Chương 23- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Sau năm ngày, tại tòa án nhân dân tỉnh lị.
Mới chín giờ sáng, nơi này đã tụ tập không ít người tới chờ mở phiên tòa.
Đây là án bạo lực học đường lớn nhất phát sinh tại Hoa quốc năm nay. Theo thời gian trôi đi, vụ án này chẳng những không hạ nhiệt, trái lại vì số manh mối được tiết lộ mà càng thu hút được sự quan tâm của mọi người.
"Không thể bỏ qua cho bọn chúng!"
"Bạo lực học đường là tội ác!"
"Luật bảo vệ trẻ vị thành niên không phải ô dù cho tội phạm vị thành niên!"
Những tiếng hô như vậy vang lên không ngừng. Án liên quan đến vị thành niên vốn không thẩm lý công khai, nhưng để thể hiện tính công bằng của pháp luật, tòa án cuối cùng quyết định phiên tòa lần này dùng hình thức phát sóng trực tiếp, công bố toàn bộ quá trình điều tra xét xử.
Cùng lúc đó, ở vị trí bàng thính đại đa số là những người có thâm niên trong ngành ngành giáo dục hoặc thuộc hiệp hội bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên.
Không giống phiên tòa lần trước, lần này vị trí nguyên đơn và bị đơn rõ ràng có thêm càng nhiều người.
Đặc biệt là khi ông Trần Học được dìu tới, không ít người đang xem đều ướt vành mắt.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn như vậy, liệu ai có thể cảm nhận được.
Nhưng những kẻ ngồi ở vị trí bị cáo kia lại không có quá nhiều cảm xúc áy náy. Thậm chí một vài người trong số chúng còn dửng dưng như không, hồ như phiên tòa này chỉ là một hồi kịch, không liên quan gì tới bọn chúng.
Quả nhiên là mục nát từ trong xương.
"Đừng sợ." Mục Từ Túc theo thường lệ mà động viên mấy đứa nhỏ nhà mình, sau đó liền sắp xếp lại tư liệu, chuẩn bị bắt đầu phiên tòa.
Một trăm bước cuối cùng cũng chạy tới bước cuối cùng, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, phiên tòa xét xử ngày hôm nay, anh nhất định phải khiến đám người Vu Mỹ Thiến nhận tội đền tội!
Chuẩn bị và sắp xếp trước khi phiên tòa bắt đầu như thường lệ, bởi vì trước đó từng có một lần mở phiên tòa nên phần này trôi qua rất nhanh. Phân đoạn đối chứng rốt cục cũng đến.
Lần này người bắt đầu hỏi là Mục Từ Túc. Nhưng không giống những luật sư khác, Mục Từ Túc không lập tức hỏi nhân chứng mà trực tiếp đặt câu hỏi cho bị cáo.
"Xin hỏi, các cậu có nhớ những người đang ngồi ở vị trí nguyên cáo không?" Mục Từ Túc chỉ về phía Doãn Ngôn.
"Không nhớ rõ, ai biết cậu ta là ai?" Mấy người nhận câu hỏi hoàn toàn không coi đó là chuyện to tát gì. Mục Từ Túc cũng không tức giận, bình tĩnh truy hỏi.
"Thật sự không nhớ sao? Các cậu từng bắt nạt cậu ấy tròn một năm, vậy mà lại không nhớ rõ mặt đối phương?"
"Anh bị bệnh à! Tôi không nhớ rõ! Thân phận của tôi là gì, việc gì cần nhớ một thằng nhà quê!"
Mục Từ Túc không phản bác mà lại quay đầu hỏi Doãn Ngôn, "Em có nhớ trong những người ngồi đây, ai là người bắt nạt em không? Và bắt nạt như thế nào?"
"Em nhớ. Bọn họ cũng ở đây." Doãn Ngôn còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo.
"Bọn họ từng làm vậy bao nhiêu lần?"
Doãn Ngôn theo bản năng hồi tưởng một hồi, "Rất nhiều, vô cùng nhiều, không, cơ hồ là mỗi ngày em đến trường đều bị bắt nạt."
"Bắt đầu từ bao giờ?"
Doãn Ngôn nhắm mắt, "Từ sau khi em nhận được giải thưởng trong cuộc thi tranh sơn dầu, lúc em quay lại trường, việc thứ nhất bọn họ làm là ném cúp của em vào cầu tiêu, sau đó bắt em dùng tay mình tự lấy ra."
"Em rất sợ, từ ngày đó trở đi liền tránh mặt bọn họ, vậy nhưng bọn họ vẫn không buông tha em."
"Ngày ấy... Bọn họ lôi em ra khỏi phòng ngủ, sau đó bắt em đi đến phòng mỹ thuật. Trước có lớp thạch cao. Bọn họ lột quần áo em, chét thạch cao lên người em..."
Những việc từng làm bị người trực tiếp vạch trần, đám người Vu Mỹ Thiến rốt cục ngồi không yên, "Nói vớ vẩn! Lời của kẻ điên sao có thể coi là thật!"
Bọn họ còn nhớ tình huống của Doãn Ngôn, không khống chế được mà ồn ào mở miệng công kích.
Doãn Ngôn theo bản năng nhắm chặt mắt, cả người co rụt lại.
"Yên lặng!" Thẩm phán gõ bàn. Mà luật sư của đối phương lại đứng lên nói chuyện.
"Tôi phản đối, nguyên cáo chỉ đưa lời vu khống, dưới cái nhìn của tôi đây là bịa đặt ác ý!"
"Quả thực bọn họ có cùng nhau nhắc đến vấn đề này trong nhóm chat, thế nhưng ai có thể chứng minh điều này đại diện cho việc bọn họ thực sự ức hiếp người khác?"
"Bọn họ đều là trẻ con, có kẻ thù giả tưởng hay tưởng tượng một chút cũng hợp lẽ thường."
"Tôi xin đệ trình một chứng cớ mới."
"Cho phép!" Thẩm phán đồng ý. Luật sư của đối phương nhanh chóng lấy ra một hộp dẹt nhỏ giao cho thư ký.
Là một đĩa game, làm rất thật, bên trên có ghi tên của mấy người Doãn Ngôn, đồng thời còn có một vài phương pháp chọc ghẹo trả thù.
Tất nhiên, làm những việc như vậy cũng không hay ho gì, nhưng so với việc thực sự hại đến mạng người thì đây chỉ là trò trẻ con.
"Mọi người đều biết, đương sự của tôi quả thực ghét nguyên cáo, nhưng cũng không như lời bịa đặt ác ý của nguyên cáo, bọn họ thực chất chỉ đơn thuần thông qua trò chơi để phát tiết. Mà bảng tàn sát trong ghi chép trò chuyện cũng không phải hành vi ức hiếp thực sự, chỉ là một trò chơi mà thôi."
"Đĩa game này chính là chứng cứ tốt nhất. Bên trong ghi lại mọi chi tiết trong nhóm chat mấy năm qua. Kính xin quan tòa có thể phán đoán lại tính chân thực trong lời nói của bên nguyên cáo,"
Vì vậy bọn họ muốn nói, hết thảy những bi kịch kia đều chỉ là một cái đĩa trò chơi?
Toàn phòng ồ lên, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố này. Những người ngồi ở vị trí bàng thính hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cho tới những người dân xem trực tiếp trên mạng cũng ngơ ngơ ngác ngác.
"Không phải chứ! Mấy đứa nhỏ kia... thảm thương như vậy, nhìn thế nào cũng không giống nói dối."
"Tôi cũng nghĩ vậy, cái đĩa này có khi chỉ là cớ thoát tội mà thôi."
"Không phải chứ, mà bất luận hôm nay có xảy ra chuyện gì, thử nhìn xem trong tay đám luật sư này đã có bao nhiêu mạng người đi!"
Mọi người tức thời xôn xao, bọn họ đều rõ đây chỉ là cưỡng từ đoạt lý, nhưng cái đĩa game kia lại không dễ bác bỏ.
Luật sư của đối phương rốt cục cũng nắm được quyền chủ động, bắt đầu điên cuồng chỉ trích Mục Từ Túc cắt câu lấy nghĩa, vu khống đương sự của hắn thực hiện hành vi bạo lực học đường.
"Trò chơi trong miệng bọn nhỏ chỉ là đĩa game bình thường này." Luật sư thề son thề sắt. Mọi người đều rõ đĩa CD này nhất định có vấn đề, thế nhưng nó lại có đầy đủ thời gian chế tạo, lời nhân chứng liên quan cũng không chê vào đâu được, chân thực đến độ tìm không ra nửa phần sơ hở.
Kiều Tây từng tham gia một lần xét xử nên vẫn có thể gắng giữ bình tĩnh. Còn Doãn Ngôn và Lục Tiêu đã vì đối phương trắng trợn không biết xấu hổ đổi trắng thay đen mà tức giận đến run cả người.
Nhưng tức giận thì có ích gì đây? Trên tòa chỉ có thể lấy bằng chứng ra để nói chuyện.
Ngồi ở vị trí bị cáo, Dư Sinh lạnh mắt quan sát, khóe môi ẩn giấu ý cười. Đây là đường lui gã đã chuẩn bị tốt từ mấy năm trước, ngày hôm nay quả nhiên thuận lý thành chương trở thành thứ cứu mình.
Luật sư còn đang chầm chậm nói, cố gắng tranh thủ tình cảm của mọi người.
"Tôi khẩn cầu mọi người ở đây đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà ngẫm lại. Những đương sự của tôi, bọn họ đều được nhận giáo dục tốt đẹp, có gia đình hậu đãi, đều trưởng thành trong những gia đình lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Những đứa trẻ như vậy, cho dù có ghét ai cũng sẽ không thực sự làm ra điều gì, càng không thực hiện những hành vi không có tính người này."
"Nhưng những người kia thì sao?" Nước bẩn cứ ào ào đổ xuống.
"Đã thu ba trăm ngàn tiền hòa giải, vậy nhưng gia đình người điên kia vẫn muốn tiếp tục phúc thẩm. Một tội phạm nhỏ tuổi mang tội trộm cắp, còn người cuối cùng lại là một bệnh nhân có chứng vọng tưởng và bệnh trầm cảm!"
"Ba người như vậy, vì sao lại có tư cách ngồi ở vị trí của nguyên cáo!"
Nghe đến đây, Mục Từ Túc đứng dậy, "Phản đối! Những vấn đề này đều là suy đoán một chiều, mà tính hữu hiệu của lời khai không thể dựa vào chủ quan!"
"Phản đối hữu hiệu!" Quan tòa đồng ý với quan điểm của Mục Từ Túc.
Nhưng luật sư của đối phương cũng không nhụt chí, trái lại còn cắn chết không tha. "Quả thật, những điều khác chỉ là suy đoán, vậy nhưng chẩn đoán bệnh tâm thần và việc thiếu niên kia trộm cắp lại là sự thật! Thưa quan tòa, tôi xin phép đưa lên chứng cứ quan trọng."
Thứ được trình lên là giám định tinh thần của Doãn Ngôn và Kiều Tây cùng với đơn thỉnh cầu hòa giải mẹ Lục Tiêu làm khi cậu bị cảnh sát bắt đi.
Giấy trắng mực đen, bệnh của Kiều Tây và Doãn Ngôn là thật, tôi danh của Lục Tiêu, cũng là sự thực.
Luật sư đối phương đã dự liệu trước, "Tôi xin hỏi quan tòa, trong tình huống như vậy, lời buộc tội của nguyên đơn liệu có thể chính xác hay không?"
Toàn phòng yên tĩnh. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào ba người ở vị trí nguyên cáo. Đặc biệt là Lục Tiêu, dù sao đây cũng là kẻ đã từng vì trộm cắp mà bị cảnh sát dẫn đi.
Lục Tiêu không chịu đựng được đánh giá tới từ bốn phía, dưới những ánh mắt tò mò ấy, cậu theo bản năng mà núp về sau Mục Từ Túc. Kỳ thực Lục Tiêu biết, những người này không hẳn tin cậu thực sự ăn trộm. Nhưng dù vậy, những ánh mắt này vẫn khiến cậu nhớ tới trải nghiệm khi mình bị cảnh sát dẫn đi lần đó.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu.
Bọn họ cười cợt, châm chọc cậu.
"Tôi không, tôi không làm..." Sắc mặt Lục Tiêu ngày càng trắng, giống như bệnh trạng khi uống thuốc tự sát đêm hôm đó.
Đúng lúc này, Mục Từ Túc bỗng đứng lên, chắn ở phía trước cậu, "Tôi có chuyện muốn nói."
Lục Tiêu dại ra nhìn bóng lưng anh.
"Tôi muốn phản đối, luật sư đối phương đã lén đổi khái niệm, ngay trong phiên tòa này, vu khống đương sự của tôi."
"Xin mọi người xem những bức vẽ này." Đây là chứng cứ đầu tiên Mục Từ Túc đưa ra ngày hôm nay.
"Phản đối! Điều này không thể chứng minh cái gì." Luật sư đối phương cũng không muốn cho anh cơ hội đối chất, thế nhưng Mục Từ Túc từng luyện tập qua vô số lần, dễ dàng giải quyết việc hắn cố tính gây chuyện cản trở.
"Thưa quan tòa, sở trường của Doãn Ngôn là tranh sơn dầu, đối với một họa sĩ, còn điều gì có thể phản ánh tâm trạng của anh ta hơn chính những bức vẽ của mình đây?"
"Phản đối không có hiệu lực!"
Mục Từ Túc đưa lên một tập tranh. Ban đầu còn tươi đẹp, đến cùng lại là mây đen dày đặc. Cơ hồ hoàn toàn thể hiện được toàn bộ quá trình biến hóa trong lòng Doãn Ngôn. Mà những người xem tranh cũng ngẩn người, lý do đơn giản vì Doãn Ngôn vẽ quả thật quá sinh động rồi.
Lúc này Mục Từ Túc đưa ra lời kết luận.
"Mọi người có biết đương sự của tôi vì sao phát điên không?" Anh đưa tay ôm lấy đầu Doãn Ngôn, cuối cùng mới đưa ra tấm hình cuối cùng.
Quỷ dị đầy máu me, những ác quỷ kia cơ hồ muốn thoát khỏi tấm vải vẽ mà nhào ra trước mặt. Đây chính là tác phẩm cuối cùng của Doãn Ngôn trước khi phát điên.
Tất cả mọi người kinh sợ giật mình, Mục Từ Túc nhìn chằm chằm về phía bị cáo, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, "Mấy người còn nhớ không? Sau khi những bức tranh này được vẽ xong, các người tự tay dùng vải che mắt đương sự của tôi, sau đó nhốt cậu ấy trong đó một ngày một đêm!"
"Cậu ấy quả thật điên rồi, nhưng là bị các người bức đến điên!"
---
Hal: Anh luật sư đã bắt đầu thì bên kia chỉ có thể á khẩu không biết nói gì =)))))
Ban đầu tôi nghĩ, chuyện đã qua vài năm, anh luật sư lấy bằng chứng ở đâu ra? Không phải bên kia sẽ bưng bít sao? Nhưng rồi tôi lại hiểu ra, năm đó Doãn Ninh muốn khởi kiện, hẳn phải có một phần bằng chứng nào đó, có lẽ là những bức tranh ma quỷ kia, hơn nữa, bọn bắt nạt nào có bao giờ kiêng kị ai, lại thêm đã đưa tiền hòa giải nên bọn nó cứ đinh ninh là mình an toàn, có khi chả thèm che giấu làm gì mà cứ bày ra đấy ấy chứ =)))))
Mới chín giờ sáng, nơi này đã tụ tập không ít người tới chờ mở phiên tòa.
Đây là án bạo lực học đường lớn nhất phát sinh tại Hoa quốc năm nay. Theo thời gian trôi đi, vụ án này chẳng những không hạ nhiệt, trái lại vì số manh mối được tiết lộ mà càng thu hút được sự quan tâm của mọi người.
"Không thể bỏ qua cho bọn chúng!"
"Bạo lực học đường là tội ác!"
"Luật bảo vệ trẻ vị thành niên không phải ô dù cho tội phạm vị thành niên!"
Những tiếng hô như vậy vang lên không ngừng. Án liên quan đến vị thành niên vốn không thẩm lý công khai, nhưng để thể hiện tính công bằng của pháp luật, tòa án cuối cùng quyết định phiên tòa lần này dùng hình thức phát sóng trực tiếp, công bố toàn bộ quá trình điều tra xét xử.
Cùng lúc đó, ở vị trí bàng thính đại đa số là những người có thâm niên trong ngành ngành giáo dục hoặc thuộc hiệp hội bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên.
Không giống phiên tòa lần trước, lần này vị trí nguyên đơn và bị đơn rõ ràng có thêm càng nhiều người.
Đặc biệt là khi ông Trần Học được dìu tới, không ít người đang xem đều ướt vành mắt.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn như vậy, liệu ai có thể cảm nhận được.
Nhưng những kẻ ngồi ở vị trí bị cáo kia lại không có quá nhiều cảm xúc áy náy. Thậm chí một vài người trong số chúng còn dửng dưng như không, hồ như phiên tòa này chỉ là một hồi kịch, không liên quan gì tới bọn chúng.
Quả nhiên là mục nát từ trong xương.
"Đừng sợ." Mục Từ Túc theo thường lệ mà động viên mấy đứa nhỏ nhà mình, sau đó liền sắp xếp lại tư liệu, chuẩn bị bắt đầu phiên tòa.
Một trăm bước cuối cùng cũng chạy tới bước cuối cùng, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, phiên tòa xét xử ngày hôm nay, anh nhất định phải khiến đám người Vu Mỹ Thiến nhận tội đền tội!
Chuẩn bị và sắp xếp trước khi phiên tòa bắt đầu như thường lệ, bởi vì trước đó từng có một lần mở phiên tòa nên phần này trôi qua rất nhanh. Phân đoạn đối chứng rốt cục cũng đến.
Lần này người bắt đầu hỏi là Mục Từ Túc. Nhưng không giống những luật sư khác, Mục Từ Túc không lập tức hỏi nhân chứng mà trực tiếp đặt câu hỏi cho bị cáo.
"Xin hỏi, các cậu có nhớ những người đang ngồi ở vị trí nguyên cáo không?" Mục Từ Túc chỉ về phía Doãn Ngôn.
"Không nhớ rõ, ai biết cậu ta là ai?" Mấy người nhận câu hỏi hoàn toàn không coi đó là chuyện to tát gì. Mục Từ Túc cũng không tức giận, bình tĩnh truy hỏi.
"Thật sự không nhớ sao? Các cậu từng bắt nạt cậu ấy tròn một năm, vậy mà lại không nhớ rõ mặt đối phương?"
"Anh bị bệnh à! Tôi không nhớ rõ! Thân phận của tôi là gì, việc gì cần nhớ một thằng nhà quê!"
Mục Từ Túc không phản bác mà lại quay đầu hỏi Doãn Ngôn, "Em có nhớ trong những người ngồi đây, ai là người bắt nạt em không? Và bắt nạt như thế nào?"
"Em nhớ. Bọn họ cũng ở đây." Doãn Ngôn còn có thể cố gắng giữ tỉnh táo.
"Bọn họ từng làm vậy bao nhiêu lần?"
Doãn Ngôn theo bản năng hồi tưởng một hồi, "Rất nhiều, vô cùng nhiều, không, cơ hồ là mỗi ngày em đến trường đều bị bắt nạt."
"Bắt đầu từ bao giờ?"
Doãn Ngôn nhắm mắt, "Từ sau khi em nhận được giải thưởng trong cuộc thi tranh sơn dầu, lúc em quay lại trường, việc thứ nhất bọn họ làm là ném cúp của em vào cầu tiêu, sau đó bắt em dùng tay mình tự lấy ra."
"Em rất sợ, từ ngày đó trở đi liền tránh mặt bọn họ, vậy nhưng bọn họ vẫn không buông tha em."
"Ngày ấy... Bọn họ lôi em ra khỏi phòng ngủ, sau đó bắt em đi đến phòng mỹ thuật. Trước có lớp thạch cao. Bọn họ lột quần áo em, chét thạch cao lên người em..."
Những việc từng làm bị người trực tiếp vạch trần, đám người Vu Mỹ Thiến rốt cục ngồi không yên, "Nói vớ vẩn! Lời của kẻ điên sao có thể coi là thật!"
Bọn họ còn nhớ tình huống của Doãn Ngôn, không khống chế được mà ồn ào mở miệng công kích.
Doãn Ngôn theo bản năng nhắm chặt mắt, cả người co rụt lại.
"Yên lặng!" Thẩm phán gõ bàn. Mà luật sư của đối phương lại đứng lên nói chuyện.
"Tôi phản đối, nguyên cáo chỉ đưa lời vu khống, dưới cái nhìn của tôi đây là bịa đặt ác ý!"
"Quả thực bọn họ có cùng nhau nhắc đến vấn đề này trong nhóm chat, thế nhưng ai có thể chứng minh điều này đại diện cho việc bọn họ thực sự ức hiếp người khác?"
"Bọn họ đều là trẻ con, có kẻ thù giả tưởng hay tưởng tượng một chút cũng hợp lẽ thường."
"Tôi xin đệ trình một chứng cớ mới."
"Cho phép!" Thẩm phán đồng ý. Luật sư của đối phương nhanh chóng lấy ra một hộp dẹt nhỏ giao cho thư ký.
Là một đĩa game, làm rất thật, bên trên có ghi tên của mấy người Doãn Ngôn, đồng thời còn có một vài phương pháp chọc ghẹo trả thù.
Tất nhiên, làm những việc như vậy cũng không hay ho gì, nhưng so với việc thực sự hại đến mạng người thì đây chỉ là trò trẻ con.
"Mọi người đều biết, đương sự của tôi quả thực ghét nguyên cáo, nhưng cũng không như lời bịa đặt ác ý của nguyên cáo, bọn họ thực chất chỉ đơn thuần thông qua trò chơi để phát tiết. Mà bảng tàn sát trong ghi chép trò chuyện cũng không phải hành vi ức hiếp thực sự, chỉ là một trò chơi mà thôi."
"Đĩa game này chính là chứng cứ tốt nhất. Bên trong ghi lại mọi chi tiết trong nhóm chat mấy năm qua. Kính xin quan tòa có thể phán đoán lại tính chân thực trong lời nói của bên nguyên cáo,"
Vì vậy bọn họ muốn nói, hết thảy những bi kịch kia đều chỉ là một cái đĩa trò chơi?
Toàn phòng ồ lên, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố này. Những người ngồi ở vị trí bàng thính hai mặt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cho tới những người dân xem trực tiếp trên mạng cũng ngơ ngơ ngác ngác.
"Không phải chứ! Mấy đứa nhỏ kia... thảm thương như vậy, nhìn thế nào cũng không giống nói dối."
"Tôi cũng nghĩ vậy, cái đĩa này có khi chỉ là cớ thoát tội mà thôi."
"Không phải chứ, mà bất luận hôm nay có xảy ra chuyện gì, thử nhìn xem trong tay đám luật sư này đã có bao nhiêu mạng người đi!"
Mọi người tức thời xôn xao, bọn họ đều rõ đây chỉ là cưỡng từ đoạt lý, nhưng cái đĩa game kia lại không dễ bác bỏ.
Luật sư của đối phương rốt cục cũng nắm được quyền chủ động, bắt đầu điên cuồng chỉ trích Mục Từ Túc cắt câu lấy nghĩa, vu khống đương sự của hắn thực hiện hành vi bạo lực học đường.
"Trò chơi trong miệng bọn nhỏ chỉ là đĩa game bình thường này." Luật sư thề son thề sắt. Mọi người đều rõ đĩa CD này nhất định có vấn đề, thế nhưng nó lại có đầy đủ thời gian chế tạo, lời nhân chứng liên quan cũng không chê vào đâu được, chân thực đến độ tìm không ra nửa phần sơ hở.
Kiều Tây từng tham gia một lần xét xử nên vẫn có thể gắng giữ bình tĩnh. Còn Doãn Ngôn và Lục Tiêu đã vì đối phương trắng trợn không biết xấu hổ đổi trắng thay đen mà tức giận đến run cả người.
Nhưng tức giận thì có ích gì đây? Trên tòa chỉ có thể lấy bằng chứng ra để nói chuyện.
Ngồi ở vị trí bị cáo, Dư Sinh lạnh mắt quan sát, khóe môi ẩn giấu ý cười. Đây là đường lui gã đã chuẩn bị tốt từ mấy năm trước, ngày hôm nay quả nhiên thuận lý thành chương trở thành thứ cứu mình.
Luật sư còn đang chầm chậm nói, cố gắng tranh thủ tình cảm của mọi người.
"Tôi khẩn cầu mọi người ở đây đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà ngẫm lại. Những đương sự của tôi, bọn họ đều được nhận giáo dục tốt đẹp, có gia đình hậu đãi, đều trưởng thành trong những gia đình lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Những đứa trẻ như vậy, cho dù có ghét ai cũng sẽ không thực sự làm ra điều gì, càng không thực hiện những hành vi không có tính người này."
"Nhưng những người kia thì sao?" Nước bẩn cứ ào ào đổ xuống.
"Đã thu ba trăm ngàn tiền hòa giải, vậy nhưng gia đình người điên kia vẫn muốn tiếp tục phúc thẩm. Một tội phạm nhỏ tuổi mang tội trộm cắp, còn người cuối cùng lại là một bệnh nhân có chứng vọng tưởng và bệnh trầm cảm!"
"Ba người như vậy, vì sao lại có tư cách ngồi ở vị trí của nguyên cáo!"
Nghe đến đây, Mục Từ Túc đứng dậy, "Phản đối! Những vấn đề này đều là suy đoán một chiều, mà tính hữu hiệu của lời khai không thể dựa vào chủ quan!"
"Phản đối hữu hiệu!" Quan tòa đồng ý với quan điểm của Mục Từ Túc.
Nhưng luật sư của đối phương cũng không nhụt chí, trái lại còn cắn chết không tha. "Quả thật, những điều khác chỉ là suy đoán, vậy nhưng chẩn đoán bệnh tâm thần và việc thiếu niên kia trộm cắp lại là sự thật! Thưa quan tòa, tôi xin phép đưa lên chứng cứ quan trọng."
Thứ được trình lên là giám định tinh thần của Doãn Ngôn và Kiều Tây cùng với đơn thỉnh cầu hòa giải mẹ Lục Tiêu làm khi cậu bị cảnh sát bắt đi.
Giấy trắng mực đen, bệnh của Kiều Tây và Doãn Ngôn là thật, tôi danh của Lục Tiêu, cũng là sự thực.
Luật sư đối phương đã dự liệu trước, "Tôi xin hỏi quan tòa, trong tình huống như vậy, lời buộc tội của nguyên đơn liệu có thể chính xác hay không?"
Toàn phòng yên tĩnh. Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào ba người ở vị trí nguyên cáo. Đặc biệt là Lục Tiêu, dù sao đây cũng là kẻ đã từng vì trộm cắp mà bị cảnh sát dẫn đi.
Lục Tiêu không chịu đựng được đánh giá tới từ bốn phía, dưới những ánh mắt tò mò ấy, cậu theo bản năng mà núp về sau Mục Từ Túc. Kỳ thực Lục Tiêu biết, những người này không hẳn tin cậu thực sự ăn trộm. Nhưng dù vậy, những ánh mắt này vẫn khiến cậu nhớ tới trải nghiệm khi mình bị cảnh sát dẫn đi lần đó.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu.
Bọn họ cười cợt, châm chọc cậu.
"Tôi không, tôi không làm..." Sắc mặt Lục Tiêu ngày càng trắng, giống như bệnh trạng khi uống thuốc tự sát đêm hôm đó.
Đúng lúc này, Mục Từ Túc bỗng đứng lên, chắn ở phía trước cậu, "Tôi có chuyện muốn nói."
Lục Tiêu dại ra nhìn bóng lưng anh.
"Tôi muốn phản đối, luật sư đối phương đã lén đổi khái niệm, ngay trong phiên tòa này, vu khống đương sự của tôi."
"Xin mọi người xem những bức vẽ này." Đây là chứng cứ đầu tiên Mục Từ Túc đưa ra ngày hôm nay.
"Phản đối! Điều này không thể chứng minh cái gì." Luật sư đối phương cũng không muốn cho anh cơ hội đối chất, thế nhưng Mục Từ Túc từng luyện tập qua vô số lần, dễ dàng giải quyết việc hắn cố tính gây chuyện cản trở.
"Thưa quan tòa, sở trường của Doãn Ngôn là tranh sơn dầu, đối với một họa sĩ, còn điều gì có thể phản ánh tâm trạng của anh ta hơn chính những bức vẽ của mình đây?"
"Phản đối không có hiệu lực!"
Mục Từ Túc đưa lên một tập tranh. Ban đầu còn tươi đẹp, đến cùng lại là mây đen dày đặc. Cơ hồ hoàn toàn thể hiện được toàn bộ quá trình biến hóa trong lòng Doãn Ngôn. Mà những người xem tranh cũng ngẩn người, lý do đơn giản vì Doãn Ngôn vẽ quả thật quá sinh động rồi.
Lúc này Mục Từ Túc đưa ra lời kết luận.
"Mọi người có biết đương sự của tôi vì sao phát điên không?" Anh đưa tay ôm lấy đầu Doãn Ngôn, cuối cùng mới đưa ra tấm hình cuối cùng.
Quỷ dị đầy máu me, những ác quỷ kia cơ hồ muốn thoát khỏi tấm vải vẽ mà nhào ra trước mặt. Đây chính là tác phẩm cuối cùng của Doãn Ngôn trước khi phát điên.
Tất cả mọi người kinh sợ giật mình, Mục Từ Túc nhìn chằm chằm về phía bị cáo, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, "Mấy người còn nhớ không? Sau khi những bức tranh này được vẽ xong, các người tự tay dùng vải che mắt đương sự của tôi, sau đó nhốt cậu ấy trong đó một ngày một đêm!"
"Cậu ấy quả thật điên rồi, nhưng là bị các người bức đến điên!"
---
Hal: Anh luật sư đã bắt đầu thì bên kia chỉ có thể á khẩu không biết nói gì =)))))
Ban đầu tôi nghĩ, chuyện đã qua vài năm, anh luật sư lấy bằng chứng ở đâu ra? Không phải bên kia sẽ bưng bít sao? Nhưng rồi tôi lại hiểu ra, năm đó Doãn Ninh muốn khởi kiện, hẳn phải có một phần bằng chứng nào đó, có lẽ là những bức tranh ma quỷ kia, hơn nữa, bọn bắt nạt nào có bao giờ kiêng kị ai, lại thêm đã đưa tiền hòa giải nên bọn nó cứ đinh ninh là mình an toàn, có khi chả thèm che giấu làm gì mà cứ bày ra đấy ấy chứ =)))))
Nhận xét
Đăng nhận xét