Chương 31- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Vừa nghe thấy những từ này, Mục Từ Túc lập tức sững người.
"Xoảng!" Là tiếng thủy tinh vỡ. Mục Từ Túc ngẩng đầu, phát hiện là mẹ Kinh Mặc làm rơi chén trà trong tay.
"Ôi, tôi xin lỗi." Cô cúi đầu, vội vàng tìm chổi.
"Làm sao vậy?" Mục Từ Túc cảm thấy biểu hiện của cô có chút kỳ lạ.
"Không có gì, tôi..."
"Cô thấy chuyện tôi nói quá kinh thế hãi tục sao?" Trác Tử Dung ung dung hỏi.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi."
"Có gì phải xin lỗi, đều là phụ nữ, ai nghe đến chuyện này cũng sẽ thấy sợ." Trác Tử Dung vung vung tay, thật sự không để bụng. Tính cách thoải mái cởi mở, không hề hợp với vẻ ngoài đẹp đẽ yểu điệu của cô.
"À, tôi gọi anh là Mục Mục nhé! Tôi nghe nói những người thân với anh đều gọi anh như vậy." Trác Tử Dung có vẻ như rất quen thuộc, "Anh nói xem, tôi có kiện lão ta ra tòa được không?"
"Trước đây cô đã từng hỏi qua người khác chưa?"
"Sao mà hỏi được." Trác Tử Dung bật cười.
"Cũng phải." Mục Từ Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Dùng lời của Trác Tử Dung để giải thích, cô chính là cô bé Lọ lem được sếp coi trọng, là chim yến trong túi một cắc tiền cũng không có, nếu thật sự tìm luật sư để tư vấn về vấn đề mẫn cảm này, sợ rằng cũng không có kết quả gì.
"Vậy tôi cũng nói với cô, loại án này không dễ kiện, bởi vì cụm từ 'cưỡng hiếp trong hôn nhân' không có định nghĩa cụ thể trong luật hôn nhân, hoặc là nói, bản thân cụm từ này có mâu thuẫn."
"Vì sao?"
"Luật hôn nhân là luật dân sự, nhưng tội cưỡng gian lại thuộc phạm trù luật hình sự, còn về sự khác biệt giữa luật hình sự và dân sự, không cần tôi nói cô cũng rõ, tựa như một bên là đất một bên là trời vậy."
"Vậy ý anh là hành vi này không tính là phạm tội?" Trác Tử Dung siết chặt tay, "Rõ ràng là không muốn, vậy nhưng vẫn ép buộc, thậm chí trói người lại, sau đó còn quay lại toàn bộ quá trình, như vậy cũng không được tính là phạm tội sao?"
"Cô bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc đưa chén trà cho cô, "Nghe cô nói vậy, tôi cho là trước đây cô cũng từng tìm kiếm qua tư liệu, phải không? Tôi hỏi cô một chuyện, một vụ ly hôn đơn thuần cần bao lâu? Không phải song phương đồng ý ly hôn, mà là dưới tình huống chỉ một bên mong muốn."
"Một lần mở phiên tòa? Ba tháng?"
"Không, ít nhất phải hai năm. Chờ tôi một chút." Mục Từ Túc đứng dậy, lấy một quyển 'Luật hôn nhân' trên giá sách cho cô xen, "Dựa theo quy định hiện hành trong 'Luật hôn nhân', chỉ dưới tình huống tòa án xác định tình cảm vợ chồng đôi bên thực sự đổ vỡ mới có thể phán quyết ly hôn."
"Thế nhưng quá trình này sẽ vô cùng lâu. Bình thường thủ tục sơ thẩm đơn giản cần ba tháng, phổ thông thì cần sáu tháng. Phúc thẩm cần thêm ba tháng nữa. Từ sơ thẩm cho đến khi nhận được phán quyết chính thức ở phúc thẩm cần từ ba đến chín tháng. Đây là dưới tình huống mọi thứ thuận lợi. Vậy nếu như nhất thẩm không nhận được xét xử thì sao đây?"
"Sẽ kéo dài bao lâu?"
"Luật tố tụng dân sự quy định, sau sáu tháng mới có thể thực hiện đợt tố tụng tiếp theo. Mà dưới tình huống hai bên không thống nhất ý kiến, muốn phán định "đổ vỡ tình cảm" là rất khó khăn. Bởi vậy đối với phần lớn những vụ án ly hôn, sơ thẩm đều không thể đưa ra quyết định."
"Vì lẽ đó, án ly hôn ít nhất phải cần một năm rưỡi đến hai năm mới có thể kết thúc."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Án ly hôn bình thường đã khó khăn như vậy, cô cảm thấy án cưỡng hiếp trong hôn nhân sẽ đơn giản sao?"
"Có nghĩa là không thể kiện?" Trác Tử Dung bình tĩnh đến bất ngờ.
"Có thể kiện, nhưng quá trình sẽ rất khó khăn. Hơn nữa sẽ không lập được án với tội danh cưỡng hiếp trong hôn nhân. Nếu như cô nhất định phải dùng tội danh này để kiện Thời Cảnh Xuân, xin lỗi, tôi không làm được. Không chỉ có tôi, phải nói toàn bộ luật sư ở Hoa quốc đều không thể làm được."
"Bởi vì trong luật hôn nhân của Hoa quốc, không hề có định nghĩa cưỡng hiếp trong hôn nhân!"
"Mặt khác, chính cô phải có chứng cứ. Tối thiểu phải chứng minh được hắn ta có hành vi bạo lực gia đình để làm căn cứ cho việc tình cảm tan vỡ."
"Phải chứng minh thế nào?"
"Đến cục cảnh sát, làm giám định thương tích."
"Thế bây giờ đi có kịp không?"
"Cái gì?"
"Tôi nói, bây giờ đi có được không?" Trác Tử Dung thoải mái kéo khóa áo da, cả Mục Từ Túc và mẹ Kinh Mặc đều lập tức ngây ngẩn cả người.
Chằng chịt chi chít, từ cổ trải xuống ngực đều là vết thương và vết máu đọng, càng kinh khủng hơn là dấu răng cắn ở gáy, thịt bị lộ ra ngoài, máu be bét.
"Thương tích như vậy có đủ để giám định không?" Nếu như là một người yếu đuối, sợ rằng đã sớm bật khóc. Nhưng Trác Tử Dung lại cười đến vô cùng thoải mái, "Mục Mục, anh nói xem, có phải Thời gia bọn họ mục nát từ rễ không, bằng không vì sao cả lớn lẫn nhỏ đều là một lũ súc sinh như vậy?"
"Việc khác nói sau, đến đồn trước." Mục Từ Túc không trả lời câu hỏi này mà đứng dậy cầm áo khoác, dẫn Trác Tử Dung đến đồn.
Ngay khi nhìn thấy vết thương của Trác Tử Dung, Mục Từ Túc đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Vụ án của Trác Tử Dung so với anh nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Kiếp trước, Mục Từ Tức đã từng điều tra người Thời gia, vào thời điểm đó, anh có phát hiện được một tin tức xã hội liên quan đến Thời Cảnh Xuân. Hình như là về việc vợ ông ta bất ngờ tử vong.
Nếu như nhớ không lầm, tin tức viết vợ của Thời Cảnh Xuân chết trên giường người khác. Đối ngoại giải thích là, người vợ có sở thích đặc biệt rồi ngoại tình, kết quả tự chơi đến chết. Thời Cảnh Xuân vừa bị cắm sừng vừa phải để tang vợ, được người qua đường thông cảm chia buồn một hồi, đồng thời còn được bầu là một người đàn ông tốt có trách nhiệm.
Chỉ là khi đó vợ của Thời Cảnh Xuân không được công khai danh tính. Mà tới lúc Mục Từ Túc đối phó với Thời gia thì ông ta cũng đã đổi vợ rồi.
Cho nên nói, rất có thể lúc ấy Trác Tử Dung căn bản không ngoại tình, thủ phạm thực sự gây ra cái chết của cô chính là Thời Cảnh Xuân!
___
Một đường không nói chuyện, Mục Từ Túc dẫn Trác Tử Dung đi đến đồn. Sau khi nói rõ mục đích đến và làm xong thủ tục, Trác Tử Dung được một nữ cảnh sát dẫn vào phòng kiểm tra. Mục Từ Túc đợi ở bên ngoài.
Chỉ có thể nói quả là Thời gia, tin tức vô cùng nhanh nhạy, Mục Từ Túc vừa đưa người đến đồn cảnh sát thì luật sư Thời gia đã tới.
Nhắc tới cũng khéo, còn là người quen. Là đồng học của Mục Từ Túc và đàn anh, sau khi tốt nghiệp, vì không muốn làm công việc ít lương nên cố sức chen vào bộ pháp vụ xí nghiệp Thời gia.
Gã từng gặp Mục Từ Túc mấy lần, vì vậy lần này cũng không hàn huyên gì, trực tiếp đi tới trước mặt anh chất vấn, "Anh không thấy là mình vươn tay quá dài sao?"
"Cô Trác phù hợp với đối tượng cần giúp đỡ của trung tâm hỗ trợ." Mục Từ Túc dùng giọng điệu giải quyết việc chung.
"Đối tượng cần giúp đỡ? Tôi có thể hỏi là cáo buộc gì không?"
Mục Từ Túc vẫn chưa trả lời, cửa phòng kiểm tra đã mở ra. Trác Tử Dung được một nữ cảnh sát dìu ra ngoài.
Phần nhiều là trải nghiệm không quá thoải mái, sắc mặt Trác Tử Dung vô cùng khó coi. Trong ánh mắt của nữ cảnh sát cũng có đồng tình.
Loạng choạng chậm rãi bước đến bên người Mục Từ Túc, Trác Tử Dung nhìn chằm chằm vào luật sư của Thời gia, dùng ngữ khí trào phúng nói, "Tôi muốn kiện cái gì, trong lòng mấy người không tự hiểu rõ sao?"
"Cưỡng hiếp trong hôn nhân!" Thở mạnh hai hơi, ngữ khí của Trác Tử Dung càng thêm kịch liệt, "Đừng cho là tôi chỉ đùa giỡn, đã có giám định, thu thập chứng cứ cũng xong rồi, Thời Cảnh Xuân lần này tuyệt đối không trốn thoát!"
"Trốn không thoát?" Khí thế Trác Tử Dung hùng hổ là vậy, thế nhưng lại chọc cho vị luật sư Thời gia này bật cười.
"Cô Trác, cô đọc nhiều trang web vớ vẩn quá rồi à? Nếu muốn kiện, vị luật sư chính quy này không nói rõ vấn đề cho cô sao?"
"Đã nói, anh ấy nói có thể kiện."
"Có thể kiện? Tôi đồ rằng cô vẫn không hiểu được tình hình, vậy để tôi giải thích cho cô hiểu! Không hề tồn tại tội danh cưỡng hiếp trong hôn nhân trong luật pháp Hoa quốc, thậm chí, luật hôn nhân hiện tại đã loại trừ khả năng người chồng thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối với vợ mình."
"Nói cách khác, theo luật pháp, trong một cuộc hôn nhân, người chồng không thể trở thành cá nhân phạm tội cưỡng gian, thỏa mãn chồng là nghĩa vụ cơ bản của người vợ."
"Nực cười! Từ khi nào mà ép buộc đã trở thành nghĩa vụ cơ bản rồi?" Ban nãy Trác Tử Dung vẫn coi như bình tĩnh, bây giờ thì đã tức đến độ mất khống chế, "Lấy roi ra đánh tôi là tôi phải có nghĩa vụ chịu đựng? Hay nghĩa vụ của tôi là phải chịu để lão ta cắn cho thương tích đầy mình? Hoặc là nói, uống một lượng lớn thuốc trợ hứng cũng là nghĩa vụ của tôi?"
"Nếu như anh nói như vậy là nghĩa vụ, được thôi! Tôi lập tức ly hôn với Thời Cảnh Xuân, tôi với anh kết hôn, tôi nhất định sẽ đối xử với anh như vậy mỗi ngày."
"Bình tĩnh đi." Luật sư Thời gia không vì điều này mà mảy may lay động, "Cô tựa hồ nhầm lẫn một chuyện, đây là hôn nhân, không phải trò đóng vai. Cô có thể đưa ra một vạn loại giả thiết, nhưng pháp luật chính là pháp luật, không thể bị ảnh hưởng."
"..." Đúng vậy, pháp luật chính là pháp luật, câu nói này thật sự quá tàn nhẫn.
Luật hôn nhân đã được đổi mới mấy lần, nhưng trong xã hội từ xưa đến nay, địa vị của người nữ vẫn luôn vô cùng khó xử.
Lại như người luật sư kia nói, luật hôn nhân có đề cập, phía nữ thỏa mãn chồng là nghĩa vụ cơ bản, thế nhưng không hề chỉ rõ bên nữ khi không thích có thể từ chối. Thậm chí ngay cả sau khi lên tòa, người vợ suýt bị chồng đánh chết thì sơ thẩm cũng không thể nhận được tuyên án.
"Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, biết nhận lỗi là tốt rồi. Vợ chồng khuyên giải không khuyên phân." Chỉ cần người chồng đồng ý quay đầu, cho dù kẻ đó có từng thực hiện hành vi cặn bã kinh tởm đến mức nào, quan tòa cũng đồng ý cho hắn một cơ hội. Nhưng còn người phụ nữ đáng thương kia thì sao đây?
Dựa vào đâu mà cô phải khoan dung độ lượng, bị động tiếp nhận một kết quả như vậy. Phải biết, bạo lực gia đình chỉ có hoặc không xảy ra hoặc xảy ra vô số lần.
Nhưng luật pháp chính là luật pháp, người luật sư kia nói không sai, thói đời là vậy, ta còn có thể làm gì đây?
Trác Tử Dung đỏ mắt cúi đầu, không có lời nào để nói, giống như đã muốn từ bỏ.
Nhưng sau khi Mục Từ Túc hỏi thăm nữ cảnh sát về quá trình giám định vết thương liền lên tiếng chấm dứt sự im lặng giữa Trác Tử Dung và luật sư Thời gia.
"Tôi cảm thấy hai người đều hiểu lầm một chuyện. Ai nói sẽ tố cáo vì tội cưỡng hiếp trong hôn nhân?"
"Anh có ý gì?" Thấy Mục Từ Túc nói chuyện, người luật sư kia cũng thêm thận trọng.
"Tội danh cưỡng hiếp trong hôn nhân quả thật không tồn tại, thế nhưng tội cố ý gây thương tích và ngược đãi vẫn nằm trong phạm vi luật hình sự. Pháp luật có lẽ có tính lạc hậu, nhưng tuyệt đối không dùng để bao che cho kẻ có tội. Mong anh không lén đổi khái niệm."
"Anh mới là kẻ đang nghiêm trọng hóa vấn đề! Rất có khả năng đây chỉ là chút tình thú giữa vợ chồng hai người."(*)
"Tình thú và ngược đãi là hai khái niệm khác nhau."
"Ngược đãi?" Luật sư nghe vậy bỗng nở nụ cười, "Mục Từ Túc, có lẽ anh có chỗ hiểu lầm, anh không hỏi qua đương sự Trác Tử Dung làm cách nào để trở thành Thời phu nhân sao?"
"Điều này thì có liên quan gì đến việc cô ấy gặp phải sau hôn nhân?"
"Đương nhiên là có, bởi vì cô đây đã ký thỏa thuận tiểu tam thượng vị!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trác Tử Dung: Tôi có nỗi khổ riêng, anh tin không?
Mục Từ Túc: Là một luật sư, tôi sẽ vĩnh viễn tín nhiệm đương sự của mình. Đừng khóc, tôi tin cô.
---
Hal: (*) chỗ "nghiêm trọng hóa vấn đề" nguyên văn là "thượng cương thượng tuyến", nghĩa gốc của nó khó hiểu nên tôi xin phép không giải thích (vì không đủ khả năng diễn giải), nhưng cái nghĩa châm biếm ở đây là dùng những suy nghĩ sai lầm của bản thân để nâng những sự việc phổ thông lên tầm nghiêm trọng cao xa.
"Xoảng!" Là tiếng thủy tinh vỡ. Mục Từ Túc ngẩng đầu, phát hiện là mẹ Kinh Mặc làm rơi chén trà trong tay.
"Ôi, tôi xin lỗi." Cô cúi đầu, vội vàng tìm chổi.
"Làm sao vậy?" Mục Từ Túc cảm thấy biểu hiện của cô có chút kỳ lạ.
"Không có gì, tôi..."
"Cô thấy chuyện tôi nói quá kinh thế hãi tục sao?" Trác Tử Dung ung dung hỏi.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi."
"Có gì phải xin lỗi, đều là phụ nữ, ai nghe đến chuyện này cũng sẽ thấy sợ." Trác Tử Dung vung vung tay, thật sự không để bụng. Tính cách thoải mái cởi mở, không hề hợp với vẻ ngoài đẹp đẽ yểu điệu của cô.
"À, tôi gọi anh là Mục Mục nhé! Tôi nghe nói những người thân với anh đều gọi anh như vậy." Trác Tử Dung có vẻ như rất quen thuộc, "Anh nói xem, tôi có kiện lão ta ra tòa được không?"
"Trước đây cô đã từng hỏi qua người khác chưa?"
"Sao mà hỏi được." Trác Tử Dung bật cười.
"Cũng phải." Mục Từ Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Dùng lời của Trác Tử Dung để giải thích, cô chính là cô bé Lọ lem được sếp coi trọng, là chim yến trong túi một cắc tiền cũng không có, nếu thật sự tìm luật sư để tư vấn về vấn đề mẫn cảm này, sợ rằng cũng không có kết quả gì.
"Vậy tôi cũng nói với cô, loại án này không dễ kiện, bởi vì cụm từ 'cưỡng hiếp trong hôn nhân' không có định nghĩa cụ thể trong luật hôn nhân, hoặc là nói, bản thân cụm từ này có mâu thuẫn."
"Vì sao?"
"Luật hôn nhân là luật dân sự, nhưng tội cưỡng gian lại thuộc phạm trù luật hình sự, còn về sự khác biệt giữa luật hình sự và dân sự, không cần tôi nói cô cũng rõ, tựa như một bên là đất một bên là trời vậy."
"Vậy ý anh là hành vi này không tính là phạm tội?" Trác Tử Dung siết chặt tay, "Rõ ràng là không muốn, vậy nhưng vẫn ép buộc, thậm chí trói người lại, sau đó còn quay lại toàn bộ quá trình, như vậy cũng không được tính là phạm tội sao?"
"Cô bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc đưa chén trà cho cô, "Nghe cô nói vậy, tôi cho là trước đây cô cũng từng tìm kiếm qua tư liệu, phải không? Tôi hỏi cô một chuyện, một vụ ly hôn đơn thuần cần bao lâu? Không phải song phương đồng ý ly hôn, mà là dưới tình huống chỉ một bên mong muốn."
"Một lần mở phiên tòa? Ba tháng?"
"Không, ít nhất phải hai năm. Chờ tôi một chút." Mục Từ Túc đứng dậy, lấy một quyển 'Luật hôn nhân' trên giá sách cho cô xen, "Dựa theo quy định hiện hành trong 'Luật hôn nhân', chỉ dưới tình huống tòa án xác định tình cảm vợ chồng đôi bên thực sự đổ vỡ mới có thể phán quyết ly hôn."
"Thế nhưng quá trình này sẽ vô cùng lâu. Bình thường thủ tục sơ thẩm đơn giản cần ba tháng, phổ thông thì cần sáu tháng. Phúc thẩm cần thêm ba tháng nữa. Từ sơ thẩm cho đến khi nhận được phán quyết chính thức ở phúc thẩm cần từ ba đến chín tháng. Đây là dưới tình huống mọi thứ thuận lợi. Vậy nếu như nhất thẩm không nhận được xét xử thì sao đây?"
"Sẽ kéo dài bao lâu?"
"Luật tố tụng dân sự quy định, sau sáu tháng mới có thể thực hiện đợt tố tụng tiếp theo. Mà dưới tình huống hai bên không thống nhất ý kiến, muốn phán định "đổ vỡ tình cảm" là rất khó khăn. Bởi vậy đối với phần lớn những vụ án ly hôn, sơ thẩm đều không thể đưa ra quyết định."
"Vì lẽ đó, án ly hôn ít nhất phải cần một năm rưỡi đến hai năm mới có thể kết thúc."
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Án ly hôn bình thường đã khó khăn như vậy, cô cảm thấy án cưỡng hiếp trong hôn nhân sẽ đơn giản sao?"
"Có nghĩa là không thể kiện?" Trác Tử Dung bình tĩnh đến bất ngờ.
"Có thể kiện, nhưng quá trình sẽ rất khó khăn. Hơn nữa sẽ không lập được án với tội danh cưỡng hiếp trong hôn nhân. Nếu như cô nhất định phải dùng tội danh này để kiện Thời Cảnh Xuân, xin lỗi, tôi không làm được. Không chỉ có tôi, phải nói toàn bộ luật sư ở Hoa quốc đều không thể làm được."
"Bởi vì trong luật hôn nhân của Hoa quốc, không hề có định nghĩa cưỡng hiếp trong hôn nhân!"
"Mặt khác, chính cô phải có chứng cứ. Tối thiểu phải chứng minh được hắn ta có hành vi bạo lực gia đình để làm căn cứ cho việc tình cảm tan vỡ."
"Phải chứng minh thế nào?"
"Đến cục cảnh sát, làm giám định thương tích."
"Thế bây giờ đi có kịp không?"
"Cái gì?"
"Tôi nói, bây giờ đi có được không?" Trác Tử Dung thoải mái kéo khóa áo da, cả Mục Từ Túc và mẹ Kinh Mặc đều lập tức ngây ngẩn cả người.
Chằng chịt chi chít, từ cổ trải xuống ngực đều là vết thương và vết máu đọng, càng kinh khủng hơn là dấu răng cắn ở gáy, thịt bị lộ ra ngoài, máu be bét.
"Thương tích như vậy có đủ để giám định không?" Nếu như là một người yếu đuối, sợ rằng đã sớm bật khóc. Nhưng Trác Tử Dung lại cười đến vô cùng thoải mái, "Mục Mục, anh nói xem, có phải Thời gia bọn họ mục nát từ rễ không, bằng không vì sao cả lớn lẫn nhỏ đều là một lũ súc sinh như vậy?"
"Việc khác nói sau, đến đồn trước." Mục Từ Túc không trả lời câu hỏi này mà đứng dậy cầm áo khoác, dẫn Trác Tử Dung đến đồn.
Ngay khi nhìn thấy vết thương của Trác Tử Dung, Mục Từ Túc đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Vụ án của Trác Tử Dung so với anh nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Kiếp trước, Mục Từ Tức đã từng điều tra người Thời gia, vào thời điểm đó, anh có phát hiện được một tin tức xã hội liên quan đến Thời Cảnh Xuân. Hình như là về việc vợ ông ta bất ngờ tử vong.
Nếu như nhớ không lầm, tin tức viết vợ của Thời Cảnh Xuân chết trên giường người khác. Đối ngoại giải thích là, người vợ có sở thích đặc biệt rồi ngoại tình, kết quả tự chơi đến chết. Thời Cảnh Xuân vừa bị cắm sừng vừa phải để tang vợ, được người qua đường thông cảm chia buồn một hồi, đồng thời còn được bầu là một người đàn ông tốt có trách nhiệm.
Chỉ là khi đó vợ của Thời Cảnh Xuân không được công khai danh tính. Mà tới lúc Mục Từ Túc đối phó với Thời gia thì ông ta cũng đã đổi vợ rồi.
Cho nên nói, rất có thể lúc ấy Trác Tử Dung căn bản không ngoại tình, thủ phạm thực sự gây ra cái chết của cô chính là Thời Cảnh Xuân!
___
Một đường không nói chuyện, Mục Từ Túc dẫn Trác Tử Dung đi đến đồn. Sau khi nói rõ mục đích đến và làm xong thủ tục, Trác Tử Dung được một nữ cảnh sát dẫn vào phòng kiểm tra. Mục Từ Túc đợi ở bên ngoài.
Chỉ có thể nói quả là Thời gia, tin tức vô cùng nhanh nhạy, Mục Từ Túc vừa đưa người đến đồn cảnh sát thì luật sư Thời gia đã tới.
Nhắc tới cũng khéo, còn là người quen. Là đồng học của Mục Từ Túc và đàn anh, sau khi tốt nghiệp, vì không muốn làm công việc ít lương nên cố sức chen vào bộ pháp vụ xí nghiệp Thời gia.
Gã từng gặp Mục Từ Túc mấy lần, vì vậy lần này cũng không hàn huyên gì, trực tiếp đi tới trước mặt anh chất vấn, "Anh không thấy là mình vươn tay quá dài sao?"
"Cô Trác phù hợp với đối tượng cần giúp đỡ của trung tâm hỗ trợ." Mục Từ Túc dùng giọng điệu giải quyết việc chung.
"Đối tượng cần giúp đỡ? Tôi có thể hỏi là cáo buộc gì không?"
Mục Từ Túc vẫn chưa trả lời, cửa phòng kiểm tra đã mở ra. Trác Tử Dung được một nữ cảnh sát dìu ra ngoài.
Phần nhiều là trải nghiệm không quá thoải mái, sắc mặt Trác Tử Dung vô cùng khó coi. Trong ánh mắt của nữ cảnh sát cũng có đồng tình.
Loạng choạng chậm rãi bước đến bên người Mục Từ Túc, Trác Tử Dung nhìn chằm chằm vào luật sư của Thời gia, dùng ngữ khí trào phúng nói, "Tôi muốn kiện cái gì, trong lòng mấy người không tự hiểu rõ sao?"
"Cưỡng hiếp trong hôn nhân!" Thở mạnh hai hơi, ngữ khí của Trác Tử Dung càng thêm kịch liệt, "Đừng cho là tôi chỉ đùa giỡn, đã có giám định, thu thập chứng cứ cũng xong rồi, Thời Cảnh Xuân lần này tuyệt đối không trốn thoát!"
"Trốn không thoát?" Khí thế Trác Tử Dung hùng hổ là vậy, thế nhưng lại chọc cho vị luật sư Thời gia này bật cười.
"Cô Trác, cô đọc nhiều trang web vớ vẩn quá rồi à? Nếu muốn kiện, vị luật sư chính quy này không nói rõ vấn đề cho cô sao?"
"Đã nói, anh ấy nói có thể kiện."
"Có thể kiện? Tôi đồ rằng cô vẫn không hiểu được tình hình, vậy để tôi giải thích cho cô hiểu! Không hề tồn tại tội danh cưỡng hiếp trong hôn nhân trong luật pháp Hoa quốc, thậm chí, luật hôn nhân hiện tại đã loại trừ khả năng người chồng thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối với vợ mình."
"Nói cách khác, theo luật pháp, trong một cuộc hôn nhân, người chồng không thể trở thành cá nhân phạm tội cưỡng gian, thỏa mãn chồng là nghĩa vụ cơ bản của người vợ."
"Nực cười! Từ khi nào mà ép buộc đã trở thành nghĩa vụ cơ bản rồi?" Ban nãy Trác Tử Dung vẫn coi như bình tĩnh, bây giờ thì đã tức đến độ mất khống chế, "Lấy roi ra đánh tôi là tôi phải có nghĩa vụ chịu đựng? Hay nghĩa vụ của tôi là phải chịu để lão ta cắn cho thương tích đầy mình? Hoặc là nói, uống một lượng lớn thuốc trợ hứng cũng là nghĩa vụ của tôi?"
"Nếu như anh nói như vậy là nghĩa vụ, được thôi! Tôi lập tức ly hôn với Thời Cảnh Xuân, tôi với anh kết hôn, tôi nhất định sẽ đối xử với anh như vậy mỗi ngày."
"Bình tĩnh đi." Luật sư Thời gia không vì điều này mà mảy may lay động, "Cô tựa hồ nhầm lẫn một chuyện, đây là hôn nhân, không phải trò đóng vai. Cô có thể đưa ra một vạn loại giả thiết, nhưng pháp luật chính là pháp luật, không thể bị ảnh hưởng."
"..." Đúng vậy, pháp luật chính là pháp luật, câu nói này thật sự quá tàn nhẫn.
Luật hôn nhân đã được đổi mới mấy lần, nhưng trong xã hội từ xưa đến nay, địa vị của người nữ vẫn luôn vô cùng khó xử.
Lại như người luật sư kia nói, luật hôn nhân có đề cập, phía nữ thỏa mãn chồng là nghĩa vụ cơ bản, thế nhưng không hề chỉ rõ bên nữ khi không thích có thể từ chối. Thậm chí ngay cả sau khi lên tòa, người vợ suýt bị chồng đánh chết thì sơ thẩm cũng không thể nhận được tuyên án.
"Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, biết nhận lỗi là tốt rồi. Vợ chồng khuyên giải không khuyên phân." Chỉ cần người chồng đồng ý quay đầu, cho dù kẻ đó có từng thực hiện hành vi cặn bã kinh tởm đến mức nào, quan tòa cũng đồng ý cho hắn một cơ hội. Nhưng còn người phụ nữ đáng thương kia thì sao đây?
Dựa vào đâu mà cô phải khoan dung độ lượng, bị động tiếp nhận một kết quả như vậy. Phải biết, bạo lực gia đình chỉ có hoặc không xảy ra hoặc xảy ra vô số lần.
Nhưng luật pháp chính là luật pháp, người luật sư kia nói không sai, thói đời là vậy, ta còn có thể làm gì đây?
Trác Tử Dung đỏ mắt cúi đầu, không có lời nào để nói, giống như đã muốn từ bỏ.
Nhưng sau khi Mục Từ Túc hỏi thăm nữ cảnh sát về quá trình giám định vết thương liền lên tiếng chấm dứt sự im lặng giữa Trác Tử Dung và luật sư Thời gia.
"Tôi cảm thấy hai người đều hiểu lầm một chuyện. Ai nói sẽ tố cáo vì tội cưỡng hiếp trong hôn nhân?"
"Anh có ý gì?" Thấy Mục Từ Túc nói chuyện, người luật sư kia cũng thêm thận trọng.
"Tội danh cưỡng hiếp trong hôn nhân quả thật không tồn tại, thế nhưng tội cố ý gây thương tích và ngược đãi vẫn nằm trong phạm vi luật hình sự. Pháp luật có lẽ có tính lạc hậu, nhưng tuyệt đối không dùng để bao che cho kẻ có tội. Mong anh không lén đổi khái niệm."
"Anh mới là kẻ đang nghiêm trọng hóa vấn đề! Rất có khả năng đây chỉ là chút tình thú giữa vợ chồng hai người."(*)
"Tình thú và ngược đãi là hai khái niệm khác nhau."
"Ngược đãi?" Luật sư nghe vậy bỗng nở nụ cười, "Mục Từ Túc, có lẽ anh có chỗ hiểu lầm, anh không hỏi qua đương sự Trác Tử Dung làm cách nào để trở thành Thời phu nhân sao?"
"Điều này thì có liên quan gì đến việc cô ấy gặp phải sau hôn nhân?"
"Đương nhiên là có, bởi vì cô đây đã ký thỏa thuận tiểu tam thượng vị!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trác Tử Dung: Tôi có nỗi khổ riêng, anh tin không?
Mục Từ Túc: Là một luật sư, tôi sẽ vĩnh viễn tín nhiệm đương sự của mình. Đừng khóc, tôi tin cô.
---
Hal: (*) chỗ "nghiêm trọng hóa vấn đề" nguyên văn là "thượng cương thượng tuyến", nghĩa gốc của nó khó hiểu nên tôi xin phép không giải thích (vì không đủ khả năng diễn giải), nhưng cái nghĩa châm biếm ở đây là dùng những suy nghĩ sai lầm của bản thân để nâng những sự việc phổ thông lên tầm nghiêm trọng cao xa.
Nhận xét
Đăng nhận xét