Chương 28- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ Kinh Mặc cũng không còn sức để ý tới chuyện khác. Cô qua loa nói xin lỗi với Mục Từ Túc, sau đó dẫn con mình đi, tính đến tìm người phụ nữ kia tính sổ.
Cô là người hiền lành, nhưng hiền lành không phải lý do để mặc cho kẻ khác ức hiếp. Huống hồ, kẻ súc sinh kia ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha.
Mục Từ Túc thấy thế vội vàng ngăn người lại, "Chị chờ tôi một chút."
ethnocentrisme
Anh cầm áo khoác, lấy giấy chứng nhận, sau đó theo mẹ con Kinh Mặc ra ngoài. Một lớn một nhỏ này không chắc có thể cùng người cãi nhau, Mục Từ Túc rất lo bọn họ phải chịu thiệt.
Cũng là thuận lợi, bọn họ mới ra ngoài liền bắt được một chiếc xe trống.
"Có chuyện gì sao?" Coi như là điểm độc đáo nơi đây, tài xế taxi ở Yên Kinh luôn rất nhiệt tình, thấy khách lên xe đều không nhịn được mà hàn huyên hai câu.
Tài xế thấy Kinh Mặc ủ rũ, mẹ cậu bé thì đỏ mắt nên tưởng hai người cãi nhau, liền khuyên hai câu. Nhưng nhìn Mục Từ Túc lại không thấy giống người một nhà với hai mẹ con kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
"Con tôi bị chủ nhà trước đánh, tôi muốn tìm cô ta nói chuyện." Mẹ Kinh Mặc ôm cậu bé thêm chặt, nước mắt không nhịn được muốn chảy ra.
"Con không đau, mẹ đừng khóc mà." Ban nãy Kinh Mặc còn sợ hãi, bây giờ thấy tâm tình mẹ mình không đúng, vội vàng ôm lấy khuyên nhủ cô.
Mục Từ Túc thấy thế liền lắc đầu với tài xế, tài xế thở dài, không tiếp tục nói nữa.
Thời buổi bây giờ ai cũng không dễ dàng. Bước ra đời, có ở đâu là không phải chịu uất ức.
Con đường phía sau liền trở nên vô cùng nặng nề.
Nhà của người phụ nữ kia cách nhà Mục Từ Túc không quá xa, nhưng không biết có phải do tâm trạng sốt ruột hay không, mẹ Kinh Mặc luôn cảm thấy đoạn đường này như đi mất mấy ngày mấy đêm, lâu đến độ uất ức cùng phẫn nộ bên trong cô như muốn phá thể mà ra.
Bởi vậy, ngay khi tài xế dừng xe, cô liền nhanh chóng mở cửa muốn xuống.
"Này! Mẹ đứa nhỏ!" Tài xế kia gọi cô.
"Xin lỗi anh, tiền xe." Mẹ Kinh Mặc bừng tỉnh.
"Không phải chuyện đó." Tài xế vẫy vẫy tay gọi Kinh Mặc, "Người bạn nhỏ, con tới đây."
Kinh Mặc không quá hiểu, kết quả người tài xế kia vươn tay ra qua cửa sổ xe, đưa cho bé một viên kẹo hoa quả.
"Không biết các cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng đừng lo lắng quá, cho dù có ra sao không phải vẫn còn cậu em trai này bên cạnh sao! Đều sẽ qua thôi!"
Nói xong, tài xế lái xe đi. Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn mẹ, muốn khóc lại không thể khóc.
"Lần sau gặp được phải cảm ơn chú ấy."
"Vâng. Chú tài xế là người tốt." Kinh Mặc cúi đầu nhìn giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ trong tay, đáy mắt cũng nhiều thêm ý cười thỏa mãn.
Mà lần thứ hai nắm tay Kinh Mặc đi tới nhà người phụ nữ kia, cảm xúc mẹ Kinh Mặc đã ổn định hơn rất nhiều.
Như người tài xế kia vừa mới nói, trên đời này bạn sẽ gặp nhiều chuyện, kẻ khốn kiếp đúng là nhiều, thế nhưng sẽ luôn luôn có người tốt.
Mục Từ Túc thấy cô bình tĩnh lại cũng an tâm không ít, thuận tiện bàn giao một vài điểm cần chú ý sau khi vào cửa, "Không phải chị làm, tuyệt không cần nhận, cũng không nên chạm vào đồ đạc trong nhà cô ta. Vấn đề còn lại đều giao cho tôi, tôi sẽ giúp chị xử lý."
"Thật sự cảm ơn cậu." Biết nghề nghiệp của Mục Từ Túc, mẹ Kinh Mặc cũng cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Đứng trước cửa nhà kẻ kia, cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Trước khi gõ, cô do dự nói với Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, những chuyện khác tôi không quan tâm, cô ta mắng chửi tôi, tôi cũng nhịn được, thế nhưng chuyện đánh Kinh Mặc, nhất định phải cho tôi một lời giải thích."
"Yên tâm." Mục Từ Túc đưa tay bế Kinh Mặc lên, "Em sợ không? Chúng ta chuẩn bị vào đây."
"Em không sợ!" Kinh Mặc ôm lấy cổ Mục Từ Túc, trả lời vô cùng vang dội.
Bé rất thích ca ca đang ôm mình, thích nhất là mùi hương khiến người khác cảm thấy an tâm trên người anh ấy.
Thấy mẹ con hai người đều chuẩn bị xong, Mục Từ Túc không để mẹ Kinh Mặc gõ cửa mà chính mình nhấn chuông.
"Ai thế!" Tầm một giây sau, trong phòng truyền đến tiếng đáp lại. Sau đó cửa lớn mở ra.
"Ai ui! Còn dẫn người đến giúp cơ đấy!" Không ngờ mẹ Kinh Mặc sẽ nhờ người khác, trên mặt người phụ nữ kia thoáng có tia kinh ngạc. Nhưng tia kinh ngạc ấy nhanh chóng biến mất, đổi thành vẻ mặt không thèm kiêng nể ai.
"Đã nghĩ ra phải bồi thường tôi thế nào chưa hả đồ ăn trộm!"
Mục Từ Túc còn chưa mở miệng, người phụ nữ kia đã vừa ăn cướp vừa la làng, dứt khoát chụp cái mũ trộm cắp lên đỉnh đầu người ta.
Nếu như là bình thường, mẹ Kinh Mặc nhất định sẽ ôn tồn giải thích, song lần này, Kinh Mặc bị đánh như vậy, cô không động thủ đã là kiềm chế lắm rồi. Muốn xin lỗi? Bồi thường? Con đàn bà này chính là nằm mơ giữa ban ngày!
"Tôi không lấy trộm đồ của cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng! Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Làm mất thì tự đi mà báo cảnh sát, tìm tôi vô ích!" Thở một hơi, mẹ Kinh Mặc đưa tay lật cổ áo, để lộ vết thương trên cổ Kinh Mặc, "Ngược lại, tôi muốn xem cô giải thích việc này thế nào."
"Nói cái gì thế?" Người phụ nữ tựa bên cửa lạnh mắt nhìn, "Tôi nói này chị gái, đầu chị có bệnh à. Tôi thuê chị đến đây làm việc, không phải để chị coi nhà tôi là cái vườn trẻ. Tự nhiên có thêm một thằng bé làm vướng chân vướng tay, tôi đã không nói gì rồi, con chị bị thương là do chị không trông kĩ."
"Lại nói, nhà này lớn như vậy, chị nói tôi đánh nó thì chứng cứ đâu, chị bị mù nên không thấy được à?"
"..." Người phụ nữ này nhanh mồm nhanh miệng, mẹ Kinh Mặc căn bản nói không lại, nhanh chóng ngơ người.
"Không cần nhiều lời, chị báo cảnh sát trước đã." Mục Từ Túc ngăn cô lại, lắc đầu một cái.
"Báo cảnh sát? Vậy thì tốt! Chờ cảnh sát tới tôi phải tố cáo chuyện trộm đồ này!"
Âm thanh của mấy người quá lớn, mặc dù bình thường không qua lại nhiều, hàng xóm hai bên vẫn không nhịn được mà mở cửa ra nhìn một chút.
Người phụ nữ nọ thấy vậy càng đắc ý, "Chậc, mọi người tới đúng lúc, các cô các chú nhìn hai mẹ con này đi, trộm đồ không nói lại còn dàn dựng tính kế. Chị ta nói tôi đánh con chị ta. Thôi cho tôi xin! Cả một đầu ngón tay của nó tôi cũng không chạm tới."
Việc người giúp việc tay chân không sạch sẽ đã chẳng còn lạ lẫm gì ở cái đất Yên Kinh này. Hơn nữa mẹ con Kinh Mặc mặc đồ giản dị rẻ tiền , càng khiến người ta thêm nghi ngờ.
Mục Từ Túc thấy thế, bỗng mở miệng hỏi, "Cô chắc rằng mình chưa bao giờ chạm vào người Kinh Mặc?"
"Đương nhiên, trên người thằng bé không biết có vi khuẩn gì không, tôi chạm nó làm gì?"
"Thật sao?" Mục Từ Túc làm như hiểu ra mà gật đầu, sau đó nói với Kinh Mặc, "Đưa áo khoác của em cho ca ca được không?"
"Dạ." Kinh Mặc ngoan ngoãn, lập tức làm theo.
Người phụ nữ nhìn không hiểu, Mục Từ Túc giải thích cho cô ta, "Vết thương trên cổ Kinh Mặc không thể là do chính bé gây ra, nhất định là có người ngoài tác động. Hơn nữa, vị trí này..." Mục Từ Túc đưa tay ra làm mẫu, "Muốn lưu lại dấu tay, nhất định phải đụng tới quần áo Kinh Mặc."
"Cô đã nói mình chưa từng chạm vào người Kinh Mặc, vậy chỉ rõ kẻ ngược đãi bé là người khác. Dựa theo pháp luật Hoa quốc, đánh đập trẻ con thuộc về tội hình sự, nếu không phải cô, tôi đương nhiên phải đi tìm hung phạm."
"Mà cái áo này chính là chứng cứ."
"Nghe không hiểu, nói tiếng người đi."
"Vậy để tôi nói thẳng." Mục Từ Túc cũng không tức giận, "Kẻ đánh Kinh Mặc nhất định phải lưu lại dấu vân tay trên áo bé, vì vậy tôi mới bảo bé cởi áo ra, lát nữa cảnh sát tới kiểm tra dấu vân tay là có thể biết được kết quả!"
"Có điều, chính cô nói ngay cả một ngón tay của Kinh Mặc cô cũng không chạm tới, vậy chắc sẽ không có vân tay của cô, đúng không?"
"Anh rốt cục là ai?" Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi.
"Mục Từ Túc, luật sư từ Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh, cũng là luật sư được mẹ con Kinh Mặc ủy thác lần này. Tôi tới đây chỉ có một mục đích, giải quyết vấn đề. Hiện giờ cảnh sát chưa tới, cô vẫn còn cơ hội, một khi cảnh sát đến, thành công lập án, vậy chỉ có định tội, không có chuyện rút đơn kiện, mời cô suy nghĩ cho kĩ."
"Tôi cũng muốn nhắc cô một câu, báo án giả cũng là một hành vi phạm pháp."
"Nói láo! Tôi làm mất đồ, sao lại nói là báo án giả?"
"Được, vậy tôi xin hỏi." Mục Từ Túc từng bước ép sát, "Cô làm mất khuyên tai kim cương đúng không? Kim cương là vật có giá trị, mặc dù là ở Yên Kinh cũng chỉ bán ở những trung tâm mua sắm lớn. Nếu cô nói mình có đồ vật như vậy, xin hỏi đôi khuyên tai này cô mua ở đâu? Đăng ký dưới tên của ai?"
"Anh quản được tôi à!" Người phụ nữ này hoảng rồi. Cô ta vốn chỉ định tìm cớ gây chuyện, thuận tiện quỵt tiền thuê tháng này. Nhưng không ngờ lại đụng phải cái đinh cứng như Mục Từ Túc. Mà quan trọng là, Mục Từ Túc hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua cho cô ta.
"Thưa cô, cô có thể không trả lời câu hỏi của tôi, thế nhưng lát nữa khi cảnh sát đến đây, họ cũng sẽ hỏi câu hỏi tương tự, đến lúc đó cô nhất định phải cho tôi một đáp án chính xác."
"Trong những án trộm cướp, giá trị của vật bị trộm là một trong những điều kiện định tội, cô không thể chứng minh được giá trị của vật đã mất, làm sao khiến người khác tin rằng cô thực sự có vật đó?"
"Nếu như cô không bị mất mà chỉ là vu khống, vậy thì không chỉ có tội báo án giả, bởi tôi sẽ đại diện cho đương sự, khởi tố cô tội xúc phạm danh dự cá nhân!"
"Khởi tố, được lắm! Anh là luật sư chứ gì! Tôi cũng tìm luật sư, tôi cũng khởi tố chị ta!"
"Có thể, đây là quyền lợi cơ bản của cô."
"Thằng thần kinh quản chuyện không đâu." Người phụ nữ á khẩu không trả lời được, mở danh bạ tìm một dãy số, "A lô, anh Vương ạ? Em gặp phải chuyện chả ra sao, có người mang con ra ăn vạ, lại còn thuê một thằng chó luật sư tới khởi tố em."
"Vâng, vậy nên hiện tại em cũng phải tố cáo chị ta! Không chỉ vì tay chân chị ta không sạch sẽ, em còn muốn tố cáo thằng nhãi kia dâm loạn, nhìn lén em thay quần áo."
"Mời cô chú ý cách dùng từ." Mục Từ Túc nghe thế, ở bên cạnh nói bổ sung, "Dâm loạn là từ chỉ hành động dùng để thỏa mãn ham muốn tình dục, phương pháp ra sao 'không thể miêu tả cụ thể'. Một đứa nhỏ năm tuổi, ngay cả từ cụ thể này có ý gì cũng không hiểu, vậy làm sao biết cái gì là dâm loạn?"
"Anh muốn gì?" Người phụ nữ cúp điện thoại, quay đầu nhìn Mục Từ Túc.
"Rất đơn giản, cô xin lỗi mẹ con Kinh Mặc, bằng không, sau khi cảnh sát tới, tôi sẽ khởi tố cô tội cố ý gây thương tích!"
"Anh bị điên à!"
"Người điên chính là cô!" Mục Từ Túc cuối cùng ép không được hỏa khí, "Một đứa nhỏ năm tuổi, cô tìm bừa một cái cớ là có thể đè đầu bé vào nước."
"Muốn nói tôi nói hưu nói vượn chứ gì! Chúng tôi có chứng cứ. Kinh Mặc vẫn ho khan, đây là một trong những bệnh trạng sau khi bị sặc nước. Tôi sẽ khai báo rõ với cảnh sát, để họ lấy mẫu nước trong phòng tắm của cô làm so sánh."
"..."
"Không phản bác? Biết rõ hành vi của bản thân sẽ gây thương tích cho người khác, vậy nhưng vẫn bỏ mặc hậu quả, đây chính là tội cố ý gây thương tích."
"Rốt cục thì anh muốn làm gì?" Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Căn cứ vào 'Luật hình sự' điều 234, tội cố ý gây thương tích, nếu vết thương nhẹ, kết án ba năm tù giam trở xuống, tạm giam hoặc có quản chế; nếu như dẫn đến trọng thương, phạt từ ba đến mười năm tù."
Cô là người hiền lành, nhưng hiền lành không phải lý do để mặc cho kẻ khác ức hiếp. Huống hồ, kẻ súc sinh kia ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha.
Mục Từ Túc thấy thế vội vàng ngăn người lại, "Chị chờ tôi một chút."
ethnocentrisme
Anh cầm áo khoác, lấy giấy chứng nhận, sau đó theo mẹ con Kinh Mặc ra ngoài. Một lớn một nhỏ này không chắc có thể cùng người cãi nhau, Mục Từ Túc rất lo bọn họ phải chịu thiệt.
Cũng là thuận lợi, bọn họ mới ra ngoài liền bắt được một chiếc xe trống.
"Có chuyện gì sao?" Coi như là điểm độc đáo nơi đây, tài xế taxi ở Yên Kinh luôn rất nhiệt tình, thấy khách lên xe đều không nhịn được mà hàn huyên hai câu.
Tài xế thấy Kinh Mặc ủ rũ, mẹ cậu bé thì đỏ mắt nên tưởng hai người cãi nhau, liền khuyên hai câu. Nhưng nhìn Mục Từ Túc lại không thấy giống người một nhà với hai mẹ con kia, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
"Con tôi bị chủ nhà trước đánh, tôi muốn tìm cô ta nói chuyện." Mẹ Kinh Mặc ôm cậu bé thêm chặt, nước mắt không nhịn được muốn chảy ra.
"Con không đau, mẹ đừng khóc mà." Ban nãy Kinh Mặc còn sợ hãi, bây giờ thấy tâm tình mẹ mình không đúng, vội vàng ôm lấy khuyên nhủ cô.
Mục Từ Túc thấy thế liền lắc đầu với tài xế, tài xế thở dài, không tiếp tục nói nữa.
Thời buổi bây giờ ai cũng không dễ dàng. Bước ra đời, có ở đâu là không phải chịu uất ức.
Con đường phía sau liền trở nên vô cùng nặng nề.
Nhà của người phụ nữ kia cách nhà Mục Từ Túc không quá xa, nhưng không biết có phải do tâm trạng sốt ruột hay không, mẹ Kinh Mặc luôn cảm thấy đoạn đường này như đi mất mấy ngày mấy đêm, lâu đến độ uất ức cùng phẫn nộ bên trong cô như muốn phá thể mà ra.
Bởi vậy, ngay khi tài xế dừng xe, cô liền nhanh chóng mở cửa muốn xuống.
"Này! Mẹ đứa nhỏ!" Tài xế kia gọi cô.
"Xin lỗi anh, tiền xe." Mẹ Kinh Mặc bừng tỉnh.
"Không phải chuyện đó." Tài xế vẫy vẫy tay gọi Kinh Mặc, "Người bạn nhỏ, con tới đây."
Kinh Mặc không quá hiểu, kết quả người tài xế kia vươn tay ra qua cửa sổ xe, đưa cho bé một viên kẹo hoa quả.
"Không biết các cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng đừng lo lắng quá, cho dù có ra sao không phải vẫn còn cậu em trai này bên cạnh sao! Đều sẽ qua thôi!"
Nói xong, tài xế lái xe đi. Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn mẹ, muốn khóc lại không thể khóc.
"Lần sau gặp được phải cảm ơn chú ấy."
"Vâng. Chú tài xế là người tốt." Kinh Mặc cúi đầu nhìn giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ trong tay, đáy mắt cũng nhiều thêm ý cười thỏa mãn.
Mà lần thứ hai nắm tay Kinh Mặc đi tới nhà người phụ nữ kia, cảm xúc mẹ Kinh Mặc đã ổn định hơn rất nhiều.
Như người tài xế kia vừa mới nói, trên đời này bạn sẽ gặp nhiều chuyện, kẻ khốn kiếp đúng là nhiều, thế nhưng sẽ luôn luôn có người tốt.
Mục Từ Túc thấy cô bình tĩnh lại cũng an tâm không ít, thuận tiện bàn giao một vài điểm cần chú ý sau khi vào cửa, "Không phải chị làm, tuyệt không cần nhận, cũng không nên chạm vào đồ đạc trong nhà cô ta. Vấn đề còn lại đều giao cho tôi, tôi sẽ giúp chị xử lý."
"Thật sự cảm ơn cậu." Biết nghề nghiệp của Mục Từ Túc, mẹ Kinh Mặc cũng cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Đứng trước cửa nhà kẻ kia, cô đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Trước khi gõ, cô do dự nói với Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, những chuyện khác tôi không quan tâm, cô ta mắng chửi tôi, tôi cũng nhịn được, thế nhưng chuyện đánh Kinh Mặc, nhất định phải cho tôi một lời giải thích."
"Yên tâm." Mục Từ Túc đưa tay bế Kinh Mặc lên, "Em sợ không? Chúng ta chuẩn bị vào đây."
"Em không sợ!" Kinh Mặc ôm lấy cổ Mục Từ Túc, trả lời vô cùng vang dội.
Bé rất thích ca ca đang ôm mình, thích nhất là mùi hương khiến người khác cảm thấy an tâm trên người anh ấy.
Thấy mẹ con hai người đều chuẩn bị xong, Mục Từ Túc không để mẹ Kinh Mặc gõ cửa mà chính mình nhấn chuông.
"Ai thế!" Tầm một giây sau, trong phòng truyền đến tiếng đáp lại. Sau đó cửa lớn mở ra.
"Ai ui! Còn dẫn người đến giúp cơ đấy!" Không ngờ mẹ Kinh Mặc sẽ nhờ người khác, trên mặt người phụ nữ kia thoáng có tia kinh ngạc. Nhưng tia kinh ngạc ấy nhanh chóng biến mất, đổi thành vẻ mặt không thèm kiêng nể ai.
"Đã nghĩ ra phải bồi thường tôi thế nào chưa hả đồ ăn trộm!"
Mục Từ Túc còn chưa mở miệng, người phụ nữ kia đã vừa ăn cướp vừa la làng, dứt khoát chụp cái mũ trộm cắp lên đỉnh đầu người ta.
Nếu như là bình thường, mẹ Kinh Mặc nhất định sẽ ôn tồn giải thích, song lần này, Kinh Mặc bị đánh như vậy, cô không động thủ đã là kiềm chế lắm rồi. Muốn xin lỗi? Bồi thường? Con đàn bà này chính là nằm mơ giữa ban ngày!
"Tôi không lấy trộm đồ của cô, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng! Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Làm mất thì tự đi mà báo cảnh sát, tìm tôi vô ích!" Thở một hơi, mẹ Kinh Mặc đưa tay lật cổ áo, để lộ vết thương trên cổ Kinh Mặc, "Ngược lại, tôi muốn xem cô giải thích việc này thế nào."
"Nói cái gì thế?" Người phụ nữ tựa bên cửa lạnh mắt nhìn, "Tôi nói này chị gái, đầu chị có bệnh à. Tôi thuê chị đến đây làm việc, không phải để chị coi nhà tôi là cái vườn trẻ. Tự nhiên có thêm một thằng bé làm vướng chân vướng tay, tôi đã không nói gì rồi, con chị bị thương là do chị không trông kĩ."
"Lại nói, nhà này lớn như vậy, chị nói tôi đánh nó thì chứng cứ đâu, chị bị mù nên không thấy được à?"
"..." Người phụ nữ này nhanh mồm nhanh miệng, mẹ Kinh Mặc căn bản nói không lại, nhanh chóng ngơ người.
"Không cần nhiều lời, chị báo cảnh sát trước đã." Mục Từ Túc ngăn cô lại, lắc đầu một cái.
"Báo cảnh sát? Vậy thì tốt! Chờ cảnh sát tới tôi phải tố cáo chuyện trộm đồ này!"
Âm thanh của mấy người quá lớn, mặc dù bình thường không qua lại nhiều, hàng xóm hai bên vẫn không nhịn được mà mở cửa ra nhìn một chút.
Người phụ nữ nọ thấy vậy càng đắc ý, "Chậc, mọi người tới đúng lúc, các cô các chú nhìn hai mẹ con này đi, trộm đồ không nói lại còn dàn dựng tính kế. Chị ta nói tôi đánh con chị ta. Thôi cho tôi xin! Cả một đầu ngón tay của nó tôi cũng không chạm tới."
Việc người giúp việc tay chân không sạch sẽ đã chẳng còn lạ lẫm gì ở cái đất Yên Kinh này. Hơn nữa mẹ con Kinh Mặc mặc đồ giản dị rẻ tiền , càng khiến người ta thêm nghi ngờ.
Mục Từ Túc thấy thế, bỗng mở miệng hỏi, "Cô chắc rằng mình chưa bao giờ chạm vào người Kinh Mặc?"
"Đương nhiên, trên người thằng bé không biết có vi khuẩn gì không, tôi chạm nó làm gì?"
"Thật sao?" Mục Từ Túc làm như hiểu ra mà gật đầu, sau đó nói với Kinh Mặc, "Đưa áo khoác của em cho ca ca được không?"
"Dạ." Kinh Mặc ngoan ngoãn, lập tức làm theo.
Người phụ nữ nhìn không hiểu, Mục Từ Túc giải thích cho cô ta, "Vết thương trên cổ Kinh Mặc không thể là do chính bé gây ra, nhất định là có người ngoài tác động. Hơn nữa, vị trí này..." Mục Từ Túc đưa tay ra làm mẫu, "Muốn lưu lại dấu tay, nhất định phải đụng tới quần áo Kinh Mặc."
"Cô đã nói mình chưa từng chạm vào người Kinh Mặc, vậy chỉ rõ kẻ ngược đãi bé là người khác. Dựa theo pháp luật Hoa quốc, đánh đập trẻ con thuộc về tội hình sự, nếu không phải cô, tôi đương nhiên phải đi tìm hung phạm."
"Mà cái áo này chính là chứng cứ."
"Nghe không hiểu, nói tiếng người đi."
"Vậy để tôi nói thẳng." Mục Từ Túc cũng không tức giận, "Kẻ đánh Kinh Mặc nhất định phải lưu lại dấu vân tay trên áo bé, vì vậy tôi mới bảo bé cởi áo ra, lát nữa cảnh sát tới kiểm tra dấu vân tay là có thể biết được kết quả!"
"Có điều, chính cô nói ngay cả một ngón tay của Kinh Mặc cô cũng không chạm tới, vậy chắc sẽ không có vân tay của cô, đúng không?"
"Anh rốt cục là ai?" Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi.
"Mục Từ Túc, luật sư từ Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh, cũng là luật sư được mẹ con Kinh Mặc ủy thác lần này. Tôi tới đây chỉ có một mục đích, giải quyết vấn đề. Hiện giờ cảnh sát chưa tới, cô vẫn còn cơ hội, một khi cảnh sát đến, thành công lập án, vậy chỉ có định tội, không có chuyện rút đơn kiện, mời cô suy nghĩ cho kĩ."
"Tôi cũng muốn nhắc cô một câu, báo án giả cũng là một hành vi phạm pháp."
"Nói láo! Tôi làm mất đồ, sao lại nói là báo án giả?"
"Được, vậy tôi xin hỏi." Mục Từ Túc từng bước ép sát, "Cô làm mất khuyên tai kim cương đúng không? Kim cương là vật có giá trị, mặc dù là ở Yên Kinh cũng chỉ bán ở những trung tâm mua sắm lớn. Nếu cô nói mình có đồ vật như vậy, xin hỏi đôi khuyên tai này cô mua ở đâu? Đăng ký dưới tên của ai?"
"Anh quản được tôi à!" Người phụ nữ này hoảng rồi. Cô ta vốn chỉ định tìm cớ gây chuyện, thuận tiện quỵt tiền thuê tháng này. Nhưng không ngờ lại đụng phải cái đinh cứng như Mục Từ Túc. Mà quan trọng là, Mục Từ Túc hiển nhiên cũng không muốn bỏ qua cho cô ta.
"Thưa cô, cô có thể không trả lời câu hỏi của tôi, thế nhưng lát nữa khi cảnh sát đến đây, họ cũng sẽ hỏi câu hỏi tương tự, đến lúc đó cô nhất định phải cho tôi một đáp án chính xác."
"Trong những án trộm cướp, giá trị của vật bị trộm là một trong những điều kiện định tội, cô không thể chứng minh được giá trị của vật đã mất, làm sao khiến người khác tin rằng cô thực sự có vật đó?"
"Nếu như cô không bị mất mà chỉ là vu khống, vậy thì không chỉ có tội báo án giả, bởi tôi sẽ đại diện cho đương sự, khởi tố cô tội xúc phạm danh dự cá nhân!"
"Khởi tố, được lắm! Anh là luật sư chứ gì! Tôi cũng tìm luật sư, tôi cũng khởi tố chị ta!"
"Có thể, đây là quyền lợi cơ bản của cô."
"Thằng thần kinh quản chuyện không đâu." Người phụ nữ á khẩu không trả lời được, mở danh bạ tìm một dãy số, "A lô, anh Vương ạ? Em gặp phải chuyện chả ra sao, có người mang con ra ăn vạ, lại còn thuê một thằng chó luật sư tới khởi tố em."
"Vâng, vậy nên hiện tại em cũng phải tố cáo chị ta! Không chỉ vì tay chân chị ta không sạch sẽ, em còn muốn tố cáo thằng nhãi kia dâm loạn, nhìn lén em thay quần áo."
"Mời cô chú ý cách dùng từ." Mục Từ Túc nghe thế, ở bên cạnh nói bổ sung, "Dâm loạn là từ chỉ hành động dùng để thỏa mãn ham muốn tình dục, phương pháp ra sao 'không thể miêu tả cụ thể'. Một đứa nhỏ năm tuổi, ngay cả từ cụ thể này có ý gì cũng không hiểu, vậy làm sao biết cái gì là dâm loạn?"
"Anh muốn gì?" Người phụ nữ cúp điện thoại, quay đầu nhìn Mục Từ Túc.
"Rất đơn giản, cô xin lỗi mẹ con Kinh Mặc, bằng không, sau khi cảnh sát tới, tôi sẽ khởi tố cô tội cố ý gây thương tích!"
"Anh bị điên à!"
"Người điên chính là cô!" Mục Từ Túc cuối cùng ép không được hỏa khí, "Một đứa nhỏ năm tuổi, cô tìm bừa một cái cớ là có thể đè đầu bé vào nước."
"Muốn nói tôi nói hưu nói vượn chứ gì! Chúng tôi có chứng cứ. Kinh Mặc vẫn ho khan, đây là một trong những bệnh trạng sau khi bị sặc nước. Tôi sẽ khai báo rõ với cảnh sát, để họ lấy mẫu nước trong phòng tắm của cô làm so sánh."
"..."
"Không phản bác? Biết rõ hành vi của bản thân sẽ gây thương tích cho người khác, vậy nhưng vẫn bỏ mặc hậu quả, đây chính là tội cố ý gây thương tích."
"Rốt cục thì anh muốn làm gì?" Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
"Căn cứ vào 'Luật hình sự' điều 234, tội cố ý gây thương tích, nếu vết thương nhẹ, kết án ba năm tù giam trở xuống, tạm giam hoặc có quản chế; nếu như dẫn đến trọng thương, phạt từ ba đến mười năm tù."
Nhận xét
Đăng nhận xét