Chương 46- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Anh là ai? Ăn nói kiểu gì đấy?" Ba Kinh Mặc đứng lên chắn trước người Bán Hạ.

"Tôi là cậu của thằng nhãi con này, thế anh là người nào? Đừng có lo chuyện bao đồng." Người đàn ông rất ngang ngược, ngữ khí không chút lịch sự nào, vẫn là bà của Bán Hạ đến sau nhận ra người, ở bên tai hắn ta nói ra thân phận của cha Kinh Mặc.

"Hóa ra là thông gia, vậy thì càng không nên ngăn tôi. Tôi làm vậy cũng chỉ vì nhà anh mà thôi!"

"Anh..." Cha Kinh Mặc ăn nói vụng về, trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời.

Mục Từ Túc vừa về đã nhìn thấy hai nhóm người đứng giằng co.

"Anh Mục..." Bán Hạ nhìn thấy Mục Từ Túc liền chạy đến bên người anh.

"Không sao đâu." Mục Từ Túc xoa xoa đầu Bán Hạ.

Đối diện, cậu Bán Hạ đánh giá Mục Từ Túc, lát sau nói ra một câu: "Cậu chính là thằng luật sư xấu xa lừa gạt em gái với cháu tôi đi tố cáo cha nó phải không!"

"Chớ nói nhảm, luật sư Mục luôn không lấy tiền." Cha Kinh Mặc vội vàng giải thích.

"Thôi đi! Đừng nói cái gì mà thu tiền không thu tiền. Hôm qua tôi tìm hiểu rồi, luật sư từ Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh chứ gì! Bọn họ đúng là làm miễn phí, nhưng cái bọn họ muốn là danh tiếng!"

"Vẫn tưởng là vì mẹ con Bán Hạ? Tôi nhổ vào! Toàn là nói láo!"

"Cậu luật sư kia, tôi hỏi cậu một câu, giờ cha kế Bán Hạ vào tù, lưu lại án vào hồ sơ, sau này Bán Hạ muốn thi cử thì thế nào?"

"Có ý gì?" Cha Kinh Mặc cũng sợ.

"Không biết phải không! Cha mẹ có án cũ, con không có tư cách thi cũng không thể làm những nghề liên quan đến luật pháp. Cho dù Bán Hạ tố cáo cha của nó, thắng kiện thì tương lai của nó cũng sẽ bị hủy!"

Cha Kinh Mặc nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Mục Từ Túc, thập phần lo lắng.

Nhưng Mục Từ Túc lại đột nhiên nở nụ cười: "Anh đây dường như hiểu lầm một vài chuyện rồi? Thứ nhất, chính sách thẩm tra chính trị của từng khu vực không giống nhau, mặc dù tuyên bố chính thức là cha mẹ không được có ghi chép phạm tội, nhưng xét theo kết quả thẩm tra chính trị mấy năm qua của Yên Kinh, không hề có trường hợp cha mẹ vì chịu tội có hành vi bạo lực gia đình mà gây ảnh hưởng tới con cái."

"Anh cho quốc gia tạo ra luật pháp để làm gì? Là để bảo vệ an toàn của công dân, không phải để cho các người lợi dụng lỗ hổng! Người phạm tội bạo lực gia đinh cần đi theo quy trình pháp luật gì thì nên đi theo quy trình pháp luật đó, tương lai của Bán Hạ sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều này."

"Thứ hai, nếu như các người đã tìm hiểu luật pháp, hẳn phải rõ việc này không nằm trong phạm vi có thể hòa giải. Mẹ Bán Hạ hôn mê bất tỉnh, đã cấp cứu hơn sáu tiếng, các người cảm thấy đây chỉ là xích mích gia đình đơn giản sao? Không, đây là phạm tội hình sự chân chính!"

"Không sai!" Bán Hạ nghe hiểu, thò đầu ra từ sau lưng Mục Từ Túc, hét lên với cậu mình, "Tôi không hòa giải! Cũng sẽ không đi khai man, mấy người đừng có mơ!"

"Hai người thích cứu ông ta thì tự đi mà cứu, chẳng liên quan gì đến mẹ con chúng tôi."

"Mày!" Cậu Bán Hạ vô cùng tức giận, lúc này phòng cấp cứu mở cửa.

"Bác sĩ, người sao rồi ạ?" Hai nhóm người vốn còn đang giương cung bạt kiếm đều xông lên hỏi. Đáng tiếc cũng không phải đều vì quan tâm, ngoại trừ Bán Hạ, cha mẹ Kinh Mặc và Mục Từ Túc, thì bà ngoại và cậu Bán Hạ chỉ muốn hỏi xem người có chết không, có thể mở miệng nói chuyện, nói rằng mình không bị đánh mà chỉ gặp tai nạn hay không.

Bác sĩ cũng bị hoàn cảnh này làm sợ hãi, ngẩn người một chút mới lên tiếng, "Tình hình không khả quan, tuy rằng mạng đã được cứu về, thế nhưng nếu trong vòng ba ngày không mở mắt thì mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý."

"Người thực vật?"

"Ôi! Vậy phải làm sao? Thế thì sao đi làm chứng được!"

Cho nên cũng không phải vì quan tâm mẹ bé mà chỉ vì chút lợi ích cá nhân. Bán Hạ thực sự muốn hỏi, cha kế của bé đến cùng cho bọn họ bao nhiêu tiền mà có thể khiến bọn họ mặc kệ tình thân như vậy.

Nhưng trên thực tế, vấn đề này căn bản không cần cân nhắc, bởi vì trước giờ bọn họ chưa từng coi mẹ bé là người thân, chỉ coi mẹ là máy rút tiền, mà loại người hút máu khốn kiếp ấy lúc này lại là những người duy nhất có quan hệ máu mủ với bé.

Bán Hạ không nhịn được, dứt khoát phát điên, lao ra như viên đạn đẩy người cậu mình, "Cút đi!"

Hai mắt bé đỏ quạnh, không kìm nén được sự thù hận, "Tôi và mẹ tôi không có quan hệ gì với hai người! Cút đi!"

"Được, bọn tao cút! Mày cũng đừng xin xỏ bọn tao trở về. Tiền thuốc thang của mẹ mày mày trả được không? Nó vẫn còn hôn mê đấy!"

"..." Bán Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy.

Đây là đang uy hiếp bé sao? Mẹ bé vì cái nhà này đã bỏ ra bao nhiêu?

Trước khi gả cho cha kế, lương có bao nhiêu đều nộp lên, ngay cả một bộ quần áo mới cũng không có. Sau khi gả cho cha kế, bà ngoại liền đến chiếm phòng ở cha bé để lại cho hai mẹ con bé.

Bán Hạ nghĩ vô số lần, nếu như không phải nhà bà ngoại lợi dụng chuyện mẹ bé bị đánh để đòi tiền, cha kế sao có khả năng đánh người không kiêng dè như vậy?

Nhưng bé có thể làm gì đây? Tiền viện của mẹ hiện tại đều là cha mẹ Kinh Mặc giúp. Nếu như bé quả thực là thân thích của họ thì cũng thôi đi, nhưng bé nào phải! Không chỉ không có quan hệ máu mủ, bé còn là người đưa em ruột của cha Kinh Mặc vào ngục giam.

Sau này tiền chữa bệnh của mẹ phải làm sao đây? Chỉ có thể nằm đó chờ chết thôi sao? Nước mắt Bán Hạ rơi xuống, nhìn vẻ mặt kinh tởm của hai người lớn trước mắt, khóc đến nói không ra lời.

Cậu Bán Hạ như tìm được nhược điểm, quay đầu diễu võ dương oai với Mục Từ Túc, "Cậu không phải luật sư sao? Nói xem chuyện này phải làm sao bây giờ?"

Đúng thế, đây quả là nan đề. Phiên tòa chưa mở, chưa thu được tiền bồi thường, tiền viện hiện tại đều là tự thân chi trả. Bán Hạ không bỏ ra nổi, mẹ bé cũng chỉ có thể chịu đựng như vậy.

Nếu như là người khác thì cũng chỉ có cách lùi bước, đáng tiếc chính là, giới luật sư có phương pháp xử lý tốt hơn.

"Mẹ con Bán Hạ không cần hai người chi tiền thuốc thang." Câu nói đầu tiên của Mục Từ Túc cắt đứt toàn bộ mưu đồ tính toán của hắn ta.

"Vậy thì cậu định cho nó?"

"Cũng không. Dưới tình huống người bị hại trong án hình sự không có năng lực chi trả tiền viện có thể yêu cầu đối phương ứng trước tiền thuốc thang, đợi đến khi cảnh sát điều tra xong và nộp hồ sơ cho viện kiểm sát, sau đó để tòa án xét xử."

"Vì vậy cũng không cần các người bỏ tiền, chúng tôi thông qua dân cảnh yêu cầu cha kế của Bán Hạ là được."

"..."

"Hơn nữa, tôi cho rằng hiện tại hai người cũng không có tư cách đứng ở nơi này diễu võ dương oai với Bán Hạ, chẳng lẽ không phải nên là các người van xin cậu bé tiếp tục giúp đỡ hay sao?"

"Cậu có ý gì?"

"Nhà cha đẻ Bán Hạ để lại không phải đang là nơi ở của hai người sao?"

"Vậy thì thế nào?" Cậu Bán Hạ không rõ vì sao tự nhiên lại chuyển đến chủ đề này.

Mục Từ Túc, "Dựa theo luật thừa kế, ngôi nhà đó nên phải là cửa mẹ Bán Hạ và Bán Hạ, bao gồm những di sản khác lưu lại vào thời điểm đó. Nếu như Bán Hạ đồng ý, các người đương nhiên có thể ở lại, nhưng nếu Bán Hạ không đồng ý, các người bắt buộc phải rời đi."

"Cho nên, Bán Hạ, em nghĩ thế nào?" Mục Từ Túc cúi đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh.

"Em muốn bọn họ cút đi! Đấy là nhà ba để lại cho bọn em!"

"Được." Mục Từ Túc tiếp tục nói với cậu Bán Hạ, "Hai người nghe rõ chứ? Sau một tiếng, tôi sẽ dùng danh nghĩa của Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh gửi công hàm luật sư đến hai người. Nếu như hai người không dọn đi trong thời gian quy định, xin thứ lỗi, tôi sẽ tố cáo hai người vì tội chiếm đoạt tài sản cá nhân!"

"Thằng nhãi đó dựa vào cái gì?" Bà ngoại Bán Hạ muốn ăn vạ, nhưng bên bệnh viện cũng không nhìn nổi nữa, dứt khoát báo dân cảnh để họ dẫn những người này đi.

"Làm loạn trong bệnh viện còn ức hiếp bệnh nhân, các anh mau đến dẫn người đi đi!" Bác sĩ và y tá đã sớm ngứa mắt hai mẹ con nhà này.

Cái loại người gì vậy, đến cả một đứa nhỏ cũng bắt nạt.

Sau khi cảnh sát đưa người đi, Mục Từ Túc cũng lấy laptop, bắt đầu soạn thảo công hàm luật sư.

Không sai, không phải anh chỉ hù dọa hai người kia mà thật sự muốn đoạt lại tài sản cho Bán Hạ.

"Anh Mục, như vậy có được không ạ? Liệu có đòi được không anh? Em không..." Sau khi Bán Hạ bình tĩnh lại thì vô cùng sợ sệt. Em chỉ mới tám tuổi, vẫn chưa đến tuổi có thể kiếm tiền, giờ lại không biết mẹ có thể tỉnh lại hay không. Bên cạnh cũng không có thân thích, không biết tiền tiết kiệm của mẹ còn bao nhiêu. Cho dù có thể bảo vệ được ngôi nhà thì có thể làm gì đây?

Cuối cùng không phải cũng phải tìm một người giám hộ hợp pháp sao? Nếu bé thật sự phải đến ở cùng họ hàng bên nhà ngoại, e rằng tương lai cũng chả tốt đẹp gì. Nghĩ như vậy, trong lòng Bán Hạ liền loạn tùng phèo.

Mục Từ Túc nhẹ xoa đầu em, "Đừng lo, việc chọn người giám hộ sẽ tham khảo ý kiến của em, tuyệt sẽ không khiến em phải rơi vào tay của người như cậu và bà ngoại. Nếu không được, em cũng có thể cân nhắc đến nhà Kinh Mặc!"

Mục Từ Túc vừa viết vừa giải thích cho Bán Hạ, sau khi viết xong nội dung công hàm, anh cho Bán Hạ đọc lại một lần, để xem xem bé còn muốn bổ sung điều gì không.

"Được rồi ạ." Sau khi Bán Hạ đồng ý, Mục Từ Túc định về trung tâm để đóng dấu công hàm.

Bán Hạ thấy anh phải đi, không nhịn được mà níu lấy góc áo anh.

"Sao vậy?"

"Anh Mục này, trước đây Kinh Mặc nói anh cũng giống bọn em, cha anh cũng..."

"Ừ, nhưng không chỉ có cha, cả mẹ anh cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời. Lúc đó anh cũng gặp tình cảnh gần như vậy, có vài thân thích cực phẩm muốn đoạt tiền của nhà anh. Anh bảo vệ hộp tro của ba mẹ, cả nghĩa địa cũng mua không nổi."

"Sau đó anh đã làm gì ạ?"

"Anh đến trung tâm pháp luật nhờ giúp đỡ, thầy của anh, khi đó là luật sư từ trung tâm đã giúp anh thắng kiện, đoạt lại di sản, lúc đó anh mới có thể an táng cho cha mẹ."

"Sau khi phiên tòa kết thúc anh phải sinh hoạt thế nào? Phải ăn nhờ ở đậu sao ạ?"

Mục Từ Túc bỗng hiểu ra nguyên nhân Bán Hạ hỏi những điều này. Bé đang sợ tương lai mình không có nơi thuộc về.

Thở dài, Mục Từ Túc ôm lấy bé, "Bán Hạ, đây không phải ăn nhờ ở đậu. Khi em vẫn là trẻ con, đừng ngại  nhận ý tốt của người lớn, sau đó đợi đến khi em trưởng thành, báo đáp họ là được."

"Nhưng người lớn... Không tốt như vậy."

"Không phải vẫn có người tốt sao? Hơn nữa, vào thời điểm nguy cấp, mọi người đều phải dựa vào thiện ý mới có thể sống sót, đây không phải bỏ qua tôn nghiêm để ăn xin mà là chuyện trẻ con làm theo bản năng."

"Em..."

"Em xem, gia đình Kinh Mặc, anh, còn có đàn anh của anh và chị dâu, bọn anh không phải đều đang bên cạnh em sao? Tin tưởng bọn anh được không?"

"Bán Hạ, bọn anh đều vô cùng lo lắng cho em."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bán Hạ: Nhưng em không biết còn có thể tin tưởng ai [hoảng sợ]

Nhận xét