Chương 1- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống


Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yến Kinh.

Mục Từ Túc vừa mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình.

Phòng làm việc nhỏ hẹp mà cũ kĩ, sơn tường rạn nứt, mọi thứ đều mang mùi vị mục nát. Trên bàn là quyển Luật Dân Sự nhăn nhúm rách nát đang mở, phía sau là hồ sơ chồng chất như núi, mỗi thứ đều khiến anh muốn rơi lệ.
HIEMAL
Là nằm mơ sao?

Mục Từ Túc nhìn về phía màn hình máy tính đen thui trước mặt theo bản năng, trên đó phản chiếu gương mặt hiện tại của anh, mặt mày ôn nhu, rõ ràng là dáng dấp khi anh hai tư tuổi.

___ Anh đã xuyên trở về?

Mục Từ Túc lấy di động ra, ngày xx tháng xx năm xx, buổi chiều, ba giờ hai tám phút.

Bi kịch vẫn còn chưa bắt đầu…

Đối với Mục Từ Túc mà nói, hai tư tuổi chính là khởi nguồn ác mộng của anh.

Trước hai tư tuổi, tuy anh có thân thế không tốt, thế nhưng cuối cùng cũng hết khổ. Là người tài ba trong số những luật sư trẻ, mới ra khỏi cổng trường đã được Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật Yến Kinh tuyển chọn. Các vụ án tiếp nhận trong hai năm đều thắng kiện, trong giới hỗ trợ pháp luật cũng có chút danh tiếng.

Thế nhưng sau vụ án kia, hết thảy đều thay đổi. Ban đầu chỉ là vụ án bạo lực học đường bình thường, song sau khi người bị hại tự sát, chiều gió dư luật lại tập trung về phía Mục Từ Túc.

“Cô bé tự sát, anh chính là hung thủ!”

“Bạn bè đùa nhau lại thành bạo lực học đường, luật sư độc ác làm hại hai cô gái nhỏ.”

“Sao đồng tính luyến ái lại có mặt trong Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật? Cút đi! Thật buồn nôn!”

Người xung quanh xì xào bàn tán, cư dân mạng không chút kiêng dè chửi rủa, giấy hành nghề bị thu và hủy hiệu lực, ba lưỡi dao sắc nhọn cùng đâm vào ngực, Mục Từ Túc mất hết tên tuổi trong nháy mắt, trở nên lưu lạc đầu đường, thậm chí ngay cả sống sót đều là hy vọng xa vời.

Nhưng ai có thể ngờ, người gây ra những chuyện này lại chính là bạn trai cùng anh hẹn hò ba năm, Thời Cẩm.

“Vì sao?” Trong hẻm nhỏ bẩn thỉu, Mục Từ Túc mang theo hành lý bị chủ nhà trọ ném ra, nhìn Thời Cẩm sắc mặt lạnh lùng trước mặt, trong mắt đều là tuyệt vọng.

Ba năm, coi như có nuôi con mèo con chó cũng đều nên có chút tình cảm, thế nhưng Thời Cẩm lại hận không thể khiến Mục Từ Túc đi xuống mười tám tầng địa ngục!

Tạo lời đồn, làm giả chứng cứ, cố ý dẫn dắt dư luận gây tổn thương một cô bé vô tội, ngoại trừ việc tính hướng, mỗi một tội danh đều là Thời Cẩm cưỡng ép đặt lên đầu anh.

Mà bi ai nhất, tính hướng của Mục Từ Túc là do chính Thời Cẩm tự tay bẻ cong, bây giờ lại thành thứ gã dùng để chèn ép anh.

Đáng thương đến nực cười.

Đè lại tim theo bản năng, loại tuyệt vọng ấy đến giờ vẫn có thể đè ép anh tới độ không thở nổi. Nhưng đúng vào lúc này, chuông điện thoại vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Mục Từ Túc. Anh liếc mắt nhìn, là thư ký của Thời Cẩm.

“Thời thiếu của bọn tôi có việc muốn dặn dò anh.” Thư ký dùng giọng giải quyết việc chung, xen theo chút ít xem thường. “Nếu như anh không muốn chọc phiền toái, tốt nhất đừng nên dính vào vụ Kiều Tây, bên chúng tôi đã mời luật sư tốt nhất.”

Mệnh lệnh quen thuộc đến mức nào? Mục Từ Túc cầm lấy lịch để bàn theo bản năng. Ngày hôm sau có một đánh dấu: Tàu hỏa hừng đông năm giờ, tám giờ sáng gặp Kiều Tây.

Mục Từ Túc xoa lên dòng chữ, tâm lý lại thêm đau lòng. Bởi vì đến cùng anh cũng không đến gặp Kiều Tây.

Kiều Tây là người bị hại của vụ án này.

Giữa trò đùa cùng bạo lực học đường chỉ khác nhau ở “xuất phát từ ác ý”. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai có thể ngờ những đứa trẻ mới mười sáu, mười bảy tuổi có thể độc ác đến vậy.

Xé sách vở, khóa cửa nhốt người trong nhà vệ sinh chỉ là hành động bình thường nhất. Càng độc ác hơn là để kim trong giày, cởi hết quần áo đối phương, chụp lại ảnh để sỉ nhục.

Chỉ bởi vì bọn chúng cảm thấy Kiều Tây quá nghèo túng, mùi vị trên người cô bé khiến bọn chúng buồn nôn.

Với những tình huống như vậy, chỉ cần Kiều Tây xin tha, những người kia có lẽ sẽ cảm thấy nhàm chán. Vậy nhưng Kiều Tây lại là người cứng cỏi, không những không bị những điều này ảnh hưởng đến thành tích, còn tìm được Mục Từ Túc, thành công lập án đưa lên tòa.

Mà trong cuộc sống, không phải bạn không muốn quỳ xuống là có thể thẳng lưng sống tốt. Kiều Tây hay Mục Từ Túc, bọn họ đều bị công lý đè ép tới không thở nổi.

Mà càng buồn nôn hơn, người khởi xướng bạo lực học đường, bức tử Kiều Tây lại chính là cháu gái ngoại của Thời Cẩm. Mục đích cuộc điện thoại ban nãy không là gì khác ngoài nhắc nhở, buộc Mục Từ Túc phải buông tay.

Nhưng cháu gái ngoại của Thời Cẩm là người, còn Kiều Tây thì không phải sao?

Cố nén tức giận, ngữ khí của Mục Từ Túc coi như ôn hòa đáp lại thư ký, “Ngoài việc đó Thời Cẩm còn nói gì không?”

“Đương nhiên là đề nghị anh cung cấp thêm một vài chứng cứ hữu dụng, tỷ như Kiều Tây đang bịa chuyện vu khống, tạo chứng cứ giả. Dù sao cái thời này cũng không ít người thù hận người giàu, huống chi là một con nhóc nông thôn được đặc cách vào trường quốc tế?” Cho là Mục Từ Túc đã đồng ý, ngữ khí thư ký càng thêm khách khí. Kỳ thực cô ta phiền nhất là xử lý mấy chuyện như vậy, luôn cảm thấy như vậy là hạ thấp đẳng cấp của mình.

Nhưng Mục Từ Túc lại cười lạnh hỏi lại cô ta một câu, “Con nhóc nông thôn? Tôi nhớ rằng cô cũng là người tới từ nông thôn, không phải sao.”

“Anh muốn nói gì?” Ngữ khí thư ký đột nhiên lạnh xuống.

Mục Từ Túc nói thẳng, “Khoác Prada vào người liền cảm thấy mình là nữ hoàng? Há miệng xem thường, ngậm miệng chửi rủa, cơm nuôi cô lớn sợ rằng đều đút vào bụng chó rồi.”

Thư ký tức giận, “Một tình nhân được bao dưỡng như anh còn không bằng tôi, ít ra tôi tự dựa vào tay mình để kiếm cơm.”

“Phải rồi! Dựa vào việc làm “tay trái” cho Thời Cẩm để kiếm cơm.” Cũng không phải sỉ nhục mà là sự thực. Thời Cẩm là người bừa bãi buông thả, thư ký này ở bên gã cũng chẳng sạch sẽ gì.

“Anh!” Thư ký giận đến độ tay cầm điện thoại bắt đầu run rẩy. “Tôi sẽ chuyển ý của anh Mục đến Thời tổng.”

Ý uy hiếp lộ rõ, Mục Từ Túc lại thẳng thắn đáp lại, “Được thôi, chuyển thêm một câu nữa này, muốn rút đơn kiện? Cút mẹ gã đi!”

Nói xong Mục Từ Túc lập tức cúp điện thoại, chẳng còn gì để nói với loại người này, nhìn chỉ thấy buồn nôn. Còn về việc Thời Cẩm uy hiếp anh, đối với một Mục Từ Túc đời trước đã trả thù thành công mà nói, căn bản cũng không tính là gì.

“Tít ~ Hệ thống xoát mặt lắp đặt thành công, mời kí chủ kiểm tra nhiệm vụ tương quan.” Thông báo hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu đánh gãy dòng suy nghĩ của Mục Từ Túc.

Lần này hệ thống tới sớm vậy sao? Khác với thời gian trong trí nhớ, Mục Từ Túc lập tức kiểm tra, ngay sau đó liền phát hiện tình huống không đúng.

Đây không phải hệ thống của anh mà là cái hệ thống anh từ chối kia!

Đời trước, thời điểm Mục Từ Túc lâm vào cảnh cùng được mạt lộ đã từng thu được lời mời từ hai hệ thống khác nhau, một trong số đó là dựa vào mặt mũi để thành công, cái thứ hai là thành công nhờ việc làm mất mặt phản diện. Mục Từ Túc không chút chần chờ mà chọn hệ thống thứ hai. Vậy nên anh cũng không phải đơn thuần trọng sinh mà là xuyên đến thế giới song song, nơi mà anh chọn hệ thống đầu tiên?

Anh liếc mắt nhìn chi tiết nhiệm vụ, nói ngắn gọn là muốn anh thu phục năm tra công hệ thống sắp xếp, khiến bọn hắn chính mồm nói “Yêu em, mê luyến em, vì em mà không thể tự kiềm chế.” coi như thu phục thành công. Sau khi thành công sẽ nhận được điểm, điểm này có thể dùng để đổi lấy phần thưởng.

Về phần năm tra công hệ thống sắp xếp, bốn người sau anh chỉ thấy quen mắt, mà người đầu tiên lại chính là Thời Cẩm!

Việc này thật phiền toái. Nói thật, gặp lại tên xấu xa kia có thể so với ăn phải phân. Yêu cầu này của hệ thống chẳng khác gì bắt Mục Từ Túc nhặt phân lên ăn lại. Nhưng một giây sau, anh bỗng chủ động hỏi hệ thống, “Chỉ cần đối tượng chính miệng nói ra câu kia là được sao?”

Mục Từ Túc phát hiện hệ thống xoát mặt này không có mục giá trị ái mộ, mà hệ thống cũng trả lời thập phần thẳng thắn, “Không sai!”

“Tốt.” Mục Từ Túc nở nụ cười, “Tôi nhất định sẽ khiến gã tự mình nói ra câu nói này!”

Anh bỗng nghĩ nhiệm vụ này cũng chẳng mấy ác độc. Mục Từ Túc nhớ lại một lượt tình hình lúc này sau đó cầm áo khoác ra ngoài.

Anh không tính làm cái nhiệm vụ thu phục kia, so với Thời Cẩm, anh còn có việc quan trọng hơn muốn làm.

Đời trước, Mục Từ Túc cũng cự tuyệt uy hiếp của Thời Cẩm, đồng thời biểu thị hai người tam quan bất đồng, nhất định phải chia tay. Nhưng đến cùng vẫn bị ảnh hưởng.

Tìm bằng chứng cho án bạo lực học đường luôn vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong tình huống người trong cuộc không thể tiếp tục chịu đựng tổn thương tinh thần cực đại, làm án dân sự như vậy, muốn tiếp tục liền giống như lên trời.

Mà bị cáo lại tìm được luật sư giỏi để bào chữa, công lý càng trở nên khó để đoạt được. Cho nên sau khi Mục Từ Túc cúp điện thoại cũng không có thời gian ưu tiên chuyện yêu đương, vội vàng nghĩ biện pháp để có thể thắng vụ này.

Cho nên khi ấy anh quên một chuyện quan trọng nhất, thân chủ của anh.

Không sai, ngày đó, đương sự Kiều Tây của anh đã nhảy lầu tự sát.

May mắn thay, trong thế giới song song này, anh còn có cơ hội để cắt đứt khởi nguồn của mọi bi kịch.

Nghĩ vậy, bước chân của Mục Từ Túc càng thêm nhanh. Anh tìm chuyến tàu hỏa gần nhất đi tới thành phố, tám giờ tối khởi hành, khẳng định không kịp. Mà thời gian không chờ người, sau khi rời khỏi Trung tâm Hỗ trợ Pháp luật, Mục Từ Túc lập tức đón một chuyến xe đến thành phố.

“Cậu nói đi đâu?” Liên tục vẫy mấy chiếc xe mới gọi được, tài xế nghe địa điểm Mục Từ Túc muốn đến liền ngơ ngác. Đây là chuyến đi đường dài, mọi người đều không muốn tiếp.

Nhưng lúc này Mục Từ Túc cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thuyết phục, “Cầu bác giúp tôi lần này, tôi gửi bác gấp đôi tiền xe cùng tiền dùng xe ngoài giờ. Tôi thực sự có việc gấp, thân chủ của tôi có thể sẽ xảy ra chuyện.”

Làm tài xế cũng không dễ dàng gì, thật sự đồng ý đi chuyến này, chạy về trả xe khẳng định không kịp. Mục Từ Túc chỉ hy vọng người tài xế này có thể giúp anh.

May là tài xế cũng là người nhiệt tình, bàn xong giá tiền cũng không dông dài, dứt khoát thẳng thắn cho Mục Từ Túc lên xe, quay đầu liền lái về phía thành phố.

“Tôi thấy cậu còn trẻ, vậy mà đã có khả năng như vậy, quả là lợi hại.” Tài xế taxi ở Yến Kinh thường cùng khách tán gẫu đôi ba câu, đến thành phố cũng cần ít nhất ba tiếng, xuất phát từ hiếu kỳ, ông không nhịn được mà hỏi Mục Từ Túc, “Đi gấp như vậy, thân chủ của cậu bị làm sao? Ngã bệnh?”

“Không,” Mục Từ Túc lắc đầu, “Cô bé muốn tự sát.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tài xế cũng sợ hết hồn.

Mục Từ Túc bình tĩnh đáp, “Bạo lực học đường.”

“Ha, chuyện này…” Tài xế nhất thời nắm chặt tay lái. Ông muốn nói bọn nhỏ thời nay sao lại vậy? Nhưng trong thời đại công nghệ này, ngẫm lại tin tức trên mạng một hai năm gần đây, câu nói này của ông liền mắc trong cổ họng không thể nói ra.

Mục Từ Túc cũng trở nên trầm mặc, anh cố gắng liên lạc với Kiều Tây. Đúng như dự đoán, đã tắt máy.

Giống y như trong trí nhớ ngày đó. Ban đầu anh làm sao cũng không thể gọi được. Vốn cho rằng điện thoại của cô bé hết pin, nhưng ba tiếng sau anh lại nhận được một tin nhắn.

“Anh Mục, em bỗng cảm thấy hai chữ công lý đã không còn quan trọng nữa.”

Lúc đó Mục Từ Túc không hiểu ý của cô bé, chỉ nhắn lại, “Em đừng lo, quy trình tòa án xem xét vụ án còn cần một quãng thời gian, đừng quá áp lực, nhất định có thể!”

Nhưng sau khi Kiều Tây nhận được tin nhắn này liền nhảy xuống từ tầng cao nhất của trường học.

Bởi đối với cô bé, chờ đợi mới chính là thứ dằn vặt dày vò nhất.

Hít sâu một hơi, Mục Từ Túc cảm thấy tim cũng đau đớn. Dựa theo trí nhớ, anh liên lạc với giáo viên của Kiều Tây.

Sau khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi, bên kia nhanh chóng có người nhận.

“Kiều Tây? Hôm nay em ấy xin nghỉ, không tới trường học. Tự sát? Không thể nào, em ấy tự mình xin phép tôi cho nghỉ, muốn nghỉ ngơi ở ký túc xá, cậu không tin thì để tôi liên hệ với bên ký túc xá!”

“Cô chờ chút…” Mục Từ Túc còn muốn giải thích nhưng điện thoại đã nhanh chóng bị cắt đứt, sau đó người đầu dây bên kia liền đổi thành bảo vệ ở ký túc xá của Kiều Tây.

“Giáo viên đã nói lại tình huống cụ thể với tôi. Tự sát cái gì, đừng nói hươu nói vượn. Năm phút trước Kiều Tây vừa rời ký túc xá, thần sắc thoạt nhìn vô cùng bình thường. Đừng có rảnh rỗi mà đi gây sự, tôi sẽ chuyển máy lại cho giáo viên chủ nhiệm, sau mười phút không thấy thì liên lạc tôi.”

Điện thoại một lần nữa thông máy. Nhưng lúc này Mục Từ Túc cũng không đợi mà trực tiếp cúp. Bởi vì anh rõ ràng, những người này cũng không coi lời anh nói là quan trọng. Dù sao trong mắt bọn họ, những ức hiếp Kiều Tây phải chịu cũng chỉ là trò đùa giỡn bình thường giữa bạn bè với nhau.

Nhưng Mục Từ Túc lại biết, Kiều Tây không phải tự mình xin nghỉ. Cô bé bị bạn chung phòng cởi quần áo, bắt nằm trên giường nguyên ngày, mãi đến chiều mới có thể thoát ra.

Mà đến khi cô bé lên lớp lại biết được đám người kia chụp hình khỏa thân của cô bé, định bán cho nam sinh trong trường. Buộc Kiều Tây phải quỳ xuống xin lỗi, rút đơn kiện, ngoan ngoãn làm nới để bọn chúng trút giận.

Kiều Tây bị ép đến đường cùng, cuối cùng lên ban công.

Giáo viên coi nhẹ, bảo vệ sơ sẩy, còn có những bạn học coi đây là trò vui, Kiều Tây từng bước một bị bọn họ bức tử, mỗi người đều là đao phủ cầm đao nhiễm máu trên tay.

Cho nên cô bé sao còn có thể ôm hi vọng đây?

Mục Từ Túc tỉnh táo lại, bấm 110.

“Chào anh, thân chủ của tôi rất có thể sẽ tự sát…”

“Anh chờ, đồn công an địa phương sẽ lập tức xuất cảnh.”

Sau ba phút, dân cảnh gọi điện thoại đến xác nhận, đồng thời Mục Từ Túc cũng nhận được tin tức tốt nhất ngày hôm nay, “Anh yên tâm, chúng tôi lập tức xuất cảnh, đã điều nữ đồng chí đến hỗ trợ.”

“Yên tâm đi, cảnh sát đến, hết thảy đều ổn thỏa.” Tài xế nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mục Từ Túc bèn an ủi một câu.

Mục Từ Túc không nói, anh tiếp tục gọi cho Kiều Tây, sau khi không có người nhận, anh suy nghĩ, gửi cho đối phương một tin nhắn.

“Kiều Kiều, hơn hai tiếng nữa anh sẽ đến nơi, nhất định phải chờ anh.”

Bây giờ là bốn giờ hai mươi phút chiều, cách nửa tiếng so với khoảng thời gian tử vong đời trước của Kiều Tây.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Kiều Kiều, lần này anh sẽ không đến muộn.

*Chú thích của tác giả: Bối cảnh truyện không tưởng, không phải hiện thực, những chi tiết liên quan đến ngành nghề là tưởng tượng của tác giả. Mặt khác, có tham khảo trong “Chỉ đạo và phán xét án hình sự tòa án nhân dân phần một, hai” xuất bản lần thứ hai, “Giải thích quy tắc và áp dụng chỉ đạo phiên tòa ở tòa án nhân dân”, “Tòa án Trung Quốc 2019, án tranh chấp quyền thừa kế và hôn nhân gia đình”, “Nghiên cứu án dân sự”, “Hình thành luật pháp”, etc.

*Chú thích của editor: ;(((((((((( Từ ngữ chuyên ngành và nội dung điều luật có thể sẽ sai vì Hal không biết rõ những thứ này, hoan nghênh góp ý.

Và vẫn như thường lệ, cho dù phản diện bộ này có cặn bã đến mức độ nào, mong các bạn giữ vững tinh thần không văng tục chửi bậy quá khích dưới phần bình luận ;;v;; (Thực ra tôi cũng muốn chửi lắm nhưng không thể tự dẫm lên nội quy mình tạo được các đồng chí ạ huhu)

À và, tên mấy nguồn tham khảo nhắc đến trên kia tôi chuyển ngữ không được chính xác nhé ;(((((

Nhận xét