Chương 24- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Lại xét tới những kết quả thi này," Mục Từ Túc buông Doãn Ngôn ra, lần này anh đứng chắn trước Kiều Tây.

Hoàn hảo... Cô bé không hổ là học bá, rõ ràng là lần đầu tiếp xúc với đề toán Olympic nhưng vẫn có thể làm đến thành thạo. Còn thư mời tham gia giải Olympic toán học quốc tế kia mới là thứ khiến người ta tiếc hận.

Toàn quốc chỉ có năm tấm, nhưng Kiều Tây vì sinh bệnh lần này mà mất tư cách dự thi.

Động viên vỗ vỗ đầu cô bé, Mục Từ Túc tiếp tục.

"Mọi người đều biết, người mắc bệnh trầm cảm nặng và chứng vọng tưởng không có khả năng để duy trì tỉnh táo và năng lực suy nghĩ. Càng không có khả năng vượt qua mấy vòng thi toàn quốc, đồng thời xuất sắc nhận được tư cách xuất ngoại."

"Mà đương sự của tôi, chí ít trước lần thứ năm bị ức hiếp vẫn có thể tiếp tục duy trì tỉnh táo."

"Là các người! Lợi dụng bạo lực học đường, ép cô bé đến đường cùng, cuối cùng chỉ hận không thể chết đi."

"Về khả năng vì chứng vọng tưởng nên tự tưởng tượng ra việc mình bị bắt nạt? Thực là một việc nực cười!"

"Xin mọi người nhìn lại phần lời khai này."

"Đây là lời khai của cảnh sát chịu trách nhiệm cứu viện vào ngày đương sự của tôi nhảy lầu. Anh ta nghe thấy rõ ràng, không, không chỉ anh ta, phải nói tất cả những người đứng ở nơi ấy hôm đó đều nghe thấy rõ ràng, những kẻ ngồi ở vị trí bị cáo gọi thẳng tên đương sự của tôi, nói với cô bé, có giỏi thì nhảy xuống đi!"

"Hơn nữa, sau khi cô bé đã được cảnh sát thuyết phục và bình tĩnh lại, bọn họ không ngại ngần gì mà bỏ thêm dầu vào lửa." Nói đến đây, Mục Từ Túc dừng lại một chút. Sự tạm dừng này tựa như muốn thắt tim người ta lại. Đúng như dự đoán, câu tiếp theo của anh tựa như một cú đánh mạnh vào lồng ngực.

"Một giây sau, cô bé thực sự nhảy xuống."

Toàn phòng ồ lên.

"Ba trăm ngàn tiền hòa giải, chính xác! Trong nhà chỉ còn lại hai anh em, em trai bị bệnh đến sắp chết lại không tìm được luật sư hỗ trợ lập án. Kiện lên tòa nửa năm, một năm nhưng không chắc đã có được kết quả. Không nhanh chóng đáp ứng điều giải thì bọn họ phải làm sao đây?"

"Còn thông tin về một trăm triệu tiền bồi thường được nhắc đến trên Internet, giáo viên thờ ơ, bạn học xa lánh, không coi mạng người ra gì, chỉ dùng tiền để nói chuyện, cha đau lòng cho con gái, vì vậy bật thốt lên số tiền một trăm triệu thì có làm sao? Một cô bé vốn khỏe mạnh lại bị hành hạ đến mức này, cho dù có thực sự lấy một trăm triệu, liệu từng ấy có thể bù đắp được một năm bị hành hạ của cô bé sao?"

"Một kẻ bình thường bức tử, bức điên người khác, sau đó lại dùng lý do lời người điên không thể coi là thật để biện hộ, tôi xin hỏi, rốt cục ai mới là kẻ cắt câu lấy nghĩa!"

"Phản đối!" Luật sư đối phương đứng lên, "Đây hoàn toàn là phỏng đoán của luật sư nguyên đơn, bằng chứng này không thể chứng minh hành vi phạm tội là thật."

"Phản đối không có hiệu lực!" Theo phản bác của thẩm phán, Mục Từ Túc bắn ra viên đạn cuối cùng.

"Còn về việc một trong ba đương sự của tôi bị tình nghi trộm cắp, đó càng chỉ là một lời đồn."

"Mời mọi người xem phần lời khai này." Mục Từ Túc hít sâu một hơi, nói nốt lời, "Vào ngày bị nghi ngờ thực hiện hành vi trộm cắp, đương sự Lục Tiêu căn bản không thể nhìn thấy."

Là chứng minh chẩn đoán bệnh từ bệnh viện của Lục Tiêu, phía trên viết rõ ràng, vào lúc này, Lục Tiêu bị bong võng mạc, dẫn đến mù tạm thời. Vào ngày Lục Tiêu bị nghi ăn trộm, cậu trở lại trường học không phải để lên lớp mà là để gặp giáo viên xin nghỉ học.

"Xin hỏi, một người không nhìn thấy, làm cách nào có thể từ một ngăn kéo chật ních đồ, dưới tình huống không kinh động bất kỳ một ai, lấy ví tiền, đồng thời lấy đi đồng tiền mệnh giá lớn nhất trong đó!"

"..." Á khẩu không trả lời được. Luật sư đối phương cau mày nhìn Mục Từ Túc, tức thời không nghĩ ra phương pháp phản bác nào.

Những chứng cơ này quá cứng rồi, hoàn toàn liên kết, mỗi một phần đều như cánh tay dần vươn ra đẩy Vu Mỹ Thiến và những bị cáo khác vào ngục giam.

Không được, hắn phải nghĩ biện pháp. Người luật sư kia cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng đứng lên, tiếp tục nhắm vào Lục Tiêu.

"Nguyên cáo, tôi đã xem qua ghi chép ở cục cảnh sát hai năm trước của cậu, trên đó viết, cậu nói mình có khả năng tránh được đạn thật?"

"Phải. Ban đầu tôi đều có thể tránh thoát." Lục Tiêu thật lòng trả lời, nhưng rất nhanh đã bị nghi ngờ hỏi lại.

"Tôi cho rằng không thể nào!" Luật sư đối phương mỉm cười, "Căn cứ vào ghi chép, tốc độ đạn thật là 240m/s, nếu như muốn tránh được, thị lực của cậu hẳn phải nhạy đến độ có thể nhìn được vật, đồng thời năng lực phản ứng của thân thể cũng phải vô cùng tốt."

"Tôi rất hiếu kì một chuyện, nếu như một năm trước, khi nguyên đơn mười sáu tuổi, quả thật có thể làm đến mức này, tôi cho rằng cậu ta không nên ở lại tỉnh lị, mà nhất định sẽ được tuyển vào đội tuyển quốc gia, tham gia thế vận hội Olympic lần tiếp theo."

"Nhưng trên thực tế, chuyện này không xảy ra."

"Có! Tôi vốn chiếm được vị trí, nếu như không phải bởi vì con mắt này..."  Tiếp tục bị đặt vào vòng nghi vấn, Lục Tiêu rốt cục không nhịn được mà bật thốt. Cậu nắm chặt tay, khớp xương cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm về phía luật sư của đối phương.

Nhưng luật sư không mấy quan tâm, trái lại gọi ra nhân chứng mới, "Xin hỏi, năm đó anh là huấn luyện viên thể dục của Lục Tiêu đúng không?"

"Đúng!"

"Đội tuyển quốc gia liệu đã từng tuyển chọn Lục Tiêu?"

"Đương nhiên không, Lục Tiêu quả thực chạy rất nhanh, nhưng đó chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải tài năng thực sự. Đội tuyển quốc gia nếu muốn ổn định, yếu tố may mắn chỉ có thể chiếm một phần nhỏ, đương nhiên sẽ không trúng tuyển."(*)

"Nói hưu nói vượn! Ông đang nói dối!" Nghe được lời nói dối trắng trợn này, Lục Tiêu không thể nhịn được nữa, cậu đứng lên, như muốn xông tới chất vấn.

"Bình tĩnh đi!" Mục Từ Tức giữ cậu lại.

"Tôi không nói dối!" Lục Tiêu miễn cưỡng kiềm chế lại tâm tình, quay đầu khó khăn nói với Mục Từ Túc một câu, "Anh Mục, em không nói dối."

"Anh biết." Mục Từ Túc cố gắng động viên.

Mà luật sư của bên kia lại đưa ra một yêu cầu mới.

"Thưa quan tòa, căn cứ vào 'Luật tố tụng hành chính' cùng những quy định pháp luật liên quan, trong phiên tòa xét xử, đối với những chứng cứ cần đối chứng, có thể tiến hành nhận định ngay trên tòa hoặc là do tòa hội thẩm nhận định."

"Tôi muốn khẩn cầu quan tòa có thể ngay tại đây thực hiện nhận định việc nguyên đơn Lục Tiêu có hay không có thể tránh đạn thật. Bởi vì đây là chứng cứ then chốt để xác định liệu đương sự của tôi có tội hay không. Năm đó cảnh sát nhận được báo án nhưng vẫn chưa nghiệm chứng, để duy trì tính công bằng của phiên tòa, tôi xin được nghiệm chứng một lần nữa!"

"Phản đối!" Mục Từ Túc nhanh chóng lên tiếng, "Thưa quan tòa, khẩn cầu ngài cẩn thận kiểm tra lại chứng minh chẩn đoán lúc trước của đương sự Lục Tiêu."

"Võng mạc bị bong là do vật ngoài tác động, đã chứng minh thực sự là vì đạn gây nên. Còn về năng lực vận động, tôi cho rằng điều này không thể bác bỏ, mời ngài xem, đây là kết quả thi hai năm trước của đương sự. Phá kỷ lục của tỉnh cũng không có gì bất ngờ hay là do may mắn. Bởi vì kỷ lục tỉnh trước đó rõ ràng là do chính đương sự lập ra vào năm nhất trung học!"

"Huống hồ, sau khi trải qua thương tổn, mắt của đương sự cho đến nay hoàn toàn không có chuyển biến tốt, làm vận động mạnh sẽ khiến bệnh của cậu ấy nặng thêm. Mời ngài đọc lời căn dặn của bác sĩ, cậu ấy đã không thể tiếp tục làm loại vận động kịch liệt như vậy nữa!"

"Đồng ý!" Thẩm phán muốn nói như vậy, nhưng bà chưa kịp lên tiếng, Lục Tiêu đã giơ tay lên.

"Nguyên đơn có gì muốn nói?"

Lục Tiêu đi đến giữa phiên tòa, cung kính cúi người trước thẩm phán, "Thưa tòa, tôi đồng ý tham gia kiểm tra."

"Lục Tiêu!" Mục Từ Túc nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Lục Tiêu, anh liền không tiếp tục nói nữa.

Lục Tiêu một lần nữa nhắc lại khẩn cầu của mình, "Xin ngài cho phép tôi được tham gia kiểm tra."

"Tôi không nói dối, mọi điều tôi nói đều là sự thật!"

"..." Thẩm phán chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, nhưng trầm mặc một lát, bà cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Đồng ý yêu cầu tiến hành kiểm tra của bị cáo. Tạm nghỉ!"

Theo tuyên bố của quan tòa, Lục Tiêu nhanh chóng được dẫn tới một căn phòng khác. Mục Từ Túc đi bên cạnh cậu.

"Anh Mục, em xin lỗi, em hành động quá cảm tính." Lục Tiêu cúi đầu, xin lỗi Mục Từ Túc. Bởi vì trước khi mở phiên tòa, Mục Từ Túc đã dặn đi dặn lại rằng cậu phải giữ bình tĩnh, thế nhưng Lục Tiêu không làm được, thậm chí còn gây thêm phiền toái.

Nhưng Mục Từ Túc không hề tức giận, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai cậu, "Đừng để ý, em cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tốt để lát nữa tiến hành kiểm tra."

"Vâng." Lục Tiêu gật đầu, sau đó không tiếp tục nói chuyện.

Lần này Mục Từ Túc có phần không nắm chắc trong lòng, ngược lại, luật sư của phía bên kia lại vô cùng bình tĩnh.

Bởi vì hắn chắc chắn rằng, lần này Lục Tiêu nhất định sẽ có chỗ sơ suất.

Dưới góc nhìn của hắn, người tên Lục Tiêu này quá mức ngu xuẩn. Nếu dựa theo hướng suy luận của Mục Từ Túc trước đó, hắn quả thật không chắc mình có thể thành công thực hiện đối chứng. Nhưng bây giờ không giống, Lục Tiêu đã tự mình đánh mất quyền chủ động, sau đó sẽ chính là thời khắc chiếm ưu thế của hắn.

Dù sao Lục Tiêu cũng là người có bệnh, đã hơn một năm không tham gia huấn luyện. Vận động viên chỉ cần không huấn luyện, thể năng cùng độ nhạy bén đều sẽ giảm xuống. Dù cho lúc trước Lục Tiêu có thể thực sự tránh được đạn, hiện tại cũng tuyệt đối không thể!

Sau hai mươi phút, sân bãi dùng để tiến hành kiểm tra đã được chuẩn bị kỹ càng. Lục Tiêu đứng ở giữa khu vực kiểm tra. Trước mặt là bốn cảnh sát cầm súng nạp đạn cao su.

"Em mặc đồ bảo hộ vào đi." Mấy cảnh sát này đều không đành lòng. Khoảng cách quá gần, mặc dù trong súng đã đổi thành đạn cao su, vậy nhưng nếu bị bắn trúng vẫn sẽ rất đau.

Chỉ tưởng tượng cũng đã thấy tàn nhẫn, huống hồ Lục Tiêu còn muốn tự mình trải nghiệm. Vậy thì khác gì cưỡng ép xé toạc vết thương vừa mới đóng vảy?

Vậy nhưng Lục Tiêu lại lắc đầu, biểu thị không cần.

Những người đang xem trực tiếp trên mạng cũng không nhịn được mà nhếch miệng.

"Không tránh được, khi ấy có thể, thứ nhất là do thể chất, thứ hai là vì đang trong tình thế nguy hiểm."

"Không phải chứ, mà tôi nói thật, nếu như bây giờ cậu bé có thể thực sự né được đạn, vậy những kẻ làm hỏng mắt cậu bé năm ấy nên cút ngay xuống địa ngục đi!"

"Chính xác, điền kinh nước ta vốn là hạng mục kém, nếu như đứa nhỏ này dừng huấn luyện hai năm mà vẫn có thực lực như vậy, cậu bé hẳn có thể trở thành một trong những nhà vô địch Olympic trong tương lai."

Trên Internet sôi nổi nghị luận, mặc dù đồng tình cũng không nghĩ rằng việc này khả quan. Dù sao thì thực tế vẫn luôn vô cùng khắc nghiệt.

Còn về phần bị cáo, bọn họ biểu thị không có gì phải sợ. Bởi vì bọn họ biết rõ, năm đó quả thật Lục Tiêu có thể né đạn, thế nhưng như vậy thì có ích gì? Lục Tiêu đã sớm tàn phế rồi!

Dư Sinh đứng ở hàng đầu, vẫn duy trì dáng vẻ quý công tử như dĩ vãng, trong mắt tràn ngập xem thường.

Lục Tiêu từ xa nhìn về phía gã, mắt phải đã quạnh đỏ.

Cậu đưa tay lên sờ theo bản năng, kể từ ngày đó, bên mắt này của cậu không khắc nào là không đau nhức. Vì vậy lúc này, cho dù cậu có phải liều mạng cũng phải bắt đám khốn kiếp kia nhận tội.

Dù sao cả đời cậu đã sớm bị hủy. Thay vì quỳ mở mắt, không bằng đứng lên làm người mù, ít ra còn có thể sống rõ ràng minh bạch.

---

Hal: (*) Lúc mới đọc QT và ngay cả khi edit, tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết việc "Lục Tiêu không có khả năng tránh đạn" có thể giúp chứng minh vô tội (hay giảm nhẹ tội) của bên bị cáo như thế nào, vì thực sự tôi cảm thấy nó vô dụng với không liên quan =))))) Nghĩ một hồi thì chỉ đưa ra được lý do này: Bị cáo dùng đạn cao su bắn vào Lục Tiêu để ép cậu ấy tránh, vì một phát cuối không tránh được nên mới bị bong võng mạc, bọn họ bị tố cáo vì cố ý gây thương tích cho Lục Tiêu => Thế nhưng nếu Lục Tiêu không có khả năng tránh được đạn thì không có chuyện cậu ấy có thể tránh được mấy phát đạn ban đầu => Có mâu thuẫn, nghĩa là việc cậu ấy bị bắt tránh đạn như thế chưa chắc đã xảy ra? => Việc cậu ấy bị bong võng mạc chưa chắc đã là do bên bị cáo. Mặt khác, nếu có thể chứng minh Lục Tiêu nói dối, vậy thì uy tín của cậu ấy sẽ giảm, độ tin cậy trong lời khai của cậu ấy sẽ không cao nữa? Thậm chí còn có thể dễ dàng bị xuyên tạc thành "đã không có tài còn thù phú nên mới làm lớn chuyện, bịa đặt vu khống".

Mà cho dù có thế thật thì nó cũng đầy sơ hở =)))) Thề, kiểu sắp chết đuối xong chỉ cố vùng vẫy một hồi nên càng chìm sâu ấy. 

Đương nhiên đấy chỉ là cái viễn cảnh hợp lý duy nhất mà đầu óc đơn bào của tôi có thể nghĩ ra lmao. Nếu có ai có lý do hợp lý hơn thì hoan nghênh bình luận thảo luận, khai sáng cho tôi OTL

Nhận xét