thời Cảnh Xuân."(*)

"Cô Trác, cô có đồng ý không?"

"Thật sự có thể khởi tố?"

"Có thể."

"Thời Cảnh Xuân sẽ ngồi tù?"

"Sẽ!"

"Được, ha ha ha ha, quá tốt rồi!" Trác Tử Dung bụm mặt cười, "Tôi đồng ý, việc gì tôi phải không đồng ý?"

"Vị đối diện kia có nghe thấy không? Mời anh về cho!"

"Được, tôi thấy mấy người đây là không thấy quan tài không nhỏ lệ!" Luật sư nói xong quay đầu rời đi. Trên mặt hắn không lộ ra vẻ gì nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu hoang mang.

Được lắm Mục Từ Túc, dùng tội danh ngược đãi làm lý do lập án hình sự tự khởi tố. Người trong giới ai mà không biết Mục Từ Túc am hiểu nhất chính là loại án hình sự tự khởi tố này, anh cũng có thủ đoạn, kỹ xảo riêng trong việc thu thập chứng cứ.

Bị anh nhìn chằm chằm, sự tình lần này quả thật phiền toái.

Mà Trác Tử Dung sau khi ở lại thì nhìn Mục Từ Túc một hồi lâu, lát sau mới mở miệng hỏi, "Anh có cảm thấy tôi rất đê tiện không? Chơi cả trò tiểu tam thượng vị này?"

Mục Từ Túc quay đầu nhìn cô một hồi, "Vì sao cô phải gả cho Thời Cảnh Xuân?"

Vừa nghe thì như là chất vất, nhưng một chữ "phải" kia lại là tin rằng Trác Tử Dung có nỗi khổ tâm trong lòng.

Trác Tử Dung ngẩn người, vành mắt bỗng ửng đỏ, "Sao anh hỏi vậy?'

"Xinh đẹp, bình tĩnh cũng thông minh ẩn nhẫn. Những người phụ nữ như cô, muốn thông qua hôn nhân để thượng vị cũng sẽ không chọn loại người cặn bã như Thời Cảnh Xuân. Nếu chọn, nhất định phải có nguyên nhân."

"Theo như tôi nghe được từ luật sư Thời gia, dường như nhược điểm của cô nằm trong tay bọn họ? Cô đã chọn tôi làm người biện hộ cho mình, vậy thì cô cần tin tưởng tôi, nói sự thật cho tôi. Như vậy tôi mới có thể bảo vệ cô tốt hơn."

"Phì." Một giây trước còn khó chịu đến muốn khóc, mà một giây sau Trác Tử Dung đã bị lời nói đàng hoàng trịnh trọng của Mục Từ Túc chọc cười, tựa trên lan can cười đến nửa ngày không xong.

Một lúc lâu sau, cô mới chỉ chỉ mũi Mục Từ Túc, "Em trai nhỏ, chị dạy em một điều. Lớn lên đẹp đẽ thế này lại còn ưu tú, sau này gặp được phụ nữ lạ, trừ phi em có hứng thú với người ta, còn không thì đừng nói mấy lời khiến người hiểu lầm như thế."

Mục Từ Túc cau mày.

Trác Tử Dung cũng dần thu liễm ý cười.

"Kỳ thực lúc mới gặp cậu tôi đã nói dối." Cô lấy một bức ảnh kẹp trong ví tiền, đưa cho Mục Từ Túc, "Thời Cảnh Xuân không phải một đồng tiền cũng không đưa tôi, mà là tiền lão cho tôi đều bị tôi dùng cho việc khác."

Mục Từ Túc nhận lấy, phát hiện là hình chụp chung của Trác Từ Dung cùng một người phụ nữ thùy mị dịu dàng. Chỉ có điều dáng vẻ trong ảnh của Trác Tử Dung không có vẻ thời thượng quyến rũ như hiện giờ mà là hình tượng khá thanh thuần đáng yêu, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, trong ánh mắt cũng tràn đầy kính trọng và yêu thích.

"Anh có biết loại gia đình trọng nam khinh nữ không?" Nhắc đến những chuyện khó nói, biểu hiện của Trác Tử Dung không khỏi trở nên yếu đuối. Lấy ra một điếu thuốc, cô cũng không đốt, chỉ đặt dưới mũi ngửi một cái, sau đó tiếp tục nói, "Nhà tôi có ba anh chị em, tôi là con út. Trước tôi là hai anh lớn."

"Nhưng tôi đối với cái gia đình ấy chỉ là lương thực dự bị trong nạn đói, tiền dự trữ trong thời bình. Chỉ cần nuôi tôi lớn đến tuổi có thể lấy chồng là có thể dùng để đổi lấy tiền cho hai người anh kia đi lấy vợ."

"Người phụ nữ trong hình đã giúp tôi học xong cấp ba và đại học, là ân nhân cứu tôi ra khỏi gia đình ghê tởm kia. Và cũng là vợ trước của Thời Cảnh Xuân."

Sao lại là loại quan hệ này? Trong mắt Mục Từ Túc lóe lên tia kinh ngạc.

Nhưng câu nói kế tiếp của Trác Tử Dung lại khiến mối quan hệ này trở thành thuận lý thành chương.

"Nếu như tôi nói, tôi hao tổn tâm cơ gả cho Thời Cảnh Xuân là để cứu chị ấy, cậu tin không?"

Trác Tử Dung rốt cục nói thật.

"Có lẽ cậu không biết. Kẻ tên Thời Cảnh Xuân này hồi trẻ đã là một tên đào hoa, thích nhất là dùng thân phận tổng tài bá đạo của lão để theo đuổi những cô bé Lọ lem đang lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ."

"Chị ấy cũng gặp phải tình huống này."

Có một người chồng anh tuấn người người ngưỡng mộ, không thiếu tiền tài lại được sinh hoạt trong gia đình giàu sang, hồ như mọi thứ đều thật hoàn mỹ.

Vậy nhưng hiện thực cũng không giống như truyện cổ tích. Thời Cảnh Xuân là một tên cặn bã thứ thiệt!

"Lão ta có sở thích đặc biệt, so với những gì lan truyền trên Internet còn kinh khủng hơn. Lão sở dĩ tìm những người như chúng tôi về làm vợ cũng là bởi chúng tôi không có hậu đài, lại khát vọng được yêu thương, chỉ cần một câu tôi yêu em của lão là con mẹ nó như có thể san bằng mọi đau khổ kia, khiến chúng tôi phải im lặng mà quay về bên lão."

"Dù sao thì, chúng tôi cũng không có chỗ khác để đi! Chỉ có thể chọn dựa dẫm vào lão mà thôi."

"Chị ấy cũng là như vậy, bị Thời Cảnh Xuân lừa mười năm! Lần đầu tôi gặp chị, chị mang một chiếc khăn lụa, phong cách tây vô cùng đẹp đẽ, tựa như tiên nữ vậy."

"Sau đó, tuy rằng đổi kiểu dáng nhưng lúc nào tôi cũng thấy chị ấy dùng khăn lụa. Tôi cho rằng đó là do chị ưa thích, cho nên sau khi có thể kiếm được tiền để bù lại số tiền chị cho tôi đóng học phí, phần lương đầu tiên trong đời tôi là dùng để mua khăn lụa cho chị."

"Nếu như tôi biết... biết được vì sao chị ấy lại phải quàng nó, tôi thật sự..." Nói đến đây, Trác Tử Dung rốt cục không nhịn được mà rơi nước mắt. Câu kế tiếp cũng trở nên lộn xộn.

"Trên cổ chị đầy những vết thương, chồng chồng chất chất, một chỗ thịt lành lặn cũng không có. Chị đổi quà tôi tặng, sau đó lén lút khóc trong nhà vệ sinh. Trên tấm khăn lụa lúc trước thấm đầy máu là máu!"

"Nhưng tôi không đặt câu hỏi. Lúc đó tôi do dự hồi lâu cũng không thể mở miệng. Đến khi tôi có thể hỏi ra miệng thì chị đã..."

Tháng ba một năm trước, xuân về hoa nở, là thời điểm du xuân tốt nhất. Trác Tử Dung vừa mới xuống máy bay đã nhận được lời cầu cứu của từ vợ trước của Thời Cảnh Xuân.

"Dung Dung, cứu, cứu chị..." Người phụ nữ luôn điềm đạm giờ đây lại gào khóc như đứt từng khúc ruột trong điện thoại. Tới khi Trác Tử Dung chạy đến, một giường đầy máu càng khiến cô thêm đau lòng.

"Sau đó, chị ấy phát điên... Mà lúc đã điên rồi, lão chó già Thời Cảnh Xuân cũng không buông tha chị ấy!"

"Vì vậy cô..." Mục Từ Túc nghe vậy đã hiểu.

"Phải, vì thế tôi giả bộ hư vinh, làm tiểu tam, xúi giục Thời Cảnh Xuân bỏ vợ đầu, ly hôn với chị ấy để cưới tôi."

"Có phải tôi rất đê tiện không? Tôi phá hủy gia đình của chị, lại còn có quan hệ với chồng chị ấy. Nhưng tôi không còn cách nào khác."

"Báo cảnh sát, tìm luật sư, những gì có thể tôi đều đã làm, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Cuối cùng, tôi phát hiện mình đã chọn sai đường, thứ tôi có thể dùng không phải sự trợ giúp của người khác mà chính là bản thân mình."

"Cậu xem, tôi đúng là có một khuôn mặt đẹp nhỉ?"

"Tiếc thay, tôi lại bẩn đến độ chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn!"

"Không phải vậy."

"Không cần an ủi, tôi không sao." Trác Tử Dung xoa xoa mắt, kẻ mắt tinh xảo đẹp đẽ đã nhòe mờ, nhưng cho dù chật vật, cô cũng cố để đứng thẳng lưng. "Những chuyện đó không quan trọng! Chỉ cần chị có thể khỏe mạnh thôi."

"Vì vậy bây giờ cô lựa chọn khởi tố Thời Cảnh Xuân là do ý muốn của chị cô?"

"Không, là ý của chính tôi. Một tháng trước bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, thời gian của chị có lẽ không còn nhiều lắm."

"Cả cuộc đời này của chị chưa từng làm chuyện gì không tốt, cũng cứu được rất nhiều cô gái có tương lai mù mịt như tôi. Vậy nhưng bản thân chị lại không có một ngôi nhà đúng nghĩa."

"Trước đây tôi không muốn nhắc đến là vì không muốn lão khốn kia gây ảnh hưởng đến thanh danh chị. Nhưng bây giờ người sớm sẽ không còn, tôi cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa, phải để mọi người xem cái đồ chó má kia thực ra là dạng người thế nào."

"Tôi muốn tố cáo Thời Cảnh Xuân, còn ước cho lão táng gia bại sản, cả đời sau đều phải sống trong ngục giam!"

"Thật sự không còn nhiều thời gian nữa, tôi nhất định phải đòi lại câu trả lời hợp lý cho một đời lỡ dở của chị tôi." Níu lấy tay Mục Từ Túc, Trác Tử Dung rũ bỏ hết thảy ngụy trang, khóc như một bé gái đáng thương.
whatuseeiswhatusee
"Mục Mục, nói thật với tôi, có thể thắng không?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc:  Có thể.

---

Hal: (*) =)))))) Moral of the story: Muốn lách luật với anh Mục không dễ =))) Cảm tưởng như người ta đọc lướt mấy trang sách luật, còn riêng anh Mục thì cày nát nó, nuốt hết cả chữ vào bụng. Thích chơi lươn lẹo với anh thì anh cũng dùng luật để bưng bít hết mọi đường =)))) Túm lại là nếu bạn muốn lách với anh Mục thì bạn phải có cái nhìn toàn cảnh hơn anh Mục, còn không thì bạn nên tự rút ngay từ đầu cho đỡ khổ =)))

Nhận xét