Chương 35- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Ối chà! Nhìn thì thanh tú mà cũng ghê gớm phết. Mời cậu vào trong chờ trước, tôi sẽ gọi người tới cho cậu ngay." Người phục vụ kia dẫn Mục Từ Túc vào phòng riêng, quay đầu đi ra ngoài gọi người.

Mục Từ Túc ngồi trên ghế dài đợi người, không lâu sau, có một người phụ nữ khoảng tầm ba mươi tuổi bước vào.

Gợi cảm, đây là ấn tượng đầu tiên Hoa Phượng Thù tạo ra cho Mục Từ Túc. Đáng tiếc là tại một câu lạc bộ dành cho người giàu có như nơi này, loại quyến rũ của Hoa Phượng Thù liền có chút quá tục tĩu.

"Cậu đây tìm tôi có chuyện gì sao?" Như là không xương mà ngả vào người Mục Từ Túc, mỗi từ Hoa Phượng Thù nói ra đều như có móc câu, vuốt ve khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng Mục Từ Túc lại không chịu chút ảnh hưởng nào, nâng tay rót một chén rượu cho cô, "Cô có biết Thời Cảnh Xuân không?"

Cái tên quen thuộc khiến Hoa Phượng Thù có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ quyến rũ cười duyên, "Buổi tối đang tốt đẹp, nhắc đến lão làm gì? Cũng đừng vừa gặp nhau đã ghen tuông chứ."

"Cậu xem, tôi cũng chỉ là thuận mua vừa bán, cho tôi tiền thì muốn gì tôi cũng làm. Để ý đến mấy việc kia nào có gì vui."

"Vậy cô có biết người vợ trước của ông ta không?" Mục Từ Túc tiếp tục hỏi một vấn đề càng sắc bén, mà đây cũng là điều thành công khiến Hoa Phượng Thù rời khỏi người anh, chủ động ngồi sang một đầu khác của ghế dài.

"Cậu không tới đây để chơi, rốt cục cậu muốn làm gì?" Rút một điếu thuốc, trong mắt Hoa Phượng Thù hiện lên ý cảnh giác.

"Không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề." Mục Từ Túc đẩy cốc rượu về phía đối phương, "Tuy cô nhìn có vẻ không giống những người ở đây nhưng khách nhân yêu thích cũng không ít, có nhiều lựa chọn. Thời Cảnh Xuân rất phiền phức, phía sau còn có một Trác Tử Dung luôn tìm đến cô gây phiền toái. Tôi muốn biết, vì sao cô bắt buộc phải quyến rũ Thời Cảnh Xuân?"

Đây là chuyện Mục Từ Túc muốn biết nhất, lúc trước nghe Trác Tử Dung nói anh đã cảm thấy kỳ quái. Nhưng rõ là Hoa Phượng Thù cũng không muốn trả lời.

"Gì mà bắt buộc phải quyến rũ? Cậu hiểu nhầm gì à? Tôi đi bán thân, người trả tiền cho tôi thì là cha tôi, ai đưa tiền tôi cũng đi theo. Cậu rốt cục là ai? Không nói chính sự thì để tôi đi về."

"Mục Từ Túc, luật sư của Trác Tử Dung. Hiện tại đang thu thập chứng cứ cho án ngược đãi và cố ý gây thương tổn sau hôn nhân của Thời Cảnh Xuân. Chúng tôi hi vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ cô."

"Giúp cái gì? Cậu đùa tôi chắc?" Sắc mặt Hoa Phượng Thù biến đổi. Đứng dậy đẩy cửa muốn đi.

"Chờ chút!" Mục Từ Túc muốn ngăn người, lúc này điện thoại di động anh đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Là Trác Tử Dung.

"A lô?" Mục Từ Túc nhận điện thoại, nhưng đầu kia cũng chỉ truyền đến tiếng khóc nức nở đến không thở được.

"Mục Mục, Mục Mục, cậu mau tới đây, chị tôi sắp không được rồi."

"Tôi lập tức đến." Không tiếp tục dò hỏi, Mục Từ Túc gật đầu nói câu xin thứ lỗi với Hoa Phượng Thù, sau đó đứng dậy gọi phục vụ tính tiền để rời đi.

Ngữ khí của Trác Tử Dung rất gấp gáp, vậy nghĩa là vợ trước của Thời Cảnh Xuân đã vào thế nguy kịch. Nếu như người thực sự không còn...

Mục Từ Túc nhắm mắt lại, cảm thấy đáy lòng như bị bóp nghẹn, bước chân cũng nhanh hơn.

Ngay tại thời điểm gọi được xe, tay anh lại bị một người giữ lấy.

"Cậu chờ chút!" Là Hoa Phượng Thù, "Chị mà Trác Tử Dung nói đến là ai? Là vợ trước của Thời Cảnh Xuân?"

"Đúng!" Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn, bất ngờ phát hiện trong mắt Hoa Phượng Thù đã ánh lệ.

"Cậu có thể cho tôi đi cùng không?"

Mục Từ Túc không nhúc nhích.

Hoa Phượng Thù lại khịt mũi hỏi lại một lần, "Dẫn tôi theo có được không?"

Như là chịu kích thích lớn, giọng cô đã bắt đầu run rẩy.

Mục Từ Túc trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn mở cửa xe ở ghế sau, "Lên xe đi."

"Cảm ơn." Hoa Phượng Thù lên xe, sau đó không tiếp tục nói thêm gì nữa.

___

Viện điều dưỡng Ngọc Khê Hồ nằm ở vùng ngoại thành. Buổi tối không kẹt xe nhưng cũng phải mất một tiếng bọn họ mới tới nơi.

Mục Từ Túc hỏi vị trí của phòng cấp cứu sau đó liền nhanh chóng chạy tới.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nói rõ người vẫn còn sống, xem như có chút hi vọng. Nhưng loại ánh sáng yếu ớt này chỉ càng khiến tâm tình người ta thêm căng thẳng.

"Mục Mục..." Trác Tử Dung vừa nhìn thấy anh đã không thể khống chế nổi tâm tình.

Mục Từ Túc vội vàng an ủi, "Ở hiền gặp lành, cô đừng lo, tôi ở đây đợi cùng cô."

"Ừm." Trác Tử Dung gật mạnh đầu, đôi mắt đỏ quạnh, cơ hồ không còn lệ để rơi nữa. Cô nắm một mảnh bùa hộ mệnh nho nhỏ trong tay, có vẻ như cầu được từ nơi nào đó. Đến lúc này, cả ông trời và thần phật cũng thành trụ cột tinh thần của cô.

Thời gian từng chút trôi qua, đêm càng thêm sâu. Không biết qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ mệt mỏi bước ra.

"Lần này không có chuyện gì, người đã được cứu." Việc đầu tiên ông làm khi đi ra là nói lại tình huống cụ thể của bệnh nhân cho Trác Tử Dung.

"Cảm ơn bác sĩ." Trác Tử Dung muốn đứng lên nói cảm ơn, thế nhưng đùi mềm nhũn khiến cô suýt thì ngã ra đất. Bởi vì cô hiểu lời của bác sĩ. Lần này có thể cứu, nhưng lần sau cũng không chắc có thể tiếp tục may mắn như vậy.

Lại qua năm phút đồng hồ, vợ trước của Thời Cảnh Xuân được nhân viên chăm sóc y tế đẩy ra từ phòng cấp cứu, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Trác Tử Dung cứng nhắc bước theo từng bước, sau đó đứng ngoài cửa kính, nhìn người bên trong không rời mắt.

"Mục Mục, cậu nói xem, liệu chị có thể chờ được tới ngày đó không?" Trác Tử Dung tham lam nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy, tim như bị vò xé từng mảnh, đau đến không muốn sống.

Hoa Phượng Thù cũng bước đến, sau khi nhìn vào phòng sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, "Cô ấy sao vậy? Không phải đã ly hôn rồi sao?"

Một giây sau cô đã bị Trác Tử Dung nắm lấy tay.

"Cô muốn làm gì?" Hoa Phượng Thù sợ hết hồn.

"Van cô, van cô giúp tôi một chút được không?"

"Giúp cô cái gì?"

"Tôi biết cô từng có lúc ở cùng Thời Cảnh Xuân, những chuyện lão làm cô cũng biết mà, phải không? Cô có chứng cứ liên quan tới lão không, nếu có, có thể cho tôi hay không?"

Chỉ lo Hoa Phượng Thù từ chối, tốc độ nói của Trác Tử Dung rất nhanh, "Chuyện lúc trước là tôi sai, cô cứ đánh tôi đi, cô đánh tôi gấp trăm gấp ngàn lần cũng được. Thế nhưng, nếu như cô thực sự biết được chuyện gì, van cô nói cho tôi biết, dù cho chỉ là một chi tiết nhỏ cũng được."

"Bác sĩ nói, lần sau chị ấy có lẽ sẽ... Tôi không sợ vụ kiện này phải kéo dài, tôi chỉ sợ chị ấy không chờ được đến ngày đó."

"Có ý gì? Không chờ được đến ngày kia là sao? Cô muốn kiện cái gì?" Trác Tử Dung nói năng lộn xộn, căn bản không nói rõ sự tình, Hoa Phượng Thù hoang mang quay đầu nhìn Mục Từ Túc, muốn từ anh nhận được lời giải thích rõ ràng.

Mục Từ Túc thở dài, nói qua cho cô biết về tình hình cơ bản.

"Vị phu nhân này sau khi bị Thời Cảnh Xuân ngược đãi thì đã phát điên. Cô Trác vì muốn cứu người này nên đã lập thỏa thuận với Thời Cảnh Xuân, cô ấy gả cho Thời Cảnh Xuân, ông ta phải ly hôn. Vốn là muốn thu thập chứng cứ để Thời Cảnh Xuân thân bại danh liệt. Thế nhưng vị phu nhân này trước kia bị dằn vặt quá nhiều, đã... không chịu đựng nổi nữa."

"Hiện tại chúng tôi đã lập án, khởi tố Thời Cảnh Xuân, thế nhưng vẫn thiếu chứng cứ liên quan tới trường hợp của phu nhân đây, vì vậy mới muốn nhờ cô giúp."

"Không được!" Hoa Phượng Thù dứt khoát từ chối. "Đừng nói tới việc tôi không rõ chuyện giữa vợ chồng bọn họ, mà cho dù có rõ thì tôi cũng không nói. Mỗi nhóm người đều có quy củ riêng, cậu muốn tôi phá luật sao? Tôi vẫn muốn dựa vào nghề này để ăn cơm."

Ngữ khí của Hoa Phượng Thù thêm mấy phần trào phúng, "Hay cô cậu định nói sau này sẽ nuôi tôi?"

"Tôi..." Trác Tử Dung muốn nói để tôi nuôi, lại bị Hoa Phượng Thù ngắt lời.

"Đừng có mơ ngủ nữa, tự cô còn không nuôi nổi chính mình!"

Trác Tử Dung nghẹn lời. Mục Từ Túc nãy giờ không nói gì lại lên tiếng.

"Vậy vì sao cô lại muốn đến đây? Cũng như vì sao cô phải quấn lấy Thời Cảnh Xuân như vậy?"

"Tôi..." Hoa Phượng Thù nhất thời không trả lời được, ngay cả ánh mắt cũng mờ mịt. Cô muốn đến xem, đương nhiên là vì cô biết người nọ!

Nhưng có một câu cô lại không cách nào nói ra, quan hệ giữa Hoa Phượng Thù và người vợ trước của Thời Cảnh Xuân quả thật không bình thường. Bởi vì, vị phu nhân kia là một trong số ít những người phụ nữ không khinh bỉ cô, thậm chí còn cảm thấy đau lòng cho cô.

Theo bản năng vò lấy khăn mùi soa trong túi, vành mắt Hoa Phượng Thù có chút ửng đỏ.

Đó là chuyện từ một năm trước, câu lạc bộ Hoa Phượng Thù làm việc tiếp đón một đám trai già có tiền có của. Những người có danh tiếng trong câu lạc bộ đương nhiên không muốn đi, bà chủ liền phái cô qua.

Một đêm đó quả thật... Đặc biệt là lão già tên Thời Cảnh Xuân kia, nhìn thì ra dáng lắm, mà hành động thì ngay cả súc sinh cũng không bằng!

Thậm chí sau khi chơi đủ lão ta còn thoải mái ung dung gọi cho vợ, nói mình say rượu ở câu lạc bộ, để vợ tới đón về.

Say? Say rồi mà còn làm được tới mức này, mẹ nó còn giả bộ gì nữa!

Hoa Phượng Thù ra khỏi phòng khách, sắc mặt trắng bệch. Có người đụng phải còn nhìn cô trào phùng.

"Nghèo đến điên rồi à! Dạng gì cũng dám tiếp."

Hoa Phượng Thù nghe vậy cũng cười theo, đám người này chính là đầu óc có bệnh. Đều là kiếm tiền ở cùng một nơi, cứ có vẻ ngoài thánh nữ là có thể giả bộ mình không phải điếm nữa sao?

Trong lòng mắng thoải mái là vậy nhưng khắp người lại đau nhức. Đặc biệt là hai chân, đã không còn giống như của bản thân cô nữa.

Ngay tại lúc Hoa Phượng Thù nghĩ mình sẽ ngã xuống đất, một người phụ nữ đến đỡ lấy cô.

"Cô không sao chứ?"

Hoa Phượng Thù ngẩng đầu, nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ trước mặt, có vẻ là một phu nhân nhà giàu. Lại nhìn hướng cô đi, tám phần mười là muốn vào phòng vip, nhất thời hiểu ra người phụ nữ này là người vợ mà Thời Cảnh Xuân gọi tới.

Chậc! Trông thì cũng hiền lương thục đức ra phết! Hoa Phượng Thù bỗng bực mình, không nhịn được nói một câu, "Gã đàn ông kia vừa lăn lộn một chỗ với tôi đấy, giờ cô tới đỡ tôi, không sợ bẩn à?"

Mà một giây sau trong lòng bàn tay đã nhận được một tấm khăn mùi soa, "Đừng khóc."

Khóc? Từ khi lão cha mê cờ bạc coi cô như hàng hóa, bán đi để trả nợ, cô nào còn biết khóc là cảm giác gì, người phụ nữ ngu xuẩn này lại bảo cô đừng khóc?

Hoa Phượng Thù muốn mở miệng trào phúng, thế nhưng cổ họng nghẹn đến độ một câu cũng nói không ra. Bởi vì Hoa Phượng Thù phát hiện, trong mắt người phụ nữ ấy, ngoại trừ đau lòng cũng chỉ có đồng tình.

Nực cười, cô lại được một con chim bạch yến nuôi trong nhà thương hại. Mẹ nó...

Nhưng sau hôm đó, Hoa Phượng Thù vẫn được người phụ nữ kia dẫn đến bệnh viện, ngay cả tiền thuốc thang cũng là người ấy chi trả. Sau đó cô còn cho người mua cho Hoa Phượng Thù một bộ quần áo.

"Cô ấy rốt cục là ai?" Hoa Phượng Thù giữ lấy người đưa quần áo để dò hỏi. Tuy rằng trước đó đã đoán ra phần nào nhưng cô hy vọng mình đoán sai. Dù sao phụ nữ cũng là phái mưu mô, đàn ông ra ngoài ăn vụng, nào có chuyện tha cho tiểu tam.

Nhưng cuối cùng cô quả thật vẫn sai.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Phu nhân: Đừng khóc.

Hoa Phượng Thù: Chị, em đau.

Nhận xét