Chương 39- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Em nói gì?" Câu hỏi của Nhị Nha thực sự khiến Mục Từ Túc bất ngờ.
"Ngài là người tốt, ngài có thể mua em không? Gì em cũng có thể làm, lại không ăn nhiều. Hơn nữa, hơn nữa, dung mạo em không đẹp, ông sẽ không đòi ngài nhiều tiền, ngài chỉ cần dẫn em đi, cho em học xong trung học cơ sở..."
"Không, không cho học cũng không sao, chỉ cần dẫn em đi thôi."
"Van cầu ngài, em, em không muốn giống như cô..."
Ban nãy có bấy nhiêu trầm mặc, giờ lại thể hiện bấy nhiêu suy sụp. Níu lấy góc áo Mục Từ Túc, Nhị Nha khóc đến không thở nổi.
"Ngài giúp em, dẫn em đi đi! Rời khỏi nơi này rồi tùy tiện vứt em trên đường cũng được..."
Nhị Nha thật sự sợ. Cô bé trưởng thành sớm, còn nhớ trong nhà có hai người cô. Cô cả chưa từng gặp mặt đã mất sớm. Thế nhưng chồng của cô cả lại cho nhà rất nhiều tiền.
"Nhị Nha, cô hai nói với con, con rất may mắn, trong cái nhà này không xin đẹp mới có thể sống lâu dài." Vào ngày giỗ của cô cả, cô hai nắm lấy tay em mà khóc, "Con không giống bọn cô. Ở nhà này đừng tỏ vẻ thông minh. Sau đó, cứ cố nhẫn nại đến khi thành niên là được."
"Tìm một người tốt, tự gả mình đi. Đừng bao giờ quay về nhà."
Nhị Nha lúc ấy không hiểu những lời này, nhưng hai năm trôi qua, em cũng dần dần hiểu ra. Đặc biệt là khi nhìn thấy sau khi cô hai xuất giá, cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn, em liền rõ hết thảy mọi chuyện.
Nhưng cho dù có vậy, em vẫn mong mình có thể lớn lên, thậm chí còn mong mình cũng bị bán đi như hai cô. Bởi vì như vậy em có thể rời khỏi cái nơi được gọi là nhà này rồi.
Dù sao thì, bên ngoài đáng sợ, còn có thể đáng sợ bằng những người trong nhà sao?
Vì lẽ đó, lần này tình cờ gặp được Mục Từ Túc liền không nhịn được mà muốn cầu xin.
Em nhìn ra, Mục Từ Túc có văn hóa, có bản lĩnh, cũng là người tốt. Nếu như ngài ấy đồng ý... Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi gia đình.
Nhị Nha liều mạng giới thiệu bản thân. Mà hoảng sợ trong lời nói cũng không thể khiến người khác động lòng, chỉ có thể để người nghe cũng lo lắng theo.
Mới là một đứa nhỏ tám tuổi, rốt cục phải trải qua sinh hoạt ra sao mới khiến em tự coi bản thân là hàng hóa mà buôn bán?
"Đừng khóc." Mục Từ Túc nửa ngồi ngửa quỳ, lấy giấy ăn nhẹ nhàng thấm nước mắt của cô bé.
"Em không khóc." Cô bé rất nghe lời, cơ hồ trong nháy mắt đã nuốt hết nghẹn ngào về lại trong bụng.
Mục Từ Túc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng chất kín phiền muộn. Mãi một lúc lâu sau anh mới chậm rãi nói với Nhị Nha, "Nghe anh nói, ở Hoa quốc của chúng ta, buôn bán người là phạm pháp. Vì vậy anh không thể mua em, em cũng không thể bán bản thân mình, có hiểu không?"
"Dạ hiểu." Nghĩa là ngài sẽ không dẫn em đi. Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu, tia sáng trong mắt chậm rãi phai nhạt.
Nhưng một giây sau em lại nghe Mục Từ Túc nói, "Thế nhưng anh có thể giúp em tránh khỏi bạo lực gia đình."
"Là sao ạ?" Nhị Nha tỉnh tỉnh mê mê.
"Những việc em phải chịu đựng hiện giờ là bạo lực gia đình. Thế nhưng Hoa quốc chúng ta có một điều luật, gọi là 'luật phản đối bạo lực gia đình'."
"Trên đó nói gì ạ?"
"Nói cách để bảo vệ những bạn nhỏ giống em. Chỉ cần em đồng ý, lát nữa đi vào, em kể hết đầu đuôi sự tình cho chị cảnh sát. Sau đó chị ấy sẽ căn cứ vào tình huống mà xử phạt ông và cha em."
"Như vậy bọn họ sẽ càng đánh em nặng hơn." Nhị Nha sợ hãi lắc đầu.
"Sẽ không, em bình tĩnh nghe anh nói." Mục Từ Túc giải thích cho cô bé từng chút một, "Chốc nữa anh sẽ đề nghị chị cảnh sát xét nghiệm thương tích cho em. Cho dù chỉ là vết thương nhẹ cũng tính."
"Sau khi thuyết phục giáo dục, dân cảnh sẽ gửi cảnh báo nhắc nhở đến ủy ban làng, cũng chính là trưởng thôn của các em."
"Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ đến nhà em thăm hỏi, đề phòng bọn họ tiếp tục ức hiếp em."
130613 "Vì vậy em không cần lo lắng, cũng không cần bán mình cho ai, lại càng không phải lo sẽ không thể học xong trung học. Luật pháp và cảnh sát đều có thể bảo vệ em."
"Thật không ạ?" Nhị Nha vô cùng hoài nghi. Em bị đánh không phải ngày một ngày hai, nhưng những người xung quanh nhìn thấy lại chẳng nói gì. Còn về trưởng thôn... Ngay cả con gái của trưởng thôn cũng bị đánh như vậy!
Nhị Nha lắc đầu, cảm thấy những gì Mục Từ Túc nói đều chỉ là trăng trong nước.
"Em đừng lo, anh cũng sẽ giúp em. Bọn họ lúc trước là vì không biết đó là trái pháp luật, hiện giờ đã biết rồi, sao có khả năng tiếp tục phạm pháp đây?"
"Nếu quả thật vẫn tiếp tục, đến lúc đó, chờ bọn họ không phải là thuyết phục giáo dục bình thường mà là tai ương lao ngục."
"Vậy..." Nhị Nha cúi đầu suy nghĩ một chút, "Ngài có thể chắc chắn không ạ?"
"Anh chắc chắn, vì vậy bây giờ em cần trả lời anh," Mục Từ Túc nhẹ giọng hỏi cô bé trước mặt, "Em có muốn dùng tội thực hiện hành vi bạo lực gia đình để khởi tố ông và cha của mình không?"
"Em đồng ý!" Nhị Nha gật đầu, khóe miệng nứt nẻ dường như có ý cười, thế nhưng nước mắt rơi xuống lại càng nhiều.
Kỳ thực em vẫn hoài nghi, nhưng lời Mục Từ Túc nói quả thật quá tốt đẹp, không thể không khiến em có thêm hy vọng vào một mai này sáng tươi.
Dù sao cũng đều là người, nếu có thể tự mình sống sót, ai lại nguyện ý giao vận mệnh của bản thân vào tay người khác?
Nửa giờ sau, cảnh sát từ Nhị Nha biết được mọi chuyện liền lập tức gửi thông báo đến gia đình, đồng thời gửi lệnh triệu tập cha của Nhị Nha.
"Nhị Nha, chị hỏi em, em có tín nhiệm những người thân khác không? Mẹ em? Bà nội thì sao?" Vụ án đã có kết quả chung, cha và ông của Nhị Nha bị tạm giam vì lý do hình sự, nhưng cô bé vẫn cần có người giám hộ đưa về nhà. Nữ cảnh sát muốn hỏi xem trong nhà có ai có thể tới đón em.
Thế nhưng Nhị Nha lại lắc đầu, "Không có ạ."
Là người một nhà, sao có thể không giống nhau?
Đáp án như vậy đã nằm trong dự liệu của nữ cảnh sát. Thế nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy bi ai.
Còn có thể nói như thế nào đây? Những người phụ nữ này cũng là người bị hại vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà khi bọn họ trở thành mẹ, thành mẹ chồng lại cũng gây nên những thống khổ tương tự lên người con gái và con dâu.
Thay vì cái gọi là bị xã hội nam quyền kỳ thị, lý do đầu tiên khiến người phụ nữ bị đẩy vào trần ai lại chính là phụ nữ!
Đây mới thực sự là bi ai.
Đúng như dự đoán, một tiếng sau, mẹ Nhị Nha rốt cục chạy tới.
Như Nhị Nha nói, cô ta ngay cả một chút lòng thương cho con gái cũng không có mà là trực tiếp nhào tới trước mặt cảnh sát hỏi về chồng mình.
Trong văn phòng, mẹ Nhị Nha thao thao bất tuyệt.
"Con nhãi danh ấy nói dối, đi học thì có ích gì? Cả chữ nó còn không biết!"
"Không phải, em không lừa mọi người." Nhị Nha đứng ngoài cửa, cả người đều bị che. Em quay lại nhìn Mục Từ Túc, cố gắng giải thích, "Kết quả học tập của em rất tốt, là bọn họ không cho em đi thi."
"Mẹ nói, em thi tốt hơn anh trai chính là khiến anh mất mặt, như vậy nghĩa là khiến cả nhà mất mặt. Nhưng em thực sự học rất tốt! Giáo viên nói em có thể thi đậu trung học."
Trong văn phòng, mẹ Nhị Nha nói câu nào là chê con gái mình câu nấy. Mà ở bên ngoài, Nhị Nha lau nước mắt, nhỏ giọng phản bác, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ tê dại trầm mặc.
Lại qua hồi lâu, tiếng nói trong phòng ngừng lại, biến thành tiếng gào khóc của phụ nữ.
Nhị Nha ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, "Luật sư tiên sinh, ngài nói xem, có phải nếu là con gái thì không nên được sinh ra không ạ?"
"Không phải, em đừng nói bừa." Mục Từ Túc xoa xoa đầu em, lại bị cô bé giữ chặt lấy tay.
"Sao thế?"
"Ngài xoa đầu em tiếp được không ạ?" Trong mắt Nhị Nha có một tia khát vọng. Cô bé là loại hàng tồn kho không ai muốn, đương nhiên cũng chưa từng có ai dịu dàng như vậy với em.
Mục Từ Túc sững sờ, sau khi hiểu nguyên nhân liền ôm người vào lòng.
"Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người ôm em." Nhị Nha hơi cựa quậy, tựa hồ sợ quần áo của mình không sạch, sẽ dính bẩn lên Mục Từ Túc. Nhưng ấm áp lại khiến em tham lam không muốn rời đi, cuối cùng vẫn làm liều, đưa tay ôm cổ đối phương.
"Cảm ơn ngài, luật sư tiên sinh, thực sự cảm ơn ngài." Em chôn đầu trong lồng ngực Mục Từ Túc, khóc không thành tiếng.
Bên cạnh, một bà lão tuổi già sức yếu nhìn thấy cảnh này cũng đột nhiên bụm mặt bật khóc.
"Bà là..." Nữ cảnh sát chú ý tới bà, nhanh chóng tới hỏi.
"Bà nội." Nhị Nha nhỏ giọng gọi người.
Mục Từ Túc quan sát kỹ, càng không thể nào tin tưởng nổi.
Anh đã xem qua tư liệu về Vinh gia, mẹ Vinh Quân trẻ hơn cha cô năm tuổi. Thế nhưng bà lão này nhìn còn già hơn cả người đàn ông kia. Nói là chị gái của ông ta cũng có gì đó không đúng.
Dù vậy, dường như bà lão này vẫn còn một chút lương tri, ít ra bà vẫn còn biết vì cháu gái mình mà khóc hai tiếng.
Mục Từ Túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói mục đích mình đến đây cho bà lão.
"Cậu nói cậu tới làm gì?" Bà lão ban đầu nghe không hiểu.
Mục Từ Túc cố gắng dùng lời lẽ đơn giản để giải thích một lần, ai ngờ, sau khi bà nghe hiểu nước mắt liền không ngừng rơi.
Nửa ngày sau bà mới run rẩy hỏi Mục Từ Túc, "Cậu, cậu nói đứa cả không phải gặp tai nạn giao thông mà là bị hại chết?"
"Vâng, rất có thể là như vậy."
"Còn đứa hai... Cái người mang nó đi cũng không phải hạng tốt lành gì?"
"Vâng, rất có thể tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm." Mục Từ Túc cho bà lão xem đoạn video trong di động của mình.
"Đây có phải con gái bác không ạ?"
"..." Bà lão nhìn video một hồi, cơ hồ cả người đều run rẩy.
Bà ở trong thôn cả đời, sự tình bẩn thỉu cũng nghe qua không ít, thế nhưng trước giờ lại chưa từng gặp qua chuyện như vậy.
Quan trọng là, những chuyện này dường như đều phát sinh trên người hai cô con gái được gả đi của bà.
Con gái, đúng, con gái! Bà lão bỗng ngẩng đầu, kéo tay Mục Từ Túc, "Xong rồi, đứa hai, nhanh, nhanh đi cứu đứa hai!"
"Là sao ạ?"
"Có hôm con bé gọi điện thoại về nhà khóc với tôi, còn đọc một cái địa chỉ, nói nó đau quá, muốn về nhà, tôi từ chối nó. Sau đó cũng không thấy nó gọi điện về nữa."
"Địa chỉ là gì ạ?"
"Hình như là số 35 đường Thanh Đàm."
"Không hay rồi!" Sắc mặt Mục Từ Túc bỗng thay đổi.
Số 35 đường Thanh Đàm, đây là địa chỉ cũ của Thời Cảnh Xuân. Sau khi Vinh Quân qua đời, Thời Cảnh Xuân đối ngoại dùng lý do sợ thấy vật nhớ người mà bán đi. Kẻ kia đưa Vinh Quân tới nơi này, nhất định là muốn thực hiện bước cuối cùng của nghi thức!
Lúc trước Vinh Quân gặp phải tai nạn là tại ngay trước cửa ngôi nhà này!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vinh Vân: Tôi muốn tới tìm chị.
Mục Từ Túc: Chờ một chút, tôi lập tức cứu cô!
"Ngài là người tốt, ngài có thể mua em không? Gì em cũng có thể làm, lại không ăn nhiều. Hơn nữa, hơn nữa, dung mạo em không đẹp, ông sẽ không đòi ngài nhiều tiền, ngài chỉ cần dẫn em đi, cho em học xong trung học cơ sở..."
"Không, không cho học cũng không sao, chỉ cần dẫn em đi thôi."
"Van cầu ngài, em, em không muốn giống như cô..."
Ban nãy có bấy nhiêu trầm mặc, giờ lại thể hiện bấy nhiêu suy sụp. Níu lấy góc áo Mục Từ Túc, Nhị Nha khóc đến không thở nổi.
"Ngài giúp em, dẫn em đi đi! Rời khỏi nơi này rồi tùy tiện vứt em trên đường cũng được..."
Nhị Nha thật sự sợ. Cô bé trưởng thành sớm, còn nhớ trong nhà có hai người cô. Cô cả chưa từng gặp mặt đã mất sớm. Thế nhưng chồng của cô cả lại cho nhà rất nhiều tiền.
"Nhị Nha, cô hai nói với con, con rất may mắn, trong cái nhà này không xin đẹp mới có thể sống lâu dài." Vào ngày giỗ của cô cả, cô hai nắm lấy tay em mà khóc, "Con không giống bọn cô. Ở nhà này đừng tỏ vẻ thông minh. Sau đó, cứ cố nhẫn nại đến khi thành niên là được."
"Tìm một người tốt, tự gả mình đi. Đừng bao giờ quay về nhà."
Nhị Nha lúc ấy không hiểu những lời này, nhưng hai năm trôi qua, em cũng dần dần hiểu ra. Đặc biệt là khi nhìn thấy sau khi cô hai xuất giá, cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn, em liền rõ hết thảy mọi chuyện.
Nhưng cho dù có vậy, em vẫn mong mình có thể lớn lên, thậm chí còn mong mình cũng bị bán đi như hai cô. Bởi vì như vậy em có thể rời khỏi cái nơi được gọi là nhà này rồi.
Dù sao thì, bên ngoài đáng sợ, còn có thể đáng sợ bằng những người trong nhà sao?
Vì lẽ đó, lần này tình cờ gặp được Mục Từ Túc liền không nhịn được mà muốn cầu xin.
Em nhìn ra, Mục Từ Túc có văn hóa, có bản lĩnh, cũng là người tốt. Nếu như ngài ấy đồng ý... Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi gia đình.
Nhị Nha liều mạng giới thiệu bản thân. Mà hoảng sợ trong lời nói cũng không thể khiến người khác động lòng, chỉ có thể để người nghe cũng lo lắng theo.
Mới là một đứa nhỏ tám tuổi, rốt cục phải trải qua sinh hoạt ra sao mới khiến em tự coi bản thân là hàng hóa mà buôn bán?
"Đừng khóc." Mục Từ Túc nửa ngồi ngửa quỳ, lấy giấy ăn nhẹ nhàng thấm nước mắt của cô bé.
"Em không khóc." Cô bé rất nghe lời, cơ hồ trong nháy mắt đã nuốt hết nghẹn ngào về lại trong bụng.
Mục Từ Túc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng chất kín phiền muộn. Mãi một lúc lâu sau anh mới chậm rãi nói với Nhị Nha, "Nghe anh nói, ở Hoa quốc của chúng ta, buôn bán người là phạm pháp. Vì vậy anh không thể mua em, em cũng không thể bán bản thân mình, có hiểu không?"
"Dạ hiểu." Nghĩa là ngài sẽ không dẫn em đi. Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu, tia sáng trong mắt chậm rãi phai nhạt.
Nhưng một giây sau em lại nghe Mục Từ Túc nói, "Thế nhưng anh có thể giúp em tránh khỏi bạo lực gia đình."
"Là sao ạ?" Nhị Nha tỉnh tỉnh mê mê.
"Những việc em phải chịu đựng hiện giờ là bạo lực gia đình. Thế nhưng Hoa quốc chúng ta có một điều luật, gọi là 'luật phản đối bạo lực gia đình'."
"Trên đó nói gì ạ?"
"Nói cách để bảo vệ những bạn nhỏ giống em. Chỉ cần em đồng ý, lát nữa đi vào, em kể hết đầu đuôi sự tình cho chị cảnh sát. Sau đó chị ấy sẽ căn cứ vào tình huống mà xử phạt ông và cha em."
"Như vậy bọn họ sẽ càng đánh em nặng hơn." Nhị Nha sợ hãi lắc đầu.
"Sẽ không, em bình tĩnh nghe anh nói." Mục Từ Túc giải thích cho cô bé từng chút một, "Chốc nữa anh sẽ đề nghị chị cảnh sát xét nghiệm thương tích cho em. Cho dù chỉ là vết thương nhẹ cũng tính."
"Sau khi thuyết phục giáo dục, dân cảnh sẽ gửi cảnh báo nhắc nhở đến ủy ban làng, cũng chính là trưởng thôn của các em."
"Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ đến nhà em thăm hỏi, đề phòng bọn họ tiếp tục ức hiếp em."
130613 "Vì vậy em không cần lo lắng, cũng không cần bán mình cho ai, lại càng không phải lo sẽ không thể học xong trung học. Luật pháp và cảnh sát đều có thể bảo vệ em."
"Thật không ạ?" Nhị Nha vô cùng hoài nghi. Em bị đánh không phải ngày một ngày hai, nhưng những người xung quanh nhìn thấy lại chẳng nói gì. Còn về trưởng thôn... Ngay cả con gái của trưởng thôn cũng bị đánh như vậy!
Nhị Nha lắc đầu, cảm thấy những gì Mục Từ Túc nói đều chỉ là trăng trong nước.
"Em đừng lo, anh cũng sẽ giúp em. Bọn họ lúc trước là vì không biết đó là trái pháp luật, hiện giờ đã biết rồi, sao có khả năng tiếp tục phạm pháp đây?"
"Nếu quả thật vẫn tiếp tục, đến lúc đó, chờ bọn họ không phải là thuyết phục giáo dục bình thường mà là tai ương lao ngục."
"Vậy..." Nhị Nha cúi đầu suy nghĩ một chút, "Ngài có thể chắc chắn không ạ?"
"Anh chắc chắn, vì vậy bây giờ em cần trả lời anh," Mục Từ Túc nhẹ giọng hỏi cô bé trước mặt, "Em có muốn dùng tội thực hiện hành vi bạo lực gia đình để khởi tố ông và cha của mình không?"
"Em đồng ý!" Nhị Nha gật đầu, khóe miệng nứt nẻ dường như có ý cười, thế nhưng nước mắt rơi xuống lại càng nhiều.
Kỳ thực em vẫn hoài nghi, nhưng lời Mục Từ Túc nói quả thật quá tốt đẹp, không thể không khiến em có thêm hy vọng vào một mai này sáng tươi.
Dù sao cũng đều là người, nếu có thể tự mình sống sót, ai lại nguyện ý giao vận mệnh của bản thân vào tay người khác?
Nửa giờ sau, cảnh sát từ Nhị Nha biết được mọi chuyện liền lập tức gửi thông báo đến gia đình, đồng thời gửi lệnh triệu tập cha của Nhị Nha.
"Nhị Nha, chị hỏi em, em có tín nhiệm những người thân khác không? Mẹ em? Bà nội thì sao?" Vụ án đã có kết quả chung, cha và ông của Nhị Nha bị tạm giam vì lý do hình sự, nhưng cô bé vẫn cần có người giám hộ đưa về nhà. Nữ cảnh sát muốn hỏi xem trong nhà có ai có thể tới đón em.
Thế nhưng Nhị Nha lại lắc đầu, "Không có ạ."
Là người một nhà, sao có thể không giống nhau?
Đáp án như vậy đã nằm trong dự liệu của nữ cảnh sát. Thế nhưng chính tai nghe thấy vẫn cảm thấy bi ai.
Còn có thể nói như thế nào đây? Những người phụ nữ này cũng là người bị hại vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà khi bọn họ trở thành mẹ, thành mẹ chồng lại cũng gây nên những thống khổ tương tự lên người con gái và con dâu.
Thay vì cái gọi là bị xã hội nam quyền kỳ thị, lý do đầu tiên khiến người phụ nữ bị đẩy vào trần ai lại chính là phụ nữ!
Đây mới thực sự là bi ai.
Đúng như dự đoán, một tiếng sau, mẹ Nhị Nha rốt cục chạy tới.
Như Nhị Nha nói, cô ta ngay cả một chút lòng thương cho con gái cũng không có mà là trực tiếp nhào tới trước mặt cảnh sát hỏi về chồng mình.
Trong văn phòng, mẹ Nhị Nha thao thao bất tuyệt.
"Con nhãi danh ấy nói dối, đi học thì có ích gì? Cả chữ nó còn không biết!"
"Không phải, em không lừa mọi người." Nhị Nha đứng ngoài cửa, cả người đều bị che. Em quay lại nhìn Mục Từ Túc, cố gắng giải thích, "Kết quả học tập của em rất tốt, là bọn họ không cho em đi thi."
"Mẹ nói, em thi tốt hơn anh trai chính là khiến anh mất mặt, như vậy nghĩa là khiến cả nhà mất mặt. Nhưng em thực sự học rất tốt! Giáo viên nói em có thể thi đậu trung học."
Trong văn phòng, mẹ Nhị Nha nói câu nào là chê con gái mình câu nấy. Mà ở bên ngoài, Nhị Nha lau nước mắt, nhỏ giọng phản bác, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ tê dại trầm mặc.
Lại qua hồi lâu, tiếng nói trong phòng ngừng lại, biến thành tiếng gào khóc của phụ nữ.
Nhị Nha ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, "Luật sư tiên sinh, ngài nói xem, có phải nếu là con gái thì không nên được sinh ra không ạ?"
"Không phải, em đừng nói bừa." Mục Từ Túc xoa xoa đầu em, lại bị cô bé giữ chặt lấy tay.
"Sao thế?"
"Ngài xoa đầu em tiếp được không ạ?" Trong mắt Nhị Nha có một tia khát vọng. Cô bé là loại hàng tồn kho không ai muốn, đương nhiên cũng chưa từng có ai dịu dàng như vậy với em.
Mục Từ Túc sững sờ, sau khi hiểu nguyên nhân liền ôm người vào lòng.
"Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người ôm em." Nhị Nha hơi cựa quậy, tựa hồ sợ quần áo của mình không sạch, sẽ dính bẩn lên Mục Từ Túc. Nhưng ấm áp lại khiến em tham lam không muốn rời đi, cuối cùng vẫn làm liều, đưa tay ôm cổ đối phương.
"Cảm ơn ngài, luật sư tiên sinh, thực sự cảm ơn ngài." Em chôn đầu trong lồng ngực Mục Từ Túc, khóc không thành tiếng.
Bên cạnh, một bà lão tuổi già sức yếu nhìn thấy cảnh này cũng đột nhiên bụm mặt bật khóc.
"Bà là..." Nữ cảnh sát chú ý tới bà, nhanh chóng tới hỏi.
"Bà nội." Nhị Nha nhỏ giọng gọi người.
Mục Từ Túc quan sát kỹ, càng không thể nào tin tưởng nổi.
Anh đã xem qua tư liệu về Vinh gia, mẹ Vinh Quân trẻ hơn cha cô năm tuổi. Thế nhưng bà lão này nhìn còn già hơn cả người đàn ông kia. Nói là chị gái của ông ta cũng có gì đó không đúng.
Dù vậy, dường như bà lão này vẫn còn một chút lương tri, ít ra bà vẫn còn biết vì cháu gái mình mà khóc hai tiếng.
Mục Từ Túc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói mục đích mình đến đây cho bà lão.
"Cậu nói cậu tới làm gì?" Bà lão ban đầu nghe không hiểu.
Mục Từ Túc cố gắng dùng lời lẽ đơn giản để giải thích một lần, ai ngờ, sau khi bà nghe hiểu nước mắt liền không ngừng rơi.
Nửa ngày sau bà mới run rẩy hỏi Mục Từ Túc, "Cậu, cậu nói đứa cả không phải gặp tai nạn giao thông mà là bị hại chết?"
"Vâng, rất có thể là như vậy."
"Còn đứa hai... Cái người mang nó đi cũng không phải hạng tốt lành gì?"
"Vâng, rất có thể tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm." Mục Từ Túc cho bà lão xem đoạn video trong di động của mình.
"Đây có phải con gái bác không ạ?"
"..." Bà lão nhìn video một hồi, cơ hồ cả người đều run rẩy.
Bà ở trong thôn cả đời, sự tình bẩn thỉu cũng nghe qua không ít, thế nhưng trước giờ lại chưa từng gặp qua chuyện như vậy.
Quan trọng là, những chuyện này dường như đều phát sinh trên người hai cô con gái được gả đi của bà.
Con gái, đúng, con gái! Bà lão bỗng ngẩng đầu, kéo tay Mục Từ Túc, "Xong rồi, đứa hai, nhanh, nhanh đi cứu đứa hai!"
"Là sao ạ?"
"Có hôm con bé gọi điện thoại về nhà khóc với tôi, còn đọc một cái địa chỉ, nói nó đau quá, muốn về nhà, tôi từ chối nó. Sau đó cũng không thấy nó gọi điện về nữa."
"Địa chỉ là gì ạ?"
"Hình như là số 35 đường Thanh Đàm."
"Không hay rồi!" Sắc mặt Mục Từ Túc bỗng thay đổi.
Số 35 đường Thanh Đàm, đây là địa chỉ cũ của Thời Cảnh Xuân. Sau khi Vinh Quân qua đời, Thời Cảnh Xuân đối ngoại dùng lý do sợ thấy vật nhớ người mà bán đi. Kẻ kia đưa Vinh Quân tới nơi này, nhất định là muốn thực hiện bước cuối cùng của nghi thức!
Lúc trước Vinh Quân gặp phải tai nạn là tại ngay trước cửa ngôi nhà này!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vinh Vân: Tôi muốn tới tìm chị.
Mục Từ Túc: Chờ một chút, tôi lập tức cứu cô!
Nhận xét
Đăng nhận xét