Chương 44- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Tĩnh lặng như tờ, những thôn dân vốn vẫn còn có ý định muốn kêu gào bỗng tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Mục Từ Túc chưa nói xong, anh còn hậu quả trực tiếp chưa nói cho bọn họ biết.
"Người xúi giục mọi người có lẽ không nói cho mọi người, chuyện mọi người đang làm bây giờ không đơn thuần chỉ là tụ tập gây nhiễu loạn trật tự nơi công cộng mà còn là tội gây rối."(*)
"Mọi người không hiểu phải không? Để tôi giải thích kĩ hơn."
"Tội tụ tập gây mất trật tự công cộng, từ góc nhìn khách quan, phải phù hợp hai yêu cầu để có thể định tội; thứ nhất, hành vi tụ tập, tức là từ ba người trở lên. Thứ hai, hành vi dẫn đến hậu quả gây nhiễu loạn trật tự xã hội, tỷ như mọi người hiện tại, gây mất trật tự trước đồn cảnh sát. Hành động này đã tạo thành tội danh."
"Thế nhưng ban nãy mọi người đã động thủ! Động thủ sẽ khiến tính chất mọi việc thay đổi, tội gây rối có hai điểm quan trọng; thứ nhất, có hành vi phạm pháp, tỷ như gây ẩu đả, chính là hành động của mọi người vừa rồi. Thứ hai, đạt đến trình độ gây rối loạn trật tự xã hội, điều này tôi đã đề cập qua."
"Tôi muốn nhấn mạnh, tội gây rối nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tội tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng."
"Mọi người đừng không tin, năm 2007, tòa án Yên Kinh từng xử một vụ tương tự, bởi vì dân chúng tụ tập gây nhiễu loạn, kẻ cầm đầu đã bị phạt một năm rưỡi tù giam."
"Năm 2012, trên mạng từng đưa tin có một nhóm người gây trở ngại giao thông, chỉ có bốn người, nhưng bốn người này đều bị xử phạt, lâu nhất chín tháng tù, ngắn nhất sáu tháng tù."
"Còn về phần mọi người... Nếu như tiếp tục gây sự, tính cả tội cố ý hại người, vậy thì tối thiểu ba năm tù giam là điều không thể tránh khỏi."
"Sự tình kiểu này, chỉ cần mọi người dính vào chắc chắn sẽ phải vào đồn một chuyết, nghiêm trọng thì phải ở lại nửa năm trong tù, trong đó phải sống như thế nào, mọi người biết không?"
"Mọi người không phải đều rất lo cho con trai sao? Là cha mẹ, nếu như mọi người bị bắt, phải gánh tội trên lưng, con cái sau này thi cử sẽ rất khó khăn, cũng không thể làm việc cho nhà nước."
"Mọi người ngẫm lại xem, kẻ xúi giục mọi người đến đây có tâm tư gì? Là thật sự hi vọng nhiều người cùng đến sẽ không bị cảnh sát bắt sao? Hay là chỉ vì muốn để mọi người cùng xui xẻo theo?"
"..." Lần này, không còn ai tiếp tục ồn ào nữa, ủy ban thôn lúc này cũng phát huy tác dụng, sơ tán mọi người đi về.
Một hồi gây sự cứ như vậy kết thúc như một trò hề, nhưng trên thực tế, dù là Mục Từ Túc hay những cảnh sát ở đây cũng hiểu. Chuyện này tuyệt đối không thể coi nhẹ, sau này vẫn cần thiết phải xử lý tận gốc!
Huống chi, ở đây còn có một Vinh Nhị Nha chỉ suýt nữa bị ép chết!
Nghĩ như vậy, một nữ cảnh sát nhỏ giọng hỏi Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, với những tình huống thế này, đứa nhỏ nên làm thế nào? Chúng ta vẫn phải để em quay về gia đình mình sao?"
Cô thật sự lo cho cô bé đáng thương này, nếu như thật sự đưa về, chỉ sợ cả đời này liền kết thúc. May mà Mục Từ Túc đưa ra đáp án phủ định.
"Không cần thiết." Mục Từ Túc lắc đầu, "Hiện tại điều 36 luật dân sự tổng hợp quy định, người giám hộ có những hành vi tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của người được giám hộ, tòa án nhân dân hoặc các tổ chức có liên quan có thể hủy bỏ tư cách giám hộ, sắp xếp người giám hộ mới tạm thời, vì lợi ích tốt nhất của người được giám hộ để lựa chọn người giám hộ mới."
"Hơn nữa, điều 53 theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên cũng quy định, cha mẹ hoặc người giám hộ không thực hiện chức trách giám hộ hay xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người được giám hộ, sau khi được phổ cập giáo dục vẫn không thay đổi, tòa án nhân dân và các tổ chức liên quan cũng có thể hủy bỏ tư cách giám hộ, tiến hành chỉ định người giám hộ mới, cha mẹ bị hủy bỏ tư cách giám hộ phải tiếp tục gánh vác phí nuôi nấng."
"Vì vậy, Nhị Nha không cần sợ, dưới tình huống này, em sẽ không cần quay về ngôi nhà kia." Vuốt vuốt tóc cô bé đứng bên, Mục Từ Túc nói với em.
"Nhưng em không có người giám hộ khác thì làm sao bây giờ ạ?"
Mục Từ Túc bị hỏi câu này cũng có chút ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu được ý của Nhị Nha. Mọi gia đình trong thôn Vinh gia đều trọng nam khinh nữ, cô bé này đã tố cáo cha mẹ, trong mắt những người khác đã trở thành loại ăn cháo đá bát, nên chết đi cho xong, làm gì có ai sẽ đồng ý nuôi nấng cô bé?
Nếu như là trước đây, Mục Từ Túc nhất định sẽ nhanh chóng động viên, nhưng lần này thì không được. Anh mất máu quá nhiều, hơn nữa lần này phải bôn ba mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thể lực đã đến giới hạn.
Anh muốn nói chuyện, thế nhưng trước mắt tối sầm, sau đó anh liền mất đi ý thức.
"Luật sư Mục! Không hay rồi, vết thương của anh ấy!" Cảnh sát xung quanh cũng kịp phản ứng. Vết thương Mục Từ Túc chắn thay Nhị Nha rất sâu, nhất định phải khâu vài mũi.
Chủ yếu là vì ban nãy Mục Từ Túc nói mình không có chuyện gì, lại còn có thể làm cho thôn dân tin phục, khiến bọn họ có một loại ảo giác rằng anh dường như không bị thương. Bây giờ người ngất xỉu rồi mới vội vàng đưa anh đến bệnh viện.
Lần này lại là một hồi người ngã ngựa đổ, may mà bệnh viện huyện cách không xa, sau mười phút, Mục Từ Túc đã yên vị nằm trên giường bệnh.
Thật sự là quá mệt mỏi, đến khi Mục Từ Túc mở mắt ra, trời đã hoàn toàn tối đen.
"Mấy giờ rồi?" Anh động mình, muốn ngồi dậy, thế nhưng đau đớn từ dạ dày truyền tới lại khiến anh thoát lực, phải nằm lại xuống giường.
"Chú muốn tìm chết đúng không!" Ngoài cửa truyền tới một giọng nói khiến Mục Từ Túc giật bắn mình. Anh quay đầu nhìn, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười, "Sao đàn anh lại đến đây?"
"Anh không đến thì chú định ốm chết luôn à?" Đàn anh tiện tay đặt cháo mới mua lên đầu giường, sau đó nhấn chuông gọi bác sĩ.
Sau khi xác nhận đã không còn vấn đề gì, lúc này mới múc cháo vào bát cho Mục Từ Túc, "Ba ngày không gặp chú đã muốn lên trời. Tra án thì cũng phải cẩn thận chứ, sao lại để mình bị thương đến mức này?"
"Là ngoài ý muốn thôi, em không cố ý." Mục Từ Túc trả lời qua loa, thấy sắc mặt đàn anh vẫn không có vẻ gì là đồng tình còn cố ý trêu thêm một câu, "Anh lo cho em thế!"
"Ai mà yên tâm với chú cho được!" Đàn anh cũng hết cách, cuối cùng chỉ có thể ngồi trông cho Mục Từ Túc ăn hết cháo, lại nhìn anh nằm xuống mới coi như an tâm.
"Vụ án đã gần như kết thúc rồi, cũng không cần tự mình can thiệp nữa. Biết chú lo lắng cho những cô gái kia, nhưng chú đừng quên, chị em Trác Tử Dung vẫn còn chờ chú ở Yên Kinh, Vinh Vân trong bệnh viện hẵng còn chờ chú lên tòa thay cô ấy, còn cả Vinh Nhị Nha nữa. Một khi chú ngã xuống, không lên nổi tòa, người khóc cuối cùng lại là các cô ấy."
"Em biết, đàn anh yên tâm đi. Thực sự là ngoài ý muốn thôi." Mục Từ Túc hiểu rõ ý của đàn anh. Trong phiên tòa, trạng thái của luật sư biện hộ có ảnh hưởng nhất định đối với kết quả. Đời trước, anh cũng từng thấy qua không ít những luật sư vì tâm trạng cá nhân không tốt mà thua án kiện. Vì vậy Mục Từ Túc cũng phải chú ý đến phương diện này.
Nhưng lần này không giống. Anh cùng lắm chỉ là chảy chút máu, còn cô bé kia có khi sẽ mất mạng.
Chỉ là một cô bé con tám tuổi mà thôi.
Mục Từ Túc nhắm mắt không nói chuyện. Đàn anh đắp lại chăn cho anh rồi ra ngoài báo bình an cho vợ mình.
Trời mới biết lúc anh nhận được thông báo ở Yên Kinh đã có bao nhiêu hoảng sợ. Cùng sơn ác thủy tạo ra điêu dân. Trường hợp một nhóm ngu dân không hiểu pháp luật, vì tức giận mà đâm chết người rồi che giấu cũng không phải chưa từng xảy ra.
Trước đây cũng có một vụ như vậy, cảnh sát đi điều tra án lừa đảo buôn bán phụ nữ, cuối cùng lại không thể trở về. Mãi đến tận ba năm sau, một thiếu niên trong thôn không chịu được hổ thẹn mà đi báo cảnh sát, lúc này mới coi như minh bạch chân tướng.
Bởi vậy, suốt đường đến đây đàn anh luôn có cảm giác không an lòng, chỉ lo đến nơi sẽ nhận được xác chết lạnh băng của Mục Từ Túc. May mắn làm sao, chỉ là vết thương ngoài da bình thường. Chảy hơi nhiều máu, không bị thương phần quan trọng.
Cúp điện thoại, đàn anh thở dài, chuẩn bị đi tìm bác sĩ hỏi lại tình huống cụ thể. Anh nhờ lúc Mục Từ Túc tỉnh dậy có xoa bóp dạ dày một hồi, mong là không có sự cố gì.
Vì đứa đàn em làm người không bớt lo như Mục Từ Túc, anh cũng thật là nát cả tim cha già.
Sau khi đàn anh đi không bao lâu, có một thân ảnh nho nhỏ chạy vào phòng bệnh của Mục Từ Túc. Là Vinh Nhị Nha mà anh cứu ban sáng.
Sau khi Mục Từ Túc ngất xỉu, Vinh Nhị Nha bị dọa đến không xong, muốn đến bệnh viện bằng được. Lúc Mục Từ Túc tỉnh thì em trốn bên cửa, chỉ là không dám vào.
Lúc này chỉ nhìn thấy cánh tay quấn mấy vòng băng gạc của Mục Từ Túc, Vinh Nhị Nha lại đỏ vành mắt. Cô bé sợ mình khóc thành tiếng, vội vàng che miệng lại, cơ hồ nuốt hết nghẹn ngào xuống bụng.
"Sao em lại khóc?" Tiếng nói dịu dàng từ trên giường truyền xuống, Vinh Nhị Nha giật mình, lại phát hiện là Mục Từ Túc.
Không biết anh tỉnh dậy từ lúc nào.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý quấy rầy ngài. Em chỉ lo lắng mà thôi."
"Anh biết, em đừng gấp." Mục Từ Túc dùng một tay chống người ngồi dậy, "Đừng khóc, anh không sao."
"Dạ." Vinh Nhị Nha gật đầu, dùng sức lau khô nước mắt trên mặt. Một lúc lâu sau, cô bé mới bình tĩnh lại, hỏi Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, khi đó sao ngài lại cứu em?" Rõ ràng... Bọn họ đều mong em chết đi.
"Vậy còn em? Vì sao lại không muốn sống?"
Mục Từ Túc hỏi như vậy, Vinh Nhị Nha trầm mặc một hồi mới dùng thanh âm lẫn tiếng nức nở để trả lời, "Em cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa."
"Đúng... Đúng là giáo viên trong trường có nói, nam và nữ không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, những gì giáo viên nói đều là dối trá. Ngài xem, những người ban ngày đến đều là thân thích của em, nhưng bọn họ chẳng ai quan tâm đến em hết."
"Bởi vì em chỉ là một món hàng tồn kho, em chả đẹp đẽ gì, em không có tư cách sống." Không ngừng nói những lời hạ thấp bản thân, Vinh Nhị Nha lại gần như đến bờ vực tan vỡ.
"Thế nên ngài không nên cứu em. Luật sư Mục, ngài là người tốt, cũng lợi hại, có học vấn, còn là đàn ông, nếu như có chuyện xảy ra với ngài thì biết làm sao đây? Em... Một con nhãi như em biết đền thế nào?"
"Không phải vậy." Mục Từ Túc đưa tay ôm Nhị Nha vào lòng.
"Cho dù là nam hay nữ thì cũng đều là con người. Không một ai có tư cách phủ nhận lý do tồn tại của người khác."
"Nhưng bọn họ..."
"Bởi vì bọn họ không hiểu luật pháp, bọn họ không biết bản thân đã làm sai." Mục Từ Túc thử dùng ngôn từ đơn giản để giải thích cho Vinh Nhị Nha, "Em xem, cha mẹ ngược đãi em, bọn họ đều sẽ bị luật pháp trừng trị. Tương tự, những thôn dân kia ngược đãi em, thậm chí còn bức tử em, các đồng chí cảnh sát không phải cũng đã bắt bọn họ sao?"
"Không liên quan gì đến việc em là nam hay nữ, bởi vì thứ luật pháp quốc gia bảo vệ là công dân chứ không phải giới tính."
"Nghĩa là, em không làm gì sai sao ạ?"
"Phải. Em chưa bao giờ sai. Không phải vì em mà bọn họ làm loạn, là bởi bọn họ không hiểu pháp luật nên mới làm loạn." Ôm chặt cô bé trước mặt, giọng Mục Từ Túc vô cùng dịu dàng, "Nghe anh nói, đừng bao giờ phủ nhận chính mình, bởi không ai có thể thay thế được em. Đối với thế giới này, em là một người không thể thiếu."
Câu này của Mục Từ Túc có chút sâu sắc, Vinh Nhị Nha không hoàn toàn hiểu, thế nhưng lại nghe ra Mục Từ Túc đang thừa nhận em.
Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra em được người khác thừa nhận.
Nước mắt lăn dọc theo hai gò má, Vinh Nhị Nha vùi mình vào lồng ngực Mục Từ Túc, khóc đến hôn thiên địa ám.
Một lúc lâu sau, cô bé mới nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mục Từ Túc nghe một hồi mới rõ ràng, cô bé nói, "Nếu như luật sư Mục là ca ca của em thì thật tốt."
Mục Từ Túc bật cười, "Vậy để anh làm ca ca em nhé?"
"Thật ạ!?" Vinh Nhị Nha bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Mục Từ Túc hồi lâu mới cẩn thận gọi một tiếng, "Ca?"
"Ừ."
"Ca ca?"
"Anh đây."
"... Anh..." Giọng nói vẫn lẫn tiếng nức nở.
"Con bé ngốc này, đừng khóc, ca ca ở đây." Mục Từ Túc tiếp tục ôm lấy cô bé, vai áo anh lại thấm ướt nước mắt.
Ngoài cửa, đàn anh nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi thở dài. Những gia đình trọng nam khinh nữ kia rốt cục đã làm gì với cô bé này?
___
Vết thương của Mục Từ Túc không quá nặng, nghỉ ngơi một ngày, sắc mặt cũng chậm rãi tốt lên. Đàn anh vẫn còn công việc, thấy anh không sao đương nhiên phải quay về Yên Kinh. Mà sau khi xuất viện, Mục Từ Túc lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho phiên tòa của Vinh Vân và Trác Tử Dung.
Trước mắt cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình thẩm lý, cách thời gian chính thức khởi tố một lúc lâu. Sau khi Mục Từ Túc thu thập xong chứng cứ từ Vinh Vân cũng dự định quay về Yên Kinh một chuyến, cùng Trác Tử Dung nói một chút về tiến triển của vụ án.
Nhưng thật không ngờ, anh vừa mới xuống xe lửa đã nhận được một cuộc điện thoại kèm theo tiếng khóc nức nở của Kinh Mặc.
"Ca ca, ca ca mau tới, Bán Hạ, không phải, nhà Bán Hạ có chuyện rồi..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Kinh Mặc đừng sợ, ca đến rồi đây.
---
Hal: (*) Tiếng anh là "disorderly behavior", không biết dùng từ "gây rối" đã đủ chưa? Từ "disorderly" có yếu tố bạo lực trong đấy, lúc đầu tôi định ghi là "bạo động" "bạo loạn", nhưng mà hình như thế thì hơi nặng quá?
Hồi đầu đọc đến đây vẫn có cảm giác là anh luật sư quả thật là... ôm quá nhiều chuyện vào người. Như vậy không xấu, hơn nữa Mục Từ Túc làm vậy là muốn bảo vệ công bằng, quả thật là một nhân vật vì chính nghĩa kiểu mẫu. Thế nhưng bản thân tôi lại không quá thích dạng nhân vật như vậy =))))) Không có lý do, chỉ đơn giản là không thích thôi.
Nhưng đọc đến cuối thì cũng tạm chấp nhận. Cái lý do tạo nên nét tính cách này của anh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tôi, thế nhưng cũng có thể coi là tạm chấp nhận được.
Mục Từ Túc chưa nói xong, anh còn hậu quả trực tiếp chưa nói cho bọn họ biết.
"Người xúi giục mọi người có lẽ không nói cho mọi người, chuyện mọi người đang làm bây giờ không đơn thuần chỉ là tụ tập gây nhiễu loạn trật tự nơi công cộng mà còn là tội gây rối."(*)
"Mọi người không hiểu phải không? Để tôi giải thích kĩ hơn."
"Tội tụ tập gây mất trật tự công cộng, từ góc nhìn khách quan, phải phù hợp hai yêu cầu để có thể định tội; thứ nhất, hành vi tụ tập, tức là từ ba người trở lên. Thứ hai, hành vi dẫn đến hậu quả gây nhiễu loạn trật tự xã hội, tỷ như mọi người hiện tại, gây mất trật tự trước đồn cảnh sát. Hành động này đã tạo thành tội danh."
"Thế nhưng ban nãy mọi người đã động thủ! Động thủ sẽ khiến tính chất mọi việc thay đổi, tội gây rối có hai điểm quan trọng; thứ nhất, có hành vi phạm pháp, tỷ như gây ẩu đả, chính là hành động của mọi người vừa rồi. Thứ hai, đạt đến trình độ gây rối loạn trật tự xã hội, điều này tôi đã đề cập qua."
"Tôi muốn nhấn mạnh, tội gây rối nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tội tụ tập gây mất trật tự nơi công cộng."
"Mọi người đừng không tin, năm 2007, tòa án Yên Kinh từng xử một vụ tương tự, bởi vì dân chúng tụ tập gây nhiễu loạn, kẻ cầm đầu đã bị phạt một năm rưỡi tù giam."
"Năm 2012, trên mạng từng đưa tin có một nhóm người gây trở ngại giao thông, chỉ có bốn người, nhưng bốn người này đều bị xử phạt, lâu nhất chín tháng tù, ngắn nhất sáu tháng tù."
"Còn về phần mọi người... Nếu như tiếp tục gây sự, tính cả tội cố ý hại người, vậy thì tối thiểu ba năm tù giam là điều không thể tránh khỏi."
"Sự tình kiểu này, chỉ cần mọi người dính vào chắc chắn sẽ phải vào đồn một chuyết, nghiêm trọng thì phải ở lại nửa năm trong tù, trong đó phải sống như thế nào, mọi người biết không?"
"Mọi người không phải đều rất lo cho con trai sao? Là cha mẹ, nếu như mọi người bị bắt, phải gánh tội trên lưng, con cái sau này thi cử sẽ rất khó khăn, cũng không thể làm việc cho nhà nước."
"Mọi người ngẫm lại xem, kẻ xúi giục mọi người đến đây có tâm tư gì? Là thật sự hi vọng nhiều người cùng đến sẽ không bị cảnh sát bắt sao? Hay là chỉ vì muốn để mọi người cùng xui xẻo theo?"
"..." Lần này, không còn ai tiếp tục ồn ào nữa, ủy ban thôn lúc này cũng phát huy tác dụng, sơ tán mọi người đi về.
Một hồi gây sự cứ như vậy kết thúc như một trò hề, nhưng trên thực tế, dù là Mục Từ Túc hay những cảnh sát ở đây cũng hiểu. Chuyện này tuyệt đối không thể coi nhẹ, sau này vẫn cần thiết phải xử lý tận gốc!
Huống chi, ở đây còn có một Vinh Nhị Nha chỉ suýt nữa bị ép chết!
Nghĩ như vậy, một nữ cảnh sát nhỏ giọng hỏi Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, với những tình huống thế này, đứa nhỏ nên làm thế nào? Chúng ta vẫn phải để em quay về gia đình mình sao?"
Cô thật sự lo cho cô bé đáng thương này, nếu như thật sự đưa về, chỉ sợ cả đời này liền kết thúc. May mà Mục Từ Túc đưa ra đáp án phủ định.
"Không cần thiết." Mục Từ Túc lắc đầu, "Hiện tại điều 36 luật dân sự tổng hợp quy định, người giám hộ có những hành vi tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của người được giám hộ, tòa án nhân dân hoặc các tổ chức có liên quan có thể hủy bỏ tư cách giám hộ, sắp xếp người giám hộ mới tạm thời, vì lợi ích tốt nhất của người được giám hộ để lựa chọn người giám hộ mới."
"Hơn nữa, điều 53 theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên cũng quy định, cha mẹ hoặc người giám hộ không thực hiện chức trách giám hộ hay xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người được giám hộ, sau khi được phổ cập giáo dục vẫn không thay đổi, tòa án nhân dân và các tổ chức liên quan cũng có thể hủy bỏ tư cách giám hộ, tiến hành chỉ định người giám hộ mới, cha mẹ bị hủy bỏ tư cách giám hộ phải tiếp tục gánh vác phí nuôi nấng."
"Vì vậy, Nhị Nha không cần sợ, dưới tình huống này, em sẽ không cần quay về ngôi nhà kia." Vuốt vuốt tóc cô bé đứng bên, Mục Từ Túc nói với em.
"Nhưng em không có người giám hộ khác thì làm sao bây giờ ạ?"
Mục Từ Túc bị hỏi câu này cũng có chút ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu được ý của Nhị Nha. Mọi gia đình trong thôn Vinh gia đều trọng nam khinh nữ, cô bé này đã tố cáo cha mẹ, trong mắt những người khác đã trở thành loại ăn cháo đá bát, nên chết đi cho xong, làm gì có ai sẽ đồng ý nuôi nấng cô bé?
Nếu như là trước đây, Mục Từ Túc nhất định sẽ nhanh chóng động viên, nhưng lần này thì không được. Anh mất máu quá nhiều, hơn nữa lần này phải bôn ba mấy ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thể lực đã đến giới hạn.
Anh muốn nói chuyện, thế nhưng trước mắt tối sầm, sau đó anh liền mất đi ý thức.
"Luật sư Mục! Không hay rồi, vết thương của anh ấy!" Cảnh sát xung quanh cũng kịp phản ứng. Vết thương Mục Từ Túc chắn thay Nhị Nha rất sâu, nhất định phải khâu vài mũi.
Chủ yếu là vì ban nãy Mục Từ Túc nói mình không có chuyện gì, lại còn có thể làm cho thôn dân tin phục, khiến bọn họ có một loại ảo giác rằng anh dường như không bị thương. Bây giờ người ngất xỉu rồi mới vội vàng đưa anh đến bệnh viện.
Lần này lại là một hồi người ngã ngựa đổ, may mà bệnh viện huyện cách không xa, sau mười phút, Mục Từ Túc đã yên vị nằm trên giường bệnh.
Thật sự là quá mệt mỏi, đến khi Mục Từ Túc mở mắt ra, trời đã hoàn toàn tối đen.
"Mấy giờ rồi?" Anh động mình, muốn ngồi dậy, thế nhưng đau đớn từ dạ dày truyền tới lại khiến anh thoát lực, phải nằm lại xuống giường.
"Chú muốn tìm chết đúng không!" Ngoài cửa truyền tới một giọng nói khiến Mục Từ Túc giật bắn mình. Anh quay đầu nhìn, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười, "Sao đàn anh lại đến đây?"
"Anh không đến thì chú định ốm chết luôn à?" Đàn anh tiện tay đặt cháo mới mua lên đầu giường, sau đó nhấn chuông gọi bác sĩ.
Sau khi xác nhận đã không còn vấn đề gì, lúc này mới múc cháo vào bát cho Mục Từ Túc, "Ba ngày không gặp chú đã muốn lên trời. Tra án thì cũng phải cẩn thận chứ, sao lại để mình bị thương đến mức này?"
"Là ngoài ý muốn thôi, em không cố ý." Mục Từ Túc trả lời qua loa, thấy sắc mặt đàn anh vẫn không có vẻ gì là đồng tình còn cố ý trêu thêm một câu, "Anh lo cho em thế!"
"Ai mà yên tâm với chú cho được!" Đàn anh cũng hết cách, cuối cùng chỉ có thể ngồi trông cho Mục Từ Túc ăn hết cháo, lại nhìn anh nằm xuống mới coi như an tâm.
"Vụ án đã gần như kết thúc rồi, cũng không cần tự mình can thiệp nữa. Biết chú lo lắng cho những cô gái kia, nhưng chú đừng quên, chị em Trác Tử Dung vẫn còn chờ chú ở Yên Kinh, Vinh Vân trong bệnh viện hẵng còn chờ chú lên tòa thay cô ấy, còn cả Vinh Nhị Nha nữa. Một khi chú ngã xuống, không lên nổi tòa, người khóc cuối cùng lại là các cô ấy."
"Em biết, đàn anh yên tâm đi. Thực sự là ngoài ý muốn thôi." Mục Từ Túc hiểu rõ ý của đàn anh. Trong phiên tòa, trạng thái của luật sư biện hộ có ảnh hưởng nhất định đối với kết quả. Đời trước, anh cũng từng thấy qua không ít những luật sư vì tâm trạng cá nhân không tốt mà thua án kiện. Vì vậy Mục Từ Túc cũng phải chú ý đến phương diện này.
Nhưng lần này không giống. Anh cùng lắm chỉ là chảy chút máu, còn cô bé kia có khi sẽ mất mạng.
Chỉ là một cô bé con tám tuổi mà thôi.
Mục Từ Túc nhắm mắt không nói chuyện. Đàn anh đắp lại chăn cho anh rồi ra ngoài báo bình an cho vợ mình.
Trời mới biết lúc anh nhận được thông báo ở Yên Kinh đã có bao nhiêu hoảng sợ. Cùng sơn ác thủy tạo ra điêu dân. Trường hợp một nhóm ngu dân không hiểu pháp luật, vì tức giận mà đâm chết người rồi che giấu cũng không phải chưa từng xảy ra.
Trước đây cũng có một vụ như vậy, cảnh sát đi điều tra án lừa đảo buôn bán phụ nữ, cuối cùng lại không thể trở về. Mãi đến tận ba năm sau, một thiếu niên trong thôn không chịu được hổ thẹn mà đi báo cảnh sát, lúc này mới coi như minh bạch chân tướng.
Bởi vậy, suốt đường đến đây đàn anh luôn có cảm giác không an lòng, chỉ lo đến nơi sẽ nhận được xác chết lạnh băng của Mục Từ Túc. May mắn làm sao, chỉ là vết thương ngoài da bình thường. Chảy hơi nhiều máu, không bị thương phần quan trọng.
Cúp điện thoại, đàn anh thở dài, chuẩn bị đi tìm bác sĩ hỏi lại tình huống cụ thể. Anh nhờ lúc Mục Từ Túc tỉnh dậy có xoa bóp dạ dày một hồi, mong là không có sự cố gì.
Vì đứa đàn em làm người không bớt lo như Mục Từ Túc, anh cũng thật là nát cả tim cha già.
Sau khi đàn anh đi không bao lâu, có một thân ảnh nho nhỏ chạy vào phòng bệnh của Mục Từ Túc. Là Vinh Nhị Nha mà anh cứu ban sáng.
Sau khi Mục Từ Túc ngất xỉu, Vinh Nhị Nha bị dọa đến không xong, muốn đến bệnh viện bằng được. Lúc Mục Từ Túc tỉnh thì em trốn bên cửa, chỉ là không dám vào.
Lúc này chỉ nhìn thấy cánh tay quấn mấy vòng băng gạc của Mục Từ Túc, Vinh Nhị Nha lại đỏ vành mắt. Cô bé sợ mình khóc thành tiếng, vội vàng che miệng lại, cơ hồ nuốt hết nghẹn ngào xuống bụng.
"Sao em lại khóc?" Tiếng nói dịu dàng từ trên giường truyền xuống, Vinh Nhị Nha giật mình, lại phát hiện là Mục Từ Túc.
Không biết anh tỉnh dậy từ lúc nào.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý quấy rầy ngài. Em chỉ lo lắng mà thôi."
"Anh biết, em đừng gấp." Mục Từ Túc dùng một tay chống người ngồi dậy, "Đừng khóc, anh không sao."
"Dạ." Vinh Nhị Nha gật đầu, dùng sức lau khô nước mắt trên mặt. Một lúc lâu sau, cô bé mới bình tĩnh lại, hỏi Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, khi đó sao ngài lại cứu em?" Rõ ràng... Bọn họ đều mong em chết đi.
"Vậy còn em? Vì sao lại không muốn sống?"
Mục Từ Túc hỏi như vậy, Vinh Nhị Nha trầm mặc một hồi mới dùng thanh âm lẫn tiếng nức nở để trả lời, "Em cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa."
"Đúng... Đúng là giáo viên trong trường có nói, nam và nữ không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế, những gì giáo viên nói đều là dối trá. Ngài xem, những người ban ngày đến đều là thân thích của em, nhưng bọn họ chẳng ai quan tâm đến em hết."
"Bởi vì em chỉ là một món hàng tồn kho, em chả đẹp đẽ gì, em không có tư cách sống." Không ngừng nói những lời hạ thấp bản thân, Vinh Nhị Nha lại gần như đến bờ vực tan vỡ.
"Thế nên ngài không nên cứu em. Luật sư Mục, ngài là người tốt, cũng lợi hại, có học vấn, còn là đàn ông, nếu như có chuyện xảy ra với ngài thì biết làm sao đây? Em... Một con nhãi như em biết đền thế nào?"
"Không phải vậy." Mục Từ Túc đưa tay ôm Nhị Nha vào lòng.
"Cho dù là nam hay nữ thì cũng đều là con người. Không một ai có tư cách phủ nhận lý do tồn tại của người khác."
"Nhưng bọn họ..."
"Bởi vì bọn họ không hiểu luật pháp, bọn họ không biết bản thân đã làm sai." Mục Từ Túc thử dùng ngôn từ đơn giản để giải thích cho Vinh Nhị Nha, "Em xem, cha mẹ ngược đãi em, bọn họ đều sẽ bị luật pháp trừng trị. Tương tự, những thôn dân kia ngược đãi em, thậm chí còn bức tử em, các đồng chí cảnh sát không phải cũng đã bắt bọn họ sao?"
"Không liên quan gì đến việc em là nam hay nữ, bởi vì thứ luật pháp quốc gia bảo vệ là công dân chứ không phải giới tính."
"Nghĩa là, em không làm gì sai sao ạ?"
"Phải. Em chưa bao giờ sai. Không phải vì em mà bọn họ làm loạn, là bởi bọn họ không hiểu pháp luật nên mới làm loạn." Ôm chặt cô bé trước mặt, giọng Mục Từ Túc vô cùng dịu dàng, "Nghe anh nói, đừng bao giờ phủ nhận chính mình, bởi không ai có thể thay thế được em. Đối với thế giới này, em là một người không thể thiếu."
Câu này của Mục Từ Túc có chút sâu sắc, Vinh Nhị Nha không hoàn toàn hiểu, thế nhưng lại nghe ra Mục Từ Túc đang thừa nhận em.
Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra em được người khác thừa nhận.
Nước mắt lăn dọc theo hai gò má, Vinh Nhị Nha vùi mình vào lồng ngực Mục Từ Túc, khóc đến hôn thiên địa ám.
Một lúc lâu sau, cô bé mới nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mục Từ Túc nghe một hồi mới rõ ràng, cô bé nói, "Nếu như luật sư Mục là ca ca của em thì thật tốt."
Mục Từ Túc bật cười, "Vậy để anh làm ca ca em nhé?"
"Thật ạ!?" Vinh Nhị Nha bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Mục Từ Túc hồi lâu mới cẩn thận gọi một tiếng, "Ca?"
"Ừ."
"Ca ca?"
"Anh đây."
"... Anh..." Giọng nói vẫn lẫn tiếng nức nở.
"Con bé ngốc này, đừng khóc, ca ca ở đây." Mục Từ Túc tiếp tục ôm lấy cô bé, vai áo anh lại thấm ướt nước mắt.
Ngoài cửa, đàn anh nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi thở dài. Những gia đình trọng nam khinh nữ kia rốt cục đã làm gì với cô bé này?
___
Vết thương của Mục Từ Túc không quá nặng, nghỉ ngơi một ngày, sắc mặt cũng chậm rãi tốt lên. Đàn anh vẫn còn công việc, thấy anh không sao đương nhiên phải quay về Yên Kinh. Mà sau khi xuất viện, Mục Từ Túc lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho phiên tòa của Vinh Vân và Trác Tử Dung.
Trước mắt cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình thẩm lý, cách thời gian chính thức khởi tố một lúc lâu. Sau khi Mục Từ Túc thu thập xong chứng cứ từ Vinh Vân cũng dự định quay về Yên Kinh một chuyến, cùng Trác Tử Dung nói một chút về tiến triển của vụ án.
Nhưng thật không ngờ, anh vừa mới xuống xe lửa đã nhận được một cuộc điện thoại kèm theo tiếng khóc nức nở của Kinh Mặc.
"Ca ca, ca ca mau tới, Bán Hạ, không phải, nhà Bán Hạ có chuyện rồi..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Kinh Mặc đừng sợ, ca đến rồi đây.
---
Hal: (*) Tiếng anh là "disorderly behavior", không biết dùng từ "gây rối" đã đủ chưa? Từ "disorderly" có yếu tố bạo lực trong đấy, lúc đầu tôi định ghi là "bạo động" "bạo loạn", nhưng mà hình như thế thì hơi nặng quá?
Hồi đầu đọc đến đây vẫn có cảm giác là anh luật sư quả thật là... ôm quá nhiều chuyện vào người. Như vậy không xấu, hơn nữa Mục Từ Túc làm vậy là muốn bảo vệ công bằng, quả thật là một nhân vật vì chính nghĩa kiểu mẫu. Thế nhưng bản thân tôi lại không quá thích dạng nhân vật như vậy =))))) Không có lý do, chỉ đơn giản là không thích thôi.
Nhưng đọc đến cuối thì cũng tạm chấp nhận. Cái lý do tạo nên nét tính cách này của anh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tôi, thế nhưng cũng có thể coi là tạm chấp nhận được.
Nhận xét
Đăng nhận xét