Chương 25- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Lục Tiêu thêm quyết tâm, lần kiểm tra này cũng bắt đầu.

Đến rồi! Tiếng súng đầu tiên vang lên, Lục Tiêu không mở mắt, thân thể cậu căng chặt, hồ như trở lại thời điểm phải cố sức thoát thân kia.

Nếu như trốn không thoát, nhất định phải chết!

"Đoàng!" Âm thanh gần trong gang tấc không đủ để cậu phán đoán đạn tới từ đâu, thế nhưng sự biến chuyển nhỏ của khí lưu lại khiến thân thể cậu chuyển động theo bản năng.

Giống như một ấu thú mới học cách săn, Lục Tiêu lăn một vòng về bên phải, dưới mắt mọi người, viên đạn kia bắn lên đất. Cậu thực sự tránh được.

Tuy rằng chật vật, thế nhưng cậu tránh được.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu, phát súng thứ hai vang lên ngay sau đó, đạn sượt qua thân thể Lục Tiêu, dù cho nguy hiểm nhưng vẫn là tránh được.

Sao có thể! Luật sư bị cáo hoàn toàn ngẩn người, căn bản không dám tin vào những thứ mình nhìn thấy. Mà Dư Sinh cũng kinh ngạc trợn to mắt, nhưng khác với kinh ngạc của mọi người, gã còn cảm thấy sợ hãi.

Quá giống, vô cùng giống cảnh tượng năm đó.

Khi ấy, Lục Tiêu bị bức ép đến cực điểm cũng ở ngay trước mắt bọn chúng, chật vật tránh thoát đường đạn như thế.

Chẳng qua lúc ấy trong lòng gã chỉ có vui vẻ, nhưng giờ đây lại là hoảng sợ. Gã đột nhiên ý thức được, một số việc đang dần mất khống chế.

Mà ngay sau đó, giống như lo rằng gã còn chưa đủ kinh hãi, phát súng thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt vang lên, Lục Tiêu đều có thể trốn thoát. Động tác mỗi lần đều giống năm đó như đúc.

Vì sao? Mồ hôi lạnh dần thấm trên trán, sắc mặt mấy người Dư Sinh rốt cục cũng bắt đầu trở nên khó coi.

Trong lúc bọn chúng căng thẳng thần kinh, phát súng thứ sáu vang lên.

Không ai ngờ tới, Lục Tiêu ban nãy vô cùng nhạy bén lại đột nhiên đứng bất động. Cậu như bị mắc kẹt tại chỗ, bình tĩnh mở mắt ra.

Nó rốt cục muốn làm gì? Dư Sinh lùi về sau một bước, không thể khống chế mà bắt đầu run rẩy.

Những cảnh sát phụ trách việc bắn súng nhanh chóng nhận ra ý định của Lục Tiêu, lập tức mở miệng ngăn cản, "Cậu bé, không được!"

Nhưng lúc này đã muộn.

Khoảng cách này quá gần, sau khi tiếng súng vang lên, đạn chỉ cần không tới một giây sẽ bắn đến. Nhưng Lục Tiêu cứ như vậy trơ mắt nhìn, nói đúng hơn, kỳ thực cậu không thể thấy, thế nhưng theo phán đoán, viên đạn này sẽ bắn trúng mắt phải cậu, cũng như viên đạn năm ấy.

Không phải muốn tái hiện hiện trường? Vậy cậu sẽ tái hiện hoàn chỉnh! Hai năm trôi qua, đây là cảnh tượng cậu mơ thấy mỗi tối, thân thể đã sớm tạo thành phản xạ có điều kiện.

Không tránh thoát?

Đều là bịa đặt!

Chỉ cần cậu còn một hơi thở, nhất định có thể tránh!

Lục Tiêu thẳng tắp đứng đó, chờ đau đớn sắp đến, nhưng cuối cùng không có gì. Không biết từ lúc nào đã có một bàn tay ấm áp che trước mắt cậu. Mà viên đạn lại bắn lên mu bàn tay người ấy.

Là Mục Từ Túc.

"Anh Mục..." Lục Tiêu ngẩng đầu, sau đó liền bị Mục Từ Túc vỗ đầu một cái.

"Hồ đồ!"

Lục Tiêu run rẩy một hồi, tầm mắt mơ hồ, cậu căn bản không nhìn rõ được mặt Mục Từ Túc, thế nhưng lại dễ dàng cảm nhận được sự lo lắng và căng thẳng của anh.

Những cảnh sát đối diện thở phào nhẹ nhõm, may mà không xảy ra việc gì.

Mục Từ Túc kiểm tra qua tình hình của Lục Tiêu, nhìn thấy con mắt sung huyết của cậu, anh lập tức đề nghị với cảnh sát, "Tình huống của Lục Tiêu hiện tại không thích hợp để tiếp tục tham gia phiên tòa, cần lập tức đưa cậu bé đến bệnh viện."

"Được." Cảnh sát lập tức đáp ứng, nhưng Lục Tiêu lại ra sức phản đối, biểu thị không đi.

"Em không đi!" Cậu níu chặt ống tay áo của Mục Từ Túc, "Anh Mục, em không đi, trước khi phiên tòa kết thúc, em không thể đi. Không nhìn thấy cũng không sao, em còn có thể nghe."

"Hai năm, em chờ phiên tòa này đã hai năm rồi, không tận mắt nhìn thấy bọn chúng tiến vào ngục giam, em sẽ không đi!"

"Em không đi, anh Mục, đừng bắt em đi." Lục Tiêu vô cùng kích động, "Đời em đã bị hủy rồi, mắt có thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Anh Mục, anh đừng đuổi em, cho em ở lại đi..."

"Lục tiêu..." Mục Từ Túc nhìn thiếu niên ngay cả nói chuyện cũng mang theo nghẹn ngào trước mặt, đột nhiên đưa tay ôm lấy cậu.

"Anh Mục?" Lục Tiêu ngừng thở, còn chờ đáp án của Mục Từ Túc, kết quả lại nhận được một cái ôm càng thêm chặt.

"Đừng tuyệt vọng, chúng ta sẽ thắng, cuộc đời em vẫn chưa hoàn toàn bị hủy hoại." Bên tai là giọng nói dịu dàng của Mục Từ Túc, nhưng đối với Lục Tiêu mà nói, những an ủi này đã chẳng còn ích gì.

Phải rồi, bọn cậu sẽ thắng, nhưng những kẻ kia sẽ không thực sự hối lỗi. Còn về cuộc đời cậu... Từ hai năm trước đã không còn rồi!

Viên đạn kia hủy đi không chỉ mắt, mà còn là giấc mộng, là tương lai của cậu, là vinh quang mà cậu coi như tất thảy sinh mạng.

Không còn nữa rồi, đời cậu từ rất lâu về trước đã kết thúc. Đã bị vùi lấp theo từng lần chịu đựng bạo lực học đường mất rồi!

Nghiêng đầu, Lục Tiêu nhìn thẳng về phía đám người Dư Sinh qua vai Mục Từ Túc, trong tầm mắt mơ hồ, thấy được đều là nét mặt vặn vẹo xấu xí.

"Anh Mục, em thật sự căm hận bọn chúng!" Lời này của Lục Tiêu nói đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng người nghe lại chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót.

Phải rồi! Sao có thể không hận?

Thử nhìn vẻ mặt của những kẻ thi bạo kia mà xem, cho dù đã đi tới bước này, vậy mà bọn chúng vẫn có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục phủ nhận. Rõ ràng khổ chủ đã ngồi tại vị trí của nguyên cáo, nhìn chằm chằm về phía bọn chúng, thế nhưng những kẻ ấy lại có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!

Là người, sao có thể vô liêm sỉ như vậy?

Lục Tiêu khóc đến không thở nổi. Còn những người đang xem trực tiếp lúc này đã tức đến độ buột miệng chửi lớn.

Sau khi mở lại phiên tòa, đám người bên Dư Sinh cuối cùng cũng chẳng thể tiếp tục cây ngay không sợ chết đứng nữa mà bắt đầu khủng hoảng.

Trước đây bọn chúng có thể tỏ ra có lý chẳng sợ bởi vì nghĩ rằng Mục Từ Túc không thể khiến mình nhận tội. Nhưng theo thời gian trôi đi, bọn chúng nhận ra, không phải là không thể khiến bọn chúng nhận tội, mà là đưa ra nhiều chứng cứ đến độ bọn chúng hết đường chối cãi. 

Mà khiến bọn chúng không ngờ tới, Lục Tiêu còn chưa phải là kết thúc, nhằm vào Dư Sinh, Mục Từ Túc có một bằng chứng lớn khác vẫn chưa lấy ra. Đó chính là bằng chứng liên quan tới cái chết của Trần Học.

"Thưa quan tòa, tôi có chứng cứ mới cần đệ trình." Câu này của Mục Từ Túc đối với những kẻ ngồi ở vị trí bị cáo mà nói đã tương đương với một cơn ác mộng.

Dư Sinh tập trung nhìn về phía kẹp văn kiện trong tay Mục Từ Túc. Gã có linh cảm, thứ đồ kia e rằng sẽ gây bất lợi cho mình.

Đúng như dự đoán, lần này Mục Từ Túc trình lên một bức ảnh, là loại hình được chụp từ máy ảnh kiểu cũ.

Địa điểm là căn phòng Trần Học thuê. Qua cửa kính cũ kỹ, ngoài Trần Học còn có một người khác ___ chính là Dư Sinh.

"Tôi đã điều tra cái chết của Trần Học, sau đó phát hiện ra nhiều điểm kỳ lạ. Bên trường học làm trái quy tắc, cưỡng ép hỏa táng, học sinh bất ngờ tử vong nhưng không hề báo cảnh sát. Tôi đã đến bệnh viện xem ghi chép ký tên, phát hiện giáo viên trong trường đã giả mạo chữ ký của Trần Học."

"Tiếp đó, để tìm được nguyên nhân tử vong thật sự của Trần Học, tôi đã tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn. Lúc này, nhân chứng xuất hiện và giao cho tôi tấm hình này, đồng thời khẳng định chính Dư Sinh đã tự tay đẩy Trần Học xuống!"

"Vì lẽ đó, tôi xin khởi tố Dư Sinh tội cố ý giết người." Mục Từ Túc quay đầu nhìn về phía bị cáo, "Hơn nữa, có một điều tôi xin phép được nhấn mạnh, ngày 31 tháng 6 một năm trước, buổi tối 23 giờ đúng, bị cáo Dư Sinh vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười tám, nói cách khác, vào thời điểm sát hại đương sự, cậu ta đã thành niên!"

Toàn phòng ồ lên!

"Tôi không làm!" Dư Sinh còn muốn giải thích.

"Cậu có làm!" Một nhân chứng mới được dẫn lên, chính là Hàn Trì đã biến mất không lâu sau khi Trần Học chết.

"Sao lại là mày?" Dư Sinh lùi về sau một bước, sắc mặt trắng bệch.

Gã hoàn toàn không thể ngờ, Trần Học còn có hậu chiêu như vậy. Càng không nghĩ tới, bằng chứng trong tay Hàn Trì có thể thực sự khiến gã mang tội danh giết người!

Quá trình đối chứng về sau liền trở nên thuận lý thành chương.

Mục Từ Túc một đường thế như chẻ tre, vạch trần đám người Dư Sinh, Vu Mỹ Thiến. Còn về phần luật sư của bọn chúng, có vắt hết óc cũng không tìm được lỗ hổng để phản bác.

Sau một lần nghỉ phiên tòa thứ hai, cuối cùng cũng tới thời khắc đưa ra phán quyết.

"Bốn bị cáo bao gồm Vu Mỹ Thiến phạm tội cố ý gây thương tích, kết án năm năm tù, bảy bị cáo còn lại bao gồm Thang Hồng Vĩ, vì bản án nhẹ hơn, kết án một năm tám tháng tù, hoãn thi hành án hai năm. Dư Sinh vì sát hại Trần Học, có chứng cứ xác thực, bị tước đoạt quyền chính trị suốt đời, lập tức tử hình!"

"Ngoài ra, vì vụ án phát sinh trong trường học, trường cấp ba Quốc Tế tỉnh lị phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc lơ là giám sát..."

Theo quan tòa tuyên án, tấn bi kịch do bạo lực học đường mang lại lần này rốt cục cũng có dấu hiệu hạ màn.

Đám người Vu Mỹ Thiến đã hoàn toàn hoảng sợ, khi bị dẫn đi, bọn chúng đều sụp đổ mà mắng loạn lên.

Nhưng lúc này đã muộn, tiến vào nơi này, dù nhà bọn chúng có giàu có đến đâu cũng không thể ngăn nổi luật pháp quốc gia!

Không ít người đều cảm thấy hả hê, nhưng mấy người ngồi ở vị trí nguyên cáo lại như đang nằm mơ mà dại người ra.

"Thắng sao?" Kiều Tây ngơ ngác nhìn, chầm chậm nói.

"Ừ, chúng ta thắng." Mục Từ Túc mỉm cười với cô bé.

"Thật sự thắng ạ?"

"Phải, thật sự thắng."

"Quá tốt rồi!" Kiều Tây cong khóe môi, nỗ lực lộ ra một nụ cười vui vẻ. Vậy nhưng được một nửa liền thất bại. Ngay sau đó, nước mắt cô bé bỗng rơi xuống.

"Chúng ta thắng rồi." Cô bé lẩm bẩm, "Thắng, thắng, rốt cục cũng thắng!"

Bụm mặt, Kiều Tây không nhịn được mà gào khóc. Ngay sau đó, Lục Tiêu và Doãn Ngôn bên cạnh cũng không kiềm được mà nức nở.

Tiếng khóc này như có lực truyền nhiễm, chẳng mấy chốc, những người ngồi ở vị trí bàng thính, những người từng chịu đựng bạo lực học đường ngồi ở vị trí nhân chứng, từng người từng người cũng bật khóc thành tiếng. 

Khắp phiên tòa là những tiếng khóc nghẹn ngào.

Có oan ức, có tuyệt vọng, cũng có những giọt nước mắt vì cuối cùng cũng trút được gánh nặng, thậm chí còn có những giọt nước mắt vì bàng hoàng và lạc lối đối với tương lai.

Bọn họ vốn dĩ có thể đàng hoàng sống dưới ánh mặt trời, thế nhưng lại bị bạo lực học đường cưỡng ép hủy diệt. Quá khứ đã qua, bằng sự thù hận và khát cầu công bằng, dù cho có nát sống lưng bọn họ cũng phải kéo dài hơi tàn.

May mắn thay, chính nghĩa cuối cùng cũng đến. Dù cho nó có tới muộn, nhưng ít ra có thể chứng minh, bọn họ không hề bị vứt bỏ.

Phát sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, những người ngồi trước máy tính lúc này lại để ý thấy, vị thẩm phán kia cũng cùng những đứa trẻ này lệ rơi đầy mặt.

Một phần vì cảm khái chân lý vẫn còn tồn tại, một phần là vì đau lòng.

Khóc đi, hãy cứ dùng hết sức lực mà khóc! Từ nay về sau, chờ đợi mọi người nhất định sẽ là biển lặng trời trong.

___

Cứ như vậy, phiên tòa rầm rộ này rốt cục cũng đi đến hồi kết, những kẻ phạm tội kia không một ai có thể chạy trốn pháp luật.

Mà vụ án lần này lại mang đến cho công chúng một đề tài thảo luận nghiêm trọng, đó chính là "Liệu có cần thiết thắt chặt thêm luật bảo vệ trẻ vị thành niên hay không."

Nhưng những thứ này cũng không phải điều Mục Từ Túc bọn họ để tâm. Vào giờ phút này, khi vụ án kết thúc, Mục Từ Túc không lập tức nghỉ ngơi mà cùng Kiều Tây đi đến trước mộ Trần Học.

Trên bia mộ, gương mặt thiếu niên khôi ngô tràn đầy tự tin, tiếc thay phong thái ấy cũng chỉ có thể ở lại trong hình mà không bao giờ có thể tận mắt nhìn thấy nữa rồi.

---

Hal: Chia sẻ một chút. Một trong những trải nghiệm tôi có được khi edit bộ này (tất nhiên là ngoài việc tiếp xúc một chút với luật pháp ra), đấy chính là thử chơi đùa với đại từ nhân xưng. 

Khác với những bộ còn lại trong blog này, cho dù có chia ra phản diện và chính diện thì cũng không hẳn là đen trắng rõ ràng (ví dụ: Về triều Đường hành nghề y), hay phản diện chỉ được đặt ở bên chứ không trực tiếp được đưa lên bàn cân cùng nhân vật chính (ví dụ: Encore, encore); ở bộ này, nhất là hai case đầu tiên, các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hai thái cực được phân tách vô cùng rõ ràng. Kiểu trực tiếp đặt lên bàn cân, trực tiếp đối đầu với nhau ấy, thế nên tác dụng mà đại từ nhân xưng đem đến phải nói là vô cùng lớn (cảm ơn tiếng Việt yêu dấu hic). 

Đúng là nếu phân tách rõ ai xấu ai tốt thì việc xác định đại từ nhân xưng sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà cảm giác vận dụng nó đến tận cùng để góp phần đẩy cái xung đột của bộ truyện lên cao hơn nữa ấy mà, vô cùng yomost luôn trời ạ ;;v;;

Không nói là tôi thành thạo trong việc sử dụng nó (ví dụ như với Vu Mỹ Thiến, bình thường, nếu dùng đại từ chỉ vai nữ ác độc thì tôi biết có mỗi "ả", thế nhưng Vu Mỹ Thiến lại chỉ là một con nhóc 16, 17 tuổi, thay kha khá từ nhưng vẫn không tìm được cái nào cho phù hợp với độ ác nhưng cũng không quá già dặn, thế nên dùng tạm "cô nhóc", không quá thỏa mãn...), cơ mà hiện tại vẫn tự thấy hài lòng với kết quả nói chung lmao.

Điều cuối cùng. Đã hết case 1, những chương sau thỉnh thoảng sẽ có mật khẩu. Rất dễ, các bạn chỉ cần biết cách tìm thôi =)))))) (Tin tôi đi, cách giấu pass từ một con low-tech như tôi thực sự ngu si lắm.)

Nhận xét