Chương 45- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Kinh Mặc còn nhỏ, nghe giọng cũng biết là đang sợ, vừa khóc vừa nấc nên anh cũng không hiểu bé nói gì.

"Đừng nóng vội, nói cho anh biết bây giờ em đang ở đâu?"

"Bọn em ở nhà, mẹ Bán Hạ được ba ba đưa vào viện rồi, cái chú... cái chú ở sát vách bị cảnh sát dẫn đi."

"Ca ca tới đây đi, thật nhiều máu, em gọi cho ba và mẹ nhưng không có ai nhận hết, em sợ lắm."

"Không cần sợ, ca ca lập tức tới, Kinh Mặc nghe lời, đừng cúp điện thoại, chúng ta tiếp tục nói chuyện có được không."

"Dạ, Bán Hạ lạ lắm anh, bạn ấy cứ ngây người ra, em gọi mà bạn cũng không để ý đến em."

"Ừ, Kinh Mặc thật dũng cảm, ca ca đã gọi được xe để tới rồi." Kinh Mặc luôn rất ngoan, khóc thành như vậy khẳng định bé rất sợ hãi, Mục Từ Túc cũng sốt ruột, gọi được xe liền nhanh chóng đuổi tới nhà Kinh Mặc.

Đã là tốc độ nhanh nhất, nhưng lúc anh tới nơi thì cũng đã qua một tiếng.

Nhà cũ, cầu thang rất hẹp, hơn nữa giờ đã sắp chạng vạng, trong hành lang rất tối, Mục Từ Túc lần theo vách tường mà đi, còn chưa kịp gõ cửa đã mở, sau đó lồng ngực đón được một cục bột sợ đến lạnh cả người.

"Sao em lại sợ đến vậy?" Mục Từ Túc vội ôm lấy Kinh Mặc, bước vào phòng nhìn cũng phải hít vào một hơi khí lạnh.

Trên đất la liệt những mảnh vỡ của gia cụ, trang bìa bị xé nát của quyển "Luật hôn nhân", trên đó hình như còn có vết máu?

Mà ở trong góc, một cậu bé hơn Kinh Mặc một vài tuổi ngơ ngác ngồi đó, không biết đang làm gì.

"Bạn ấy là Bán Hạ." Kinh Mặc thút thít nghẹn ngào kể cho Mục Từ Túc chuyện xảy ra, Mục Từ Túc nghe xong, ánh mắt nhìn Bán Hạ cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Bạo lực gia đình.

Giống như nhà Kinh Mặc, nhà Bán Hạ cũng là gây dựng lại gia đình. Mẹ bé dẫn theo bé, gả cho cha kế hiện tại.

Tuy là anh em, thế nhưng cha kế của Bán Hạ lại khác xa người cha đôn hậu của Kinh Mặc. Không chỉ nóng tính mà còn hay đánh mắng mẹ con Bán Hạ.

Mà nguyên nhân thì rất đơn giản, mẹ Bán Hạ gả cho hắn ba năm, vậy nhưng vẫn không mang thai con trai của hắn.

Kỳ thực lúc mới kết hôn, cha kế của Bán Hạ còn có thể nhẫn nhịn, giả bộ là một người tốt. Nhưng sau khi phát hiện gia đình nhà mẹ Bán Hạ là loại ăn bám điển hình, chỉ cần có tiền là mặc kệ tính mạng con gái bèn bắt đầu nặng tay hơn.

Chỉ cần thấy ngứa mắt là động thủ. May mà người này còn có chút mặt mũi, trước mặt cha Kinh Mặc chưa từng dám động tay động chân.

Nếu như không phải mẹ Kinh Mặc được gả tới đây, hai nhà trở nên thân hơn, vậy cũng không thể phát hiện được việc hắn làm.

Dù sao lúc đánh người cũng bịt kín miệng đối phương, lại không đánh ở những chỗ dễ lộ.

"Lần trước em mượn quyển 'Luật hôn nhân' của anh là muốn cho Bán Hạ đọc." Kinh Mặc ôm lấy cổ Mục Từ Túc, vẫn sợ đến không xong, "Bán Hạ nói muốn giúp mẹ bạn ấy ly hôn. Ca ca không phải nói lúc nào cũng có thể tìm anh sao? Mẹ của Bán Hạ cũng đồng ý rồi. Nhưng hôm nay không hiểu sao bị phát hiện, người kia liền định đánh chết bọn họ."

"Ba ba dẫn em và mẹ ra ngoài xem phim, đến lúc về, mẹ Bán Hạ cả người đầy máu nằm dưới đất, không nhắm mắt."

"Mẹ muốn gọi xe cứu thương, người kia còn như phát điên mà muốn đánh mẹ, may mà ba em ở đó. Sau đó nhà em báo cảnh sát."

"Mẹ đưa mẹ Bán Hạ đi bệnh viện, dặn chúng em ở nhà. Trong nhà vừa tối vừa đáng sợ, sau đó đèn cũng không bật được. Ca ca..." Kinh Mặc vừa nói vừa khóc, Mục Từ Túc vội vàng ôm bé vào lòng vỗ về, quay đầu nhìn Bán Hạ đang ngồi ở góc tường, cậu bé vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Mục Từ Túc thở dài, lấy di động liên lạc với mẹ Kinh Mặc, không thấy có người nhận, đoán chừng là vẫn đang cấp cứu hoặc là làm thủ tục.

Nghĩ vậy, Mục Từ Túc lại gọi cho đàn anh, anh cảm thấy chuyện nhà Kinh Mặc nghiêm trọng như vậy, đàn anh và chị dâu nhất định sẽ nhận được thông báo.

Nhưng còn chưa gọi được, ngoài cửa lớn lại có tiếng động.

Là ai? Chẳng lẽ là cha Kinh Mặc từ đồn cảnh sát về? Mục Từ Túc nghĩ vậy, đi ra ngoài cửa xem xét.

Sau khi mở cửa, anh nhìn thấy một bà lão gầy gò đứng đó. Nhìn thấy Mục Từ Túc mở cửa thì dứt khoát vòng qua anh đi về phía Bán Hạ.

"Cái thằng có cha sinh không có cha nuôi chết tiệt! Mày nhanh lên! Đi đến cục cảnh sát với tao!"

"Xin lỗi, bác là ai?" Mục Từ Túc vội vàng ngăn người lại.

Bà lão kia đánh giá anh một hồi, "Tôi là bà ngoại của thằng nhóc này, con mẹ nó đầu óc có vấn đề, đưa cha nó vào cục cảnh sát rồi, tôi muốn dẫn nó đi cứu người về."

"Thằng nhãi, mày nghe cho kỹ đây, lát nữa đến cục rồi phải nói với cảnh sát là con mẹ mày tự ngã đập đầu, không có ai đánh nó hết!" Ngữ khí của bà lão vô cùng hung hăng, đổi trắng thay đen không có căn cứ.

Nhưng lời này cũng quá ngu xuẩn. Cảnh sát đâu phải một lũ ngu, pháp y sẽ làm giám định vết thương. Có phải cố tình hay không, vừa nhìn sẽ biết ngày, định dẫn đứa nhỏ này đi khai man để trốn tránh pháp luật sao? Mục Từ Túc tức đến muốn cười, dứt khoát đưa tay ra ngăn cản, "Thưa bác, thứ lỗi cho tôi nhắc nhở bác, làm giả chứng cứ là phạm pháp."

"Cậu là đứa nào!"

"Mục Từ Túc, luật sư từ Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yên Kinh."

"Ồ, ra là luật sư! Thế thì liên quan gì đến nhà chúng tôi? Đừng có xen vào chuyện nhà người khác, tôi còn đang muốn cứu người đây!" Bà lão còn muốn tóm lấy Bán Hạ, Mục Từ Túc đơn giản tiến lên trước một bước, ngăn trước người bé.

Sau khi bà ta làm ồn một hồi như vậy, Bán Hạ vốn đang đờ người cũng hồi phục lại chút tinh thần, hét lên với bà lão, "Tôi không đi! Là ông ta đánh mẹ tôi, hơn nữa còn không chỉ một lần, ngày nào ông ta cũng đánh mẹ tôi, tôi sẽ không nói! Tôi muốn ông ta phải ngồi tù! Tốt nhất đừng bao giờ ra ngoài!"

Như là vô cùng thống hận, Bán Hạ nói liền một hơi, mấy từ cuối không đủ sức, chỉ có thể khàn giọng rít gào.

Bà lão trầm mặc vài giây, sau đó ngồi bệt xuống đất vừa khóc lóc vừa đập lên đùi mình, "Chết cái mạng già này của tôi rồi! Cái loại con cháu bất hiếu gì thế này, cả cha nó cũng không buông tha, còn muốn khiến bà ngoại tức chết..."

Nhà Bán Hạ hôm nay rất ồn ào, không ít hàng xóm đều nhìn thấy, lúc này có một bà lão ngồi ở trước cửa gào khóc như vậy, nửa tòa nhà đều nghe được. Nhưng không ai ra ngoài, bởi vì bọn họ đều hiểu, chuyện này bọn họ không quản được. Dù cho biết nhà này có hai đứa bé con, nhưng họ cũng không còn cách nào.

Thời buổi bây giờ, giữ mình an toàn vẫn là quan trọng nhất.

Kinh Mặc sợ hãi, chỉ trốn sau Mục Từ Túc, Bán Hạ nhìn về phía bà ngoại, bỗng cảm thấy mình muốn khóc cũng khóc không nổi nữa.

Rõ ràng bé và mẹ mới là người có quan hệ máu mủ với bà ta, nhưng bởi vì cha kế có thể cho bà ta tiền, bà ta liền có thể không quan tâm đến sống chết của bé và mẹ bé.

Đều là mẹ như nhau, vì sao lại khác biệt như vậy? Mẹ bé vì không muốn bé phải chịu đòn còn có thể ôm lấy bé mà bảo vệ. Còn mẹ của mẹ thì sao, mắt thấy mẹ sắp chết mà vẫn không quan tâm. Rốt cuộc là vì sao?

Đỏ mắt, Bán Hạ rốt cục nhỏ giọng khóc thút thít. Mục Từ Túc thở dài, cũng bảo vệ em ở phía sau, sau đó nhìn bà lão còn đang khóc rống trước mặt.

"Bác có thể tùy ý khóc, nhưng tôi chỉ nói một lần."

"Thứ nhất, cha kế của Bán Hạ bị bắt vì tội danh cố ý gây thương tổn. Đây không phải luật dân sự mà thuộc phạm vi luật hình sự, dựa theo luật pháp Hoa quốc, phạm tội hình sự lại có chứng cứ xác thực chỉ có thể nhận hình phạt, không có chuyện rút đơn kiện. Cũng không phải người bị hại không truy cứu thì kẻ phạm tội có thể tránh khỏi trừng trị của pháp luật. Vì vậy cha kế của Bán Hạ bị cảnh sát mang đi là quy trình bình thường của luật pháp."

"Thứ hai, hành vi ban nãy của bác, xét về mặt pháp luật mà nói, gọi là xúi giục người khác tạo chứng cứ giả. Luật tố tụng dân sự điều 102 quy định, người tham gia tố tụng hoặc người liên quan đến sự việc có hành vi như trên, tòa án nhân dân có thể căn cứ tình tiết nặng nhẹ để phạt tiền, tạm giam, đây là phạm pháp, cũng phải truy cứu trách nhiệm hình sự."

"Bác khăng khăng muốn ra đồn bảo lãnh người, đồng thời vội vàng dẫn Bán Hạ đi khai man, như vậy là đang vi phạm pháp luật."

"Vậy thì thế nào? Một nhà ba người, hai người đều nói không phải đánh, sao còn có thể nói là chứng cứ giả?"

"Bán Hạ vừa nói, chính người cha kế kia đánh đập mẹ bé."

"Nói vớ nói vẩn! Đàn ông đánh vợ là lẽ thường tình!"

"Thật sao?" Mục Từ Túc lấy di động ra, "Vậy tôi chỉ có thể giao lại những gì bác vừa nói với Bán Hạ cho dân cảnh rồi."

"Cậu nói cái gì?"

"Luật sư luôn có một vài thói quen nhỏ, tỷ như bất cứ lúc nào cũng bật ghi âm."

"..."

"Vì vậy, bác muốn yên lặng rời đi, hay là muốn tôi báo cảnh sát để họ dẫn bác đi đây."

"..." Bà lão bị Mục Từ Túc làm cho sững người, cuối cùng cũng chỉ có thể quay đầu rời đi.

Kinh Mặc thở phào nhẹ nhõm, Bán Hạ tiến đến bên người Mục Từ Túc, kéo kéo vạt áo anh.

"Anh biết, có phải em lo cho mẹ không? Để anh hỏi xem mẹ em đang ở viện nào rồi dẫn em đi."

"Cảm ơn anh Mục." Bán Hạ lễ phép nói cảm ơn, sau đó lại tiếp tục trầm mặc.

Mục Từ Túc xoa xoa đầu bé, sau đó gọi điện thoại cho đàn anh.

Quả nhiên, đàn anh lúc này đã ở bệnh viện. Mục Từ Túc chuẩn bị một chút cho hai đứa bé rồi ôm hai đứa nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi Mục Từ Túc cùng Kinh Mặc và Bán Hạ đến nơi thì đã hơn nửa đêm. Mẹ Bán Hạ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.

"Tôi thật không ra gì, vội vội vàng vàng lại quên cả con." Mẹ Kinh Mặc hết sức áy náy.

"Không có gì." Mục Từ Túc lắc đầu, giao Kinh Mặc cho cô, còn mình thì ngồi bên cạnh Bán Hạ ở ngoài phòng mổ.

Đứa nhỏ này quả thật lo cho mẹ mình, từ khi đến bệnh viện cứ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu không rời mắt.

Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã là hai giờ. Thế nhưng mẹ Bán Hạ vẫn không có dấu hiệu sẽ ra khỏi phòng.

Ba Kinh Mặc trở về từ cục cảnh sát, thay ca với mẹ bé, để cô dẫn Kinh Mặc về nhà. Nhưng dù sao cũng bận rộn hơn nửa buổi tối, ba Kinh Mặc vẫn dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Hô hấp chậm rãi trở nên rõ ràng giữa hành lang yên tĩnh. Mục Từ Túc quay đầu nhìn Bán Hạ, bất ngờ phát hiện đứa nhỏ lúc này đang nhìn anh.

"Sao thế?" Mục Từ Túc cảm thấy sắc mặt bé không ổn.

Đúng như dự đoán, Bán Hạ cúi đầu nghĩ một hồi, cuối cùng dùng ngữ khí mệt mỏi nói với Mục Từ Túc, "Anh Mục, em cảm thấy sống thật vô vị."

"Đừng suy nghĩ nhiều, mẹ em sẽ không sao."

"Không phải..." Bán Hạ ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, nói ra từng chữ đã giấu trong lòng từ rất lâu, "Cũng bởi vì mẹ nên em vẫn sống sót, hơn nữa em cũng không dám chết một mình."

"Vì sao lại nói như vậy?" Mục Từ Túc rất kinh ngạc.

"Cha ruột em qua đời lúc em một tuổi. Cho nên từ lúc còn nhỏ em đã nghe người ta nói, nếu như muốn gặp người đã qua đời, chỉ cần cũng lên thiên đường là được. Vì thế mỗi lần bị chú kia đánh, em đều rất muốn lên thiên đường. Em nghĩ như vậy rất lâu, sau đó mới biết em không thể."

"Bởi vì em không biết ba ba trông như thế nào, cho dù em có lên thiên đường cũng đâu tìm được ba!"

"..." Mục Từ Túc sửng sốt, âm thanh của Bán Hạ dần thấp xuống.

"Thế nhưng hiện giờ lại khác. Nếu như mẹ cũng đi, em sẽ đi cùng mẹ, mẹ biết ba ba, mẹ nhất định có thể dẫn em đi tìm ba..."

"Bán Hạ..." Mục Từ Túc muốn khuyên, nhưng lại phát hiện Bán Hạ nói được một nửa đã dựa vào người anh ngủ thiếp đi.

Ngẫm lại cũng phải, ầm ĩ cả một ngày trời, sợ sệt, khủng hoảng, còn có cực độ tuyệt vọng, đứa nhỏ này đã quá mệt mỏi rồi. Mặc dù chính bé cũng biết, giấc ngủ này sẽ không yên ả, nhưng sinh lý vẫn không thể khống chế được mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.

Thật sự là quá khó khăn.

Mục Từ Túc cởi áo đắp cho bé, cha Kinh Mặc đang ngủ ở bên lúc này tỉnh lại, thấy cảnh này cũng thở dài.

"Không thì Tiểu Mục về trước đi! Tôi thấy sắc mặt cậu cũng không được tốt."

"Không sao đâu, tôi nghỉ ở đây là được." Mục Từ Túc từ chối ý tốt của cha Kinh Mặc.

Không phải anh không muốn nghỉ ngơi, mà là sợ mình đi rồi, gia đình Kinh Mặc khó có thể xử lý tốt mọi việc.

Hôm nay chuyện xảy ra ở nhà Bán Hạ mọi người đều nhìn thấy, bà ngoại của Bán Hạ lại không phải hạng vừa. Lúc trước là bị anh dọa nên mới rời đi, nhưng một bà lão như vậy, theo nghĩa nào đó cũng không khác gì nhóm điêu dân kia.

Bởi vậy, căn cứ vào kinh nghiệm của Mục Từ Túc, bà lão này tám phần mười còn muốn tìm đến cửa.

Quả như dự đoán.

Sáng sớm ngày hôm sau, Mục Từ Túc vào phòng vệ sinh của bệnh viện để rửa qua mặt mũi, mẹ Kinh Mặc cũng đến đây khuyên Bán Hạ vẫn giữ trầm mặc ăn chút cơm.

Nhưng Bán Hạ vừa cầm thìa lên thì đầu kia hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Sau đó một người đàn ông thân hình cao lớn đến hất bát trong tay Bán Hạ.

"Ăn ăn ăn, mày chỉ biết có ăn thôi à! Cha mày đang bị mẹ mày tống vào ngục giam kia kìa, có biết không?"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bán Hạ: Ông ta không phải cha tôi!

Nhận xét