Chương 42- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Tuy rằng chỉ có vỏn vẻn vài bức ảnh được đánh số, thế nhưng nội dung trên đó lại khiến người ta phải giật mình. Ánh mắt tuyệt vọng của những cô gái ấy cùng tiếng gào thét cầu xin tự do như có thể xuyên màn hình mà tới. 

"Cái dcm một đám rác rưởi!" Cư dân mạng không nhịn được mà mắng lên.

Mà sau đó, thứ càng khiến họ hoài nghi nhân sinh chính là hiện trạng của những cô gái ấy. Không sai, trong số những cô gái này, hơn một nửa còn không biết tên họ là gì! Các cô sinh ra từ đâu, lớn lên ở nơi nào lại càng không thể tra ra. Bởi vì cha mẹ ruột của các cô không coi các cô là thành viên trong gia đình, ngay cả thứ cơ bản nhất là hộ khẩu cũng không có.

"Thật đáng sợ, tôi không dám tưởng tượng nếu chyện này xảy ra với tôi thì sẽ ra sao?"

"Chia sẻ một lần, hy vọng có thể giúp các cô ấy. Nhanh tìm tới đi! Những cô bé này mới bao lớn chứ, vì cớ gì phải chịu đựng loại chuyện này."

"Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, nhất định phải nhớ kỹ những khuôn mặt này, nếu may mà gặp được sẽ lập tức nhận ra!"

# tìm kiếm các cô gái bị hại #, # bi kịch trọng nam khinh nữ #, # buôn bán người là có tội, ngược đãi người là phạm pháp #

Chỉ trong một buổi tối, những chủ đề liên quan đến vụ án đều được lên hot search. Mà sau khi các kênh tin tức vào cuộc, hiển nhiên toàn dân đều đã biết về vụ án này.

Thời Gia, Thời Cẩm và cha gã đều âm trầm ngồi trên ghế sa lông.

Vào ba rưỡi sáng, Thời Cảnh Xuân bị bắt.

Kỳ thực, ngay khi thông báo tìm người được đăng lên, lão ta đã cảm thấy kỳ quái. Nhìn vào những bức ảnh này, không ít hình đều là từ trang web mà lão thành lập, vì vậy Thời Cảnh Xuân ngay lập tức đặt vé máy bay đi nước M, dự định chạy trốn.

"Anh, chuyện của em có lẽ sẽ làm lớn, em ra nước ngoài tránh trước. Con tiện nhận Trác Tử Dung kia phải phiền anh để mắt hộ em."

"Biết rồi, cậu đi cẩn thận." Cha Thời Cẩm cũng thấy được tin tức, biết rõ cách làm của em trai bây giờ là sáng suốt nhất.

Thế nhưng tuyệt không ngờ rằng, ngay khi Thời Cẩm Xuân đến xuân bay, tiến vào sảnh đã lập tức bị cảnh sát bắt.

"Mấy người làm gì?" Thời Cảnh Xuân còn muốn giãy dụa.

"Giết người còn đòi lý sự?" Cảnh sát dứt khoát bắt người, còng tay đưa lão vào xe quân cảnh.

Cha con Thời Cẩm nghe được tin này từ cảnh sát phụ trách vụ án, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ biện pháp cứu Thời Cảnh Xuân ra.

Nhưng bọn họ không tìm được cách nào khả thi. Phản hồi của mọi người đều là, "Khuyên em trai ông nhận tội, tìm luật sư bào chữa thật giỏi để biện hộ giảm nhẹ tội."

"Vô tội? Đừng đùa, em trai ông lần này là thủ phạm chính, ai chạy được chứ không phải ông ta. Hơn nữa trên người ông ta gánh mạng người thứ thiệt! Mặt khác, tôi nói thêm một câu cho ông tỉnh ra, trong viện điều dưỡng Ngọc Tuyền Hồ còn đang nằm một vị nữa đấy!"

"Chết tiệt!" Cha Thời Cẩm cúp điện thoại, rốt cục không nhịn được mà mắng ra.

Thời Cẩm ngồi bên cạnh thấy vậy bèn mở miệng, "Mục Từ Túc, nhất định là nó làm lớn chuyện!"

Gã ta quá hiểu rõ người này, từ khi đang là sinh viên đã biết mình nên điều tra cái gì, nhúng tay vào từ đâu. Loại án này vào tay anh, cho dù không có gì lớn cũng phải nhấc lên ba phần sóng gió, huống hồ là Thời Cảnh Xuân có rất nhiều sơ hở.

Tới lúc này, trong lòng Thời Cẩm cũng như có lửa tốt. Nhưng cho dù có nóng ruột thế nào, sự tình lúc này cũng không có cơ hội chuyển cơ, Thời Cảnh Xuân nhất định xong đời.

Cha Thời Cẩm trầm mặc trong chốc lát, rốt cục quay đầu hỏi gã, "Lúc trước anh nói có biện pháp đối phó người kia?"

"Hiện tại đã vô dụng." Thời Cẩm lắc đầu một cái, gã vốn định dựa vào xu hướng tính dục của Mục Từ Túc để dẫn dắt dư luận.

Thế nhưng sau án bạo lực học đường, Mục Từ Túc là luật sư biện hộ cho người bị hại Kiều Tây đã nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Hơn nữa còn có vụ án lần này, trung tâm hỗ trợ pháp luật Yên Kinh khẳng định càng coi anh là bảo bối.

Chút tính toán này của gã căn bản không làm gì được Mục Từ Túc. Huống hồ, Thời gia có liên quan tới công chúa Vu Mỹ Thiến bắt nạt bạn học, giờ còn có thêm Thời Cảnh Xuân biến thái ngược đãi phụ nữ, cho dù thật sự có làm lộ xu hướng tính dục của Mục Từ Túc chỉ sợ chuyện cũ cũng sẽ bị lộ tẩy.

Dù sao thủ đoạn gã dùng để dây dưa với Mục Từ Túc cũng không mấy sạch sẽ.

Cha Thời Cẩm nhìn gã một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, "Thời gia quả nhiên là thua trên người anh."

Như Phó Chiêu Hoa nói, Thời gia lần này phỏng chừng chạy không thoát.

Mà cùng lúc đó, một vài cô gái được cứu ra cũng tỉnh táo lại, cùng nhau lên án thủ phạm gây thương tổn cho bọn họ.

Chỉ có thể nói Internet đúng là một thanh đao hai lưỡi. Sự kiện trở nên hot trên mạng cũng chả hiếm lạ gì, nhưng lúc này lại trở thành linh đan diệu dược cứu người.

Như Mục Từ Túc nói, trong nhà giấu đi một người sống sờ sờ, có giấu kín đến đâu cũng nhất định phải lộ ra sơ hở.

Người thứ nhất báo án là một cậu trai chuyển phát nhanh.

"Có một nhà, mỗi tháng đều mua một lượng lớn mấy thứ đồ kỳ kỳ quái quái, về cơ bản đều sẽ giấu nội dung chuyển phát. Các anh cũng hiểu, loại nội dung bí mật ấy hơn phân nửa đều không thể nói ra."

"Sau đó chúng tôi nhìn thấy thông báo trên mạng. Bọn tôi thương lượng một chút rồi cùng phản ánh lên lãnh đạo, hỏi thăm người bán xem đó là thứ gì. Quả nhiên là mấy thứ đó."

"Tuy rằng không tính là chứng cứ gì, nhưng gã ta mua quá thường xuyên. Hơn nữa mấy lần chúng tôi tới cửa đều thấy gã sống một mình, trong nhà cả đôi dép lê thứ hai cũng không có."

"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Cảnh sát thăm dò theo đầu mối cậu chuyển phát nhanh cung cấp, quả nhiên là tra được.

Trong căn hộ này giấu một cô bé bị ngược đãi. Khi cảnh sát đến, tên này còn đang định thử nghiệm đồ mới mua lên người cô bé.

Mà ở một trấn nhỏ khác, người phát hiện điểm kỳ quái là một tiệm tạp hóa dưới lầu.

"Nhà hắn chỉ có một người, thế nhưng mỗi tháng đều sẽ mua một chút đồ dùng cho nữ. Hỏi thì bảo là mua cho vợ ở phố. Nhưng trấn nhỏ mà, đồ làm sao dùng tốt bằng trên phố lớn? Cũng chưa từng thấy vợ hắn đi cùng."

"Gọi món cũng vậy, mỗi lần đều gọi rất nhiều, rõ ràng không phải chỉ có một người ăn! Mà đoán xem là mua cái gì nữa? Là thức ăn cho chó! Nhà hắn cũng làm gì có chó đâu!"

"Được, chúng tôi lập tức xuất cảnh." Có người báo án, đồn dân cảnh cũng không hời hợt, sau năm phút, rốt cục cứu được thêm hai cô gái nữa.

Một ngày trôi qua, có thêm năm cô gái được giải cứu.

Hai ngày sau, có người thân của hơn ba mươi cô gái không tên khác, tỷ như chị họ, em họ, lén lút gọi điện tới đồn công an nhận thân. Cùng lúc đó, lại có ba cô gái được cứu ra, nhưng cũng có một tin tức xấu, cô gái ở Vân Quý sang ngày thứ ba đã tử vong.

Ba ngày, càng có thêm nhiều thông tin gửi tới cục cảnh sát. Trong đó có hữu dụng cũng có vô dụng, nhưng chỉ cần là manh mối, cảnh sát sẽ lập tức xuất cảnh thăm dò. Những tên giam người trái pháp luật kia cũng bắt đầu hoảng sợ, hoặc là đổi vị trí hoặc là dứt khoát bỏ lại người.

Đây là một trận đấu cướp lại mạng người cùng thời gian, cũng là trận đấu của lương tri. Điều duy nhất khiến mọi người an tâm chính là, càng ngày càng có nhiều cô gái được cứu ra.

"Quá tốt rồi, vụ án này rốt cục cũng có thể giải quyết!" Tại đồn công an đường Thanh Đàm, tổ trọng án thở phào nhẹ nhõm.

"Còn phải cảm ơn luật sư Mục, nhờ anh tìm được website, chúng tôi mới có thể thuận lợi cứu người."

"Vẫn chưa kết thúc, sau này còn có công tố. Đến lúc đó phải nhờ mọi người hỗ trợ nhiều hơn rồi." Bởi vụ án vẫn chưa kết thúc, hơn nữa còn có chuyện của Nhị Nha, Mục Từ Túc vẫn chưa rời đi.

Thế nhưng anh cũng không phải nói lời khách sáo. Đối với án công tố ở Hoa quốc, nếu dính dáng đến trách nhiệm dân sự, người bị hại và luật sư của người bị hại có thể cùng công tố tham dự phiên tòa xét xử. Vì vậy trong tương lai, có lẽ Mục Từ Túc cũng phải có mặt trên tòa.

Không chỉ như vậy, tối hôm qua Vinh Vân đã tỉnh lại, nhờ nữ cảnh sát chăm sóc mình truyền lời cho Mục Từ Túc, mong anh có thể nhận vụ án của cô. Mục Từ Túc cũng đã đáp ứng.

Vì lẽ đó, chờ đến khi quá trình điều tra kết thúc và đệ trình khởi tố, Mục Từ Túc cũng sẽ cùng tham gia phiên tòa ở Thanh Đàm, đương nhiên là hợp tác với cảnh sát trong tổ trọng án lần này.

Đội trưởng nghe xong, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười, "Nếu là vậy thì chúng tôi cũng bớt việc. Đối phương thoạt nhìn là người có tiền, nếu tìm được luật sư biện hộ thì bọn tôi cũng không còn cách nào. Hiện giờ có cậu ở đây, bọn tôi cũng không ngại bọn chúng giở trò gì."

"Đúng vậy! Tôi đã xem phiên tòa của án bạo lực học đường trên tỉnh. Luật sư Mục, anh quả thật rất giỏi!" Cảnh sát trẻ bên cạnh nhìn Mục Từ Túc, giơ ngón tay cái.

Sau đó, toàn bộ các thành viên trong tổ trọng án cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Vụ án rốt cục có tiến triển, bọn họ cũng bớt lo không ít.

Mục Từ Túc có thể lý giải tâm tình của bọn họ, nhưng chính anh vẫn không hoàn toàn thả lỏng.

Đây là thói quen của anh, chưa tới thời khắc tòa tuyên án, sẽ không có điều gì là chắc chắn. Anh phải thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác để có thể bảo vệ công bằng nên có.

Nghĩ vậy, Mục Từ Túc nói một tiếng cùng tổ trọng án, sau đó ra ngoài gọi điện thoại cho Trác Tử Dung ở Yên Kinh.

"Bên này đều rất tốt, Thời Cảnh Xuân đã bị bắt, tôi nghe nói Thời gia muốn bảo lãnh cho lão, thế nhưng thất bại."

"Ừ, cô và chị cô không sao chứ?"

"Tôi không sao, còn chị ấy... Không biết có phải tin Thời Cảnh Xuân bị bắt đã an ủi chị hay không, tuy rằng thần trí không rõ, nhưng chị ấy đã không còn muốn chết nữa."

"Cũng coi như là chuyện tốt."

"Ừ. Mục Mục, bao giờ cậu về?"

"Khi nào vụ án kết thúc tôi sẽ về."

"Được, chúng tôi chờ cậu." Trác Tử Dung nói xong cũng cúp điện thoại. Mục Từ Túc lại gọi một cuộc cho đàn anh. Sau khi xác nhận Thời gia không còn khả năng xoay mình, anh cũng bớt lo hơn rất nhiều.

Sau vụ án của Thời Cảnh Xuân, cũng là lúc nên xử lý Thời Cẩm. Mục Từ Túc âm thầm sắp xếp chuyện về sau.

Nhưng vào lúc này, một cảnh sát đột nhiên chạy ra, "Luật sư Mục, anh theo chúng tôi một chuyến. Thôn Vinh gia xảy ra chuyện rồi!"

Thôn Vinh gia, chính là quê của chị em Vinh Vân và Nhị Nha.

"Có chuyện gì?"

"Thôn dân tụ tập khiếu tố, vây quanh đồn không đi, ép phải thả cha con nhà họ Vinh!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Tụ tập gây nhiễu loạn trật tự xã hội, tình tiết nghiêm trọng, khiến việc công tác, sản xuất, kinh doanh, dạy học, nghiên cứu khoa học và chữa bệnh không thể tiến hành, gây ra tổn thất nghiêm trọng, đối với phần tử dẫn đầu, phạt từ ba đến năm năm tù; những người tích cực tham gia khác, phạt từ ba năm tù trở xuống, tạm giam, có quản chế, hoặc tước đi quyền lợi chính trị."

Nhận xét