Chương 5- Kình ba

Trần Úc xoa xoa mắt, hai tay dần rời khỏi mặt, nắng sớm chiếu rọi, cậu không tự chủ được mà nheo mắt lại. Vươn người nhìn khung cửa sổ gỗ đơn giản không trang trí, mảnh sân bên ngoài không lớn nhưng sạch sẽ nhã nhặn, nơi này không phải Trần gia. Trần Úc lại cúi đầu, nhìn chăn mềm đắp trên người, màu sắc mộc mạc, đây cũng không phải chăn của cậu.

Cho dù không phải nhà cậu nhưng cũng là nơi hết sức quen thuộc. Hai tay ôm lấy gối, không nghĩ ngợi điều chi, chỉ vùi vào ổ chăn ấm áp, thậm chí giường chiếu không tính là mềm mại cũng khiến cậu quyến luyến. Giường gỗ rộng lớn, có thể nằm hai người, bên Trần Úc có một vị trí còn trống, cậu đưa tay chạm tới, không có nhiệt độ lưu lại.

Trần Úc quơ quơ hai cái chân trong chăn, tựa hồ đụng phải món đồ gì, tay với vào trong tìm tòi, lấy ra một con rắn tre, cậu mỉm cười, lại lần mò một hồi, tìm được thêm một cái nỏ gỗ nhỏ.

Cả rắn tre và nỏ gỗ đều là những món đồ chơi được chế tác tinh xảo.

Trần Úc bọc chăn ngồi dậy, bày rắn tre lên giường, cầm nỏ gỗ nhắm vào đầu rắn. Lúc này, một phiến lá khô nhẹ bay vào từ ngoài cửa sổ, rơi lên mu bàn tay Trần Úc, cậu cẩn thận nhặt phiến lá lên, cuống lá rất dài, phần lá tựa như cây quạt nhỏ, cũng như bàn chân vịt.

Trời cuối thu phủ vàng cây ngân hạnh ở chùa cổ thành Tây, đó là một cây đại thụ có cùng tuổi với ngôi chùa, gió thu thổi qua, lá cây liền bay tới nhà ở của người dân.

Trần Úc ném lá cây ngân hạnh ra ngoài cửa sổ, nó lại bị gió thổi trở về, rơi lên trên gối.

"Đừng để đồ chơi lên giường ta."

Âm thanh vang dội mang theo sắc thái đặc trưng của thiếu niên vang lên sau Trần Úc, cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Triệu Từ Thịnh mặc quần áo chỉnh tề, sắc mặt khỏe khoắn bước vào gian phòng, nhìn về phía Trần Úc đang ngồi trên giường mình. Trần Úc mặc áo trong, chui bên trong chăn, cậu vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt lười biếng, giữa đôi mày là vẻ mềm mại, tóc bóng mượt lòa xòa bên cổ.

Trần Úc thu rắn tre và nỏ gỗ lại, ngẩng đầu hỏi: "A Thặng, đêm qua ngươi ngủ ở đâu vậy?"

Thiếu niên đứng bên giường có dáng người rắn rỏi, vầng trán có khí khái, hắn nhận lấy món đồ chơi Trần Úc đưa tới, tiện tay đặt lên bàn gỗ bên cạnh, trả lời: "Thư phòng."

Thư phòng ở cách vách, thường ngày không phải chỗ ngủ nhưng vẫn có chăn đệm, luôn được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ.

Trần Úc lấy y phục của mình, chậm rãi mặc vào, lại nghe Triệu Từ Thịnh nói: "Ngươi mặc y phục cho tử tế rồi đi ăn cơm, ta muốn đi học rồi." Trần Úc cuống đến độ thắt nút đai áo, chỉ có thể mở ra buộc lại, hỏi: "Hôm nay ngươi vẫn muốn đi học sao? Thư quán của chúng ta đang trong kỳ nghỉ."

"Hai nơi khác nhau." Triệu Từ Thịnh lấy cẩm y treo trên mắc áo đưa cho Trần Úc. Đây là áo của Trần Úc, chất vải nhẵn nhụi như da thịt trẻ nhỏ, cầm vào nhẹ tênh nhưng lại ấm áp. Trên áo có hương thơm, mùi thanh nhã, thấm từ da thịt mà lưu lại dư hương.

Trần Úc nhận cẩm y, vội vã tròng lên người, chỉnh lại cổ áo, thắt vạt áo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Từ Thịnh, thấy đối phương vẫn đứng một bên nhìn cậu mặc đồ, không hề rời đi cũng không tiếp tục thúc giục. Trần Úc đeo túi thơm lên bên hông, tiu nghỉu: "Ngày nào cũng bắt đọc sách, còn quản nghiêm hơn cả Ngụy tiên sinh."

Ngụy tiên sinh là phu tử trợ giảng trong thư quán Trần Úc theo học, thường đánh tay học sinh.

"Gần đây còn bị tiên sinh đánh tay sao?" Ánh mắt Triệu Từ Thịnh rơi vào túi thơm bên hông Trần Úc, túi thơm đặc chế màu bạc, bên trong là một khối bánh hương, đến khi bánh hương bay hơi hết, túi thơm liền trở nên vô dụng, có thể nói đây là một đồ vật nhỏ xa hoa.

Trần Úc đi vớ, đứng lên, vén lại mái tóc hơi tán loạn, trả lời: "Tiên sinh hỏi điều gì ta cũng hiểu, gọi ta đọc thuộc lòng ta cũng có thể đọc, không phải chịu đánh tay nữa."

Ánh mắt cậu sáng rực, tựa như ánh ban mai. 

Triệu Từ Thịnh gật đầu, để ý cánh tay đang sửa lại cổ áo của Trần Úc, ống tay áo trượt xuống khuỷu tay, trên cánh tay không có bất kỳ vết thương nào, nếu bị đánh tay hẳn sẽ lưu lại những vết sưng đỏ và máu đọng.

"Hai huynh đệ Tần gia còn bắt nạt ngươi không?"  Triệu Từ Thịnh làm như tùy ý hỏi.

Trần Úc ngồi bên mạn giường, đạp đạp chân lên phần chạm trổ trang trí bên thành giường, khom người lấy giày, nghe thấy câu hỏi bèn nói: "Bọn họ sao dám."

Cậu ngẩng mặt nên nở nụ cười.

Triệu Từ Thịnh bước đến gần, nhìn đôi mày hơi giương lên của Trần Úc, gương mặt cậu rất đẹp, khiến người nhìn luôn có cảm giác rạng rỡ sáng ngời.

"Tiểu quan nhân, đi học thôi."

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của tiểu đồng Ngô Xử, Triệu Từ Thịnh nghe được, đáp: "Giờ sẽ qua."

Trần Úc lúc này mới mặc xong y phục, tuy tóc vẫn chưa chải gọn vẫn theo Triệu Từ Thịnh bước ra khỏi phòng ngủ. Hai người đi song song, chiều cao chênh một đoạn, Trần Úc trẻ con hơn rất nhiều.

Triệu mẫu đã cho trù nương chuẩn bị từ sớm, nàng vừa thấy Trần Úc đã phái tỳ nữ A Hương đến nhà bếp, dặn dò trù nương bưng cháo nóng lên. Trần Úc hành lễ với Triệu mẫu, theo Triệu Từ Thịnh đi tới sân rồi nhìn hắn dẫn theo tiểu đồng rời đi.

Nắng sớm ấm áp chiếu lên người Trần Úc, trong sân có vài phiến lá rụng bay theo gió, tiếng chuông chùa truyền đến từ nơi xa.

Triệu mẫu vốn bận bịu trong phòng, bước ra thấy Trần Úc vẫn còn đứng ngóng ở cửa viện bèn nói với A Hương: "Gọi tiểu lang quân tới dùng cơm."

Dáng người A Hương cao lớn thô ráp, là gái lỡ thì, nàng bước nhanh đến gọi Trần Úc. Trần Úc đứng lặng ở cửa, nhìn sau Triệu Từ Thịnh cho đến khi hắn khuất bóng, gió nổi lên làm loạn tóc cậu.

Trần Úc ngồi xuống, cúi đầu húp cháo, Triệu mẫu nhìn mái tóc rối tung của cậu, cười nói: "Lát nữa phải chải gọn lại tóc, cũng không thể để vậy mà về nhà." Trần Úc "Dạ" một tiếng, khóe miệng có nét cười nhàn nhạt.

Cho dù là chủ hay tớ, người nhà họ Triệu đều thức dậy và ăn điểm tâm từ sớm. Trần Úc còn đang ăn cháo, Triệu gia nhị tử Triệu Từ Khánh đã tinh lực mười phần, vung một cái kiếm gỗ, vừa khua tay đánh chiêu thức vừa hô hào, nhảy ra từ cửa sổ thư phòng vào trong sân, "oạch" một tiếng, cả người ngã ra đất.

Lão bộc Ngô Tín đang cắt cỏ khô trong sân sợ đến độ vội vã chạy qua, kêu lên: "Tiểu quan nhân! Cậu không bị thương ở đâu chứ!"

Triệu Từ Khánh ngồi dưới đất, đầu gối bị rách da, truyền tới cảm giác đau đớn, gương mặt cậu ta thật giống với Từ Thịnh, chỉ là nhìn trẻ hơn một chút.

Trần Úc đặt bát xuống, ra sân nhìn xem, thấy vẻ mặt như đưa đám của Triệu Từ Khánh, vết thương không nặng, tự mình nói: "Hơi chảy máu, thoa chút thuốc là được."

Triệu Từ Khánh đẩy tay lão Ngô đang muốn đỡ mình dậy, tự mình đứng lên, lúc này Triệu mẫu cũng ra, nàng giáo huấn: "Đã nói ngươi bao nhiêu lần, không được nghịch đao kiếm, ngươi vẫn không nghe! Ngô Tín, ném hết đống kiếm nỏ kia vào hồ nước cho ta!"

Triệu Từ Khánh ôm "đại bảo kiếm" của mình, buồn bã cúi đầu. Cậu thật quá bướng bỉnh, nhưng Ngô Tín và Trần Úc biết Triệu mẫu chỉ nói vậy thôi, cũng không ai tới an ủi cậu nhóc.

Hai mẫu tử trở về trong phòng, Triệu mẫu vừa giận lại vừa buồn cười, gọi A Hương đi lấy thuốc cho Triệu Từ Khánh. A Hương thoa thuốc, Triệu Từ Khánh đau đến nhe răng, Triệu mẫu đứng bên hỏi: Lần sau còn dám làm thế không?

Triệu Từ Khánh nhỏ hơn nhiều so với Triệu Từ Thịnh, hai huynh đệ cách nhau bảy tuổi.

Đến khi Triệu mẫu làm xong việc, gọi Trần Úc tới chải lại tóc thì đã gần trưa, liền để trù nương làm thêm cho cậu một phần cơm, định để cậu ở lại ăn cơm trưa rồi hẵng về nhà.

Trần Úc cầm gương ngồi trong phòng khách, Triệu mẫu ngồi bên chải đầu búi tóc cho cậu, Triệu Từ Khánh ở bên chơi đùa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ một chút. Tóc của Triệu Từ Khánh cũng là nhờ mẫu thân chải, vì vậy việc mẫu thân chải đầu cho Trần Úc trong mắt cậu cũng không có gì lạ.

Trần Úc không có chút quan hệ máu mủ nào cùng Triệu gia, Triệu mẫu lại chăm sóc cậu như vậy thật đúng là hiếm thấy.

"Tóc của Tiểu Úc mềm mại hơn tóc của A Thặng nhiều lắm, tóc đứa nhỏ kia cứng đến đâm tay, mà giờ đây cũng không để ta cắt chải nữa." Triệu mẫu vuốt vuốt mái tóc dài của Trần Úc, mềm mại đen bóng.

Trần Úc nghĩ, gần đây hắn còn không chịu ngủ cùng ta.

Triệu mẫu búi gọn lại tóc cho Trần Úc, nhìn diện mạo cậu trong gương, than thở: "Mẫu thân của Tiểu Úc hẳn là một nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp."

Nam tử Trần gia đều có tướng mạo cục mịch, bộ dáng ôn nhu của Trần Úc đại thể là đến từ mẫu thân.

"Ta đã không còn nhớ rõ hình dáng của mẫu thân." Trần Úc lắc đầu, rất bình tĩnh, không có vẻ sầu não.

Triệu mẫu sợ cậu buồn, cũng không tiếp tục nói.

Bốn năm trước, Trần Úc lần đầu theo Triệu Từ Thịnh đến Triệu gia chơi, Triệu mẫu vừa thấy cậu đã sinh lòng yêu thích, sau đó biết được cậu mất mẫu thân từ nhỏ, liền quan tâm tới cậu thêm mấy phần.

Hai nhà Trần Triệu đều ở thành Tây, cách nhau không xa, Trần Úc thường xuyên đến Triệu gia chơi, ăn cơm ở Triệu gia, thậm chí ban đêm còn ngủ lại, chen cùng giường với Triệu Từ Thịnh, đó đều là những việc bình thường.

Trần Úc được chải đầu gọn gàng xong thì ngồi trong thư phòng đọc sách, cậu ngồi dựa vào giường nhỏ của Triệu Từ Thịnh, dùng gối kê người. Trong lúc dịch chuyển cái gối, cậu phát hiện một quyển sách được đặt bên dưới, trang sách có dấu vết đã từng được lật xem, ở giữa còn có một trang được gấp đánh giấu, hẳn là đã đọc đến đây.

Trần Úc lấy sách ra, tiện tay lật xem hai trang, phát hiện đây là một thoại bản, kể về chuyện tình yêu nam nữ.

Dù mới chỉ mười bốn nhưng Trần Úc vẫn hiểu được yêu đương nam nữ nghĩa là gì, cậu thấy bốn bề vắng lặng, vội vàng nhét quyển sách lại vào dưới gối.

Nghĩ thầm, đêm qua A Thặng hẳn là đọc quyển sách này.

Loại sách giải trí này, học sinh trong thư quán cũng có, bí mật truyền tay nhau đọc, đương nhiên là phải giấu Ngụy tiên sinh, nếu không sẽ bị tịch thu.

Giấu kỹ sách xong, Trần Úc liền nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, ngẩng đầu lên nhìn, là Triệu Từ Khánh.

Triệu Từ Khánh ôm một đống đồ chơi, đều là đao kiếm cung nỏ, nói muốn giấu chúng đi, không muốn cho Trần Úc nói ra. Trần Úc ngồi trên giường nhỏ, co chân lên, khoác tay lên gối, nói: "Sẽ giữ bí mật giúp ngươi."

Triệu Từ Khánh giấu đồ chơi vào một hòm sách rỗng, vẫn chưa yên tâm, phải đẩy cái hòm vào gầm giường. Cậu nhóc bò dậy, vỗ vỗ quần áo: "Úc huynh, có muốn cùng chơi với ta không."

"Chơi cái gì?" Trần Úc cầm quyển sách.

"Chơi đồ hàng, lần trước cha ta về, mua cho ta rất nhiều búp bê nhỏ! Có ông bán cá, bà họ Ma, nhóc Hoàng mập..."(*)

Trần Úc biết cậu ta còn muốn liệt kê từng món ra, đáp: "Trước đây ta từng chơi rồi, ngươi mang ra đi."

Triệu phụ nhậm chức tại ngoại, có lúc Triệu mẫu sẽ mang con nhỏ tới thăm ông, mà bởi ở cùng châu phủ nên thỉnh thoảng Triệu phụ cũng sẽ ghé qua nhà.

Triệu Từ Khánh vui vẻ đi ra ngoài, sau đó ôm đến một thùng đồ chơi lớn, đặt trên giường nhỏ, chơi cùng Trần Úc. Nhìn thấy những vật quen thuộc này, Trần Úc lại nhớ tới hồi mình bằng tuổi này đều chơi một mình, nào có bạn cùng chơi.

Triệu Từ Khánh khéo léo dùng thương gỗ nâng bà họ Ma lên rồi lại thả nó rơi xuống, cậu nhóc hỏi: "Úc huynh, thư quán của các ngươi có vui không?"

"Nơi đọc sách thì sao mà vui được." Trần Úc cầm một con cua bột nhỏ, bỏ vào một cái nồi gốm be bé.

"Dù sao cũng vui hơn Tông học của chúng ta, sang năm ta đã phải đến đó học rồi." Mẫu thân nói cậu mới biết, mùa xuân sang năm mình phải tới Tông học học tập.

Tông học không giống những trường học khác, là quan học chuyên dùng để giáo dục con cháu hoàng tộc, học sinh trong trường bị gò bó vô cùng, chỉ phạm chút sai lầm đã bị báo cho gia trưởng, giáo quan phần nhiều là trưởng bối cùng tộc.

Trần Úc nhớ đến lần A Thặng vừa đến Tông học đã đánh nhau, bị đưa về nhà tự suy xét lại bản thân, phải đến thư quán của Ngụy tiên sinh học nội trú mấy ngày.

Nhắc đến thì, bọn họ gặp lại nhau cũng là từ thư quán này.

Hai cậu nhóc ngồi chơi đồ chơi, mãi đến tận khi trong viện truyền đến giọng của lão bộc Trần gia, phụ thân Trần Úc đã phái người đến đón cậu về nhà.

Trần Úc không đợi Đổng Trung vào thư phòng tìm mình, rất tự giác đi ra, nói lời tạm biệt với Triệu mẫu. Cậu thường tới Triệu gia, người hầu hai nhà đều quen nhau, Đổng Trung còn bước tới chào hỏi Ngô Tín.

Chủ tớ rời khỏi Triệu gia, đi qua đông viện của Mục Tông viện, nghe được tiếng đọc sách truyền ra, đây chính là nơi Triệu Từ Thịnh đang ở trong đọc sách lúc này. Triệu gia ở phía đông nam của Mục Tông viện, cách Dịch phố rất gần, nhà Trần Úc lại phải từ Dịch phố đi qua hai ngõ hẻm nữa mới tới.

Cách không xa, thế nhưng cũng không gần, đây là nơi Trần Úc thường đi qua nhất.

"Tiểu lang quân, đừng để bị cảm lạnh, cậu mau mặc áo choàng vào." Đổng Trung cầm một cái áo choàng trong tay, đầu hẻm gió thổi mạnh, đến độ y phục của Trần Úc bay nhảy phần phật.

Trần Úc dừng chân, nghe tiếng đọc sách, thấy lá khô bay lượn trước mặt, cậu vươn tay bắt được, là một phiến lá ngân hạnh. Cậu sững sờ nhìn phiến lá vàng rực rỡ trong lòng bàn tay mình, nghe tiếng gió rì rào bên tai.

---

Tác giả có lời muốn nói: (có chứa spoil, đọc hay không là quyết định của bạn)

Đạo diễn: Người trọng sinh là Triệu Từ Thịnh.

---

Hal: (*) Đây là nguyên văn tên  của ba "búp bê" kia: 卖鱼汉, 麻婆子, 黄胖儿. Đoạn đấy là kết quả thu được khi tôi tham khảo bạn người Trung, cơ mà cuộc đối thoại là nửa Anh nửa Pháp, đều không phải tiếng mẹ đẻ của hai đứa nên thành thử ra... câu được câu chăng, không biết có hiểu đúng ý nhau không =))))

Nhận xét

Đăng nhận xét