Chương 37- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Dựa theo thông tin được trang web đưa ra, website này thành lập từ mười năm trước, mục đích là để cộng đồng SM có thể có một nơi thỏa sức sáng tạo, trao đổi giao lưu cùng nhau mà không phải chịu kỳ thị.

"Tồn tại tức hợp lý, chúng ta cùng nhau tụ tập nơi đây, chung tay sáng tạo nên đế quốc của riêng chúng ta!"

Mà Thời Cảnh Xuân chính là một trong những người thành lập website này, thậm chí có thể nói là thần trong lòng những thành viên của trang web!

Đây cũng là điều mà bọn họ cần tìm thấy lúc này.

Tuy nhiên, mặc dù Thời Cảnh Xuân rất có tiếng nhưng hai người vẫn không thể tìm thấy chứng cứ chứng minh tội danh của lão.

Chỉ có thể nói Thời Cảnh Xuân quá xảo quyệt, khi biết Trác Tử Dung sẽ đối đầu với mình, lão ta liền xóa bỏ toàn bộ video mình đăng lên. Thậm chí ở khu thảo luận kỹ thuật cũng không tìm thấy tung tích của Thời Cảnh Xuân.

Manh mối lại đứt đoạn sao?

Mục Từ Túc nhìn kết quả tìm kiếm trống không cũng cảm thấy có chút đau đầu.

"Chết tiệt!" Trác Tử Dung tức giận quăng chuột, mệt mỏi dựa vào ghế bất động.

Cô đã quá ngây thơ rồi. Thời Cảnh Xuân là ai cơ chứ, sao có khả năng lưu lại nhược điểm?

Lau mặt, Trác Tử Dung nhìn những hình ảnh khiến người buồn nôn trên màn hình máy tính mà tuyệt vọng.

Nhưng Mục Từ Túc vẫn kiên trì tiếp tục tìm kiếm.

"Không có đâu, đừng cố nữa." Trác Tử Dung nhìn Mục Từ Túc không ngừng thay đổi từ khóa tìm kiếm, chỉ cảm thấy mình muốn khóc cũng khóc không ra.

Mục Từ Túc không dừng lại, "Đừng gấp, nhất định có manh mối. Trên thế gian này không có kế hoạch phạm tội nào hoàn mỹ một trăm phần trăm!"

Vừa nói động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh. Rốt cục, sau khi gõ một từ khóa mới, đáy mắt Mục Từ Túc cũng lộ ra ý cười.

"Đến đây, cô xem bài đăng này đi."

"Gì vậy?" Trác Tử Dung đến gần.

Nhìn thấy Mục Từ Túc ấn mở một topic, tiêu đề là "Sủng vật hoàn mỹ".

Nội dung đại khái là quá trình dạy dỗ một cô bé. Nhìn số tuổi không lớn, không đoán được liệu đã thành niên hay chưa, thế nhưng quá trình tàn nhẫn đó cũng đủ khiến người giận sôi.

Ngay ngày dạy dỗ đầu tiên, cô gái kia đã không thể dùng chân để đứng thẳng.

Không sai, vừa bắt đầu đã phải quỳ, sau đó bò đi như loại thú bốn chân. Tiếp theo phải đeo vòng cổ, còng, để thân thể trần truồng rồi bị cột lại bên cống ở ngoài biệt thự.

Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể sủa như chó. Ăn cũng là thức ăn cho chó, uống nước bằng chậu cho chó, không thể dùng mồm nuốt mà chỉ có thể liếm láp.

Thậm chí tên này còn bắt cô bé bài tiết trên bãi cỏ như một con chó, ngay dưới mắt mọi người.

"Súc sinh!" Lửa giận trong lồng ngực Trác Tử Dung bùng lên trong nháy mắt. Hận không thể xé xác cái gã mở topic này ra.

Mục Từ Túc đè tay cô, giúp cô bình tĩnh lại, sau đó chỉ vào mặt cô bé trên màn hình, "Cô có thấy cô bé này khá giống một người không?"

"Ai?" Trác Tử Dung nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra, nhưng cũng cảm thấy cô bé kia có gì đó quen mắt.

"Nếu tôi đoán không sai, cô bé này có quan hệ máu mủ với người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân." Mục Từ Túc lấy ra một kẹp tài liệu, là hết thảy những tư liệu liên quan đến vụ án này. Trang đầu tiên chính là ảnh Vinh Quân, người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân.

"Cô xem, có phải rất giống không?" Mục Từ Túc đưa ảnh Vinh Quân tới gần hình cô bé trong topic.

"Nếu giống thì có thể nói lên điều gì?"

"Điều này có nghĩa chúng ta có thể tìm được bằng chứng liên quan đến Thời Cảnh Xuân!" Mục Từ Túc chậm rãi nói ra suy đoán của bản thân, "Những người trên trang web này về cơ bản đều mang tâm lý biến thái, Thời Cảnh Xuân lại là đại lão trong giới mà bọn họ công nhận, nếu như có fan cuồng, cô nói xem người này sẽ như thế nào?"

"Sùng bái?" Trác Tử Dung đọc lại tiêu đề bài đăng.

"Chính xác! Chính là sùng bái. Người này vô cùng hâm mộ Thời Cảnh Xuân, hi vọng bản thân cũng có thể trở nên giống như đại lão của hắn. Lúc này, vì để thể hiện được tinh thần sùng bái càng thêm hoàn mĩ, hắn nhất định sẽ dùng hết khả năng để đạt được đến trình độ của Thời Cảnh Xuân."

"Bởi vậy, để tiếp cận thần, anh nói hắn ta sẽ tìm ra một bản sao để hoàn thành tác phẩm tế lễ đầu tiên của mình?"

"Một người giống người của Thời Cảnh Xuân." Trác Tử Dung bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Phải." Mục Từ Túc chỉ vào màn hình, "Còn gì có thể so với chị em gái của bản gốc đây?"

"Ý anh là cô bé này là em gái của Vinh Quân?" Trác Tử Dung hoàn toàn không thể tin những gì mình vừa được nghe, "Điên rồi sao? Những kẻ này điên hay ba mẹ Vinh Quân điên? Một đứa con gái đã chết rồi nhưng vẫn đẩy người còn lại vào hố lửa?"

"Không thể nào, quá vô lý!"

"Không, rất có thể đây là chân tướng." Mục Từ Túc tìm được một video khá mờ khác trong topic tàn khốc này.

Là một video tổng hợp so sánh, có lẽ vì khó tìm nên chưa bị xóa đi, vậy mà nơi này quả thật còn lưu lại video năm đó của Vinh Quân.

Thật sự quá giống, hai chị em trong video, thậm chí ngay cả ánh mắt sợ hãi khẩn cầu cũng giống như đúc. Mà trong hai video lúc này lại chiếu hình ảnh miệng của hai gã đàn ông, sau khi gã ta dùng khẩu hình nói một câu, các cô liền từ sợ hãi biến thành ngầm chịu đựng rồi ỷ lại.

Câu nói kia nếu như đọc lên thì chính là, "Ta yêu em."

"Khốn nạn!" Lồng ngực Trác Tử Dung phập phồng, tay cô run run lấy một điếu thuốc, thế nhưng bật bật lửa ba lần vẫn không đốt được.

Mục Từ Túc đưa tay giúp cô châm lửa, kết quả lại bị Trác Tử Dung nhào tới trong lồng ngực.

"Thật đáng sợ, Mục Mục, quả thật rất đáng sợ..." Ôm chặt lấy Mục Từ Túc, Trác Tử Dung không ngừng run rẩy.

Video của hai người này khiến cô nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng lúc trước. Khoảng thời gian cô ở cùng Thời Cảnh Xuân là cơn ác mộng kinh khủng mà đời này, không, cả đời sau của cô cũng khó mà quên đi nổi.

Gã đàn ông kia thật đáng sợ. Gã giống như ác ma dưới địa ngục không ngừng tẩy não bạn. Vào lúc bạn lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ lại ngụy trang thành thần, kéo bạn ra khỏi luyện ngục.

Thế nhưng, một khi bạn nuốt lấy viên đường có độc này, chờ đợi bạn chính là vực thẳm càng tuyệt vọng.

Nếu như không mang theo sự thù hận ghi lòng tạc dạ, có lẽ cô cũng sẽ bị những thủ đoạn này thuần hóa.

Thật sự rất đau, những dụng cụ kia, những ngôn từ nhục nhã ấy, còn cả cảm giác sợ hãi nếu bị người ngoài phát hiện ra và kỳ thị, khoảng thời gian đó như ngập đầu trong tuyệt vọng, chỉ cần có một chút ánh sáng cũng sẽ khiến người theo bản năng lao đến như thiêu thân lao vào lửa.

Sau đó sẽ dần dần mất đi tự tôn, mất đi bản ngã, mất đi quyền lợi làm người, trở thành một con chó dưới chân Thời Cảnh Xuân.

"Ta yêu em" "Chỉ có ta yêu em mà thôi" Những câu nói này tựa như lời nguyền rủa, chỉ cần nhớ lại cũng khiến cô bị nhấn chìm trong sợ hãi.

Thân thể Trác Tử Dung không ngừng run rẩy, cô siết chặt lấy Mục Từ Túc, tựa hồ như một người gần chết đuối tìm được mảnh gỗ trôi.

"Mục Mục, Mục Mục..."

"Đừng sợ, tôi ở đây! Trác Tử Dung, cô bình tĩnh một chút." Mục Từ Túc không ngừng an ủi Trác Tử Dung, vậy nhưng đổi lấy cũng chỉ có tiếng khóc càng tê tâm liệt phế.

Mãi một lúc lâu sau, cũng không biết có phải vì quá mệt mỏi không, Trác Tử Dung ngừng khóc mà ngơ ngẩn, nhưng cô vẫn cố chấp không buông Mục Từ Túc ra.

"Tôi đỡ cô lên giường ngủ." Mục Từ Túc vỗ nhẹ khuôn mặt đối phương, muốn hơi tránh tay cô ra.

Vậy nhưng Trác Tử Dung lại mơ mơ hồ hồ nói một câu, "Đừng đi, anh, cứu em đi..."

Anh. Trác Tử Dung có hai người anh. Nói vậy, lúc còn trẻ cô cũng từng khẩn cầu như vậy, đáng tiếc không một ai nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ.

Nhưng dù có thể, trong ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi của người phụ nữ này, người cô nhớ đến vẫn là hai người anh trai đã từ chối giúp đỡ mình khi trước.

"..." Mục Từ Túc trầm mặc một lát, vẫn lựa chọn ôm Trác Tử Dung chặt thêm một chút, dùng giọng nói nhu hòa của mình để động viên bên tai cô, "Dung Dung đừng sợ, anh ở đây!"

"Ừm." Trác Tử Dung như là nghe hiểu, cô gật gù, lần này thực sự ngủ thiếp đi.

Mục Từ Túc chờ cô ngủ say rồi mới ôm người đặt lên giường, sau đó thu dọn đồ đạc rời viện điều dưỡng.

Ký ức về những ngày tháng sinh sống cùng Thời Cảnh Xuân vẫn để lại nỗi ám ảnh to lớn trong lòng Trác Tử Dung, Mục Từ Túc định hỏi đàn anh một chút, tìm thấy thuốc tâm lý đến khai thông cho cô, tránh cho sau này xảy ra vấn đề.

Còn về quá trình thu thập những chứng cứ tiếp theo, vì để không kích thích Trác Tử Dung, Mục Từ Túc cũng không tính để cô tiếp tục tham dự, hơn nữa chỉ sợ cô cũng không thích hợp để tham dự.

Lần theo manh mối mà Hoa Phượng Thù đưa cho anh, Mục Từ Túc định lập tức đến quê Vinh Quân. Động tác của Thời Cảnh Xuân quá nhanh, Mục Từ Túc sợ rằng đầu mối vất vả mới có được lại bị đứt đoạn.

Dù sao, chỉ cần topic kia không phải bịa đặt, theo như trình độ hâm mộ của người kia đối với Thời Cảnh Xuân, những hình ảnh và video về những tác phẩm dạy dỗ của lão trong tay hắn ta hẳn sẽ không ít. Mà đây chính là những chứng cứ để anh có thể trực tiếp định tội danh cho Thời Cảnh Xuân trên tòa án.

Cho dù Thời Cảnh Xuân có nói những người kia nguyện ý, thế nhưng pháp luật đã quy định, mọi hành vi gây thương tổn thân thể đều là phạm tội!

Huống hồ lúc này đã tận mắt nhìn thấy topic ấy, coi như không tìm thêm được manh mối thì Mục Từ Túc cũng nhất định phải cứu em gái Vinh Quân khỏi tay gã đàn ông kia.

Người có thể coi là người, sở dĩ cũng vì có một nhân cách thuộc về riêng mình. Vì lẽ đó, bất kể là ai, cho dù là bố mẹ đẻ có ân sinh dưỡng cũng không có tư cách cướp quyền làm người của người khác!

___

Quê Vinh Quân cách Yên Kinh một thành phố, Mục Từ Túc đi tàu hỏa nhanh nhất cũng phải mất bốn, năm tiếng. Quan trọng là tình hình nhà Vinh Quân, cho dù là chuyện của em gái Vinh Quân hay chuyện của chính cô e rằng cũng rất khó giải quyết, phải cần một khoảng thời gian.

Trước đây thì không sao, nhưng hiện giờ có Kinh Mặc và mẹ bé, Mục Từ Túc dù gì cũng cần nói qua một tiếng. Hơn nữa hai anh em Doãn Ngôn Doãn Ninh cũng nói muốn tới tìm anh, anh muốn đi ngay đêm nay, thế nào cũng cần sắp xếp xong mọi chuyện.

Kết quả thật không ngờ tới, sau khi gọi điện thoại, mẹ Kinh Mặc liền đến ngay trong đêm, mà kỳ lạ chính là, rõ ràng đã mười một giờ đêm nhưng cô vẫn dẫn Kinh Mặc tới theo.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh Mặc: Ca ca ơi ~ Hì hì ~

Mục Từ Túc: Đứa nhỏ này, vì sao đã hơn nửa đêm vẫn không chịu ngủ. [bất đắc dĩ.jpg]

---

Hal: Lúc đầu tưởng tác giả nhầm thời gian, cơ mà chắc kể từ lúc tìm được manh mối trên trang web kia thì cũng sang ngày mới rồi nhỉ? Tại lúc vào được đã hơn nửa đêm, sau đó còn mất thời gian tìm tòi trên đó nữa... Ủa thế anh Mục gần như không ngủ hay gì __ ( : 3 J)Z

Nhận xét