Chương 33- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Có thể thắng không? Đây là câu hỏi mà Mục Từ Túc một đời được mệnh danh là "thần thoại bất bại" trong giới được hỏi qua vô số lần.

Nhưng dù vậy, mỗi lần được hỏi, kể cả khi đã định liệu trước, anh vẫn thận trọng như lúc đầu.

Một câu khẳng định cũng chỉ là một chữ anh thuận miệng nói ra, nhưng đối với những người cùng đường mạt lộ kia mà nói lại là hy vọng duy nhất.

Nhìn Trác Tử Dung nức nở khóc trước mặt mình, sau khi trầm mặc vài giây, Mục Từ Túc trịnh trọng cam kết, "Có thể, chúng ta nhất định có thể thắng."

"Cảm ơn." Trác Tử Dung ngẩng đầu, gượng gạo nở một nụ cười không dễ nhìn, "Xin lỗi, đã để cậu chê cười rồi, nhưng thật sự cảm ơn cậu."

"Chuyện của tôi và chị tôi liền giao cho cậu." Cúi đầu với Mục Từ Túc, nước mắt của Trác Tử Dung rơi xuống đất, "Vạn sự xin kính nhờ."

"Được. Tôi sẽ dùng hết khả năng!"

___

Tuy rằng trên bản chất là vụ án ngược đãi sau kết hôn, nhưng vụ án của Trác Tử Dung vẫn tương đối phức tạp.

Đầu tiên là về hai người bị hại. Trác Tử Dung ít ra có thể đưa ra chứng cứ, nhưng từ phía vợ đầu của Thời Cảnh Xuân lại không thể tìm ra manh mối. Người lúc này đã thần trí không rõ, hoàn toàn không thể đứng lên thay mình phân trần.

Thứ hai chính là vì thân phận của Thời Cảnh Xuân. Người nhà Thời gia đều có gien nham hiểm giảo hoạt, ai cũng không đoán được bọn chúng còn có thủ đoạn gì.

Tính thêm những nhân tố bên ngoài khác, e rằng so với án bạo lực học đường lúc trước lại càng khó khăn hơn.

Thời Cảnh Xuân quả thật từng qua lại với không ít người, anh có thể như lúc trước, tìm đến và thuyết phục bọn họ làm nhân chứng. Nhưng tính chất của án kiện lần này không hề giống án bạo lực học đường.

Hoa quốc luôn hướng về truyền thống trong quan niệm trinh tiết, phái nữ gặp phải chuyện như vậy, không chỉ chịu tổn thương về mặt tinh thần và sinh lý, thậm chí ngay cả thanh danh cũng bị ảnh hưởng.  

Thậm chí còn có một số người cực đoan, nghiêng theo hướng đổ lỗi cho nạn nhân khiến những thứ xấu xa kia mãi mãi bị giấu dưới tấm màn che.

Vì lẽ đó, dưới tình huống thông thường, ngay cả luật sư nữ đến thăm cũng rất khó thu được điều gì, huống hồ anh còn là đàn ông.

E rằng phải thông qua chút phương pháp khác. Mục Từ Túc ghi lại một số điểm cơ bản của án kiện vào ghi chú, sau khi đưa Trác Tử Dung về nơi ở tạm thời của cô thì trở về nhà mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Từ Túc sử dụng những chứng cứ trong tay thành công lập án tại tòa. Có điều nguyên đơn chỉ có một mình Trác Tử Dung. Còn về vợ trước của Thời Cảnh Xuân, chỉ có thể đợi sau khi có chứng cứ xác thực để xin liên án.

Xế chiều, Mục Từ Túc gặp mặt Trác Tử Dung một lần, đồng thời giao biên nhận lập án cho cô.

"Cảm ơn." Trác Tử Dung nhìn tờ giấy mỏng trước mặt, lần thứ hai rơi nước mắt.

Mục Từ Túc chờ cô bình tĩnh lại, sau đó giải thích cùng cô một vài chi tiết nhỏ, lúc này mới cùng cô tách ra.

Nhìn đồng hồ, bây giờ trung tâm cũng đã tan làm. Bởi vậy Mục Từ Túc quay về nhà mình. 

Nhắc tới cũng đúng dịp, Mục Từ Túc vừa tới cửa nhà liền thấy Kinh Mặc được mẹ bé dẫn đến.

Đứa nhỏ này tựa hồ đang sống rất tốt, giữa đôi mày tràn đầy ý cười, chỉ là vành mắt có chút xanh đen, như là ngủ không ngon giấc. Ngay cả mẹ bé cũng có dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Em sao vậy? Bị ốm sao?"

"Ca ca!" Nhìn thấy Mục Từ Túc, nụ cười trên mặt Kinh Mặc càng thêm rõ ràng, chân ngắn bình bịch chạy, vọt về phía anh.

"Chậm chút nào, đã lâu không gặp được em, có chú liền quên ca ca luôn?" Mục Từ Túc ôm lấy bé, nói đùa hai câu.

"Đâu có ạ." Kinh Mặc lắc đầu một cái, "Em thích ca ca nhất đó!"

Hiểu chuyện lại nói ngọt như thế, cảm giác ngột ngạt trong lòng Mục Từ Túc vì vụ án của Trác Tử Dung được xua tan không ít.

Anh vừa bế Kinh Mặc vào nhà vừa nói chuyện, "Gần đây có sống tốt không?"

"Tốt ạ! Em còn được đi tới vườn thú, nhìn thấy một lão chuột lớn ơi là lớn!"

"Lão chuột lớn?" Có phải vì anh lâu rồi không đi không? Vườn thú Yên Kinh có loại động vật này từ bao giờ vậy. Mà một giây sau Mục Từ Túc lại nhận ra, cách nói chuyện của Kinh Mặc có điểm lạ. Nhìn kỹ lại, hóa ra là thay răng rồi. Răng cửa vốn thẳng thớm đều đặn giờ bị hổng một lỗ. Không phải nói chuyện sẽ bị lọt gió sao?

Lão chuột lớn kia hơn phân nửa là lão hổ lớn mới đúng. Mục Từ Túc không nhịn được mà bật cười, Kinh Mặc lập tức nhận ra nguyên nhân, ban đầu hơi nhăn mặt, sau đó cũng không nhịn được ngây ngô cười lớn.(*)

Mẹ Kinh Mặc nhìn một lớn một nhỏ đang ầm ĩ, trong mắt cũng hiện lên không ít ý cười. Nhanh chóng thay quần áo rồi dọn dẹp phòng.

Kinh Mặc cười một hồi liền đứng lên, ôm ôm cổ Mục Từ Túc, thì thầm nói với anh.

"Ca ca, em nói cho anh một bí mật."

"Gì vậy?"

"Ba ba." Kinh Mặc đỏ mặt, có chút thẹn thùng, "Hôm ấy chú tới đón em, thế là em lén gọi chú một tiếng ba ba. Sau đó em thấy ba khóc."

"Thật sao?"

"Dạ. Sau đó ba mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon, còn giúp em giấu đi, không cho mẹ biết, nói rằng đấy là bí mật nhỏ giữa cha con."

"Chú đối với em tốt lắm sao?"

"Dạ. Tốt lắm luôn. Nhưng mà ba có hơi sợ mẹ, sau khi đồ ăn vặt bị phát hiện, cả hai bọn em đều bị mẹ dạy dỗ, còn phải đi đứng nhà vệ sinh.

Kinh Mặc là đứa nhỏ dễ thỏa mãn, chút chuyện nhỏ thường ngày cũng được bé kể lại vô cùng sinh động và mang theo mùi vị của hạnh phúc. Mục Từ Túc nghe những điều này cũng coi như nhẹ bớt được cõi lòng.

Dù sao thì mẹ Kinh Mặc gần đây có chút kỳ lạ, anh luôn cảm thấy bất an trong lòng. May là lần này không phải gả cho người không xứng.

"Thế nhưng sao cả em và mẹ đều có vẻ rất mệt?"

"Bởi vì nhà em trai ba ba phiền lắm ạ! Tối ngày ầm ĩ, nhà em chẳng ai ngủ ngon." Kinh Mặc oán trách một câu, "Nhưng cũng không sao, ba ba nói tháng sau ba được phát tiền lương là đủ mua nhà rồi, có thể đưa mẹ và em cùng chuyển đi. Còn nói đã đặt tiền cọc ở nơi gần trường học, như vậy sau này em đi học cũng tiện hơn.

"Vậy thì tốt." Nghe thế, Mục Từ Túc mới coi như thật sự an tâm. Còn về việc mẹ Kinh Mặc lúc trước luôn vội vã thì cũng dễ hiểu. Một đại gia đình ở cùng nhau, việc nhà cũng rất vất vả, giờ nhớ lại cũng coi như hợp lý.

Mẹ Kinh Mặc luôn làm việc nhanh nhẹn lưu loát, trong lúc Mục Từ Túc đang chơi với Kinh Mặc thì cô đã dọn dẹp xong nhà, lúc này đang chuẩn bị nấu cơm.

"Hôm nay Tiểu Mục muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ, chị cứ làm thôi!" Mục Từ Túc luôn không kén chọn.

Mà mẹ Kinh Mặc lại lo lắng, "Cậu cứ chọn đồ mình thích đi, ăn ít quá, chị nhìn cậu dạo này gầy đi không ít. Công việc hẳn là rất vất vả!"

"Không vất vả lắm, nghề này của bọn em đều như vậy."

"Thế, cô gái lần trước tới đây..." Mẹ Kinh Mặc luôn là người không hay hỏi chuyện người khác, cũng không biết có phải Trác Tử Dung để lại cho cô ấn tượng quá sâu hay không mà hôm nay lại khó khăn mở miệng hỏi một câu, "Cô ấy cuối cùng có quyết định kiện không?"

"Có thể kiện ạ! Chỉ là quá trình có chút phiền toái." Mục Từ Túc vào bếp rót cho mình chén nước.

"Chuyện trong phòng giữa hai vợ chồng cũng có thể kiện lên tòa sao?"

"Việc này phải xem từng trường hợp cụ thể. Sao vậy ạ? Chị quen ai gặp vấn đề gì sao?"

"Không có không có, chỉ là chị hiếu kỳ nên hỏi một chút thôi.Thật xin lỗi, cho cậu thêm phiền toái." Mẹ Kinh Mặc nhanh chóng lắc đầu, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.

Mà Kinh Mặc nghe xong thì lại đăm chiêu.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không gì ạ." Kinh Mặc lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy ca ca vô cùng lợi hại, em đang nghĩ không biết sau này liệu mình có thể lợi hại như ca ca không."

"Sau này em muốn thành luật sư sao?"

"Em làm được không ạ? Em cứ cảm thấy mình có chút ngốc."

"Nào có chuyện đó, nếu em mà ngốc thì những người ngốc trên đời đều có thể vào đại học Bắc Kinh rồi!" Nặn nặn mũi Kinh Mặc, Mục Từ Túc nói cho bé nghe một vài câu chuyện nhỏ liên quan đến nghề luật sư.

Kinh Mặc ngồi bên nghe vô cùng chăm chú, trước khi đi còn ôm quyển "Luật dân sự" của Mục Từ Túc không buông tay.

"Cái này khó quá, chờ em lớn hơn một chút rồi đọc."

"Vậy cho em mượn một quyển mỏng được không ạ?" Kinh Mặc nhìn giá sách của Mục Từ Túc, cuối cùng từ trong góc lấy ra một quyển "Luật hôn nhân", "Ca ca, em mượn quyển này được không?"

"Được thì được, nhưng em đọc có hiểu không?"

"Em có từ điển!" Kinh Mặc vỗ vỗ ngực, biểu tình tự hào, "Giáo viên vườn trẻ vừa đưa cho em hôm qua xong."

"Vậy thì cho em mượn, lần sau đến anh sẽ kiểm tra."

"Không thành vấn đề!" Kinh Mặc cẩn thận để sách Mục Từ Túc cho mượn vào túi nhỏ của bé. Sau đó vô cùng vui vẻ dắt tay mẹ mình chào tạm biệt anh.

Nhìn bóng lưng đứa nhỏ rời đi, Mục Từ Túc lại gọi điện thoại cho đàn anh, sau khi xác định cha kế của Kinh Mặc thực sự không có vấn đề gì mới coi như buông được mối lo này.

Mục Từ Túc thở phào nhẹ nhõm, mà bên Thời gia thì đã sớm rối loạn.

Ngày hôm qua, sau khi người luật sư kia trở về đã thuật lại dự định của Mục Từ Túc cho người Thời gia.

Sau khi cha Thời Cẩm nghe vậy, vốn định mấy ngày nữa tìm cơ hội tâm sự cùng Mục Từ Túc, lại không ngờ động tác của anh quá nhanh, hôm trước vừa làm giám định vết thương, hôm nay đã lập được án trên tòa!

"Xương của người tên Mục Từ Túc này rất rắn, e rằng chú lần này không chết cũng bị lột mất một tầng da." Trong phòng khách Thời gia, Thời Cẩm không nhịn được mà lắc đầu, ngay sau đó lại nhận một cái tát của cha.

"Cũng là mối họa do anh chọc tới!" Cha Thời tức giận ho khan.

Gần đây tình hình Thời gia ngày càng hỏng.

Án bạo lực học đường lúc trước dẫn đến việc Vu gia sa lưới. Tuy rằng Thời gia chỉ là thông gia, vậy nhưng quan hệ trên thương trường vẫn khiến Thời gia đồng thời trượt chân.

Hiện tại án buôn lậu của Vu gia đã được chuyển cho bên trên, ông ta đã dò được tin chính xác, bên trên nói rằng phải coi là trọng án mà xử lý. Xem ra là đang muốn răn đe.

Quan hệ thông gia chính là phiền phức như vậy, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trải qua những cuộc điều tra nghiêm ngặt, Vu gia rơi đài thì Thời gia cũng bị họa lớn ập lên đầu.

Mà suy xét kỹ, khởi nguồn của mọi việc đều là từ Mục Từ Túc.

"Năm đó anh vừa ý cậu ta, đáng nhẽ phải nắm chắc người bên mình để coi chừng. Giờ bị cắn trả, đều là mầm họa từ anh mà ra!"

"Chuyện lần này của chú anh, vì sao Trác Tử Dung lại tìm đến Mục Từ Túc? Còn không phải vì biết được quan hệ giữa anh và cậu ta sao!"

"Cha!" Thời Cẩm còn muốn biện giải, nhưng cha gã cũng không muốn nghe, mới mở mồm đã phải nghẹn trở lại.

"Tạm thời tôi sẽ đóng băng toàn bộ thẻ của anh. Anh ở nhà tu thân dưỡng tính cho tôi, đừng ra ngoài gây rối thêm hay chọc tới Mục Từ Túc!"

"Con..." Thời Cẩm muốn nói gã có biện pháp đối phó Mục Từ Túc, nhưng lúc này quản gia lại đột nhiên chạy vào.

"Tiên sinh, vị tiểu tiên sinh kia đã tới."

"Hả? Ông nói là ai tới?"

"Vị kia, chính là người mà ngài vẫn muốn gặp. Ban nãy có người gõ cửa, tôi vừa nhìn, vậy mà lại là người nọ."

"Sao còn không nhanh mời người vào! Không, để tôi tự đi." Trên mặt cha Thời rốt cục cũng lộ ra chút ý cười.

Thời Cẩm cảm thấy kỳ quái nên cũng đi theo sau. Song, sau khi gã nhìn thấy người bước xuống xe, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng cổ quái.

Người này gã đã từng gặp, không, phải nói là khó có thể quên được.

Chính là tiểu thần côn xuất hiện vào lúc gã bị Mục Từ Túc chặn trong ngõ hẻm đánh một trận___ là người nói gã sẽ không được chết tử tế.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Hoa: Theo tôi bấm tay tính toán, anh...

Thời Cẩm: Ba ba, cầu ba đừng nói nữa.

---

Hal: (*) Hổ pinyin là "hǔ", chuột pinyin là "shǔ", thay răng nên chắc lọt gió, đọc âm hờ thành âm sờ gì đó =))))

Sẽ không ai quên thanh niên áo trắng chứ =)))))

Ôi ôi, tôi cũng muốn có một Kinh Mặc uhuhu ;;v;; Tại sao thằng bé có thể dễ thương như vậy huhu.

Nhận xét