Chương 2- Anh ơi, mèo này mua ở đâu vậy ạ?
Nói là nghỉ hè nhưng nhóm học sinh năm cuối như Khôi và Dương chỉ được nghỉ hai tuần, sau đó lại phải chạy ngược chạy xuôi điền hết mẫu đơn này đến mẫu đơn khác để chuẩn bị cho việc được một thuần nhân nào đó nhận nuôi, cài đặt vòng cổ đặc chế cho từng cá nhân để liên lạc với nhau cũng như với tổng bộ ở xã hội loài người nếu như có bất trắc gì, học một khóa học ngắn để xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra khi chẳng may không tìm được trợ giúp và cách lưu lại mật hiệu cho đồng loại trong những trường hợp cần thiết. Túm lại là ti tỉ thứ trên trời dưới đất để làm, cũng vì vậy mà có cảm tưởng thời gian như trôi nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, hôm nay Khôi phải đến trung tâm Hòa nhập Xã hội loài Người (viết tắt là HXN) để lựa chọn một "chủ nhân" vừa ý. Kỳ thực, trong quá trình điền đơn, bọn họ cũng phải ghi nguyện vọng đối với "chủ nhân" tương lai của mình, sau đó trung tâm sẽ giúp bọn họ tìm ra từ ba đến sáu lựa chọn, cuối cùng để bọn họ tự chọn lựa trong hai tuần nghỉ cuối cùng.
Những "chủ nhân" được lựa chọn này đến từ đâu? Thú tộc cho xây dựng một chuỗi các cửa hàng thú nuôi ở địa phương như một khu cầu nối giữa con người và thú tộc. Người có nhu cầu tìm vật nuôi sẽ đến đây và nói ra yêu cầu của mình, nhân viên thú tộc sẽ lập tức điều tra để xác nhận rằng người này có đủ điều kiện kinh tế cũng như nhân cách để lo cho vật nuôi của mình, sau đó gửi những tài liệu này về trụ sở HXN tại nơi sinh sống của thú tộc.
Cũng may rằng phần lớn những dòng họ thú tộc lựa chọn con đường hòa nhập với con người đều là những loại động vật thường được loài người coi là vật nuôi, bằng không bọn họ cũng không dễ dàng "thâm nhập" vào xã hội loài người bằng cách thức này.
Còn sau hai năm du học thì sao? Lựa chọn tối ưu nhất là trung tâm sẽ tìm một thuần thú có vẻ ngoài gần như tương tự đối với thú tộc hết kỳ học để thế chỗ; nếu không thể tìm thấy, bọn họ sẽ dàn dựng một cảnh đi lạc để thú tộc có thể thoát khỏi thân phận vật nuôi khi thời điểm đến. Đương nhiên, trung tâm sẽ tính toán để việc "thú nuôi đi lạc" hay " thú nuôi trở nên có chút khác lạ so với trước đây" không quá tập trung ở cùng một địa điểm vào cùng một khoảng thời gian, tránh cho việc này trở thành một hiện tượng khu vực và thu hút sự chú ý của con người.
Đây đều là những thông tin bọn họ được tiếp cận từ những ngày đầu của năm cuối cấp và đã sớm thuộc nằm lòng. Khôi nhanh chóng lướt qua phần phổ biến thông tin ở mấy trang đầu tài liệu và chuyển đến phần tư liệu của những "chủ nhân" cho cậu lựa chọn.
Lúc điền đơn, Khôi mướp nhỏ chẳng có nguyện vọng gì đặc biệt ngoài chữ "đẹp" ngắn ngủi. Dương có từng cằn nhằn, bảo cậu chả biết suy nghĩ gì sất, quá nông cạn, không biết lo gì cho bản thân hết; vậy nhưng Khôi mướp nhỏ vẫn cứ chép miệng cho qua. Biết sao được, Khôi là một con mèo thích những thứ đẹp đẽ và cũng có vẻ ngoài rất được, cậu phải có một chủ nhân thật đẹp đẽ để xứng với vẻ ngoài của cậu chứ? Hơn nữa, ở với nhau tận hai năm, nhìn mặt nhau hoài cũng chán mà, nếu đối phương đẹp thì cậu còn có thể kéo dài hứng thú hơn một chút.
Dương nghe đống lập luận nói như đúng rồi đấy của cậu bạn cùng phòng mà ngao ngán. Cuối cùng chỉ nhắm mắt, thở hắt ra, nói "Tôi chịu cậu rồi, thích làm gì thì làm." Sau đó cũng không tiếp tục để ý đến Khôi nữa.
Khôi biết Dương giận mình, thế là cả ngày hôm đó mướp nhỏ cứ dính lấy cậu trụi lông để dụi dụi làm nũng lấy lòng, khiến người ta phải quan tâm mình bằng được mới thôi. Dương cũng hết cách, mặt cậu khó đăm đăm như vậy nhưng thật ra là người dễ mềm lòng, hơn nữa chiều chuộng Khôi đã là một thói quen gần chục năm nay, chẳng thể nào lơ là cậu lâu cho được.
Về với hiện tại, Khôi mướp nhỏ có tất thảy ba lựa chọn chủ nhân, một nam hai nữ, đều có vẻ ngoài rất nổi bật, mèo ta vô cùng hài lòng. Lật qua lật lại ba trang thông tin một hồi, Khôi quyết định chọn người đàn ông. Lý do cũng chả có gì to tát, chỉ là vì Khôi thích được ôm được bế mà thôi. Cậu cũng không quá nặng, người nhỏ thó, cơ mà hai cô gái kia cũng kiểu mình hạc xương mai với nhỏ con quá, Khôi sợ người ta ôm mình nhiều thì mỏi tay, thế nên chọn người cường tráng nhất trong số những lựa chọn được đưa ra.
Phan Bảo Hùng, 23 tuổi, còn độc thân, sống một mình, hiện tại đang làm họa sĩ truyện tranh, thời gian ở nhà rất nhiều. Tuy nhiên người này có một khuyết điểm chính là gặp khó khăn trong việc biểu đạt lời nói, nghĩa là anh ta sẽ gần như không nói. Đối với thú tộc nói chung, có thể lựa chọn một chủ nhân hay nói đương nhiên mới là điều tốt nhất, bởi vì họ có thể thực hành nghe và làm quen với ngôn ngữ nhiều hơn. Thế nhưng đối với Khôi, việc chủ nhân không hay nói cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Cậu là người khá có thiên phú trong ngôn ngữ, luôn đạt được kết quả cao trong lớp ngôn ngữ loài người, hơn nữa cậu hoàn toàn có thể làm quen với ngôn ngữ qua các chương trình trên tivi.
Chọn xong người vừa ý, Khôi nộp lại đơn đăng ký cho nhân viên trung tâm rồi nhảy chân sáo về nhà.
Dương được sắp xếp chọn người và chuyển đi trước Khôi, vậy nên hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ có thể ở cùng nhau trong căn phòng ký túc xá kia. Trên đường về, Khôi đặc biệt tìm mua những món mà Dương thích nhất để hôm nay về liên hoan bữa cuối. Về đến nơi lại thấy Dương cũng mua về cả đống món mà Khôi thích.
Là một con mèo mau nước mắt, Khôi chẳng mấy chốc mà thút thít khóc lên, đỏ cả mũi, không điều chỉnh cảm xúc tốt nên tai thú và đuôi lộ cả ra. Dương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng cậu không giỏi ăn nói, chỉ có thể đến gần ôm ôm vuốt vuốt bạn mình một hồi để mướp nhỏ nguôi ngoai.
---
Hai ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi. Khôi lại một lần nữa đến trung tâm, tìm vị trí có tên mình rồi hóa thành dạng thú, chờ người đến mang đi.
Chiều hôm đó cậu đã yên vị tại cửa hàng vật nuôi mà trung tâm mở trong thành phố, hớn hở làm quen qua loa với một vài người bạn cũng chuẩn bị được "nhận nuôi", gửi một tin nhắn báo bình an cho Dương bằng vòng cổ sau đó yên tâm cuộn mình ngủ một giấc.
---
Hùng vẽ nốt trang cuối cùng cho chương truyện tuần này, chỉnh sửa một chút chi tiết, lưu hình lại. Đợi ngày mai thêm lời thoại nữa là có thể nộp đi.
Mắt thấy đã hơn mười giờ tối, anh tắt máy tính, hiếm có khi không làm việc đến quá nửa đêm mà quyết định đi ngủ sớm. Tám giờ sáng mai anh có hẹn với cửa hàng thú cưng ở trung tâm thành phố để nhận vật nuôi, anh không muốn đến muộn. Hơn nữa ngày mai cũng phải dành thời gian để chào đón "thành viên" mới này về gia đình nữa, anh sợ rằng nếu ngủ muộn thì mai lại mơ mơ màng màng, chẳng làm được việc gì nên hồn.
Thế nhưng không biết là do đồng hồ sinh học hay vì tâm tình quá hào hứng khi lần đầu nhận vật nuôi, vẫn phải đến hơn nửa đêm Hùng mới thiu thiu ngủ. Trong lúc ngủ, khóe môi khẽ cong, không biết là mơ thấy điều gì.
Bảy giờ sáng, báo thức kêu inh ỏi. Người thanh niên trên giường đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng mở mắt ra, ngồi dậy tắt chuông.
Hùng vốn có một khuôn mặt với đường nét rất nam tính, cứng cỏi, kiểu tóc húi cua lại càng làm nổi bật gương mặt này của anh. Nhưng vì vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn khoác lên mình chút mơ mơ màng màng, khuôn mặt cũng có vẻ mềm mại nhu hòa hơn.
Anh xoa xoa đầu, ngáp một cái rồi xỏ dép bước vào phòng tắm.
Thay xong quần áo thì xuống nhà, mua bánh mì trứng, vừa ăn vừa đi bộ ra bến xe buýt. Sau khi ký hợp đồng mua vật nuôi từ cửa hàng, anh đã lập tức tìm hiểu và mua những thứ đồ cơ bản dành cho mèo, hôm nay chỉ cần đi nhận mèo, thế nên có thể đi xe buýt mà không phải gọi taxi.
Mười lăm phút sau, anh đã đến trước cửa tiệm thú nuôi. Báo tên với tiếp tân, ký tên, ngồi chờ đôi ba phút, sau đó mĩ mãn ôm được mèo về nhà.
---
Sáng hôm đó Khôi đang mơ màng thì được người ôm đi, sau đó hình như được truyền đến tay của ai đó, cậu bèn nhúc nhích cái mũi ngửi ngửi, hơi hơi mở mắt để ngắm người mới đến, thấy là "chủ nhân" mới của mình thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ vùi. Suốt đoạn đường sau đó, Khôi vẫn ngủ ngon lành trong túi mèo.
Về đến nhà đã gần chín giờ sáng, Hùng bế mèo con ra, nhẹ nhàng đặt lên ổ mèo, ngồi ngắm nghía một lát rồi chụp lại ảnh đăng lên facebook.
Gấu Lớn: Gia đình chào đón một thành viên mới. [hình ảnh].
Để mà nói thì Hùng cũng là một họa sĩ truyện tranh khá có tiếng, không phải kiểu nổi đến độ người người nhà nhà săn đón, thế nhưng lượng theo dõi fanpage thì vẫn là một con số khá ổn. Dù sao nghề họa sĩ này ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại cũng không quá phổ biến, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Sau khi hình ảnh được đăng lên thì nhanh chóng có những lượt thích và bình luận đầu tiên. Anh vui vẻ nhấn vào kiểm tra bình luận, mới chỉ có mấy cái "tem" với cả "rất hợp lý" gì đó. Hùng nghĩ thầm, chẳng liên quan, sau đó lại làm mới trang vài ba lần để xem xem có ai khen bé con nhà mình không. Được vài lần vẫn không thấy ai, anh bèn đóng ứng dụng, để điện thoại sang một bên, bắt tay vào đóng nốt cây mèo cho bé con. Anh mua về từ cuối tuần trước, thế nhưng mấy bữa đấy cố sức chạy deadline nên vẫn chưa đóng xong. Bây giờ đón bé con về nhà rồi, phải nhanh hoàn thành cho bé con có chỗ chơi mới được.
---
Hal: Một chút về thú tộc. Ban đầu đặt ra cái setting này cũng chẳng nghĩ nhiều, thế nên đến lúc viết hẳn ra thì hố trải dài từ đầu phố đến cuối phố =))))) Cứ viết là ra vấn đề, thế là lại phải ngồi nghệt mặt nhìn máy cố nghĩ cách giải quyết.
Lúc nghĩ về việc "sau khi kết thúc thời gian hai năm thì thú nhân làm cách nào để rời khỏi 'chủ nhân'?", giải pháp đầu tiên định đưa ra là thuốc mất trí nhớ, thế nhưng thôi, nghe nó cứ sao sao ấy =)))) Cuối cùng quyết định dùng cách kia. Lúc ấy cũng nghĩ, không biết như vậy có hơi tàn nhẫn quá với người chủ không? Dù gì thì cũng là thú cưng, chắc chắn phải có tình cảm, nếu cứ rời đi như vậy thì quả là không hay. Nhưng mà ngẫm lại thì, đâu cần thần thánh hóa thú tộc lên? Bọn họ chỉ là một tộc người mà thôi, và họ làm những điều có lợi với tộc nhân mình là điều đương nhiên, đâu cần thiết phải tốt đẹp đến độ nghĩ đến cảm xúc của người ngoại tộc?
Hmmm, túm lại là mệt quá OTL Chắc viết kiểu này một lần thôi, sau này lại quay về kiểu chuyện yêu đương nhảm quần giữa hai nhân vật cho nó nhẹ đầu. Nghĩ ra cả một cái hệ thống như này thật quá sức tôi OTL Đã thế nó vẫn còn cả đống hố nữa chứ huhu.
À, có một fact về thú tộc, đấy là bọn họ không có họ, hoặc là nói, con cái sẽ không theo họ cha mẹ, phần lớn tên của bọn họ đều chỉ có một tiếng. Sau khi hòa nhập vào thế giới loài người, bọn họ mới tự chọn họ cho mình, còn nếu như quay trở về nơi ở của thú tộc, bọn họ cũng có lựa chọn giữ nguyên tên gọi và không thêm họ hay tên đệm gì.
Điều thứ hai muốn nói là... Hic, bỏ viết lâu quá quên cả tên lẫn thiết lập nhân vật QAQ
Các tác giả bình thường sẽ viết đại cương trước khi bắt tay vào viết. Còn tôi thì sao? *insert meme ở đây chúng tôi không làm thế*
Chẳng mấy chốc đã đến tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, hôm nay Khôi phải đến trung tâm Hòa nhập Xã hội loài Người (viết tắt là HXN) để lựa chọn một "chủ nhân" vừa ý. Kỳ thực, trong quá trình điền đơn, bọn họ cũng phải ghi nguyện vọng đối với "chủ nhân" tương lai của mình, sau đó trung tâm sẽ giúp bọn họ tìm ra từ ba đến sáu lựa chọn, cuối cùng để bọn họ tự chọn lựa trong hai tuần nghỉ cuối cùng.
Những "chủ nhân" được lựa chọn này đến từ đâu? Thú tộc cho xây dựng một chuỗi các cửa hàng thú nuôi ở địa phương như một khu cầu nối giữa con người và thú tộc. Người có nhu cầu tìm vật nuôi sẽ đến đây và nói ra yêu cầu của mình, nhân viên thú tộc sẽ lập tức điều tra để xác nhận rằng người này có đủ điều kiện kinh tế cũng như nhân cách để lo cho vật nuôi của mình, sau đó gửi những tài liệu này về trụ sở HXN tại nơi sinh sống của thú tộc.
Cũng may rằng phần lớn những dòng họ thú tộc lựa chọn con đường hòa nhập với con người đều là những loại động vật thường được loài người coi là vật nuôi, bằng không bọn họ cũng không dễ dàng "thâm nhập" vào xã hội loài người bằng cách thức này.
Còn sau hai năm du học thì sao? Lựa chọn tối ưu nhất là trung tâm sẽ tìm một thuần thú có vẻ ngoài gần như tương tự đối với thú tộc hết kỳ học để thế chỗ; nếu không thể tìm thấy, bọn họ sẽ dàn dựng một cảnh đi lạc để thú tộc có thể thoát khỏi thân phận vật nuôi khi thời điểm đến. Đương nhiên, trung tâm sẽ tính toán để việc "thú nuôi đi lạc" hay " thú nuôi trở nên có chút khác lạ so với trước đây" không quá tập trung ở cùng một địa điểm vào cùng một khoảng thời gian, tránh cho việc này trở thành một hiện tượng khu vực và thu hút sự chú ý của con người.
Đây đều là những thông tin bọn họ được tiếp cận từ những ngày đầu của năm cuối cấp và đã sớm thuộc nằm lòng. Khôi nhanh chóng lướt qua phần phổ biến thông tin ở mấy trang đầu tài liệu và chuyển đến phần tư liệu của những "chủ nhân" cho cậu lựa chọn.
Lúc điền đơn, Khôi mướp nhỏ chẳng có nguyện vọng gì đặc biệt ngoài chữ "đẹp" ngắn ngủi. Dương có từng cằn nhằn, bảo cậu chả biết suy nghĩ gì sất, quá nông cạn, không biết lo gì cho bản thân hết; vậy nhưng Khôi mướp nhỏ vẫn cứ chép miệng cho qua. Biết sao được, Khôi là một con mèo thích những thứ đẹp đẽ và cũng có vẻ ngoài rất được, cậu phải có một chủ nhân thật đẹp đẽ để xứng với vẻ ngoài của cậu chứ? Hơn nữa, ở với nhau tận hai năm, nhìn mặt nhau hoài cũng chán mà, nếu đối phương đẹp thì cậu còn có thể kéo dài hứng thú hơn một chút.
Dương nghe đống lập luận nói như đúng rồi đấy của cậu bạn cùng phòng mà ngao ngán. Cuối cùng chỉ nhắm mắt, thở hắt ra, nói "Tôi chịu cậu rồi, thích làm gì thì làm." Sau đó cũng không tiếp tục để ý đến Khôi nữa.
Khôi biết Dương giận mình, thế là cả ngày hôm đó mướp nhỏ cứ dính lấy cậu trụi lông để dụi dụi làm nũng lấy lòng, khiến người ta phải quan tâm mình bằng được mới thôi. Dương cũng hết cách, mặt cậu khó đăm đăm như vậy nhưng thật ra là người dễ mềm lòng, hơn nữa chiều chuộng Khôi đã là một thói quen gần chục năm nay, chẳng thể nào lơ là cậu lâu cho được.
Về với hiện tại, Khôi mướp nhỏ có tất thảy ba lựa chọn chủ nhân, một nam hai nữ, đều có vẻ ngoài rất nổi bật, mèo ta vô cùng hài lòng. Lật qua lật lại ba trang thông tin một hồi, Khôi quyết định chọn người đàn ông. Lý do cũng chả có gì to tát, chỉ là vì Khôi thích được ôm được bế mà thôi. Cậu cũng không quá nặng, người nhỏ thó, cơ mà hai cô gái kia cũng kiểu mình hạc xương mai với nhỏ con quá, Khôi sợ người ta ôm mình nhiều thì mỏi tay, thế nên chọn người cường tráng nhất trong số những lựa chọn được đưa ra.
Phan Bảo Hùng, 23 tuổi, còn độc thân, sống một mình, hiện tại đang làm họa sĩ truyện tranh, thời gian ở nhà rất nhiều. Tuy nhiên người này có một khuyết điểm chính là gặp khó khăn trong việc biểu đạt lời nói, nghĩa là anh ta sẽ gần như không nói. Đối với thú tộc nói chung, có thể lựa chọn một chủ nhân hay nói đương nhiên mới là điều tốt nhất, bởi vì họ có thể thực hành nghe và làm quen với ngôn ngữ nhiều hơn. Thế nhưng đối với Khôi, việc chủ nhân không hay nói cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Cậu là người khá có thiên phú trong ngôn ngữ, luôn đạt được kết quả cao trong lớp ngôn ngữ loài người, hơn nữa cậu hoàn toàn có thể làm quen với ngôn ngữ qua các chương trình trên tivi.
Chọn xong người vừa ý, Khôi nộp lại đơn đăng ký cho nhân viên trung tâm rồi nhảy chân sáo về nhà.
Dương được sắp xếp chọn người và chuyển đi trước Khôi, vậy nên hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ có thể ở cùng nhau trong căn phòng ký túc xá kia. Trên đường về, Khôi đặc biệt tìm mua những món mà Dương thích nhất để hôm nay về liên hoan bữa cuối. Về đến nơi lại thấy Dương cũng mua về cả đống món mà Khôi thích.
Là một con mèo mau nước mắt, Khôi chẳng mấy chốc mà thút thít khóc lên, đỏ cả mũi, không điều chỉnh cảm xúc tốt nên tai thú và đuôi lộ cả ra. Dương vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng cậu không giỏi ăn nói, chỉ có thể đến gần ôm ôm vuốt vuốt bạn mình một hồi để mướp nhỏ nguôi ngoai.
---
Hai ngày cuối tuần nhanh chóng qua đi. Khôi lại một lần nữa đến trung tâm, tìm vị trí có tên mình rồi hóa thành dạng thú, chờ người đến mang đi.
Chiều hôm đó cậu đã yên vị tại cửa hàng vật nuôi mà trung tâm mở trong thành phố, hớn hở làm quen qua loa với một vài người bạn cũng chuẩn bị được "nhận nuôi", gửi một tin nhắn báo bình an cho Dương bằng vòng cổ sau đó yên tâm cuộn mình ngủ một giấc.
---
Hùng vẽ nốt trang cuối cùng cho chương truyện tuần này, chỉnh sửa một chút chi tiết, lưu hình lại. Đợi ngày mai thêm lời thoại nữa là có thể nộp đi.
Mắt thấy đã hơn mười giờ tối, anh tắt máy tính, hiếm có khi không làm việc đến quá nửa đêm mà quyết định đi ngủ sớm. Tám giờ sáng mai anh có hẹn với cửa hàng thú cưng ở trung tâm thành phố để nhận vật nuôi, anh không muốn đến muộn. Hơn nữa ngày mai cũng phải dành thời gian để chào đón "thành viên" mới này về gia đình nữa, anh sợ rằng nếu ngủ muộn thì mai lại mơ mơ màng màng, chẳng làm được việc gì nên hồn.
Thế nhưng không biết là do đồng hồ sinh học hay vì tâm tình quá hào hứng khi lần đầu nhận vật nuôi, vẫn phải đến hơn nửa đêm Hùng mới thiu thiu ngủ. Trong lúc ngủ, khóe môi khẽ cong, không biết là mơ thấy điều gì.
Bảy giờ sáng, báo thức kêu inh ỏi. Người thanh niên trên giường đấu tranh tâm lý một lúc, cuối cùng mở mắt ra, ngồi dậy tắt chuông.
Hùng vốn có một khuôn mặt với đường nét rất nam tính, cứng cỏi, kiểu tóc húi cua lại càng làm nổi bật gương mặt này của anh. Nhưng vì vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn khoác lên mình chút mơ mơ màng màng, khuôn mặt cũng có vẻ mềm mại nhu hòa hơn.
Anh xoa xoa đầu, ngáp một cái rồi xỏ dép bước vào phòng tắm.
Thay xong quần áo thì xuống nhà, mua bánh mì trứng, vừa ăn vừa đi bộ ra bến xe buýt. Sau khi ký hợp đồng mua vật nuôi từ cửa hàng, anh đã lập tức tìm hiểu và mua những thứ đồ cơ bản dành cho mèo, hôm nay chỉ cần đi nhận mèo, thế nên có thể đi xe buýt mà không phải gọi taxi.
Mười lăm phút sau, anh đã đến trước cửa tiệm thú nuôi. Báo tên với tiếp tân, ký tên, ngồi chờ đôi ba phút, sau đó mĩ mãn ôm được mèo về nhà.
---
Sáng hôm đó Khôi đang mơ màng thì được người ôm đi, sau đó hình như được truyền đến tay của ai đó, cậu bèn nhúc nhích cái mũi ngửi ngửi, hơi hơi mở mắt để ngắm người mới đến, thấy là "chủ nhân" mới của mình thì lại yên tâm nhắm mắt ngủ vùi. Suốt đoạn đường sau đó, Khôi vẫn ngủ ngon lành trong túi mèo.
Về đến nhà đã gần chín giờ sáng, Hùng bế mèo con ra, nhẹ nhàng đặt lên ổ mèo, ngồi ngắm nghía một lát rồi chụp lại ảnh đăng lên facebook.
Gấu Lớn: Gia đình chào đón một thành viên mới. [hình ảnh].
Để mà nói thì Hùng cũng là một họa sĩ truyện tranh khá có tiếng, không phải kiểu nổi đến độ người người nhà nhà săn đón, thế nhưng lượng theo dõi fanpage thì vẫn là một con số khá ổn. Dù sao nghề họa sĩ này ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại cũng không quá phổ biến, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Sau khi hình ảnh được đăng lên thì nhanh chóng có những lượt thích và bình luận đầu tiên. Anh vui vẻ nhấn vào kiểm tra bình luận, mới chỉ có mấy cái "tem" với cả "rất hợp lý" gì đó. Hùng nghĩ thầm, chẳng liên quan, sau đó lại làm mới trang vài ba lần để xem xem có ai khen bé con nhà mình không. Được vài lần vẫn không thấy ai, anh bèn đóng ứng dụng, để điện thoại sang một bên, bắt tay vào đóng nốt cây mèo cho bé con. Anh mua về từ cuối tuần trước, thế nhưng mấy bữa đấy cố sức chạy deadline nên vẫn chưa đóng xong. Bây giờ đón bé con về nhà rồi, phải nhanh hoàn thành cho bé con có chỗ chơi mới được.
---
Hal: Một chút về thú tộc. Ban đầu đặt ra cái setting này cũng chẳng nghĩ nhiều, thế nên đến lúc viết hẳn ra thì hố trải dài từ đầu phố đến cuối phố =))))) Cứ viết là ra vấn đề, thế là lại phải ngồi nghệt mặt nhìn máy cố nghĩ cách giải quyết.
Lúc nghĩ về việc "sau khi kết thúc thời gian hai năm thì thú nhân làm cách nào để rời khỏi 'chủ nhân'?", giải pháp đầu tiên định đưa ra là thuốc mất trí nhớ, thế nhưng thôi, nghe nó cứ sao sao ấy =)))) Cuối cùng quyết định dùng cách kia. Lúc ấy cũng nghĩ, không biết như vậy có hơi tàn nhẫn quá với người chủ không? Dù gì thì cũng là thú cưng, chắc chắn phải có tình cảm, nếu cứ rời đi như vậy thì quả là không hay. Nhưng mà ngẫm lại thì, đâu cần thần thánh hóa thú tộc lên? Bọn họ chỉ là một tộc người mà thôi, và họ làm những điều có lợi với tộc nhân mình là điều đương nhiên, đâu cần thiết phải tốt đẹp đến độ nghĩ đến cảm xúc của người ngoại tộc?
Hmmm, túm lại là mệt quá OTL Chắc viết kiểu này một lần thôi, sau này lại quay về kiểu chuyện yêu đương nhảm quần giữa hai nhân vật cho nó nhẹ đầu. Nghĩ ra cả một cái hệ thống như này thật quá sức tôi OTL Đã thế nó vẫn còn cả đống hố nữa chứ huhu.
À, có một fact về thú tộc, đấy là bọn họ không có họ, hoặc là nói, con cái sẽ không theo họ cha mẹ, phần lớn tên của bọn họ đều chỉ có một tiếng. Sau khi hòa nhập vào thế giới loài người, bọn họ mới tự chọn họ cho mình, còn nếu như quay trở về nơi ở của thú tộc, bọn họ cũng có lựa chọn giữ nguyên tên gọi và không thêm họ hay tên đệm gì.
Điều thứ hai muốn nói là... Hic, bỏ viết lâu quá quên cả tên lẫn thiết lập nhân vật QAQ
Các tác giả bình thường sẽ viết đại cương trước khi bắt tay vào viết. Còn tôi thì sao? *insert meme ở đây chúng tôi không làm thế*
Nhận xét
Đăng nhận xét