Chương 26- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Em yên tâm, những kẻ đó đều đã phải đền tội. Đặc biệt là Dư Sinh, gã sẽ đền mạng cho em." Đặt ghi chép phán xét trước bia mộ Trần Học, Mục Từ Túc nhìn người trong hình hồi lâu, "Cảm ơn em đã lưu lại manh mối, cũng cảm ơn em nguyện ý vì bản thân, cũng như vì bọn họ mà lấy lại công đạo!"
"Cảm ơn anh." Kiều Tây bọn họ theo sau Mục Từ Túc, lần lượt từng người khom lưng trước mộ Trần Học.
Trong lòng mỗi người đều vô cùng bức bối, nhưng cho dù có thế bọn họ cũng cố nén nước mắt.
Bởi vì hiện tại cuộc sống tốt đẹp đã đến, con đường sau này, bọn họ sẽ mang trên lưng quá khứ cùng cả những ký ức về Trần Học, nỗ lực tiếp tục bước đi.
Sinh ra làm người tất gặp phải khó khăn, thế nhưng chúng sinh bình đẳng, ai cũng không cần cảm thấy thua kém!
APRICITY
___
Có gặp rồi cũng có tan, ngoài cửa nghĩa trang, Mục Từ Túc nói lời tạm biệt cùng nhóm người Kiều Tây.
Ba người Kiều Tây sau này cần tiếp tục đi học, gần đây vì chuyện này mà đã vất vả nhiều. Cha mẹ Lục Tiêu quyết định chuyển về tỉnh lị, cha mẹ Kiều Tây cũng dự định tiếp tục ở lại đây làm công.
Lần này tới tỉnh lị, bọn họ phát hiện làm công ở đây kiếm được nhiều tiền hơn so với khi làm nông ở quê, cũng được ở gần con gái hơn, vì thế nên đều quyết định ở lại.
Nhắc tới cũng vừa khéo, trường mới của Kiều Tây là Nhất Trung, cùng trường với Lục Tiêu.
Hai anh em Doãn Ninh vẫn trở về Yên Kinh. Sau khi giải tỏa nỗi lòng, tình huống của Doãn Ngôn tốt hơn rất nhiều, hiện giờ chạm vào cọ vẽ đã không bài xích như trước nữa, như vậy chẳng bao lâu nữa có thể tiếp tục con đường hội họa, cũng coi như một chuyện tốt.
Còn về phần Mục Từ Túc, anh vẫn còn việc cần làm. Đám người Vu Mỹ Thiến quả thật đã nhận được hình phạt, Dư Sinh cũng nhất định phải dùng phần đời còn lại của mình để bù lại tội nghiệt gã gây ra. Thế nhưng đối với Mục Từ Túc mà nói, vụ án này còn chưa kết thúc, vẫn có những người chưa phải chịu trừng phạt.
Con không dạy là lỗi của cha. Những người như Vu Mỹ Thiến đã mục nát từ gốc rễ, phần ngọn làm ra những chuyện súc sinh như vậy, gốc rễ hiển nhiên cũng nên trả một cái giá thật lớn.
Hơn nữa Mục Từ Túc lo rằng sau khi anh đi, gia đình Vu Mỹ Thiến sẽ trả đũa nhà Kiều Tây. Dù sao cũng có tiền lệ, hơn nữa, anh một lần đã đưa cả nhóm Vu Mỹ Thiến vào tù, nghĩ thế nào cũng thấy mấy lão già kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đặc biệt là gia đình Dư Sinh. Lần này gã ta chắc chắn phải chết, chó cùng rứt giậu, ông bà nội Trần Học và Hàn Trì căn bản không có năng lực chống cự.
Đương nhiên, hiện tại bọn họ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hẳn sẽ không làm ra nhiều động tác. Thế nhưng luôn có một ngày gió êm sóng lặng.
Mục Từ Túc luôn luôn cẩn thận, tất nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Diệt cỏ không tận gốc, tất lưu lại hậu hoạn!
Hơn nữa thời gian chênh lệch không nhiều lắm, những tư liệu biết được từ kiếp trước cũng đã đến lúc dùng tới. Không cần nhờ người khác, Mục Từ Túc biết đàn anh sau khi tốt nghiệp chủ yếu phụ trách những án kiện kinh tế, vụ lần này dính dáng nhiều bên, hơn nữa lúc này đàn anh cũng đang ở tại bước ngoặt thăng tiến. Đưa cho anh ấy những thứ này cũng như tăng thêm tiền cược.
Khi đó đàn anh vì mình mà bị Thời Cẩm hại đến độ cơ hồ nhà tan cửa nát, đời này cũng nên để anh ấy báo thù rồi. Mặc dù lúc này đàn anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mục Từ Túc không để lộ ra điều gì nhưng đã âm thầm tính toán tốt chuyện về sau. Mà lúc này chiếc xe tới đưa anh đi trạm xe lửa cũng đúng lúc đến nơi.
Bọn nhỏ đều không nỡ, ban đầu chỉ đứng gần, lúc này thấy Mục Từ Túc thật sự muốn đi liền bám trên người anh không rời.
Mục Từ Túc cũng không có cách, chỉ có thể áy náy cười cười với tài xế, sau đó lần lượt vò đầu từng đứa nhóc, "Được rồi, không cần buồn, đâu phải không thể gặp nhau được nữa."
"Nhưng là tận mấy năm không được gặp." Kiều Tây không nhịn được mà dụi dụi một chút trong lồng ngực Mục Từ Túc, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên chân thành nói với anh, "Anh Mục, đợi em học đại học sẽ đến Yên Kinh tìm anh!"
Kiều Tây thề son sắt, tuy rằng sắc mặt vẫn không tính là khỏe mạnh, thế nhưng dường như đã tìm lại vẻ tự tin và tươi sáng trước đây.
Gương mặt Lục Tiêu cũng tràn đầy ý cười, cậu có chút ngượng ngùng hỏi Mục Từ Túc, "Anh Mục, khoa luật khó học không ạ?"
"Không khó, em muốn phát triển theo hướng này sao?" Mục Từ Túc hơi kinh ngạc, sau khi kết thúc phiên tòa, trạng thái tinh thần của Lục Tiêu vẫn không quá ổn, anh vốn còn lo lắng, không ngờ bây giờ cậu bé cũng đã tìm được mục tiêu mới cho cuộc sống.
"Vâng." Lục Tiêu gật đầu, "Em muốn trở thành một luật sư giống anh Mục, sau này sẽ chuyên lấy lại công đạo cho người bị hại!'
"Vậy phải cố gắng lên! Điểm đầu vào khoa luật cũng không thấp."
"Em sẽ!" Lục Tiêu được cổ vũ, ánh mắt sáng lên không ít.
Hai anh em Doãn Ninh lại không nói gì, bọn họ vốn ở Yên Kinh, cơ hội được gặp Mục Từ Túc sau này còn có rất nhiều, không cần ở đây quyến luyến.
Cứ như vậy, mọi người chia tay nhau. Ngồi trên xe lửa hướng về Yên Kinh, Mục Từ Túc hiếm có khi thấy thanh nhàn mà nhắm mắt dưỡng thần.
Hai tiếng rưỡi sau, tàu hỏa dừng lại, Mục Từ Túc mở mắt ra, mang theo hành lý bước xuống tàu.
Ở lối ra của trạm xe lửa, đàn anh đang lạnh mặt đứng đó chờ anh. Thấy anh đi ra, lập tức tới vỗ một cái lên đầu anh.
"Chú cũng giỏi đấy! Làm chuyện lớn như vậy mà không thèm thương lượng với bọn anh!"
"Không phải vì em sợ làm phiền anh cùng chị dâu sao? Mục Từ Túc cười cười.
"Vậy thì càng đáng đánh." Thấy bộ dáng này của Mục Từ Túc, đàn anh càng bực mình, "Theo anh về nhà trước, chị dâu chú hai ngày nay lo tới ngủ không yên. Vụ án kết thúc cũng không nhanh trở về, hai ngày trước thầy còn nhắc tới chú, thực sự không khiến người ta bớt lo..."
Nói đến nói đi, đàn anh liền không nhịn được nói ra. Anh thật sự lo lắng cho Mục Từ Túc, tuy nói có quốc pháp gia quy, nhưng Mục Từ Túc vẫn là tay không tấc sắt mà đối đầu với đám nhà quyền quý. Từ ngày mở phiên tòa xét xử đầu tiên, tim anh dường như không lúc nào an ổn đặt ở trong lồng ngực, may mà thắng kiện, người cũng an toàn trở về.
"Mai đi tìm thầy đi, để ông ấy biết chú vẫn ổn." Nghĩ tới đây, đàn anh lại không nhịn được muốn phê bình.
Mục Từ Túc vội vàng chuyển đề tài, "Thế chị dâu có làm món gì ngon không ạ? Vất vả cả ngày trời, em đói bụng quá."
"Cho chú chết đói luôn đi!"
"Đàn anh..." Mục Từ Túc không phản bác, cứ nhìn đàn anh cười cười, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý tứ lấy lòng, ngoan ngoãn đến chẳng ra sao.
Đàn anh nhìn bộ dáng không tim không phổi này của anh cũng hết cách, đành thở dài, nhét người vào trong xe đưa về nhà.
So với tỉnh lị, Yên Kinh rộng lớn hơn nhiều, mặc dù trên đường không kẹt xe, từ trạm xe lửa đến nhà đàn anh cũng phải dùng hơn một giờ.
"Mục Mục về rồi đấy à?" Mục Từ Túc mới vào cửa đã bị chị dâu ngăn lại. Cô trên dưới đánh giá một vòng, cuối cùng không nhịn được mà lắc đầu, "Sao lại gầy đi thế này?"
Sau đó liền kéo Mục Từ Túc đến ghế sa-lông, đưa cho anh một đĩa bánh ngọt. "Ăn lót dạ, chốc nữa chúng ta ăn cơm."
"Vâng." Mục Từ Túc đáp lời, thuận thế ngồi trên ghế. Vất vả liên tiếp vài ngày cũng khiến anh thật sự mệt mỏi, đĩa bánh trong tay chưa ăn được hai miếng đã để sang một bên, tựa trên ghế ngủ tới không biết trời trăng mây gió gì.
"Đây là mệt muốn chết rồi." Chị dâu nhẹ nhàng đắp chăn cho Mục Từ Túc.
"Cho nó thể hiện!" Đàn anh vẫn bực mình, nhưng tay vẫn tăng nhiệt độ điều hòa, miễn cho Mục Từ Túc cảm lạnh.
Mục Từ Túc bị mùi cơm hấp dẫn. Anh vừa mở mắt liền nghe thấy chị dâu gọi mình ăn cơm, nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi vào bàn.
Đàn anh và chị dâu đều ưu ái Mục Từ Túc, cả bàn đồ ăn đều là mấy món anh thích ăn. Sau bữa tối, cũng đến lúc ba người ngồi lại bàn chuyện chính sự.
"Những tài liệu này đều là thật?" Nhìn cặp văn kiện Mục Từ Túc đưa cho mình, thứ bên trong khiến đàn anh phải giật nảy mình. Đây là tình hình thuế của xí nghiệp nhà Vu Mỹ Thiến cũng như của những nhà còn lại.
Không nghi ngờ chút nào, tất cả đều có vấn đề, trốn thuế, lậu thuế. Những gia đình này đều nhận được đánh giá vô cùng tốt, nếu như lần này không có nhóm người Vu Mỹ Thiến gây chuyện, e rằng bọn họ sẽ có cơ hội trở thành mười công ty hàng đầu vào cuối năm.
"Chính xác trăm phần trăm." Mục Từ Túc chỉ vào cặp văn kiện, "Anh cũng biết quan hệ giữa em và Thời Cẩm, có vài thứ muốn lấy cũng không mấy khó khăn."
"Được, vậy để lại cho anh, trong lòng chú nắm chắc là được." Đàn anh cẩn thận thu lại cặp văn kiện, Mục Từ Túc hiểu, đây chính là đáp ứng sẽ phối hợp xử lí mấy nhà này.
Cuối cùng cũng đến lúc những kẻ sung sướng nhớ xương máu của người khác phải trả giá.
Mục Từ Túc lại thương lượng cùng đàn anh một hồi, mãi cho đến mười giờ tối, đàn anh mới đưa Mục Từ Túc về lại nhà mình.
Nhìn ngôi nhà đã lâu không thấy trước mặt, trong mắt Mục Từ Túc bỗng tràn đầy hoài niệm. Đàn anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, chú có biết chuyện căn phòng này của chú được giải quyết rồi không?"
"Dạ?"
"Đợi lúc nào gặp để thầy nói cho chú. Xem như là trong họa có phúc, án bạo lực học đường lớn nhất năm mà còn thắng đẹp như vậy, cơ hồ có thể trở thành một vụ tiêu biểu trong tư liệu. Phía trên nhất định phải thưởng chú."
"Đây cũng là nhờ thầy giúp đi! Phòng ở Yên Kinh cũng không dễ lấy."
"Có một người như chú ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh mới là chuyện không dễ dàng." Đàn anh nói xong chỉ chỉ lên lầu, "Nhanh lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Trở về Yên Kinh cũng không thể tiếp tục tự tại như vậy."
Đàn anh còn nửa câu chưa nói xong, có người nói từ lúc Thời Cẩm trở về từ tỉnh lị vẫn luôn ở lại trong nhà, nhưng đàn anh luôn cảm thấy đó không phải điềm tốt. Chó sủa thì không cắn người, anh chỉ lo Thời Cẩm âm thầm tính kế sau lưng Mục Từ Túc.
Nhưng đối với lo lắng của đàn anh, Mục Từ Túc lại nắm chắc trong lòng. Anh thật sự không thèm để ý Thời Cẩm, bởi gã chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Anh còn đang chờ một cơ hội.
Cứ như vậy, hai anh em hàn huyên đôi câu rồi tách ra.
Mục Từ Tú định bước lên lầu lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Đàn anh! Người giúp việc nhà em thôi việc rồi, anh nhờ chị dâu hỏi giúp em một chút, xem có dì nào tình nguyện đến làm không."
"Quả thật có một chị." Đàn anh nhanh chóng đưa ra ứng cử viên, "Chăm chỉ mà miệng cũng rất kín, chỉ phiền là chị ấy muốn dẫn con trai đi làm cùng mình. Nhưng thằng nhỏ rất ngoan, không ồn ào."
"Vậy cũng được, anh cho em số điện thoại, em tự liên lạc." Nói xong, Mục Từ Túc mới thuận thế lên lầu.
Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, Mục Từ Túc bị tiếng gõ cửa của người giúp việc đánh thức.
"Ai vậy?" Mục Từ Túc mơ mơ màng màng mở cửa, ngoài cửa là hai gương mặt một lớn một nhỏ lạ hoắc, người lớn vô cùng cẩn trọng, đứa nhỏ lại hết sức rụt rè.
Mục Từ Túc ngớ người vài giây mới nhớ ra là mình hẹn người ta đến giờ này.
"Mọi người vào đi ạ! Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa rời giường."
"Không không không, là tôi đến quá sớm." Người phụ nữ cẩn trọng đáp lại.
Mục Từ Túc thấy cô căng thẳng như vậy cũng không tiện nói gì thêm, đơn giản nói qua những việc nhà cần làm, sau đó lại trở về phòng mình.
Bên ngoài có người, Mục Từ Túc đương nhiên không cách nào tiếp tục ngủ, bèn quyết định thu xếp lại đồ trong hành lý mang theo đến tỉnh lị lúc trước.
Quần áo bẩn ném vào máy giặt, đồ sạch treo lại trong tủ. Còn đồ ăn vặt... Nhìn đồng kẹo mút dễ thương bị nhét vào trong va li, Mục Từ Túc không nhịn được cười một hồi.
Cô bé Kiều Kiều này! Thở dài, anh đặt kẹo mút lên bàn. Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ.
Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn, phát hiện là con của cô giúp việc đang bưng một chén trà đứng ở cửa, hẳn là do được mẹ mình dặn.
Có điều, không biết là đứa nhỏ này có chút ngố hay vẫn sợ Mục Từ Túc, đứng bên ngoài không dám bước vào.
Mục Từ Túc nghĩ một hồi, sau đó cầm kẹo mút trên bàn giơ về phía cậu nhóc.
"Em ăn không?" Mục Từ Túc trêu đứa nhỏ.
Cậu bé chớp chớp mắt mấy cái, không nói gì, thế nhưng đầu lại chuyển động theo động tác tay của Mục Từ Túc.
"Ha ha." Mục Từ Túc lập tức cười lên, nhưng một giây sau, ý cười bên môi anh thu liễm lại.
Mục Từ Túc phát hiện, bên cổ đứa nhỏ có một vết tay rất rõ ràng, giống như vết cấu mạnh của một người lớn.
---
Hal: Anh luật sư đi tới đâu án theo tới đó. Án lớn án nhỏ, từ dễ xử đến khó chơi =))))) Còn chưa nghỉ được một ngày nữa =)))))
"Cảm ơn anh." Kiều Tây bọn họ theo sau Mục Từ Túc, lần lượt từng người khom lưng trước mộ Trần Học.
Trong lòng mỗi người đều vô cùng bức bối, nhưng cho dù có thế bọn họ cũng cố nén nước mắt.
Bởi vì hiện tại cuộc sống tốt đẹp đã đến, con đường sau này, bọn họ sẽ mang trên lưng quá khứ cùng cả những ký ức về Trần Học, nỗ lực tiếp tục bước đi.
Sinh ra làm người tất gặp phải khó khăn, thế nhưng chúng sinh bình đẳng, ai cũng không cần cảm thấy thua kém!
APRICITY
___
Có gặp rồi cũng có tan, ngoài cửa nghĩa trang, Mục Từ Túc nói lời tạm biệt cùng nhóm người Kiều Tây.
Ba người Kiều Tây sau này cần tiếp tục đi học, gần đây vì chuyện này mà đã vất vả nhiều. Cha mẹ Lục Tiêu quyết định chuyển về tỉnh lị, cha mẹ Kiều Tây cũng dự định tiếp tục ở lại đây làm công.
Lần này tới tỉnh lị, bọn họ phát hiện làm công ở đây kiếm được nhiều tiền hơn so với khi làm nông ở quê, cũng được ở gần con gái hơn, vì thế nên đều quyết định ở lại.
Nhắc tới cũng vừa khéo, trường mới của Kiều Tây là Nhất Trung, cùng trường với Lục Tiêu.
Hai anh em Doãn Ninh vẫn trở về Yên Kinh. Sau khi giải tỏa nỗi lòng, tình huống của Doãn Ngôn tốt hơn rất nhiều, hiện giờ chạm vào cọ vẽ đã không bài xích như trước nữa, như vậy chẳng bao lâu nữa có thể tiếp tục con đường hội họa, cũng coi như một chuyện tốt.
Còn về phần Mục Từ Túc, anh vẫn còn việc cần làm. Đám người Vu Mỹ Thiến quả thật đã nhận được hình phạt, Dư Sinh cũng nhất định phải dùng phần đời còn lại của mình để bù lại tội nghiệt gã gây ra. Thế nhưng đối với Mục Từ Túc mà nói, vụ án này còn chưa kết thúc, vẫn có những người chưa phải chịu trừng phạt.
Con không dạy là lỗi của cha. Những người như Vu Mỹ Thiến đã mục nát từ gốc rễ, phần ngọn làm ra những chuyện súc sinh như vậy, gốc rễ hiển nhiên cũng nên trả một cái giá thật lớn.
Hơn nữa Mục Từ Túc lo rằng sau khi anh đi, gia đình Vu Mỹ Thiến sẽ trả đũa nhà Kiều Tây. Dù sao cũng có tiền lệ, hơn nữa, anh một lần đã đưa cả nhóm Vu Mỹ Thiến vào tù, nghĩ thế nào cũng thấy mấy lão già kia sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đặc biệt là gia đình Dư Sinh. Lần này gã ta chắc chắn phải chết, chó cùng rứt giậu, ông bà nội Trần Học và Hàn Trì căn bản không có năng lực chống cự.
Đương nhiên, hiện tại bọn họ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hẳn sẽ không làm ra nhiều động tác. Thế nhưng luôn có một ngày gió êm sóng lặng.
Mục Từ Túc luôn luôn cẩn thận, tất nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Diệt cỏ không tận gốc, tất lưu lại hậu hoạn!
Hơn nữa thời gian chênh lệch không nhiều lắm, những tư liệu biết được từ kiếp trước cũng đã đến lúc dùng tới. Không cần nhờ người khác, Mục Từ Túc biết đàn anh sau khi tốt nghiệp chủ yếu phụ trách những án kiện kinh tế, vụ lần này dính dáng nhiều bên, hơn nữa lúc này đàn anh cũng đang ở tại bước ngoặt thăng tiến. Đưa cho anh ấy những thứ này cũng như tăng thêm tiền cược.
Khi đó đàn anh vì mình mà bị Thời Cẩm hại đến độ cơ hồ nhà tan cửa nát, đời này cũng nên để anh ấy báo thù rồi. Mặc dù lúc này đàn anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mục Từ Túc không để lộ ra điều gì nhưng đã âm thầm tính toán tốt chuyện về sau. Mà lúc này chiếc xe tới đưa anh đi trạm xe lửa cũng đúng lúc đến nơi.
Bọn nhỏ đều không nỡ, ban đầu chỉ đứng gần, lúc này thấy Mục Từ Túc thật sự muốn đi liền bám trên người anh không rời.
Mục Từ Túc cũng không có cách, chỉ có thể áy náy cười cười với tài xế, sau đó lần lượt vò đầu từng đứa nhóc, "Được rồi, không cần buồn, đâu phải không thể gặp nhau được nữa."
"Nhưng là tận mấy năm không được gặp." Kiều Tây không nhịn được mà dụi dụi một chút trong lồng ngực Mục Từ Túc, qua hồi lâu mới ngẩng đầu lên chân thành nói với anh, "Anh Mục, đợi em học đại học sẽ đến Yên Kinh tìm anh!"
Kiều Tây thề son sắt, tuy rằng sắc mặt vẫn không tính là khỏe mạnh, thế nhưng dường như đã tìm lại vẻ tự tin và tươi sáng trước đây.
Gương mặt Lục Tiêu cũng tràn đầy ý cười, cậu có chút ngượng ngùng hỏi Mục Từ Túc, "Anh Mục, khoa luật khó học không ạ?"
"Không khó, em muốn phát triển theo hướng này sao?" Mục Từ Túc hơi kinh ngạc, sau khi kết thúc phiên tòa, trạng thái tinh thần của Lục Tiêu vẫn không quá ổn, anh vốn còn lo lắng, không ngờ bây giờ cậu bé cũng đã tìm được mục tiêu mới cho cuộc sống.
"Vâng." Lục Tiêu gật đầu, "Em muốn trở thành một luật sư giống anh Mục, sau này sẽ chuyên lấy lại công đạo cho người bị hại!'
"Vậy phải cố gắng lên! Điểm đầu vào khoa luật cũng không thấp."
"Em sẽ!" Lục Tiêu được cổ vũ, ánh mắt sáng lên không ít.
Hai anh em Doãn Ninh lại không nói gì, bọn họ vốn ở Yên Kinh, cơ hội được gặp Mục Từ Túc sau này còn có rất nhiều, không cần ở đây quyến luyến.
Cứ như vậy, mọi người chia tay nhau. Ngồi trên xe lửa hướng về Yên Kinh, Mục Từ Túc hiếm có khi thấy thanh nhàn mà nhắm mắt dưỡng thần.
Hai tiếng rưỡi sau, tàu hỏa dừng lại, Mục Từ Túc mở mắt ra, mang theo hành lý bước xuống tàu.
Ở lối ra của trạm xe lửa, đàn anh đang lạnh mặt đứng đó chờ anh. Thấy anh đi ra, lập tức tới vỗ một cái lên đầu anh.
"Chú cũng giỏi đấy! Làm chuyện lớn như vậy mà không thèm thương lượng với bọn anh!"
"Không phải vì em sợ làm phiền anh cùng chị dâu sao? Mục Từ Túc cười cười.
"Vậy thì càng đáng đánh." Thấy bộ dáng này của Mục Từ Túc, đàn anh càng bực mình, "Theo anh về nhà trước, chị dâu chú hai ngày nay lo tới ngủ không yên. Vụ án kết thúc cũng không nhanh trở về, hai ngày trước thầy còn nhắc tới chú, thực sự không khiến người ta bớt lo..."
Nói đến nói đi, đàn anh liền không nhịn được nói ra. Anh thật sự lo lắng cho Mục Từ Túc, tuy nói có quốc pháp gia quy, nhưng Mục Từ Túc vẫn là tay không tấc sắt mà đối đầu với đám nhà quyền quý. Từ ngày mở phiên tòa xét xử đầu tiên, tim anh dường như không lúc nào an ổn đặt ở trong lồng ngực, may mà thắng kiện, người cũng an toàn trở về.
"Mai đi tìm thầy đi, để ông ấy biết chú vẫn ổn." Nghĩ tới đây, đàn anh lại không nhịn được muốn phê bình.
Mục Từ Túc vội vàng chuyển đề tài, "Thế chị dâu có làm món gì ngon không ạ? Vất vả cả ngày trời, em đói bụng quá."
"Cho chú chết đói luôn đi!"
"Đàn anh..." Mục Từ Túc không phản bác, cứ nhìn đàn anh cười cười, khóe mắt đuôi mày đều mang theo ý tứ lấy lòng, ngoan ngoãn đến chẳng ra sao.
Đàn anh nhìn bộ dáng không tim không phổi này của anh cũng hết cách, đành thở dài, nhét người vào trong xe đưa về nhà.
So với tỉnh lị, Yên Kinh rộng lớn hơn nhiều, mặc dù trên đường không kẹt xe, từ trạm xe lửa đến nhà đàn anh cũng phải dùng hơn một giờ.
"Mục Mục về rồi đấy à?" Mục Từ Túc mới vào cửa đã bị chị dâu ngăn lại. Cô trên dưới đánh giá một vòng, cuối cùng không nhịn được mà lắc đầu, "Sao lại gầy đi thế này?"
Sau đó liền kéo Mục Từ Túc đến ghế sa-lông, đưa cho anh một đĩa bánh ngọt. "Ăn lót dạ, chốc nữa chúng ta ăn cơm."
"Vâng." Mục Từ Túc đáp lời, thuận thế ngồi trên ghế. Vất vả liên tiếp vài ngày cũng khiến anh thật sự mệt mỏi, đĩa bánh trong tay chưa ăn được hai miếng đã để sang một bên, tựa trên ghế ngủ tới không biết trời trăng mây gió gì.
"Đây là mệt muốn chết rồi." Chị dâu nhẹ nhàng đắp chăn cho Mục Từ Túc.
"Cho nó thể hiện!" Đàn anh vẫn bực mình, nhưng tay vẫn tăng nhiệt độ điều hòa, miễn cho Mục Từ Túc cảm lạnh.
Mục Từ Túc bị mùi cơm hấp dẫn. Anh vừa mở mắt liền nghe thấy chị dâu gọi mình ăn cơm, nhanh chóng rửa mặt rồi ngồi vào bàn.
Đàn anh và chị dâu đều ưu ái Mục Từ Túc, cả bàn đồ ăn đều là mấy món anh thích ăn. Sau bữa tối, cũng đến lúc ba người ngồi lại bàn chuyện chính sự.
"Những tài liệu này đều là thật?" Nhìn cặp văn kiện Mục Từ Túc đưa cho mình, thứ bên trong khiến đàn anh phải giật nảy mình. Đây là tình hình thuế của xí nghiệp nhà Vu Mỹ Thiến cũng như của những nhà còn lại.
Không nghi ngờ chút nào, tất cả đều có vấn đề, trốn thuế, lậu thuế. Những gia đình này đều nhận được đánh giá vô cùng tốt, nếu như lần này không có nhóm người Vu Mỹ Thiến gây chuyện, e rằng bọn họ sẽ có cơ hội trở thành mười công ty hàng đầu vào cuối năm.
"Chính xác trăm phần trăm." Mục Từ Túc chỉ vào cặp văn kiện, "Anh cũng biết quan hệ giữa em và Thời Cẩm, có vài thứ muốn lấy cũng không mấy khó khăn."
"Được, vậy để lại cho anh, trong lòng chú nắm chắc là được." Đàn anh cẩn thận thu lại cặp văn kiện, Mục Từ Túc hiểu, đây chính là đáp ứng sẽ phối hợp xử lí mấy nhà này.
Cuối cùng cũng đến lúc những kẻ sung sướng nhớ xương máu của người khác phải trả giá.
Mục Từ Túc lại thương lượng cùng đàn anh một hồi, mãi cho đến mười giờ tối, đàn anh mới đưa Mục Từ Túc về lại nhà mình.
Nhìn ngôi nhà đã lâu không thấy trước mặt, trong mắt Mục Từ Túc bỗng tràn đầy hoài niệm. Đàn anh đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, chú có biết chuyện căn phòng này của chú được giải quyết rồi không?"
"Dạ?"
"Đợi lúc nào gặp để thầy nói cho chú. Xem như là trong họa có phúc, án bạo lực học đường lớn nhất năm mà còn thắng đẹp như vậy, cơ hồ có thể trở thành một vụ tiêu biểu trong tư liệu. Phía trên nhất định phải thưởng chú."
"Đây cũng là nhờ thầy giúp đi! Phòng ở Yên Kinh cũng không dễ lấy."
"Có một người như chú ở Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh mới là chuyện không dễ dàng." Đàn anh nói xong chỉ chỉ lên lầu, "Nhanh lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Trở về Yên Kinh cũng không thể tiếp tục tự tại như vậy."
Đàn anh còn nửa câu chưa nói xong, có người nói từ lúc Thời Cẩm trở về từ tỉnh lị vẫn luôn ở lại trong nhà, nhưng đàn anh luôn cảm thấy đó không phải điềm tốt. Chó sủa thì không cắn người, anh chỉ lo Thời Cẩm âm thầm tính kế sau lưng Mục Từ Túc.
Nhưng đối với lo lắng của đàn anh, Mục Từ Túc lại nắm chắc trong lòng. Anh thật sự không thèm để ý Thời Cẩm, bởi gã chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Anh còn đang chờ một cơ hội.
Cứ như vậy, hai anh em hàn huyên đôi câu rồi tách ra.
Mục Từ Tú định bước lên lầu lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Đàn anh! Người giúp việc nhà em thôi việc rồi, anh nhờ chị dâu hỏi giúp em một chút, xem có dì nào tình nguyện đến làm không."
"Quả thật có một chị." Đàn anh nhanh chóng đưa ra ứng cử viên, "Chăm chỉ mà miệng cũng rất kín, chỉ phiền là chị ấy muốn dẫn con trai đi làm cùng mình. Nhưng thằng nhỏ rất ngoan, không ồn ào."
"Vậy cũng được, anh cho em số điện thoại, em tự liên lạc." Nói xong, Mục Từ Túc mới thuận thế lên lầu.
Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, Mục Từ Túc bị tiếng gõ cửa của người giúp việc đánh thức.
"Ai vậy?" Mục Từ Túc mơ mơ màng màng mở cửa, ngoài cửa là hai gương mặt một lớn một nhỏ lạ hoắc, người lớn vô cùng cẩn trọng, đứa nhỏ lại hết sức rụt rè.
Mục Từ Túc ngớ người vài giây mới nhớ ra là mình hẹn người ta đến giờ này.
"Mọi người vào đi ạ! Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa rời giường."
"Không không không, là tôi đến quá sớm." Người phụ nữ cẩn trọng đáp lại.
Mục Từ Túc thấy cô căng thẳng như vậy cũng không tiện nói gì thêm, đơn giản nói qua những việc nhà cần làm, sau đó lại trở về phòng mình.
Bên ngoài có người, Mục Từ Túc đương nhiên không cách nào tiếp tục ngủ, bèn quyết định thu xếp lại đồ trong hành lý mang theo đến tỉnh lị lúc trước.
Quần áo bẩn ném vào máy giặt, đồ sạch treo lại trong tủ. Còn đồ ăn vặt... Nhìn đồng kẹo mút dễ thương bị nhét vào trong va li, Mục Từ Túc không nhịn được cười một hồi.
Cô bé Kiều Kiều này! Thở dài, anh đặt kẹo mút lên bàn. Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên truyền đến một âm thanh nhỏ.
Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn, phát hiện là con của cô giúp việc đang bưng một chén trà đứng ở cửa, hẳn là do được mẹ mình dặn.
Có điều, không biết là đứa nhỏ này có chút ngố hay vẫn sợ Mục Từ Túc, đứng bên ngoài không dám bước vào.
Mục Từ Túc nghĩ một hồi, sau đó cầm kẹo mút trên bàn giơ về phía cậu nhóc.
"Em ăn không?" Mục Từ Túc trêu đứa nhỏ.
Cậu bé chớp chớp mắt mấy cái, không nói gì, thế nhưng đầu lại chuyển động theo động tác tay của Mục Từ Túc.
"Ha ha." Mục Từ Túc lập tức cười lên, nhưng một giây sau, ý cười bên môi anh thu liễm lại.
Mục Từ Túc phát hiện, bên cổ đứa nhỏ có một vết tay rất rõ ràng, giống như vết cấu mạnh của một người lớn.
---
Hal: Anh luật sư đi tới đâu án theo tới đó. Án lớn án nhỏ, từ dễ xử đến khó chơi =))))) Còn chưa nghỉ được một ngày nữa =)))))
Nhận xét
Đăng nhận xét